Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Wuthering Waves × Hunter X Hunter] Sơn Trà Từ Hắc Hải Ngạn

Chapter 1

NovelToon
Camellya
Camellya
Hmp, đây là đâu nhỉ?
Camellya — Một kẻ dị biệt, đang lê bước chân của bản thân nhìn ngó khắp xung quanh để tìm kiếm nơi thoát ra... Hiện tại cô đang ở một đường hầm dài loằng ngoằng chẳng có lối ra, bản thân Camellya còn chẳng hiểu vì lý do gì mà cô lại xuất hiện ở đây.. Nhưng mà, chẳng sao cả. Camellya — vốn không phải hạng người sẽ chịu sự gò bó gì cho cam, cô là một kẻ lang thang vô định.. Chính tay cô đã cắt đi những ký ức xưa cũ của bản thân và thứ duy nhất hiện tại cô nhớ chỉ có hình bóng người đã khiến cô thật sự cảm thấy bị đe doạ, và kéo sự chú ý của chính cô..
Rover..?
Camellya
Camellya
À~ ngài ấy còn chưa quay trở lại Black Shore trong một khoảng thời gian khá dài, hmp có lẽ mình có thể đi tìm.. Nhỉ? Dù sao thì ngài ấy cũng không để ý việc này cho lắm..
Camellya
Camellya
NovelToon
Camellya nghiêng đầu để bản thân nhớ lại những thứ vụn vặn về bản thân cô và Rover, từng thứ đan xen vào nhau khiến chính Camellya cũng phải thốt lên rằng — “Chúng.. Đã sảy ra từ rất rất lâu về trước rồi”
NovelToon
Cô lười biếng nhắm mắt lại để đôi chân tự động sải bước tiếp, cô nhớ về Rover — chỉ một phần nhỏ thôi.. Chính Rover là người đã đưa cô đến Black Shore đã kéo cô khỏi những cơn ác mộng bởi chính quá khứ của bản thân, là người đã tự tay tặng cho cô một chiếc vòng tay nhỏ đơn giản nhưng đó lại là thứ đã kết nối cô và Rover lúc cô quên đi tất cả.. Cô muốn biết hiện tại mình đang ở đâu? Cô có thể đi tiếp để tìm lối ra.. Nhưng, nơi này còn chẳng có nổi một Tacet Discord hay những tần số khiến Camellya cảm thấy kì lạ. ở Huanglong hay Rinascita và bất kì nơi nào cô từng đi qua đều có những tần số.. Nhưng ở đây thì không.
Camellya vẫn hờ hững bước tiếp nhưng cô đã dừng lại, mở mắt rồi nhìn chằm chằm vào 1 cánh cửa cuối đường... — cô cảm thấy cánh cửa gỗ này có vẻ hơi lạc quẻ so với xung quanh, nó có những ánh sáng len qua từ khe nhỏ đi ngược với sự u tối của đường hầm này. Mà có vẻ nó là lối duy nhất dẫn ra bên ngoài nên Camellya cũng vui vẻ tiến đến rồi mở nó ra.
Camellya
Camellya
NovelToon
Camellya
Camellya
Ồ? Nơi nào đây?
Chào đón Camellya hiện tại là một con tàu đang bị bão càn quét, cô nhìn xung quanh và phải cảm thán về nơi này — nhìn nó chẳng có vẻ gì là đẹp đẽ nhưng đây cũng là 1 thử thách khá khó nhai cho bất kì ai, cô mỉm cười toan bước tiếp ra bên ngoài để nhìn rõ hơn cơn bão này.. Nhưng, Camellya lại được ai đó kéo tay lại.. Cô bất ngờ rồi nhìn lại phía sau — một cậu bé khá nhỏ tuổi với mái tóc vểnh ngược lên trên cùng một đôi mắt chưa dính vào những bụi mù của nơi sâu thẳm nhất con người. Camellya ước chừng nhóc tì này cũng chỉ tầm Encore mà thôi, có lẽ là bằng tuổi hoặc chênh một chút chăng? Hmp, cô chẳng biết nữa
______
Camellya
Camellya
Hmp, nhóc cũng kì lạ thật đấy... Tên nhóc là gì thế?
