Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[HarDra] Xuyên Đến Tương Lai

Giới thiệu

Author
Author
Hé lô các nàng các chàng
Author
Author
Thêm một bộ nữa về HarDra nhé!
Author
Author
Harry Potter và Draco Malfoy năm thứ 3 đột ngột xuyên đến tương lai mà ở đó họ đã chứng kiến và hoàn toàn sốc nặng trước bản thân của tương lai
Author
Author
Bản thân họ trong tương lai đã cùng nhau sinh ra 2 đứa trẻ song sinh cực kì đáng yêu. Hai đứa nó đây nhé
Scorpius Malfoy Potter
Scorpius Malfoy Potter
[[Anh Scor]] Đặc điểm: Mái tóc xù giống cha Harry và màu tóc giống papa Draco cùng với cặp mắt ngọc lục bảo từ cha. Đứa trẻ năng động, thừa hưởng bản chất của cha.
Albus Severus Potter
Albus Severus Potter
[[Em Al]] Đặc điểm: Đôi mắt xám xanh như papa, mái tóc đen và không xù như cha. Đứa trẻ luôn yên tĩnh, ít giao tiếp, có phần lạnh lùng của papa.
Author
Author
Ờ...tui đã có dự định chọn các bé kiểu irl nhưng mà không tìm thấy ảnh nào ưng ý hết á nên đành phải dùng bản vẽ. Còn các nhân vật khác vẫn y nguyên (irl)
Author
Author
Hé hé các bồ nhìn nè😍😍😍
NovelToon
Author
Author
OMGGGGGGGG!!!!💋💋❤️‍🔥❤️‍🔥💓❤️‍🔥❤️‍🔥❤️‍🔥💗💗💓💞🫰🫰🫰🫰🫰🫶🫶🫶🫶🫶🫶🫦🫦🫦🫦🫦💃💃💃💃💃💃
Author
Author
Xin lỗi ha con thú trong tui trỗi dậy😅
Author
Author
Vậy nhé bai bai các tình yêu😘
HARDRA HARDRA HARDRA HARDRA HARDRA HARDRA HARDRA HARDRA HARDRA HARDRA HARDRA HARDRA HARDRA HARDRA HARDRA HARDRA HARDRA HARDRA HARDRA HARDRA HARDRA HARDRA HARDRA HARDRA HARDRA HARDRA HARDRA HARDRA HARDRA HARDRA HARDRA HARDRA
HARCO HARCO HARCO HARCO HARCO HARCO HARCO HARCO HARCO HARCO HARCO HARCO HARCO HARCO HARCO HARCO HARCO HARCO HARCO HARCO HARCO HARCO HARCO HARCO HARCO HARCO HARCO HARCO HARCO HARCO HARCO HARCO HARCO HARCO HARCO HARCO HARCO HARCO HARCO HARCO
HARRY TOP DRACO BOT HARRY TOP DRACO BOT HARRY TOP DRACO BOT HARRY TOP DRACO BOT HARRY TOP DRACO BOT HARRY TOP DRACO BOT HARRY TOP DRACO BOT HARRY TOP DRACO BOT HARRY TOP DRACO BOT HARRY TOP DRACO BOT HARRY TOP DRACO BOT HARRY TOP DRACO BOT
☆Đăng ngày☆ ___14/12/2025___

Trận ma pháp

Harry (13t)= cậu Draco (13t) = nó Harry (TL) = hắn Draco (TL) = y Albus = em Scorpius = anh
___________◇__________
Trong một căn phòng chẳng mấy trang trọng — vốn chỉ là một nhà kho cũ — hai đứa trẻ, một tóc vàng một tóc đen, đang hí hoáy làm điều gì đó mờ ám. Một đứa cầm trên tay cuốn sách về thời không, chăm chú đọc từng dòng chữ như sợ bỏ sót chi tiết nào; đứa còn lại thì cúi người, cẩn thận vẽ nốt phần còn lại của trận ma pháp. Nhìn cách chúng phối hợp, có thể đoán rằng cả hai đang tiến hành một nghi thức bí mật nào đó.
Scorpius Malfoy Potter
Scorpius Malfoy Potter
Hehe xong rồi!
Cậu bé phủi nhẹ bụi bám trên tay rồi chống hai tay lên hông, tự hào ngắm nhìn tác phẩm của mình.
