Bí Mật Của Cô Ấy
Chương 1
Chiếc xe ô tô màu đen nằm lật ngửa giữa đường, khói tỏa lên từ đuôi xe. Tiếng trẻ con khóc gọi cha mẹ xé tan màn đêm lạnh lẽo.
Cố Thanh Mạt - lúc nhỏ
Mẹ! Ba!
Cố Thanh Mạt - lúc nhỏ
Hai người dậy đi mà! Đừng ngủ mà!
Cố Thanh Mạt - lúc nhỏ
Ba, mẹ. Hai người đừng ngủ!
Đứa trẻ vừa khóc vừa cố lay ba mẹ đang nằm bất tỉnh trong xe, tiếng khóc pha theo tiếng gọi van nài họ đừng ngủ.
Rất lâu sau đó, khi đứa trẻ khóc đến không còn sức, gọi đến khàn cả giọng nó mới nhận ra... ba mẹ đã không dậy nữa rồi.
Đứa trẻ ngất lịm đi bên cạnh xe, bàn tay nhỏ vẫn đặt trong lòng bàn tay của mẹ.
— 12 năm sau, trang viên Cố gia —
Gió khẽ lay nhánh liễu, cuốn theo hương hoa của đầu xuân.
Sau màn liễu xanh là một bóng lưng manh mai đang đệm đàn. Âm thanh trong trẻo mà êm dịu.
Nhân vật phụ
[Giúp việc] : "Tiểu thư, lão gia đang tìm cô."
Ở cách không xa màn liễu, tiếng gọi của người giúp việc cất lên. Tiếng đàn du dương dừng lại.
Cố Thanh Mạt
⦅ khẽ xoay người, rời khỏi ghế, cất bước đi ra ngoài ⦆
Gió lại nổi lên. Mái tóc dài mềm mại tung bay, vài lọn tóc mai lượn sóng quanh khuôn mặt, phô bày những nét thanh tú dưới ánh sáng dịu. Chiếc váy voan mỏng manh cũng nương theo làn gió, bồng bềnh như một đóa hoa trắng vừa được đánh thức, tạo nên một vũ điệu êm ái, duyên dáng giữa không gian tĩnh lặng của khu vườn.
Dường như gió luôn thiên vị cô ấy.
Người giúp việc đi theo sau cô, cho đến khi vào phòng khách mới quay về vị trí của mình.
Ông nội Cố
Kiều Kiều, lại đây.
Ông nội Cố
⦅ vẫy tay gọi ⦆
Ông Cố - người nắm quyền hành của nhà họ Cố, cũng là người yêu thương cháu gái nhất.
Cố Thanh Mạt
⦅ tiến đên ngồi xuống bên cạnh ông ⦆
Ông nội Cố
Giới thiệu với cháu, đây là Kinh Trầm, một người bạn thân thiết của Thành Phong, ông xem cậu ta như người trong nhà vậy.
Cố Thanh Mạt
⦅ quay mặt sang, mắt rũ xuống cúi nhẹ đầu chào ⦆
Người đối diện trước sự chào hỏi im lặng của cô cũng đáp lại một cách bình thản và có chút không để tâm.
Ông nội Cố
Thanh Mạt là đứa cháu gái ta yêu thương nhất. Cũng vì một vụ tai nạn mà mất đi khả năng nói chuyện. Nhưng nó rất thông minh lại hiểu chuyện. Sau này lão già này mà có gì, nhờ cậu chăm sóc nó.
Hoắc Kinh Trầm
Ông Cố đừng nói mấy lời không hay vậy. Cháu gái ông thì ông nên sống cho thật lâu mà chăm, cháu... không có thời gian đâu.
Ông nội Cố
Hahah đúng đúng.
Cố Thanh Mạt ngồi thẳng lưng, ngoan ngoãn không chút động đậy. Ánh mắt luôn rũ xuống, không ngó đông ngó tây cũng chẳng nhìn thẳng.