Camellya đi song song với cậu nhóc đã kéo cô lại vào bên trong khoang tàu — nơi sẽ an toàn hơn bên ngoài, mặc dù.. Camellya cũng chẳng lo lắng là bao nhưng có lẽ cô còn muốn đi tìm Rover nên cô không muốn bản thân rơi xuống bên dưới chăng?
“Eh, em ạ?”
Gon Freecs
Gon Freecs
Em là Gon, Gon Freecs hân hạnh được gặp chị! Em xin lỗi vì lúc nãy bản thân có hơi bất cẩn chút ạ, chị không sao chứ?
Gon Freecs
Gon Freecs
NovelToon
Camellya nhìn cậu nhóc đang cười gượng rồi cũng mỉm cười, một nụ cười có thể đánh lừa tất cả về bản thân cô.. — nhưng Camellya nghĩ, có lẽ trước khi tìm ra Rover cô có thể kiểm tra ở đây một chút.. Cô vẫn không khỏi thắc mắc “Tại sao mình lại xuất hiện ở đây?” cô chỉ đơn giản là đi tìm những hạt giống ưu tú cho Black Shore — sau đó bị thu hút bởi 1 tần số lạ trước một ngôi làng hoang vắng.. Vừa ngước mắt lên rồi quay lưng lại thì cô đã xuất hiện ở 1 đường hầm dài loằng ngoằng.
Camellya
Camellya
Không sao.
Gon Freecs
Gon Freecs
Chị cũng đi thi sao? Ở trên tàu từ lúc bắt đầu em chưa hề thấy chị, chị đã ở đâu thế ạ?
Camellya
Camellya
NovelToon
Cô đưa tay áp lên má mình rồi chỉ lắc đầu, Camellya không muốn tiết lộ quá nhiều về bản thân mình — mặc dù cô cũng chẳng có gì để giấu nhưng có lẽ.. Camellya đơn giản là không thích mà thôi. Gon thấy vậy thì cũng gật đầu tỏ ý bản thân sẽ không hỏi thêm nữa, vì người đã không muốn nói thì ta cũng không nên hỏi
______
NovelToon
“Này! Mau đến đổi tay lái”
Thuyền trưởng ra hiệu để có người đến thay thế cầm lái thay ông, đợt bão này cũng là một thử thách khá lớn trong công cuộc loại bỏ những kẻ yếu nhưng vẫn cố nhảy vào hố lửa. Chỉ một cơn bão trên tàu đã làm khó được bản thân thì đừng mơ tưởng đến việc có thể tham gia cuộc thi thợ săn hoặc xa hơn chính là trở thành một thợ săn.
NovelToon
Thuyền trưởng liếc vào bên trong khoang tàu rồi chỉ cảm thấy những kẻ này thật yếu ớt biết bao, vô số người đã ‘ngã gục’ chỉ vì một cơn bão nhỏ nhoi có vẻ năm nay chất lượng thí sinh đang dần đi xuống.
“Đây! Nhai thứ này anh sẽ cảm thấy ổn hơn”
Ông nở một nụ cười khi thấy vẫn còn người đang ‘ổn’ so với số đông, ông nhìn xung quanh và nhận thấy dường như vẫn còn những kẻ sắt đá trụ lại được. Mặc dù khá ít nhưng có thể.. Vẫn đủ chăng?
______
Những người còn tỉnh táo được thuyền trưởng triệu tập đến buồng lái chính của con tàu, nơi sẽ quyết định xem — họ là ai, có đủ khả năng để tiến tiếp hay sẽ dừng chân tại nơi này. Camellya cũng chẳng quan tâm mấy, cô chỉ muốn đi tìm Rover.. Hoặc nếu có hứng thú cô sẽ vừa tham gia vừa đi tìm Rover, cùng vài hạt giống tài năng để thoả mãn sở thích chiến đấu và cũng vì Black Shore...