Albus Severus Potter
Albus Severus Potter
Uhm...bước cuối cùng là niệm chú
Thằng bé gấp sách lại, chậm rãi ngước lên, ánh mắt dừng trên vòng ma pháp mà anh trai em vừa hoàn thành. Một nụ cười hài lòng khẽ cong nơi khóe môi em. Dẫu trong lòng em chẳng mấy đồng tình với mấy trò liều lĩnh của thằng anh nhà mình — nhất là khi Scorpius cứ liên tục lôi kéo em vào việc mờ ám ấy — thì em vẫn buộc phải thừa nhận một điều: Scorpius làm rất tốt. Gần như hoàn hảo.
Em đưa mắt nhìn về phía anh trai, hít một hơi thật nhẹ rồi cất tiếng:
Albus Severus Potter
Albus Severus Potter
Cầm lấy đi, Anh Scor
Em chìa bàn tay ra phía trước. Trong tay em là hai chiếc đũa phép — không mới, cũng chẳng quá cũ, mang theo dấu vết của thời gian và những trận chiến đã qua. Một chiếc được làm từ gỗ nhựa ruồi, lõi là lông phượng hoàng; chiếc còn lại chế tác từ gỗ táo gai, ôm trong mình sợi lông đuôi bạch kì mã hiếm hoi.
Đó không phải là đũa của chúng. Đó là đũa của cha và papa.
Câu hỏi hiển nhiên được đặt ra: vì sao hai cây đũa ấy lại nằm trong tay bọn chúng? Ngay từ đầu, Albus cũng không biết câu trả lời. Em chỉ biết rằng, bằng một cách nào đó, thằng anh của em đã có được chúng. Và điều ấy khiến mọi chuyện trở nên đáng ngờ hơn bao giờ hết. Em đã từng hỏi thằng anh của mình về chuyện đó, nhưng cậu bé chỉ trả lời qua loa cho xong, rồi thản nhiên lảng đi, như thể câu hỏi ấy chưa từng tồn tại.
Cha và papa đã đi công tác dài hạn. Đó là một chuyến đi đến mức họ không được phép mang theo đũa phép. Trước khi rời đi, cha đã dặn dò rất kỹ: tuyệt đối không được tự tiện động vào đôi đũa của họ, bởi chúng quá nguy hiểm đối với bọn trẻ. Không chỉ dừng lại ở lời cảnh báo. Cha còn yểm lên cả hai cây đũa một bùa chú “không chạm được” rồi mới yên tâm rời đi cùng vợ của hắn.
Nhưng Scorpius vốn là một đứa trẻ có trí tò mò gần như vô hạn, đi kèm với sự liều lĩnh quá mức đến phát bực. Dù có bị nhắc nhở đến cạn cả hơi thở, cậu bé vẫn nhất quyết phải biết cho bằng được. Với Scor, càng bị cấm đoán, điều đó lại càng trở nên hấp dẫn. Tuy vậy, Scorpius không phải kiểu người vô phép tắc. Cậu bé hiểu giới hạn ở đâu. Vì thế, nó cũng biết tự kiềm chế bản thân, bớt đi cái nết bốc đồng ấy — đặc biệt là mỗi khi có papa ở bên cạnh.
Albus chán nản ra mặt trước thái độ giấu giếm của anh trai. Việc Scorpius nhất quyết không hé răng khiến em càng thêm bực bội, đến mức em tự hứa với bản thân rằng bằng mọi giá cũng phải cạy cho được cái miệng cứng đầu ấy ra. Về sau, em mới biết thằng anh đã lén giao kèo với chú Ron về một chuyện gì đó em không rõ, nhưng có một điều chắc chắn: chú Ron đã đưa chiếc đũa cho Scor để cậu bé thực hiện kế hoạch này.
Sao em biết được ư? Đơn giản thôi, vì em rất thông minh giống papa của mình vậy. Chỉ cần theo dõi những cử động bất thường của Scor, cộng thêm vài lần tra hỏi đúng lúc khi bắt gặp anh trai lơ là cảnh giác, em đã lần ra được toàn bộ âm mưu liều lĩnh ấy.
Nếu để cha và papa biết được chuyện này, Scorpius chắc chắn sẽ bị mắng cho một trận ra trò. Nhẹ thì bị quở trách đến sấp mặt (à lời nó nhẹ nhàng không phải kiểu mắng đến sốc tâm lý đâu bởi họ cưng chiều con mình mà:)), còn nặng hơn... rất có thể sẽ ăn vài cái tét mông từ papa để cho chừa cái tội không nghe lời và liều lĩnh đến mức đem cả tính mạng ra đùa giỡn. Còn Albus — đứa trước giờ chưa từng bị phạt — lần này e là cũng không thoát. Một phần vì em đã tham gia vào chuyện này cùng thằng anh trời đánh của mình, phần khác… là bởi chính em cũng thấy kế hoạch ấy khá thú vị. Thú vị đến mức em đã không ngần ngại tiếp tay cho Scor. Đã có lúc, Albus tự hỏi chính mình: Mình điên rồi phải không?
