Vân Hạ
Chương 1
/.../: Hành động
*...*: Suy nghĩ
(...) : Chú thích
Hôm nay trong thành Trường An tổ chức Lễ hội Hoa Đăng, chợ thành và trung tâm đều được bày trí lộng lẫy. Người người, ai nấy đều ra ngoài chung vui và thả đèn tâm nguyện.
Nhưng trong một góc nào đó của chợ thành, vài tiếng nức nở rồi lại sụt sùi.
Vân Nguyệt
Mẫu thân...phụ thân..
Vân Nguyệt
Hai người ở đâu rồi?
Vân Nguyệt
Con không tìm được hai người nữa rồi.
Vân Nguyệt
Vân Nguyện biết lỗi rồi...mẫu thân đã nói không được đi lung tung.
Vân Nguyệt ngồi một bên ôm gối, vừa khóc vừa tự kiểm điểm mình.
Trên đường qua lại nhiều người nhưng thực lại chẳng ai để ý nàng. Có lẽ họ đang bận rộn với lễ hội chăng? Hoặc họ cảm thấy dừng chân lại sẽ bị buộc vào phiền phức.
Bỗng một tiếng gọi cất lên...sau làn nước mắt mờ nhòe, Vân Nguyệt mơ hồ cảm thấy có bàn tay hướng về phía mình.
Hạ Dung Chi
Này tiểu muội, sao lại ngồi ở đây một mình thế?
Vân Nguyệt muốn nói nhưng cổ họng cứ nghẹn lại..
Hạ Dung Chi
Muội bị lạc à, đừng khóc, ta giúp muội tìm mẫu thân./đưa cho nàng một chiếc khăn tay/.
Vân Nguyệt
Cảm..ơn huynh /nhận lấy/.
Hạ Dung Chi
Để ta đỡ muội dậy.
Vân Nguyệt từ từ đứng dậy, vừa lấy lại bình tĩnh. Mới trước còn sợ hãi, không hiểu sao khi gặp người trước mặt lại cảm thấy an tâm đến vậy.
Vân Nguyệt
/Cầm khăn quyệt quyệt mắt/ Muội không sao nữa rồi.
Hạ Dung Chi
Vậy nói cho ta nghe, sao muội lại ở đây?
Vân Nguyệt
Lúc nãy người đông, muội vừa hay lại thấy một chiếc đèn lồng rất đẹp nên mới qua đó xem một chút.
Vân Nguyệt
Không ngờ đi được mấy bước, nhìn xung quanh lại không thấy phụ thân và mẫu thân đâu nữa.
Vân Nguyệt
Cũng tại muội ham chơi, mẫu thân chắc đang lo cho muội lắm.
Hạ Dung Chi
Ừm, ta hiểu rồi. Vậy đi theo ta, ta dẫn muội đi tìm họ.
Hạ Dung Chi
Nắm lấy tay ta đây, nếu không sẽ bị lạc lần nữa đó.
Nói xong hai người, nắm chặt lấy tay nhau, hòa vào dòng người, hướng tới trung tâm thành. Có lẽ phụ mẫu nàng đang ở đó.
Chương 2
Hạ Dung Chi
Đừng buông tay ta nhé.
Vân Nguyệt
Ừm..sao huynh lại giúp muội thế, chúng ta đâu có quen biết.
Hạ Dung Chi
Vì ta cũng giống muội, ta cũng bị lạc nhưng không phải do ta, mà là.../thở dài/
Vân Nguyệt
Huynh cũng không tìm thấy mẫu thân ư? Huynh không sợ chút nào sao?
Hạ Dung Chi
Đó là chuyện thường ngày thôi, hai người lớn nhà ta mải vui đùa nên bỏ ta lại./vừa nói vừa lắc đầu/
Vân Nguyệt
Chuyện thường ngày sao? Huynh dũng cảm thật đó. Vậy huynh có đi tìm họ nữa không?
Hạ Dung Chi
Không cần, lát nữa cũng gặp nhau ở nhà thôi, ta cũng không còn quá nhỏ để phụ thuộc vào họ.
Vân Nguyệt
*Đúng là huynh ấy có vẻ lớn hơn mình vài tuổi.*
Hạ Dung Chi
Đang nghĩ gì thế? Cẩn thận dưới chân.
Vân Nguyệt suýt nữa thì vấp phải cái đèn giấy nhỏ bị vò nát. May mà được nhắc nhở kịp thời.
Vân Nguyệt
Ơ, muội đang nghĩ huynh cũng chỉ cao hơn muội nửa cái đầu, chắc cũng chỉ hơn muội hai tuổi.
Hạ Dung Chi
Mà nói đến đây rồi, muội tên là gì thế?
Vân Nguyệt
Muội là Vân Nguyệt, năm nay đã năm tuổi rồi.
