Tro Còn Chưa Nát[Countryhumans/Flaghumans]
[USA×Mattran/Ngôn tình]Em Của Đương Thời.
Tôi còn nhớ rõ lần đầu gặp em.
Những tấm thảm mây xám xịt trải dài trên bầu trời vốn chẳng trong từ ngày đặt chân xuống. Trở về từ cuộc hành quân dài đến ngôi làng nhỏ, tôi vừa khát vừa mệt, dường như cũng chẳng mảy may đến em nếu bàn tay nhỏ bé ấy đã đưa đến một bát nước mưa trước mặt tôi.
US[America]
//Ngước mặt lên nhìn//huh?...
NLFSV[Mattran]
//im lặng//...
NLFSV[Mattran]
//chầm chậm chỉ ngón tay về phía anh//
NLFSV[Mattran]
//im lặng//
NLFSV[Mattran]
*thằng cha này đéo hiểu ý mình à?*
Tôi cầm bát nước,vô tình chạm lên tay em. Bàn tay ấm áp, nhỏ bé của em vậy mà lại nâng đỡ cả hy vọng lẻ loi trong tôi. Rằng trong cái thời mà đá còn bám cả máu, đất còn trộn với xương — Vẫn có chỗ để trái tim của tôi dung thân.
NLFSV[Mattran]
Anh thật sự không nghĩ tới việc tôi sẽ bẻ cổ anh sao?
US[America]
//ngơ ngác//I do not understand..
Tôi không hiểu hết lời em nói, nhưng tôi hiểu ánh mắt ấy—ánh mắt vừa cảnh giác, vừa bao dung, và cũng rất buồn. Khi bàn tay em khẽ chạm vào tay tôi, tôi bỗng thấy như cả đất trời dừng lại.
Tôi chỉ mới hai mươi mốt tuổi, ngơ ngác nơi đất nước xa lạ, và em— là tất cả những gì khiến tôi tin rằng trong bóng tối của chiến tranh vẫn còn le lói ánh sáng.
US[America]
How old are you?
NLFSV[Mattran]
*nó nói gì vậy?*
NLFSV[Mattran]
//chỉ tay vào mình//
NLFSV[Mattran]
*phiền vãi*//giơ mười ngón//...//giơ tiếp bảy ngón//
US[America]
//tay phải giơ một ngón//...//tay trái giơ hai ngón//
Em trông ngơ ngác, dường như hơi bất ngờ.Mà cũng phải, tôi—21 tuổi, cái thân già này ngoài việc đi đổ thêm máu cho cái mảnh đất này thì còn làm trò gì ra hồn nhỉ?
Tôi chưa từng đoán sai, bởi vậy cứ luôn tự tin kết luận,nhưng từ khi gặp em—Suy luận què này chẳng khác gì trò cười.
Tôi lắp bắp được vài ba chữ số, vậy là muốn tìm em trò chuyện.
Tôi thấy em đang tết tóc bên gốc cây to, gương mặt mang một nỗi buồn man mán. Tôi ngồi xuống cạnh em, nhìn đôi tay nhỏ bé ấy kéo từng lọn tóc thắt vào nhau.
NLFSV[Mattran]
...em cũng muốn thắt à?
US[America]
//chớp chớp mắt//
Giọng em ngọt ngào, du dương mà như đang rót vào tay tôi những âm sắc phai màu của đương thời. Tôi nói nhỏ, giọng the thé.
US[America]
K— không ghét tôi à?
Dừng lại trên khuôn mặt tôi, em im lặng. Đôi mắt biếc ấy — nhẹ nhàng khép hờ, một nụ cười khe khẽ bật ra.
Em đưa tay lên, xoa má tôi. Giọng em nhỏ hơn, dịu dàng hơn.
NLFSV[Mattran]
Không.. //Nắm tay anh//
NLFSV[Mattran]
Tôi không ghét một quân cờ sẽ giúp đỡ tôi
Tôi không hiểu hoàn toàn, nhưng hơn hết — "Không". Một từ ngắn gọn, nhưng đã lấp đầy khoảng trống trong tim tôi.
Chúa ơi, Tôi chính là đã bị em làm cho say mê rồi.
Chiến tranh thì sao có nơi để ta xây dựng Tình mình được chứ.
Tôi thường kể cho em về một vài chuyện thú vị trong một ngày bình thường. Em có vẻ khá thích, chăm chú lắng nghe lắm. Đôi lúc em cũng cười khúc khích, trêu chọc tôi.
Không lâu sau thì tôi phải đi viện trợ cho mặt trận nơi khác, bên đó nghe nói bị lộ thông tin xong lại bị phục kích.
Vậy là tôi rời đi, mang theo tiếng gió xạc xào của làng quê, mang theo ánh mắt em, và mang theo cả nỗi nhung nhớ không bao giờ nguôi.
Có bắt tôi quên nụ cười của em để nổi lấy cả gia tài, kêu tôi đi chết còn hơn.
US[America]
//cau có//đừng có chạy đi lung tung nữa, đây là Washington, thưa cô
NLFSV[Mattran]
//uất ức//ứ chịu đâu!! Cưng hết nghe lời tôi rồi!!!
[China×Russia/Ngôn Tình]Đông Về.
Ngôi thứ nhất:Tôi [China]
Chương chưa soát lỗi chính tả.
Là cái ngày Bắc Kinh lạnh buốt, trời đông đổ về.
