Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Genshin Impact X Bnha] Tiếng Đàn Trong Gió

Chapter 1: Bình lặng

Từ sau trận chiến cuối cùng, họ đã đánh bại được Thiên Lý, kéo theo đó là sự suy tàn hoàn toàn của Vực Sâu.
Venti có thể thề rằng khoảng thời gian sau chiến tranh vô cùng bận rộn, nhưng lại yên bình đến lạ.
Bầu trời của Teyvat, bằng cách nào đó, không còn là giả nữa.
Khi nhận ra điều ấy, Venti đã ngẩng đầu nhìn bầu trời rất lâu, như thể muốn khắc sâu hình ảnh đó vào ký ức.
Có lẽ vì không còn mục tiêu rõ ràng, Venti đã vô tình bỏ quên khái niệm về thời gian của con người.
Đến khi cậu chợt nhận ra, Tửu Trang Dawn đã không còn ông chủ cũ, đội trưởng của Đội Kỵ Sĩ Tây Phong cũng đã có người khác kế nhiệm…
Họ đều đã đi cả rồi.
Venti ngồi thẫn thờ trên đỉnh tháp, lặng lẽ nhìn xuống người dân của mình bên dưới.
Gió vẫn thổi, thành Mondstadt vẫn nhộn nhịp, chỉ là… những gương mặt quen thuộc đã không còn nữa.
Một bàn tay đặt lên vai cậu. Venti không nhúc nhích, bởi cậu biết đó là ai.
Lấy lại tinh thần, Venti nở nụ cười quen thuộc, định cất lời trêu chọc.
Venti
Venti
Nhớ tôi à mà lại tới đây? //Cười//
Giọng nói mang theo ý cười quen thuộc, như thể chẳng có gì thay đổi.
Zhongli
Zhongli
//Không đáp ngay//
Ánh mắt anh dừng lại trên gương mặt đang mỉm cười kia, khẽ thở dài. Bàn tay đưa lên, chỉnh lại chiếc mũ hơi lệch trên đầu Venti -- động tác chậm rãi, cẩn thận.
Zhongli
Zhongli
Đừng quá buồn, Barbatos.
Zhongli
Zhongli
//Quay lưng rời đi, không ngoảnh lại//
Barbatos.
Cái tên rơi xuống nhẹ như gió, nhưng lại nặng nề hơn Venti tưởng.
Nó nhắc nhở cậu rằng mình là một vị thần -- kẻ đã chứng kiến vô số lần ra đi và khởi đầu trong hơn ngàn năm.
Venti
Venti
//Chống cằm//
Venti
Venti
NovelToon
Venti
Venti
//Dõi theo bóng lưng dần khuất//
Venti
Venti
Cái tên cứng nhắc đó… //Cười khẽ//
Venti
Venti
…chẳng có tí lương tâm nào cả.
________
Nhà Lữ Hành vẫn ở lại Teyvat, cùng với người em gái của mình. Họ không phải người thường, nên đã ở lại thế giới này rất lâu. Cũng vì thế, họ trở thành một trong số ít những người quen cũ vẫn còn qua lại ở Mondstadt -- những người mà Venti vẫn có thể gặp lại sau ngần ấy năm.
Cho đến khi Nhà Lữ Hành quyết định rời đi.
Rời khỏi Teyvat.
Cũng vào lúc ấy, Venti đưa ra một lựa chọn khiến người khác khó tin.
Zhongli
Zhongli
Ngủ sao?
Zhongli lặp lại, giọng nói vẫn đều đều, nhưng Venti biết anh đã bất ngờ.
Venti
Venti
Phải đó!
Venti
Venti
Tôi định ngủ một giấc… thiệt là dài~ //Kéo dài giọng//
Cậu nói với giọng điệu hơi quá, như thể đang cố biến chuyện này thành một lời đùa.
Không để Zhongli nói trước, cậu tiếp tục nói.
Venti
Venti
Tôi nói với anh là để… nếu Mondstadt có chuyện thì phải đánh thức tôi dậy đấy nhé!
