Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Allgiyuu] Hối Hận?!!

CHƯƠNG 1: NHIỆM VỤ KHÔNG TRỞ LẠI

Trời đêm đặc quánh mùi máu và tro tàn. Giyuu đứng khựng lại giữa rừng, lưỡi Nichirin trong tay run lên rất khẽ.
tomioka giyuu
tomioka giyuu
//bàn tay siết chặt chuôi kiếm hơi thở cậu nặng nề, không đều, như thể phổi bị ép chặt bởi áp lực vô hình//
Trước mặt cậu, Doma vẫn còn đó nụ cười bình thản đến lạnh người, như thể mọi thứ vừa xảy ra chỉ là một trò tiêu khiển. Kanae đứng phía trước. Ánh sáng từ chiếc quạt hoa của cô đã yếu hơn ban đầu rất nhiều. Những cánh hoa mờ dần trong không khí, tan ra như khói.
Kocho kanae
Kocho kanae
//Kanae hơi khụy xuống, nhưng vẫn cố giữ thăng bằng// Giyuu… lùi lại.
Giyuu mở miệng, nhưng cổ họng như bị bóp nghẹt. Cậu biết. Cậu biết rõ hơn ai hết. Mình… không đủ mạnh. Cơ thể cậu phản ứng chậm hơn suy nghĩ. Một nhịp. Chỉ một nhịp thôi. Nhưng với Thượng Huyền, một nhịp đã là quá đủ. Doma tách ra khỏi tầm nhìn như một bóng ma. Không khí lạnh buốt cắt ngang giữa họ.
tomioka giyuu
tomioka giyuu
Kanae—!
Tiếng cậu vang lên muộn màng.Một đòn.Không gọn gàng. Không nhanh.Chỉ là một khoảnh khắc hỗn loạn, nơi máu bắn ra nhuộm đỏ nền đất rừng.Kanae ngã xuống.Mọi âm thanh xung quanh như biến mất. Giyuu quỳ sụp bên cô, đôi tay run rẩy đỡ lấy cơ thể đang dần lạnh đi.
tomioka giyuu
tomioka giyuu
//ánh mắt hoảng loạn// Không… không phải thế này…
Kanae mỉm cười. Một nụ cười rất nhẹ, rất yên bình, hoàn toàn trái ngược với khung cảnh xung quanh.
Kocho kanae
Kocho kanae
Đừng tự trách mình… Tomioka-kun.
Đó là những lời cuối cùng cô nói. Doma rút lui, để lại một khoảng trống chết chóc. Rừng trở nên im lặng đến đáng sợ. Trời sáng khi Giyuu trở về Trụ Sở Sát Quỷ Đoàn.Cậu không nhớ mình đã đi bằng cách nào. Chỉ nhớ cảm giác máu đã khô lại trên tay, và mùi hương hoa vẫn còn vương trong áo haori.Một tiếng quạ vang lên xé toạc bầu không khí yên tĩnh.
Quạ Kasugai
Quạ Kasugai
THÔNG BÁO! HOA TRỤ KOCHO KANAE— TỬ TRẬN!
Âm thanh ấy như một lưỡi dao.
mitsuri kanroji
mitsuri kanroji
//chết lặng tay che miệng//
kocho shinobu
kocho shinobu
//đứng sững, đôi mắt mở to, không chớp//…Chị… Kanae?
Không ai nhìn cậu.Rồi… tất cả bắt đầu nhìn.Ánh mắt nghi ngờ.Ánh mắt phẫn nộ.Ánh mắt không cần lời nói cũng đủ hiểu.
tomioka giyuu
tomioka giyuu
//cúi đầu bóng cậu đổ dài trên nền đá lạnh// Đáng lẽ… người nằm đó phải là mình.// nói nhỏ//

CHƯƠNG 2: ÁNH NHÌN KHÔNG CẦN LỜI NÓI

Không ai lên tiếng ngay sau thông báo của quạ.Sân Trụ Sở chìm trong một khoảng lặng nặng nề đến nghẹt thở. Gió thổi qua những hàng cây nhưng không mang theo sự dễ chịu thường ngày, chỉ làm lớp áo haori của mọi người khẽ lay động như nhắc nhở rằng sự thật kia vẫn đang tồn tại.
tomioka giyuu
tomioka giyuu
//đứng đó, bất động hai tay buông thõng, ánh mắt cúi xuống nền đá cậu không ngẩng đầu, cũng không cần. Cậu cảm nhận được rất rõ từng ánh nhìn đang dồn lên mình, sắc lạnh hơn cả lưỡi kiếm.//
mitsuri kanroji
mitsuri kanroji
…Sao lại là Kanae-san? //Giọng run rẩy hai vai khẽ co lại //
Câu hỏi ấy không nhắm vào ai cụ thể, nhưng tất cả đều hiểu… người bị hỏi là ai.
kocho shinobu
kocho shinobu
//bước lên một bước.Cô không khóc.Không hét. Chỉ nhìn thẳng về phía Giyuu, đôi mắt tím nhạt không còn ánh cười quen thuộc bàn tay siết chặt cán kiếm đến trắng bệch//Anh ở đó
kocho shinobu
kocho shinobu
Vậy mà… người chết lại là chị tôi.
Không phải buộc tội. Nhưng cũng chẳng phải câu hỏi.
tomioka giyuu
tomioka giyuu
//nuốt khan. Cổ họng khô rát như bị cát cứa vào.//…Phải.
Chỉ một chữ.Nhưng chữ đó như châm ngòi cho tất cả.
obanai iguro
obanai iguro
Hừ. //ánh mắt lạnh lẽo// Nếu ngươi không đủ sức, lẽ ra nên là ngươi nằm lại.
Không khí lập tức chùng xuống.
mitsuri kanroji
mitsuri kanroji
//quay sang Obanai, môi mấp máy như muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng lại im lặng. Ánh mắt lảng tránh//
sanemi shinazugawa
sanemi shinazugawa
// cười khẩy, khoanh tay trước ngực.//Nghe quen ghê. Trụ Cột mà để người khác chết thay à?
rengoku kyoujurou
rengoku kyoujurou
//không nói gì, nhưng ánh mắt anh trầm hẳn xuống. //
gyomei himejima
gyomei himejima
// chắp tay, đầu cúi thấp, một giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống nền đất.//
Chỉ có Kagaya-sama là người duy nhất nhìn Giyuu bằng ánh mắt không mang phẫn nộ.
kagaya ubuyashiki
kagaya ubuyashiki
Tomioka Giyuu.
kagaya ubuyashiki
kagaya ubuyashiki
Con bị thương không?
tomioka giyuu
tomioka giyuu
//khẽ lắc đầu ngón tay co lại//Không đáng kể.
Không đáng kể… so với việc Kanae đã chết.Không ai lên tiếng phản bác lời buộc tội kia. Không ai đứng ra nói rằng đó không phải lỗi của cậu.Sự im lặng của họ… chính là câu trả lời rõ ràng nhất.
tomioka giyuu
tomioka giyuu
//quay người rời đi.Không một lời chào. Không một ai giữ lại.//
sau lưng cậu
kocho shinobu
kocho shinobu
// quay mặt đi. móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay//
mitsuri kanroji
mitsuri kanroji
//nhìn theo bóng lưng Giyuu, ánh mắt đầy do dự nhưng không bước tới.//
tomioka giyuu
tomioka giyuu
Họ không cần mình ở đây.// nói nhỏ .Bước chân cậu chậm dần, nặng nề như mang theo cả một thi thể vô hình.//Kanae… xin lỗi.