NovelToon
Ông bắt đầu hỏi tên từng người, Camellya đang mải mê với việc khắc gỗ cũng dừng lại để xem có cá nhân nào tài năng hay không — cô biết chứ, biết rõ rằng những người ở con tàu này chưa đủ mạnh để có thể trở thành một hạt mầm ở Black Shore nhưng.. Cô vẫn muốn thử một chút? Dù rằng kết quả có lẽ không khả thi cho lắm
Lần lượt từng người được hỏi tên và cô có thể ‘tạm thời’ đánh giá rằng cả 3 người vừa nêu tên — Gon, Kurapika...? Và, Leorio có tài năng.. Nhưng có vẻ môi trường hiện tại của họ chưa đủ để tiến xa hơn. Camellya cũng đảo mắt rồi định tiếp tục khắc lại một con búp bê gỗ mới về Rover.
“Còn cô?”
Ông liếc về phía Camellya rồi lên tiếng hỏi khiến mọi ánh mắt đều đổ dồn vào “Kẻ yên lặng nhất từ lúc bước vào đây đến hiện tại” — Camellya chỉ nhìn rồi nói ra tên của bản thân, thành thật thì.. Có lẽ cô có chút hứng thú với việc này mặc cho việc cô còn chưa hiểu rõ mình đang ở đâu và tại sao lại được hỏi tên. Thuyền trưởng cũng gật gù rồi tiếp tục khi người cuối cùng đã nêu tên của bản thân ra.
“Lí do gì khiến cả 4 người muốn trở thành thợ săn?”
Leorio Paradinight
Leorio Paradinight
Này! ông còn không phải giám khảo nữa, đừng hỏi kiểu ngạo mạn như vậy!
Thuyền trưởng nghe vậy cũng chẳng quan tâm là mấy, ông vẫn gằn giọng hỏi lí do của cả 4 người đang ở đây.
“Đủ rồi, trả lời ta đi!”
Gon — nhìn Leorio rồi quay lại nhìn thẳng về phía truyền trưởng, cậu nhóc bắt đầu nêu lên lí do của mình mà theo Camellya đánh giá là “Một người rất ngoan cường” Gon muốn đi tìm cha, và có vẻ ông ấy là một người có niềm đam mê rất lớn với nghề của mình..
Leorio Paradinight
Leorio Paradinight
Này nhóc, em đừng tự ý trả lời câu hỏi của ông ta chứ!
Leorio Paradinight
Leorio Paradinight
NovelToon
Gon Freecs
Gon Freecs
Có sao đâu anh? bác ấy chỉ hỏi lí do thôi mà!
Leorio Paradinight
Leorio Paradinight
Nhóc này không có tính hợp tác nhỉ? Anh đây không thích nói đó.
Kurapika
Kurapika
Tôi cũng đồng quan điểm với Leorio
Kurapika lên tiếng bày tỏ về cảm nghĩ của bản thân nhưng có vẻ, Leorio cảm thấy cậu ta đang không tôn trọng anh khi Kurapika gọi tên của anh trống không như vậy. Và rồi Kurapika bắt đầu nói gì đó mà Camellya không để ý cho lắm, kéo theo đó là sự tức tối của Leorio. Thuyền trưởng nhìn cả 3 người — rồi liếc về phía Camellya.
“Còn cô thì sao, cô có thể trả lời chứ?”
Camellya
Camellya
NovelToon
Camellya
Camellya
Lí do của tôi ấy à.. Có lẽ là, cần bảo vệ một ai đó chăng?
Thuyền trưởng nghe vậy cũng thu lại ánh mắt rồi quay lại nói với một thuyền viên ở bên cạnh việc báo cho người của hội đồng giám khảo rằng “Có thêm 2 người nữa bị loại”. Ông vừa dứt câu Leorio cùng Kurapika đã tròn mắt ngạc nhiên với lời nói ấy.
“Vẫn chưa nhận ra sao? Cuộc thi thợ săn đã bắt đầu từ lâu rồi”
“Cái gì..?” Leorio, Kurapika đều bất ngờ với lời của thuyền trưởng thú thật thì chẳng ai lại tính đến chuyện này trước cả, nên việc cả 2 bất ngờ cũng là điều dễ hiểu mà thôi — rồi sau đó ông ấy nói về việc không có đủ giám khảo để duyệt từng thí sinh một nên ông ấy cùng nhiều người khác được thuê để loại những người không đủ chỉ tiêu của họ, có thể còn tùy vào tâm trạng của ông ấy để cho các thí sinh đi tiếp vào vòng trong cho nên thuyền trưởng chỉ nhìn Leorio cùng Kurapika rồi nói từng chữ một “Hãy suy nghĩ thật kỹ rồi trả lời câu hỏi của ta”
______
Camellya
Camellya
NovelToon
Camellya
Camellya
Thợ săn à.. Có lẽ mình cũng nên thử 1 lần chứ nhỉ?
