Lý Phong tỉnh dậy trong một căn nhà trọ tồi tàn. Cậu rời khỏi giường, đồng hồ báo tám giờ tối. Cậu đi tắm và nhanh chóng rời khỏi nhà để đến chỗ làm việc, một quán bar cao cấp.
Cũng như mọi ngày, vị khách với bộ vest sang trọng ngồi một mình. Lý Phong không thể nào đoán được vị khách này như thế nào, chỉ biết hắn sẽ không gọi món nếu người phục vụ không phải là cậu.
Lý Phong bước tới, vui vẻ chào hỏi
-Ngài Hạo.
Hạo Kiện vẫn luôn chăm chú quan sát Lý Phong từ khi cậu xuất hiện. Hắn lạnh nhạt lên tiếng
-Vẫn như cũ.
Lý Phong mỉm cười chuyên nghiệp
-Vâng, tôi sẽ đưa lên ngay.
Lý Phong không chút ngập ngừng mà rời đi. Hạo Kiện nhìn theo, cúi đầu. Hắn không hiểu bản thân lại có thể ngồi đây mỗi tối trong tất cả ngày làm của Lý Phong. Ngay tại thời điểm hắn chọn lựa trả thù hắn biết đã không có con đường nào cho hắn và cậu.đọc trên truyenbois.com ủng hộ tác giả
Trong một năm hắn nằm viện và không gặp mặt, Hạo Kiện không biết vì sao Lý Phong lại quên hết mọi chuyện. Hắn biết bản thân không nên tạo mối quan hệ nào với cậu nhưng bất giác mọi thứ lại trở nên thế này.
Lý Phong nhìn người đàn ông gục trên bàn mà cảm thấy hết sức bất lực. Hạo Kiện tới đây đầu tiên vào hai tháng trước, ngày nào cũng đến. Đặc biệt hơn là tuần nào người đàn ông này cũng sẽ uống say vào ngày thứ bảy và buộc cậu đưa về. Bất cứ người nào đụng vào hắn đều không được, trừ cậu. Hạo Kiện khiến Lý Phong phiền lòng. Người đàn ông này nhìn thế nào cũng là mẫu người mơ ước của Lý Phong. Mới đầu cậu còn ôm hy vọng anh ta thích mình mới hành động như vậy. Đến khi Lý Phong gợi chuyện thì người này lại lãng tránh. Cậu đành phải từ bỏ, sau đó quay sang khó chịu. Một mồi ngon ngay trước mặt nhưng không thể ăn bảo không phiền lòng được sao được.
-Ngài Hạo…
Lý Phong gọi Hạo Kiện thêm một lần nữa nhưng vô ích. Duy chỉ một lần Hạo Kiện nói chuyện khi say là lúc nói địa chỉ nhà cho cậu. Sau này dù xảy ra chuyện gì hắn cũng không nói chuyện. Cậu đành phải giúp Hạo Kiện đứng dậy, đưa hắn ra ngoài. Lý Phong đặt Hạo Kiện vào xe rồi ngồi vào ghế lái, quan sát Lý Phong
-Người có tiền như anh sao một cái điện thoại cũng không có chứ hả?
Lý Phong mới đầu còn lục tìm bạn bè hay người thân của Hạo Kiện nhưng sau đó không thấy hắn sử dụng điện thoại, đi uống rượu thì lại đi một mình. Lý Phong đã giúp Hạo Kiện về nhà, đó là một căn biệt thự tuy nhỏ nhưng không phải người nhiều tiền thì không thể mua được. Lý Phong đụng ngón tay vào má Hạo Kiện
-May cho anh là anh đẹp trai.
Lý Phong sờ mặt một chút liền không nhìn được sờ soạn thêm một chút.
-Để xem ngực anh như thế nào?
Lý Phong đưa tay sờ vào bên trong áo Hạo Kiện
-Không thể ăn. Thiệt đáng tiếc.
Lý Phong ngồi lại ghế lái, quen thuộc lái xe đưa Lý Phong về nhà. Cậu lục tìm trong túi Hạo Kiện để lấy chìa khóa. Một căn biệt thự theo lối cổ.đọc trên truyenbois.com ủng hộ tác giả
Lý Phong khó khăn đưa Lý Phong lên tầng hai, mở cửa một căn phòng rồi đặt Hạo Kiện lên giường. Lý Phong mệt mỏi vươn người, nhìn xung quanh một chút. Căn phòng rộng rãi nhưng trống trãi. Trên bàn kế bên giường ngủ có rất nhiều khung hình bị đặt nằm xuống mặt bàn.
