[Rhycap] Vợ Nhỏ, Anh Đừng Hòng Trốn
#1 Con Chuột Nhắt
Nguyễn Quang Anh
CÚT!! CÚT HẾT ĐI!!
Từng tiếng xoảng vang lên trong màn đêm. Những mảnh vụn văng tung tóe
Nguyễn Quang Anh
TAO NÓI MÀY KHÔNG HIỂU?
Nguyễn Quang Anh
//bóp cổ người kia//
Người Hầu
Ông nội cho gọi cậu..ức..
Nguyễn Quang Anh
Tao đã bảo là KHÔNG rồi mà
Người Hầu
Hức..x..xin cậu, ông ấy sẽ..giết tôi mất
Nguyễn Quang Anh
//ánh mắt sắc như dao//
Nguyễn Quang Anh
//hất người hầu ra//
Nguyễn Quang Anh
Biến cho khuất mắt tao!
Hắn là vậy, từ khi ba mẹ mất trong một vụ tai nạn liên hoàn, từ một người thân thiện không cáu gắt với bất kì ai giờ lại thành kẻ máu lạnh giết người không ghê tay
Ai động đến hắn, vượt quá giới hạn chẳng thể sống yên
Trường hợp người hầu kia là một điển hình
Tiếng đập bàn đầy quyền lực của người đứng đầu Nguyễn Gia vang lên
Ông nội
5 lần 7 lượt, tao kêu người cho gọi mày đến, mỗi lẫn giết một người?
Ông nội
Từ khi nào mày trở thành con người như vậy?
Ông nội
Tàn nhẫn, lạnh lùng, sắc lạnh
Nguyễn Quang Anh
//cười khinh//
Nguyễn Quang Anh
Từ khi ông bỏ vụ án của ba mẹ tôi
Nguyễn Quang Anh
Tôi thay đổi từ ai, ông biết mà
Ông nội
Không phải là tao không muốn điều tra, là do nó quả nhiều thế lực ngầm, quá nhiều rủi ro
Ông nội
Chệch đi một nhịp thôi, cả gia tộc gầy dựng sụp đổ trong một nhịp lệch đó
Nguyễn Quang Anh
Ừ..Cuối cùng, là vì gia tộc
Nguyễn Quang Anh
Vì gia tộc, thấy cháu mình đau đớn trước mộ ba mẹ không an ủi hỏi thăm một lời
Nguyễn Quang Anh
Vì gia tộc, bỏ mặc vụ án khiến cả con trai ruột và con dâu mình bị chết tức tưởi
Nguyễn Quang Anh
Còn vì gì nữa không?
Một cái cốc thủy tinh đáp thẳng vào đầu hắn
Ông nội
Đừng nghĩ là người kế nhiệm Nguyễn Gia, muốn nói gì thì nói
Ông nội
Gọi mày đến đây không phải để mày dạy đời tao
Nguyễn Quang Anh
//nhìn mảnh thủy tinh vỡ trên nền đất//
Nguyễn Quang Anh
//cười khổ//
Nhìn hắn bây giờ, máu nhỏ giọt từ trên đầu xuống, ánh mắt vẫn bình tĩnh
Bình tĩnh đến mức người ta thấy đáng sợ
Ông nội
Được rồi, vào vấn đề chính
Một thân hình nhỏ bé bước vào, bóng dáng ấy có chút rụt rè, từng bước chậm tiến vào
Nguyễn Quang Anh
//nhíu mày//
Nguyễn Quang Anh
*Định giở trò gì đây?*
Ông nội
Người đó, sẽ là vệ sĩ đúng hơn là người chăm sóc cho mày
Ông nội
Ba mẹ mất rồi, mày bắt đầu nổi loạn tao không yên tâm để mày tung hoành ngang ngược ngoài kia đâu
Ông nội
Người kia lớn hơn mày 5 tuổi, ứng xử cho nó đàng hoàng
Ông nội
Đã qua kiểm duyệt chặt chẽ không cần lo nó sẽ ám sát mày
Hoàng Đức Duy
//nhìn hắn//
Hoàng Đức Duy
*Cậu ta..nhìn dữ quá*
Hoàng Đức Duy
*Nhìn như sắp ăn thịt mình..*
Anh lớn hơn hắn 5 tuổi, giờ đã 21 tròn. Mà nhìn anh còn non trẻ hơn cả hơn, hắn nhìn đô hơn, mặt cũng trưởng thành hơn anh rất nhiều
Còn anh, cái đôi mắt trong sáng đó, gương mặt trắng trẻo nước da căng mịn đúng là như..mới sinh
Nguyễn Quang Anh
Ông nhìn xem, vệ sĩ sao?
