[Kỳ Hâm] Môn Đăng Hậu Đối
Chap 1: Gặp gỡ
Buổi sáng ở bệnh viện thành phố vẫn ồn ào như thường lệ. Mùi thuốc sát trùng thoang thoảng trong không khí, tiếng bước chân gấp gáp xen lẫn tiếng gọi tên bệnh nhân vang lên liên tục.
Mã Gia Kỳ một tay nắm tay cô bé nhỏ bên cạnh, dáng người cao gầy nổi bật giữa hành lang đông người. Vest đen chỉnh tề, gương mặt lạnh lùng không chút biểu cảm, ánh mắt trầm ổn quan sát xung quanh.
Tống Hạ Nhu ngẩng đầu nhìn anh, tay còn lại ôm chặt con gấu bông màu be.
Tống Hạ Nhu
Cậu ơi, con không muốn tiêm đâu…(chu mỏ)
Mã Gia Kỳ
Chỉ khám,không tiêm(cúi xuống, giọng trầm thấp)
Cô bé bĩu môi, nhưng vẫn ngoan ngoãn đi theo.
Trước cửa phòng khám nội tổng quát, bảng tên bác sĩ treo ngay ngắn.
Cửa phòng mở ra.Một người đàn ông mặc blouse trắng bước ra, dáng người cao ráo, gương mặt ôn hòa nhưng không kém phần điềm đạm. Ánh mắt anh lướt qua danh sách trên tay, sau đó dừng lại ở hai người trước mặt.
Đinh Trình Hâm
Tống Hạ Nhu?
Tống Hạ Nhu
Dạ. (níu tay Mã Gia Kỳ chặt hơn)
Ánh mắt hai người chạm nhau trong khoảnh khắc ngắn ngủi.
Đinh Trình Hâm
(gật đầu, mỉm cười nhạt) Mời vào.
Bên trong phòng khám sạch sẽ, gọn gàng. Đinh Trình Hâm ngồi xuống bàn, ra hiệu cho Tống Hạ Nhu ngồi lên ghế đối diện.
Đinh Trình Hâm
Bé thấy trong người khó chịu chỗ nào?
Tống Hạ Nhu
Con hay đau bụng với buồn nôn ạ…
Đinh Trình Hâm
(giọng dịu lại) Gần đây ăn uống thế nào?
Mã Gia Kỳ
(ngắt lời, giọng đều đều) Ăn nhiều
Đinh Trình Hâm hơi cong khóe môi, ghi chép vài dòng.
Đinh Trình Hâm
Trẻ con thường vậy. Tôi sẽ kiểm tra sơ qua, không đau.
Tống Hạ Nhu nhìn cậu do dự
Trong lúc kiểm tra, Mã Gia Kỳ đứng tựa gần cửa sổ, ánh mắt vô thức dõi theo từng động tác của Đinh Trình Hâm. Động tác thuần thục, cẩn thận, không dư thừa. Giọng nói trầm ấm nhưng dứt khoát, rất giống phong cách làm việc chuyên nghiệp mà anh quen thuộc.
Đinh Trình Hâm
Không có vấn đề lớn. Chỉ là rối loạn tiêu hóa nhẹ. Về chú ý ăn uống, tôi kê thuốc uống ba ngày.
Mã Gia Kỳ
Bao lâu thì khỏi
Đinh Trình Hâm
Nếu làm đúng theo hướng dẫn, một tuần.
Đinh Trình Hâm in đơn thuốc, đưa qua.
Đinh Trình Hâm
Nếu có biểu hiện lạ, cứ đưa bé quay lại.
Mã Gia Kỳ
(nhận lấy đơn thuốc) cảm ơn bác sĩ
Đinh Trình Hâm
Không có gì
Hai người lại nhìn nhau lần nữa.Lần này, ánh mắt Đinh Trình Hâm dừng trên gương mặt đối phương lâu hơn một chút, như đang cân nhắc điều gì đó. Nhưng cuối cùng vẫn chỉ là một nụ cười xã giao.
Ở hành lang, Tống Hạ Nhu ngẩng lên.
Tống Hạ Nhu
Bác sĩ ban nãy đẹp quá cậu ơi
Không ai biết rằng, cuộc gặp tưởng chừng vô tình ấy, thực chất chỉ là khởi đầu cho một mối ràng buộc đã được định sẵn từ rất lâu.
Tác giả depzai
hyhy tui quay lại ròi
Tác giả depzai
mong mn ủng hộ tui bộ này nghe🥰😘😍🥰😘😍🥰😍😘🥰😘🥰😍😍😘🥰😍😍🥰😍🥰😘🥰😍😍😘😍🥰😍🤩😘😍🥰😎😍🥰😘🥰😍😍🥰😘🥰😍😍🥰😘😘🥰😍🥰😘😘🥰😍🥰😍🥰😘🥰😘
Tác giả depzai
❤️❤️💕❤️💕❤️❤️💕💕❤️💕
chap 2 : Mã -Tống
Rời khỏi bệnh viện, Mã Gia Kỳ đưa Tống Hạ Nhu lên xe. Cô bé ngồi ở ghế sau, hai chân đung đưa, tâm trạng rõ ràng tốt hơn lúc sáng.