Bình thường khi Lý Phong đưa Hạo Kiện về sẽ nhanh chóng rời đi. Hôm nay cậu lại có chút tò mò về người đàn ông đang nằm trên giường này. Lý Phong đưa tay về phía khung ảnh, chưa đụng tới thì cảm thấy trời đất đảo ngược. Cậu bị đặt nằm trên giường. Lý Phong giật cả mình khi nhìn thấy Hạo Kiện đang chống tay ở phía trên, chăm chú nhìn cậu.
Hạo Kiện vốn dĩ say nhưng không đến nỗi không biết chuyện gì đang xảy ra, hắn vẫn còn có chút ý thức. Lý Phong đẩy đẩy Hạo Kiện ra để giải thoát cho mình
-Ngài Hạo…
Hạo Kiện vẫn không di chuyển thân hình. Lý Phong khó chịu đẩy mạnh người Hạo Kiện nhưng bất ngờ bị hắn giữ chặt tay. Lý Phong khó chịu
-Nè… Làm ơn buông tay ra.
Hạo Kiện nhíu mày, trả lời dứt khoát
-Không buông.
-Đại ca ơi. Khuya lắm rồi cho tôi về nhà ngủ.
-Không về.
Lý Phong thở dài, biết khách hàng này không thể nói chuyện đàng hoàng được.
-Vậy anh muốn sao đây?
-Tôi muốn hôn cậu.
Hạo Kiện nói xong thì muốn hôn Lý Phong nhưng bị cậu né sang một bên. Hắn chỉ có thể hôn sượt qua má Lý Phong. Lý Phong muốn chửi thề. Tuy cậu muốn ăn đậu hủ người ta thật, nhưng nếu người ta say làm bậy rồi khi tỉnh lại nhớ ra đã hôn một tên con trai, không phải cậu bị chỉnh chết sao?
-Tôi là nam. Muốn kiểm chứng không? Cái anh có tôi đều có.
-Muốn.
Lý Phong nhất thời không hiểu hắn muốn cái gì?
-Hả?
-Muốn kiểm chứng.
Lý Phong nghẹn lời không nói được gì, buộc miệng mắng
-Đồ biến thái.
Hạo Kiện thản nhiên trả lời
-Tôi không có biến thái.
Hạo Kiện nói xong liền nằm trên người Lý Phong. Lý Phong mới đầu tưởng hắn muốn làm bậy liền chống cự nhưng đợi một lúc cảm thấy không thích hợp. Cậu đẩy đẩy Hạo Kiện thì hắn không phản ứng gì. Hạo Kiện đã ngủ ngon lành. Lý Phong gọi Hạo Kiện thêm một lần nữa
-Nè… Hạo đại gia.
Hạo Kiện đã ngủ ngon lành, kê mặt mình vào trong cổ Lý Phong. Lý Phong khó chịu nhúc nhích. Khi cậu muốn thoát khỏi người Hạo Kiện liền phát hiện Hạo Kiện ôm chặt lấy cậu không buông.
-Tôi không phải gối ôm.
-Có tính thêm phí cho tôi không hả?
Lý Phong bực bội vì không thoát được. Cậu đành nằm im để chờ đợi cho Hạo Kiện buông lỏng. Thời gian trôi qua một chút, Lý Phong cảm thấy buồn ngủ liền nhắm mắt lại. Đến khi tỉnh lại, đã là trưa ngày hôm sau.
Lý Phong mở mắt, rồi nhắm mắt, phải một lúc sau cậu mới nhận ra bản thân đang ngủ ở một nơi không phải nhà mình. Hạo Kiện đang đứng ở cạnh cửa sổ hút thuốc, không thể không thừa nhận hắn có chút bối rối khi thức dậy nhìn thấy Lý Phong trong ngực mình.
Hạo Kiện vẫn nhớ những gì xảy ra, tối hôm qua đã không khắc chế bản thân mà giữ Lý Phong ở lại. Lý Phong liếc nhìn về phía Hạo Kiện. Cậu là gay nhưng lại không nhìn ra Hạo Kiện cũng cùng giới. Hoặc giả tối hôm qua hắn ta say nên không biết rằng bản thân muốn hôn một người cùng giới cũng nên.
Lý Phong tự giác ngồi dậy rời khỏi giường, vui vẻ đi tới sau lưng Hạo Kiện rồi ôm lấy từ đằng sau Hạo Kiện, trêu chọc
-Hôm qua anh làm người khác mệt quá trời.
