[ Caprhy ] Cua Lại Vợ Bầu
Chương 1
Tiếng chuông reo đánh dấu giờ ra về , học sinh chạy vội vã ra như sợ bị bỏ lại , thoáng chốc chỉ còn hai con người.
Duy và Quang Anh , một cặp bạn thân từ thời bú bình , tuy hai gia đình không thích nhau nhưng họ vẫn lén lút đi chơi với nhau đấy thôi.
Quang Anh hơn Duy 1 tuổi , tức là đại học năm hai 20 tuổi , còn Duy đại học năm nhất 19 tuổi.
Người ta thường nói kẻ lớn phải bảo vệ kẻ nhỏ , còn cậu và hắn lại trái ngược , hắn chiều cậu như trứng cậu chỉ việc học , ăn , ngủ .
Hai bên gia đình ghét nhau rất nhiều vì hai công ty cứ nhắm vào nhau mà đấu đá thành ra họ ghét cả con của đối thủ.
Ấy thế mà hai người con chơi chung với nhau từ nhỏ họ lại không biết , giờ hai đứa sống chung kí túc xá họ biết nhưng không thèm đoái hoài.
Ghét trong câu nói chứ đã chắc là sẽ ghét bên ngoài đâu.
Nguyễn Quang Anh
Duyy! tao đói ..
Nguyễn Quang Anh
Khoai tây chiên ó...
Cậu và hắn đi trên con đường vỉa hè , miệng cậu luyên thuyên không ngừng , chỉ tạm thời không hoạt động khi bụng kêu.
Hắn lôi cậu tới quán cháo lòng gần đó , làm cậu chơ ra tại chỗ.
Hoàng Đức Duy
Mai tao mua cho , ăn cháo đi , gần tối rồi tiêu hóa mày không tốt bằng người ta đâu.
Nguyễn Quang Anh
Duy keo quá à.
Hoàng Đức Duy
Không phải keo gì cả , là lo biết chưa?
Hoàng Đức Duy
Lấy cho con một cháo đầy đủ mang về.
Về kí túc xá , cậu muốn đi tắm lắm rồi nhưng hắn bắt cậu ngồi ăn cháo , ngồi canh khi nào cậu ăn hết.
Tới lúc ăn hết hắn mới buông tha cho cậu .
Nguyễn Quang Anh
Tao đi tắm đây , hôi hết rồi đây này!
Hắn bước lại gần cậu , không ngần ngại cúi xuống phần cổ cậu ngửi mùi.
Hoàng Đức Duy
Vẫn thơm chán , có gì hôi đâu?
Nguyễn Quang Anh
Mày vô duyên vãi..luôn ý.
Nguyễn Quang Anh
Không nói chuyện với mày nữa , tao tắm đây.
Cậu đem đồ bước vào phòng tắm , không quan tâm tới hắn nữa vì cậu rất cần một giấc ngủ.
Cậu bước ra với tâm trạng sảng khoái , ngồi xuống giường bấm điện thoại.
Hoàng Đức Duy
Gọi đầu mà không lau à? muốn bệnh hay sao?
Nguyễn Quang Anh
Kệ nó đi , tí cũng khô.
Hoàng Đức Duy
Chịu mày đấy.
Hắn tiến lại tủ đồ của mình , lấy máy sấy ra ngồi sấy tóc cho cậu.
Nguyễn Quang Anh
Tự nhiên có người sấy tóc cho , phê ...
chương 2
Khi trời tối hẳn , đèn học đã tắt nhìn con mèo nhỏ đang ngủ hắn mới yên tâm mà đánh giấc.
Nhưng sự thật không phải vậy , cậu chỉ là giả bộ ngủ mà thôi , đợi hắn lúc sâu cậu mới lò mò ngồi dậy .
9 giờ tối , cậu mặc áo khoác lén đi ra ngoài mặc dù cổng đã đóng.
Không có gì gọi là làm khó được cậu vì cậu leo qua cổng sau .
Đứng trước quán khoai tây chiên , cậu nắm chặt tay vì sợ bị phát hiện , đây là lần đầu tiên cậu trốn ra khỏi kí túc xá.
Nguyễn Quang Anh
Lấy em ...ờm..một phần khoai tây chiên đi ạ.
Tung tăng cầm phần khoai tây chiên về , dừng lại trước cổng trường cậu thở dài vì phải leo qua đó một lần nữa.
Cậu thì thào với bản thân.
Nguyễn Quang Anh
Cố lên , vì khoai tây chiên..
