Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Lớp Có Tang Sự Không Cần Điểm Danh

Tiết 1: Lớp có tang(1)

Tác Giả
Tác Giả
Xin chào tất cả mn ạ
Tác Giả
Tác Giả
hôm nay tớ xin phép đc đưa mẩu truyện lớp có tang sự không cần điểm danh lên để các bn ko có kinh phí để mua vào coi ạ
Tác Giả
Tác Giả
do tớ chỉ có ảnh của 2 nv chính nên mn tcảm cho tớ ạ
Tác Giả
Tác Giả
oki th ko vòng vo nx vô truyện thôi nào!
Tôi không biết chiếc quan tài đen chắn giữa lối đi của lớp đến từ đâu.Thật ra,không một ai trong trường biết chiếc linh cữu này xuất hiện từ nơi nào,nhưng chúng tôi đã đặt cho hiện tượng một cái tên:đó chính là Tang Sự.
Bất kì học sinh nào khi đăng ký học tại đây cũng được phổ cập về sự kiện này.Thậm chí thầy cô còn cho chúng tôi làm hẳn một bài kiểm tra để xác nhận rằng học sinh sẽ biết cách ứng phó khi lớp của họ bị dính Tang Sự.
Không ai biết tập thể nào sẽ bị chọn kế tiếp,cũng chẳng rõ chu kì ấy bao nhiêu tuần sẽ lập lại.Chúng tôi chỉ biết nếu một ngày đột nhiên thấy bảng tên lớp bị bôi đỏ và chiếc qua tài đen xuất hiện giữa phòng học,những thành viên lớp ấy phải tự hiểu rằng họ đã chính thức được chọn để trở thành Người Chịu Tang.
Không có ai thật sự chết cả,chiếc quan tài đen xuất hiện giữa lớp luôn là quan tài rỗng,sau khi kết thúc thì nó sẽ biến mất mà chẳng để lại bất kì dấu vết gì.Thông thường thời gian chịu Tang của mỗi đợt là năm đến bảy ngày.Trong khoảng thời gian ấy chúng tôi có vài Quy tắc buộc phải chấp hành,một trong số đó chính là đeo khăn trắng và không được phép gọi họ tên đầy đủ của nhau.
Người tên ba chữ thì chỉ được phép gọi tối đa hai chữ;người tên hai chữ thì chỉ được phép gọi một;việc để lộ họ tên đầy đủ của người khác cũng như của bản thân là một điều cấm kị với tập thể đang có Tang.
Tất nhiên luật lệ này được áp dụng với tất cả,bao gồm giáo viên lẫn giám thị.
Và việc điểm danh ở một lớp có Tang Sự thì cũng không khác gì ép toàn bộ học sinh trong lớp đó phải nhận án tử,dù học chẳng làm gì sai.
***
Thứ Tư. Tôi chợt nhận ra ánh mắt của cô Nguyệt đang hướng về phía mình. À không hẳn,người cô chú ý không phải là tôi mà là người ngồi bên cạnh mới đúng.Tôi vô thức liếc sang cậu vạn cùng bàn,cậu ấy vẫn đang chăm chăm vào chiếc điện thoại trên tay mà chẳng thèm chú ý đến bài học
Khôi có một bản ghi chép thông tin Tang Sự của cả trường.Đó là một tệp tài liệu Google Sheet khoảng mười mấy trang đại diện cho một lớp và lưu trữ thông tin của những lần mà tập thể ấy dính Tang Sự.Màn hình của Khôi để độ sáng quá thấp nên tôi không thể đọc được nội dung chi tiết,nhưng tôi vẫn có thể hiểu con số bên cạnh số "12A5" được in đậm chính là số lần lớp đó đã chịu Tang.
Anh Di
Anh Di
"Cô lại vừa nhìn mày đấy." Tôi mở lời,âm lượng vừa đủ để hai người nghe được."Lần nào tao ngước lên cúng thấy cô đang nhìn về phía bàn mình,nãy giờ bốn lần rồi."
Đăng Khôi
Đăng Khôi
"Vậy hả?" Khôi ngẩng đầu lên."Có chuyện gì hay sao nhỉ?"
Anh Di
Anh Di
"Tao nghĩ do mày xài điện thoại trong lớp." Tôi nói,lén nhìn lên bàn giáo viên. "Đầu tiết cô Nguyệt cũng nói bài này quan trọng nữa.Mày hạ thấp điện thoại xuống chút đi,khuất mắt thì cô đỡ khó chịu hơn."
Khôi trút một tiếng thở dài rồi ấn tắt màn hình,đặt điện thoại xuống.Cô Nguyệt lại nhìn về phía bàn chúng tôi một lần nữa,yêu cầu cả lớp giở sang trang tiếp và bắt đầu giảng về Quy luật Menđen.
Tiếng lật trang vang lên đồng loạt.
Đăng Khôi
Đăng Khôi
"Mày nhích cái tay qua một chút...ok,cảm ơn mày" Khôi kéo tay tôi qua,nhìn số trang trên quyển sách giáo khoa rồi quay về lật lại đúng trang mà tôi lẫn cả lớp đang học.
Cũng giống như mọi thành viên khác,cậu bạn cùng bàn của tôi cũng tháo phù hiệu và quấn trên đầu chiếc khăn xô màu trắng - một biểu tượng cho thấy cậu ta thuộc về tập thể đang hứng chịu hiện tượng kì lạ.Tôi cũng không hiểu vì sao Khôi lại cần tháo phù hiệu.Cậu ta là thành viên của Ban Quản lý Tang Sự,mà phù hiệu của Ban vốn dĩ đã được đặc cách để không cần ghi rõ họ tên đầy đủ rồi,Cậu bạn tôi giấu họ,thế nên trên vạt áo,tên cậu ấy luôn luôn là T.H Đăng Khôi.
còn tiếp.