CHƯƠNG 3: NƠI KHÔNG CÒN CHỖ ĐỨNG

cậu rời Trụ Sở khi trời đã ngả về chiều.Ánh nắng vàng nhạt kéo dài cái bóng của cậu trên con đường đá quen thuộc, nhưng cảm giác thân thuộc ngày nào đã biến mất hoàn toàn.
tomioka giyuu
tomioka giyuu
//bước chân chậm lại//
Không ai tiễn. Không ai gọi tên. Chỉ có sự im lặng bám theo sau lưng, nặng nề đến mức khiến lồng ngực cậu đau nhói.Cậu dừng lại ở bậc thềm cuối cùng, vô thức ngoái đầu nhìn về phía sân Trụ Sở.Không có Kanae đứng đó.Không có nụ cười dịu dàng.Không có giọng nói nhẹ như gió.Chỉ có những Trụ Cột khác, tụm lại thành từng nhóm nhỏ.
sanemi shinazugawa
sanemi shinazugawa
//khoanh tay, ánh mắt liếc qua cậu đầy khinh miệt ,khẽ cười nhạt//
obanai iguro
obanai iguro
//đứng cạnh Mitsuri, thân người hơi nghiêng về phía cô như một thói quen bảo vệ.//
mitsuri kanroji
mitsuri kanroji
//nhìn cậu, đôi mắt cô thoáng dao động, nhưng rồi lại cúi đầu. Hai bàn tay siết chặt//
kocho shinobu
kocho shinobu
//đứng tách ra một mình.Cô không nhìn cậu//
Giyuu hiểu. Hiểu rất rõ.Nếu Shinobu nhìn cậu lúc này, có lẽ cô sẽ vỡ vụn .Cậu quay đi.Đêm đó, phủ Tomioka không sáng đèn.Cửa kéo mở ra trong tiếng kẽo kẹt khô khốc. bụi bay lên mù mịt
tomioka giyuu
tomioka giyuu
// bước vào//
Mùi ẩm mốc lập tức ập tới. Cậu đã không ở đây bao lâu rồi, chính cậu cũng không nhớ nữa.Kiếm được đặt xuống một góc. Haori treo hờ hững trên giá gỗ.Mọi thứ vẫn y nguyên.Chỉ là… không còn hơi người.
tomioka giyuu
tomioka giyuu
// ngồi xuống hiên nhà lưng dựa cột, đầu cúi thấp//
Một lúc lâu sau, cậu mới nhận ra tay mình đang run.
tomioka giyuu
tomioka giyuu
Mình đã làm gì sai?
Không có câu trả lời.
Chỉ có tiếng côn trùng rả rích trong đêm.Sáng hôm sau.
Quạ đưa tin nhiệm vụ mới.Nhưng cậu không đi.
tomioka giyuu
tomioka giyuu
//nhìn con quạ đen đậu trên hàng rào, ánh mắt trống rỗng bàn tay nắm chặt vạt áo// Ta không phù hợp.
Quạ Kasugai
Quạ Kasugai
// nghiêng đầu, kêu lên vài tiếng chói tai rồi bay đi.//
Tin tức lan rất nhanh
Trong Sát Quỷ Đoàn, cái tên Tomioka Giyuu bắt đầu được nhắc đến với giọng điệu khác hẳn.
Kẻ sống sót.
Kẻ bị bỏ lại.
Kẻ đáng lẽ phải chết.
Tại Trụ Sở, Kagaya-sama khẽ thở dài.
kagaya ubuyashiki
kagaya ubuyashiki
Đứa trẻ đó… đang tự trừng phạt mình.
gyomei himejima
gyomei himejima
//chắp tay, nước mắt lăn dài.//Tội lỗi mà cậu ấy mang… quá nặng.
Không ai nói thêm điều gì.
Bởi vì trong lòng họ, dù không thừa nhận…đều đã mặc định một điều.
Kanae chết.
Và Giyuu là người còn sống.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play