Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Revenge Of The Reaper

Chap 1

//Lạch Cạch//
*Cánh cửa đóng sầm lại.*
Trang Ninh Uyển
Trang Ninh Uyển
Haiiz! Cái truyện này sao mà nó lại như thế..! //đập tay lên bàn//
Vương Tiêu Dao
Vương Tiêu Dao
Có chuyện gì vậy? //Lại gần//
Trang Ninh Uyển
Trang Ninh Uyển
Mày nhìn xem? Nữ chính đang bị bọn bắt nạt bắt nạt quá mức muốn nhảy lầu này! //hét lớn//
Vương Tiêu Dao
Vương Tiêu Dao
Bình tĩnh đi, có gì mà cộc cằn quá vậy? //đặt túi lên bàn//
Trang Ninh Uyển
Trang Ninh Uyển
Sh*t, truyện này làm tao tức sắp tăng huyết áp rồi đây!
Vương Tiêu Dao
Vương Tiêu Dao
Hm.. Đúng là quá đáng thật.
Trang Ninh Uyển
Trang Ninh Uyển
Tao sẽ không đọc cái thể loại ngu ngốc nà nữa! Tức sắp chết rồi.
*Đột nhiên màn hình laptop lóe sáng chiếu lên và hút hai người vào trong.*
*Ngay khi hai người mở mắt ra thì đã ở thế giới trong bộ truyện vừa mới đọc và một giọng nói trong trẻo non nớt vang lên trong đầu hai người.*
Trang Ninh Uyển
Trang Ninh Uyển
Chết tiệt.. Đây là...? //Sững sờ//
Vương Tiêu Dao
Vương Tiêu Dao
Có lẽ là bị ánh sáng mới hút vào thì phải... //khó chịu//
Hệ thống Đố Đố
Hệ thống Đố Đố
Xin chào hai ký chủ! //Lơ lửng//
Trang Ninh Uyển
Trang Ninh Uyển
H-hả...? Ký chủ..? //hoang mang//
Hệ thống Đố Đố
Hệ thống Đố Đố
Đúng vậy! Hai người là ký chủ! Tôi xin tự giới thiệu tên tôi là Đố Đố //vui vẻ bay quanh//
Vương Tiêu Dao
Vương Tiêu Dao
À.. Giống mấy bộ phim hay truyện mà xuyên không hay tái sinh có hệ thống ấy.
Hệ thống Đố Đố
Hệ thống Đố Đố
Đúng vậy! Ký chủ Dao Dao nói đúng đấy! Hai người đã được xuyên không vào trong truyện mà hai người mới đọc!
Trang Ninh Uyển
Trang Ninh Uyển
Nhưng.. Tại sao lại là hai chúng tôi?
Hệ thống Đố Đố
Hệ thống Đố Đố
Hệ thống đã lôi hai ký chủ vào đây và thiết lập mọi thứ, bây giờ ký chủ đã là nữ chính trong bộ truyện rồi!
Trang Ninh Uyển
Trang Ninh Uyển
Cái gì?! Nữ chính á?!! //chỉ tay vào mình//
Vương Tiêu Dao
Vương Tiêu Dao
Ừ, đừng có há hốc mồm như thế nữa, bình tĩnh đi. //vỗ vai//
Hệ thống Đố Đố
Hệ thống Đố Đố
Ký chủ Dao Dao là bạn thân của nữ chính, cũng là nạn nhân bị bắt nạt Chỉ cần hai người làm đúng như nhiệm vụ mà hệ thống giao sẽ sớm được về thế giới cũ.
Trang Ninh Uyển
Trang Ninh Uyển
Vậy.. bây giờ chúng tôi phải tách ra nhau khi đến nơi à? Cho chúng tôi ở gần nhau đi... //níu chặt tay Tiêu Dao//
Hệ thống Đố Đố
Hệ thống Đố Đố
Ký chủ đừng lo, theo cốt truyện bây giờ hai ký chủ đang ngồi trên giường trong phòng ngủ riêng của ký chủ bàn luận đấy! //cười tươi//
Vương Tiêu Dao
Vương Tiêu Dao
Thế thì được rồi, đến thì đến chơi thôi. //nhếch mép//
Vương Tiêu Dao
Vương Tiêu Dao
Sẵn sàng chưa?