***

Chapter 2

NovelToon
Cảng Dolle nhộn nhịp và đầy ắp người. Hiện tại những thí sinh duy nhất đã khiến vị thuyền trưởng già hài lòng đang đặt chân ở đây để tiến tiếp đến cuộc thi thợ săn, Camellya gần như chẳng nói lời nào từ sau câu hỏi của vị truyền trưởng lúc ở trên tàu — có lẽ điều đó khiến cô có chút.. ‘khó hoà đồng’ so với 3 người còn lại, mà cô cũng chẳng quan tâm lắm. Camellya không có ý định kết bạn gì nhiều, cô chỉ có chút hứng thú với cuộc thi này mà thôi..
______
NovelToon
Leorio Paradinight
Leorio Paradinight
Cái này lạ nhỉ? Theo tờ thông báo được phát thì hội trường thi nằm đâu đó trong quận Zaban.
Leorio chỉ lên phía bản đồ lớn trước mặt theo đó thông báo đã nói hội trường nằm ở quận Zaban và việc này sẽ đi ngược lại với cây tuyết tùng — thứ mà vị thuyền trưởng đã ‘mách nước’ cho Gon đó là đường tắt để đến nơi tổ chức cuộc thi một cách nhanh nhất. Việc này tạo ra một sự xung đột không đáng có, nên Leorio quyết định tách ra để đi theo thông báo còn Kurapika cùng Gon vẫn tin lời chỉ dẫn của vị thuyền trưởng già.
Gon Freecs
Gon Freecs
Chị có muốn đi cùng không ạ? Em thấy chị có vẻ không ổn lắm thì phải.
Gon Freecs
Gon Freecs
NovelToon
‘Không ổn’.. Là sao nhỉ? Cô không biết, và cũng chẳng hiểu. Có lẽ là do sự suy kiệt của chính cô khi rơi vào trạng thái Overclock nó vẫn còn để lại một vài di chứng cho chính cô, trong quá khứ từ rất lâu về trước việc này đã xảy ra rất nhiều nên cô đã tự xoá đi ký ức vì việc đó — nếu như.. Hiện tại việc này lại xuất hiện 1 lần nữa, sẽ chẳng còn lại gì cả.. Chẩn đoán Ép xung của Camellya cũng cho thấy bản thân cô của hiện tại, chẳng ổn cho lắm..
Camellya
Camellya
NovelToon
Camellya
Camellya
Hmp, nếu 2 người không phiền
Camellya nhìn Kurapika không có phản ứng thái quá gì cũng nhảy chân sáo đi cùng Gon, cô không quá mặn mà với việc ‘làm việc nhóm’ vì trong suốt quá trình cô làm nhiệm vụ — hoặc nói trắng ra chỉ đơn giản là ‘Giết thời gian’ thì cô luôn hành động 1 mình, việc này hình thành 1 thói quen của cô đó là muốn đi đâu thì đi bởi chẳng vướng víu vào ai cả. Nhưng hiện tại, Camellya cũng không bài xích việc đi cùng ai đó lắm hoặc do vẫn còn ít người nên cô cảm thấy ổn
Kurapika
Kurapika
Cô là.. Camellya, hình như cô hơi ít nói thì phải?
Kurapika
Kurapika
NovelToon
Kurapika bấy giờ vừa bước đi vừa lên tiếng, lẽ vì nếu đã đi chung mà chẳng nói chẳng rằng thì cũng không ổn cho lắm? ít nhiều thì cũng cần 1 hoặc 2 câu xã giao. Với Kurapika mặc dù anh cũng không muốn tiết lộ quá nhiều về bản thân, nhưng ở tình hình phải đi cùng một chặng đường? Anh cũng không muốn khiến ai phải khó xử cả.
Camellya
Camellya
NovelToon
Camellya
Camellya
Có chút? Tôi nghĩ rằng khi bước vào một cuộc chiến nào đó bản thân nên kín tiếng hơn. Nhưng đây là lần đầu tôi đi cùng người khác đấy.
