Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Cậu Là Ngoại Lệ

Khi Anh Và Em Chỉ Là Bạn

//Có những mối quan hệ không bắt đầu bằng một lời tỏ tình. Chúng bắt đầu bằng sự quen thuộc. Bằng việc một người xuất hiện đủ nhiều trong đời sống của người kia, cho đến khi sự hiện diện ấy trở thành điều hiển nhiên//
*Không ai hỏi: “Chúng ta là gì?” Bởi vì cả hai đều sợ câu trả lời sẽ làm hỏng đi sự cân bằng mong manh đang tồn tại.*
//Buổi tối ấy, Tiểu Vy về nhà muộn. Cô đứng trước gương vài giây, nhìn gương mặt mình mệt mỏi phản chiếu lại.//
...
Tiểu Vy
Tiểu Vy
Haizz...
Tiểu Vy
Tiểu Vy
Mình đang mệt vì ngày dài, hay vì cứ chờ một tin nhắn?
//Điện thoại rung lên, rất khẽ. Chỉ một âm thanh nhỏ, nhưng đủ khiến cô quay lại ngay lập tức//
Hoàng Tân
Hoàng Tân
Về tới chưa?
//Không phải “Em ăn cơm chưa?”. Không phải “Em có sao không?”. Chỉ là một câu hỏi vừa đủ — đủ quan tâm để người nhận thấy mình không bị lãng quên//
Tiểu Vy
Tiểu Vy
rồi , hôm nay là một ngày mệt mỏi và chán nản ...
Hoàng Tân
Hoàng Tân
Cậu dạo này ít cười hơn nhỉ ?
Tiểu Vy
Tiểu Vy
// khựng lại.Có những điều cô không nói ra, nhưng Hoàng Tân vẫn nhận ra.//
Tiểu Vy
Tiểu Vy
sao qtam mik dữ v //nói thầm //
//Trong nhóm chat chung, mọi người nói chuyện rời rạc.Không ai quá quan tâm.Chỉ là những câu chữ trôi qua màn hình//
//Tiểu Vy không tham gia. Hoàng Tân cũng vậy//
//Hai người cùng im lặng theo một cách rất giống nhau//
//Một lúc sau, tin nhắn riêng xuất hiện//
💬
Hoàng Tân
Hoàng Tân
Nếu mệt thì nghỉ sớm đi. Không cần lúc nào cũng cố.
Tiểu Vy
Tiểu Vy
//Tiểu Vy nhìn dòng chữ ấy lâu hơn mức cần thiết.//
//Không phải lời an ủi ngọt ngào. Nhưng lại khiến cô cảm thấy mình được thấu hiểu.//
*Đêm xuống rất chậm. Tiểu Vy nằm quay mặt vào tường, suy nghĩ lan man. Cô nhận ra, Hoàng Tân đã trở thành người mà cô có thể nói chuyện mỗi ngày mà không thấy phiền, là người khiến sự im lặng cũng trở nên dễ chịu*
*Trước khi ngủ, cô nhắn một tin rất ngắn.*
Tiểu Vy
Tiểu Vy
ngủ sớm nhé
Tiểu Vy
Tiểu Vy
tạm biệt
Hoàng Tân
Hoàng Tân
💬
Hoàng Tân
Hoàng Tân
ừ ngủ ngon nhé 👋
*Nhưng Tiểu Vy hiểu, có những mối quan hệ không cần bắt đầu bằng tình yêu. Chúng chỉ cần đủ lâu, đủ gần, đủ quen… để đến một ngày, người trong cuộc nhận ra mình đã bước sang ranh giới từ lúc nào không hay*
t/g
t/g
tớ cảm ơn các cậu vì đã đọc
t/g
t/g
tớ biết truyện của tớ không hay lắm nhưng các cậu vẫn theo dõi
t/g
t/g
tớ cảm ơn nhiều 💝

