[ Jenlisa ] Nữ Quyền_Cover
Quyền Lực
Nhân Vật Chung
Tui xin cậu, năm nay nhà tui thất mùa. Tui lạy cậu cho tui khất hết năm nay, qua năm sau là tui trả liền cho cậu không thiếu một cắc.
Tên thanh niên mặc áo bà ba nâu đi guốc mộc ngồi chễm chệ trên ghế, hắn gõ gõ khúc cây to tướng xuống nền đất từng nhịp, từng nhịp một.
Hắn lạnh lùng hất mặt ra hiệu cho bọn người bậm trợn đứng phía sau, chỉ một từ thôi cũng đủ khiến người đàn ông khốn khổ bị đánh đến thương tâm, bọn ác nhân thất đức không chút tình người ra tay tàn nhẫn đến độ người đàn ông đã hộc cả máu họng đầy miệng nhưng vẫn chưa chịu ngưng.
Nhân Vật Chung
Anh tư, nó ngất xỉu rồi.
Tư Hên, tên cầm đầu vứt khúc cây xuống đất rồi xoay gót bỏ đi.
Chỉ một lúc sau bà con trong xóm nháo nhào lên hô hoán, căn nhà lá của người đàn ông bốc cháy ngùn ngụt, mặc dù người ta đã cố gắng dùng nước để dập nhưng kết quả vẫn là vô ích.
Chẳng còn gì ngoài hai từ bất lực, ai nấy đều đau đớn xót xa cho hoàn cảnh trước mắt, muốn cứu cũng không được, muốn bỏ mặc cũng chẳng đành.
Nhân Vật Chung
Chaaaaa......hức.....cha đừng bỏ con.
Tiếng khóc oai oán từ xa vọng tới, một thân ảnh nhỏ nhắn tay chân bùn đất trong bộ bà ba nâu sờn cũ kĩ, có nhiều chỗ còn xuất hiện cả những ô vải chấp vá.
Nhân Vật Chung
Lệ Sa đừng, con không được vào bên trong, nguy hiểm lắm.
Bà con cô bác đứng xung quanh đó cố sức ôm Lệ Sa lại khi đứa nhỏ này cứ nằng nặc xông vào bên trong biển lửa.
Tội nghiệp cho em khi tuổi đời chỉ vừa tròn mười ba lại phải chứng kiến thảm kịch như vậy, cha em ra đi thật rồi, người thân duy nhất của em cũng đã không từ mà biệt.
Nhân Vật Chung
Lệ Sa Lệ Sa, bình tĩnh lại đi em, có chị ở đây rồi.
Một cô gái có ngoại hình xinh xắn, quần là áo lụa, thoạt nhìn phỏng chừng đã là thiếu nữ mười tám đôi mươi. Cô nàng quỳ thụp xuống ôm lấy Lệ Sa đang gào khóc dữ dội vào trong lòng, nước mắt cô gái cũng tuôn trào theo Lệ Sa.
Lạp Lệ Sa
Thái Anh, cha em bỏ em rồi...hức...cha hứa sẽ đợi em về cùng ăn cơm cá kho mà. [ đấm thùm thụp xuống nền đất ]
Lạp Lệ Sa
Muộn rồi, em về muộn rồi...hức cha em bị lửa thêu chết rồi Thái Anhhh.
Trên cánh đồng xanh ngát, thoang thoảng trong gió còn có cả mùi hương nhè nhẹ của mạ non, khung cảnh thật yên bình, nên thơ.
Lạp Lệ Sa
Chị. [ gỡ nón lá xuống, nhìn người con gái xinh đẹp tay cầm cà mên đứng cách đó không xa ]
Cô ấy lúc nào cũng vậy mỗi khi gặp Lệ Sa thì đều cười rất tươi, rất vui vẻ, nụ cười chứa đầy tình cảm và vô cùng ngọt ngào.
Phác Thái Anh
Em mần cái chi mà mặt mày bùn đất lung vậy đa? Xích lại gần đây chị lau cho nè.
Lạp Lệ Sa
Khoan đã. [ vội ngăn bàn tay đang định lau mặt cho mình lại ]
Lạp Lệ Sa
Chiếc khăn này vừa sạch vừa thơm, để dính bùn thì rất phí đó đa.