Hạo Kiện nhíu mày, dí điếu thuốc vào gạt tàn rồi quay đầu lại nhìn Lý Phong. Hắn thừa nhận khi nhìn vào gương mặt của cậu đã không khỏi mềm lòng. Hạo Kiện bác bỏ lời nói dối của Lý Phong
-Tôi vẫn nhớ rõ những gì xảy ra. Tôi chưa có làm gì.
-Có mà. Anh hôn tôi.
-Vậy cậu muốn như thế nào?
Lý Phong xoa hai đầu ngón tay vào nhau, vui vẻ
-Tổn thất tinh thần.
Hạo Kiện tức giận nắm lấy cằm Lý Phong, gằng giọng
-Cậu bán thân hả?
Lý Phong lên gối vào bụng Hạo Kiện, tức giận
-Rõ ràng hỏi tôi muốn gì. Tôi nói muốn tiền thì lại nói tôi bán thân. Anh không muốn thanh toán thì nói, không cần nói vòng vo. Đồ thần kinh.đọc trên truyenbois.com ủng hộ tác giả
Hạo Kiện ôm bụng, không ngờ sức lực Lý Phong lại mạnh như vậy. Hắn có chút tức giận vô cớ. Sau khi điều chỉnh lại tâm trạng hắn hỏi
-Bao nhiêu?
-Tính theo giờ làm đi. Dù sao tối qua tôi đã làm gối ôm cho anh cả đêm.
Hạo Kiện xoa trán, cảm thấy buồn bực không hiểu. Lý Phong vẫn là Lý Phong. Nhưng lại theo chiều hướng tệ hại hơn. Hắn không muốn cậu như thế này, một kẻ ngạo mạn như cậu lại giơ tay lấy tiền vì một cái hôn.
Lý Phong khó chịu, muốn bỏ đi
-Coi như tôi xui xẻo.
Hạo Kiện giơ tay bắt lấy Lý Phong, kéo cậu sát lại mình. Lý Phong chưa kịp chuẩn bị tinh thần thì đã bị Hạo Kiện cưỡng ép hôn môi thêm một lần nữa.
Đơn thuần chỉ là một cái hôn.
Hạo Kiện buông Lý Phong ra, vì hành động không kiểm soát của bản thân mà có chút lúng túng. Lý Phong mỉm cười xem như không vấn đề gì, trêu chọc
-Bây giờ không phải say rượu. Anh hôn tôi vì lý do gì?
Hạo Kiện không trả lời, nghiêng mặt sang nơi khác. Lý Phong chọc chọc vào ngực Hạo Kiện
-Luôn uống rượu trong ca làm việc của tôi, cũng chỉ nhận định tôi là người phục vụ. Anh có phải thích tôi không?
Hạo Kiện lẫn tránh ánh mắt của cậu.
-Không có.
-Anh thích con trai hả?
-Không có.
Lý Phong biểu môi, khinh thường. Hạo Kiện đi tới bàn, lấy ra một cái thẻ phụ đưa cho Hạo Kiện
-Cầm lấy.
Lý Phong quá bất ngờ, không biết phản ứng như thế nào liền đứng yên. Lý Phong nhét cái thẻ vào tay cậu.
-Cậu không cần phải làm việc ở đó nữa. Nơi đó không tốt.
Hạo Kiện nói xong liền quay đầu ra khỏi phòng. Lý Phong cầm lấy cái thẻ, đuổi theo
-Thật sự cho tôi? Tôi xài bao nhiêu cũng được?
-Tùy cậu.
-Tôi có thể xài khoảng bao nhiêu?
-Chỉ đủ mua một chung cư.
-Tôi có thể mua nhà luôn được hả?
-Nếu muốn mua nhà thì nói tôi. Đó là tiền cho cậu tiêu vặt.
Lý Phong che miệng cười
-Có phải anh muốn bao nuôi tôi không?
Hạo Kiện tức giận
-Cậu muốn người khác bao nuôi?
-Trước giờ chưa ai đề nghị cái này với tôi. Tôi cũng không muốn người khác nuôi mình, nhưng nếu một người đẹp trai lắm tiền như anh bao nuôi thì tôi đồng ý.
Hạo Kiện nghe Lý Phong nói xong liền quay mặt đi, phản bác
-Tôi không bao nuôi cậu.
Lý Phong vui vẻ ôm lấy tay Hạo Kiện, bám dính lên người vui vẻ hỏi
-Anh thích tôi từ khi nào vậy? Có tư tưởng bao nuôi từ khi nào?
-Đã nói là không bao nuôi.
-Vậy sao hôn tôi rồi còn cho tôi tiền? Không bao nuôi là gì?
