Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Chửi Là Chụm, Đụng Là Đánh

Chương 1

Trong lớp, ở trường trung học phổ thông CVL
14h20
Giáo viên dặn bài tập cho các lớp rồi rồi đi vì bận họp giáo viên
Tiết tự học buổi chiều yên ắng đến mức nghe rõ tiếng bút cào trên giấy. Quỳnh Anh ngồi ở bàn cuối, cúi đầu học bài, tai đeo một bên tai nghe cho có lệ. Cô không thích ồn ào, càng không thích dính thị phi. Nhưng thị phi thì lại luôn tự tìm đến cô.
Trần Như Ý
Trần Như Ý
“Ê, tụi mày biết chưa? Quỳnh Anh đó, nghe nói cặp với thầy dạy thêm để được nâng điểm đó.”
Giọng Trần Như Ý vang lên rõ mồn một, cố tình không hạ thấp dù biết Quỳnh Anh ngồi ngay sau.
Mọi người
Mọi người
“Thiệt hả? Thấy nó lúc nào cũng giả vờ hiền hiền.”
Trần Như Ý
Trần Như Ý
“Giả chứ sao. Loại đó nhìn là biết không sạch sẽ.”
Cây bút trong tay Quỳnh Anh khựng lại. Cô không quay đầu. Không phản bác. Không đứng lên liền. Chỉ là quai hàm siết chặt, đầu lưỡi đẩy nhẹ má trong – thói quen mỗi khi cô sắp nổi điên. Năm giây. Mười giây.
Trần Quỳnh Anh
Trần Quỳnh Anh
“Im mẹ mồm mày lại được không?”
Trần Quỳnh Anh
Trần Quỳnh Anh
/Quỳnh Anh đứng bật dậy./
Cả lớp sững người.
Trần Như Ý
Trần Như Ý
/Trần Như Ý quay sang, nhếch môi cười khinh./
Trần Như Ý
Trần Như Ý
“Ủa, nhột hả? Tao nói sai chỗ nào à?”
BỐP— Cái tát vang lên khô khốc. Quỳnh Anh lùn hơn Trần Như Ý gần một cái đầu, nhưng cú đánh dứt khoát đến mức Ý loạng choạng, đập lưng vào bàn học.
Trần Như Ý
Trần Như Ý
“Đm mày—!”
Như Ý chưa kịp chửi hết câu thì Quỳnh Anh đã lao tới, túm cổ áo kéo mạnh xuống, đập thẳng trán Ý vào cạnh bàn. RẦM. Máu từ mũi Trần Như Ý trào ra, nhỏ xuống sàn thành từng giọt đỏ sẫm. Cả lớp la hét.
Mọi người
Mọi người
“Quỳnh Anh! Dừng lại!!”
Trần Quỳnh Anh
Trần Quỳnh Anh
/Quỳnh Anh không nghe./
Trần Quỳnh Anh
Trần Quỳnh Anh
“Bịa chuyện tao?” /Quỳnh Anh gằn giọng, mắt đỏ ngầu/
Trần Quỳnh Anh
Trần Quỳnh Anh
“Ngon thì nói trước mặt tao nè, con chó.”
Cô đấm thêm một cú vào mặt Như Ý, tay run lên vì tức. Không phải vì yếu. Mà vì kìm nén quá lâu.
Mọi người
Mọi người
“Đánh chết nó mất!!” /ai đó hét lên./
Đúng lúc đó— “QUỲNH ANH!” Một giọng nam trầm lạnh vang lên từ cửa lớp. Thanh Gia. Hắn đứng đó, balo còn vắt trên vai, ánh mắt tối sầm khi thấy máu trên sàn và tay Quỳnh Anh đang túm cổ áo người khác. Không hỏi. Không do dự. Hắn bước nhanh tới, một tay kéo Quỳnh Anh về phía mình, tay kia che chắn trước mặt cô.
Nguyễn Thanh Gia
Nguyễn Thanh Gia
“Buông ra.” /hắn nói, giọng thấp nhưng nặng đến mức cả lớp im bặt./
Quỳnh Anh thở gấp, tay vẫn run. Thanh Gia cúi xuống, ghé sát tai cô:
Nguyễn Thanh Gia
Nguyễn Thanh Gia
“Đủ rồi. Còn lại để tao.”
Trần Quỳnh Anh
Trần Quỳnh Anh
/Cô cắn môi, buông tay./
Thanh Gia quay sang Trần Như Ý – lúc này đang ôm mặt khóc thét – ánh mắt hắn lạnh đến rợn người.
Nguyễn Thanh Gia
Nguyễn Thanh Gia
“Xin lỗi.” /hắn nói/
Nguyễn Thanh Gia
Nguyễn Thanh Gia
“Không phải cho mày.”
Rồi hắn cúi xuống, bế thốc Quỳnh Anh lên trước ánh mắt toàn lớp.
Nguyễn Thanh Gia
Nguyễn Thanh Gia
“Tao đưa em đi rửa tay.”
Trần Quỳnh Anh
Trần Quỳnh Anh
/Quỳnh Anh vòng tay qua cổ hắn, giọng khàn khàn/
Trần Quỳnh Anh
Trần Quỳnh Anh
“Em đánh người rồi…”
Nguyễn Thanh Gia
Nguyễn Thanh Gia
“Tao biết.”/Thanh Gia đáp gọn/
Nguyễn Thanh Gia
Nguyễn Thanh Gia
“Đánh đúng thì không cần xin lỗi.”
Trần Quỳnh Anh
Trần Quỳnh Anh
/Cô bật cười khẽ, tựa trán vào vai hắn./
Giữa mùi máu, tiếng ồn ào, và ánh nhìn hỗn loạn— Cô chỉ nghe thấy một câu duy nhất của hắn, nói rất nhỏ, rất chiếm hữu: “Quỳnh Anh là của tao. Ai động tới, anh cho nó trả giá.”