Phác Thái Anh
Miễn là Lệ Sa thì có là gì chị cũng không tiếc.[ cười hiền vẫn tiếp tục vươn tay lau mặt cho cô ]
Dẫu biết cả hai người đều là phận đờn bà con gái nhưng hễ mấy đứa nhỏ trong xóm mà bắt gặp cô ở cạnh Thái Anh thì chúng nó lại bảo trông hai người tựa như vợ chồng son.
Mỗi lần bị trêu chọc như thế cô đều nổi điên lên mà rượt đánh tụi phá phách đó một trận nhưng còn Thái Anh thì vẫn bình thản, thậm chí còn cười hớn hở như vừa lòng hả dạ lắm vậy.
Phác Thái Anh
Lệ Sa em vừa mới cắt tóc à?
Lạp Lệ Sa
Em đã để tang cha em suốt mấy năm qua, em cũng mặc kệ cho tóc cứ dài theo năm tháng. Nhưng em nghĩ, bây giờ cũng là lúc em nên gác lại nỗi buồn sang một bên mà tiếp tục sống cuộc đời mới tốt đẹp hơn.
Phác Thái Anh
[ khẽ tựa vào vai Lệ Sa ] Cho dù em có mần gì đi chăng nữa thì chị vẫn sẽ luôn ủng hộ em.
Lạp Lệ Sa
Cảm ơn chị, Thái Anh.
Phác Thái Anh
Hửm? Vì cái chi?
Lạp Lệ Sa
Vì đã không chê bai thân phận em nghèo hèn mà bên cạnh em, an ủi em suốt sáu năm qua đó đa.
Phác Thái Anh
Xí, cái đồ sến sẩm...mắc ói quá đi. [ ngồi thẳng dậy, nhéo má Lệ Sa một cái cho bỏ ghét ]
Con người cô vẫn luôn khách sáo như thế, miệng lúc nào cũng buông lời cảm ơn không biết chán, người ngoài nhìn vào nhiều khi còn tưởng hai người họ xa cách lắm đó chứ.
Phác Thái Anh
Nói cho cố vô rồi mai mốt tui đi lấy chồng bỏ em lại mình ên cho thấy cảnh.
Lạp Lệ Sa
Ai mà thèm lấy chị. [ múc muỗng cơm cho vào miệng thản nhiên nói ]
Phác Thái Anh
Không ai thèm lấy chị thì Lệ Sa phải lấy chị đó đa.
Lạp Lệ Sa
Khụ....khụ. [ nghẹn cả cơm trọng họng ho sặc sụa ]
Lạp Lệ Sa
Chị có biết mình đang nói gì không đa?
Phác Thái Anh
Lệ Sa đừng bận tâm, chị về trước.
Lạp Lệ Sa
[ ậm ừ gật đầu, vô tư cho rằng đó chỉ là lời nói đùa trong lúc vui vẻ của Thái Anh ]
Thời đại phong kiến cổ hủ này làm gì có chuyện đờn bà với đờn bà sẽ lấy nhau đâu.
Nắng chiều dần buông nhường lại cho màn đêm tĩnh mịch, tại căn nhà rộng lớn được xây toàn bộ bằng gỗ liêm đắc đỏ. Một người mặc bà ba màu vàng nhạt, cổ đeo chuỗi ngọc ngồi bắt chéo chân trên ghế dựa và đặc biệt dưới chân còn có thêm một người đờn ông khốn khổ chắp tay van xin.
Thằng Điền
Cô hai, con biết con sai rồi, cô tha cho con lần này thôi con hứa không bao giờ tái phạm nữa.
Kim Trân Ni
Con theo cô bao lâu rồi Điền?
Thằng Điền
Dạ.....dạ thưa cô mười năm.
Kim Trân Ni
Chậc chậc. [ tặc lưỡi ]
Kim Trân Ni
Ngó bộ mười năm chưa đủ để bây hiểu con người cô rồi. Nguyên tắc của Kim Trân Ni này không có chuyện tha thứ cho kẻ lầm lỗi.
Thằng Điền
Cô hai, con lạy cô, tha cho con. [ khóc lóc ôm chân nàng cầu xin thảm thương ]
Kim Trân Ni
Mấy đứa trả lời cho cô biết, cái tội rình cô tắm thì xử như thế nào đây. [ nhàn nhã uống miếng trà ]
Cả đám gia nhân đứng xếp thành hai hàng nhưng đứa nào cũng cúi đầu, mặt mũi xanh như tàu lá chuối không dám hó hé.