Scorpius cầm lấy chiếc đũa của cha mình, chiếc còn lại để Albus cầm.
Scorpius Malfoy Potter
Scorpius Malfoy Potter
Được rồi! Bắt đầu thôi!!
Scorpius Malfoy Potter
Scorpius Malfoy Potter
Mong là thành công
Albus Severus Potter
Albus Severus Potter
Anh không sợ papa hả?
Albus đột ngột cắt ngang
Scorpius Malfoy Potter
Scorpius Malfoy Potter
Um thì...anh có...Nhưng mà có em chịu phạt cùng anh mà
Scorpius Malfoy Potter
Scorpius Malfoy Potter
Có người chịu chung bớt sợ hơn á. Hì hì
Albus nhướng mày ngạc nhiên rồi chuyển sang cau mày không vui, bực bội lên tiếng mắng anh nó
Albus Severus Potter
Albus Severus Potter
Anh đúng là một tên mưu mô, xảo quyệt!
Dẫu trong lòng vẫn còn tức giận vì những lời Scor nói ra, em vẫn không hề có ý định bỏ mặc anh mình. Scorpius bật cười phá lên, rồi đưa tay xoa nhẹ lên đầu thằng nhỏ.
Scorpius Malfoy Potter
Scorpius Malfoy Potter
Vậy anh sẽ là người chịu hết, chịu không
Anh vừa xoa đầu vừa mỉm cười dịu dàng với em. Scorpius luôn cưng chiều em trai mình như thế, đến mức chưa từng để Albus phải chịu lấy dù chỉ một chút thiệt thòi.
Albus “hừ” một tiếng, liếc xéo anh trai. Em hiểu rõ tình cảm Scor dành cho mình hơn ai hết, chính vì thế Albus lại càng không vui khi nghe anh nói như vậy. Cảm giác vừa bực bội vừa mềm lòng ấy khiến em không kìm được, tiếp tục mắng anh, dù giọng đã không còn gay gắt như ban đầu.
Albus Severus Potter
Albus Severus Potter
Thôi đi! Em không muốn nhìn thấy bản mặt tồi tệ của anh khi chịu trận đâu!
Albus Severus Potter
Albus Severus Potter
Rồi đến cái mông anh vừa đi vừa xoa nhìn ngứa mắt lắm đấy!
Albus Severus Potter
Albus Severus Potter
Cho nên là cùng chịu phạt, không từ chối
Scorpius Malfoy Potter
Scorpius Malfoy Potter
Haha được rồi, được rồi. Em là nhất, nói gì cũng đúng
Scorpius cười khanh khách, tiếng cười vang lên không có dấu hiệu dừng lại, càng khiến Albus thêm khó chịu. Không nhịn được nữa, em vung chân đá "nhẹ" vào mông thằng anh một phát, như một lời cảnh cáo rõ ràng.
Scorpius Malfoy Potter
Scorpius Malfoy Potter
Au...au...đau đấy
Albus Severus Potter
Albus Severus Potter
Em đá còn nhẹ đấy, anh Scor à
Albus Severus Potter
Albus Severus Potter
Nín cười rồi thì tiếp tục đi, anh muốn dừng lại hả?
Scorpius Malfoy Potter
Scorpius Malfoy Potter
Rồi rồi, không cười nữa. Chúng ta bắt đầu thôi ha
Hai đứa nhỏ đồng loạt giơ cao đũa phép, mũi đũa hướng thẳng về trận ma pháp trước mặt, rồi bắt đầu niệm chú. Từ hai cây đũa, hai luồng sáng bắn vọt ra — một đỏ rực, một xanh lục — lao thẳng vào trung tâm vòng tròn ma pháp. Khoảnh khắc hai luồng sáng giao nhau, trận pháp bỗng bừng lên dữ dội, ánh sáng cuộn xoáy, nuốt trọn lấy chúng. Vòng ma pháp rực sáng hơn nữa, chói lòa đến mức hai đứa trẻ buộc phải nheo mắt.
