[Countryhuman/UK X France] Lời Cầu Hôn Dưới Hoàng Hôn
Chapter 1
"Cuộc đời của chúng ta là riêng biệt, đừng nên so sánh bản thân giữa người với người. Rồi lại nghĩ rằng 'Tại sao tôi không thể giỏi như họ'?"
"Đời ta như những bông hoa, chúng rực rỡ, tỏa sáng, cuốn hút những cái riêng biệt của nó. Thay vì so sánh thì chúng ta nên đặt niềm tin vào bản thân thay vì người khác"
"Đôi khi họ không tốt, họ không giống bạn nên mới nói những lời khiến bạn phải suy nghĩ xấu về bản thân, rồi khi bạn buông bỏ họ sẽ càng cười chê bạn hơn."
**Một buổi tiệc của giới thượng lưu**
*Anh đang đứng cùng bố mình tiếp khách thì bạn của bố anh đi đến và giới thiệu cậu con trai vừa từ Pháp trở về*
*Cậu nhìn anh từ trên xuống dưới như đang đánh giá nhân quốc đứng trước mặt này, vẻ ngoài tao nhã, lạnh lùng chắc bên trong cũng lạnh nhạt và ít nói lắm nhỉ?*
French Republic [France]
"Chào..."
//Giơ tay ra định bắt tay với UK//
*4 rồi lại 5 giây, vẫn chưa thấy bàn tay được bắt lại nên cậu đành buông xuống, miệng thì cười nhưng bên trong lại đang muốn xé xác của người đứng trước mặt này ra*
United Kingdom [UK]
"Này...chổ bố tôi và bố cậu đang nói chuyện, chúng ta đi ra chổ khác nói chuyện không?"
French Republic [France]
"Được chứ, không nên làm phiền người lớn nói chuyện"
//Đi theo UK//
*Bước ra khỏi biệt thự, anh dẫn cậu đến vườn hoa mà nhà anh trồng. Bên trong đầy đủ các loại hoa, hương thơm từ những loài hoa này tỏa ra, chính giữa là một cái bàn và 2 chiếc ghế đối diện nhau để ngồi nhâm nhi tách trà và xem những bông hoa thay nhau tỏa ra hương thơm và sắc đẹp.*
United Kingdom [UK]
"Cậu, tên là gì?"
//Ngồi xuống ghế//
French Republic [France]
//Ngồi đối diện UK//
"Trước khi hỏi tôi, cậu nên tự giới thiệu bản thân trước chứ nhỉ?"
United Kingdom [UK]
"Cậu gọi tôi là UK. Lúc nãy tôi nghĩ rằng ba cậu có lẽ đã giới thiệu tôi cho cậu rồi nên tôi không giới thiệu"
//Rót trà cho France//
French Republic [France]
"À ừ, tôi tên là France"
//Cảm thấy có gì sai mà không nói được//
French Republic [France]
"Cậu có lẽ là một người thích trà nhỉ? Bên trong thì bày tiệc, ra đây thì ngắm hoa uống trà cũng được"
United Kingdom [UK]
"Ah, xin lỗi tôi quen việc này, nếu cậu không phiền thì tôi sẽ đem nước khác cho cậu"
//Nhận ra lời ám chỉ nhỏ//
French Republic [France]
"Không sao, trà cũng được"
*Chỉ là một khoảng im lặng giữa cậu và anh, chẳng có gì hợp để nói chuyện với nhau cả. Anh thì ngồi nhâm nhi tách trà, còn cậu thì ngắm những bông hoa*
French Republic [France]
"Cậu trồng nhiều hoa nhỉ?"
United Kingdom [UK]
"Ừ...rất nhiều, nhưng lại thiếu một bông hoa"
//Nhìn France//
French Republic [France]
"Đó là loại hoa gì?"
United Kingdom [UK]
"Một loài hoa mà tôi chỉ vừa mới tìm được, chỉ là chạm ánh mắt nhưng cũng đã khiến tôi say đắm vì nó"
French Republic [France]
"Cậu không trồng à?"
United Kingdom [UK]
"Hoa này không thể đem về trồng được, tôi chưa có thể đem bông hoa này về được, •chủ vườn• biết chắc đánh tôi mất"
//Đặt tách trà xuống//
French Republic [France]
"Ừ, vậy khi nào đem về được, tôi sẽ được ngắm nó chứ?"
