Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Cuộc Sống Mới Là Đây Sao? [Dandy'S World]

Chap 1

*____* hành động "_____" lời nói (chỉ áp dụng lời kể) '______' suy nghĩ nhân vật
Cosmo đã chán cuộc sống ở nông thôn. Cậu quyết định đi lên thành phố để kiếm tiền nuôi sống bản thân. Đến với cuộc sống thành thị.
Bước đầu tiên là phải tìm nơi ở mới cho mình. Đáng tiếc là các phòng trọ mà cậu gặp phải đều 1. Bẩn thỉu, 2. Quá đắt, 3. Những hàng xóm kế bên lúc nào cũng hát karaoke ầm ĩ.
Đi một ngày trời vẫn chưa tìm thấy phòng trọ lí tưởng. Cho đến khi...
Nhân vật NPC
Nhân vật NPC
Vậy em thấy sao? Ổn với em chứ?
Cosmo
Cosmo
Không dơ bẩn... Giá cũng rẻ... Hàng xóm không quá ồn ào... *Suy nghĩ một hồi lâu* Được! Em lấy ạ.
Cuối cùng cậu cũng tìm được phòng trọ ưng ý. Nhưng cuộc hành trình chưa kết thúc. Cậu cần phải tìm việc làm.
Cosmo
Cosmo
Hay là kế toán... Không, chắc chắn là không, mình ngu toán mà... Mình có thể làm gì bây giờ... *Tự dưng đầu lé sáng lên* Ờ ha! Mình giỏi nướng bánh mà, sao không nghĩ ra nhờ.
Cậu biết phải làm gì rồi... "Thợ làm bánh!" Nói lên câu đấy xong cậu lăn ra ngủ khì. Chuyện ấy mai sẽ làm, bây giờ phải nghỉ ngơi trước đã sau đó tính tiếp.
...
Một bóng dáng của ai đó đã bí mật theo dõi cậu từ khi cậu bước chân vào nhà trọ này. Người này cũng là hàng xóm kế bên cậu. Trước khoảng khắc cậu bước vào phòng trọ tham quan thì cậu ta đã chụp ảnh cậu. Cho dù bức ảnh ấy mờ đi chăng nữa người ấy vẫn giữ lấy nó.
"Cậu ấy thật đáng yêu... Quá đáng yêu! Cảm ơn Chúa trời! Con độc thân lâu quá rồi!"
Cuộc sống mới của cậu sẽ bị bám đuôi không ngừng nghỉ từ đây. Những gương mặt đang nóng lòng được bước chân vào cuộc đời của cậu...