Gần Hơn Một Chút

*Buổi sáng ở công ty trôi qua trong nhịp điệu quen thuộc.*
*Tiểu Vy ngồi trước màn hình máy tính, tập trung xử lý công việc, nhưng đầu óc vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo. Cô ngủ không sâu. Đêm qua, tin nhắn của Hoàng Tân cứ lặp lại trong đầu theo một cách rất lặng.*
*Cậu dạo này ít cười hơn.nhỉ ? *
*Một câu nói tưởng chừng rất bình thường, nhưng lại khiến cô suy nghĩ nhiều hơn mức cần thiết*
*Khoảng gần chín giờ, Hoàng Tân xuất hiện ở khu làm việc chung. Anh đặt tập hồ sơ xuống bàn, liếc nhìn Tiểu Vy một cái rất nhanh, như thể chỉ là vô tình*
Hoàng Tân
Hoàng Tân
Hôm qua cậu về rồi có nghỉ ngơi được không?
Tiểu Vy
Tiểu Vy
// hơi ngẩng lên//
*Cô không nghĩ anh sẽ hỏi lại chuyện tối qua, càng không nghĩ là hỏi vào ban ngày, giữa công ty.*
Tiểu Vy
Tiểu Vy
Ừ, cũng đỡ hơn một chút
Hoàng Tân
Hoàng Tân
Vậy là tốt rồi.
*Chỉ một câu ngắn.Không ai xung quanh chú ý.Nhưng Tiểu Vy thì có.*
*Cả buổi sáng, họ làm việc gần nhau. Không nói chuyện nhiều, nhưng mỗi lần cần trao đổi, Hoàng Tân đều quay sang đúng lúc. Sự ăn ý ấy không phô trương, nhưng rất rõ ràng.*
*Đến khoảng mười giờ ba mươi, giờ giải lao. Tiểu Vy vừa đứng dậy định đi lấy nước thì Hoàng Tân lên tiếng*
Hoàng Tân
Hoàng Tân
Đi ăn gì không?
Tiểu Vy
Tiểu Vy
Giờ này á ?...
Hoàng Tân
Hoàng Tân
Ừ. Coi như nghỉ sớm chút.
*Cô còn chưa kịp trả lời thì anh đã tiếp lời, rất tự nhiên.*
Hoàng Tân
Hoàng Tân
Gần đây có quán mới, cậu chắc sẽ thích.
Tiểu Vy
Tiểu Vy
// Chỉ biết gật đầu.//
*Quán ăn không quá đông. Hoàng Tân gọi món gần như không cần xem menu. Khi đồ ăn được mang ra, Tiểu Vy nhìn khay trước mặt, hơi sững lại.*
Tiểu Vy
Tiểu Vy
Uầy cậu kêu toàn mấy món tớ hay ăn… 🙂
Hoàng Tân
Hoàng Tân
Tớ biết cậu thik nên mới kêu
//câu ấy được nói ra rất nhẹ. Nhưng đủ khiến Tiểu Vy im lặng.//
*Chưa kịp nói gì thêm thì nhóm đồng nghiệp quen thuộc bước vào*
Nhât Khánh
Nhât Khánh
Ủa, trùng hợp ghê.
Trà Ngọc
Trà Ngọc
Hai người đi chung à?
Khánh An
Khánh An
Không phải ngẫu nhiên đâu nhỉ?
Nhât Khánh
Nhât Khánh
//vẫn bình thản//
Tiểu Vy
Tiểu Vy
//hơi lúng túng//
Tiểu Vy
Tiểu Vy
//cúi đầu, giả vờ ăn//
Hoàng Tân
Hoàng Tân
//chỉ cười rất khẽ//
*Không thanh minh.Cũng không phủ nhận*
*Cả nhóm cười nói vài câu rồi tản ra. Khi chỉ còn lại hai người, không khí trở nên yên tĩnh hơn lúc đầu.*
*Trở về công ty, Tiểu Vy nhận ra một điều rất rõ ràng:Hoàng Tân không bước nhanh hơn cô.Cũng không đi chậm lại.*
*Không phải bằng lời tỏ tình. Mà bằng những điều nhỏ đến mức, nếu không để ý, người ta sẽ nghĩ đó chỉ là bạn bè*
*Nhưng cô biết từ hôm nay, sẽ rất khó để quay lại vị trí ban đầu.*
...
t/g
t/g
hết rồi 👋