Tụi nó hiểu cô hai là người có công sẽ được thưởng nhưng có tội thì ắt phải phạt rất nặng, lần này xem như thằng Điền sống cũng không bằng chết chỉ vì một phút dục vọng không nên có từ trong lòng trỗi dậy của bọn đờn ông.
Một đứa con gái tóc đen mun, buộc cao đuôi ngựa giật mình ngẩng đầu lên khi nghe Trân Ni gọi đến tên.
Kim Mẫn Đình
Dạ cô hai kêu con.
Kim Mẫn Đình
À dạ....dạ...con. [ ấp úng ]
Kim Trân Ni
Thằng Tô đâu, móc mắt, thiến hạ bộ của nó rồi quăng cho nó sấp tiền tống nó đi biệt xứ.
Kim Trân Ni
[ lạnh lùng phủi phủi vạt áo bà ba rồi đứng dậy rời đi ]
Nàng chỉ để lại một câu xanh rờn liền khiến bọn gia nhân đều cả kinh trợn tròn con ngươi nhìn đến thằng Điền.
Thằng Tô cùng hai đứa nữa lôi xồng xộc thằng Điền ra ngoài sau nhà để hành sự, nó sợ đến nỗi á khẩu, nước mắt cứ thay nhau mà chảy ròng ròng trên gương mặt tái mét của nó trông thật đáng thương.
Chỉ có Mẫn Đình là bình tĩnh nhất vì nó đã sớm quen với cảnh tượng này rồi, muốn trách thì chỉ trách rằng thằng Điền quá ngu.
Mặc dù biết cô hai là yêu tinh vô cùng xinh đẹp và quyến rũ nhưng nhất định trăm ngàn lần cũng không nên mơ tưởng tới, kết cục phải đánh đổi bằng cả mạng sống hoặc tệ hại hơn là chịu đựng đau đớn xác thịt, quả thực sống không bằng chết.
Nhan Sắc
Kim Mẫn Đình
Cô hai mua chi mà nhiều lung vậy đa, báo hại con xách muốn chẹo cái tay.
Kim Trân Ni
Đừng có than vãn, cô mua là cho ai ăn hả?
Kim Mẫn Đình
[ gãi đầu cười hề hề ] Dạ con biết rồi, con sẽ cố gắng gồng chuột lên để bê hết đống này về nhà.
Kim Trân Ni
Đúng là lật mặt như bánh tráng. [ chán nản liếc xéo nó một cái ]
Kim Mẫn Đình
Á Lệ Sa. [ kẹp mấy bịch đồ sát lên hai bên nách chừa lại bàn tay vẫy vẫy khí thế gọi Lệ Sa đang bơi xuồng ở dưới sông ]
Kim Mẫn Đình
Ngập ngừng thẹn thùng làm chi bé ơi em đừng đi đâu mình ên, mình đến với nhau đi cuộc đời mình giờ ấm no tự do.
Lạp Lệ Sa
[ bất lực chèo xuồng cập vào bờ ]
Lần nào gặp cô thì Mẫn Đình cũng hát câu đó, mà được cái Mẫn Đình lại hát dở, nghe nhiều rồi nhưng Lệ Sa cũng chưa thể thích nghi được.
Lạp Lệ Sa
Chị Mẫn Đình, chị gọi em.
Kim Mẫn Đình
Chị cho em cái bánh nè, đi đâu nắng noi dị chèn. [ móc từ trong bịch ra một cái bánh ú còn nóng hổi đưa cho cô ]
Lạp Lệ Sa
[ e ngại nhưng cũng chìa tay nhận lấy ]
Nếu không lại khiến Mẫn Đình buồn, trong mắt cô Mẫn Đình luôn là người hiền lành tốt bụng mặc dù hơi có chút tưng tưng. Ngoại trừ Thái Anh thì Mẫn Đình chính là người đối xử tốt với cô nhất trong cái làng này.
Lạp Lệ Sa
Em cảm ơn chị nhiều lắm. [ mỉm cười ]
Trân Ni từ nãy giờ đứng gần đó mà tựa như người vô hình, hôm nay nàng mặc áo bà ba màu xanh dương kia mà, nhìn chung cũng đâu đến nổi chìm cớ sao người ta xem nàng chẳng khác nào không khí vậy chớ.