Chương 2

Sân bóng chuyền buổi chiều nắng gắt. Ra chơi, 2h20 Quỳnh Anh đứng ở vị trí sau, tay đỡ bóng không trượt một quả nào. Động tác gọn gàng, dứt khoát, không màu mè. Nhưng rõ ràng— Không ai chuyền bóng cho cô.
Trần Quỳnh Anh
Trần Quỳnh Anh
“Chuyền cho tao chứ?” //Quỳnh Anh lên tiếng, giọng bình thản.//
Nhóm Như Ý
Nhóm Như Ý
//Một đứa trong nhóm Như Ý liếc sang, cười khẩy//
Nhóm Như Ý
Nhóm Như Ý
“Không thấy hả? Mày đứng sai vị trí rồi.”
Nói xong, tụi nó chuyền qua chuyền lại, bỏ mặc cô đứng trơ trọi. Quỳnh Anh cắn môi. Không phải lần đầu bị cô lập, nhưng hôm nay mệt hơn bình thường. Có lẽ vì vết trầy ở tay vẫn còn rát. Hoặc vì ánh mắt người ta nhìn cô khác đi sau chuyện hôm qua. Cô thở ra một hơi, quay lưng đi ra ghế đá cạnh sân.
Trần Quỳnh Anh
Trần Quỳnh Anh
“Nghỉ chút.” //cô lẩm bẩm.//
Ngồi xuống, Quỳnh Anh tháo băng cổ tay, cúi đầu. Gió thổi qua, tóc mái rơi che nửa gương mặt. Lúc này— “Ê.” Một giọng nam vang lên. Quỳnh Anh ngẩng đầu. Năm thằng con trai đứng trước mặt cô. Quốc Hữu đi đầu, cao to, vai rộng, tay ôm quả bóng chuyền. Hoàng Khang đứng kế bên, cười hiền nhưng mắt thì cau lại. Duy gãi đầu, Đại khoanh tay, còn Hùng thì nhìn về phía đám con gái kia với vẻ khó chịu thấy rõ.
Đặng Quốc Hữu
Đặng Quốc Hữu
“Bên tao thiếu người.” //Quốc Hữu nói //
Đặng Quốc Hữu
Đặng Quốc Hữu
“Qua chơi chung không?”
Trần Quỳnh Anh
Trần Quỳnh Anh
//Quỳnh Anh hơi sững.//
Trần Quỳnh Anh
Trần Quỳnh Anh
“Không sợ bị lây tiếng xấu à?” //cô hỏi thẳng, môi nhếch nhẹ.//
Nguyễn Hoàng Khang
Nguyễn Hoàng Khang
//Hoàng Khang chửi thề một tiếng// “Đm, nghe tụi nó xạo lồn hoài ngứa tai chết mẹ.”
Trần Hoàng Duy
Trần Hoàng Duy
//Duy gật đầu// “Hôm qua tụi tao ở đó. Thấy hết rồi.”
Trần Quốc Đại
Trần Quốc Đại
//Quốc Đại liếc về phía Như Ý, ánh mắt lạnh hẳn// “Bịa chuyện con gái mà không biết nhục.”
Trần Thanh Hùng
Trần Thanh Hùng
//Thanh Hùng đưa tay ra, giọng thấp// “Qua đi. Tụi tao chơi cho đủ người, không phải chơi bẩn.”
Trần Quỳnh Anh
Trần Quỳnh Anh
//Quỳnh Anh nhìn bàn tay đó vài giây.//
Trong lòng họ nghĩ gì, cô không biết hết. Nhưng cô thấy được— Sự thương hại bị kìm nén. Và cả sự bênh vực rất đàn ông.
Trần Quỳnh Anh
Trần Quỳnh Anh
//Cô đứng dậy, phủi quần.//
Trần Quỳnh Anh
Trần Quỳnh Anh
“Được.” //Quỳnh Anh nói//
Trần Quỳnh Anh
Trần Quỳnh Anh
“Nhưng tao đánh không nương tay đâu.”
Đặng Quốc Hữu
Đặng Quốc Hữu
//Quốc Hữu cười// “Tụi tao cũng vậy.”
Trần Quỳnh Anh
Trần Quỳnh Anh
//Cô bước vào sân bên kia.//
Ngay lúc đó, Phạm Như Ý đang đứng ngoài nhìn thấy cảnh này, mặt tái mét. Cô ta siết chặt tay, nghiến răng.
Đặng Quốc Hữu
Đặng Quốc Hữu
“Đánh cho đàng hoàng.” //Quốc Hữu nói.//
Đặng Quốc Hữu
Đặng Quốc Hữu
“Chuyền cho Quỳnh Anh.”
Trận bóng bắt đầu. Quỳnh Anh đỡ bóng, bật nhảy đập một cú gọn lỏn qua lưới. BỐP. Bóng rơi thẳng sân đối phương. Cả năm thằng con trai đứng sững nửa giây
Trần Thanh Hùng
Trần Thanh Hùng
//Hùng bật cười lớn// “Đm, lùn mà ác ghê.”
Trần Quỳnh Anh
Trần Quỳnh Anh
//Quỳnh Anh nhếch môi// “Còn nói nữa tao đập vô mặt mày giờ.”
Nguyễn Hoàng Khang
Nguyễn Hoàng Khang
//Hoàng Khang nhìn cô, khẽ nói – chỉ đủ cho mấy thằng nghe// “Con nhỏ này… không đáng bị đối xử vậy.”
Ở góc sân, Thanh Gia đứng tựa cột rào từ lúc nào. Hắn nhìn cảnh Quỳnh Anh cười khi chơi bóng, ánh mắt dịu xuống hẳn. Nhưng khi thấy Như Ý nhìn cô chằm chằm, ánh mắt đầy độc địa— Nét mặt hắn tối sầm.
Nguyễn Thanh Gia
Nguyễn Thanh Gia
“Cô lập hả?” //hắn lẩm bẩm//
Nguyễn Thanh Gia
Nguyễn Thanh Gia
“Để xem tụi mày chịu được tới đâu.”

