Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Liệu Ta Có Thể Bên Nhau...?[Legoshi×haru] Thế Giới Người Thú

LỜI NÓI ĐẦU TIÊN, SƠ VỀ NỘI DUNG CHÍNH

ho^nq a^n
ho^nq a^n
Hello ! đây là bộ truyện đầu tay của tớ, cũng là lần kinh nghiệm ít ỏi đầu tiên mà bản thân tớ có được, tớ muốn viết bộ truyện này vì bắt nguồn từ bộ phim của chính các nhân vật này, nó là nguồn cảm hứng và đọng lại khá nhiều ký ức hay, làm tớ lụy mãi nên hôm nay , ngay lúc này tớ muốn để lại chút gì đó coi như làm kỷ niệm
ho^nq a^n
ho^nq a^n
bộ này tớ sẽ không viết đúng hết nội dung gốc của truyện mà sẽ tường thuật theo cách riêng của tớ, đồng thời sẽ đổi rất nhiều về mạch bộ phim, nên ai đã xem trước đó nội dung nó sẽ không giống như trong đây ạ
ho^nq a^n
ho^nq a^n
vốn sở dĩ tớ cũng có ý định sẽ tường thuật lại cốt lõi của truyện 100%, nhưng làm vậy độc giả nào đã xem bộ phim đó sẽ không còn hứng thú để xem tiếp bộ truyện này, nên tớ xin phép sẽ thay đổi một chút, ngoài ra có thể sẽ tiếp tục phần kết của bộ truyện theo cách riêng của tớ
ho^nq a^n
ho^nq a^n
Mong sau khi chấp bút cho đứa con đầu tiên này, sẽ được các bạn đón nhận và lắng nghe, nếu có sai sót hay có gì còn chưa hoàn chỉnh, tớ muốn các bạn sẽ góp ý để tớ có thể hoàn thiện hơn về mọi thứ, lần đầu làm một bộ truyện nên còn khá bỡ ngỡ, chưa chuyên nghiệp cũng như sai sót đủ điều, nhưng mình muốn thử để xem bản thân mình có làm được trên con đường này không, thử sức và trải nghiệm, học hỏi và trao dồi kiến thức, mong sẽ được mọi người chào đón !
ho^nq a^n
ho^nq a^n
Vì thế nên mình cần mọi người góp ý, càng nhiều càng tốt, miễn theo hướng tích cực mình sẽ cố gắng hết sức để tiếp thu ý kiến, chỉnh sửa để hài lòng được các độc giả ! Hơn nữa còn có thể tiếp tay cho những chặng đường sắp tới, bước tiếp những bộ truyện nặng tay hơn, độc đáo hơn, và chỉnh chu hơn nữa hihi
____________________
Ngôi trường cherryton school nổi tiếng trong thế giới người thú, mỗi người đều là động vật nhưng mang trong mình những đặc điểm của con người, mang theo tính cách, cảm xúc hay lí trí đều giống con người, không những thế họ còn tài giỏi và ưu tú trong mọi mặt, nói là thế nhưng bản năng của họ vẫn có phần của loài thú chứ không hoàn toàn mất đi, trong xã hội nó thường được chia thành hai phe, loài ăn cỏ được ví như phái yếu, loài ăn thịt được ví như phái mạnh, nhưng trong chăn mới biết chăn có rận, nói là vậy nhưng các loài ăn thịt cũng chẳng được tung hô là mấy, trong cái đời sống xã hội này thì không phải lúc nào cũng được đón nhận với cái tích cực, mặt khác vẫn có nhiều áp đặt tư tưởng về các loài ăn thịt, đánh đồng một cách vô căn cứ về họ
có hẳn lành ranh giới giữa động vật ăn thịt và ăn cỏ, phân biệt một cách nặng nề , thậm chí kì thị một số loài ăn thịt, cho rằng họ tàn bạo và có thể mất kiểm soát dẫn đến ảnh hưởng tính mạng của các thú ăn cỏ, có người còn cho rằng loài ăn thịt là vấn đề và nên tránh xa các loài khác càng tốt, tất cả cũng chỉ vì nhưng quan niệm từ rất xa xưa của xã hội, từ những ảnh hưởng của mội số vụ việc giữa ăn cỏ và ăn thịt dẫn đến quan niệm thú ăn thịt là mối hiểm hoạ đe doạ đến phái yếu đuối
bên cạnh đó loài ăn cỏ cũng chẳng khá hơn, sống trong một môi trường bị chèn ép về mặt thể trạng, so với thú ăn thịt vẫn yếu ớt hơn, chưa kể cấu trúc hình thể cũng thua khá nhiều, nên họ luôn phải sống trong nỗi sợ một ngày nào đó sẽ mất mạng bởi những kẻ săn mồi đang rình rập ngoài kia
Sống trong nơm nớp lo sợ, luôn lo lắng và rụt rè, bởi thế nên chỉ khiến cho loài ăn cỏ trở nên ngày càng mỏng manh ,yếu ớt hơn...