Albus và Scorpius vội đưa tay che trước mặt. Năng lượng bùng phát từ trận pháp khuấy động không khí, tạo thành những luồng gió mạnh quét tung tứ phía, cuốn theo tiếng ù ù rít lên như thể chính ma thuật đang gào thét.
| | | | | | | | | | | | | | | |
Tại một nơi nào đó
Draco Malfoy
Draco Malfoy
Ôi chúa ơi! Nơi này tồi tàn, bẩn thỉu hết chỗ nói
Draco khinh bỉ cất giọng, cằn nhằn về nơi dạy học của Hagrid — vị giáo sư dạy môn Chăm sóc Sinh vật Huyền bí và bắt đầu nói lời mỉa mai về lão. Nó cố ý nói to, nghiêng mặt về phía Harry, rõ ràng muốn cậu nghe thấy từng lời mỉa mai và sỉ nhục mà mình đang buông ra.
Draco Malfoy
Draco Malfoy
Cứ chờ cho đến khi ba tao biết lão Dumbledore để lão đần này dạy học
Harry Potter
Harry Potter
Im mồm đi, Malfoy!
Harry bực bội lên tiếng trước những lời mỉa mai mà nó dành cho bác Hagrid. Cậu ghét nhất những kẻ nói xấu người thân của mình.
Phản ứng của Harry chỉ khiến nó càng thêm phấn khích, nảy sinh ý muốn trêu chọc. Nó cùng cả bọn phá lên cười ồ, tiếng cười vang lên đầy khiêu khích.
Nó ném cặp sách cho thằng Goyle giữ hộ rồi bước thẳng đến trước mặt Harry. Trên khuôn mặt là vẻ kiêu căng, ngạo mạn quen thuộc khi đối diện với cậu. Harry đứng đó, trông như đã sẵn sàng đối đầu với kẻ thù không đội trời chung của mình. Khi khoảng cách giữa họ bị thu hẹp, bỗng một luồng sáng chói lòa xuất hiện, bùng lên ngay giữa hai người và nhanh chóng bao trùm lấy cả hai. Chỉ trong khoảnh khắc, Harry và Draco đã biến mất khỏi tầm mắt của những kẻ xung quanh.
Đám đông lập tức rơi vào hỗn loạn. Có người hét lên hoảng hốt, có kẻ đứng sững vì bàng hoàng. Hai tên luôn bên cạnh Draco cuống quýt mà nhìn nhau, hoàn toàn không biết phải làm gì; ngay cả Ron cũng sững sờ không kém. Chỉ có Hermione là người giữ được sự tỉnh táo nhất. Cô nhanh chóng trấn tĩnh bản thân, và kéo thằng bạn còn đang ngơ ngơ ngáo ngáo đi báo cho hiệu trưởng và các giáo sư.
___________◇__________
19/12/2025
Author
Author
Hehe xin lỗi các bác giờ toi mới lên chap được😀
Author
Author
Toi ra chap khá lâu nên các bác cố chờ nhé
Author
Author
Và toi sủi đây

Trận ma pháp: Chronos Rift (2)

Harry Potter (13t): anh Draco Malfoy (13t): cậu Harry Potter (TL): hắn Draco Malfoy (TL): y Scorpius: em/nó Albus: em/nó
"suy nghĩ"
Chỉ có Hermione là người giữ được sự tỉnh táo nhất. Cô nhanh chóng trấn tĩnh bản thân, và kéo thằng bạn còn đang ngơ ngơ ngáo ngáo đi báo cho hiệu trưởng và các giáo sư.
_______________________
Cô vừa kịp bước đi được vài bước thì Hagrid đã quay trở lại. Giữa cơn hỗn loạn của đám học sinh, lão hớt hải chạy đến, ánh mắt quét quanh đầy bối rối. Hagrid cũng đứng sững vì không hiểu chuyện gì đang xảy ra, ngơ ngác như chính đám trò nhỏ đang tụ tập trước mặt. Nhưng may thay, vừa trông thấy lão, Hermione lập tức chạy lại, không chần chừ mà báo cáo toàn bộ sự việc.
Hagrid tái mặt khi nghe đến cái tên Harry — rồi càng chết lặng hơn nữa khi biết anh đã biến mất cùng với… Malfoy. Một khoảng lặng kéo dài chưa đầy một nhịp thở, nhưng đủ để ai cũng cảm nhận được sự bất an đang phình to trong không khí. Hagrid siết chặt nắm tay, cố ép bản thân bình tĩnh lại. Lão cất cao giọng, nhanh và dứt khoát:
Hagrid Rubeus
Hagrid Rubeus
Toàn bộ học sinh phải lập tức trở về ký túc xá. Không được lang thang. Không được chậm trễ!