Hạo Kiện không trả lời, bực tức không thèm nhìn Lý Phong.
Ngay từ khi gặp mặt, Lý Phong không thể không chú ý đến con người này. Hạo Kiện có một sức hấp dẫn mà cậu không thể nào từ chối. Chỉ cần hắn xuất hiện, cậu sẽ không còn chú ý đến ai. Chỉ là lúc này cậu vẫn không dám tin Hạo Kiện để ý đến một con người tầm thường như cậu.
Lý Phong kéo theo một cái đuôi đi đến phòng bếp. Hạo Kiện lúc này mới ý thức được bản thân đang đói. Cậu nhìn vào Lý Phong với vẻ tội nghiệp
-Chúng ta có thể gọi món ăn ngoài không?
Lý Phong không biết nấu ăn. Dù cậu đã cố gắng rất nhiều để có thể nấu một món ăn kể cả đơn giản nhất là chiên trứng cũng hoàn toàn thất bại. Bây giờ thì cậu thấy nguy cơ rồi. Rõ ràng một người được nhận tiền phải xứng chức với số tiền cậu nhận được.
Lý Phong giơ cái thẻ lên, đề nghị
-Tôi trả tiền.
Hạo Kiện nhìn cái thẻ mà bản thân mới đưa, thở dài
-Ngồi xuống đi.
Hạo Kiện đẩy Lý Phong ngồi xuống ở bàn ăn. Còn bản thân thì xắn tay áo lên đi vào bếp. Lý Phong theo sau, nói chuyện không ngừng
-Anh định làm người đàn ông hoàn mĩ hả? Tôi cảm thấy nguy cơ rồi.
Hạo Kiện thuần thục nấu mì Ý. Lý Phong hâm mộ không thôi, ôm lấy Hạo Kiện từ phía sau. Hạo Kiện chợt lên tiếng
-Cậu cảm thấy vui là được. Không cần phải suy nghĩ nhiều.
Hạo Kiện nấu xong, chia ra làm hai phần rồi kéo theo một cái đuôi đi tới bàn ăn. Lý Phong nhanh chóng ngồi xuống và ăn. Hạo Kiện nhìn thấy dáng vẻ ăn như sắp chết đói đến nơi của Lý Phong liền nhíu mày, nói
-Cậu ăn thấy ngon sao?
-Ngon.
-Sao cậu lại trở nên dễ tính như vậy?
-Tôi vốn dễ tính mà.
-Sao lại khác xưa như vậy?
Lý Phong vẫn còn mì trong miệng, ngạc nhiên hỏi lại
-Trước đây tôi đâu có quen anh mà khác xưa cái gì chứ?
Hạo Kiện không nhìn Lý Phong nữa, tao nhã ăn phần ăn của mình. Lý Phong có chút không hiểu Hạo Kiện, mới rồi còn vui vẻ nhưng sau đó lại trở nên khó chịu ngay.
Lý Phong ăn xong, vui vẻ xung phong rửa chén. Hạo Kiện không phản đối, chỉ là đứng ở một góc nhìn Lý Phong giải quyết đóng chén bằng tay, hắn cố tình không nói đến máy rửa chén.
Lý Phong thuần thục rửa sạch chén trong bồn, còn dọn sạch sẽ căn bếp. Khi Lý Phong nhìn về phía Hạo Kiện muốn nói với hắn ngoại trừ nấu ăn ra thì việc gì cũng có thể làm.
Hạo Kiện vậy mà không vui, hắn đi tới lấy cái khăn lau từ trong tay Lý Phong, nói
-Nhà có máy rửa chén. Với lại, những việc này sau này cậu đừng làm. Không giống cậu chút nào.
Lý Phong khó hiểu hỏi lại
-Không giống tôi là không giống cái gì mới được? Anh quen biết tôi được bao lâu mà nói như biết tôi từ kiếp trước.
Hạo Kiện không trả lời câu nói của Lý Phong, hắn nhìn quần áo cậu mặc trên người rồi nói
-Tôi đưa cậu đi mua sắm. Đừng mặc những thứ này nữa.
Lý Phong khó chịu rồi, trước giờ chẳng phải cậu vẫn ăn mặc như thế này sao hắn không nói. Và rồi Lý Phong nhớ chợt ra cậu và hắn cũng chỉ gặp nhau mới hai tháng. Thật là một người đàn ông tốt, mới hai tháng mà đã giao ra nhiều thứ cho cậu rồi.
