[RhyCap] Sóng Gió Tình Yêu!
Vết Nứt.
Quang Anh ngồi cạnh của sổ,mưa rơi lách tách bên ngoài,Đức Duy bước vào,tay run run vì lạnh.
Quang Anh đưa tay kéo Duy vào gần hơn,quàng áo khoác lên người Duy.Nhưng Duy né tránh và gạt nhẹ bàn tay Quang Anh ra.
Hoàng Đức Duy
Quang Anh!,em mệt rồi...
Hoàng Đức Duy
Không phải vì thời tiếc.
Nguyễn Quang Anh
//Khựng lại//
Hoàng Đức Duy
Vì những tổn thương cũ.
Nguyễn Quang Anh
Duy,em đang nghĩ gì vậy?
Hoàng Đức Duy
//Cuối đầu,hai bàn tay siết chặt//
Hoàng Đức Duy
Em cảm thấy hai chúng ta chẳng còn như trước nữa.
Quang Anh cố giữ giọng bình tĩnh nhưng ánh mắt lộ rõ sự hoang mang.
Nguyễn Quang Anh
Anh luôn ở đây mà.
Nguyễn Quang Anh
Anh vẫn luôn chờ em,luôn đón nhận em mà.
Hoàng Đức Duy
Không,em không cần anh chờ hay đón nhận em.
Hoàng Đức Duy
Tất cả là do anh tự hành động.
Nguyễn Quang Anh
Cớ sao em lại nói như vậy?
Hoàng Đức Duy
Em không muốn nghe những lời nói của anh nữa.
Hoàng Đức Duy
Em mệt với những tháng ngày phải sống bên anh.
Hoàng Đức Duy
Đi một nơi thật xa,thật xa.
Hoàng Đức Duy
Đi đến nơi em không thể thấy mặt anh nữa.
Nguyễn Quang Anh
Em bình tĩnh nào.
Hoàng Đức Duy
Sao mà có thể bình tĩnh được chứ.
Nguyễn Quang Anh
Nói cho anh biết anh đã làm em.
Hoàng Đức Duy
Không cần nói.
Hoàng Đức Duy
Anh vẫn tự biết
Nguyễn Quang Anh
Em đừng nói như vậy.
Hoàng Đức Duy
Anh biết đau à.
Nguyễn Quang Anh
Tại sao lại không?
Nguyễn Quang Anh
Anh cũng có cảm súc của mình chứ.
Hoàng Đức Duy
Đúng,anh có cảm súc cho riêng bản thân anh thôi.
Hoàng Đức Duy
Còn em,em không có cảm súc riêng mình,mọi cảm súc của em điều do anh điều khiển.
Nguyễn Quang Anh
Anh là người,em là người.
Nguyễn Quang Anh
Anh không phải người điều khiển,em không phải robot.
Nguyễn Quang Anh
Em nói xem anh đã sử dụng cách nào để điều khiển em.
Hoàng Đức Duy
Anh đã dùng cách tra tấn cảm súc em.
Nguyễn Quang Anh
Anh tra tấn cảm súc em cái quái nào?
Hoàng Đức Duy
Anh đã quen nhiều cô gái khác sau lưng em.
Hoàng Đức Duy
Anh đã không ít lần ruồng bỏ em.
Hoàng Đức Duy
Anh đã phủ nhận em không phải người anh thương
Hoàng Đức Duy
Anh biết không?
Hoàng Đức Duy
Những lời nói,hành động của anh giống như một nhát d.a.o đ.â.m thẳng vào tim em.
Hoàng Đức Duy
Em đau,em khóc,em khổ sở vì anh.
Hoàng Đức Duy
Còn anh lại một mình tận hưởng với công việc,gái gú,ăn chơi sa đọa.
Hoàng Đức Duy
Nếu không phải anh có chí tiến thủ thì em đã có một người khác từ lâu rồi.
Hoàng Đức Duy
Không phải ngày này sang tháng nọ chờ đợi anh nói lời yêu với em nữa.
Hoàng Đức Duy
Em buồn lắm anh có biết không?
Hoàng Đức Duy
Em là ca sĩ,không phải là cổ máy không cảm súc.
Hoàng Đức Duy
Em biết buồn,biết khóc,biết đau.
Hoàng Đức Duy
Em biết mọi loại cảm súc em dành cho anh.
Hoàng Đức Duy
Vậy anh có biết mọi loại cảm súc anh dành cho em không?