Chạm Vào Rảnh Giới

*Tiểu Vy bắt đầu nhận ra sự thay đổi từ những điều rất nhỏ.Không phải từ lời nói.Mà từ cách Hoàng Tân xuất hiện nhiều hơn mức cần thiết trong một mối quan hệ bạn bè*
*Buổi sáng hôm sau, khi Tiểu Vy vừa ngồi xuống bàn làm việc, ly cà phê đã được đặt sẵn ở góc bàn.*
Nhât Khánh
Nhât Khánh
Của Tân đó
Tiểu Vy
Tiểu Vy
sao cậu biết ?
Nhât Khánh
Nhât Khánh
Ảnh dặn đúng loại, đúng đường, đúng đá. Đúng loại cậu thích còn j
Tiểu Vy
Tiểu Vy
//Tiểu Vy nhìn ly cà phê vài giây. Cô không hỏi Hoàng Tân.Cũng không nhắn cảm ơn ngay//
Tiểu Vy
Tiểu Vy
Hình như đã vượt quá mức bình thường rồi.//suy nghĩ //
*Trong phòng làm việc, mọi thứ vẫn diễn ra như cũ.Chỉ là ánh mắt của vài người bắt đầu dừng lại lâu hơn khi Tiểu Vy và Hoàng Tân trao đổi công việc.*
Ngọc Châu
Ngọc Châu
Hai người dạo này hay ngồi cạnh nhau nhỉ?
Minh Thắng
Minh Thắng
Ừ. Trước đây đâu có vậy ta
Hoàng Tân
Hoàng Tân
//nghe thấy, nhưng không giải thích//
Tiểu Vy
Tiểu Vy
//cúi xuống tập hồ sơ trước mặt, giả vờ chăm chú.//
*Đến giờ nghỉ trưa, cả nhóm bảy người cùng đi ăn. Không ai nói thẳng điều gì, nhưng những câu hỏi bắt đầu mang nhiều ẩn ý hơn*
Ngọc Châu
Ngọc Châu
Tân, nhớ mấy thứ nhỏ nhặt ghê ha.
Khánh An
Khánh An
Bình thường bạn bè có để ý vậy không ta?
Hoàng Tân
Hoàng Tân
//đặt đũa xuống, nói rất chậm//
Hoàng Tân
Hoàng Tân
Có những người… để ý là chuyện tự nhiên.
*Câu nói không hướng về ai cụ thể. Nhưng Tiểu Vy nghe rất rõ*
Tiểu Vy
Tiểu Vy
Đang nói về tớ sao? // suy nghĩ //
*Không khí trên bàn ăn chùng xuống vài giây.Rồi mọi người cười, chuyển sang chuyện khác, như thể chưa có gì xảy ra*
*Nhưng Tiểu Vy thì không thể ăn thêm được nữa.*
**
*Chiều hôm đó, Tiểu Vy tăng ca. Khi cô tắt máy tính, cả văn phòng đã thưa người. Hoàng Tân vẫn còn ngồi đó*
Hoàng Tân
Hoàng Tân
Về chung không?🤨
Tiểu Vy
Tiểu Vy
Tớ chưa làm xong
Hoàng Tân
Hoàng Tân
Không sao. Chờ được
Tiểu Vy
Tiểu Vy
//khựng lại.//
Tiểu Vy
Tiểu Vy
Có cần chờ nhau đến vậy không?//nói thầm //
*Trên đường ra bãi xe, họ đi cạnh nhau. Khoảng cách rất gần, nhưng không ai chạm vào ai. Cảm giác ấy khiến Tiểu Vy thấy lòng mình căng ra, như đang đứng sát một vạch ranh giới vô hình.*
Tiểu Vy
Tiểu Vy
Dạo này mọi người hay trêu tụi mình quá ha?😊
Hoàng Tân
Hoàng Tân
Ừ. Tớ biết
Tiểu Vy
Tiểu Vy
Cậu thấy phiền không?
Hoàng Tân
Hoàng Tân
...
Hoàng Tân
Hoàng Tân
//im lặng vài giây...//
Hoàng Tân
Hoàng Tân
Tớ chỉ sợ… cậu nghĩ nhiều
Tiểu Vy
Tiểu Vy
//quay sang nhìn anh//
*Trong khoảnh khắc đó, cô nhận ra Hoàng Tân đang đứng rất gần — không chỉ về khoảng cách.*
*Không ai nói thêm gì.Nhưng cả hai đều hiểu, ranh giới đã bị chạm tới.*
*Và một khi đã chạm rồi, thì việc quay lại làm bạn… chỉ còn là chuyện của quá khứ.*
t/g
t/g
cảm ơn vì đã đọc
t/g
t/g
👋

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play