Còn lão phải lên gặp thẳng hiệu trưởng Dumbledore. Ngay bây giờ.
. . .
Phòng hiệu trưởng giờ đây không còn là nơi yên ắng thường ngày. Tất cả giáo sư đã tề tựu đông đủ, đứng thành từng nhóm nhỏ nhưng chẳng ai nói quá một câu. Không khí đặc quánh đến mức ngột ngạt, căng thẳng trầm trọng như mây dông kéo sụp trần phòng. Họ vừa mới xác nhận tin tức chấn động: Harry Potter đã biến mất và còn cùng với Draco Malfoy!
Theo lời tường thuật từ học sinh có mặt tại hiện trường, hai người biến mất trong một luồng sáng kỳ lạ cùng sự kết hợp của màu đỏ và lục bùng lên giữa không trung. Một dịch chuyển tức thời? Một khóa cảng bị kích hoạt trái phép? Hay một loại ma thuật cổ xưa nào đó chưa từng được ghi chép? Câu hỏi treo lơ lửng trong phòng: Nếu không phải khóa cảng, thì còn là gì?
Không ai có câu trả lời. Và chính sự im lặng ấy còn đáng sợ hơn mọi lời suy đoán. Giữa lúc những dòng nghi vấn cuộn xoáy trong tâm trí từng giáo sư, một tiếng ho khan bất chợt vang lên cắt phăng mọi mạch suy nghĩ. Cả căn phòng đồng loạt quay đầu, như bị kéo giật khỏi cơn bão câu hỏi chưa kịp thành lời.
Tiếng ho vang lên thêm lần nữa, chậm rãi nhưng đầy chủ ý. Người cất tiếng không ai khác — Albus Dumbledore. Cụ đứng cạnh bàn làm việc, dáng người cao gầy bất động giữa biển căng thẳng, đôi mắt sau nửa vầng kính sáng lên vẻ điềm tĩnh quen thuộc. Nhưng hôm nay, sự điềm tĩnh ấy không xóa được nét nghiêm trọng hằn sâu nơi khóe miệng.
Dumbledore chống nhẹ đầu ngón tay lên mặt bàn, giọng trầm mà vang rõ:
Albus Dumbledore
Albus Dumbledore
Nếu là khóa cảng… thì đó không phải loại khóa cảng của trường
Một vài giáo sư vô thức rùng mình. Hogwarts có thể dịch chuyển người đi khắp nơi, nhưng không một khóa cảng nào được cấp phép lại để lại luồng sáng như vậy. Và càng không có lý do gì để hai đứa trẻ — hai cái tên đối nghịch nhất Hogwarts — biến mất cùng nhau, không dấu vết, không cảnh báo. Dumbledore khẽ khép mi mắt trong một nhịp, như đang lục lại từng ngăn ký ức của chính mình. Rồi cụ mở mắt, ánh nhìn sắc nhưng sâu thẳm:
Albus Dumbledore
Albus Dumbledore
Thứ đã đưa chúng đi… không phải ma thuật hiện đại
Albus Dumbledore
Albus Dumbledore
Đó là một ma thuật cổ xưa...rất nguy hiểm
Không gian một lần nữa chìm vào khoảng lặng chết người.
Dumbledore khẽ xoay người, chắp tay sau lưng. Ánh mắt cụ hướng về khung cửa sổ nơi tháp cao. Giọng cụ trầm xuống, chậm rãi nhưng đầy sức nặng:
Albus Dumbledore
Albus Dumbledore
Chronos Rift
Albus Dumbledore
Albus Dumbledore
Một phép dịch chuyển trục thời gian bị cưỡng chế, ràng buộc điểm đến ở tương lai hoặc quá khứ
Cụ dừng lại một nhịp, để từng giáo sư kịp thấm cái tên ấy — một cái tên chưa từng được phép vang lên trong trường học.
Albus Dumbledore
Albus Dumbledore
Không ai chọn mốc đến của nó. Người bị cuốn vào chỉ có thể bị kéo đi… bởi thứ ma thuật đã nhận ra họ.