Dáng vẻ ngoan ngoãn nhưng có chút cứng nhắt của cô đều được Hoắc Kinh Trầm để ý.
Ông nội Cố
Kinh Trầm lâu nay làm việc ở nước ngoài, nay quay về nhưng chưa sắp xếp được chỗ ở. Tạm thời sẽ ở lại trang viên Cố gia chúng ta.
Ông nội Cố
Cháu giúp ông đưa cậu ấy đến phòng cho khách nhé.
Ông nội Cố
⦅ vỗ nhẹ lên bàn tay Thanh Mạt dặn dò ⦆
Ông nội Cố
⦅ quay sang Kinh Trầm ⦆
Ông nội Cố
Ta còn có việc phải đi xử lý, tối lại về trò chuyện với cậu tiếp.
Ông nội Cố
⦅ chống gậy rời đi ⦆
Trong phòng khách chỉ còn hai người. Cố Thanh Mạt không nhúc nhích, từ đầu tới cuối đều cúi đầu.
Hoắc Kinh Trầm
⦅ dập tắt điếu thuốc, đứng dậy ⦆
Hoắc Kinh Trầm
Cố tiểu thư, mời dẫn đường.
Cố Thanh Mạt
⦅ đứng dậy, bước đi chậm rãi ⦆
Hoắc Kinh Trầm đi phía sau. Một mùi hương ngọt nhẹ, không gắt tựa như mùi vải đầu mùa sộc vào mũi. Mùi hương khá dễ chịu. Anh liếc mắt, đỉnh đầu nhỏ phía trước yên tĩnh không một chút dao động thừa thải.
Cố Thanh Mạt
⦅ đột nhiên dừng lại, nhích người sang một bên ⦆
Liếc mắt sang cánh cửa gỗ sẫm màu trạm trỗ tinh sảo, Hoắc Kinh Trầm hỏi.
Hoắc Kinh Trầm
⦅ đẩy cửa đi vào ⦆
Phòng được dọn sạch sẽ và khá rộng rãi, có hơi không giống phòng cho khách lắm nhưng chủ nhà dẫn đường đi thì anh cứ ở thôi.
Xem qua nội thất trong phòng xong, Hoắc Kinh Trầm quay ra cửa, tựa lưng vào khung cửa, nghiêng đầu nhìn Thanh Mạt.
Anh chẳng nói gì, cứ nhìn chằm chằm làm Thanh Mạt bắt đầu lúng túng.
Cố Thanh Mạt
〖 Mặt mìn bộ dính cái gì sao? Sao lại nhìn mìn mãi thế. 〗
Từ lúng túng, cô chuyển sang khó chịu. Thanh Mạt vội vã cúi đầu chào rồi đi. Hoắc Kinh Trầm hướng mắt theo, dù đang rất vội rời đi nhưng dáng đi của cô vẫn toát lên sự thanh thoát, mềm mỏng.
Hoắc Kinh Trầm
⦅ bất giác bật cười ⦆
Hoắc Kinh Trầm tự hỏi dáng vẻ yếu ớt mong manh đó là được hình thành từ sự giáo dưỡng hay... sinh ra đã như vậy rồi.
Maris
Bộ truyện duy nhất tớ viết không liên quan đến chòm sao. Vẫn mong mọi người ủng hộ 😊
Chương 2
— 18:10, trang viên Cố gia —
Tiếng gõ cửa rất nhẹ vang lên, Hoắc Kinh Trầm đứng ngoài ban công hít gió trời nghe thấy thì nghiên đầu, một lúc sau mới đi vào.
Hoắc Kinh Trầm
⦅ mở cửa, cúi đầu nhìn ⦆
Thanh Mạt đứng gọn trước cửa, mặt hướng thẳng. Vừa thấy cửa mở, cô liền ngước mắt.
Đôi mắt to tròn chất chứa một nỗi buồn sầu thẳm chạm phải ánh mắt sắc bén như lưỡi kiếm lạnh lẽo, không cảm xúc.