Kim Mẫn Đình
Chết tía quên. [ xoay đầu nhìn về hướng Trân Ni ]
Kim Mẫn Đình
Lệ Sa, đây là cô hai Kim, chủ của chị đó.
Lạp Lệ Sa
[ gật đầu ] Con chào cô hai.
Lệ Sa không mấy thiện cảm với những người giàu, vì cô ở tận làng trên, suốt ngày chỉ đi lo việc đồng áng, nuôi vịt nên không biết đến danh tính lừng lẫy của Trân Ni cũng phải.
Cô cúi chào Trân Ni cho phải phép rồi cũng tạm biệt Mẫn Đình mà bơi xuồng đi mất hút, tốt nhất là không nên ở đó day dưa nhiều với nàng thì hơn.
Kim Trân Ni
Tém nước miếng vô kìa.
Kim Mẫn Đình
[ vẫn đứng ngẩn ngơ, tay vô thức chùi chùi mép miệng ] Cô hai hỏng thấy Lệ Sa đẹp hả? Người gì mà vừa hiền vừa giỏi lại còn đẹp gái nữa đa.
Kim Trân Ni
Gì? Nhỏ đó mà đẹp hả? Bộ mắt con bị lé hay bị bù lệch ăn rồi.
Kim Mẫn Đình
Xời, vậy là cô chưa biết rồi. Tại ẻm đẹp nên lúc nào cũng cố tình làm cho mặt mũi dính lọ lấm lem như vậy đó đa, để khỏi thằng nào làm phiền ẻm.
Kim Trân Ni
Chắc tao tin. [ bĩu môi ]
Kim Trân Ni
Thôi đi về lát nắng bể đầu đó đa.
Kim Mẫn Đình
Cô không tin cũng được, bớt thêm một người u mê Lệ Sa hí hí.
Vài hôm sau, ở xóm trên tới ngày tổ chức hội đình làng, cứ mỗi năm một lần để cầu cho mùa màng bội thu, mưa thuận gió hòa. Đó là tín ngưỡng tâm linh của người dân trong xã hội xưa, họ tin tưởng tuyệt đối vào sự tồn tại của thần thánh và ma quỷ.
Ông bà ta vẫn hay dạy rằng ' Có thờ có thiêng, có kiêng có lành ' nên việc cúng bái là một việc quan trọng không thể xem nhẹ và dĩ nhiên hội đình lớn như vậy thì làm sao mà vắng mặt một người ham vui như Trân Ni được.
Trân Ni đi hiên ngang vào chốn đông người mà chẳng cần chen lấn, ngoại trừ Lệ Sa ngu ngơ thì có kẻ nào là không biết nàng đâu, thử hỏi có ai dám đánh đổi tánh mạng để đụng chạm đến cô hai Kim.
Kim Mẫn Đình
Ơ dạ con đây.
Kim Trân Ni
Kiếm ai mà ngó ngang ngó dọc vậy đa?
Kim Mẫn Đình
Con kiếm Lệ Sa, ẻm nói là sẽ đi đình mà tới giờ cũng chưa thấy mặt.
Kim Trân Ni
Nó là con gái, con cũng là con gái mà cứ như người yêu của nhau không bằng.
Kim Mẫn Đình
Đâu phải người yêu, con muốn Lệ Sa làm chồng con mờ khà khà. [ há mồm cười hí hố ]
Kim Trân Ni
[ lắc đầu cũng không biết nói thêm gì nữa, thầm mắng Mẫn Đình kỳ lạ ]
Bấy lâu nay mấy thằng người hầu trong nhà ngỏ lời thích mà Mẫn Đình một mực từ chối thì ra là bởi vì đã có người trong mộng mất rồi và một điều đặc biệt hơn người đó lại cùng chung thân phận đờn bà với nó nữa.
Ở bên trong đình Lệ Sa và Thái Anh đã tới từ rất sớm để thắp hương, lúc này hai người đang cùng nhau sánh bước đi ra phía ngoài cho đỡ ngột ngạt, người dân chen chút đông quá đứng trong đó miết chỉ có ngộp chết thôi.