Venti
Venti
//Cười//
Venti
Venti
À mà nếu như anh nhớ tôi quá, thì có thể gọi tôi dậy sớm sớm cũng được. //Nháy mắt//
Zhongli cúi nhìn ly trà trong tay, khẽ thở dài, vẫn không ngẩng đầu lên.
Zhongli
Zhongli
Cậu sẽ biết ngay khi có chuyện xảy ra. Đâu cần tôi đánh thức làm gì?
Venti
Venti
//Cười không đáp//
Cậu khẽ đánh nhẹ vào tay Zhongli, rồi như không có gì, quay đi.
Venti
Venti
Vậy nha. Tôi nhắc rồi đó.
Venti
Venti
//Vẫy tay//
Một lúc sau, giọng Zhongli vang lên, rất nhỏ, nhưng biết chắc Venti sẽ nghe thấy:
Zhongli
Zhongli
Sau khi thức dậy… nhớ quay lại đây uống trà với tôi.
Venti
Venti
//Khựng lại//
Venti
Venti
Cái đó phải tùy vào thái độ của anh lúc đó nữa. //Cười//
Và rồi cậu rời đi.
Cuộc gặp gỡ tiếp theo của họ, lại cách đó tận trăm năm.
___________

Chapter 2: Sự thay đổi

Venti đã chọn cho mình một “ổ ngủ” khá vừa ý.
Nó nằm sâu trong gốc của một cây cổ thụ đã tồn tại hàng ngàn năm. Cậu gọi gió vờn quanh thân cây, tạo thành một vòng chắn vô hình, ngăn không cho bất kỳ ai đến gần.
Sau đó, Venti chắp tay lại, như đang cầu nguyện.
Một ánh sáng dịu lóe lên.
Cậu trở về hình dạng nguyên bản của mình -- vị Thần Phong với đôi cánh trắng muốt.
Venti cuộn người lại trong đôi cánh ấy, khép mắt, rồi chìm vào giấc ngủ.
Cậu ngủ.
Ngủ rất lâu.
Cho đến khi bị một “cục đá” đập thẳng vào đầu.
Venti
Venti
Ui da--
Venti giơ tay xoa trán, cả người ê ẩm sau giấc ngủ kéo dài đến mức bản thân cũng chẳng còn phân biệt được đã trôi qua bao lâu.
Cậu chưa vội ngồi dậy, chỉ lật người sang một bên, định ngủ thêm một giấc nữa.
•Bốp•
Một cục đá khác lại bay thẳng vào đầu cậu, chuẩn xác đến mức như thể kẻ ném biết rõ cậu đang định làm gì.
Venti
Venti
//Bực mình//
Cậu chống tay ngồi dậy, quay đầu nhìn về hướng những “viên đá” kia, định xem kẻ nào gan lớn đến mức dám phá giấc ngủ của một vị thần.
Venti
Venti
//Khựng lại//
Hai “viên đá” nằm lăn lóc trên mặt đất trông… quen quen.
Venti
Venti
//Chớp mắt//
Venti
Venti
Khoan đã..
Đó không phải đá.
Mà là thiên thạch.
Thiên thạch mang phong cách quen thuộc đến mức chẳng cần suy nghĩ thêm -- thiên thạch của Zhongli.
Venti
Venti
Mặc dù kêu anh ta gọi dậy… thì cũng đâu cần dùng cả thiên thạch ném vào đầu mình chứ. //Xoa đầu//
Lẩm bẩm chửi thầm tên Thần Nham không chút nương mồm kia.
Cậu đứng dậy, gọi gió vờn quanh mình, để những lời thì thầm từ khắp nơi theo gió truyền tới.
Venti
Venti
Có chuyện gì xảy ra đâu nhỉ?
Sau khi nghe được câu trả lời chỉ là những âm thanh nhẹ nhàng, quen thuộc, Venti khẽ thở ra.
Venti
Venti
Thôi thì… lỡ dậy rồi, xem có gì mới không vậy.
