[Kurokira] Giờ Tự Học Sau 22h
1.
Cá(t/g)
làm tí nhạc nhể :>
Phòng ký túc xá 136 có hai giường, hai bàn học, một cửa sổ nhìn ra dãy phượng già và một sinh vật lười biếng đang chiếm trọn nửa thế giới.
Buổi sáng, chuông báo thức réo lần thứ ba, Kira vẫn nằm sấp trên giường, tóc đen bù xù, mặt úp vào gối, tay thò xuống đất tìm dép như người mộng du.
Giọng Kira kéo dài, mềm như kẹo dẻo tan chảy.
Kira
…điểm danh giùm tao vớii
Kuro từ bàn học ngước lên. Sách mở ngay ngắn, laptop bật, cà phê còn bốc khói. Một năm sống chung đã đủ để anh không thèm ngạc nhiên nữa.
Kuro
Mày học năm hai rồi đó, Kira
Kira
Thì năm hai cũng là con người mà
Kira
//lật người, mắt đỏ mở hé, cười khờ//
Kira
Con người thì phải có quyền lườii
Kuro không nói gì, chỉ đứng dậy, kéo rèm cửa. Ánh sáng tràn vào phòng, rơi thẳng lên mặt Kira.
Kira
//kêu lên một tiếng rất bi kịch//Ác vừa thôi trờii
Kuro
//tiến lại gần, cúi xuống, véo nhẹ má Kira//Dậy
Kira bị véo, không giận, còn nắm tay Kuro kéo lại gần hơn.
Kira
Chiều vậy là hư người ta đó biết hông
Kuro
//rút tay ra, tai đỏ lên rất khẽ//
Kira
Chưa. Nhưng nếu anh nấu thì ănn
Kuro thở dài, quay lưng đi lấy bánh mì. Một năm rồi, anh quen với việc chiều con mèo này đến mức vô thức.
Phòng 136 nổi tiếng khắp ký túc xá.
Không phải vì nội quy gương mẫu.
Mà vì hai đứa đẹp trai ở cùng nhau.
Kira -năm 2, tóc đen, mắt đỏ, cười lên là cả tầng xôn xao.
Kuro -năm 3, cao hơn, trầm hơn, đứng cạnh là thấy rõ một trời một vực mà vẫn hợp kỳ lạ.
Hai con người này chung phòng do một lỗi của nhà trường.
Kira ngồi vắt chân trên giường Kuro, nghịch tóc anh.
Kuro đứng sau chỉnh cổ áo cho Kira trước giờ học.
Hai đứa ôm nhau, nắm tay đi ngang sân trường như chuyện thường ngày.
Và thế là tin đồn chạy nhanh hơn wifi ký túc.
“Bạn thân bá nhất trường.”
“Đẹp đôi mà không chịu yêu.”
“Chắc kén lắm.”
Thư tình thì khỏi nói. Ngăn bàn Kuro lúc nào cũng có phong thư gọn gàng. Ngăn bàn Kira thì đủ màu sắc, kèm bánh kẹo, móc khóa, cả mấy tờ giấy gấp hình trái tim.
Kira từng lôi ra đọc cho Kuro nghe, giọng đọc cố tình lên xuống.
Kira
Anh Kira ơi, em thích anh từ cái nhìn đầu tiên…
Kuro
//liếc qua//Đừng đọc nữa
Kira
Ghen hả?//cười gian, ghé sát mặt Kuro//
Kuro
Không//đưa tay che miệng Kira lại//
Tường tỏ tình của trường thì vài bài lướt qua lại thấy tên hai người. Kira đọc được, chụp màn hình gửi cho Kuro.
Kira
💬Ê nhìn nè, lại có người gọi mày là crush quốc dân kìa
Kira bật cười, tim đập nhẹ hơn một nhịp mà không rõ vì sao.
Tối hôm đó, Kira ngồi dưới sàn, dựa lưng vào giường Kuro, vẽ linh tinh trong sổ. Kuro nằm đọc sách, một tay vô thức đặt lên tóc Kira.
Ngoài cửa sổ, gió thổi qua hàng phượng, lá xào xạc. Phòng 136 yên tĩnh đến mức nghe rõ nhịp thở của nhau.
Kira nghĩ, có lẽ đại học cứ thế này là đủ.
Còn Kuro thì nghĩ, chỉ cần mở mắt ra mỗi ngày vẫn thấy con mèo này trong phòng.
Không ai biết rằng, có những thứ rồi sẽ rời đi rất đột ngột.
Nhưng đó là chuyện của sau này.
Còn bây giờ, phòng KTX 136 vẫn sáng đèn.
Và hai người vẫn ở đó, cạnh nhau, như một điều hiển nhiên.