______
NovelToon
‘?’ đưa bàn tay của bản thân lên để cảm nhận những tần số ở xung quanh, nhưng thứ ‘?’ nhận lại chỉ còn 1 chút rung động kì lạ ở nơi này. Tacet Discord không có, Sentinel cũng không có.. Và cả những Resonators cũng chẳng thấy bất kì ai, ‘?’ tự hỏi rằng nếu nơi này không có bất kì thứ gì liên quan đến ▅▅▅▅▅ thì tại sao nó lại có 1 tần số với sự rung động kì lạ như thế này?.. ‘?’ quay đầu nhìn xung quanh, một nơi chỉ toàn phế liệu.. Cùng phế liệu — chúng chẳng có nổi 1 nơi để đủ đứng cho 1 người trưởng thành. ‘?’ cũng chỉ thở dài chẳng biết làm gì hơn, ‘?’ lấy một chiếc áo choàng và kéo nó lên bao bọc lấy bản thân mình, từ bên tay áo phải thập thò chui ra một sinh vật nhỏ lơ lửng mang tên ▅▅▅▅ — ‘?’ dò hỏi ▅▅▅▅ để xem, cậu có cảm nhận được một tần số nào đó rất xa nơi này không.
“Tôi cảm thấy là có, của một Resonators ở rất xa chúng ta. Hmpp.. Người ấy sẽ không được kiểm tra sức khoẻ định kì nên rất rất nguy hiểm! ‘?’ phải đi tìm cô ấy nhé, cô ấy là người ở Black Shore đấy. Trạng thái Ép xung có lẽ cũng không ổn nữa! Aghh nơi này.. Làm tôi buồn ngủ quá đi ...”
Dứt lời sinh vật ấy đã ngã gục, có lẽ.. Tần số ở nơi xa lạ này rất khác với nơi họ sống, cho nên. Trạng thái của cả hai đang dần tệ đi, ‘?’ chỉ hơi có triệu chứng đau đầu nhẹ.. Còn ▅▅▅▅ có thể sẽ rơi vào trạng thái tạm thời ngủ đông.. ‘?’ đưa tay lên xoa xoa thái dương rồi suy nghĩ chốc lát.. — “Là người của Black Shore mà lại có trạng thái Ép xung lẫn Tần số không ổn định sao...”
“Camellya..?"
......
______
NovelToon
Camellya đột ngột quay đầu về phía sau. Cô cảm giác như có một ai đó.. Một ai đó đang gọi tên cô nhưng Camellya chẳng rõ đó là ai? Black Shore? Hoặc..
Rover chăng?
Cô không biết, hiện tại là vậy — Camellya nghĩ có lẽ được ai đó nhớ đến cũng không quá tệ đi? Mà.. Thật ra cô cũng chẳng cần ai nhớ về bản thân ngoài Rover, đối với Camellya việc phải nhớ hoặc được nhớ rất khó.. Họ có thể nhớ cô nhưng chưa chắc gì cô đã nhớ về họ, có một khoảng thời gian — chính bản thân Camellya cũng quên cả Rover. Quên người đã đưa cô đến Black Shore, quên người được bản thân cô đặt cho cái biệt danh “Hạt giống định mệnh” .. Và cả quên đi chính bản thân mình.
NovelToon
Tiếng than thở của Leorio kéo suy nghĩ của Camellya về thực tại. Camellya không nghĩ rằng thời gian đã trôi nhanh như vậy, phải chăng cô đã sống quá vô tâm khi đến cả thời gian Camellya cũng chẳng bao giờ để ý đến? Hmp, Camellya chẳng biết nữa.
Camellya
Camellya
NovelToon
Camellya
Camellya
Hmp.. Hmp-
Camellya bắt đầu ngâm nga một giai điệu không tên, cô chẳng biết điều này có gây khó chịu cho ai không.. Mà, nếu có thì cô cũng chẳng quan tâm là bao — Camellya ngước mắt nhìn lên trên bầu trời.. Nó rất đẹp, mặt trăng ấy à? Rất giống Rover.. Vì cô chẳng bao giờ chạm đến người ấy. Dù rằng cô đã rất cố gắng nhưng đến bản thân Camellya cũng quên đi Rover thì tại sao cô còn mong đợi Rover có thể chờ đợi mình làm gì nữa nhỉ..?