song song với đó, thứ luôn mang trong mỗi con người từ già trẻ lớn bé đều một lần khao khát, muốn một lần trải nghiệm cũng như không thể thiếu trong quãng đời dài đằng đẵng của mỗi con người...
TÌNH YÊU.
Là thứ mà trong xã hội cũng là vấn đề được nêu tên vì khá trắc trở về mọi mặt, nó giống như một ổ điện, nếu ta cắm sai chui sẽ không ăn khớp đồng thời khó mà có thể phát huy hết tác dụng, tình yêu đang nói ở đây không phải là giữa cái với cái hay đực với đực, mà là giữa loài ăn thịt và ăn cỏ
Chúng không được chào đón là mấy, vì nó chẳng khác nào là mối hiểm họa cận kề có thể giết chết mình bất cứ lúc nào, nhưng với những người vẫn coi nó như một điều hiển nhiên thì không, họ vẫn trao cái gọi là tình yêu cho đối phương, cho loài nguy hiểm mà không một chút phòng bị...
Vẫn có nhiều vụ mất mạng xảy ra vì loài ăn thịt vì quá yêu đối phương mà thành ra phát cuồng, dẫn đến muốn chiếm trọn người mình yêu, muốn khao khát được giữ trọn người mình yêu bên mình, nên đã ăn tươi nuốt sống một cách man rợ
hmm... Nhưng chung quy lại thì tất cả cũng không phải là cái để quy tụ những cái xấu về mỗi thành phần, vậy liệu những điều đó có phải là sự thật, có phải thứ mà ta hẳn không thể mở khoá được hết cốt lõi của nó?
Vậy nếu một cá nhân nào đó đứng lên và cho ta thấy những mặt tối, chắc hẳn sẽ thay đổi phần nào định kiến về thế giới này chăng ?
CÙNG BEATARS ĐÓN CHỜ XEM NHÉ...!
_____________
ho^nq a^n
ho^nq a^n
Các cậu chờ nv đúng hông, tớ xin lỗi, vừa viết vừa nghĩ nên đâm ra nó dài quá, cũng không hiểu sao, có thể sẽ lạc đề mất thôi, thành thật xin lỗi🥲

cái nhìn đầu tiên(giới thiệu)

_____________
Dưới cái nắng của buổi trưa, giữa cái hè oi bức xả xuống sân trường, tiếng gió ríu rít thổi hắt qua từng phiến lá xanh mơn mởn, từng hơi thở của sự sống đang hiện diện ở ngôi trường cherryton school này, nơi từng học sinh mang bản năng sinh tồn lẫn săn mồi, bản tính đặc trưng của từng loài, đều giấu nhẹm đi trong mỗi cá nhân, luôn phải tỏ ra mạnh mẽ, thiện lành và cất vẻ đói khát vào bên trong để tránh làm môi trường chung có cái nhìn khác nhau về tập thể
Legoshi
Legoshi
Hey! đặt đèn ở đây hợp lý này!