Nguyễn Quang Anh
Nhìn mặt anh ta còn non toẹt như trẻ mới lớn
Nguyễn Quang Anh
Đòi bảo vệ được ai
Nguyễn Quang Anh
Đừng lấy tôi ra làm trò đùa chứ
Ông nội
Nó là người sẽ chăm sóc mày
Ông nội
Mang danh vệ sĩ sẽ đi kè kè bên mày
Nguyễn Quang Anh
Tôi không đồng ý, dựa vào đâu chứ
Nguyễn Quang Anh
Ông lại muốn giam lỏng luôn sự tự do của tôi
Ông nội
Nó có đeo bám mày suốt đâu
Nguyễn Quang Anh
Được, tùy
Nguyễn Quang Anh
Nhắc trước, người chăm sóc của tôi
Nguyễn Quang Anh
//nhìn anh bằng một ánh nhìn đáng sợ//
Nguyễn Quang Anh
Đừng tưởng đến được Nguyễn Gia là vào được ổ vàng
Nguyễn Quang Anh
Anh làm gì quá phận, mạng anh khó giữ đấy
Hoàng Đức Duy
//rùng mình//
Hoàng Đức Duy
A..anh biết..
Nguyễn Quang Anh
//nhìn anh//
Nguyễn Quang Anh
//chán ghét//
Nguyễn Quang Anh
*Con chuột nhắt*
Nguyễn Quang Anh
//rời đi//
Hắn đi rồi, chỉ còn anh và ông ở lại
Ông nội
Chăm sóc thằng bé cho tốt
Ông nội
Cảm hóa được thì càng tốt
Ông nội
Thằng bé nó mất ba lẫn mẹ, đừng trách sao nó trở nên như thế
Hoàng Đức Duy
*Mất hết sao..?*
Ông nội
Ta không phải không muốn tìm hung thủ giết hại ba mẹ nó
Ông nội
Chỉ là không còn manh mối
Mâu thuẫn của ông và hắn từ sự việc ba mẹ mất mà ta, ông thực sự vẫn rất quan tâm hắn chỉ là..hắn không hiểu được
Hoàng Đức Duy
Tôi sẽ cố gắng
Hoàng Đức Duy
Ông Nguyễn yên tâm
Ông nội
Được rồi, nhớ đừng động gì đến ba mẹ nó.Thì mạng của cậu tôi khó mà giữ
Hoàng Đức Duy
Được, tôi hiểu rồi
Sau đó, anh rời đi, tim vẫn không sao bình tĩnh nổi
Chỉ cần nhớ cái ánh mắt của hắn đã đủ đâm vào tim anh mấy nhát rồi
Hoàng Đức Duy
//thở đều giữ bình tĩnh//
Nguyễn Quang Anh
Để tôi xem, con chuột nhà anh khi nào chịu lòi đuôi
Nguyễn Quang Anh
//nhìn anh từ xa//
Nguyễn Quang Anh
Cái vẻ mặt trong sáng đó, nhìn chướng thật
Khi hắn nhớ đến cái vẻ mặt được lấp đầy bởi vẻ ngây thơ, trẻ con đó
Hắn chẳng thể tin được, người chăm sóc mình có thể làm hắn suy nghĩ nhiều vậy
Nguyễn Quang Anh
Hừm..xem anh sống đến đâu?
Nguyễn Quang Anh
Vài ngày?
Nguyễn Quang Anh
Vài tuần?
Nguyễn Quang Anh
Hoàng Đức Duy
Nguyễn Quang Anh
//nghiêng đầu cười//
Hoàng Đức Duy
*Nguyễn Quang Anh*
Hoàng Đức Duy
*Người kế nhiệm Nguyễn Gia, mình sai một chút có thể mất cả mạng*
Anh cố ghi nhớ những điều về Nguyễn Thiếu tàn nhẫn mà mình phải chăm sóc
Hoàng Đức Duy
Cố gắng..phải kiếm tiền, mình còn gia đình
Nhy
Toii là bé vịt slay đayyy
Nhy
Này vẫn là Hồng hài nhi
Nhy
Là cái bé xà phòng trong gr chọn nha
Nhy
Ờmmmm còn một truyện Yêu Ba nữa
Nhy
Truyện nì, nhiều tình tiết ngược lắm, chiếm hữu hơi bị ghê
Nhy
Cân nhắc trước khi đọc
Nhy
Sau này có mấy đoạn top làm đau Bot thì đừng giận toii nha
Nhy
Xem có bé Xà Phòng nào ở đayy chưa
#2 Tên Điên!!
