Thư Tình
甘い-1: Sinh Thần Công Chúa
Phòng khách nhà Chu Diệp vô cùng đông vui, náo nhiệt.
Hôm nay là tiệc sinh nhật cô, Diệp Anh sao có thể ngồi yên.
Cô kích động đứng ở sân thượng nhảy nhót.
Liêu Đình Đình
Công chúa điện hạ, chúc bảo bối sinh thần vui vẻ!
Chu Diệp Anh
Bảo bối đội ơn tiểu cô nương. Hahaha!
Nhật Lâm
Con gái giữ ý tứ đi, hét lớn như vậy con xem có được không?
Chu Diệp Anh
Mẹ à... Tiểu An không tới sao?
Nhật Lâm
Thằng bé chuyên tâm học hành làm sao có thời gian chứ?
Chu Diệp Anh
Không, con đi tìm tên nhóc đó!
Nhã Yến lắc một ly rượu bước đến, nhẹ nhàng trấn an.
Nhã Yến
Không sao, chúng ta tiếp tục uống.
Nhã Yến
Chị đừng nên nghiêm túc quá, dù sao cũng là sinh thần con bé.
Nhật Lâm lắc đầu thở dài.
Nhật Lâm
Được rồi được rồi, là tôi lỡ lời.
Không khí hòa tan trong yến tiệc lộng lẫy.
Chiếc váy đỏ chói của cô rất bắt mắt, dễ dàng nhận ra cô là nhân vật chính của buổi tiệc.
Chu Diệp Anh kéo váy cao đứng một mình ở sảnh lớn. Không khác gì một công chúa lạc lõng.
Chu Diệp Anh
"Cậu thực sự không đến đấy à?"
Từ An
Ngừng khóc như mèo, nhem cả mặt.
Chu Diệp ngẩng đầu, là giọng nói quen thuộc.
Vóc dáng kia cũng rất chuẩn...
Từ An
Cậu không định tính sổ à?
Chu Diệp Anh
Bây giờ tính!
Chu Diệp Anh
Mau, lại đây!
Cô tức giận nắm áo cậu cào cấu loạn xạ.
Chu Diệp Anh
Khốn khiếp! Tiệc cũng tàn rồi.
Chu Diệp Anh
Cậu đến muộn xem ăn giỗ bà nội tớ à?
Từ An biết mình sai trước, đành đứng yên mặc cô đánh đấm.
Chỉ là cậu không ngờ chính mình tóc lại khỏe như vậy.
Chu Diệp giật mấy lần cũng không rời nửa cọng, cuối cùng tức phát khóc.
Từ An
Xấu thật đấy, dáng vẻ thù dai của cậu.
Không thể đối phó với tóc, Chu Diệp dẫm lên mũi giày cậu mấy cái.
Chu Diệp Anh
"Tên này chịu đau giỏi thật đấy."
Chu Diệp Anh
Tha cho cậu, dù sao tớ cũng đi cao gót.
Chu Diệp Anh
Quả là quái vật mà.
Từ An coi như dỗ dành cô thành công.
Cậu bước vài bước, chân còn đau tê.
Chu Diệp Anh
"Không phải là đang hận mình chứ?"
Từ An
"Đeo giày cao gót như vậy dễ ngã lắm."
Hai người cùng lúc nhìn nhau.
Không hiểu đối phương nghĩ gì.
Chu Diệp đã tự xây lên một kịch bản độc thoại trong đầu.
<Tác giả có lời muốn nói>
Chu: Chắc đang định tính sổ với mình.
Từ: Chân ngắn mà đeo giày cao.
甘い-2: Hình Nền Mặc Định
Chu Diệp coi như hết tức giận.
Dù sao tiệc đã tàn, cô ưỡn ngực đi vào sảnh.
Từ An nhìn dáng vẻ tỏ ra người lớn kia thì không nhịn được cười.
Nhật Lâm
"Hai đứa nhỏ lại đánh nhau nữa rồi."
Nhật Lâm
Không phải mẹ thì là ai?
Nhật Lâm
Ừ, An An. May là con vẫn đến.
Nhật Lâm
Ban nãy không thấy con ở đây, Tiểu Diệp đã...
Chu Diệp Anh
Mẹ à---------!!
Chu Diệp xấu hổ bịt miệng bà, nhưng ánh mắt Từ An tỏ ra thản nhiên.
"Đều là tự mình ảo tưởng!"
Chu Diệp Anh
*Chu Diệp làm khẩu hình miệng*
Chu Diệp Anh
"Từ! An! Đầu! Heo!"
Tám giờ, Từ An đột nhiên nghe âm thanh mở cửa sổ ở phòng đối diện.
Sau đó là tiếng cửa sổ phòng mình bị kéo mạnh.
Chu Diệp Anh
Tiểu An!! Tớ đến để cầu cứu!
Căn phòng tối đen như mực, cậu chỉ cảm nhận được hơi thở của cô.
