Muộn Rồi.[SovNaz]
Chap 1
Cả thành phố chìm trong khói lửa bom đạn
Hồng quân Liên Xô nhanh chóng bao vây và phá cửa căn hầm, nơi hắn đang chuẩn bị tự sát.
Một tiếng động lớn vang lên
Hồng quân Liên Xô đã phá được cửa và xông vào
USSR
Bắt lấy hắn, đừng để hắn chạy thoát!
Hắn vội quay người, định bỏ chạy ra lối cửa sau
Nhưng chưa kịp nhấc chân, hắn đã bị lính của y đè xuống khống chế
Nazi German
Agh!!! Thả ta ra bọn khốn này!!
USSR
Đưa hắn về nhà giam đi.
Ngay lập tức, hắn bị đám lính giữ chặt đưa đi
USSR
Tch! Một tên rác rưởi !
Ngay khi y vừa bước vào phòng, hắn đã lập tức cảnh giác liếc nhìn
USSR
Biết điều thì ngoan ngoãn chút đi.
Những cái tát liên tiếp giáng xuống mặt hắn
Khoé miệng hắn bắt đầu rỉ máu
USSR
Ngươi cái gì mà ngươi, biết điều thì đừng làm loạn
USSR
//đá mạnh vào bụng hắn//
USSR
Câm cái mõm chó của ngươi lại đi, nói thêm lời nào nữa ta giết ngươi luôn đấy
Y tiếp tục túm tóc hắn, đập mạnh vào tường
Đập liên tục cho tới khi đầu hắn be bét máu mới chịu dừng lại
France
Sao ngài USSR vẫn chưa đến nhỉ?
USSR
Xin lỗi mọi người, tôi đến muộn.
America
Được rồi, chúng ta bắt đầu cuộc họp thôi.
United Nations
Thế chiến thứ hai đã kết thúc
United Nations
Và theo ý kiến của mọi người, những kẻ thua trận sẽ phải phục tùng người thắng trận
Các đất nước khác cũng lên tiếng đồng ý
Họ bắt đầu chia chiến lợi phẩm
America
Không biết Nazi bên ngươi thế nào rồi nhỉ?
USSR
Đương nhiên là được ta chăm sóc đặc biệt
Chap 2
Hắn với cơ thể đầy vết thương mệt mỏi nằm xuống đất
Rồi thiếp đi lúc nào không hay
Trong giấc mơ, hắn thấy bản thân đang ngồi dưới gốc cây với một cậu bé khoảng chừng 10 tuổi
.̶̡̢̞̖̘̕.̴̩̝͓̰̭̗͍͎̘̺̊͊́͆.̷̧̛͉͓͇̮̥̤̠̇͋͒̚
Nazi, chúng ta sẽ mãi mãi là bạn nhé?
Nazi [old]
Đương nhiên rồi
Nazi [old]
Cậu sẽ không bỏ tôi chứ?
.̶̡̢̞̖̘̕.̴̩̝͓̰̭̗͍͎̘̺̊͊́͆.̷̧̛͉͓͇̮̥̤̠̇͋͒̚
...
.̶̡̢̞̖̘̕.̴̩̝͓̰̭̗͍͎̘̺̊͊́͆.̷̧̛͉͓͇̮̥̤̠̇͋͒̚
Tôi không chắc.Nhưng tôi phải đi rồi.
Nói xong, cậu bé đứng dậy và rời khỏi đó
Nhưng càng chạy, cậu bé đó càng cách xa hắn
Một xô nước lạnh dội thẳng lên đầu hắn khiến hắn giật mình bật dậy
Nazi German
Muốn làm gì thì làm đi
Sau một khoảng lặng, hàng chục cú đấm giáng xuống mặt hắn
Rồi Y lại co chân đá vào bụng hắn thêm mấy cái nữa mới chịu dừng lại
USSR
//túm cổ áo hắn xách lên//
Y ghé sát mặt hắn, khẽ cau mày
USSR
//giọng trầm xuống//Hôm nay tâm trạng ta tốt, tạm tha cho ngươi đấy.
Nói xong Y buông tay rồi rời đi
Hắn đang ngồi trong căn phòng ẩm ướt và tối tăm
Đôi mắt vô hồn ánh lên sự mệt mỏi
Hắn muốn chết, nhưng lại không muốn bỏ mặc Germany
Germany
//lao đến ôm chầm lấy hắn//Vater!