Legoshi
Legoshi
tên: legoshi Giống loài: sói xám tuổi: 17
kibi
kibi
Cậu làm gì trông năng lượng thế? Sao có chuyện gì vui à kể tớ nghe với.
kibi
kibi
Tên: kibi Giống loài: thú ăn kiến Tuổi:17
Legoshi
Legoshi
nhìn tớ thể hiện rõ vậy luôn cơ à
Cậu vừa trò chuyện với cậu bạn ấy vừa sắp xếp các bố cục đèn sân khấu theo thứ tự, miệng bất giác nhếch lên vì vài lời bông đùa.
Legoshi
Legoshi
Chẳng qua là hôm nay canteen có món bánh trứng thôi !
đúng vậy, món yêu thích của legoshi là bánh trứng, nghe đơn giản nhưng lại khiến cậu vui vẻ mỗi khi nhắc tới.
kibi
kibi
Quên mất là cậu thích bánh trứng đấy, chỉ vậy thôi đã làm cậu vui đến vậy sao khó tin thật đấy
legoshi gãi đầu, môi cười ngượng ngùng, quả thật niềm vui của sói giản dị thế sao.
môi mấp máy miệng nói lấp bấp có phần lúng túng.
Legoshi
Legoshi
H-hah-..a chỉ là tớ đói quá thôi ! Suy nghĩ nhiều quá làm gì chứ.
Kibi nhìn thoáng được sự rụt rè của cậu bạn mình nên cũng gạt bỏ câu tra hỏi của bản thân mà chuyển qua chủ đề khác.
kibi
kibi
Thôi được không trêu cậu nữa, cậu là thú ăn thịt mà cứ như tớ mới là kẻ nên dè chừng ấy.
Legoshi cư xử như các loài thú ăn cỏ, cậu hiền lành, à không phải nói là nhát, vì vốn dĩ cậu không thích gây chuyện ,làm mất đoàn kết của môi trường chung.
Bill
Bill
Nào nào nào!! đây là câu lạc bộ kịch không nơi để các cậu thưởng thức ẩm thực đâu.
Bill
Bill
Tên: Bill Giống loài: Cọp Tuổi: 17
Bill
Bill
Cứ như thế này thì sớm mà tan rã thôi.
Bill, cậu ấy là giống loài cọp, luôn mang trên mình sự kiêu ngạo, mỗi bước đi đều có thể dẫm đạp bẹp dí tất cả, thân hình to lớn để lộ những hoạ tiết vạch đen trên người như được tattoo hoàn chỉnh.
kibi
kibi
Này!? Cậu làm ra vẻ lãnh đạo đấy làm gì, lo nhiệm vụ của bản thân trước đi nhé.
chân mày kibi chau lại, để lộ rõ sự khó chịu mang vẻ bất bình với cậu bạn lớn xác trước mặt.
Bill
Bill
Hơ..! Tớ có ý muốn nhắc nhở thôi, tới lúc tan rã đừng hỏi sao tớ không nhắc trước đấy.
Vẫn ngang nhiên với khuôn mặt đáng thương, đôi mắt láo liên cố kiếm cớ để trêu ghẹo đối phương.
Legoshi
Legoshi
Thôi nào được rồi đừng cãi nhau nữa, tranh thủ nhanh cho xong việc nào.
Bill
Bill
Hah! legoshi vẫn vậy, lúc nào cũng hèn mọn thế nhỉ, sói thì phải dũng mãnh chứ, đừng nhút nhát như mấy con cừu ăn cỏ như thế kẻo lại ngủm lúc nào không hay.
Nói xong cậu ấy liền cười khoái chí như thể mới đạt được thành tựu hay ho.
Legoshi
Legoshi
Ồ vâng tớ biết rồi..
Dù mang danh là sói xám nhưng tính tình của cậu phải nói là ngang hàng với thú ăn cỏ, luôn nhường nhịn, không đôi co hơn thua với các bạn đồng niên của mình.
Bởi tính cách như thế, nên hầu như cậu cũng được mọi người cởi mở, hoà đồng với nhau mà ít phòng bị.