Kurapika
Kurapika
NovelToon
Kurapika
Kurapika
Sao thế?
Có lẽ sự kì lạ của Camellya khiến Kurapika cảm thấy kì lạ, nghe này không phải là anh cảm thấy Camellya là một người ‘quái đản’ — mà chỉ là cảm thấy lạ thôi. Trong suốt quá trình di chuyển từ lúc Leorio rời đi và quay lại đến hiện tại Camellya chẳng nói quá nhiều.. ấy vậy mà bây giờ lại nhìn lên bầu trời rồi lại ngâm nga một thứ gì đó..
Camellya
Camellya
Đột nhiên tôi nhớ đến một người mà thôi, chẳng có gì đâu.
Leorio Paradinight
Leorio Paradinight
NovelToon
Leorio Paradinight
Leorio Paradinight
Có ai từng nói với cô rằng “Cô rất kì lạ” chưa?
Leorio nhăn mày, miệng hơi giật giật nhìn Camellya đang mỉm cười phía trước, cô chững lại nghiêng đầu tỏ vẻ suy nghĩ... — “Kì lạ à?” có rất nhiều, rất nhiều người đã gọi cô như vậy.. “kẻ tàn bạo” hoặc “kẻ điên”. Mà Camellya cũng chẳng có thời gian để quan tâm đến họ gọi cô như thế nào — nên, Camellya chỉ liếc nhìn Leorio rồi trả lời một cách nhẹ bẫng
Camellya
Camellya
Có chứ, họ gọi tôi rất nhiều mà. Nhưng tôi chẳng quan tâm lắm.. Thú thật thì hiện tại tôi có thể được gọi là “Kẻ không có nơi để về” nên tôi cũng không có thời gian để quan tâm xem họ sẽ gọi tôi như thế nào đâu.
Gon Freecs
Gon Freecs
NovelToon
Gon Freecs
Gon Freecs
Chị không có nhà ạ?
Gon hỏi ngay sau lời của Camellya — Camellya hiểu cậu nhóc này không hề có ý xấu nên cũng vui vẻ đáp lại.. Là “Không”, mà giờ vậy cũng đúng.. ở đây không có Black Shore.. Không có Rover, cũng chẳng có bất cứ thứ gì liên quan đến cô ở nơi này.
Kurapika
Kurapika
Nhìn thấy rồi.
Kurapika chỉ về phía căn nhà ở cuối đường, Leorio thở phào vì cuối cùng cũng được nghỉ ngơi để đi tiếp đến cuộc thi thợ săn — ban đầu anh đã tách ra khỏi những người ở đây.. Nhưng, chỉ một đoạn thôi.. Leorio nghe thấy lời của vài người về việc thông tin được cung cấp là giả. Thế nên Leorio đã quay lại chạy theo những người kia, khá mệt.. Nhưng vì tiền! Và vì ước mơ của bản thân nên Leorio sẽ làm!
______
NovelToon
Leorio gọi lớn bên ngoài cánh cửa của căn nhà gỗ — không có một tiếng phản hồi nào được đáp lại cho anh, Leorio liếc nhìn những người sau lưng thấy Gon và Kurapika chẳng nói gì — Camellya lại càng không, rồi Leorio cũng chầm chậm đẩy cánh cửa trước mặt... Dù biết việc này có thể được gọi là xâm nhập trái phép nhưng ai mà quan tâm chứ?
NovelToon
Chào đón họ là một sinh vật lông lá đi bằng hai chân đang đứng trước một người bị bất tỉnh, có lẽ nó chính là thủ phạm — sinh vật ấy quay đầu nhìn về phía những người trước cửa, trên tay nó đang giữ một cô gái có vẻ là chủ nhà. Chẳng ở lại quá lâu nó đã nhảy thẳng lên phá vỡ ô cửa kính để bỏ trốn, đem theo cả cô gái xấu số kia.
“Làm ơn.. Hãy cứu vợ của tôi!”