Mông hôn xuống nên xi-măng , cậu nhăn nhó nhưng không dám phát ra tiếng .
Nguyễn Quang Anh
Không sao...
Nguyễn Quang Anh
Vẫn còn nóng.
Cậu phóng lẹ tới kí túc xá , sử dụng lại điệu bộ lén lút khi mở cửa.
Đèn vẫn tắt , cậu thở phào rồi nhẹ nhàng đi về giường mình , vừa mở túi khoai tây thơm phức , nhưng kịp vào miệng đã có tiếng động.
Hoàng Đức Duy
Tao biết lắm mà!
Hắn ngồi dậy bật đèn , nhìn cậu.
Hoàng Đức Duy
Mày gan , dám lén đi mua luôn!
Hoàng Đức Duy
Tao dặn mày sao hả con mèo lì kiaaaa!
Nguyễn Quang Anh
Do....do tao thèm chứ bộ.
Nguyễn Quang Anh
Với lại ăn một bữa thôi , có sao đâu.
Hoàng Đức Duy
Đưa đây cho tao .
Nguyễn Quang Anh
Hong cho , lỡ mày ăn hết thì sao.
Cậu ôm lấy khoai tây , không cho hắn đụng tới . Hắn bất lực toàn tâm chỉ có thể sử dụng biện pháp mạnh.
Hoàng Đức Duy
Mày không đưa đúng không!
Nguyễn Quang Anh
Đúng vậy!
Hắn tiến tới không khoan nhượng trực tiếp chọc lét cậu làm cậu nhột mà buông hết ra.
Hoàng Đức Duy
Lấy được rồi! con mèo lì này .
Nguyễn Quang Anh
Duy chó..
Hoàng Đức Duy
Ngủ đi , mai tao mua cho .
Nguyễn Quang Anh
Nhưng còn cái kia...
chương 3
Nguyễn Quang Anh
Gì kì vậy , đồ ăn của tao mà.
Hoàng Đức Duy
Đồ của mày là đồ của tao , đồ của tao thì vẫn là của tao , ok?
Nguyễn Quang Anh
Không công bằng!
Hoàng Đức Duy
Kệ mày ! ngủ đi .
Buổi sáng 6 giờ , đồng hồ bên giường hắn kêu inh ỏi , đánh thức luôn cả con mèo lông xù kia.
Nguyễn Quang Anh
Mày điên hả!
Nguyễn Quang Anh
Chủ nhật còn cài báo thức là sao??
Hoàng Đức Duy
Ai biết gì đâu trời.
Cậu hạ người đắp chăn nhắm mắt tiếp tục giấc ngủ , lại có tiếng động vang lên và nó lại gần với cậu khiến cậu mở mắt.
Nguyễn Quang Anh
Mày điên hả!
Hoàng Đức Duy
Sáng chưa gì ăn chửi 2 lần rồi.
Nguyễn Quang Anh
Mắc gì mày lên giường tao! cút.
Hắn đã bước lên giường cậu nằm kế bên , thiếu điều ôm eo cậu để ngủ thôi.
Nguyễn Quang Anh
Giường mày đằng kia kìa thằng dog.
Hoàng Đức Duy
Hết chó tới dog , buồn đấy nhá.
Hoàng Đức Duy
Bù lại tao ngủ ké đi .
Hắn dựt thẳng chăn của cậu , chui vào ôm người cậu lại .
Nguyễn Quang Anh
T-..tao đã đồng ý đâu chứ!
Hoàng Đức Duy
Mày đồng ý hay không là tùy mày , còn việc tao ngủ ở đâu là tùy tao.
Hoàng Đức Duy
Mỏ xinh yêu thế mà lại chửi chó mãi là thế nào nhờ?
Hoàng Đức Duy
Hôn phát cho bớt chửi.
Hoàng Đức Duy
Để tên điên này , ôm cậu nhóc nhỏ ngủ nha.
Cứ thế , trong buổi sáng, giấc ngủ của cậu bị chiếm chỗ một khoảng lớn từ hắn.
Cậu thầm rủa tên thiếu nhân cách này một cách câm thù .
Đã ngủ ké rồi còn tự tiên ôm con người ta như con gấu bông .
Cậu ghét lắm , nhưng không động tay động chân được.
Vì , hắn phòng thủ hết rồi , tay chân cậu bị hắn kẹp vào người hết rồi còn đâu.
Nguyễn Quang Anh
Đồ con chó Duy!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play