Trang Ninh Uyển
Trang Ninh Uyển
S-sẵn sàng! //ấp úng//
Hệ thống Đố Đố
Hệ thống Đố Đố
Được rồi! Đến nơi đi nàooo!!
*Một tia sáng chiếu bừng vào hai người nhanh chóng dịch chuyển hai người đến nơi khác của một dinh thự lớn. Trong phòng ngủ xa hoa lộng lẫy hai người nằm trên giường choáng váng và hoang mang khi xuyên không tới.*
Trang Ninh Uyển
Trang Ninh Uyển
Vậy.. Vậy là đến rồi à...? //mở hé mắt//
Vương Tiêu Dao
Vương Tiêu Dao
Đến rồi, nhìn cũng khá đẹp đấy.
Vương Tiêu Dao
Vương Tiêu Dao
Này, nhìn cô nữ chính này sống trong giàu sang thế mà lại bị bắt nạt nhỉ? Nữ chính cũng hiền quá rồi //ngó nghiêng nhìn xung quanh//
Trang Ninh Uyển
Trang Ninh Uyển
Đúng vậy, tao đọc tới nửa bộ truyện là tức sắp tăng sông rồi...
//RẦM!!//
*Cánh cửa phòng bị đẩy mở toang ra hai người phụ nữ và đàn ông hoang mang đi vào trong phòng nhẹ nhàng nhìn hai người.*
Lạc Thi Anh (Mẹ của Tiêu Dao)
Lạc Thi Anh (Mẹ của Tiêu Dao)
Con có sao không? //lo lắng//
Trang Ninh Uyển
Trang Ninh Uyển
H-hả...? //bối rối//
Vương Tiêu Dao
Vương Tiêu Dao
Cái gì vậy..? //hoang mang//
Vương Trạch Thiên (Bố của Tiêu Dao)
Vương Trạch Thiên (Bố của Tiêu Dao)
Hai con làm gì mà hét lớn rồi nhìn bố mẹ ngơ ngác như người xa lạ vậy? Con bị dọa sợ à? //nhẹ nhàng ôm Tiêu Dao//
Vương Tiêu Dao
Vương Tiêu Dao
Khoan.. Khoan đã..! Bố...! //đẩy ra//
Cố Triết Viễn (Bố của Ninh Uyển)
Cố Triết Viễn (Bố của Ninh Uyển)
Hai đứa bị gì vậy? Chơi game nhiều quá bị ảo giác à? //xoa đầu Ninh Uyển//
Trang Ninh Uyển
Trang Ninh Uyển
Cái đó.. Chơi game..? //hất tay Triết Viễn ra//
Hoàng Linh Mộng (Mẹ của Ninh Uyển)
Hoàng Linh Mộng (Mẹ của Ninh Uyển)
Nói cho mẹ nghe, hai đứa đã làm gì mà bây giờ tránh xa bố mẹ vậy? //nghiêm nghị//
Trang Ninh Uyển
Trang Ninh Uyển
Chúng con.. Có lẽ hơi căng thẳng quá.. //ngập ngừng//
Vương Tiêu Dao
Vương Tiêu Dao
Đúng vậy... Tụi con có hơi bất ngờ khi đột nhiên bố mẹ xông vào như vậy.. //xoa gáy//
*Hai bố mẹ nhìn nhau và thở dài bất lực xen lẫn chán nản khi nhìn con mình như vậy.*
[_____]
[END CHAP 1]
[To be continued]

Chap 2

*Tóm tắt tập trước.*
Cố Triết Viễn (Bố của Ninh Uyển)
Cố Triết Viễn (Bố của Ninh Uyển)
Hai đứa bị gì vậy? Chơi game nhiều quá bị ảo giác à? //xoa đầu Ninh Uyển//
Trang Ninh Uyển
Trang Ninh Uyển
Cái đó.. Chơi game..? //hất tay Triết Viễn ra//
Hoàng Linh Mộng (Mẹ của Ninh Uyển)
Hoàng Linh Mộng (Mẹ của Ninh Uyển)