Nhà thơ lang thang phất tay, để gió bao lấy cơ thể mình, rồi trở lại hình dạng con người thường ngày.
Cậu bước ra khỏi khu rừng, tiến đến một vách núi mà cậu không nhớ là đã xuất hiện từ bao giờ.
Venti
Venti
//Mở to mắt//
Trước mắt cậu, Mondstadt đã không còn là thành phố trong ký ức. Nó trở thành một khu đô thị sầm uất, rộng lớn đến mức khiến cậu phải sững sờ. Những con đường kéo dài, những tòa nhà cao vút, ánh đèn trải rộng khắp nơi.
Thành thật mà nói -- điều này làm cậu bất ngờ thật.
Gió đã trả lời cậu rồi.
Đã hơn ba trăm năm trôi qua.
Venti vuốt lại bím tóc bị gió thổi rối, rồi mỉm cười.
Từ trong làn gió, cây đàn lyre quen thuộc hiện ra trong tay cậu. Ngón tay lướt nhẹ qua từng dây đàn, tạo nên một âm thanh dịu êm.
Gió bắt đầu nổi lên, lướt qua tai cậu, thì thầm những câu chuyện của thế giới.
Venti khẽ ngạc nhiên, rồi lại bật cười.
Venti
Venti
Ra là vậy… Teyvat đã thay đổi nhiều đến thế rồi.
Thực ra, có lẽ cũng không nên gọi nơi này là Teyvat nữa. Người đời giờ đây gọi nó là Trái Đất.
Trong lúc Venti chìm vào giấc ngủ, một cuộc khai khẩn đất hoang đã diễn ra. Người từ bảy quốc gia cùng nhau lên đường, tìm kiếm những vùng đất mới.
Qua hàng trăm năm, những vùng đất quen thuộc dần đổi thay. Biển rút xuống, để lộ ra vô số mảnh đất mới, nối liền bảy quốc gia thành một đại lục rộng lớn.
Con người bắt đầu đi khắp nơi, không còn bị giới hạn bởi biên giới của quốc gia mình.
Cho đến bây giờ, có thể nói… bất kỳ ai trên thế giới này cũng đều là người dân của cậu.
Thế nhưng, qua hàng trăm năm, con người đã dần quên đi vị thần của họ.
Venti không buồn.
Bởi vì lý tưởng về tự do -- thứ mà cậu đã trao cho họ -- vẫn luôn được khắc ghi trong trái tim mỗi người.
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Cô bé đằng kia, chỗ đó nguy hiểm lắm! Đi xuống đi!
Chợt có giọng một người đàn ông vang lên từ phía dưới vách núi.
Venti cúi nhìn xuống, nhưng không vội chỉnh lại giới tính của mình trong mắt người kia.
Dưới chân núi là một nhóm người -- có lẽ họ đang leo núi, và khi trông thấy một đứa trẻ trông như chưa đến tuổi trưởng thành đứng sát mép vực như vậy, họ không khỏi lo lắng mà lên tiếng nhắc nhở.
Venti híp mắt lại, khóe môi cong lên thành một nụ cười nhàn nhạt.
Cậu giơ tay lên, khẽ vẫy vẫy -- như một lời chào tạm biệt.
Ngay sau đó, thân ảnh nhỏ bé ấy tan vào không trung, biến mất cùng một làn gió nhẹ, như thể chưa từng tồn tại ở đó.
Đám người phía dưới sững sờ.
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
1: Ê… lúc nãy mọi người có thấy cô bé đứng ở đây không?
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
3: Có mà... đúng không?
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
4: Sao tự nhiên biến mất rồi?
Gió thổi qua vách núi, chỉ để lại sự ngỡ ngàng và một cảm giác lạnh sống lưng khó gọi thành lời.

Chapter 3: Kẻ khác biệt.

Hắn bị đuổi học.
Quyết định đến vào buổi sáng.