Tiết 1:Lớp có tang(2)

Đăng Khôi
Đăng Khôi
"Tính ra lớp có Tang mọi người cũng chăm chỉ thật đấy nhỉ?" Khôi nói với giọng thầm thì."Chắc do mọi người nghiêm túc quá nên cô mới khó chịu khi tao cầm điện thoại,chứ bình thường hầu như chẳng có giáo viên nào quan tâm."
Anh Di
Anh Di
"Hẳn là vì Tang kéo dài được gần một tuần rồi và đây là lần thứ ba lớp mình dính Tang chăng?" Tôi nói,khẽ nghiêng đầu."Lần thứ nhất,lần thứ hai thì còn sợ,chứ lần ba tao còn thấy đến con Miên ngồi bàn đầu cũng dần chai lì cảm xúc."
Anh Di
Anh Di
"Nhắc mới nhớ,hôm nay con Vy vẫn nghỉ học nhỉ?"
Đăng Khôi
Đăng Khôi
"Hửm?"
Anh Di
Anh Di
"Hà Vy ấy."Tôi đáp,đôi mắt vô thức hướng về phía chiếc bàn trống của tổ một." Tính ra nhỏ nghỉ học một tuần rồi."
Đăng Khôi
Đăng Khôi
"Tao tưởng nó về quê thăm ông bà?Hôm nọ Kiệt có gửi đơn cho giám thị mà?"
Anh Di
Anh Di
"Ừ,chỉ là..." Tôi điều chỉnh giọng mình nhỏ lại,âm sắc cũng trầm trầm."Thường thì Vy rất hay đăng bài trên mạng xã hội nhưng dạo gần đây nó bỗng dưng lowkey đến lạ thường,không biết có vấn đề gì không..."
Đăng Khôi
Đăng Khôi
"Chắc mày nghĩ nhiều rồi."
Tiếng chuông điện thoại đột ngột vang lên,phá tan bầu không khí của lớp học.Cô Nguyệt ngừng giảng bài lại và lườm xuống lớp bằng ánh mắt ngập tràn khó chịu,trong khi thậm chí chẳng cần tốn thời gian để xác định xem nguồn phát ra âm thanh là từ bàn nào.Khôi vội vàng túm lấy chiếc điện thoại,kéo âm lượng xuống sát đấy rồi ném nó và hộc bàn.Chiếc điện thoại va vào thành gỗ nghe một tiếng cộp rõ to
Đăng Khôi
Đăng Khôi
"Em xin lỗi..." Khôi chủ động lên tiếng."Em quên tắt chuông."
Cô Nguyệt
Cô Nguyệt
"Đã dùng điện thoại trong lớp thì thôi,em còn làm ồn nữa." Gương mặt của cô Nguyệt dần cau có lại."Thêm một lần nữa là cô ghi tên em vào sổ đầu bài nhé?En là Phó Ban Quản lý Tang Sự thì phải biết làm gương,chứ không phải lợi dụng lời học để làm việc riêng rồi ảnh hưởng đến các bạn khác!"
Đăng Khôi
Đăng Khôi
"Em xin lỗi ạ..."
Hoàng Kiệt
Hoàng Kiệt
"Phì!"
Hoàng Kiệt đột nhiên phì cười,song cậu ta vội vàng hằng giọng rồi ngồi thằng người lại,vờ như mình chưa làm gì.Nhỏ Ngân cũng cười cười sau đó lấy tay che miệng.Hoàng Kiệt với nhỏ ngồi cạnh nhau,thế nên chúng nó cứ thế tụm lại,xì xầm to nhỏ.Tôu không nghe rõ nội dung câu chuyện của bọn nó,nhưng tôi linh cảm được cuộc trò chuyện ấy cũng chẳng có gì hay ho
Thật ra Khôi được phép sử dụng điện thoại trong lớp,nhất là khi tập thể đang chịu Tang như thế này thì cậu ta càng không bị cấm đoán.Khôi là Phó Ban Quản lý Tang Sự,đồng thời cũng là người phụ trách hỗ trợ cho lớp đợi này thế nên đương nhiên luôn phải cập nhật tình hình nhanh chóng.Hoàng Kiệt là lớp trưởng,đáng lẽ cậu ta phải hiểu rõ điều này hơn bất kì ai.
Đăng Khôi
Đăng Khôi
"Hôm nay cô Nguyệt nghiêm khắc thật."
Anh Di
Anh Di
"Tao nói rồi mà"
Khôi khẽ tắt lưỡi,nép người xuống mò mẫm trong hộc rồi lỗi chiếc điện thoại ra khỏi chống tập.Màn hình khóa của cậu ta sáng lên,trên đó hiển thị dòng thông báo.Quả đúng như tôi nghĩ,cuộc gọi vừa rồi đến từ thành viên của Ban Quản lý Tang Sự của trường trung học phổ thông HTT.
Tác Giả
Tác Giả
NovelToon
Tác Giả
Tác Giả
tạm biệt các bạn mình đi ngụ đây,rảnh mình ra tiếp💤

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play