Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

AllGriefer Đoá Hoa Trong Lồng Kính-…(Block Tales)

chap#1

T/g
T/g
-hii
T/g
T/g
-Truyện allGriefer kia mình xoá r
T/g
T/g
-nên mình sẽ làm truyện khác
T/g
T/g
NovelToon
T/g
T/g
NovelToon
T/g
T/g
-cho ai chưa biết thì oneshot là H+ cực nhiều
T/g
T/g
-😏
Griefer
Griefer
-😌
T/g
T/g
-Và giờ mình sẽ giới thiệu
T/g
T/g
Phương Anh 1m4-1m5
Và fandom biết(có mấy các ko nhớ):Badthings,Blocktales,dead plate,welcom home,forsaken,die of death,popee the performer,sprunki,evade,dandy world,mashle,eddsworld,cookie run kingdom(biết sơ sơ),poppy playtime,fnf,gacha life,digital circus,don’t hug me Im scared,my litter pony,creepypasta,vocaloid,fpe,bloodmoney,let him go,^_^,drawnou(ko biết phải ko)
Hết nhớ mom nó rồi
T/g
T/g
-đu ít nhể
T/g
T/g
-có ai giống fandom mình ko😌😌😌
T/g
T/g
-nói đi chứ tui ngại lém 😢
Griefer
Griefer
-=)
Player
Player
-Em iu~~~
Griefer
Griefer
-oh shit…t chạy trước đây
Jim
Jim
-em iu của t né ra hết
Finn mccool
Finn mccool
-tránh đường cho zai đẹp đi qua
Shotgun bloker
Shotgun bloker
-Đại ca ớn quá
Finn mccool
Finn mccool
-Đục m giờ
Devious dude
Devious dude
-M biết gì chưa
Deleter
Deleter
-gì
Devious dude
Devious dude
-t thích siêu nhân vàng đó😏😏
Devious dude
Devious dude
-hơi bị đàng hoàng ấy
Deleter
Deleter
-t thích siêu nhân đỏ
Deleter
Deleter
-hơi bị lỏ
Devious dude
Devious dude
-lỏ thiệt
Deleter
Deleter
//đá Devious//
Devious dude
Devious dude
-owwww chơi bẩn
1. Hóa học: Thầy giáo hỏi: “Nguyên tử hydrogen có thể nhảy múa không?” Học sinh: “Dạ thưa thầy, có thể, nhưng phải ở trạng thái excited!” 😆 2. Toán học: Học sinh than: “Học sinh yêu toán là người biết tìm x… nhưng lại không tìm được tình yêu!” 😂 3. Văn học: Cô giáo hỏi: “Tác phẩm ‘Chí Phèo’ nói lên điều gì?” Học sinh đáp: “Dạ… nói lên là Chí Phèo rất cần friend zone!” 😅 4. Vật lý: Một học sinh hỏi bạn: “Mày có biết lực hấp dẫn là gì không?” Bạn kia đáp: “À… là lý do tao không thể rời giường mỗi sáng!” 😄 ⸻ Nếu bạn muốn, mình có thể làm hẳn một “combo cười 20 câu” cho học sinh lớp 11, đảm bảo vừa học vừa cười rụng rốn luôn.

chap#2

T/g
T/g
-Hi
T/g
T/g
-lại là tui đây
T/g
T/g
-giờ vô truyện nha
Let’s go!