Cố Thanh Mạt
⦅ vội thu ánh mắt ⦆
Cố Thanh Mạt
⦅ cúi đầu, giơ sổ ghi chép lên ⦆
Hoắc Kinh Trầm
⦅ nheo mắt, đọc hàng chữ ngay ngắn trên trang giấy trắng ⦆
Cố Thanh Mạt
「 Ông nội về rồi, bảo chú xuống ăn cơm. 」
Hoắc Kinh Trầm
Tôi biết rồi.
Cố Thanh Mạt sau khi nhận được câu trả lời của anh, cô lập tức thu cuốn sổ lại. Viết vội lên đó rồi đưa đến trước mặt anh lần nữa.
Cố Thanh Mạt
「 Mọi người đang đợi phía dưới. 」
Kinh Trầm khá ngạc nhiên khi dù cô viết nhanh nhưng nét chữ không hề nghệch ngoạc mà vẫn rất ngay ngắn, thẳng tắp.
Hoắc Kinh Trầm
Được, đợi tôi lấy áo.
Hoắc Kinh Trầm trở vào phòng rồi trở ra rất nhanh. Anh đóng cửa rồi ra hiệu cho Thanh Mạt đi trước.
Cô không hiểu anh đang làm gì, cứ đứng đờ ra. Phải đợi anh cúi người ngang với tầm mắt cô, nói chậm rãi.
Hoắc Kinh Trầm
Cháu đi trước, tôi đi sau.
Hơi thở của anh phả nhẹ vào má Thanh Mạt làm đôi má thoáng ấm. Thanh Mạt liền né tránh sự gần gũi của anh, cô bước vội đi.
Hoắc Kinh Trầm
Sợ mình sao?
Kinh Trầm tự hỏi. Cô gái nhỏ này như chú thỏ con chỉ biết trốn trong hang chẳng dám đi ra ngoài lại gặp ngay một tên sói xám không biết kiêng dè.
Hoắc Kinh Trầm khẽ cười một cái rồi cũng nhanh chóng đi xuống phòng ăn.
Phòng ăn lạnh lẽo chỉ có chút hơi âm nơi ông Cố và Thanh Mạt ngồi. Ông trò chuyện rôm rả với cô cháu gái dù cả hai chỉ có thể giao tiếp qua cuốn sổ tay.
Ánh mắt Kinh Trầm dần chuyển hướng sang người phụ nữ ngồi cách ông nội một khoảng trống.
Người phụ nữ kia vừa nhìn thấy Kinh Trầm, sắc mặt khó chịu bỗng chóc biến mất.
Hoắc Kinh Trầm không nhìn lâu, anh liền thu hồi ánh mắt.
Ông nội Cố
Kinh Trầm xuống rồi à. Ngồi đi.
Kinh Trầm bước tới bàn ăn, chọn một vị trí vô cùng thích hợp. Khi ông Cố động đũa, tất cả cũng đồng loạt nhấc đũa dùng bữa.
Trong quá trình bữa cơm diễn ra, Kinh Trầm luôn lặng lẽ quan sát Thanh Mạt.
Mà việc này đều thu hết vào mắt người phụ nữ ngồi cách anh vài ghế. Cô ta nghiến răng, tay siết chặt đôi đũa như muốn bẻ gãy chúng.
Trình Mộng Dao
Kinh Trầm mới về đã có thời gian đi gặp Thành Phong chưa. Ngày mai tôi đưa cậu đi nhé, tôi cũng có chút nhớ anh ấy rồi.
Hoắc Kinh Trầm
Nếu chị dâu nhớ anh ấy vậy ngày mai cứ đi. Không cần đợi.
Trình Mộng Dao
Vậy... chị đi một mình cũng được.
Trình Mộng Dao
⦅ cười gượng rồi tiếp tục ăn để bớt xấu hổ ⦆
Ông nội Cố
Cũng gần đến ngày giỗ của Thành Phong rồi. Mộng Dao con lo liệu nhé.