Cá(t/g)
Mong là fan nghịch ái khon ở đây :>
Cá(t/g)
Khon là mềnh lại làm các bạn ngô ngọt lụy vì 1 bài nhạc òi :>
Cá(t/g)
*toi lụy thì bây cũng phải lụy UnU*
2.
Buổi học chung đầu tiên của năm hai bắt đầu bằng việc Kira suýt trễ giờ.
Kira
Mẹ nó, sao chuông reo mà tao không nghe!
Kira vừa nhảy khỏi giường vừa chửi, tóc còn hơi rối.
Kuro đứng dựa cửa, áo sơ mi đã chỉnh ngay ngắn, cặp sách đeo gọn gàng.
Kira
Ba lần đó anh gọi bằng ánh mắt à??
Kira vừa xỏ giày vừa cười hềnh hệch.
Kuro không đáp, chỉ với tay kéo cổ áo Kira lại, chỉnh cho ngay ngắn.
Kira đứng yên cho anh chỉnh, còn tiện thể ngước lên nhìn thẳng mặt Kuro.
Kira
Cảm ơn nha, vợ hiền :)
Kuro
//đẩy trán Kira ra//Câm
Giảng đường A3 sáng nay đông bất thường.
Kira vừa bước vào là có người thì thầm.
Kuro đi ngay sau, cao hơn hẳn, ánh mắt trầm khiến mấy người định tiến lại gần cũng chùn bước.
Hendrix đứng dậy vẫy tay, cao ráo, nụ cười sáng chói. Kira thấy là chạy lại liền, không thèm nhìn sau lưng.
Hendrix ôm lại rất tự nhiên, còn xoa đầu Kira.
Hendrix
Mới đầu năm mà nhớ tao dữ vậy hả?
Kira
Nhớ chớ. Một mùa hè không gặp là tao héo luông
Kuro đứng phía sau, nhìn cảnh đó, môi mím lại rất nhẹ.
Hendrix
//liếc qua thấy Kuro, cười cười//
Hendrix
Anh Kuro, chào buổi sáng
Cả ba ngồi chung một hàng ghế.
Kira nhìn trái nhìn phải, thấy không khí có mùi nguy hiểm.
Đám bạn lần lượt kéo vào.
Siro ngồi hàng trên, quay xuống nhìn cảnh dưới này, cười rất mờ ám.
NeyuQ theo sau, đeo tai nghe, nhưng mắt liếc nhanh
Kresh vừa thấy Kira đã huýt sáo.
Kresh
Trời đất, mới đầu năm đã có drama tình cảmm
T gaming
//đập vai Kuro//Mày bị mất ghế hả?
Kisa và Kijay đi chung, vừa ngồi xuống đã thì thầm gì đó.
Ken theo sau Kresh, mặt cười không giấu nổi.
Hendrix vẫn nắm tay Kira.
Kuro thì vẫn ngồi sát bên kia.
Một con mèo bị kẹp giữa hai bên.
Trong giờ học, Kira dựa vai Hendrix ngủ gục.
Hendrix kéo vai lại cho Kira dựa chắc hơn, tay vỗ nhẹ lưng như dỗ trẻ con.
Kuro nhìn thấy, tay siết chặt cây bút.
Siro
//liếc qua, nhếch môi cười nhạt//“Thấy chưa.”
Siro
“Thấy người ghen mà không có tư cách.” ((:
Giờ giải lao, Kira đứng lên đi mua nước.
Hendrix
//theo sau, đưa tay xoa đầu Kira.//
Hendrix
Trưa nay ăn chung không?
Kira
Ăn//trả lời rất tự nhiên//
Kuro đứng cách đó vài bước, tay siết chặt quai balo
Lúc Kira từ căn-tin quay lại, Kuro đứng dậy.
Kira
//chớp mắt//Ơ? Đi đâu?
Kuro
//nhìn thẳng vào Hendrix//Anh mượn Kira
Hendrix
//nhún vai//Ok. Trả nguyên vẹn nha
Kira bị kéo ra hành lang, còn chưa kịp phản ứng thì đã bị ép đứng sát tường.
Chỉ đủ gần để tim đập lệch nhịp.
Kuro
//cúi xuống, giọng trầm//Hai đứa mày là cái kiểu gì?
Kira
//Ngẩng lên, mắt đỏ chớp chớp//Kiểu bạn thân
Kuro
Bạn thân mà nắm tay suốt vậy?
Kira
Ủa, thì tao với mày cũng nắm mà
Kira
Không mà kéo tao ra đây làm gì?
Kuro
//im lặng vài giây, rồi nói khẽ//“…Khó chịu.”
Lần đầu tiên, Kuro nói ra một cảm xúc không logic.
Trong giảng đường, đám bạn nhìn nhau.