Con hẻm hẹp tối như một cái bẫy khép chặt. Mưa trút xuống lộp bộp, từng giọt nện vào tai hắn như tiếng bước chân truy đuổi sát phía sau. Đám người ập đến, hỗn loạn và hung hãn. Hắn cắm đầu chạy, hơi thở đứt quãng, đôi chân rã rời nhưng không dám chậm lại lấy một nhịp. Trên cao, mây đen kéo sụp xuống, nặng nề như định nghiền nát tất cả. Rồi bất ngờ,hắn dừng lại. Trước mặt chỉ còn bức tường ẩm lạnh. Đường cùng
Tiếng của đám người phía sau mỗi lúc một rõ hơn, nặng nề và hỗn loạn, như thể cả con hẻm đang rung lên theo từng bước chân của chúng. Tim hắn đập loạn xạ trong lồng ngực, dồn dập đến mức tưởng chừng chỉ cần chậm thêm một nhịp nữa thôi là sẽ vỡ tung ra ngoài. Hơi thở hắn gấp gáp, cổ họng khô rát, tai ong ong vì tiếng bước chân đang ập thẳng về phía mình, không ngừng, không khoan nhượng, mỗi lúc một gần,gần đến mức hắn có thể cảm nhận được sự hiện diện của chúng ngay sau lưng
Vì sao hắn lại bị rượt đuổi? Câu trả lời hiện lên trong đầu hắn như một nhát dao lạnh lẽo: món nợ khổng lồ, con số mà hắn chưa bao giờ dám nghĩ tới, chồng chất qua từng ngày như một bản án treo lơ lửng trên đầu. Chính món nợ ấy đã kéo đám người kia đến, lùng sục từng con hẻm, từng góc tối, quyết tìm hắn bằng mọi giá để đòi lại thứ mà hắn không thể trả nổi. Và ngay khoảnh khắc hắn còn đang loạng choạng trong tuyệt vọng, một cái bóng đen khổng lồ bất ngờ chắn ngang trước mắt,cao lớn gần hai mét, sừng sững như một bức tường sống. Hơi thở hắn nghẹn lại. Con đường cuối cùng vừa lóe lên trong đầu, lập tức bị bóng đen ấy dập tắt hoàn toàn
Bỗng từ trong đám đông hỗn loạn ấy, một tên cao lớn bước ra. Hắn cao vượt hẳn những kẻ còn lại, thân hình vạm vỡ che lấp cả ánh đèn lờ mờ cuối hẻm. Ánh mắt hắn lạnh tanh, nhìn hắn như nhìn một món đồ sắp bị xử lý. Giọng nói trầm khàn vang lên, chậm rãi nhưng đầy sát khí: — Mày mà không trả được nợ, tao sẽ chính tay lấy mạng của mày. Câu nói giáng xuống như một tia sét. Toàn thân hắn cứng đờ, tim thắt lại, máu dồn lên tai ong ong. Hắn không tin nổi những gì mình vừa nghe, đôi môi run rẩy bật ra từng tiếng đứt quãng: — C… cho tôi thêm một tháng nữa được không? T-tôi sẽ cố gắng… tôi nhất định sẽ trả. Tên kia bật cười lớn, tiếng cười khô khốc vang vọng khắp con hẻm ẩm ướt, nghe chẳng khác gì tiếng kim loại cọ vào nhau. Hắn lắc đầu, ánh mắt đầy khinh miệt: — Mày nói đi nói lại câu đó bao nhiêu lần rồi? Lặp lại thêm nữa cũng chẳng giúp ích được cái gì đâu. Hắn tiến thêm một bước, khoảng cách giữa hai người bị rút ngắn đến nghẹt thở. Rồi, với một nụ cười nhếch mép đầy ẩn ý, hắn buông ra một câu khiến không khí như đông cứng lại: — Hay là… mày muốn lấy thân mà trả nợ? Đầu óc hắn trống rỗng. Một dấu hỏi khổng lồ như nổ tung trong tâm trí. Giữa trả nợ bằng tiền—thứ mà hắn không còn—và cái giá mơ hồ nhưng đáng sợ mang tên “lấy thân trả nợ”, hắn bị dồn đến ranh giới cuối cùng. Thời gian như chậm lại, tiếng mưa, tiếng thở, tiếng tim đập hòa vào nhau thành một mớ hỗn độn. Sau một hồi ngắn ngủi nhưng dài như cả đời người, hắn cúi đầu. Giọng nói nhỏ đến mức gần như tan vào màn mưa: — … Tôi chọn lấy thân trả nợ. Tên kia nheo mắt, nụ cười trên môi cong lên đầy thỏa mãn. Không cần nói thêm lời nào, hắn vung tay. Một cú đánh nặng nề giáng xuống. Mọi thứ tối sầm. Đôi chân hắn khuỵu xuống, cơ thể đổ ập ra nền đất lạnh ngắt. Đôi mắt khép lại, bóng tối nhanh chóng bao trùm lấy ý thức mong manh còn sót lại. Trong cơn mơ hồ cuối cùng, hắn chỉ kịp cảm nhận những cánh tay thô bạo của đám đàn em đang nhấc bổng mình lên, vác đi khỏi con hẻm—như mang theo một món hàng đã được chốt giá
………
Griefer
Griefer
//Bóng tối dần rút lui, để lộ khoảnh khắc đôi mắt hắn chậm chạp hé mở, mang theo cảm giác đau nhức và hoang mang//
Griefer
Griefer
-Đây là đâu…?