Hoàng Đức Duy
À,em quên mất.
Hoàng Đức Duy
Anh làm gì yêu thương và có cảm súc với em đâu mà biết.
Hoàng Đức Duy
Em mong đây là lần cuối hai ta cải vả sau tháng ngày bên nhau.
Hoàng Đức Duy
Chia tay đi.
Nguyễn Quang Anh
Anh,xin lỗi.
Nguyễn Quang Anh
Anh không cố ý làm em đau.
Nguyễn Quang Anh
Anh chỉ đang cố cho em một cuộc sông ấm êm.
Hoàng Đức Duy
Anh nói câu này bao nhiêu lần rồi?
Hoàng Đức Duy
Mỗi lần như vậy anh điều nói là muốn lo cho một cuộc sống tốt,ấm êm và bình yên.
Hoàng Đức Duy
Vậy lo cho em một cuộc sống sung túc là phải ăn chơi,gái gú,công việc thì lúc này lúc kia.
Hoàng Đức Duy
Anh lo được cho em cái gì?
Hoàng Đức Duy
Anh có phải là Nguyễn Quang Anh ngày xưa nữa không?
Hoàng Đức Duy
Ngày xưa em thấy anh từ hai bàn tay trắng xây dựng lên nhiều tập đoàn lớn em mới đồng ý bên anh.
Hoàng Đức Duy
Em thấy anh có chí vươn mình,có chí tuyến thủ em mới nhận lời cùng anh vươn mình lên.
Hoàng Đức Duy
Vậy mà bây giờ.
Hoàng Đức Duy
Anh đừng kêu em.
Hoàng Đức Duy
Em không muốn nghe giọng anh.
Nguyễn Quang Anh
Anh không muốn làm em thành ra như vậy.
Nguyễn Quang Anh
Anh chỉ muốn-.
Hoàng Đức Duy
Thôi đủ rồi.
Nguyễn Quang Anh
Anh xin lỗi.
Nguyễn Quang Anh
Hai ta làm hòa được không?
Nguyễn Quang Anh
Cho anh thêm một cơ hội nữa.
Hoàng Đức Duy
Được,chỉ nốt lần này.
Hoàng Đức Duy
Lần sau thì tự biết mà lượng.
Hoàng Đức Duy
Em không muốn ở đây nữa,em về phòng.
Nguyễn Quang Anh
Anh cảm ơn em đã cho anh thêm cơ hội.
Hoàng Đức Duy
Anh nên nhớ cơ hội này là lần cuối.
Hoàng Đức Duy
Và em cho anh cơ hội để anh sửa sai chứ không phải là làm em đau thêm lần nữa.
Nguyễn Quang Anh
Anh biết.
Nguyễn Quang Anh
Anh sẽ cố.
Hoàng Đức Duy
Biết thì tốt rồi.
Hoàng Đức Duy
Em về phòng đây.
Cap bước về phía cửa,tay chuẩn bị mở cửa thì bị Quang Anh nắm lại.
Hoàng Đức Duy
//Bước về phía cửa//
Nguyễn Quang Anh
//Nắm em lại//
Nguyễn Quang Anh
Em,đừng đi.
Nguyễn Quang Anh
Ở lại với anh.
Hoàng Đức Duy
//Bước ra cửa và rời đi//
Cánh cửa dần đóng lại để lại Quang Anh với tiếng mưa rơi.
Những Ngày Lạc Nhau.
Ba ngày trôi qua mà Duy vẫn không gặp mặt Quang Anh.Quang Anh không ngủ,mắt hiện lên quầng thâm,Quang Anh dường như phát đ.i.ê.n,lao vào tìm Duy như một cổ máy.
Quang Anh kiếm gặp từng người bạn,người thân,cả dàn ekip của Duy nhưng chẳng moi được thông tin gì về Duy.
Một buổi chiều,Quang Anh bắt gặp Duy đứng cạnh bến sông,gió thổi tung bay mái tóc
Nguyễn Quang Anh
//Vội chạy đến//
Nguyễn Quang Anh
//Thở dốc//
Nguyễn Quang Anh
Sao em né anh?
Hoàng Đức Duy
Đơn giản vì em mệt rồi.
Hoàng Đức Duy
Em chẳng muốn chuốc thêm ưu sầu cho chính bản thân mình nữa.
Nguyễn Quang Anh
Đến khi nào em mới chịu vui vẻ,lạc quan như trước hả Duy?