Nói cho mẹ nghe, hai đứa đã làm gì mà bây giờ tránh xa bố mẹ vậy? //nghiêm nghị//
Trang Ninh Uyển
Trang Ninh Uyển
Chúng con.. Có lẽ hơi căng thẳng quá.. //ngập ngừng//
Vương Tiêu Dao
Vương Tiêu Dao
Đúng vậy... Tụi con có hơi bất ngờ khi đột nhiên bố mẹ xông vào như vậy.. //xoa gáy//
———————
*Sau khi giải thích cho hai bố mẹ hiểu xong và đuổi khéo họ đi thì hai người mới thở phào nhẹ nhõm.*
Vương Tiêu Dao
Vương Tiêu Dao
Tao không ngờ là chúng ta sẽ xuyên không vào đây... //vuốt mái tóc//
Trang Ninh Uyển
Trang Ninh Uyển
Đúng vậy, đã thế còn là nhân vật chính mới ác... //đập tay lên bàn//
Vương Tiêu Dao
Vương Tiêu Dao
Thôi... Giận quá là ải chỉa đấy... //vỗ vai trấn an//
Trang Ninh Uyển
Trang Ninh Uyển
Biết rồi, biết rồi... Bây giờ định về à? //liếc xéo//
Vương Tiêu Dao
Vương Tiêu Dao
Ừ, tao muốn qua bên nhà kia xem có gì hay không rồi chụp gửi mày. //vui vẻ//
Trang Ninh Uyển
Trang Ninh Uyển
Oh, okay! Tạm biệt... //vẫy tay//
Vương Tiêu Dao
Vương Tiêu Dao
Tạm biệt. //vẫy tay//
*Sau khi hai người chia tay nhau để về nhà, Ninh Uyển tò mò khám phá xung quanh xong mới miễn cưỡng đi tắm rửa theo yêu cầu của mẹ.*
*Đến ngày hôm sau, tiếng xì xào bàn tán và ồn ào nhộn nhịp khu phố và đông đúc người đi qua. Tiếng chuông trường réo lớn báo hiệu và những học sinh vui vẻ đi đến trường trò chuyện với nhau.*
*Ninh Uyển đứng ở cổng trường chờ đợi gì đó tay cầm lon nước ép trái cây với vẻ mặt cau có và thiếu kiên nhẫn. Nhưng rồi một bóng dáng mà cô chờ đợi xuất hiện.*
Vương Tiêu Dao
Vương Tiêu Dao
Xin chào~ //vẫy tay//
Vương Tiêu Dao
Vương Tiêu Dao
Sao mặt cộc cằn cau có thế? //trêu chọc//
Trang Ninh Uyển
Trang Ninh Uyển
Sh*t! Tất cả là đợi ai chứ? Mày chứ ai? Làm gì lâu thể? //Hất tay Tiêu Dao ra//
Vương Tiêu Dao
Vương Tiêu Dao
Thôi nào, chỉ là ngủ quên thôi có cần cộc thế không? //khoanh tay//
Trang Ninh Uyển
Trang Ninh Uyển
Nói xàm! Mau đi học thôi sắp trễ rồi. //kéo tai Tiêu Dao//
Vương Tiêu Dao
Vương Tiêu Dao
Ah! Ah! Ah! Đau đau! //rên rỉ//
*Trong lớp học, bạn bè lớp vui vẻ trò chuyện với nhau, Ninh Uyển và Tiêu Dao cũng không ngoại lệ khi hai cô bàn về việc nên làm gì khi xuyên không tới.*
//RẦM!!!//
*Âm thanh cánh cửa lớp học bị đá văng ra khiến cả lớp im bặt, một cô bạn học bước vào lớp với vẻ tự tin nhưng lại xảo quyệt.*
Thẩm Huyên Mộng
Thẩm Huyên Mộng
Làm gì mà ồn ào nhộn nhịp thế~ //bước vào//
Thẩm Huyên Mộng
Thẩm Huyên Mộng
Cho tôi tham gia với?