Kresh
//chống cằm//chưa yêu mà giống yêu dữ ha
NeyuQ
//bỏ tai nghe ra//Rồi, tới công chuyện rồi đó
Kisa
Mấy đứa này sớm muộn gì cũng tự sa lướii
Ngoài hành lang, Kira chợt nắm tay Kuro.
Kira
Vậy sau này tao không cho nắm nữa thì mày có khó chịu hơn không?
Kuro nhìn xuống bàn tay đó.
Buổi học đầu tiên của năm hai kết thúc trong một mớ cảm xúc chưa gọi được tên.
Và cả ký túc xá hôm đó đều có chung một câu hỏi:
Rốt cuộc, hai người này là bạn thân hay người yêu?
3.
KTX ban đêm yên tĩnh đúng kiểu giả tạo.
Phòng 136 vừa bật đèn thì đã nghe tiếng gõ cửa rầm rầm.
Kira còn đang cắn bánh mì, ngơ ngác nhìn cửa.
Kira
Ai đến giờ này vậy trời?
Cửa bật mở trước khi cậu kịp bước tới.
Kresh
Chào mừng năm học mới, hai anh đẹp zai!
T tay xách túi snack.
Siro và NeyuQ đi chậm rãi phía sau.
Kisa nắm tay Kijay.
Ken lẽo đẽo theo Kresh.
Và cuối cùng là Hendrix, tay khoác balo, cười rất tươi.
Kira chưa kịp phản ứng thì phòng đã đầy người.
T gaming
Phòng hai đứa mày nhỏ vậy mà chứa được cả hội luôn hả?
T gaming
//vừa nói vừa ngồi thẳng lên giường Kuro//
Kuro
//đứng tựa bàn học, khoanh tay//Đi dép ra
Snack bày đầy sàn. Ghế kéo sát lại. Phòng 136 vốn gọn gàng nhanh chóng biến thành chiến trường.
Kira ngồi giữa phòng, lưng dựa giường mình, miệng cười nhẹ.
Kira
Ê tụi mày làm như nhà mình vậy
Hendrix
Thì nhà mày còn gì
Hendrix đáp, tiện tay kéo Kira sát lại, cho dựa đầu lên vai mình.
Khoảnh khắc đó, Kuro đang rót nước.
Kresh
//Chống cằm nhìn Kira//
Kijay
Chiều nay ngoài hành lang, hai người làm gì mà biến mất lâu dữ vậy?
Ken
Cả khoa đồn um lên luông
Hendrix
//cúi xuống, hỏi rất tỉnh//Kuro kéo mày đi hả?
Hendrix
Không. Chỉ hỏi//cười//
Siro
//quan sát một lúc rồi chậm rãi nói//
Kira
//gãi đầu, cười khờ//Bạn thân
NeyuQ
Bạn thân mà nắm tay, ôm, véo má?
Kuro quay sang nhìn Kira.
Hendrix đứng dậy, đi lại phía cửa sổ, kéo Kira theo.
Chưa kịp bước đi, cổ tay Kira bị giữ lại.
Hendrix
//quay lại, nhướn mày//
Kuro
Không. Nhưng phòng này là của tôi với Kira
Nhưng ranh giới được kẻ ra rõ ràng.
Kira đứng giữa hai người, lòng rối bời
Hendrix
//nhìn Kira, giọng dịu hẳn//
Hendrix
Tao chỉ sợ mày bị người ta giành mất
Kuro
//nhìn thẳng//Không ai giành
Hendrix
Vậy anh giữ chắc chưa?
Chỉ kéo Kira lại gần mình hơn một chút.
Rất tự nhiên. Rất bản năng.
Kresh
“Thấy chưa. Chăm sóc nhẹ nhàng đó.”
Ken
“Kira đúng là họa.”//cười//
Kira
//tai nóng ran//tụi mày coi tao là đồ vật hả?
Kuro
//cúi xuống, nói nhỏ đủ hai người nghe//
Kuro
“Không. Là của riêng.”
Một lát sau, không khí dịu xuống.
Hendrix
//buông tay Kira, ánh mắt có chút không nỡ//
Hendrix
...Thôi, tao không tranh nữa
Hendrix
Chăm cho đàng hoàng. Con mèo này dễ bị thương lắm
Đêm đó, đám bạn lần lượt về.
Phòng 136 trở lại yên tĩnh, nhưng không còn như trước.
Kira
//nằm trên giường, xoay mặt nhìn Kuro//
Kira
Ê… mày nói vậy, người ta hiểu lầm chết
Kuro tắt đèn, giọng trầm vang trong bóng tối.
Kira quay mặt vào gối, tim đập nhanh đến mức không ngủ nổi.
Ngoài kia, gió đêm thổi qua cửa sổ.
Và trong phòng 136, có một thứ gì đó vừa được đặt tên, dù chưa ai dám gọi ra.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play