Els
Els
Này cái tên da cam chết bầm kia, cừu thì ăn hết sổ gạo nhà cậu à!?
Els
Els
Tên: Els Giống loài: cừu Alpaca Tuổi: 17
Bill
Bill
Ấy ấy, tớ chỉ nói phông lông thôi, cậu làm gì xoắn thế Els.
Els
Els
Hừ..! đừng nghĩ loài cừu ai cũng giống cậu nhé.
Cô nàng cừu mang trong mình dòng máu ăn cỏ, tính khí hơi nóng nảy nhưng lại rất tốt bụng với mọi người, nhỏ nhắn như bé út nên cũng chiếm được ưu thế trong câu lạc bộ.
Bill
Bill
nhưng tớ thấy tớ nói đúng mà nhỉ, loài cừu các cậu ngoài ăn cỏ ra còn làm được gì khác không?
Bill nắc nẻ, giọng đầy giễu cợt với cô bạn yếu ớt của mình, tuy như chó với mèo là thế nhưng họ vẫn chỉ đùa giỡn với nhau thôi.
Els
Els
Cậu ngứa đòn à Bill, có tin tớ lột da cậu ra làm áo choàng không hả!?
Els vớ tay lấy cây búa đồ chơi để trong thùng catton gần mình, đứng bật dậy dí theo Bill, lúc này cậu vừa cười cợt, tướng đi xiên quẹo cố giữ thăng bằng vì cười như đã đoán trước.
Bill
Bill
Đố cậu bắt được tớ đấy, cô cừu 3m bẻ đôi ơi?
Els
Els
CÁI TÊN DỞ HƠI NÀY!!!
Els
Els
ĐỨNG LẠI MAU!!!
Cứ thế cả câu lạc bộ chìm trong tiếng cười nói, cái này gọi là mỉa mai có mục đích? Nah họ vẫn thường hành xử như thế, khiến người ngoài nhìn vào dễ gây hiểu lầm, nhưng thực chất họ đoàn kết hơn bất kỳ ai, thấu hiểu hơn bất kỳ ai, nó đã được gầy dựng từ rất lâu, lúc mà còn bập bẹ chân ướt chân ráo vào ngôi trường này, đến hiện tại đã thân thiết như những người bạn hay nói cách khác là những người anh em thật sự.
______________
Tại canteen.
kibi
kibi
Wow nay còn có cả bánh su kem này, legoshi ăn không tớ lấy nhá?
hai cậu bạn vừa đi vừa luyên thuyên, bước chân chầm chậm nhưng mắt thì hí hửng đảo quanh quầy đồ ăn, có lẽ bụng đã cồn cào lắm rồi.
Legoshi
Legoshi
Được thôi! Một cặp nhé.
Cả hai chọn được món ưng ý và ngồi vào bàn, vừa nhâm nhi vừa tán gẫu những câu chuyện phiếm, không âu lo không sầu muộn, đời học sinh thế này mới là thứ đáng trân trọng.
Đang vui vẻ thì bỗng từ phía sau legoshi truyền đến tiếng đổ vỡ đồ, lớn đến mức dường như đã động trúng legoshi, tách cà phê nâu vươn vãi khắp sàn lẫn chiếc áo trắng phau của cậu, nó loang lổ một cách mất kiểm soát.
Chưa kịp phản ứng đã hứng trọn đầy thứ giúp tỉnh táo trong ngày.
Một giọng nói đầy hoảng hốt thét lên, cánh tay mỏng manh quơ loạn xạ
Haru
Haru
Ôi không!! bạn gì đó ơi cho tớ xin lỗi, tớ không thấy bạn đang ngồi ở đây!!
Haru
Haru
Tên: Haru Giống loài: thỏ trắng Tuổi:18
Một cô thỏ với làn da trắng muốt, hai tai cụp xuống vì hoảng, tay bất chợt run lên, tay móc ra từ túi của chiếc váy vội vàng lâu cho cậu, ánh mắt không che giấu được sự cuồng cuộn.