Albus Dumbledore
Albus Dumbledore
Và điều đáng sợ nhất…
Đôi mắt xanh của cụ ánh lên, sâu thẳm như vực không đáy:
Albus Dumbledore
Albus Dumbledore
Là chúng ta không biết nơi đó cần gì ở trò Potter và trò Malfoy
Cụ vừa dứt lời thì một tia sét đánh ngang khiến cụ tỉnh ra một điều còn nghiêm trọng hơn rất nhiều. Do dự cụ nói ra, giọng nói có chút run nhẹ
Albus Dumbledore
Albus Dumbledore
Ngoài ra...một khi bọn trẻ có mệnh hệ gì với nó thì rất có khả năng bị mắc kẹt vĩnh viễn ở nơi đó hoặc ma thuật của chúng sẽ bị rối loạn...
Căn phòng chìm vào tĩnh lặng ngay sau lời Dumbledore. Một sự im lặng bất thường, không phải vì thiếu suy nghĩ, mà vì có quá nhiều suy nghĩ cùng ập đến một lúc. McGonagall là người lên tiếng đầu tiên, giọng bà nghiêm nhưng pha rõ nét lo lắng:
Minerva McGonagall
Minerva McGonagall
Một phép thời không cưỡng chế… ngay trong khuôn viên trường? Chúng ta đã bỏ sót điều gì đó nghiêm trọng
Flitwick đứng cạnh chỉ biết lắc đầu, đôi bàn tay nhỏ run run vuốt chòm râu bạc:
Filius Flitwick
Filius Flitwick
Luồng sáng đỏ và lục giao nhau… rồi bị kết giới hấp thụ. Đó là dấu hiệu của cộng hưởng ma lực, thưa hiệu trưởng. Một cộng hưởng… không tự nhiên
Snape khoanh tay, ánh mắt đen lạnh lẽo nhưng sâu trong đáy mắt là một cơn sóng động rất khẽ. Ông không nói ngay, chỉ rít nhẹ qua kẽ răng:
Severus Snape
Severus Snape
Chronos Rift tự nhiên có ánh sáng bạc hoặc trắng như sương sao, nhạt và im ắng. Còn Chronos Rift trong trường hợp này lại có ánh sáng của màu đỏ và xanh lục vậy thì rất có thể...
Albus Dumbledore
Albus Dumbledore
Đúng vậy, Snape
Các giáo sư đưa mắt nhìn nhau. Ai cũng hiểu, nhưng không ai muốn thừa nhận thành lời.
Albus Dumbledore
Albus Dumbledore
Có người đã thi triển nó
Rồi Lupin — người vốn luôn ôn hòa — cũng siết chặt nắm tay, giọng trầm hẳn đi:
Remus Lupin
Remus Lupin
Chronos Rift đã chọn trò Potter và Malfoy vì tần số ma lực của hai trò… đối nghịch nhưng bổ trợ lẫn nhau. Giống hai nửa mảnh ghép
Hiểu ra ý của Remus, giáo sư Minerva bất chợt lên tiếng
Minerva McGonagall
Minerva McGonagall
Nếu kết giới cần hai nguồn ma lực trái dấu để mở… thì nghĩa là nó sẽ còn muốn mở lại
Một tia sét vô hình đánh ngang không khí. Dumbledore nhắm mắt trong một nhịp thở sâu. Khi mở ra, lão không còn nói bằng giọng kể chuyện nữa — mà là giọng của người ra mệnh lệnh:
Albus Dumbledore
Albus Dumbledore
Minerva, phong tỏa tháp phía Đông
Albus Dumbledore
Albus Dumbledore
Severus, kiểm tra các vật phẩm ma thuật bị nhiễu trong trường
Albus Dumbledore
Albus Dumbledore
Filius, lập rào cách ly ma lực nếu Rift tái xuất hiện
Cụ dừng lại rồi chốt một câu khiến cả phòng lạnh sống lưng:
Albus Dumbledore
Albus Dumbledore
Chúng ta không thể kéo bọn trẻ về từ dòng thời gian khác
Albus Dumbledore
Albus Dumbledore
Nhưng chúng ta có thể… chuẩn bị cho khoảnh khắc nó trả chúng về
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Không gian rung chuyển như báo hiệu một cơn cuồng nộ cổ xưa vừa thức dậy. Gió gầm thét ập đến từ hư không, xoáy thành từng luồng dữ dội, quật vào tường đá và cửa sổ khiến chúng run lên bần bật. Những ô kính đập uỳnh uỵch, tiếng va chạm nặng nề, như thể có bàn tay vô hình đang cố xé tung khung sắt để thoát ra ngoài.