Hắn hỏi trong hơi thở gấp gáp, giọng run rẩy nhưng ánh mắt vẫn cảnh giác, căng thẳng quan sát xung quanh như sợ có thứ gì đó bất ngờ lao ra từ bóng tối
Bỗng, tiếng cửa cọt kẹt vang lên chậm rãi, đều đều như nhịp tim trong bóng tối. Một bóng người xuất hiện từ giữa màn tối mờ, bước đi chầm chậm mà chắc, khiến không gian quanh hắn dường như đông cứng lại. Giọng nói vang lên, trầm mà mơ hồ: — Mày dậy rồi à? Hắn giật mình, tim đập loạn nhịp, ánh mắt đảo liên tục. Giọng run rẩy bật ra, đầy nghi hoặc và đề phòng: — Ngươi là ai!? Tại sao tôi lại ở đây!? Câu hỏi dồn dập, như mũi tên lao thẳng vào sự bình tĩnh của người trước mặt. Finn, đứng im trong bóng tối, nhíu mày, hơi nhếch mép, ánh mắt thoáng khó chịu: — Mày không cần biết. Rồi Finn chậm rãi rút lui vào bóng tối một bước, để lại sự im lặng dày đặc. Hắn trợn tròn mắt, nhận ra người đứng trước mình không ai khác chính là Finn McCool – gã mà hắn vừa nghe danh, vừa sợ vừa tò mò. Tim hắn đập mạnh, không dám liếc trực diện vào ánh mắt sắc lạnh ấy. Finn tiến lại gần, không nói gì, chỉ nhẹ nhàng nâng cậu lên bằng một tay. Giọng Finn trầm, hơi trêu chọc: — Sao mày không dám nhìn thẳng vào tao? Sợ hả? Một nụ cười nhếch mép xuất hiện trên khuôn mặt Finn, nhưng ánh mắt vẫn lạnh lùng. Căn phòng chìm trong im lặng, chỉ còn tiếng mưa rơi lộp bộp bên ngoài, hòa với nhịp tim dồn dập của hắn. Cuối cùng, giọng hắn run run, nhỏ bé, nhưng cố gắng tỏ ra cứng rắn: — K-ko… tôi… không sợ ngươi. Câu nói ấy khiến Finn hơi nhướn mày, ánh mắt lóe lên vẻ ngạc nhiên khó giấu, rồi hắn từ từ buông tay khỏi cằm hắn. Finn quay người, bước lên bậc thang, tay khẽ chạm vào tay nắm cửa, mở ra rồi đóng sầm lại với một âm thanh dội mạnh, như đóng dấu kết thúc mọi sự an toàn mà hắn từng nghĩ mình có. Trong khoảnh khắc ấy, căn phòng lại chìm vào bóng tối, chỉ còn lại hơi thở gấp gáp và cảm giác bất an len lỏi vào từng tế bào của hắn
Griefer
Griefer
—…
Griefer
Griefer
—T-tại… tại sao tôi lại… lại dính vào chuyện này…?
Giọng hắn run rẩy, khàn khàn như sắp vỡ ra, nhỏ đến mức gần như hòa vào khoảng không tĩnh lặng xung quanh. Hơi thở gấp gáp, tim đập dồn dập trong lồng ngực, đầu óc quay cuồng, không thể nghĩ thấu. Mọi thứ xung quanh hắn dường như chao đảo, bóng tối trở nên nặng nề hơn, mỗi tiếng động nhỏ đều như sấm đánh vào tai. Hắn co rúm người lại, bàn tay vô thức bấu chặt vào áo, đôi mắt mở tròn nhưng chẳng dám nhìn thẳng, chỉ biết lẩm bẩm với chính mình trong tuyệt vọng:
Griefer
Griefer
—Tại sao… tại sao lại là tôi…?