Hoắc Kinh Trầm
Nhớ không lầm thì, ngày giỗ của ba mẹ Thanh Mạt, có phải chỉ sau Thành Phong ba ngày không.
Chỉ một câu hỏi bình thường của Kinh Trầm đã làm cả gian phòng im lặng, ông Cố liếc mắt xem biểu cảm của Thanh Mạt.
Trình Mộng Dao
Đúng là vậy thật.
Trình Mộng Dao
Ba à, dù sao cũng chỉ cách có ba ngày. Hay là chúng ta gộp lại làm chung một ngày luôn nhé.
Trình Mộng Dao
Như vậy việc chuẩn bị sẽ không có sai sót gì.
Ông nội Cố
Được, cứ làm vậy đi.
Ông Cố luôn quan sát sắc mặt của Thanh Mạt nhưng cô không chút biểu tình không hài lòng nào.
Hoắc Kinh Trầm
Thanh Mạt, cháu thấy sao?
Hoắc Kinh Trầm
Dù gì đây là ngày giỗ của ba mẹ cháu, cháu cũng phụ giúp một chút chứ.
Cố Thanh Mạt bị hỏi lập tức đờ người ra, nhưng nhanh sau đó cô ghi vào sổ viết tay rồi đưa ra trước mặt cho mọi người đọc.
Cố Thanh Mạt
「 Cháu không có ý kiến gì. 」
Cố Thanh Mạt
⦅ gật đầu chắc chắn ⦆
Cố Thanh Mạt
⦅ ghi gì đó vào sổ tay cho ông xem ⦆
Ông nội Cố
⦅ gật đầu đồng ý với cháu gái ⦆
Cố Thanh Mạt
⦅ đứng dậy rời khỏi phòng ăn, trước khi đi không quên cúi chào người lớn ⦆
Ông nội Cố
Thanh Mạt ăn no rồi, chúng ta cũng mau ăn cho xong thôi.
Sau bữa ăn, Hoắc Kinh Trầm ra ngoài đi dạo lại chạm mặt Trình Mộng Dao. Cô ta tiến tới, áp sát Kinh Trầm vào tường, bàn tay không yên phận đặt trên ngực anh.
Trình Mộng Dao
Ngoài này lạnh như vậy, Kinh Trầm... ôm em được không.
Hoắc Kinh Trầm
⦅ lấy điếu thuốc khỏi môi, nghiêng đầu né tránh ⦆
⦅ sấn tới, áp mặt lên ngực anh ⦆
Trình Mộng Dao
Em có thể nghe thấy tiếng tim anh đang đập.
Hoắc Kinh Trầm
Trình Mộng Dao cô là vợ của Thành Phong, Thành Phong yêu cô còn cô thì ở đây làm mấy trò vô liêm sỉ với anh em của chồng mình.
Hoắc Kinh Trầm
Cô... không thấy dơ bẩn sao.
Trình Mộng Dao
Chỉ cần được anh chấp nhận, những việc dơ bẩn như thế nào em cũng sẽ làm.
Hoắc Kinh Trầm
Đáng tiếc, tôi thích mấy thứ sạch sẽ.
Hoắc Kinh Trầm
⦅ đẩy mạnh Mộng Dao ra ⦆
Chương 3
— 20:47, trang viên Cố gia —
Trình Mộng Dao
Là ai? Dám nghe lén, không muốn sống nữa sao!?
Trình Mộng Dao
⦅ đi về hướng phát ra tiếng động ⦆
Hoắc Kinh Trầm
⦅ mất kiên nhẫn ném điếu thuốc xược qua cẳng chân Mộng Dao ⦆
Trình Mộng Dao
Nhưng mà...
Hoắc Kinh Trầm
Hay cô muốn tôi nói hết toàn bộ mấy việc dơ bẩn cô làm cho ông Cố nghe.