Tống Hạ Nhu
Cậu ơi, con hết đau bụng chưa ạ?
Mã Gia Kỳ
Uống thuốc đúng giờ, sẽ hết.
Xe lăn bánh rời khỏi bãi đỗ, hướng thẳng về Tống gia.
Biệt thự Tống gia nằm ở khu dân cư yên tĩnh, cổng sắt lớn mở ra khi xe vừa dừng trước cửa. Người làm nhanh chóng ra đón.
Mã Gia Kỳ xuống xe trước, sau đó mở cửa sau, cúi người bế Tống Hạ Nhu xuống.
Cô bé ngoan ngoãn vòng tay ôm cổ anh.
Bên trong biệt thự, Tống Đình Ngọc vừa từ cầu thang bước xuống. Váy dài nhã nhặn, gương mặt dịu dàng nhưng lộ rõ vẻ lo lắng.
Tống Đình Ngọc
Mã ca con bé sao vậy?
Mã Gia Kỳ
Không nghiêm trọng. Rối loạn tiêu hóa nhẹ. (đặt Tống Hạ Nhu xuống) Bác sĩ dặn kiêng lạnh.
Tống Đình Ngọc
Làm mẹ mà bất cẩn quá… Cảm ơn anh nhiều.
Tống Hạ Nhu ngẩng đầu nhìn mẹ, tranh công.
Tống Hạ Nhu
Bác sĩ đẹp trai lắm mẹ ơi, còn dịu dàng nữa.
Tống Đình Ngọc bật cười, xoa đầu con.
Tống Đình Ngọc
Gia Kỳ này… tối nay ở lại dùng cơm cùng vợ chồng em nhé? Lâu rồi anh không ghé.
Mã Gia Kỳ
anh còn có việc để khi khác
Tống Đình Ngọc
Công việc lúc nào cũng bận như vậy.
Không khí thoáng chùng xuống một chút, nhưng rất nhanh lại trở về bình thường.
Mã Gia Kỳ cúi người chào nhẹ, sau đó xoay người rời khỏi biệt thự. Từ cửa sổ tầng hai, Tống Hạ Nhu thò đầu ra vẫy tay.
Tống Hạ Nhu
Cậu ơi, lần sau con lại đau bụng nữa nha!
Tống Hạ Nhu
hihi (mỉm cười)
Xe rời khỏi Tống gia, chầm chậm hòa vào dòng xe trên đường lớn
Mã gia và Tống gia vốn là họ hàng, vai vế phân minh. Mã gia là trưởng, Tống gia là nhị. Nhưng cũng chính vì hai chữ “trưởng – nhị” ấy, năm xưa đã xảy ra không ít xích mích. Quyền lợi, làm ăn, danh phận… từng thứ chồng chất lên nhau, khiến quan hệ hai nhà dần trở nên xa cách.
Bề ngoài vẫn giữ lễ nghĩa, nhưng người thật sự qua lại, có thể ngồi xuống nói chuyện bình thường, chỉ còn lại rất ít.Trong số đó, có Mã Gia Kỳ.
Anh là 1 trong số ít người của Mã gia vẫn giữ liên hệ với Tống Đình Ngọc — chị họ anh. Cũng chỉ có anh, mỗi lần ghé Tống gia, không mang theo sự lạnh nhạt hay tính toán của người trong giới.
Tống Đình Ngọc có gia đình riêng, chồng là Lục Duy, cuộc sống yên ổn, giản dị hơn nhiều so với những gì hai chữ “gia tộc” mang lại. Con gái nhỏ Tống Hạ Nhu theo họ mẹ, vô tư, trong trẻo, là sợi dây hiếm hoi nối liền hai nhà.
Còn Tống Á Hiên — em trai Tống Đình Ngọc cũng là thế hệ nhỏ. Giữa những bậc trưởng bối nghiêm khắc, cậu luôn giữ chừng mực, ít khi vượt ranh giới, càng không dám tùy tiện thân.
Tác giả depzai
êu sao tự nhiên hứng viết kiểu này vai vế rối ghê=))
Chap 3Hôn ước
Xe tiến vào cổng chính Mã gia khi trời đã ngả về chiều. Biệt thự Mã gia tọa lạc trên khu đất rộng, kiến trúc trầm ổn, mang theo cảm giác uy nghiêm vốn có của một gia tộc lâu đời.
Mã Gia Kỳ xuống xe, bước thẳng vào trong.
Phòng khách đã có người chờ sẵn.
Mã lão gia ngồi ở ghế chủ vị, tay đặt trên gậy, sắc mặt nghiêm nghị. Bên cạnh là Mã phu nhân, thần sắc ôn hòa hơn nhưng ánh mắt lại đầy suy tính. Mã Giai Nguyệt ngồi ở ghế đối diện, dựa lưng vào sofa, dáng vẻ nhàn nhạt.