Haru
Haru
Tớ xin lỗi, tớ không chú ý, cậu có làm sao không?
Lúc này legoshi vẫn còn sững người vài giây vì chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, chỉ biết là trước mắt cậu, hiện diện một cô thỏ với dáng vẻ ngây thơ, gương mặt thoáng hiện sự tội lỗi,thân hình mảnh mai như cần được che chở.
Cậu thoáng ngờ vực không biết nên làm gì, bỗng cô thỏ cất giọng một lần nữa.
Haru
Haru
Cậu gì đó ơi?
Cô lấy tay quơ quào trước mặt cậu, mặt không ngừng nghi hoặc, chân mày chau lại vì đợi mãi chẳng có hồi đáp.
Haru
Haru
NÀY!
Legoshi
Legoshi
H-hả-a?
Cậu lúc này đây mới chợt hoàn hồn về, đầu vẫn còn vương vấn đủ điều, ánh mắt vẫn dán chặt vào cô, đầu nghiêng nhẹ thể hiện sự hiếu kỳ khó tả, đó giờ cậu chưa bao giờ thấy thỏ sao? Không phải! nhưng mà nó là một thứ gì đó gợn sóng trong lòng cậu, cái cảm giác không rõ ràng, khó thể phán đoán, một cảm giác lửng lơ hiện trong suy nghĩ cậu...
Haru
Haru
Cậu làm gì không trả lời tớ vậy?.
Legoshi
Legoshi
A-aà...không! C-chỉ là ờ-ờm tớ-..
Haru
Haru
Huh...?
Cậu lúc này chột dạ, trong lòng như đánh lô tô, không biết nên nói gì, điều cơ bản cũng quên bén, cậu lúng túng nhìn như đứa trẻ 3 tuổi đang bị tra hỏi khi làm điều gì đó sai trái, môi mấp mé nói được chữ mất chữ còn.
Cậu ngước nhìn khuôn mặt đó, nó làm cậu dao động, như có một điều gì đó lung lay, trong lòng như đang rẽ hướng sang nhịp khác, đầu óc cậu bây giờ bâng khuâng nghĩ ngợi nhiều điều khó diễn tả thành lời..
bỗng cậu tự nói thầm với bản thân, cảm thán trước cô, lời nói mà chỉ cậu nghe được.
Legoshi
Legoshi
"x-..xin-h..xinh thật.."
__________
ho^nq a^n
ho^nq a^n
tớ làm vậy được hông ta.
ho^nq a^n
ho^nq a^n
=>

vương vấn.

___________
ánh mắt thẫn thờ nhìn vào động vật thấp bé hơn mình, cả thân thể như mất hồn, chỉ biết nhìn chằm chằm vào cô, miệng đã mở toang như muốn nói rồi lại thôi, ngón tay cậu khẽ giật giật, cậu muốn hỏi rằng cô tên gì, nhưng gặp nhau trong tình huống này lại hỏi cô tên gì á!? Với vóc dáng cường tráng đó e là cô thỏ sẽ chạy mất chứ đùa.
Tâm trí còn đang đi dạo xung quanh, thì tiếng nói bật lên kêu gọi cậu trở về một lần nữa..
Haru
Haru
Bộ cậu gì đây thiếu ngủ à.
Haru
Haru
Lời nói của tớ không đủ ảnh hưởng cậu sao?
Cô thỏ giờ đây khá khó chịu vì bị bơ lời nói tận hai lần, coi bộ chẳng chú ý gì cả, cô đưa cánh tay dài mềm mỏng ra chụp lấy cằm cậu, ép cậu phải nhìn thẳng vào mắt cô, cất giọng đanh thép giáng thẳng xuống tai cậu, lời văng ra chắc nịch hầu như không muốn cậu bỏ lỡ một lần nào nữa.
Legoshi
Legoshi
H...hơ..hơ tớ tớ nghe r-rồi..
Đang còn trong không gian nặng nề, bỗng từ xa một giọng nói đủ vang dội hướng về phía cô, giọng nói tách biệt có pha chút trầm ấm, lạnh lùng và đầy uy nghiêm.
