[Siro X Kira] Thiên Thần Rơi Tự Do
Chương 1:Nỗi Ám Ảnh
Bầu trời trong xanh, gió thổi nhè nhẹ mang theo hơi ẩm se lạnh. Một buổi sáng đãng lẽ phải đẹp.
Như đối với _-'Kira'-_, cả bầu trời trước mặt chỉ một màu xám xịt, đặc quánh, không một tia sáng lọt qua
Kira bước ra khỏi phòng, chẩm rãi đi xuống cầu thang. Tiếng cười nói vui vẻ vang khắp nhà -- thứ âm thanh mà cậu gét nhất.
"Giọng nói của anh trai cậu vang lên"
Songfing
giờ này mày mới giậy à?
Songfing
Mày bị câm à!!! // gằng dọng //
Chưa kịp để cậu mở miệng, một giọng nói mềm mọng chen vào
Anya
anh kira dậy muộn tí cũng được mà~
Songfing
// lập tức dịu lại + xoa đầu cô //
Songfing
chỉ có em là ngoan ngoãn
Kira đứng đó như một cái bóng thừa thãi
Không nói một lời cậu quay lưng bước ra ngoài
Anya
thôi anh~em đi học đây~
Songfing
ừm,em đi học vui vẻ
Cánh cửa khép lại sau lưng kira, tiếng cười theo đó cũng tan đi chỉ còn lại sự im lặng nặng nề đè lên vai kira
_______________________________
Đường phố buổi sáng đông đúng, xe cộ qua lại không ngừng. Con người di chuyện, nói cười, tảo thành những mảng xám mờ nhạt trước mặt cậu
Giữa thế giới này, chỉ có một mình cậu lạc lõng
Bên tại cậu, những tiếng nói vang vọng không ngừng -- cười cợt, thì thầm, chế giễu. Chúng dội vào đầu cậu như búa nện, từng nhát, từng nhát một
Tình trạng này đã kéo dài hơn 1 Tháng
Ban đầu, cậu từng nói với Song Fing. Nhưng thứ cậu nhận lại chỉ là một cậu lạnh lùng
Từ đó về sau kira không nói nữa
Chưa kịp bước vào những ánh mắt đã đổ dồn về phía cậu
nhân vật phụ
haha~ cái thằng đó còn dám đi học sao?
nhân vật nam phụ
nó là thằng bắt nạt Anya đấy!
tiếng xì xào nổi lên khắp nơi
Không phản bác
Không quay lại
Trong lớp học, bàn ghế lác đác vài người. Kira đi nhanh vào chỗ ngồi của mình
Trên bàn chi chít vết nguệch ngoạc
"Đồ điếm"
"chó liềm"
"đồ bánh bèo"
"kinh tởm"
"..."
Chỉ lạnh lẽo ngồi xuống, úp mặt vào tay
Cả lớp lặng đi trong dây lát
nhân vật nam phụ
tại sao mày lại đánh Lian hả!!??
Anya
Hích...mấy anh đứng trách anh kira...hích...
Anya
là do em làm anh kira khó chịu...hích...
Anya
// run rẩy + nước mắt lưng tròng //
nhân vật nam phụ
Mày không có gì để nói à?
Kira
Tôi Đã Nói Là Tôi Không Làm!!!
nhân vật nam phụ
//đá mạnh vào bụng cậu//
Kira
// đập mạnh vào tường cơn đau lan khắp cơ thể //
Anya
thôi mà các anh~// kéo tay//
Những người còn lại nhìn kira bằng ánh khi bỉ rồi cũng rời khỏi lớp
Kira
// loạng choạng đừng dậy+lau vết mau nơi mũi //
Những người bạn thân, lại đánh cậu vì một lời nói.
Tình bạn nhiều năm... không bằng 3 tháng
Từ bao giờ câu lại bị đối xử như thế này?
Là vì Lina đổ tội oan cho cậu sao?
Nhiều đến mức kira không có nhớ nỗi nữa
Từ ngày ba mẹ nuôi chết do đám cháy đó...
Song Fing bất đầu hận cậu
Nhưng...vụ cháy đó... không phải lỗi của cậu...
Là do tôi.
Tất cả là do tôi.