Hạo Kiện làm như lơ đễnh nhưng thật chất luôn quan sát Lý Phong. Hắn có thể hoàn toàn nhìn ra Lý Phong vô tâm như thế nào, dường như cậu không mấy quan tâm đến quá khứ lẫn tương lai. Hiện tại này có thể kéo dài đến bao giờ?đọc trên truyenbois.com
Hạo Kiện đưa Lý Phong vào một cửa hàng cao cấp mà trước đây Lý Phong thường sử dụng. Lý Phong cứ nghĩ hắn sẽ chọn cho cậu theo sở thích của hắn, không ngờ hắn lại để cho cậu tự chọn. Lý Phong dè chừng hỏi
-Anh có yêu cầu gì về phong cách của tôi không?
Hạo Kiện ngạc nhiên, cầm lấy tay cậu rồi kéo tay áo của cậu lên.
-Tôi không có yêu cầu gì, cậu thích là được. Có điều, da cậu dễ mẩn đỏ, đừng mặc loại vải kém chất lượng.
Lý Phong tròn mắt nhìn, trước đây thật sự cậu hay mẩn đỏ nếu mặc áo chất lượng kém. Nhưng đó là một năm về trước, bây giờ thì cậu chỉ mặc những bộ đồ bình dân là tốt rồi, mẩn cảm gì đó đã không còn cơ hội xuất hiện.
-Ngài Hạo lo lắng sai chỗ rồi. Một người nghèo như tôi da rất dày, mẩn cảm gì đó có cũng đâu có sao.
Hạo Kiện không vui
-Ai cho cậu nói những lời như vậy.
Lý Phong lúng túng
-Tôi chỉ…tôi chỉ muốn nói tôi không có khó nuôi như anh nói.
Hạo Kiện sờ vào cái áo của Lý Phong, cảm thấy thô ráp khó chịu
-Tôi đụng vào người cậu cảm thấy không tốt.
Lý Phong bỉu môi
-Tối hôm qua người nào đó ôm tôi ngủ rất ngon, rõ ràng không than vãn gì.
Bất chợt điện thoại của Lý Phong vang lên, Lý Phong nhìn vào màn hình thấy số lạ gọi liền nhíu mày. Hạo Kiện quan sát biểu cảm của cậu, liền nói
-Nếu không thích thì tắt máy đi.
Lý Phong đang định nhấn nút tắt thì thấy ở phía đối diện không xa xuất hiện một người. Cậu bối rối nói với Hạo Kiện
-Tôi ra ngoài này một chút.
Không chờ Hạo Kiện trả lời Lý Phong đã rời đi. Hạo Kiện nhìn theo, khó chịu muốn đuổi theo nhưng sau đó lại thôi. Hắn quay sang nói chuyện với nhân viên bán hàng
Lý Phong không ngờ gặp tên bám đuôi Từ Viễn ở chỗ này. Từ Viễn là bạn trai cũ của Lý Phong, quen nhau bốn tháng thì tên này bắt cá hai tay nên cậu chia tay. Vậy mà tên này còn không cảm thấy có lỗi, bám lấy cậu không tha. Mối quan hệ này một chút vui vẻ cũng không có.
Lý Phong bực tức gằng giọng
-Tôi đã nói đừng gọi điện cho tôi nữa.
Từ Viễn đi tới gần Lý Phong, muốn nắm lấy tay cậu nhưng bị Lý Phong gạt ra. Hắn xấu hổ lên tiếng
-Anh chỉ muốn gặp em.
-Anh có phải đàn ông không? Chia tay rồi còn lằng nhằng như vậy.
-Sao tự nhiên khó chịu với anh như vậy? Mấy ngày trước gặp nhau…
-Im. Bây giờ thì khác rồi. Nếu gặp nhau lần nữa thì làm như không quen biết tôi đi.
Từ Viễn vui vẻ nhìn về phía Hạo Kiện
-Gặp được đại gia nên làm như không quen biết người cũ phải không?
-Không liên quan đến anh.
Từ Viễn mạnh mẽ ôm lấy vai Lý Phong, nài nỉ
-Anh bỏ tên kia rồi. Em quay lại với anh được không?
Lý Phong đá mạnh vào bụng Tư Viễn, gằn giọng
-Còn xuất hiện trước mặt tôi nữa, tôi sẽ không để yên cho anh đâu.
Từ Viễn ôm bụng, nằm dưới sàn không gượng dậy được. Lý Phong định bỏ đi thì Hạo Kiện đã đứng trước mặt
-Có chuyện gì sao?
-Không có gì.
Lý Phong vui vẻ lắc đầu, kéo tay Hạo Kiện rời đi.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play