Không gì có thể cản nổi nữa. ĐÙNG! Kính vỡ toang trong một tiếng nổ khô rợn. Mảnh thủy tinh bật khỏi khung cửa, bị cuốn ngay vào vòng xoáy ma lực đang gầm thét giữa phòng. Những mảnh sắc lạnh lấp loáng trong gió, rơi xuống rồi lại bị hất văng lên, va chạm loảng xoảng, bắn ra tứ phía như một cơn mưa pha lê hỗn loạn.
Đồ đạc, sách vở, bình mực, thậm chí cả những vật dụng kim loại nặng cũng bị nhấc bổng lên khỏi mặt đất, quay cuồng rồi văng loạn xạ. Không ai cần nói cũng hiểu — chỉ một vật nhọn lao lệch hướng thôi, hai đứa trẻ đang đứng giữa tâm bão ma thuật kia có thể bị thương trong chớp mắt. Và nỗi lo vừa kịp thành hình… thì hiểm họa đã đến. Một mảnh thủy tinh lớn, còn nguyên cạnh vỡ sắc như lưỡi dao, bất ngờ tách khỏi vòng gió đang gầm rú. Nó xé gió lao thẳng, nhanh đến mức chỉ để lại một vệt sáng lạnh trong không trung — nhắm đúng vị trí của Albus.
Không một lời cảnh báo.
Chỉ có sát ý thuần túy của ma lực mất kiểm soát.
Mảnh kính rít lên, nhọn hoắt và tàn nhẫn, vụt thẳng về phía cậu bé.
Một tiếng gầm rú vang lên
Scorpius Malfoy Potter
Scorpius Malfoy Potter
CẨN THẬN! ALBUS!!
Scorpius lao vụt đến như một tia chớp bạc, phản xạ nhanh hơn cả suy nghĩ. Em nghiến răng, môi mấp máy niệm chú, giọng bật ra giữa cơn cuồng phong ma lực:
Scorpius Malfoy Potter
Scorpius Malfoy Potter
Protego Maxima
Một tấm khiên trong suốt lập tức dựng lên, ánh sáng mờ ảo như mặt nước kết tinh, bao bọc lấy cả hai anh em trong một vòng bảo vệ kiên cố. KENG! Mảnh thủy tinh đâm sầm vào khiên, bật ngược ra trong một tiếng rít chói tai đến lạnh sống lưng. Lưỡi kính sắc lạnh vỡ tung khi chạm đất, nổ thành vô số mảnh nhỏ rồi tan vụn như tro pha lê.
Căn phòng vẫn gầm rú, nhưng khoảnh khắc ấy… im lặng đến nghẹt thở. Scorpius khuỵu nhẹ, mồ hôi ướt đẫm thái dương. Hơi thở em dồn dập, nặng nhọc như vừa giằng co với chính thời gian. Trong mắt em không còn vẻ tinh nghịch hay liều lĩnh thường thấy, chỉ còn nỗi sợ nguyên bản, thô ráp và run rẩy.
Nếu em không kịp nhìn thấy nó trước… Nếu em chậm dù chỉ một phần giây… Scorpius không dám nghĩ tiếp.
Gương mặt em tái nhợt, sắc da pha lẫn giữa xanh và tím vì hoảng loạn lẫn kiệt sức. Em cứng đờ quay đầu, đôi mắt mở to nhìn Albus như đang kiểm tra xem em mình có bị thương hay không. Chỉ đến khi chắc chắn đứa em vẫn đứng đó, an toàn trong khiên chú chưa tan, Scorpius mới thả lỏng một chút… nhưng nỗi kinh hãi vẫn hằn sâu trong đồng tử.
Em khẽ chớp mắt, giọng lạc đi trong hơi thở gấp:
Scorpius Malfoy Potter
Scorpius Malfoy Potter
…May mà em không sao
Một câu nói ngắn, nhưng chất chứa cả một cơn bão trong lòng đứa trẻ vừa suýt mất đi điều quý giá nhất của mình.
Albus Severus Potter
Albus Severus Potter
Scor! Anh có sao không!
Albus chạy về phía anh trai, kiểm tra khắp người nọ, không bỏ sót nơi nào. Căng thẳng tràn khắp người, nỗi sợ và lo lắng bao chùm tâm trí khiến bàn tay của em run rẩy, hơi thở dồn dập. Cho đến khi thấy anh trai không sao, em liền thở phào nhẹ nhõm, trút bỏ gánh nặng đè vai ban nãy. Albus ngước nhìn anh, giọng còn vương run rẩy nhưng ánh mắt đã dịu đi:
Albus Severus Potter
Albus Severus Potter
May thật...