Tuyết phủ kín con đường thành thị. Trời đông lạnh lẽo, vậy mà vẫn có người dám bước ra mà không cần bờ vai che chở.
Tanya lặng lẽ ở công viên, chút tàn phai còn sót lại sau cơn gió rét là đám lá ở mặt đường, ở nền gạch công viên nhỏ.
Em im lặng, ánh nhìn chăm chú vào tôi — một kẻ xa lạ, nhưng cũng từng là vòng tay duy nhất ôm trọn trái tim em.
Tôi bước đến bên em, rồi cũng chợt khựng lại khi chỉ cách không xa.
Tôi có thể chạm đến em, nhưng không phải bây giờ.
Mái tóc buông xõa ra, rũ rượi một màu vàng óng trên tóc em. Đôi mắt biếc phủ một màn sương u buồn. Môi mím chặt chỉ buồn không nói một lời.
Tôi chẳng có quyền nào để ôm em, để yêu em lần nữa. Tôi trầm ngâm ở đó một hồi lâu, chỉ là không thể nói với em điều gì đó để làm mọi thứ tốt hơn.
Tiếng xe đi qua, bước chân đi lại, rồi cuối cùng chỉ còn tiếng vọng xa của cái cửa sạp đầu phố.
Tôi rồi cũng chịu bước đến bên em, nhẹ nhàng áp chai trà xanh mà em thích uống lên gò má.
Tanya[Russia]
//giật mình//
Cái lạnh thấu xương như đấm thẳng vào làn da trắng sứ mềm mại của em. Em im lặng, quay mặt đi.
Tanya[Russia]
//Khoé mắt lại đỏ hoe//
Ming[China]
//tâm trạng rối bời//
Em ơi, đánh tôi nếu em ghét bóng người này, mắng tôi nếu em không muốn nói chuyện với tôi.
Tôi thấy em hơi run rẩy, chất giọng trong veo như lí nhí bên tai tôi.
Một làn gió rít lên giọng em lại nhỏ bé hơn.
Tanya[Russia]
Không được nữa... Không về được nữa rồi ...//run rẩy//
Sự mềm mại run rẩy, giọng em như xé toạc tim tôi.
Nhẹ nhàng ôm lấy thân hình nhỏ bé ấy.
Ming[China]
//ôm trọn em//
Ming[China]
Đừng khóc ...Ngoan...
Tiếng thút thít lại càng lớn hơn, sau đó thì nức nở.
Em dựa vào lòng tôi, từng tiếng nấc dằn xé tôi một cách đau đớn nhất.
Tanya[Russia]
Hức ...anh ơi, là em ngu muội, là em ngoan cố ...Ming ơi ...
Tanya[Russia]
Là em chót dại rồi anh ơi ...
Ming[China]
...//Bất giác khựng lại//
Chai trà xanh rơi khỏi tay tôi, rồi chợt kéo theo cả tim tôi xuống vực.
Tôi buông em ra, hai tay nắm lấy bờ vai nhỏ bé của em. Giọng run rẩy.
Ming[China]
Thằng chó đó làm gì em...
Em mở to mắt, đồng tử co lại. Môi mấp máy chẳng thể nói thêm.
Tanya[Russia]
Em... hức—em...
Ming[China]
//lặng người//
Ming[China]
Tanya ngoan, nói đi.
Tanya[Russia]
//Bật khóc//
Em nức nở, từng lời loãng ra trong tiếng khóc đau đớn.
Tôi lùi lại, tim chùng xuống.
Kéo theo cả hi vọng mong manh, kéo theo cả sự tin tưởng.
Tôi cởi vest, nhẹ nhàng khoác lên đôi vai gầy của em. Ôm chặt em lần nữa.
Ming[China]
Phá đi...anh với em quay lại...//thì thầm//
Tanya[Russia]
//điếng người//a—anh ơi ...
Tanya[Russia]
Không được đâu anh ơi //nắm lấy tay China//
Tanya[Russia]
Nó là con em mà... hức —
Ming[China]
//xoa má em//Hoa Hạ không nên xuất hiện đứa trẻ ngoài đã thú...
Ming[China]
Nếu không được ...//nghiêng đầu//
Em run rẩy, đôi mắt biếc run rẩy, bàng hoàng. Em cúi đầu, dựa vào vai tôi như một đứa trẻ lầm đường lạc lối.
Tanya[Russia]
Không được anh ơi ... không được ...
Ming[China]
//hôn nhẹ lên trán em//
Tôi không hỏi nữa, đứng phắt dậy. Em giật mình, đôi tay bơ vơ giữa khoảng trống đơn độc.
Vậy, tôi rời đi. Nhẹ nhàng.Chậm rãi.
Chai trà xanh còn nằm ở cạnh đôi cao gót đen của em, lệ ở khoé mắt vương trên gò má. Tim tôi cũng còn rơi ở đôi mắt biếc ấy.
"Tôi đã từng chờ em dài hơn những năm tháng nhạt màu phía trước. Dù thế nào tôi vẫn muốn nhắc lại, em là người dưng tôi thương nhất cuộc đời này..."
[Cô gái đến từ hôm qua - Nguyễn Nhật Ánh ]
Tanya[Russia]
Em chán quá, Ming ơi.. //nằm gọn trong lòng China//
Ming[China]
Đợi vết mổ lành lại, anh đưa em về Moscow chơi nhé?
Download MangaToon APP on App Store and Google Play