Chu Diệp Anh
Đây, bài tập toán. Cậu không cần chỉ tớ.
Chu Diệp tùy tiện ném lên giường cậu một xấp tài liệu.
Chu Diệp Anh
Làm giúp tớ là được!
Từ An ghét bỏ đẩy cái đầu đang dụi tới.
Từ An
Học tập là việc cá nhân, đi chỗ khác.
Chu Diệp Anh
Aiya---- bài thật khó.
Chu Diệp Anh
Thầy Vương nói nộp quá hạn sẽ bị trừ đến 2 điểm.
Chu Diệp Anh
Vậy nên Tiểu An à --------.
Cô tiện tay đưa điện thoại cho cậu.
Màn hình bị cảm ứng bởi ngón tay thon dài xương khớp kia thì sáng lên.
Chu Diệp Anh
Đây là trắc nghiệm tách câu tớ đã chụp lại.
Chu Diệp Anh
Cậu xem......
Chu Diệp Anh
A a nhầm rồi, không đâu!
Màn hình hiển thị ảnh chụp cậu từ xa.
Lại còn căn góc nghiêng chuyên nghiệp như papazzaji.
Cậu nhìn một cái liền biết là chụp lén.
Chu Diệp Anh
À.. hôm trước lỡ tay chụp được mấy cái này. Tớ trượt tay đặt thành hình nền.
Cảm thấy cậu không tin tưởng, Chu Diệp tiếp tục nói:
Chu Diệp Anh
Nhìn xem, đều là ảnh dìm...
<Tác giả có lời muốn nói>
Chu: Trượt tay chụp 200 tấm. Trượt tay đặt thành hình nền. Trượt tay, đều là nhầm lẫn.
Tớ cũng lười lắm nên không chắc không cần đổi lại đâu...
甘い-3: Không Thể Ôm
TV đưa tin mới nhất, một nam sinh bị quấy rối, chụp lén rồi đem giao bán trên các nền tảng mạng xã hội.
Cuối cùng cậu bé đau lòng tự vẫn, đến giờ vẫn để lại sự tiếc nuối vô tận.
Chu Diệp Anh
Ha ha ha ha Tiểu An hiểu lầm hiểu lầm!
Chu Diệp Anh
Cậu xem tấm ảnh dìm hàng này cũng quá xấu đi.
Chu Diệp đưa sát màn hình cho cậu nhìn.
Chu Diệp Anh
Tớ đặt làm hình nền chỉ là muốn ghi nhớ dáng vẻ này thôi---.
Bức hình từ từ được phóng to, Chu Diệp muốn cho cậu thấy những góc cạnh xấu xí nhất.
Nhưng làm sao bây giờ, đẹp trai quá------!
Cậu đột nhiên khiến không khí trở nên căng thẳng.
Chu Diệp có hơi mất hứng, buồn bã nói:
Chu Diệp Anh
Ừ...... tớ học.
Nhìn gương mặt ủ rũ của cô, trong lòng loạn như có xương mắc vào.
Từ An
Cái này là, cậu đọc thử xem?
Chu Diệp Anh
Đoạn thẳng AB có AH cắt ngang.
Chu Diệp Anh
AH chính là.....
Chu Diệp Anh
Vậy không phải là số hữu tỉ sao?
Từ An
Mau cút về phòng cho tôi.
Chu Diệp đảo mắt đau lòng.
Chu Diệp Anh
Vừa nãy tớ bị thanh sắt cửa sổ kẹp chân.
Nói xong, cô chậm chạp duỗi chân lên.
Đôi chân đeo tất trắng, tinh xảo không vết xước.
Chu Diệp Anh
Cậu xem, bị thương nặng chưa này.
Từ An
Tôi! Nói! Cậu! Về! Phòng!
Đơn giản là muốn, ở, gần, cậu, một, chút.
Trái với vẻ mặt vô sỉ của cô, Từ An hoàn toàn bất lực.
Làm sao để nói cho cô biết hai người đã trưởng thành.
Chu Diệp Anh
Cậu nghĩ cái gì?
Tiếng gõ cửa từ phòng vang lên.
Chu Diệp Anh
Ai giờ này đi xin kẹo Hallowen chứ?
Giây sau, âm thanh vọng vào làm cô giật bắn.
Nhã Yến
An An, con đã ngủ chưa?
Nhã Yến
Mẹ có chuyện muốn nói.
Chu Diệp Anh
"Giọng của Dì Yến."
Chu Diệp Anh
Tiểu An, a.a.a!
Âm thanh càng lúc càng lớn, người ngoài cửa như sắp bước vào.
Từ An im lặng nửa giây, lấy chăn phủ kín người cô.
Nhã Yến
An An, chưa ngủ sao?
Bà bước vào, căn phòng tối đen chỉ có cánh cửa sổ bật mở.
Ánh sáng mờ chiếu từ ngoài vào thiếu niên dựa người lên thành giường. Ngũ quan đẹp như tạc tượng.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play