Mã Gia Kỳ ngồi xuống ghế đơn, lưng thẳng, tư thế chuẩn mực.
Tống Lạc Yên
Hôm nay con đi đâu
Mã Gia Kỳ
Đưa Tống Hạ Nhu đi khám
Không khí trong phòng khách khẽ chùng xuống.Mã lão gia nhìn anh
Mã Kỳ Phong
Con vẫn còn qua lại với nhà đó à
Mã lão gia gõ nhẹ đầu gậy xuống sàn.
Mã Kỳ Phong
Hôn sự của con, đã đến lúc nhắc lại rồi.
Mã Giai Nguyệt hơi khựng, ngẩng đầu lên, ánh mắt liếc sang anh trai.
Mã Gia Kỳ
Trước nay con chưa từng nghe nói(nhíu mày)
Mã Giai Nguyệt
(khẽ nhún vai lắc đầu)
Tống Lạc Yên
Là chuyện ông bà hai bên đã định từ lâu. Khi đó con còn nhỏ, chưa tiện nói(mỉm cười)
Tống Lạc Yên
là Gia tộc Đinh
Mã Gia Kỳ trầm mặc trong giây lát.
Mã Gia Kỳ
Chưa từng gặp người đó
Mã Kỳ Phong
Gia thế trong sạch, nền tảng rõ ràng, không có gì để chê.
Mã Gia Kỳ
Con không có ý định kết hôn theo sắp đặt.
Tống Lạc Yên
Hôn ước hiện tại chỉ tồn tại trên danh nghĩa. Hai đứa đều chưa biết, chưa bị ràng buộc. Gặp mặt trước rồi tính sau
Mã Gia Kỳ im lặng vài giây, sau đó đứng dậy
Mã Gia Kỳ
Khi nào cần, nói con biết. Còn bây giờ, con xin phép
Anh xoay người rời khỏi phòng khách. Mã lão gia không ngăn cản. Khi bóng lưng anh khuất dần ở cầu thang, Mã Giai Nguyệt mới lên tiếng.
Mã Giai Nguyệt
Phản ứng của anh hai không gây gắt như con tưởng(bĩu môi)
Mã Giai Nguyệt
Chẳng thú vị
Ca trực chiều kết thúc, hành lang bệnh viện dần thưa người. Ánh đèn trắng vẫn sáng đều, nhưng không còn vẻ vội vã ban sáng.
Đinh Trình Hâm cởi găng tay, treo lại áo blouse ngay ngắn, sau đó mới lấy điện thoại từ túi áo ra xem giờ. Cậu khẽ thở ra một hơi, vai thả lỏng hơn hẳn.
Hôm nay không quá bận, nhưng liên tục tiếp bệnh nhân khiến tinh thần vẫn tiêu hao không ít
Hạ Tuấn Lâm dựa người vào khung cửa, vẫn mặc blouse, tay cầm ly cà phê đã nguội.
Đinh Trình Hâm
Đúng rồi (đóng tủ đồ) Cậu trực tiếp theo à?
Đinh Trình Hâm cười nhạt, cầm áo khoác khoác lên người.
Hạ Tuấn Lâm
Hôm nay có ca nào đặc biệt không thế
Đinh Trình Hâm
Trẻ con đau bụng, rối loạn tiêu hóa nhẹ. Người nhà hơi khó tính.
Hạ Tuấn Lâm
Người nhà bệnh nhân nào mà chẳng vậy( nhún vai)
Đinh Trình Hâm thoáng khựng lại một giây, nhưng rất nhanh khôi phục vẻ bình thản.
Đinh Trình Hâm
Cũng không đến mức khó chịu
Hạ Tuấn Lâm
(cười) Vậy là ổn rồi. À, tối nay cậu về thẳng hay lại tăng ca
Đinh Trình Hâm
Về dạo này hơi mệt
Hạ Tuấn Lâm
Về nghỉ sớm đi. Cậu kiểu này mà còn thức khuya là sụp trước bệnh nhân đó.
Đinh Trình Hâm lấy điện thoại, gửi tin nhắn báo đã tan ca cho người nhà, rồi cất máy.
Đinh Trình Hâm rời khỏi phòng trực, bước chậm dọc theo hành lang dài. Bóng cậu phản chiếu mờ nhạt trên nền gạch sáng bóng.
Cậu không để ý rằng, trong đầu mình thoáng hiện lên gương mặt người đàn ông ban sáng — vest chỉnh tề, ánh mắt trầm ổn, đứng lặng lẽ bên cửa sổ phòng khám. Chỉ là một bệnh nhân người nhà. Ít nhất, cậu nghĩ là vậy. Đinh Trình Hâm bước ra khỏi bệnh viện, hòa vào dòng người tan tầm. Cuộc sống của cậu vẫn vận hành theo quỹ đạo quen thuộc, yên ổn và rõ ràng
Tác giả depzai
tuần này tui ôn thi tuần sau tui thi rồi nên chắc off 2 tuần nheee🥰😘🥰😘🥰😘
Download MangaToon APP on App Store and Google Play