Tối hôm đó, màn đêm vừa buông xuống, cũng là lúc bắt đầu chuỗi kinh hoàng
Hoàng Đức Duy
Nguyễn Thiếu, bị dị ứng với hải sản
Hoàng Đức Duy
//lẩm nhẩm//
Đã là người chăm sóc, anh phải chuẩn bị bữa ăn cho hắn, đủ 3 bữa
Nhẩm đi nhẩm lại những thứ được người hầu căn dặn từ việc hắn dị ứng hay không thích ăn món nào
Hoàng Đức Duy
Mong cậu ta không nổi điên mà giết mình
Hoàng Đức Duy
//đứng trước cửa phòng//
Một người hầu trong nhà bị vứt ra với cơ thể đầy máu loang lổ, người đó tỏ ra đau đớn sau đó trợn mắt lên mà...
Hoàng Đức Duy
Có người..c..chết
Nguyễn Quang Anh
//nhìn anh//
Nguyễn Quang Anh
//cười khẩy//
Nguyễn Quang Anh
Vệ sĩ, anh đến đây đưa đồ ăn cho tôi
Nguyễn Quang Anh
Đừng đứng ngây ra đó chứ
Anh sớm đã bủn rủn tay, sớm đã nhìn thấy người trên mặt đất chẳng còn hơi thở
Nghe hắn nói vậy, đành dẫm lên nổi sợ hãi của mình đi vào trong
Nguyễn Quang Anh
//ngồi vắt chéo trên ghế//
Hoàng Đức Duy
Nguyễn Thiếu, tôi mang đồ ăn tối đến
Nguyễn Quang Anh
//nhìn đồ ăn trước mặt//
Ánh mắt hắn lướt qua một lượt trên người anh như đang thăm dò con mồi ngon đang dâng đến miệng mình
Nguyễn Quang Anh
Anh..đến đây
Nguyễn Quang Anh
Tôi nói anh đó, đến đây
Hoàng Đức Duy
Cậu đừng để đồ ăn nguội sẽ không còn ngon nữa
Nguyễn Quang Anh
Anh điếc?
Nguyễn Quang Anh
//ánh nhìn mất kiên nhẫn//
Hoàng Đức Duy
//miễn cưỡng tiến lại//
Anh tiến lại gần hắn, đứng giữ khoảng cách, ngang tầm mắt
Hắn đột ngột kéo anh vào lòng, anh mất đà ngã xuống lòng hắn theo quán tính
Nguyễn Quang Anh
Chăm sóc tôi..
Nguyễn Quang Anh
Mau đút cho tôi ăn
Hoàng Đức Duy
Nguyễn Thiếu, trước giờ đều ăn vậy sao
Nguyễn Quang Anh
Trước giờ không có người chăm giờ có rồi cần gì phải động tay động chân nhiều
Hoàng Đức Duy
*Cái tên này!!*
Hoàng Đức Duy
//kiềm nén sự tức giận//
Hoàng Đức Duy
//gượng cười//
Nguyễn Quang Anh
//nghiêng đầu//
Hoàng Đức Duy
Tôi đây đúng thật là người chăm sóc cậu
Hoàng Đức Duy
Chỉ là chuẩn bị những bữa cơm, sinh hoạt hàng ngày của cậu
Hoàng Đức Duy
Giờ làm vậy có vẻ hơi quá
Nguyễn Quang Anh
Sao? Mới vào đã vênh mõm lên cãi à?
Nguyễn Quang Anh
//ánh mắt tối sầm//
Hắn không thích người không ngoan ngoãn, những người chống đối hắn
Nguyễn Quang Anh
Có vẻ..vệ sĩ của tôi, chưa nghe qua danh tiếng của tôi nhỉ?
Anh biết chứ, cái xác nằm kia đã được người làm dọn dẹp, máu me be bét
Nguyễn Quang Anh
Tôi không có kiên nhẫn!
Hoàng Đức Duy
Tôi đ..đút..