Scorpius Malfoy Potter
Scorpius Malfoy Potter
Câu vừa nãy anh phải hỏi em mới phải
Scorpius đứng im nãy giờ để đứa em trai kiểm tra khắp người cho đến khi em trai dừng lại thì mới cất tiếng.
Scorpius Malfoy Potter
Scorpius Malfoy Potter
Nếu anh mà không đến kịp thì anh sẽ đánh mất đứa em trai yêu quý này đấy
Scorpius đưa tay nhéo một bên má Albus rồi cười cười nói tiếp
Scorpius Malfoy Potter
Scorpius Malfoy Potter
Biết không hả?
Scorpius Malfoy Potter
Scorpius Malfoy Potter
Cho nên phải chú ý cẩn thận đấy nhé
Albus Severus Potter
Albus Severus Potter
Au...au...iết ồiii (Đau...biết rồiii)
Scorpius Malfoy Potter
Scorpius Malfoy Potter
Tốt
Scorpius thôi véo má thằng em, quay mặt nhìn về phía thứ ánh sáng kia. Albus vừa xoa đôi má ửng đỏ - bị thằng anh bố láo véo đến đau ơi là đau - vừa cùng anh trai hướng mắt về phía trước.
Ánh sáng hòa trộn giữa đỏ rực và lục thẫm cuộn xoáy vào nhau như hai dòng phép thuật đối nghịch bị ép buộc kết hợp. Năng lượng phập phồng rồi bùng lên đến cực điểm, dữ dội đến mức cả Scorpius lẫn Albus đều phải nhắm nghiền mắt, mi run lên vì luồng sáng quá chói, quá gần, và quá sống động.
Ma lực không còn bị nén trong vòng trận pháp nữa — nó quằn quại như sinh vật bị giam cầm, những tia sáng mảnh nhưng sắc sảo len lỏi qua từng khe hở nhỏ của nhà kho, rít lên trong không khí khi thoát ra ngoài, như đang vùng vẫy tìm lối tự do khỏi không gian tù túng và ngột ngạt.
Từng luồng sáng thoát ra như hơi thở của bão, chập chờn rồi xé gió, khiến cả nhà kho rung lên trong quầng sáng kỳ dị.
Từ bên ngoài, không ai còn nhận ra đó là một nhà kho cũ kỹ nằm lẩn khuất ở rìa rừng nữa. Giờ đây, nó sáng bừng như một ngọn hải đăng ma thuật, ánh đỏ – lục phủ kín mọi mặt tường, tràn ra mái gỗ, soi rọi cả nền đất và những thân cây xung quanh. Một khối ánh sáng khổng lồ, nguyên vẹn, nuốt trọn hình hài công trình trong tầm nhìn của bất kỳ ai vô tình trông thấy.
Nhà kho… đang phát sáng toàn bộ.
Sau một quãng tưởng như kéo dài vô tận, những tia sáng cuồng nộ cuối cùng cũng chậm lại, rồi nhạt dần như than hồng tàn lụi sau bão lửa. Ánh đỏ và lục không còn quằn quại dữ dội nữa, mà co lại, lắng xuống, phập phồng yếu ớt — dấu hiệu rõ ràng cho thấy trận ma pháp đang đi đến hồi kết.
Và điều đó cũng có nghĩa: hai đứa trẻ đã làm được.
Luồng sáng mờ đi từng lớp, như tấm màn sân khấu khổng lồ bị kéo xuống chậm rãi. Rồi trong một khoảnh khắc không tiếng động, tất cả tắt ngúm, im lặng đến mức chỉ còn lại tiếng bụi thời không rơi xuống vô hình trong không khí.
Giữa vòng trận pháp đang nguội dần, hai bóng người hiện ra. Họ đứng đó, nguyên vẹn trong tâm điểm ma lực, như thể chưa từng bị cuốn đi, nhưng cũng không thuộc về nơi này. Ánh sáng cuối cùng lụi hẳn sau lưng họ, để lại một quầng im ắng mờ ảo, khiến hình dáng cả hai vừa rõ ràng, vừa mơ hồ — đủ để khẳng định họ là con người, nhưng không đủ để lý giải họ là ai.
_______________________
Author
Author
Xin lỗi mọi người vì đăng chậm 🥲
Author
Author
Xin lỗi vì tôi lười và hay trì hoãn nên lâu vậy đấy
Author
Author
Đọc thử thì mới phát hiện rằng bản thân đang viết gần giống như tiểu thuyết chứ không phải truyện chat:)))
Author
Author
mà thôi thuận buồm rồi thì xuôi thôi:>

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play