United Kingdom [UK]
"Cậu đã được ngắm nó mỗi ngày rồi, đừng nói vậy chứ"
French Republic [France]
"???"
Chú thích:
Chủ Vườn = French
Fun fact nhỏ: UK rất thích thả thính, đôi khi người bị thả thính cũng không nhận ra
Ý nói là France đã được nhìn thấy bản thân qua gương mỗi ngày rồi, tại sao lại muốn nhìn nữa
Thật ra tôi viết nhưng cũng không biết bản thân đang nghĩ cái quái gì nữa, đây là lần thứ 5 tôi xóa rồi chỉnh sửa cái chap này
Văn chương dở tệ, mong các độc giả không chê nhé
"Lời nói"
//Hành động//
'Suy nghĩ'
*ABCDXYZ*
Chapter 2
•Khu rừng hoa đó thật đẹp, nhưng tôi không thể mang hết chúng về được. Thứ tôi có thể mang về là em•
*Trong cái bầu không khí ngượng ngùng ấy, cậu nhận được một cuộc điện thoại, là ba cậu kêu cậu đi về*
French Republic [France]
"Tôi phải về rồi"
//Đứng dậy//
United Kingdom [UK]
"Cậu còn quên cái gì nữa đấy"
//Nắm lấy cánh tay của France//
French Republic [France]
"Đến đây tôi chỉ đem cái điện thoại thôi, chẳng còn đem gì nữa cả"
//Khó chịu//
United Kingdom [UK]
"Cậu chưa cho tôi phương thức liên lạc của cậu"
*Cậu bối rối, lúc đầu cậu nghĩ rằng tên này định đòi tiền xem hoa. Nhưng khi nghe anh nói xong, cậu thay đổi cách bản thân nghĩ về cái người tao nhã này*
French Republic [France]
//Bật mã QR lên//
"Nè"
United Kingdom [UK]
//Bấm kết bạn với France//
"Tạm biệt..."
//Buông tay France ra//
French Republic [France]
//Chấp nhận//
"Ừ, hẹn không gặp lại"
//Nhanh chân chạy đi vì sợ bị UK đánh//
United Kingdom [UK]
"Không gặp lại? Chắc vẫn sẽ có lần sau thôi"
//Uống trà//
United Kingdom [UK]
"France lùn thật...đã vậy còn bị khờ nữa, chắc bố của cậu ta cũng mệt mỏi lắm đây"
//Lướt trang cá nhân của France//
*Đúng như lời anh nói, ngay khi bước đến bãi đậu xe thì cậu lại ngồi nhầm vào xe của người khác và bị bố cậu nhéo lỗ tai kéo về xe của mình*
French Republic [France]
//Xoa xoa lỗ tai//
"Huhuhu, đi nhầm có xíu mà nhéo vậy đó!"
French Empire [FE]
"Mày bị gì vậy? Tới xe nhà mình mà còn không biết thì sao này có vợ chắc nhầm vợ người ta thành vợ mình quá"
French Republic [France]
"Vợ con là vợ con, vợ người ta là vợ người ta, sao mà nhầm được, với lại do trời tối thôi..."
French Empire [FE]
"Vậy là chắc mốt mày leo lộn lên giường vợ người ta á con"
//Vẫn không kìm được mà trêu chọc France//
French Republic [France]
"Bố đùa không vui, con đã giận"
//cắm đầu xuống điện thoại//
French Empire [FE]
//Mặc kệ France mà nhìn khung cảnh đường phố//
British Empire [BE]
"Này UK, con thấy thằng nhóc đó như nào?"
//nhâm nhi trà//
United Kingdom [UK]
"Cũng được, nói chuyện cũng khá hợp và thấy cậu ta cũng đẹp"
British Empire [BE]
"Thích không? bố mày nhờ bạn bố làm quen cho"
United Kingdom [UK]
"Điên à ông già? thằng đó thẳng với khờ lắm, bị ghẹo mà cũng không biết"
British Empire [BE]
"Ừ ừ, kệ mày, giờ lớn rồi bố quản cũng không còn được"
//Đi lên lầu//
Fun fact nhỏ: France khi giận ai đó sẽ xem điện thoại để quên đi sự trêu chọc mà đối phương làm với cậu
Xàm quá xàm quá, xóa truyện đi chơi
Chapter 3
"Đôi khi ta phải lướt sang một trang mới chứ không phải chỉ đọc mãi một trang"
"Cũng giống như chúng ta nên quên đi quá khứ tệ mà phải vững bước cho tương lai"
United Kingdom [UK]
Chào, cậu có đó chứ?