Tay anh run lên múc thìa đồ ăn, chẳng thể kiểm soát. Hắn nhìn vậy, trong lòng thỏa mãn khi thấy con chuột nhỏ sợ hãi đến vậy
Hoàng Đức Duy
//giơ muỗng đồ ăn trước mặt hắn//
Nguyễn Quang Anh
Đồ ăn hôm nay ai làm?
Nguyễn Quang Anh
Anh cũng biết nấu ăn sao?
Nguyễn Quang Anh
Ngon đấy, đáng để ăn nhiều bữa
Kết thúc bữa ăn với nỗi sợ hãi của anh, ngồi trong lòng hắn chẳng cảm nhận được tí hơi ấm thay vào đó sự lạnh lẽo cực độ
Nguyễn Quang Anh
Muốn ru tôi ngủ chứ?
Hoàng Đức Duy
K..không, muộn rồi tôi đâu biết ru ai ngủ bao giờ
Hoàng Đức Duy
Lỡ lại phá hỏng giấc ngủ của cậu
Nguyễn Quang Anh
Được thôi
Anh kiếm cớ rồi muốn nhanh chóng rời khỏi lòng hắn
Nguyễn Quang Anh
//bóp lấy má anh giữ lại//
Hoàng Đức Duy
N..nguyễn Thiếu..
Má anh mềm như em bé, bị hắn bóp mạnh đau điếng
"Chẳng biết thương hoa tiếc ngọc"
Nguyễn Quang Anh
//ngửi mùi hương trên cổ anh//
Nguyễn Quang Anh
Mùi hoa linh lan?
Mùi hoa linh lan vốn thơm nhẹ, tạo cảm giác thu hút khi ở gần, trên người anh phát ra mùi đó khiến hắn chú ý
Hoàng Đức Duy
//vỗ vỗ nhẹ vào tay hắn//
Nguyễn Quang Anh
//thả ra//
Hoàng Đức Duy
//xoa xoa má//
Hắn nỡ lòng nào bóp chặt má anh đến mức đỏ tấy cả lên
Nguyễn Quang Anh
*Xem ra..cũng có chút thú vị*
Hoàng Đức Duy
//vội vàng rời khỏi lòng hắn//
Anh chỉ sợ nếu không mau rời khỏi hắn sẽ làm điều bậy bạ quá đáng
Nguyễn Quang Anh
Sợ tôi à?
Hoàng Đức Duy
Tôi dọn dẹp đi trước, cậu ngủ ngon
Nguyễn Quang Anh
Được, cút nhanh
Hoàng Đức Duy
//rời khỏi//
Đi ra khỏi căn phòng đó, anh mới thở phào, mặt đầy vẻ sợ hãi
Hoàng Đức Duy
"Ôi mẹ ơi, mình mà ở đấy tiếp, nó làm gì mình không biết nữa"
Hoàng Đức Duy
"Đúng là cái tên điên, còn..biến thái"
Anh thầm rủa, trong lòng chửi hắn chẳng ra gì
Đúng thật, chẳng ai lần đầu làm thân mà như hắn. Bắt người ta ngồi trong lòng đút mình ăn, còn tự ý ngửi mùi hương trên cổ
Nhy
Ảnh để đấy và không nói gì
Nhy
Mọi thứ hôm nay đã quá hóa điên với vịt
#3 Cái đồ Vô liêm sỉ!!
Sáng sớm ngày hôm sau, anh đã dậy từ sớm đứng trước cửa phòng hắn
Hoàng Đức Duy
//chần chừ//
Hoàng Đức Duy
*Chả muốn tí nào...*
Hoàng Đức Duy
//mở cửa bước vào//
Hắn vẫn ngủ say, với tấm chăn dày, nhìn sao vẫn thấy bóng lưng hắn co rúm lại
Hoàng Đức Duy
*Dù sao cũng chỉ là đứa trẻ mất cha mẹ..*
Hoàng Đức Duy
Nguyễn Thiếu!!
Hoàng Đức Duy
Sáng rồi, cậu nên dậy đi
Anh đứng cạnh giường, lèm bèm bắt hắn thức dậy
Nguyễn Quang Anh
//nhíu mày//
Hoàng Đức Duy
Nè, sáng rồi dậy đi
Nguyễn Quang Anh
Ai cho anh tự ý vào đây?