Người đàn ông dưới đất cố gắng chống tay dậy, Kurapika cùng Gon lao nhanh để đuổi theo sinh vật kia — Leorio thì được yêu cầu ở lại chăm sóc người đàn ông, Camellya chẳng quan tâm lắm.. Nhưng có vẻ cô có một chút hứng thú với sinh vật đã mang cô gái ấy đi, nên Camellya cũng tạm biệt Leorio rồi chạy theo 2 người còn lại vào một cánh rừng gần đó. Camellya phải công nhận sinh vật này khá nhanh, nhưng hình như nó vẫn có ý thức riêng.. Hmp- không phải thứ vô tri vô giác tấn công vô tội vạ như những Tacet Discord.
______
“Nơi này như một vùng đất chết vậy ▅▅▅▅.. Nó giống một nơi của những kẻ chẳng được công nhận hoặc bị vứt bỏ, hmp.. Tôi nghĩ chúng ta nên nhanh chóng ra khỏi đây”
“Xin lỗi.. — Ugh, tôi không thể cố gắng trả lời cậu được nữa.. Tôi mệt quá ‘?’...”
“▅▅▅▅ ? ▅▅▅▅ !!”
______
NovelToon
Camellya
Camellya
Nó khá nhanh đấy, ở một môi trường tối như vậy gây bất lợi hơi nhiều cho việc xác định
Kurapika
Kurapika
Cô từ đâu ra vậy? Tôi nghĩ cô sẽ ở lại với Leorio chứ?
Camellya
Camellya
Đoán xem.
Kurapika có chút giật mình với Camellya, Camellya tự cảm thán về con Ma thú ấy nhanh trong khi cô ấy cũng chẳng khác gì nó khiến Kurapika phải có chút cảnh giác.. Với thể lực như vậy có lẽ Camellya đã trải qua một số bài tập cơ bản.. Hoặc, nhiều hơn chăng?
Camellya
Camellya
Mà nó là gì vậy? Tôi chưa từng thấy một sinh vật nào như thế này hết.
Camellya lên tiếng để hỏi Kurapika về thông tin và tên gọi của sinh vật kia, cô nghĩ Kurapika có thể biết gì đó vì anh trông có vẻ ‘tri thức’ mà?
Kurapika
Kurapika
Đó là ma thú Kiriko, chúng là một loài có thể hoá thành người tôi nghĩ cô nên cẩn thân một chút.
Camellya
Camellya
Vậy à...
Camellya
Camellya
NovelToon
Camellya sau lời cảnh báo của Kurapika lại lộ ra một vẻ mặt phấn khích với việc này, Kurapika chẳng biết trong đầu cô ấy nghĩ gì.. Nhưng mà.. — có vẻ Camellya cũng không đáng tin cho lắm..
Camellya
Camellya
Vậy tôi đi trước đây, nhớ cẩn thận nhé Kurapika
NovelToon
Camellya nhón chân nhảy thẳng lên những cành cây 1 cách nhẹ nhàng — nhưng cô vẫn không quên cảnh báo cho Kurapika nên cẩn thận 1 chút..
Lạ nhỉ? Camellya không nhớ rằng lần cuối bản thân từng cảnh báo người khác hay nhắc họ nên chú ý an toàn là từ bao giờ.. 40 năm, 60 năm hay vài thập kỷ về trước chăng? Cô chẳng biết nữa.. Hoặc cô chẳng cần để tâm đến bất kì ai ngoài Rover — Camellya biết dù có như thế nào thì đôi khi cả 2 người họ cũng chẳng cùng chung 1 số quan điểm lẽ ra cô sẽ chẳng để tâm mới phải.. Nhưng mà Rover vừa là người cô mong ngóng, vừa là người có thể khiến một ‘cái cây’ chắc tìm được rễ như cô đã bằng một thứ được cho là ‘bản năng’ tiến đến. Hmp, khoảnh thời gian chẳng có nhà để về này.. Cô sẽ sử dụng như một lần luyện tập để có thể mạnh hơn, xứng đáng hơn với chức vụ của bản thân.. Và hơn hết, xứng đáng hơn với Rover. Cô tin chắc rằng “Ở bất kì một dòng thời gian — hay thế giới nào. Camellya và Rover : sẽ luôn luôn gặp nhau..”

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play