Phác Thái Anh
Lệ Sa, sức cái gì mà mặt trắng dữ dị, không ổn rồi, chị phải đi kiếm lọ nồi trét lên mặt em mới được.
Lạp Lệ Sa
Đây là da tự nhiên của em chứ có sức cái chi đâu đa. [ cười hiền ]
Lạp Lệ Sa
Chắc có lẽ chị đã quen với bộ dạng bùn đất của em rồi nên nhìn chưa thuận mắt, đúng chớ?
Phác Thái Anh
Nhưng mà trời đất cơi em đẹp quá, quá đẹp.
Lạp Lệ Sa
[ hoảng hồn vội bịt miệng Thái Anh lại khi thấy em cứ dậm chân giãy nảy và gần như hét toáng lên giữa đám đông ]
Lạp Lệ Sa
Suỵt suỵt, chị điên hở tự nhiên la làng lên.
Phác Thái Anh
Tại em hết á. [ đánh nhẹ lên vai cô ]
Kim Mẫn Đình
[ đứng nép vào gốc cây nhíu mày nhìn cảnh tượng Lệ Sa và Thái Anh đùa giỡn ]
Không gặp thì thôi mà hễ gặp là máu ghen dồn lên máu não, Mẫn Đình cảm thấy bực mình rồi.
Kim Mẫn Đình
Thì ra đi một mình của em là vác theo con mẻ bánh bèo kia sao Lệ Sa?
Kim Trân Ni
Đó là Lệ Sa? [ cũng nép vào một góc khum người rình mò giống Mẫn Đình ]
Kim Mẫn Đình
Chứ còn ai trồng khoai đất này.
Kim Trân Ni
Ăn gì đẹp dữ bây.
Kim Mẫn Đình
[ giật mình ] Ủa? Cô hai mới khen Lệ Sa hở?
Kim Trân Ni
Đi về. [ chỉ bỏ lại một câu rồi ra về, trên đường đi còn vừa lẩm nhẩm vừa cười tủm tỉm như dở hơi ]
Mẫn Đình cũng thắc mắc lắm, ráng ngóng lỗ tai lên nghe thử xem nàng nói gì nhưng kết quả bằng không.
Bẫy Tình
Kể từ lần gặp Lệ Sa ở hội đình, thì chiều bữa nào Trân Ni cũng lén Mẫn Đình đi lên xóm trên rình rập hành tung của Lệ Sa. Nếu để Mẫn Đình mà biết thì sẽ mất mặt lắm, nàng từng mạnh miệng tuyên bố với nó rằng làm gì có chuyện tình cảm giữa đờn bà con gái với nhau, giờ nghĩ lại nàng tự thấy mình thật ngu ngốc.
Kim Trân Ni
Giặt đồ thôi mờ cũng đẹp nữa dị chèn.
Hình tượng cô hai Kim nghiêm nghị như đổ sông đổ biển khi Trân Ni cứ di chuyển từ bụi cây bên này sang bụi cây bên kia, ngắm nghía đủ chỗ, hết đứng rồi lại ngồi, dường như nàng muốn xỉu lên xỉu xuống với nét đẹp chim sa cá lặng của ai kia.
Lệ Sa giặt đồ ở bờ sông, sẵn tiện tắm rửa cho sạch sẽ, cả một ngày làm việc ngoài đồng mình mẩy cũng quá là bùn đất rồi.
Lạp Lệ Sa
[ ngồi chồm hổm trên cây cầu ván nhỏ, đôi tay trắng nõn thoăn thoắt vắt cho khô quần áo bỏ vào thao, dùng hai bàn tay hất hất nước lên rửa mặt cho mát mẻ ]
Lạp Lệ Sa
[ trượt chân rơi tọt xuống sông chỉ vì hốt hoảng khi nhìn thấy một bóng người khác chiếu rọi xuống mặt nước ở bên cạnh mình ]
Kim Trân Ni
Lệ Sa đưa tay cho tui. [ với cánh tay dài của mình đưa cho Lệ Sa nắm ]
Kim Trân Ni
Mèn đét ơi tui là người chứ có phải ma quỷ chi đâu.
Lạp Lệ Sa
Khụ...khụ. [ bơi vào bờ, ho liên tục mấy cái ]
Kim Trân Ni
Em có sao không đó đa?
Lạp Lệ Sa
[ vuốt nước đọng lại trên mặt ] Chị là...?