Bước chân lộp cộp mang theo phong thái tự tin, phối hợp nhịp nhàng trên nền gỗ nâu đã sậm màu..
Bàn tay to chắc nhưng nhìn lại gọn gàng thon thả áp vào vai cô thỏ, như một hành động vô tình hay nói cách khác nó như thói quen vô hình.
Louis
Louis
Haru, anh tìm em nãy giờ đấy.
Louis
Louis
Tên: Louis Giống loài: Hươu đỏ Tuổi: 18
Haru
Haru
Louis?
Louis, là một trong những nam vương nổi tiếng nhất trường, chỉ cần anh bước đi với phong thái của nam thần đã làm không biết bao nhiêu cô gái bị đốn ngã trái tim, không những là bạch mã hoàng tử của các cô tuổi mới lớn, mà còn là những thành viên có năng khiếu xuất chúng, anh còn là đội trưởng câu lạc bộ kịch, bước đi đầy uy quyền và khí chất ngút trời, có thể là anh sinh ra để lãnh đạo đúng nghĩa.
Louis
Louis
Anh có việc cần em, có lẽ lúc này không tiện nhỉ?
Giọng nói ấy lẫn quá nhiều sự ấm áp, khiến người nghe khó lòng mà phản bác lại..
Cô vội vàng buông chiếc khăn đang lau vết nhơ trên áo cậu, từ tốn cất lời, giọng đầy nhẹ nhàng với anh.
Haru
Haru
Không, chỉ là em sơ ý làm đổ cốc cà phê lên áo cậu bạn này..
Haru
Haru
Nếu được thì em có thể đi với anh.
Lời nói phát ra chẳng chút do dự hay e dè, dứt khoát và chắc nịch, ánh mắt cô lúc này hướng trọn về anh, chàng soái ca quyền lực.
Louis
Louis
được thôi, vậy hẹn em ở tầng thượng nhé.
Nói rồi anh thờ ơ kéo tay cô ra rồi ung dung quay gót bước đi, để mặt tất cả khuôn mặt đang ngờ nghệch ở lại, tiếng bàn tán xì xào đều nhắm đến khu vực hỗn độn ở đây.
Ngay lúc này phút chốc cậu sững người, khuôn mặt ngơ ra khi nhìn anh và cô tỏ ra trông rất thân thiết và gần gũi, trong đầu thoáng nghĩ ra điều gì đó, chưa kịp thốt ra thì bị chặn họng..
Haru
Haru
Ơ..ơm cậu giữ tạm chiếc khăn này nhé!! Tôi có việc bận mất rồi, hẹn gặp lại tầng thượng của trường!
Nói rồi cô luống cuống chạy phắt đi về hướng anh vừa đi, giống như cô đang đuổi cho kịp anh, chiếc khăn rơi vào tay cậu, bàn tay thô ráp nắm chặt, mắt không ngừng dõi bước theo từng bước chân cô đi, như thể cậu đã vương vấn cô rồi...
kibi
kibi
Này..!!
kibi
kibi
đúng là vô ý tứ, gây hoạ xong lại chạy trốn là thế nào!?
Kibi hét lớn, mặc cho bóng lưng cô đã khuất tất, kibi nén cơn giận nhìn sang legoshi, cậu vẫn thẫn thờ như hít phải lượng chất kích thích lớn vậy..
Kibi nhíu mày rặng hỏi cậu, vẻ mặt như đã hiểu được lòng nào của cậu.
kibi
kibi
Legoshi ! Đừng nói với tớ là cậu cảm nắng con thỏ lùn tè đó đấy nhá.
Câu hỏi tát thẳng vào mặt legoshi kéo phăng cậu trở về thực tại, như bị nói trúng tim đen, cậu ú ớ chẳng nên lời, đuôi giật phắt như bị ai đó dẫm đạp lên.