Vân Nguyệt
Vậy còn huynh?/nghiêng đầu/
Hạ Dung Chi
Ta là Hạ Dung Chi, muội gọi ta Dung Chi là được.
Hạ Dung Chi
Bây giờ hết sợ rồi đúng không? Chúng ta cứ đi như vậy, có khi sẽ gặp được người quen của muội.
Vân Nguyệt
Nhưng Vân Nguyệt vẫn có chút lo lắng, mẫu thân không thấy muội sẽ không yên lòng được.
Vân Nguyệt
Muội phải nhanh chóng tìm họ.
Có một tiếng gọi từ phía xa cất lên, giọng rất quen, gọi Vân Nguyệt.
Hình dáng đó đang cố chen lấn qua dòng người để tiến về phía này.
Xuân Mai
Vân Nguyệt tiểu thư../thở phào/
Xuân Mai
Sao người lại chạy đi thế. Vân gia chủ đang rất sốt ruột đi tìm tiểu thư.
Xuân Mai
Mau theo Xuân Mai đến gặp họ./nắm tay Vân Nguyệt/
Vân Nguyệt
Xuân Mai chờ chút..
Xuân Mai
Gấp lắm rồi, tiểu thư ơi, phu nhân sắp không chờ được mà nổi giận đó.
Vân Nguyệt nhìn về phía Hạ Dung Chi nhưng huynh ấy đang vẫy tay chào tạm biệt nàng.
Vân Nguyệt
Huynh..khăn tay này.
Hạ Dung Chi
Không sao, muội cứ giữ lấy, lần sau gặp hẵng trả lại.
Vân Nguyệt
Muội biết rồi, cảm ơn huynh rất nhiều./nói lớn về phía Dung Chi/
Chương 3
Tạm biệt Dung Chi, Vân Nguyệt theo Xuân Mai đến chỗ phụ mẫu.
Trên đường đi luôn luôn cảm thấy bên tai ồn ào.
Xuân Mai
Tiểu thư ơi tiểu thư, lúc nãy người chạy đi, chớp mắt một cái là không thấy.
Xuân Mai
Người đã đi đâu vậy?
Vân Nguyệt
Đuổi theo một chiếc đèn lồng mới vậy.
Vân Nguyệt
Lát nữa sẽ hối lỗi với mọi người. *Đúng là rất hối hận*
Xuân Mai
/Thở dài/ Chắc phu nhân không nỡ nặng lời với Vân Nguyệt tiểu thư đâu.
Xuân Mai
Lát nữa người đáng thương một chút, lại đáng yêu một chút. Chắc chắn không có chuyện gì!
Vân Nguyệt
Không được, dù sao cũng là ta không đúng, làm họ lo lắng như vậy thật đáng bị phạt.
Vân Nguyệt
Ta sẽ tự nhận hình phạt xứng đáng kể cả khi phụ mẫu ta không trách mắng.
Xuân Mai
Bên kia! Tiểu thư, họ ở gần nơi chân cầu Chức Vãn. (Cây cầu người ta thường đến để mong bình an và may mắn trong ngày lễ.)
Đôi mắt của Vân Nguyệt rớm lệ, gọi lớn rồi bắt đầu chạy về nơi phụ thân và mẫu thân nàng đang ở đó.
Hai người bên kia nghe giọng nói quen thuộc thì nhanh chóng quay lại. Khoảng cách giữa họ nhanh chóng được rút ngắn.
Vân Nguyệt
Phụ thân!..Mẫu thân ơi!/chạy nhanh đến/
Tô Ngọc
Vân Nguyệt../vui mừng/
Vân Thanh Diệp
/Khuôn mặt căng thẳng dịu xuống/
Vân Nguyệt ôm chặt lấy mẫu thân của nàng, cảm nhận lấy hơi ấm nhẹ nhàng.
Xuân Mai
Vân Nguyệt tiểu thư ở gần Quan Tửu phía Đông chợ thành.
Xuân Mai
Hình như lúc nãy còn đi cùng một thiếu niên.
Vân Nguyệt
Huynh ấy tên Hạ Dung Chi, là người đã giúp đỡ con.
Tô Ngọc
Sao con lại tự nhiên lại buông tay mẫu thân chứ? Ta và phụ thân con đã lo lắng rất nhiều cho con đấy!
Tô Ngọc
Nếu hôm nay không tìm thấy con, ta phải làm sao đây!
Vân Thanh Diệp
Vân Nguyệt, có bị thương ở đâu không?
Vân Nguyệt
Dạ không, con ổn ạ.
Vân Nguyệt
Con biết mình chỉ mải ham chơi nên mới làm ảnh hưởng đến ngày quan trọng này, con sẽ tự kiểm điểm.
Vân Thanh Diệp
Quan trọng gì chứ, con không sao là được rồi.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play