Kim Trân Ni
Giận giận giận hết sức, tức cái mình lung quá đa. Mới gặp người ta bữa hổm mà nay đã quên mất rồi.
Cái gì đây? Tự nhiên ở đâu chui ra hù cho cô một trận muốn tím tái mặt mày rồi bây giờ còn làm mình làm mẩy với cô nữa chớ.
Lạp Lệ Sa
[ ngẫm nghĩ lại một chút ] Cô hai Kim.
Kim Trân Ni
Chu choa mẹ ơi, nhớ rồi ta, Lệ Sa giỏi quá đi thôi [ vỗ tay mấy cái ]
Kim Trân Ni
Ủa mần gì kì cục dị? Tự nhiên sợ người ta ngang xương hà. [ không hài lòng khi thấy Lệ Sa cố lết cái thân ra xa mình một khoảng trống ]
Nàng cũng xinh đẹp lộng lẫy lắm chứ có phải xấu như ma càu quỷ cấu đâu mà tránh né nàng.
Lạp Lệ Sa
Cô hai....con xin lỗi con không biết là cô. Mà sao cô xuất hiện ở đây vậy đa? Còn chị Mẫn Đình không đi cùng cô hở?
Kim Trân Ni
Chậc chậc chậc. [ tặc lưỡi mấy cái ]
Kim Trân Ni
Tui là cố tình đi ra đây để gặp mấy người đó đa. Lệ Sa tắm hả? Hay để tui tắm giùm cho.
Lạp Lệ Sa
Cô vừa nói cái gì con nghe không rõ.
Kim Trân Ni
À không, ý tui là tui muốn tắm chung với em, em thấy có đặng không đa?
Trân Ni là đang nói giỡn hay nói chơi vậy? Nghĩ làm sao mà một cô hai nhà hội đồng Kim quyền quý, danh giá lại hạ mình tắm cùng cô ở khúc sông này, cô còn yêu đời lắm không muốn chết sớm như vậy đâu.
Lạp Lệ Sa
À ờm con tắm xong rồi, cô hai cứ tự nhiên hé, chào cô hai con đi trước.
Kim Trân Ni
[ đứng chống nạnh, cười khoái chí nhìn theo bóng người đang ôm thao đồ chạy thụt mạng kia ]
Thứ gì càng khó chinh phục thì nàng càng có hứng thú, một khi đã lọt vào mắt xanh của cô hai Kim thì chỉ còn một đường để lựa chọn thôi, đó là quy phục nàng.
Kim Trân Ni
Để xem em tránh né Kim Trân Ni này được đến bao giờ.
Kim Trân Ni
[ đang ngồi trên bàn ăn cơm ]
Có điều lạ là vừa ăn vừa hát.
Kim Mẫn Đình
[ như mọi khi đứng hầu quạt bên cạnh mà hoài nghi đủ thứ về cái thái độ kỳ quặc này của nàng ]
Bình thường nàng lạnh tanh, mặt mày lúc nào cũng nhăn nhó khó coi. Một cái liếc mắt cũng làm người khác khiếp sợ, ấy vậy mà hôm nay cứ hết cười rồi lại chống cằm suy ngẫm gì đó, phải chăng Trân Ni là đang có âm mưu gì?
Kim Mẫn Đình
Cô hai, bộ cô đang có chuyện chi vui lắm hở?
Kim Trân Ni
[ chột dạ ] Gì? Nghĩ sao vui? Mặt này mà vui hả? Điên khùng.
Kim Mẫn Đình
Hỏng vui thôi mắc gì chửi người ta khùng. [ tự lầm bầm trong họng ]
Kim Trân Ni
Nói gì đó? Cái lưỡi hết muốn xài nữa rồi hả đa?
Kim Mẫn Đình
Hì hì con có nói chi đâu đa...mà cô hai nè chiều cho con xin đi ra ngoài một chút, lát con về liền nghen.
Kim Trân Ni
Đi đâu đi cho khuất mắt đi.
Kim Mẫn Đình
De hú được gặp Lệ Sa rồi.
Kim Trân Ni
CÁI GÌ? [ đập mạnh tay xuống bàn ]
Kim Mẫn Đình
[ giật mình rớt cả cây quạt xuống đất, ôm ngực thở hắt ]
Ở gần nàng có ngày đứng tim mà chết mất.