Chizome Akaguro được gọi lên phòng quản lý khi hành lang còn vắng. Người phụ trách không lớn tiếng. Ông ta chỉ đọc lại vài dòng trong hồ sơ, nhắc đến những lần Chizome tranh luận trong giờ học, những bài viết bị đánh giá là “cực đoan”, rồi kết luận rằng hắn không còn phù hợp với con đường anh hùng chính thống.
Tờ giấy được đẩy qua bàn.
Chizome nhìn nó vài giây, rồi ký tên.
Hắn thu dọn đồ đạc nhanh gọn. Không có ai tiễn. Khi hắn bước ra khỏi cổng trường, chuông báo giờ học vang lên phía sau, như thể mọi thứ vẫn đang tiếp diễn rất bình thường.
Buổi trưa, Chizome đứng ở một khu phố đông người. Hắn tháo phù hiệu khỏi áo, nhét vào túi, rồi đứng thẳng lưng. Không có bục giảng, không có loa. Hắn bắt đầu nói, bằng giọng mà hắn từng dùng trong lớp học.
Hắn nói về lý tưởng anh hùng của mình.
Một vài người quay lại nhìn. Không ai dừng. Có người nhíu mày, có người lắc đầu, có người cười nhạt. Hắn tiếp tục nói, từng câu rõ ràng, không hề chửi bới hay kích động.
Khi không có ai phản ứng, hắn nâng giọng hơn một chút. Một người qua đường nói hắn tránh ra cho người khác đi. Một nhóm thanh niên bắt chước lại vài từ hắn vừa nói, rồi cười lớn.
Chizome không dừng lại.
Buổi chiều, hắn đổi sang con phố khác. Rồi lại đổi chỗ thêm lần nữa. Ở đâu cũng vậy: hắn đứng lại, nói về điều hắn tin là đúng, và bị dòng người nuốt chửng.
Không ai tranh luận với hắn. Không ai bác bỏ lý tưởng của hắn một cách nghiêm túc.
Chỉ là… không ai coi nó đáng để dừng chân.
Khi mặt trời bắt đầu xuống thấp, giọng hắn đã khàn. Áo khoác dính bụi đường. Hắn đứng ở rìa một quảng trường nhỏ, nói nốt những điều còn lại, dù trước mặt không còn ai.
Đến tối, Chizome dừng lại. Hắn đứng yên vài giây, như đang chờ một câu hỏi cuối cùng -- nhưng không có gì xảy ra. Đèn đường bật sáng, soi rõ khuôn mặt mệt mỏi của hắn.
Hắn gập lại tập giấy, bỏ vào túi áo. Phù hiệu học viên chạm vào tay hắn, lạnh.
Chizome rời đi một mình, bước vào dòng người buổi tối. Không ai nhớ đến hắn. Không ai biết rằng hôm nay có một học viên anh hùng bị đuổi học, và đã đứng cả ngày để nói về lý tưởng của mình.
Khi hắn khuất bóng ở góc đường, chỗ hắn từng đứng chỉ còn lại ánh đèn vàng, vài mẩu giấy nhỏ rơi ra từ túi áo.
Và gió bắt đầu thổi mạnh hơn một nhịp.
Không phải gió của thành phố. Mà là thứ gió như đang… lắng nghe.
_________
Đêm đã xuống khi Chizome rời khỏi con phố đó.
Những cửa hàng lần lượt đóng cửa. Ánh đèn neon phản chiếu lên mặt đường ướt, kéo dài bóng người qua lại -- nhưng không một ai còn nhớ đến kẻ đã đứng ở đó suốt cả ngày.
Hắn đi bộ một quãng dài, không rõ mình đang đi đâu. Cổ họng vẫn khô, như thể những lời chưa nói hết còn mắc lại bên trong. Khi hắn dừng chân dưới một trạm xe buýt cũ, con phố đã vắng hẳn.
“Ngươi đã nói đủ lâu để gió nhớ.”
Giọng nói vang lên từ phía sau, không gần, không xa.
Chizome Akaguro
Chizome Akaguro
•Quay lại•
Trên lan can của trạm xe, một thiếu niên ngồi hờ hững, áo choàng mỏng lay nhẹ. Cây đàn lyre trong tay cậu ta phản chiếu ánh đèn đường, trông lạc lõng giữa thép gỉ và bê tông nứt nẻ.