French Republic [France]
Có gì không?
United Kingdom [UK]
Chỉ là muốn nhắn tin cho ai đó để bớt nhàm chán thôi
French Republic [France]
Bao nhiêu người cậu không nhắn mà nhắn tôi?
United Kingdom [UK]
Thấy cậu online nên nhắn, có làm phiền?
French Republic [France]
Không, bình thường
United Kingdom [UK]
Cậu ăn cơm chưa?
French Republic [France]
???
French Republic [France]
Tôi mới ăn tiệc nhà cậu xong, giờ cậu hỏi ăn cơm chưa
French Republic [France]
Cậu khá giống bố tôi nhỉ?
[UKingdom đã offline 1 phút trước]
French Republic [France]
"Cậu ta giỡn mặt à?"
//Bực tức mà cắn con gấu bông hình ổ bánh mì//
French Republic [France]
"Tốn mất ba phút trong đời để nhắn tin với cậu ta đó trời"
French Republic [France]
"Lần sau mình sẽ không rep tin nhắn cậu ta nữa, cái đồ đáng ghét!"
*Một cơn bực bội nhỏ nhưng không có cái gì để trút giận, cậu bực mình mà đắp chăn đi ngủ để quên cái chuyện tối đêm nay*
*Còn bên phía anh ấy thì sao? Chúng ta cùng nhau xem nhé*
*Sau khi cậu đã offline vì không nhận được hồi đáp của anh. Còn anh thì mới trải qua một cơn mất điện đột ngột do ông của anh ngắt nhầm công tắc điện*
United Kingdom [UK]
Xin lỗi nhé, tôi bị mất điện giữa chừng
United Kingdom [UK]
Này, cậu còn đó chứ?
[French đã offline 2 phút trước]
United Kingdom [UK]
Chúc cậu ngủ ngon
*Anh tắt điện thoại, nằm đó mà không biết làm gì ngoài thở*
United Kingdom [UK]
"Đêm nay chán nhỉ? Chẳng giống như mấy đêm trước"
United Kingdom [UK]
"Cũng chẳng biết, cảm thấy bản thân hình như trống trải bên trong lòng, có lẽ đó là cảm giác nhớ nhung?"
United Kingdom [UK]
"Thay vì nằm nghĩ mãi một người thì ta nên ngồi dậy và đọc sách để tăng kiến thức cho bản thân"
//Ngồi dậy rồi vớ lấy quyển sách kế đầu giường//
French Republic [France]
"Ahhhhhhhh, sao lại không ngủ được nhỉ"
French Republic [France]
"Chắc tại uống cái loại trà mà cái tên mặt xanh đó đưa rồi"
French Republic [France]
"Nghĩ đi nghĩ lại mới thấy tức, tối vậy mà tên đó còn tâm trạng uống trà nữa chứ!"
French Republic [France]
"Biết vậy lúc đó mình nên hất ly trà vào mặt tên đó rồi nói rằng cậu ngu quá trời"
French Republic [France]
"Bây giờ than vãn như vậy có ít gì nhỉ?"
//Nằm ôm cái bánh mì rồi lăn lộn khắp giường//
Fun fact nhỏ: quý ngài già nhất cái gia đình Britain thỉnh thoảng thường nhầm cái cầu giao thành cái nút bật đèn cho dù hai cái đó chẳng liên quan gì nhau
Cho ai không hiểu thì câu nói đó ám chỉ rằng cái trí nhớ của UK không tốt
Fun fact: Tôi thường nghĩ vài câu khá thú vị về đời sống rồi lại thêm nó vào câu truyện của bản thân, một cách không ai biết
Tôi thật sự cũng chẳng biết bản thân mình đang làm cái quái gì nữa, nhìn các bộ truyện khác rồi nhìn lại truyện mình
Nhìn nó nhạt nhẽo, không một chút sự vui vẻ nào
Có lẽ tôi nên thay đổi cách viết
Download MangaToon APP on App Store and Google Play