Chap 2

*BỊCH*
Cosmo
Cosmo
Ui! *Từ từ ngồi dậy* Lại lăn ra khỏi giường nữa rồi... *Xoa đầu*
Cosmo
Cosmo
Mấy giờ rồi ta... *Nhìn đồng hồ* 9 GIỜ?! Mình ngủ nướng quá! *Nhanh chóng vệ sinh cá nhân*
Sau khi vệ sinh cá nhân xong, cậu bước ra khỏi phòng trọ của mình, nhanh chóng đi tìm việc làm càng sớm nhất có thể.
...
"Mình... Không đủ dũng khí để ngỏ lời... Nhưng sẽ có ngày thôi... Sẽ có ngày..."
Cosmo
Cosmo
Tìm một tiệm nướng bánh sẽ dễ thôi mà. Nhận được việc làm không khó đến vậy đâu, đúng không?
Cậu tìm khắp nơi, vào nhiều tiềm nướng bánh nhưng họ không nhận cậu vào làm. Chạy mỏi chân quá cậu đành bắt xe buýt. Từ sáng đến tối cậu vẫn chưa được nhận vào bất cứ tiệm bánh nào.
Cosmo
Cosmo
*Đi chậm rãi với vẻ mặt u sầu trên con đường vắng.* Thật bất công... Cứ tưởng lên thành thị sống mình sẽ có cuộc sống như mình mong muốn chứ... Việc làm ổn định, có được một cô bạn gái dễ thương... Có lẽ là nên để ngày mai cố gắng tìm được việc làm vậy...
Cosmo
Cosmo
*Thấy từ xa vẫn còn một tiệm nướng bánh vẫn đang mở cửa* Vẫn còn mở cửa vào giờ này ư?
Cậu bước vào, tiếng chuông ở cửa rung lên. Từ sau cánh cửa dành cho nhân viên bước ra một anh chàng cao ráo đẹp trai.
Sprout
Sprout
Oh! *Chạy lại quầy tính tiền* Kính chào quý khách! Em muốn mua gì nào? *Nhìn cậu trìu mến*
Cosmo
Cosmo
Dạ em muốn xin được làm ở đây ạ. *Đưa ra giấy xin việc cho Sprout*
Sprout cầm lấy đơn xin việc của cậu. Anh không chú tâm mấy về những dòng chữ trong tờ giấy mà chỉ chăm chăm liếc nhìn cậu. Anh không nghĩ nhiều mà chấp nhận cậu vào làm.
Sprout
Sprout
Anh sẽ nhận em vào làm! *Bắt tay cậu* Chào mừng đến tiệm bánh của anh!
Cosmo
Cosmo
Ơ? Anh là chủ quán à?
Sprout
Sprout
Đúng! Anh cũng là người duy nhất làm việc trong cái quán bánh này. Anh không định tuyển ai vào làm hết vì anh muốn tự mình kinh doanh. Nhưng có lẽ anh đổi ý rồi.
Cosmo
Cosmo
Vậy ngày mai em làm việc lúc mấy giờ?
Sprout
Sprout
6 giờ rưỡi.
Cosmo
Cosmo
Dạ... *Trong thâm tâm* 'TRỜI ƠI 6 GIỜ RƯỠI MÀ NƠI LÀM VIỆC LẠI XA NHÀ NỮA! PHẢI DẬY THẬT SỚM Ư?!' *Muốn khóc tới nơi rồi*
Về tới phòng trọ, cậu nằm bẹp xuống giường. Quá mệt mỏi trong ngày hôm nay.
...
Trên tường càng được gián nhiều những hình ảnh của cậu...
"Tớ sẽ luôn ngắm nhìn cậu... Mỗi lần thấy cậu cả trái tim tớ muốn văng ra ngoài... Tớ luôn có những bức ảnh của cậu..."