Trình Mộng Dao không nói lại, xoay người đi vào trong nhà. Hoắc Kinh Trầm nhìn về nơi có âm thanh "cạch" xong cũng đi vào trong.
Cố Thanh Mạt
⦅ hoảng loạn chạy về phòng ⦆
Cố Thanh Mạt
〖 Bọn họ vậy mà ở sau lưng chú Phong lại làm ra loại chuyện ghê tởm đó. 〗
Cố Thanh Mạt
〖 Nếu họ biết mình đã nhìn thấy có phải sẽ giết mình không? 〗
Cố Thanh Mạt
〖 Không được! 〗
Cố Thanh Mạt
⦅ đóng cửa, khóa chốt ⦆
Cố Thanh Mạt
〖 Có Thanh Mạt không được hoảng loạn. Phải bình tĩnh. 〗
Cố Thanh Mạt
⦅ lấy kẹo trong hộc tủ ra ăn ⦆
Cố Thanh Mạt
〖 Chỉ cần thể hiện mình không có chuyện gì sẽ không ai biết. 〗
Cố Thanh Mạt
〖 Là ai? Ông nội sao? 〗
Cố Thanh Mạt
⦅ do dự mở cửa ⦆
Đập vào mắt là Kinh Trầm mặc sơ mi đen, đôi mắt phượng sắc lẹm như cứa vào nội tâm người đối diện.
Hoắc Kinh Trầm
Cháu đã nghe được gì rồi?
Cố Thanh Mạt
⦅ chột dạ lùi bước ⦆
Hoắc Kinh Trầm
⦅ tiến tới một bước, thuận tay đóng cửa ⦆
Anh cúi người về phía cô, ánh mắt dò xét chọt thẳng vào làm cô sợ hãi siết chặt váy.
Cố Thanh Mạt
⦅ lắc đầu lia lịa ⦆
Hoắc Kinh Trầm bật cười khe khẽ, ánh mắt vẫn dán chặt trên người Thanh Mạt chờ đợi cô trả lời.
Cố Thanh Mạt
⦅ vội vớ lấy cuốn sổ tay, bàn tay nhỏ run lên nhưng vẫn ráng viết chữ ⦆
Cố Thanh Mạt
「 Cháu không biết chú đang nói gì cả. 」
Hoắc Kinh Trầm đọc dòng chữ trong sổ xong, anh bật cười thành tiếng, âm thanh mị hoặc vang lên trong không gian làm Thanh Mạc khó hiểu.
Hoắc Kinh Trầm
Vậy sao... cháu run dữ thế?
Cố Thanh Mạt
「 Cháu chỉ là hơi lạnh thôi. 」
Hoắc Kinh Trầm
Đúng là có hơi lạnh thật... Sau này hạn chế ra ngoài vào buổi tối,...
Hoắc Kinh Trầm
...Tránh cảm lạnh với thấy mấy thứ bẩn thỉu.
Hoắc Kinh Trầm hạ giọng, chậm rãi phát ra từng chữ mang theo âm khí lạnh lẽo khẽ lướt qua tai Thanh Mạt.
Thanh Mạt chỉ cảm thấy một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng, không phải vì thời tiết mà vì sự áp bức vô hình tỏa ra từ người đàn ông trước mặt. Cô run rẩy, cô hiểu rõ đây là một lời cảnh báo.
Hoắc Kinh Trầm
Nghỉ ngơi sớm đi.
Cố Thanh Mạt
⦅ rụt rè gật đầu ⦆
Hoắc Kinh Trầm
⦅ quay người rời khỏi phòng ⦆
Cố Thanh Mạt
⦅ vội đóng cửa, trượt người ngồi xuống tựa lưng vào cửa thở hổn hển ⦆
Cố Thanh Mạt
〖 Mình phải cẩn thận với người này. Anh ta còn nguy hiểm hơn cả Trình Mộng Dao. 〗
— 23:08, phòng của Hoắc Kinh Trầm —
Hoắc Kinh Trầm ngồi vắt chân trên ghế bành nghe điện thoại. Đầu dây bên kia truyền đến giọng nói của một người đàn ông, cách nói chuyện của người đó khá cứng nhắc làm Kinh Trầm không để tâm nhiều.