Trong đầu kira vang lên dọng nói quen thuộc
Chương 2:Giấc mơ
Phòng y tế phủ một màu trắng lạnh lẽo
Giữa không gian ấy, có một thiếu niên tóc đen, đôi mắt đỏ sẫm như rượu vang cũ.
Dung mạo của cậu rất đẹp -- đẹp theo cách khiến người khác phải chững lại -- nhưng vẻ u ám bao quanh lại khiến người ta không giám nhìn lâu
Kira đang ngồi tự băng bó cho mình
Làn da trắng lộ ra chi chít vết cũ mới chồng chéo, như thể thời gian chưa từng đối xử dịu dàng với cậu
Những lớp băng quấn lại, che đi tất cả, những không che được sự mệt mỏi im hằn trong ánh mắt
Nước mắt vô thức trượt khỏi khoé mắt, rơi lã chã xuống lớp băng vừa quấn xong, nhấm ướt một mảng trắng.
Kira
...Tại sao mình lại khóc chứ?
Cậu càng lau nước mắt càng rơi nhiều
Càng lau, chúng càng trao ra như chuỗi hạt đứt dây, thấm ướt lớp băng vừa quấn xong
Kira tựa lưng vào tường, nhìn ra cửa sổ
Bầu trời bên ngoài xám xịt như lòng cậu
Có người đi ngang phòng y tế thì khựng lại
Anh thìn thần trong căn phòng trắng ấy, một thiếu niên tóc đen mắt đỏ đang tửa vào cửa sổ
đôi mắt rũ xuống, nước mắt lạng lẽ rơi. Cánh tay lộ ra như vết thương chồng chéo, khiến tim người nhìn vô thường thắt lại
Người ấy hít một hơi, rồi bước vào
Siro
Chào em. Anh tên là Siro, rất vui được gặp em
Kira
//quay đầu lại nhìn anh//
Siro vội chảy tới, đỡ lấy thân người đang đổ gục
Siro
Đừng ngủ...!Nghe anh nói không!!?
Anh vừa lay nhẹ, vừa nhanh chóng đưa kira tới bệng viện
_____________________________
Khi tỉnh lại, kira thìn thần trần nhà trắng toát. Khống khí vẫn còn vương mùi nước khử trùng quen thuộc
Kira
//quay đầu sang bên//
Ở đó có một người con trai...rất khác biệt
Mái tóc hai màu Tráng -- đen
đôi mắt Xanh -- đỏ sân thẳm
Sau lưng là đuôi sói, đôi tai khẽ động đậy
Siro
//bật giậy ngay lập tức//
Siro
tốt rồi...thế để anh giới thiệu lại nhé?
Siro
anh tên là Siro, còn em?
Kira
//giật mình + ngẩng đầu lên nhìn anh//
Tại sao cậu lại phải ứng như vậy?
Bởi vì từng trước tới nay, cái tên ấy luôn bị gọi như một thứ dư thừa
Dần dần, kira cũng sắp quên mất...mình từng có một cái tên
Siro
//ngồi xuống cạnh giường//
Hai người người bên nhau, nói chuyện rất lâu. Phần lớn là anh Siro mở lời, còn kira chỉ lặng lẽ đứng nghe
Nhưng kì lại là, cậu không hề thấy mệt
Ánh hoàng hôn chiếu qua cửa sổ, phủ lên hay con người đang tựa vào nhau mà ngủ thiếp đi
Nhưng khoảnh khắc ấy...lại hòa hợp đến lạ
Siro
"em ấy...thật dễ thương"
Kira
"anh ấy...thật dịu dàng"
Hai người trong một khoảng khác, cùng nghĩ:
"Giá mà người này...có thể ở bên cạnh mình lâu hơn một chút"
Chương 3:Trêu chọc
Sáng hôm sau, ánh nắng nhẹ nhàng chiếu xuyên qua khung cửa sổ, rơi xuống hai con người đang ôm nhau ngủ say trên giường
Thiếu niên tóc đen, làn da nhợt nhạt, được chàng trai tóc hai màu ôm chặt trong vòng tay
Họ dựa sát vào nhau, như thế chỉ cần buông ra một chút thôi... người kia sẽ biến mất mãi mãi
Cảm giác xa lạ khiến tim cậu khẽ run lên
Kira
//giật mình--đẩy người ôm mình ra//
Siro khẽ nhíu mày vì khó chịu, theo phản xạ lại vòng tay ôm chặt kira vào lòng
Kira
//bị kéo xuống--mặt lập tức đỏ bừng//
Kira
*Anh ấy...đang ôm mình!?*
Kira
//không dám cử động--tim đập loạn nhịp//
Siro
K.....kira....chào buổi sáng
Siro
//giọng còn ngái ngủ//
Kira
A....anh dậy đi....em còn phải đi học...