Chap 3

5 giờ rưỡi.
Cosmo
Cosmo
*Nằm uể oải trên giường* Cố gắng lên tôi ơi...! Phải dậy đi làm...! *Cố gắng gượng dậy*
6 giờ.
Cosmo
Cosmo
*Bước ra khỏi phòng trọ và khóa cửa* Tất cả là vì miếng cơm manh áo...
...
"Sao cậu ấy lại dậy sớm vậy? Kệ, quan tâm làm chi. Chỉ cần thấy cậu ấy là quá đủ rồi."
6 giờ 15'.
Cosmo
Cosmo
*Ngáp dài trên xe buýt. Mắt nhắm mắt mở*
Nhân vật NPC
Nhân vật NPC
Sao bù ngủ thế cháu? Dậy sớm đi làm à?
Cosmo
Cosmo
*Tỉnh ngủ* À dạ. Cháu phải đi làm sớm.
6 giờ 20'.
Bước vào trong tiệm cậu đã ngửi thấy mùi bánh nướng tỏa ra khắp tiệm. Cánh cửa dành riêng cho nhân viên bật ra, bước ra là Sprout với những chiếc bánh nướng mới được ra lò.
Sprout
Sprout
Em! Cosmo đúng không? Lại đây thử mấy cái bánh anh mới nướng này! *Vẫy cậu lại*
Cosmo
Cosmo
Dạ. *Đi lại về phía Sprout* Anh muốn em thử hết hả?
Sprout
Sprout
Tất nhiên là không rồi. *Bẹo má cậu* Thử một cái thôi, còn phải để dành cho khách chứ!
Cosmo
Cosmo
Rồi rồi! Đừng có bẹo nữa! *Cầm lấy một cái bánh và cắn miếng* Cũng ngon ạ, không quá tệ.
Sprout
Sprout
"Cũng ngon" thôi à? *Bẹo mạnh má cậu*
Cosmo
Cosmo
Anh kì quá! *Dùng hai tay cản Sprout lại* Chưa gì em muốn nghỉ việc rồi!
Sprout
Sprout
*Giật mình khi nghe cậu nói câu đó. Dừng bẹo má cậu* Đó, vừa lòng chưa? Anh không chơi trò đó nữa.
Đứng đó một hồi tự nhiên cậu nhớ ra mình chưa hỏi tên người ta. Ăn hết cái bánh trên tay cậu mở miệng hỏi.
Cosmo
Cosmo
Mà anh tên gì ạ? Em chưa biết tên.
Sprout
Sprout
À, anh tên Sprout. Anh cũng quên giới thiệu tên của anh cho em. Xin lỗi em nhé.
Cosmo
Cosmo
Không sao anh! Em cũng đâu có nói tên em cho anh đâu! Anh biết tên em nhờ tờ đơn xin việc hôm qua ấy.
Đang cười nói vui vẻ thì bỗng nhiên tiếng chuông cửa kêu lên. Khách bắt đầu đi vào tiệm làm cho bầu không khí trở nên sôi động hơn hẳn.
Sprout
Sprout
Thôi, nói chuyện sau vậy. Tới lúc phục vụ khách rồi em. Em tiếp họ nha, anh đi vào sau bếp làm thêm bánh. *Đi vào sau khu bếp dành cho nhân viên*
Cậu lúng túng phục vụ từng người. Cậu chưa bao giờ giỏi trong việc phục vụ khách hết. Xui cho cậu hôm nay khách kéo tới rất đông.
Cosmo
Cosmo
*Trong thâm tâm* 'Những ngày như thế này sao anh Sprout có thể say sở được vậy trời!'
Sprout mang hết số bánh mình nướng xong bước ra khỏi cửa dành cho nhân viên. Thấy hình ảnh cậu khốn đốn phục vụ khách làm Sprout thấy thương hẳn. Anh để số bánh mình nướng được vào tủ kính sau đó ra phụ giúp cậu.
Cả hai người làm việc tới trưa. Thời điểm này là trời đang nắng gắt nên ít khách tới tiệm. Có vài đơn được đặt nhưng cũng không nhiều.
Sprout
Sprout
Sao rồi? *Vòng tay qua hông cậu* Tiếp khách có thấy thích không?
Cosmo
Cosmo
Không! Cái cách mà bà cô kia nhìn em thấy ngại chết! Còn thằng nhóc kia nữa! Đi vào chỉ biết phá tiệm người ta thôi! Mẹ nó còn không thèm nhắc nhở con mình!
Sprout
Sprout
*Nghe cậu phàn nàn mà thấy dễ thương ghê* Vậy em không thích tiếp khách chứ gì. Để lần sau anh làm người phục vụ khách và em nướng bánh nha? Chịu không?
Cosmo
Cosmo
*Mắt sáng lên* Được! Việc nướng bánh cứ để em!
Sprout
Sprout
*Bỏ tay ra khỏi hông cậu* Em về nghỉ ngơi đi. 4 giờ vô làm tiếp.
Cosmo
Cosmo
Dạ. Em đi đây! *Bước ra khỏi tiệm*
Cosmo
Cosmo
Mà khoan, nhà mình xa mà... Đi về mất mấy phút mà quay lại đây cũng mất nhiều thời gian. Không về phòng trọ thì phải đi đâu giờ...?
Đang suy nghĩ thì một cánh tay đặt lên vai cậu làm cậu giật mình. Cậu quay lại thì nhận ra đó là Sprout.
Sprout
Sprout
Về đi em. Đứng đây chi vậy?
Cosmo
Cosmo
À, nhà em xa anh ơi. Đi về sau đó quay lại đây mệt lắm ạ. Bây giờ em không biết nên làm gì hay đi đâu đây này.
...
Sprout
Sprout
Nhà anh được không? Nhà anh rất gần đây. Đi bộ vài phút là tới nơi.
Cosmo
Cosmo
Như vậy có phiền anh quá không? Em có thể-
Sprout
Sprout
Không phiền đâu! Nào! *Nắm lấy tay cậu* Tới nhà anh thôi!

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play