Tiếng len ken vang lên từ những sợi xích trói chặt hắn, đều đều, réo rắt, như một lời nhắc nhở lạnh lùng về sự bất lực của hắn. Hắn giật mình, cúi xuống nhìn, tim đập mạnh, chân tay co rúm lại khi nhận ra mình thực sự bị trói. Mỗi nhát rung của dây xích bấu vào tay, chân, vai như kim châm, đau nhói và khiến hắn rùng mình. Hơi thở hắn gấp gáp, nóng hổi, hòa với mùi kim loại lạnh lẽo lan tỏa trong phòng nhỏ tối om. Bóng tối như kéo sát lại, đè nặng lên vai hắn, khiến mọi cử động đều khó khăn. Hắn cố vùng vẫy, tay chân loạn xạ, nhưng chỉ càng làm tiếng xích vang lên rõ hơn, lạnh lẽo hơn, như đang chế giễu sự bất lực của hắn. Tim hắn đập dồn dập, đầu óc quay cuồng, tuyệt vọng len lỏi vào từng tế bào, khiến hắn cảm giác mình đang bị nuốt chửng bởi căn phòng tối tăm này, không lối thoát, không ai cứu giúp
Một tên nữa từ bóng tối bước xuống, khiến Griefer giật nảy, mặt tái mét và hoảng loạn. Hắn đứng bất động, tim đập dồn dập, toàn thân run rẩy như lá trước gió. Tên đó không nói gì ngay lập tức, chỉ tiến lại gần với dáng điềm tĩnh, đầy uy lực. Cuối cùng, hắn ta mở miệng, giọng trầm và lạnh lùng: — Chào, tôi tên là Deleter. Chưa kịp hiểu chuyện gì, Griefer đã bị Deleter đè xuống, cảm giác cơ thể bị áp bức khiến hắn gần như ngạt thở. Một nụ hôn lạnh lùng, kéo dài, không gian xung quanh dường như ngưng đọng lại. Giây phút trôi qua, một phút, hai phút, ba phút… Mọi thứ như kéo dài vô tận, tim Griefer đập loạn nhịp, đầu óc quay cuồng, toàn thân căng cứng trong hoảng loạn. Cuối cùng, Deleter nhả ra, ghé sát gần tai Griefer, giọng lạnh tanh như thép: — Nếu khuôn mặt xinh đẹp của mày… mày đem đi làm mồi cho bọn tao thì sẽ rất ngon đây… đúng không? Griefer… Tiếng nói ấy như vang trong đầu hắn, không lọt vào tai, không phải vì âm lượng mà vì tâm trí hắn hoàn toàn bị nhấn chìm bởi một chữ duy nhất: mồi. Hắn cảm thấy toàn bộ cơ thể tê liệt, mọi suy nghĩ đều rối loạn, không còn biết phải làm gì. Deleter buông hắn ra, quay người bước lên lầu một cách lạnh lùng, từng bước chân đều vang lên trong im lặng, như nhấn mạnh quyền lực tuyệt đối của hắn. Griefer đứng đó, cơ thể cứng đơ, tim vẫn đập mạnh như muốn bật khỏi lồng ngực. Ánh mắt hắn vô định, dõi theo bóng dáng Deleter khuất dần trên cầu thang. Mọi thứ xung quanh dường như trở nên xa lạ và đe dọa; bóng tối trong căn phòng, mùi kim loại, tiếng gió rít qua khe cửa… tất cả khiến hắn cảm giác như bị nhốt trong một cơn ác mộng không lối thoát. Hơi thở hắn gấp gáp, run rẩy theo từng nhịp tim. Toàn thân ê ẩm, cơ bắp căng cứng sau áp lực, nhưng nỗi sợ hãi còn tồi tệ hơn cả mệt mỏi: Griefer cảm giác đầu óc mình quay cuồng, mọi suy nghĩ lộn xộn, chỉ còn lại một hình ảnh duy nhất: từ gương mặt lạnh lùng của Deleter cho tới chữ “mồi” cứ lặp đi lặp lại trong tâm trí hắn. Hắn ngồi phịch xuống sàn, hai tay ôm đầu, cố gắng kìm nén nỗi sợ nhưng vẫn run rẩy. Mỗi tiếng gió, mỗi tiếng cọt kẹt từ cầu thang đều khiến hắn giật mình, như thể Deleter có thể xuất hiện bất cứ lúc nào trở lại. Hắn khẽ thì thào với chính mình, giọng run rẩy:
Griefer
Griefer
— Mình… mình phải… phải làm sao đây…?