Nguyễn Quang Anh
Em nói mệt,nhưng hành động của em lại khiến em mệt thêm.
Nguyễn Quang Anh
Anh có lỗi,anh biết và anh sửa.
Hoàng Đức Duy
Nhưng anh nói câu này bao lần rồi?
Nguyễn Quang Anh
Đừng giận.
Nguyễn Quang Anh
Anh vẫn ở đây.Không sao hết,không sao
Hoàng Đức Duy
Anh nói chuyện lạc đề rồi
Hoàng Đức Duy
Em không nói anh đi đâu cả cũng chẳng nói em có sao.
Duy ra hiệu cho tài xế lái xe lại và bước lên xe không ngoái đầu lại dù chỉ một chút.
Duy giận nhưng thương Quang Anh,cảm giác khó tả đối với Duy lúc này.
Xe đến nhà một người bạn thân của Duy,nhà cặp đôi Dương và Hùng.
Hoàng Đức Duy
//Nhấn chuông//
Lê Quang Hùng
Ra liền đây.
Hoàng Đức Duy
//Cười nữa miệng//
Lê Quang Hùng
Đừng tạo nét nữa.
Trần Đăng Dương
Hùng,cái nồi này để đâu giờ?
Trần Đăng Dương
//Gãi đầu//
Lê Quang Hùng
Để trên bếp đi.
Lê Quang Hùng
Chút em vào cất.
Trần Đăng Dương
//Đi vào nhà bếp//
Hoàng Đức Duy
//Ngồi xuống//
Hoàng Đức Duy
Tao với Quang Anh quay lại nữa rồi.
Lê Quang Hùng
Mày lại vậy nữa rồi.
Lê Quang Hùng
Khuyên không ít lần mà mày vẫn cứ đâm đầu vào thằng chẳng ra gì.
Hoàng Đức Duy
Biết sao giờ?
Hoàng Đức Duy
Anh ấy tồi nhưng đẹp.
Lê Quang Hùng
Cái dit con me
Lê Quang Hùng
Cho nó bao nhiêu cơ hội rồi?
Hoàng Đức Duy
Không nhớ số lần cụ thể nhưng tao nhớ rất nhiều lần.
Lê Quang Hùng
Chán mày thật
Trần Đăng Dương
Đi xem xiếc.
Hoàng Đức Duy
Thôi mày đi đi.
Lê Quang Hùng
Mày chắc không?
Về đến nhà,thân hình Duy nặng trĩu,cả người mệt mỏi,toàn thân rả rời,Duy muốn nằm nghỉ nhưng đầu cứ hiện lên hình ảnh mấy ngày qua.
Duy trằn trọc mãi mà không thể ngủ nên ngồi bật dậy mà pha cho mình ly sữa nóng.
Duy chưa ngồi dậy,nguyên người vẫn còn năm trên giường.
Nghe tiếng gõ cửa đành lật đật chạy ra mở.
Hoàng Đức Duy
//Mở cửa ra//
Nguyễn Quang Anh
Sao em cứ tránh né anh hoài vậy?
Hoàng Đức Duy
Ngay từ đầu em đã giải thích rồi.
Hoàng Đức Duy
Anh không hiểu hay cố tình không hiểu vậy?
Nguyễn Quang Anh
Nhưng ít nhất em cũng phải cho anh câu trả lời khác chứ.
Hoàng Đức Duy
Vì em sợ khi gặp anh em sẽ yếu lòng,trái tim em lại nát tan thêm lần nữa,em cần thêm thời gian để hiểu chính bản thân mình,hiểu cảm súc của mình.
Quang Anh tiến lại,nhẹ đặt tay lên vai Duy.Duy giựt mình,lùi lại một bước.Khoảng cách ấy khiến trái tim Quang Anh như bị bóp nghẹt.
Nguyễn Quang Anh
//Tiến đến gần,đặt tay nhẹ lên vai Duy//
Hoàng Đức Duy
//Giựt mình,lùi lại một bước//
Nguyễn Quang Anh
Tớ nhớ cậu!
Quang Anh nói khẽ,giọng nghẹn lại.
Cap im lặng,môi mím,nhưng trong lòng lại thầm rung động.
Bông
Mình là Bông,mình là tác giả của truyện Sóng Gió Tình Yêu.
Bông
Mình viết truyện không được hay và cảm súc cho lắm nên mọi người thông cảm nha.