Kira
//Ấp úng--mặt đỏ đến tận mang tai//
Khi nhìn thấy biểu cảm ấy, mắt siro lập tức sáng lên, tỉnh ngủ hoàn toàn
Một thiếu niên đỏ mặt như trái cả chua, ánh mắt né tránh, hay tay cố đẩy anh ra
Trong đầu Siro chỉ có một suy nghĩ:
Siro
*Trêu kira...còn thú vị hơn ngủ*
Siro
Sao vậy?//nghiêng đầu//
Siro
//tiếng lại gần--đặt tay lên trán cậu//
Kira như bốc khói, vội định chạy
Nhưng Siro nhanh tay dữ cậu lại, đè cậu xuống giường
Kira
A....anh..... Anh định làm gì?
Kira vừa đậy vừa nói, mặt đỏ hơn nữa
Siro cúi xuống, giọng mang theo ý cười
Siro
Tình trạng hiện tại của em....rất đáng yêu đó~
Kira dùng hết sức đẩy anh ra, rồi chạy vội khỏi phòng
Siro ngồi trên giường, cười vui vẻ
nhân vật phụ
Y tá 1: Eo ơi mấy chị nhìn kìa~
nhân vật phụ
Y tá 1:hay đứa kia ngọt ghê chưa~
nhân vật phụ
Y tá 2:Trời ơi, phim đam Mỹ ngoài đời thực kìa!!!
nhân vật phụ
Y tá 3:ngọt chết tôi rồi~
nhân vật phụ
Y tá 1:Top trêu hoài, Bot thì ngại muốn xỉu~đúng là cặp đôi trời sinh!!!
nhân vật phụ
Y tá 3:aaaaa~phải viết truyện tranh thôi!
Siro đi theo sau, đặt tay lên đầu kira
Siro
Sao chạy nhanh vậy nhóc~?
Kira
//Lườn anh một cái--không nói gì//
Siro
Pfffff.......trẻ con thật
Siro
được rồi, để anh đưa em về nhà nhé?
Siro
À mà....nhà em ở đâu?
Kira
Anh cứ đi theo em, em chỉ cho
Kira
Anh này!!!!! Không được gọi như vậy!!!
Kira
Aaaaaa! Anh đứng lại cho em!!!!
Siro
Bắt được anh rồi nói nha~Vợ yêu chân ngắn~
Kira
Em mà bắt được anh thì anh chết với em!!!
_______________________________
Bầu trời hôm nay thật đẹp. Xanh trong, mây trắng, giỏ thổi nhè nhẹ
Giữa bầu trời ấy, hay con người rượt nhau giữa dòng người đông đúc
Một người mang trong mình tội lỗi nghiệt ngã. Một người chìm trong bóng tối không lối thoát
Vậy mà giữa biển người họ vẫn tìm thấy nhau, vẫn tiến lại gần nhau
Siro....cũng không phải người hạnh phúc. Nhưng anh nguyện ôm lấy cậu bé kira ấy, chấp nhận tổn thương, chỉ để bảo vệ nụ cười mong manh ấy
Chỉ cần kira mỉm cười mỗi ngày....dù cuối cùng, người khóc là anh cũng được
Siro
*"anh muốn em khóc lần cuối.... trong lễ cưới của chúng ta"*
Kira
*"Ừm... Lúc đó em sẽ khóc thật to"*
Siro
*"em muốn làm gì cũng được"*
Nhưng.... Liệu họ có thể đi đến cuối con đường không?
Bởi bên cạnh hạnh phúc ấy, còn có 1 thứ đang chờ đợi họ ----
Một tội lỗi nặng nề mà không ai muốn đối mặt
Download MangaToon APP on App Store and Google Play