Nhưng không câu trả lời nào xuất hiện. Chỉ còn lại cảm giác cô độc tột cùng, nỗi tuyệt vọng len lỏi vào từng mạch máu, và bóng tối lạnh lẽo bao trùm toàn bộ căn phòng. Griefer nhắm mắt lại một chút, cố gắng ổn định nhịp thở, nhưng trong sâu thẳm, hắn biết rằng cơn ác mộng này mới chỉ bắt đầu
Bên Thaniyel
Thaniyel
Thaniyel
— Sao giờ này… Griefer vẫn chưa về nhỉ…?
Giọng nói run run, kéo dài, trầm ấm nhưng hơi khàn khàn của người già vang lên trong căn phòng yên tĩnh. Từng chữ được nhấn chậm rãi, như thể vừa nghĩ vừa lo lắng, đôi mắt thoáng ưu tư nhìn ra ngoài cửa sổ, dõi theo bóng tối bên ngoài mà không giấu nổi sự sốt ruột
Thaniyel
Thaniyel
— Haizz… chắc nó lại bị kẹt ở đâu rồi… Thường nó cũng hay thế mà…
Giọng nói khàn khàn, kéo dài, pha lẫn tiếng thở dài mệt mỏi, như muốn trấn an chính mình. Người già nhíu mày, lắc đầu nhẹ, rồi chậm rãi nói tiếp, giọng lửng lơ, như đang tự dỗ dành:
Thaniyel
Thaniyel
— Thôi… thôi lên lầu ngủ…
Nói xong, Thaniyel chậm rãi đặt chân lên từng bậc cầu thang, cảm giác gỗ ấm áp dưới bàn chân như xoa dịu phần nào mệt mỏi, trong khi ánh đèn vàng nhạt chiếu xuống lối đi khiến căn nhà thêm phần thân thuộc và yên ả
Quay lại Griefer
Griefer
Griefer
//Griefer mệt mỏi, lặng lẽ nằm xuống chiếc giường mềm mại và ngay lập tức chìm vào giấc ngủ//
Hú kết thúc
T/g
T/g
Dài vl
T/g
T/g
Ráng đọc đi tại đây truyện ngược với nghiêm túc mà🤫🤫🤫🤫
T/g
T/g
Byee

chap#3

T/g
T/g
Hii
T/g
T/g
…………
Ánh sáng yếu ớt chiếu qua khung cửa sổ, lọt xuống căn phòng tăm tối, khiến Griefer nhíu mắt, từ từ mở mắt tỉnh dậy. Trước mắt hắn vẫn là không gian quen thuộc nhưng đầy áp lực: bốn bức tường u tối, bóng đổ dài trên sàn gỗ lạnh, khiến tim hắn vẫn còn đập loạn nhịp. Hắn ngồi dậy, chưa kịp nhận ra từ khi nào, một dĩa thức ăn đã được đặt trước mặt. Hắn nhón đũa lên, tay hơi run, cẩn thận gắp từng miếng, cảm giác vừa đói vừa ngờ vực len lỏi trong từng suy nghĩ. Ăn xong, hắn đặt đũa xuống, thở nhẹ, nhưng chưa kịp kịp trấn tĩnh thì một bóng người chầm chậm đi xuống cầu thang. Hắn nhíu mày, đôi mắt mở to, vừa bối rối vừa ngơ ngác khi nhận ra đó là… Player. Player, người nổi tiếng với tính tình lạnh nhạt và ít khi quan tâm đến người khác, bước đi chậm rãi, cầm dĩa thức ăn lên rồi thản nhiên bước lên lầu, như thể Griefer chẳng tồn tại trong tầm mắt. Ánh mắt Griefer đuổi theo bóng lưng