Kim Trân Ni
Dẹp dẹp không đi đâu hết. Công chuyện trong nhà đăng đăng đê đê.
Kim Mẫn Đình
Ủa? Nhưng con làm hết trơn hết trọi rồi mà cô, còn cái chi đâu đa?
Kim Trân Ni
Dị sao? Làm hết rồi hở? Vậy đếm lông heo chưa? [ liếc nó ]
Kim Trân Ni
Con heo mà mất cộng lông nào, biết tay cô.
Kim Mẫn Đình
Ơ kìa cô....cô hai....đếm lông heo chắc tới năm con heo luôn quá đa. Cô haiiiiii. [ uất ức chí chóe theo bóng lưng Trân Ni đang dần khuất vào cửa buồng ]
Nó theo hầu nàng từ lúc mới mười tuổi, có bao giờ nàng bắt nó làm công lên việc xuống gì ngoài chuyện hầu hạ nàng đâu.
Tự nhiên hôm nay hành hạ người ta một cách vô lý, vậy là hôm nay khỏi được gặp Lệ Sa, Mẫn Đình còn định bụng sẽ ôm Lệ Sa mấy cái cho thỏa thích, lần này thì vỡ mộng thật rồi.
Kim Mẫn Đình
Đếm lông rồi có đếm luôn lông mi của nó hong chời.
Kim Trân Ni
[ thò đầu ra từ cửa buồng ] Có!!
Đêm về khuya, tiếng ếch nhái, ễnh ương, côn trùng kêu rền vang. Trong căn nhà lá nhỏ ộp oạp giữa đồng.
Lạp Lệ Sa
[ vừa vá lại mấy cái áo xong, treo chúng lên trên vách nhà rồi cầm cây đèn dầu đi vào trong buồng ngủ ]
Lạp Lệ Sa
[ vươn vai một cái ] Mệt quá trời quá đất, đi ngủ cho khỏe người cái đã.
' Kẽo kẹt ' chiếc giường tre nhỏ kêu lên một tiếng khi Lệ Sa đặt lưng nằm xuống, cô vốn sợ ma nên có thói quen không cần thổi tắt đèn dầu khi ngủ.
Lạp Lệ Sa
[ kéo mền đắp lên người, yên ổn nhắm mắt lại đi vào giấc ngủ, được một lúc, trở mình nằm nghiêng sang bên trái ]
Chờ chút đã, trong chút ánh sáng le lói của đèn dầu cô cảm thấy được dường như có gì đó lạ lắm...
Kim Trân Ni
Hí hí chào Lệ Sa, buổi tối vui vẻ. [ nằm chống một tay đỡ đầu, một tay vẫy chào Lệ Sa ]
Tiếng Lệ Sa la thất thanh.
Lạp Lệ Sa
[ từ trên giường bật ngồi dậy nhưng xui xẻo mất đà té hẳn xuống nền đất đau điếng ] Cô biến thái....dê xồm...nửa đêm nửa hôm lại chui vào giường con mà nằm.
Kim Trân Ni
Có chui đâu cà, người ta đi đàng hoàng à nghen.
Lạp Lệ Sa
Con có nợ nần gì cô hử? Mắc gì cứ bám theo con miết dị đa.
Kim Trân Ni
Chẳng có nợ, nhưng có duyên đó đa. [ ngồi trên giường cười khúc khích ]
Lạp Lệ Sa
Nè nè, cô đừng có lại đây nghen, về nhà mau đi. [ sụt lùi khi thấy Trân Ni đang từng bước một tiến tới mình ]
Trên mặt nàng lộ rõ cái dáng vẻ gian tà kia, nàng là đang muốn gì ở cô đây?
Kim Trân Ni
Tui có mần cái chi em đâu mà em sợ tui lung vậy đa? [ hạ thấp trọng tâm trong tư thế quỳ bò bắt lấy chân Lệ Sa ]
Kim Trân Ni
Lại đây hun miếng coi.
Trong đêm tối tĩnh mịch, tiếng la hét của Lệ Sa lấn át cả âm thanh của lũ ếch nhái ngoài đồng. Lần này đích thân Trân Ni đã ra tay thì coi bộ Lệ Sa sẽ lành ít dữ nhiều rồi.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play