Liễu Giai Thư
Liễu Giai Thư
Huyên Mộng à~ Cậu định làm gì hôm nay? Chơi game trong lớp nữa hở? //tiến đến gần Huyên Mộng//
*Tiếng nói cười đùa của hai cô gái khiến cả lớp im lặng vì sợ hãi không dám thở mạnh.*
Vương Tiêu Dao
Vương Tiêu Dao
Wtf... Chuyện quái gì vậy..? //lầm bầm//
Trang Ninh Uyển
Trang Ninh Uyển
Có lẽ... Là kẻ bắt nạt nữ chính... //thì thầm nhỏ//
Vương Tiêu Dao
Vương Tiêu Dao
Vãi ò, chưa gì gặp rồi? //Cau mày//
Trang Ninh Uyển
Trang Ninh Uyển
Yeah, yeah... số xui trong đời... //nhún vai//
*Ngay khi hai cô đang thì thầm nhỏ với nhau thì một tiếng đập bàn ngay bàn của Ninh Uyển khiến hai người giật bắn mình.*
Thẩm Huyên Mộng
Thẩm Huyên Mộng
Ninh Uyển à..~ //nghiên người//
Thẩm Huyên Mộng
Thẩm Huyên Mộng
Cậu với Tiêu Dao nói gì mà thì thầm to nhỏ thế? Tôi cũng muốn biết~
Trang Ninh Uyển
Trang Ninh Uyển
Hử...? Chúng tôi nói gì kệ tôi, liên quan đến cậu à? //nheo mắt//
Liễu Giai Thư
Liễu Giai Thư
Nhưng cậu cũng thể nói như thế chứ...?
Liễu Giai Thư
Liễu Giai Thư
Cậu biết làm như vậy là chúng tôi buồn không?
Vương Tiêu Dao
Vương Tiêu Dao
Buồn gì chứ? Chúng tôi chỉ đang nói chuyện cá nhân thôi, ý kiến à? //Bực mình//
Liễu Giai Thư
Liễu Giai Thư
Tiêu Dao, sao hôm nay cậu mạnh miệng thế?
Trang Ninh Uyển
Trang Ninh Uyển
Giai Thư, cậu đang đùa lố rồi đấy! //gầm gừ//
Trang Ninh Uyển
Trang Ninh Uyển
Mau lùi lại chút đi.
Thẩm Huyên Mộng
Thẩm Huyên Mộng
Ninh Uyển, cậu làm tôi bất ngờ quá đấy...
Thẩm Huyên Mộng
Thẩm Huyên Mộng
Bình thường ngoan ngoãn nghe lời tôi lắm mà?
Thẩm Huyên Mộng
Thẩm Huyên Mộng
Có lẽ cậu quên ai là chủ ở đây?
Trang Ninh Uyển
Trang Ninh Uyển
Nói chuyện nghe vô lý quá đấy.
Trang Ninh Uyển
Trang Ninh Uyển
Bớt coi phim tổng tài hộ tôi đi
Thẩm Huyên Mộng
Thẩm Huyên Mộng
Có lẽ như cậu thực sự mạnh miệng hơn rồi đó.
Trang Ninh Uyển
Trang Ninh Uyển
Im đi, mau để chúng tôi yên đi
Thẩm Huyên Mộng
Thẩm Huyên Mộng
... //bực bội//
[_____]
[END CHAP 2]

Chap 3

*Đến buổi trưa, trong căn tin mọi người xếp hàng nhận bữa ăn trưa của riêng mình, bầu không khí hòa hợp và vui vẻ.*
*Ninh Uyển và Tiêu Dao ngồi xuống bàn ăn gần cửa sổ tận hưởng bữa ăn trưa của riêng mình.*
Vương Tiêu Dao
Vương Tiêu Dao
Ưm... Cái này ngon, nhưng... Tao không ăn cái này đâu.. //hất rau qua khay Ninh Uyển//
Trang Ninh Uyển
Trang Ninh Uyển
Êyy!! Của ai nấy ăn đi chứ? Kén ăn vừa thôi! //quát lên//
Vương Tiêu Dao
Vương Tiêu Dao
Kệ tao, không thích ăn rau... //gầm gừ//
Trang Ninh Uyển
Trang Ninh Uyển
Mày... Chậc, đúng là hết thuốc chữa...