Bông
Mình đu all otp nha,nên truyện này có otp như DuongHung,... thì truyện sau sẽ có otp DuongKieu,tuy mình đu all otp nhưng mình chỉ viết về RhyCap thôi ạ,mọi người thông cảm nha
Bông
Cảm ơn mọi người vì đã đọc
Đêm Gió Lạnh.
Trời trở lạnh hơn.Duy sốt và ngất ngay trước cửa nhà. Khi mở mắt ra, Duy thấy mình nằm trên giường Quang Anh.
Quang Anh đặt khăn lên trán Duy, bàn tay run vì lo lắng.
Nguyễn Quang Anh
Duy,em phải giữ sức khỏe chứ… anh sợ mất em lắm.
Duy nắm lấy cổ tay Quang Anh, lần đầu tiên sau nhiều ngày không tránh né.
Hoàng Đức Duy
Em xin lỗi… em không định làm anh lo.
Quang Anh cúi xuống, ôm Duy thật chặt.Duy cũng vòng tay ôm lại, hơi lạnh trong người tan dần.
Nguyễn Quang Anh
Đừng bỏ anh một mình nữa...
Quang Anh nói trong hơi thở run.
Hơi thở của Quang Anh run lên ngay sát tai Duy. Vòng tay anh siết chặt hơn, như thể chỉ cần buông ra một chút thôi, người trong lòng sẽ biến mất.
Duy nhắm mắt lại, trán vẫn nóng rực, nhưng trong lồng ngực lại dâng lên một cảm giác lạ lẫm — ấm áp.
Hoàng Đức Duy
Em không cố ý làm anh sợ. Chỉ là… em nghĩ mình chịu được.
Quang Anh khẽ lắc đầu, trán chạm nhẹ vào mái tóc Duy.
Nguyễn Quang Anh
Em lúc nào cũng nghĩ mình chịu được. Nhưng anh thì không.
Nguyễn Quang Anh
Anh không chịu nổi việc nhìn em ngã xuống trước mặt anh như vậy.
Duy mở mắt. Ánh đèn vàng hắt xuống gương mặt Quang Anh, quầng mắt thâm vì thiếu ngủ, đôi tay vẫn đặt lên trán Duy như sợ nhiệt độ tăng thêm dù chỉ một chút. Lần đầu tiên sau nhiều ngày, Duy không quay đi. Cậu đưa tay lên, chạm vào má Quang Anh — động tác yếu ớt nhưng thật.
Hoàng Đức Duy
Em ở đây rồi.
Hoàng Đức Duy
Không đi đâu cả.
Rhy khựng lại. Một giây rất ngắn thôi, nhưng đủ để tim anh đập loạn. Anh cúi xuống, trán chạm trán Cap, hơi thở hòa vào nhau.
Nguyễn Quang Anh
Em có biết anh đã sợ đến mức nào không?
Nguyễn Quang Anh
Anh cứ nghĩ… nếu hôm nay anh đến muộn hơn một chút…
Duy siết tay Quang Anh chặt hơn.
Chỉ hai chữ, nhưng nói ra khó đến mức cổ họng Duy đau rát.
Quang Anh không trách nữa. Anh chỉ kéo chăn lên kín hơn, chỉnh lại chiếc khăn trên trán Duy, động tác cẩn thận đến mức gần như run rẩy.
Nguyễn Quang Anh
Anh luôn ở đây,ở bên em.
Duy gật nhẹ. Khi cơn sốt khiến mí mắt nặng trĩu, cậu vẫn cảm nhận được vòng tay Quang Anh không hề rời đi.Quang Anh ngồi tựa đầu giường, một tay giữ lấy Duy, tay còn lại luồn vào mái tóc cậu, vuốt nhè nhẹ, đều đặn.
Trong cơn mơ mơ tỉnh tỉnh, Duy nghe thấy Quang Anh thì thầm — không biết là nói cho Duy, hay cho chính mình.
Nguyễn Quang Anh
Lần này… anh sẽ không buông thêm lần nữa đâu.
Cap khẽ cựa người, vô thức áp sát hơn. Hơi lạnh trong người tan dần, nhường chỗ cho cảm giác an toàn đã lâu lắm rồi cậu mới cho phép mình tin tưởng.
Bên ngoài, gió lạnh thổi qua cửa sổ. Nhưng trong căn phòng ấy, có hai người đang ôm lấy nhau — chặt đến mức chẳng còn chỗ cho khoảng cách quay trở lại.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play