của Player, toàn thân còn căng cứng, tâm trí rối bời, không biết chuyện gì vừa xảy ra, tại sao thức ăn lại xuất hiện, tại sao Player lại lặng lẽ đi lại như vậy. Cảm giác bối rối, hoang mang len lỏi khắp cơ thể, khiến hắn ngồi thừ ra, ngơ ngác giữa căn phòng tối tăm, chỉ biết nhìn theo bóng người xa dần mà chẳng hiểu điều gì đang chờ mình phía trước
Griefer
Griefer
—…
Griefer
Griefer
—P…Player?…
Hắn chợt nhận ra, ánh mắt dõi theo bóng lưng Player vừa bước lên lầu bỗng dừng lại. Tim hắn đập nhanh hơn, hồi ức ùa về theo từng hình ảnh mờ nhạt của tuổi thơ. Hắn biết… tên Player đó… không phải người lạ. Player chính là bạn thời thơ ấu của hắn, người từng cùng hắn chạy nhảy trong nắng, chia sẻ biết bao trò chơi và bí mật. Sự nhận ra ấy khiến Griefer vừa bối rối vừa khó tin, cảm giác như cả thế giới quanh hắn vừa thay đổi chỉ trong khoảnh khắc
Kí ức ùa về
Năm 2012(t/g ghi đại)
Griefer
Griefer
#hồi nhỏ:Oaaaaa con bướm kìa
Player
Player
#hồi nhỏ:để tớ bắt cho!
Player
Player
#hồi nhỏ://dùng vợt bắt lấy con bướm//
Griefer
Griefer
#hồi nhỏ:nó đẹp ghê//cười//
Player
Player
#hồi nhỏ://tim đập//h-haha^^💦đẹp thiệt*cậu ấy dễ thương quá…*
…………
Griefer
Griefer
*kí ức đó…*
Griefer
Griefer
*sao bây giờ…cậu ấy lạ vậy…*
Griefer
Griefer
Griefer
Griefer
—Mình muốn hỏi cậu ấy quá
Hàng loạt câu hỏi ùa đến trong đầu Griefer, dồn dập và hỗn loạn như một cơn mưa không ngừng: Bây giờ cậu như thế nào rồi? Cậu có khỏe không? Cậu còn nhớ mình không? Cậu làm ăn ra sao rồi? Cậu có gặp chuyện gì khó khăn không? Cậu có còn vui vẻ như xưa không? Hay cậu đã thay đổi nhiều lắm rồi? Từng câu hỏi, từng thắc mắc chồng chất, khiến tim hắn đập dồn dập, đầu óc quay cuồng, vừa muốn biết câu trả lời vừa lo lắng không dám lên tiếng
Griefer
Griefer
*mình phải đi hỏi mới được*
Griefer
Griefer
//thấy một mảnh kim loại//!
Griefer
Griefer
//cưa tay quay lại//
1p,2p,3p…
Teng!
Tiếng vỡ của kim loại vang lên,hắn thực sự đã cưa được sắt
Griefer
Griefer
—Ah!
Griefer
Griefer
—Yeyy
Griefer
Griefer
—Cưa mấy cái còn lại thui
Cưa xong
Griefer
Griefer
Aghh…mấy cái này siết chặt quá nên hơi đau
Griefer
Griefer
//nhìn lên cánh cửa//
Griefer
Griefer
//tiến lại rồi vặn tay nắm cửa//
Cạch!
Griefer
Griefer
—!?*c-cửa ko khoá!?*
Griefer
Griefer
*hên vl*
Griefer
Griefer
//bước ra//
Griefer
Griefer
*Player đâu rồi ta…*
Griefer
Griefer
—!