Vương Tiêu Dao
Vương Tiêu Dao
... //lè lưỡi//
Trang Ninh Uyển
Trang Ninh Uyển
Mày đang hành động không khác gì trẻ con đấy..
Vương Tiêu Dao
Vương Tiêu Dao
Rồi rồi...
Thẩm Huyên Mộng
Thẩm Huyên Mộng
Hai cậu đang nói gì vui vẻ thế? //lại gần//
Trang Ninh Uyển
Trang Ninh Uyển
Nói gì kệ chúng tôi, liên quan đến cậu à? Huyên Mộng?
Liễu Giai Thư
Liễu Giai Thư
Ninh Uyển à, cậu cáu gắt thật đó
Liễu Giai Thư
Liễu Giai Thư
Dạo này không bị dạy một bài học nên hống hách hơn rồi ha? //cau mày//
Thẩm Huyên Mộng
Thẩm Huyên Mộng
Đúng vậy, ăn xong chúng ta ra sau trưòng nói chuyện nhé? //u ám//
Trang Ninh Uyển
Trang Ninh Uyển
... Được, tôi không sợ cô đâu //siết chặt đũa//
*Sau bữa trưa, khi gần đến giờ gặp mặt, Ninh Uyển đứng nói chuyện với Tiêu Dao và có chút mệt mỏi.*
Trang Ninh Uyển
Trang Ninh Uyển
Mày phải đi giúp giáo viên à..? //cau mày//
Vương Tiêu Dao
Vương Tiêu Dao
Ừ, tao cũng đâu muốn đâu? nhưng đừng lo, nếu có chuyện gì thì tao sẽ đến giúp //vỗ vai//
Trang Ninh Uyển
Trang Ninh Uyển
Có chắc không đó...? Sợ là tao đánh không lại thôi... //ủ rũ//
Vương Tiêu Dao
Vương Tiêu Dao
Vậy nhé? Tao đi trước đây, có gì gửi tin nhắn qua đồng hồ thông minh nhé? //vẫy tay//
*Tạm biệt Tiêu Dao xong Ninh Uyển lập tức đi đến sân sau trường mà Huyên Mộng đã hẹn.*
*Đến địa điểm mà Huyên Mộng đã hẹn, Ninh Uyển lạnh lùng dừng lại nhìn Huyên Mộng và hai người bạn của cô ấy.*
Trang Ninh Uyển
Trang Ninh Uyển
Rồi, hẹn tôi ra đây muốn làm gì hả? //Bực bội//
Thẩm Huyên Mộng
Thẩm Huyên Mộng
Ninh Uyển à, lại đây đi... //vẫy vẫy//
Trang Ninh Uyển
Trang Ninh Uyển
Hừ... //lại gần//
*Ngay khi Ninh Uyển lại gần thì Giai Thư tung một cú đá thẳng vào bụng Ninh Uyển khiến cô ấy lùi lại và ôm bụng vẻ mặt không thể tin được.*
Trang Ninh Uyển
Trang Ninh Uyển
Khụ..! khụ... Mấy người...! //kinh ngạc//
Liễu Giai Thư
Liễu Giai Thư
Tao sẽ dạy cho mày hiểu thế nào là chó phải nghe lời //nhếch mép//
Thẩm Huyên Mộng
Thẩm Huyên Mộng
Đúng vậy, lại đây để tôi đeo vào //tiến lại gần//
Trang Ninh Uyển
Trang Ninh Uyển
Khụ... khụ.. Hai con khốn... //Gầm gừ//
Trang Ninh Uyển
Trang Ninh Uyển
Đừng có lại gần tao! //lùi lại//
Thẩm Huyên Mộng
Thẩm Huyên Mộng
Mày đúng là con chó hoang hư hỏng, nhưng tao sẽ dạy dỗ mày hiểu //túm tóc Ninh Uyển//
[_____]
[END Chap 3]

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play