Legoshi
Legoshi
Ơ ơ không có ! Tớ chỉ là chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra thôi !
kibi
kibi
Nào nào nào đừng có chối như thế, mặt cậu trả lời hết câu hỏi của tớ rồi!
kibi
kibi
Vẻ mặt trước con gái mà còn là người mình cảm nắng nó khác thật nhỉ?
Kibi bĩu môi, giọng đầy vẻ giận hờn, vì cậu chẳng lo cho bản thân trước mà lại đắm đuối nhìn con nhà người ta thế kia.
kibi
kibi
Đúng là... Dại gái hết nói nổi !
nói xong cũng lập tức dọn dẹp mớ hỗn độn, cả hai vừa dọn nhưng có một người hồn vía thì ở trên mây rồi, cứ suy nghĩ,muốn hỏi gì đó, rồi lại thôi, kibi có vẻ thấy được cậu muốn nói gì đó liên quan tới cô thỏ kia nên buông vài câu trêu ghẹo làm cậu ngượng đỏ mặt.
Legoshi
Legoshi
Mà này, cậu có biết cô bạn đó không ?
kibi
kibi
Cô thỏ lùn tịt đó á? Có chứ.
Thấy được hỏi trúng điểm ngứa, kibi liền tuôn một hơi như đã học thuộc lòng chỉ để được trả bài.
kibi
kibi
cậu ấy tên Haru, là học sinh cuối cấp của trường, làm tại tầng thượng, công việc hằng ngày là chăm sóc cây hoa, nhưng chỉ có một mình cậu ấy phụ trách ở đó thôi !
kibi
kibi
Biết vì sao không?
Legoshi
Legoshi
Vì sao..?
kibi
kibi
Cậu ở cái trường này cũng lâu lắm rồi đó legoshi, vẫn cứ như trên rừng mới xuống ấy !
Legoshi
Legoshi
Tớ chỉ quanh quẩn ở câu lạc bộ, nên cũng chẳng ham muốn chuyện người ngoài cho lắm.
Cậu gãi đầu vẻ bất lực vì kibi nói đúng, cậu chẳng đi đâu xa, chỉ xuất hiện ở câu lạc bộ kịch, hầu như thời gian còn lại đều tập trung cho việc học.
kibi lập tức đổi sang giọng điệu đe doạ, biểu cảm nghiêm túc nhưng chẳng giấu nổi cơn thịnh nộ vì ham nói của mình.
kibi
kibi
Cậu đừng nhìn vẻ ngoài của cậu ấy mà lầm tưởng, đừng nghĩ cái vẻ ngây thơ đó là thật, tai tiếng của cậu ấy còn nhiều hơn số lần cậu ăn bánh trứng đấy !
Nghe tới đây cậu khó hiểu ra mặt, gương mặt ngớ ra vì không hiểu bạn mình nói vậy là có ý gì?
Legoshi
Legoshi
Cậu nói vậy là sao ?
kibi
kibi
tch! đúng là..!
kibi
kibi
Cậu ấy là gái bán hoa đấy !
Câu nói của kibi khiến cậu càng ngờ nghệch, chẳng phải lúc nãy kibi bảo cậu ấy chăm sóc vườn hoa còn gì? Bây giờ lại nói giọng điệu như đó là điều kinh khủng.
Legoshi
Legoshi
Ủ-ủa nhưng mà chẳng phải hồi nãy cậu bảo cậu ấy chăm sóc vườn hoa à?
Legoshi
Legoshi
Thế không bán hoa thì bán cái gì..?
kibi
kibi
ôi trời ạ..!
kibi
kibi
Legoshi ngốc đến thế là cùng !
kibi
kibi
Cậu ngốc thật hay giả vờ thế, tớ nói đến vậy rồi mà vẫn không hiểu cơ!
kibi
kibi
Cậu ấy là nơi để các chàng trai ngủ cùng đấy.
Kibi ghé sát tai legoshi lí nhí như sợ ai đó phát hiện, vừa nói vừa nhấn mạnh từng câu từng chữ.
Legoshi
Legoshi
CÁI-GÌ.!?!?

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play