Bỗng nhiên, một bàn tay nắm chặt lấy tay hắn, khiến Griefer giật mình quay lại. Toàn thân hắn run rẩy, tim đập dồn dập như muốn bật ra ngoài lồng ngực. Khi ánh mắt chạm nhau, hắn mới nhận ra người đứng trước mình không ai khác chính là Player. Gã vẫn giữ nguyên cử chỉ, tay nắm lấy tay Griefer một cách bình thản nhưng mạnh mẽ, khiến Griefer vừa bối rối vừa ngạc nhiên. Hai người đứng im lặng, khựng lại một vài giây như muốn dò xét nhau, không gian xung quanh như ngừng trôi trong khoảnh khắc ấy. Cuối cùng, Griefer hít một hơi thật sâu, cố gắng hoàn hồn, và lắp bắp: — Tớ muốn hỏi cậu vài điều… Player nhíu mày, giọng trầm và lạnh lùng, pha chút tò mò: — Vài điều? Griefer gật đầu, giọng run run nhưng cố gắng cứng rắn: — Đúng… Không nói thêm, Player nhẹ nhàng kéo Griefer xuống chiếc ghế gần đó, ánh mắt vẫn dõi theo cậu đầy nghiêm nghị, nhưng cũng vừa đủ kiên nhẫn để lắng nghe. Griefer ngồi xuống, tim vẫn đập mạnh, cố kìm nén sự bối rối, trong khi ánh mắt và hơi thở của cả hai dường như đang tạo ra một khoảng lặng đầy ngờ vực nhưng cũng đầy tò mò
Griefer
Griefer
—T…tớ…chỉ muốn hỏi là…tại sao-sao cậu lại khác với lúc xưa vậy…//lắp bắp//
Player
Player
—Khác?…ha nghe thật nực cười…thật ra tớ ko chỉ khác mà//chỉ tay vào Griefer//tớ còn gia nhập hội đòi nợ cậu nữa~
Griefer
Griefer
—Player…k-ko tớ…
Player
Player
—Nói…
Griefer
Griefer
—Tớ chỉ…//giọng nhỏ dần//ko nghĩ rằng…cậu sẽ phản bội tớ…
Player
Player
—…phản bội,nghe rất nực cười~nghe này…tớ.chưa.bao.giờ.PHẢN BỘI CẬU!?//nổi giận//
Griefer
Griefer
—…tớ…xin lỗi//cúi thấp đầu//
Griefer khẽ cúi thấp đầu, toàn thân co lại như một chú mèo con biết lỗi, đôi vai run rẩy nhẹ. Những giọt nước mắt bắt đầu tràn ra từ khóe mắt, lăn xuống má, rơi từng giọt một, ánh sáng từ cửa sổ khiến chúng long lanh như những viên ngọc bé nhỏ. Hắn không dám nhìn thẳng, chỉ lặng lẽ để cho cảm xúc vỡ òa, trái tim vừa sợ hãi vừa mong manh. Player đứng trước cậu, bối rối một cách lạ thường. Nhìn Griefer như thế, gã cảm giác tim mình bị chạm phải một nhịp rung lạ ,một thứ gì đó vừa ngạc nhiên, vừa mềm mại, khiến Player như bị trúng sét bởi sự ngây thơ, dễ thương không thể chối từ của Griefer. Gã hít một hơi thật sâu, giọng nói trầm nhưng vẫn run run, vừa mang theo sự lạnh lùng vốn có, vừa có chút ấm áp chưa bao giờ xuất hiện trước mặt Griefer: — T-tớ… xin lỗi… Player lắp bắp, ánh mắt thoáng ngượng ngùng, không biết nên làm gì tiếp theo. Hình ảnh Griefer cúi đầu, nước mắt lấp lánh, khiến gã vừa muốn rút tay, vừa muốn tiến lại gần để trấn an. Không khí giữa hai người chợt trở nên nặng nề nhưng cũng dịu dàng lạ thường, như vừa căng thẳng vừa chan chứa một thứ tình cảm khó nói, khiến trái tim Griefer nhảy lên từng nhịp trong lẫn bối rối và hi vọng
Griefer
Griefer
//ngước lên với vẻ dễ thương//tớ…ko có yếu đuối…
Player
Player
*dễ thương quá//xịt máu mũi//*
Griefer
Griefer
— Ah… cậu ổn chứ? Sao lại bị chảy máu mũi vậy?Griefer vội đưa tay lên//định chạm vai Player, ánh mắt đầy lo lắng, giọng run run như không giấu nổi sự quan tâm//
Player
Player
—Ko…ko sao tớ chỉ là chút máu thôi…//đỏ bừng mặt//
Griefer
Griefer
—Ừm…
Cắt
T/g
T/g
Oke đủ rồi
T/g
T/g
Byeeeee

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play