Germany
Con nhớ người quá
Nazi German
Cái thằng bé này
Trên gương mặt là nụ cười hạnh phúc nhưng ẩn sâu trong đáy mắt lại ẩn chứa một nỗi buồn khó nhận ra
Germany
Em có thể ở lại đây không?
Anh không đáp, chỉ đưa cho Germany một cái chăn rồi rời đi
Anh không biết tại sao, nhưng đó có lẽ là sự thương cảm của anh dành cho một đứa trẻ con
Màn đêm dần buông xuống cùng sự u ám lạnh lẽo của mùa đông nước Nga
Germany
Vater có lạnh không?
Nazi German
Không, ta chịu quen rồi.
Nazi German
Nhưng Germany này...
Nazi German
Nếu một ngày nào đó ta không còn nữa, con cũng đừng buồn hay hận ai
Nazi German
Vì đó là cái giá đắt ta phải trả cho tội ác của mình.
Cậu cũng chẳng để ý nhiều, vì cậu chỉ muốn ở bên hắn thôi, dù có phải làm gì đi chăng nữa
Sau một hồi nói chuyện, hắn cũng dần thiếp đi
Germany cuộn mình trong chăn, nằm gọn trong vòng tay Nazi
Tuy Nazi đã ngủ rồi, nhưng cậu lại không ngủ được
Nhìn hắn một hồi lâu, trong lòng cậu bỗng dâng lên một cảm giác kì lạ
Như thể người trước mắt cậu sẽ rời xa cậu vào một ngày nào đó và có lẽ khoảng thời gian ấy sẽ là những nỗi đau không thể xoá bỏ...
Chap 3
Đã hơn một tháng trôi qua
Căn phòng giam lạnh lẽo đó
Vẫn mang một bầu không khí âm u đặc trưng
Nhưng có lẽ nó còn nặng nề hơn khi đó là ngày hắn bị xử tử
Hắn nói với với Y đang đứng ngoài, giọng khàn đặc, mang chút nghẹn ngào
Nazi German
Ta có thể gặp Germany lần cuối không?
Không biết vì điều gì, Y lại bất giác gật đầu
Nhìn bóng dáng tiều tụy đó
Trong lòng Y lại dâng lên một thứ cảm xúc khó tả
Tại phòng của Russia - căn phòng sang trọng nhưng lại ngột ngạt đến khó thở
Germany đang ngồi đọc sách, không biết tại sao, hai hàng nước mắt lại bất giác lăn dài trên khoé mắt cậu
Russia ngồi bên cạnh nhưng cũng không biết làm gì
Hắn lao vào ôm chặt lấy cậu, như thể chỉ cần hắn buông tay ra, Germany sẽ biến mất
Cậu oà khóc nức nở, ôm chặt lấy hắn
Nazi German
Ngoan, đừng khóc.
Nazi German
Rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi.
Khi Y bước vào, hắn bỗng nhìn Y chằm chằm
Bầu không khí trong phòng bắt đầu trầm xuống
Nazi German
Ngươi...coi ta là gì?...
USSR
Không ngờ tên rác rưởi như ngươi lại thích hỏi câu ngớ ngẩn này
Nazi German
Trả lời đi đã.
USSR
Đương nhiên là một mẩu rác đáng khinh, một vết nhơ không đáng có.
Hắn cúi đầu, cảm xúc lẫn lộn
Nhưng có lẽ hắn đã không còn gì để hối tiếc nữa rồi.
Y dẫn Germany đang bị bịt mắt bước vào cùng các đất nước phe đồng minh
Trên tay Y là một khẩu súng xoay, nó lóe sáng lạnh lẽo dưới ánh đèn mờ ảo của căn phòng giam
Bỗng nhiên có một khẩu súng khác chĩa thẳng vào đầu Germany
USSR
Đến lúc ngươi phải tạm biệt đứa con yêu dấu và cái mạng vô giá trị của ngươi rồi.
Nazi German
Không!!!ĐỪNG MÀ!!! Germany không làm gì cả-
Một viên đạn xuyên qua trán
Hắn ngã xuống, máu từ trán chảy ra, lạnh lẽo một cách tàn nhẫn
Y nhìn cảnh đó, trong lòng cảm thấy ghê tởm
Y cùng họ dẫn Germany đi, thậm chí còn không thèm liếc nhìn hắn lấy một cái
Sau khi Germany bị chia làm đôi thành West và East
Trong lòng Y vẫn không thể quên được hắn
Cho dù sau này West và East gộp lại thành Germany
Thì hình dáng người thanh niên ấy...
Vẫn còn xuất hiện trong tâm trí Y
Download MangaToon APP on App Store and Google Play