Lý ra, hắn nên bỏ đi. Hắn không muốn tiếp chuyện với bất kỳ kẻ xa lạ nào -- nhất là lúc này.
Nhưng khi nhìn thấy cậu ta, bước chân hắn chậm lại.
Gió quanh người kia không mang theo sự nặng nề của thành phố.
Nó không xô đẩy, không thúc ép — chỉ nhẹ hơn.
Chizome Akaguro
Chizome Akaguro
Ngươi là ai? •Thấp giọng•
Venti
Venti
Chỉ là một người qua đường.
Venti
Venti
Và đã thấy chuyện này được lặp lại nhiều lần.
Chizome Akaguro
Chizome Akaguro
•Bật cười tự giễu•
Chizome Akaguro
Chizome Akaguro
Vậy chắc ngươi cũng thấy rồi. Không ai nghe cả.
Venti không phủ nhận.
Venti
Venti
Con người thường nghĩ..
Venti
Venti
..nếu điều mình nói là thật, thì thế giới phải dừng lại để lắng nghe.
Gió lướt qua trạm xe, cuốn theo giấy quảng cáo rơi dưới chân.
Venti
Venti
Nhưng thế giới không có thói quen đó.
Chizome Akaguro
Chizome Akaguro
Ta không cần họ đồng ý. Ta chỉ cần… một người dám nói rằng họ cũng thấy những gì ta thấy. •Nắm chặt tay•
Hắn không hiểu vì sao mình lại nói tiếp.
Như thể nếu dừng lại, gió kia sẽ rời đi.
Venti im lặng trong một nhịp rất ngắn.
Venti
Venti
Có những lời..
Venti
Venti
..khi được nói ra quá sớm, sẽ khiến người nói nhầm lẫn giữa việc không được lắng nghe và việc được chọn để nói.
Chizome Akaguro
Chizome Akaguro
•Cau mày•
Chizome Akaguro
Chizome Akaguro
Ngươi đang nói ta tự ảo tưởng sao?
Venti
Venti
Không.
Venti
Venti
Ta đang cảnh báo.
Cậu nghiêng đầu, ánh mắt không phán xét.
Venti
Venti
Có những người...
Venti
Venti
khi không được ai nghe, sẽ bắt đầu gọi sự cô độc của mình là vận mệnh.
Gió chậm lại, không đổi hướng, chỉ đi ngang qua.
Venti
Venti
Vận mệnh của con người không được viết sẵn,
Venti
Venti
Nó chỉ bắt đầu khép lại khi con người tin rằng mình không còn lựa chọn nào khác.
Chizome Akaguro
Chizome Akaguro
•Im lặng•
Hắn nhận ra -- mình không cần được đồng ý. Chỉ cần được nói ra mà không bị gạt đi.
Venti
Venti
Ta không bảo ngươi quay đầu.
Venti
Venti
Cũng không bảo ngươi tiến lên.
Venti
Venti
Ta chỉ nhắc rằng… đặt tên cho con đường của mình quá sớm
Venti
Venti
Thường khiến nó không còn lối rẽ.
Cậu gảy đàn. Âm thanh tan ra giữa đêm, mỏng và ngắn.
Venti
Venti
Đừng để một ngày không ai dừng lại trở thành câu trả lời cho cả đời.
Gió thổi mạnh lên trong chốc lát.
Khi Chizome chớp mắt, lan can trống không. Trạm xe buýt cũ chỉ còn lại ánh đèn chập chờn và tiếng gió đi ngang qua.
Hắn đứng đó thêm một lúc, rồi quay lưng bước đi.
Ở con phố phía sau, nơi hắn từng đứng nói suốt cả ngày, không còn ai nhớ đến lời hắn đã nói.
Chỉ có gió tiếp tục thổi qua nơi đó -- không thuộc về thành phố, và cũng không cần ai ở lại để nghe.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play