Hoàng Đức Duy
Gọi ngoài cửa cậu nghĩ có nghe được không, phòng này có cách âm
Nguyễn Quang Anh
//khó chịu//
Nguyễn Quang Anh
Cút nhanh đi
Hoàng Đức Duy
Dậy đi, cậu không định đi học à
Vốn hắn vẫn đang trong độ tuổi đi học, dù là Thiếu Gia nhà giàu vẫn phải đi học đều
Hoàng Đức Duy
Không dậy là muộn học đó
Hoàng Đức Duy
Cậu nghỉ từ đó đến giờ chẳng hơn nửa tháng rồi
Hoàng Đức Duy
Cậu muốn rỗng não à?
Thực sự, trước đây ai dưới quyền nhà hắn chẳng ai dám nói chuyện với hắn kiểu vậy
Và anh là trường hợp đầu tiên
Nguyễn Quang Anh
//chùm chăn//
Hoàng Đức Duy
Thôi mà, nói nãy giờ mệt quá
Hoàng Đức Duy
Cậu mà không dậy đi học là tôi bị ăn chửi đó
Nguyễn Quang Anh
Liên quan đến tôi chắc
Hoàng Đức Duy
Nguyễn Thiếu à...hôm nay tôi còn rất nhiều việc, đứng đây kêu cậu dậy mất thời gian thật đấy
Nguyễn Quang Anh
Đã bảo là không đi học
Nguyễn Quang Anh
Anh không muốn chết thì cút nhanh
Hoàng Đức Duy
Cha mẹ anh..anh vẫn nghĩ đến họ đúng không?
Nguyễn Quang Anh
Giữ mồm miệng, tôi chưa từng cắt lưỡi ai đâu
Hoàng Đức Duy
Cha mẹ anh cũng mong con mình là con ngoan trò giỏi chứ
Hoàng Đức Duy
Giờ cậu đi học có kiến thức coi như món quà tặng cha mẹ
Anh nói cũng đúng, hắn dọa vậy vẫn nghe anh nói. Ngẫm lại vẫn là không phản lại được lời nói của anh
Nguyễn Quang Anh
Chuẩn bị đồ ăn sáng đi
Nguyễn Quang Anh
//ngồi dậy//
Hắn ngồi dậy, trên người chẳng có một mảnh vải
Anh nhìn vậy, đỏ mặt mà quay nhanh đi
Nguyễn Quang Anh
//khó hiểu//
Hắn chẳng hiểu sao con chuột nhỏ này đột nhiên đỏ mặt quay đi
Nhìn lại mình, mới cười khẩy
Nguyễn Quang Anh
Nhìn thấy rồi?
Hoàng Đức Duy
Tôi nhìn-..à chưa nhìn thấy gì cả
Nguyễn Quang Anh
Anh nhìn thấy hết rồi, có cần phải chịu trách nhiệm với tôi không?
Nguyễn Quang Anh
//giọng trêu chọc//
Hoàng Đức Duy
C..cái..gì!?
Hoàng Đức Duy
Tôi không biết
Hoàng Đức Duy
Đi chuẩn bị đồ ăn sáng cho cậu
Hoàng Đức Duy
Chuẩn bị đồ đạc đi
Hoàng Đức Duy
//chuồn nhanh đi//
Nguyễn Quang Anh
//nhìn anh//
Nguyễn Quang Anh
Nhìn anh như vậy..cũng chứa được vào mắt
Hắn thích thú với cách anh ngại ngùng, những lời nói lắp bắp không thành lời
Cái dáng bập bẹ chạy đi cũng khiến hắn cười
Hoàng Đức Duy
//đập đập đầu//
Hoàng Đức Duy
Không nghĩ đến!!
Anh vừa ra ngoài, đứng ở bếp chuẩn bị đồ ăn cho hắn mà hình ảnh hắn chẳng mảnh vải cứ ẩn hiện trong đầu
Hoàng Đức Duy
*Tên này..nhìn vậy mà cũng đô phết*
Hoàng Đức Duy
Aaa không nghĩ đến nữa mà
Hoàng Đức Duy
Hự..mình bị sao vậy nè
Nói vậy thì cũng thiếu chút nữa anh đã nhìn thấy hết của hắn
Giờ nhìn mặt hắn anh cũng không dám nhìn
Nhục hết phải nói còn bị con sói này trêu chọc
Hoàng Đức Duy
Chịu trách nhiệm gì chứ?
Hoàng Đức Duy
Hôm qua, còn hít cả cổ của tôi
Hoàng Đức Duy
Cái đồ vô liêm sỉ
Nhy
Truyện này nhiều cảnh bạooo
Nhy
Nhỏ nhy dạo này hơi bị bạo đấy
Download MangaToon APP on App Store and Google Play