Ánh mắt anh không có tiêu cự, xa xăm vô định, dường như đang suy nghĩ gì đó rất chăm chú.
Mãi đến khi bên kia truyền đến một cách gắt gao mới kéo Kinh Trầm tỉnh táo lại.
Hoắc Kinh Trầm
Ừm, vậy điều tra được chủ nhân của chiếc giày chưa?
❝ Xin lỗi Cửu gia, tôi vẫn chưa điều tra được. Bên lão Kim nói không có ai mang chiếc giày đó cả. Camera cũng cho thấy cô gái đó không phải người ở chỗ lão Kim. ❞
Hoắc Kinh Trầm
Tiếp tục tra. Phải tra cho bằng được là ai.
❝ Cửu gia, có phải anh nghi ngờ là người do Trình phụ đưa tới không? ❞
Hoắc Kinh Trầm
Cô ta không dám làm chuyện đó, nhưng cũng có khả năng. Việc tôi bị trúng thuốc chắc chắn do cô ta làm.
Hoắc Kinh Trầm tắt máy, thuận tay ném lên bàn tròn nhỏ bên cạnh. Rồi cầm lấy ly rượu vang uống cạn.
— 7:20, trang viên Cố gia —
Ông nội Cố
Để ông đưa cháu đi.
Cố Thanh Mạt
⦅ lắc đầu rồi ghi vào sổ tay ⦆
Cố Thanh Mạt
「 Cháu có thể đi một mình, ông không cần lo. Cháu sẽ về sớm thôi. 」
Ông nội Cố
Vậy đi cẩn thận.
Cố Thanh Mạt
⦅ gật đầu, cười nhẹ rồi thơm má ông ⦆
Trình Mộng Dao
Thanh Mạt đi đâu vào sáng sớm vậy?
Thanh Mạt giật mình quay sang Trình Mộng Dao, cô ta xuất hiện tự lúc nào ngồi ở ghế đối diện giở giọng khinh khỉnh hỏi.
Theo phép tắc Thanh Mạt cúi đầu chào rồi ghi nhanh vào sổ tay.
Cố Thanh Mạt
「 Cháu đi học đàn ạ. 」
Trình Mộng Dao
Ha, đúng là giỏi thật.
Trình Mộng Dao
Còn nhớ mẹ cháu cũng yêu thích đàn ca như cháu bây giờ vậy đó. Có điều mẹ cháu hát rất hay, cháu chắc cũng kế thừa được thiên phú đó nhỉ.
Ông nội Cố
Cô đang nói cái gì thế.
Trình Mộng Dao
Ba, con chỉ là đa cảm quá nên nhìn Thanh Mạt là nhớ em tư thôi.
Trình Mộng Dao
Bộ con sai sao?
Hoắc Kinh Trầm bước qua phòng khách, không liếc lấy một cái, chỉ khẽ cúi đầu với ông Cố.
Ông nội Cố
Kinh Trầm! Ra ngoài sao?
Ông nội Cố
Kiều Kiều cũng muốn ra ngoài, cậu đưa nó đi giúp ta.
Hoắc Kinh Trầm nhìn sang Thanh Mạt, chỉ thấy cô níu lấy cánh tay ông Cố lắc lắc như thể hiện sự cự tuyệt.
Thanh Mạt lập tức quay đầu kinh ngạc, hai mắt mở to nhìn anh. Đáp lại cô là cái nhìn dửng dưng.
Ông nội Cố
Cháu đi một mình ông không an tâm. Để Kinh Trầm đưa cháu đi, cũng là cậu ấy tiện thể ra ngoài.
Hoắc Kinh Trầm
Còn không đi?
Download MangaToon APP on App Store and Google Play