Chương 3: Chủ công lên Sân

Tiếng cười khịa vang lên ngay khi hai đội chuẩn bị rời sân.
Trần Như Ý
Trần Như Ý
"Ủa? Đội hình gì nhìn như chắp vá vậy?”/Trần Như Ý khoanh tay, giọng mỉa/
Trần Như Ý
Trần Như Ý
“Con lùn kia cũng dám lên đánh à?”
Đặng Quốc Hữu
Đặng Quốc Hữu
//Quốc Hữu quay lại, gằn giọng// “Câm mồm mày đi, chơi không thì biến.”
Trần Như Ý
Trần Như Ý
//Như Ý cười khẩy, ra hiệu cho đội mình. Sáu đứa. Đủ đội hình. Đủ thái độ khinh người.//
Trần Như Ý
Trần Như Ý
“6 vs 6 đi.”//Ý nói// “Để coi mấy người ta thương hại ai.”
Trần Quỳnh Anh
Trần Quỳnh Anh
//Quỳnh Anh đứng giữa đội mình, mắt bình tĩnh lạ thường.// “Chơi.”
Trần Quỳnh Anh
Trần Quỳnh Anh
//cô nói gọn.//
Ba ván đầu Thua. Thua sạch. 0 – 3. Bóng từ phía Như Ý liên tục nhắm vào Quỳnh Anh – đánh sâu, đánh nhanh, ép cô phải đỡ bóng ở vị trí phụ công.
Trần Như Ý
Trần Như Ý
“Đánh vậy mà cũng đòi ăn?” //Như Ý cười lớn.//
Trần Thanh Hùng
Trần Thanh Hùng
//Hùng ném chai nước xuống đất, chửi thề// “Đm, tụi nó chơi ép người rõ ràng.”
Đặng Quốc Hữu
Đặng Quốc Hữu
//Quốc Hữu thở gấp, nhìn Quỳnh Anh// “Ổn không?”
Trần Quỳnh Anh
Trần Quỳnh Anh
//Quỳnh Anh lau mồ hôi, ngẩng đầu.// ”Đổi vị trí.”
Cả đội khựng lại.
Trần Quốc Đại
Trần Quốc Đại
“Gì?” //Đại hỏi.//
Trần Quỳnh Anh
Trần Quỳnh Anh
“Cho tao lên chủ công.”/Cô nói, mắt sáng lên//
Trần Quỳnh Anh
Trần Quỳnh Anh
“Phụ công không đủ lực.”
Nguyễn Hoàng Khang
Nguyễn Hoàng Khang
//Khang cau mày.// “Mày chịu nổi không?”
Trần Quỳnh Anh
Trần Quỳnh Anh
//Quỳnh Anh cười nhạt.// “Không thử thì thua chắc.”
Một giây im lặng.
Trần Hoàng Duy
Trần Hoàng Duy
//Duy gật đầu// “Chơi.”
Ván 4 Quỳnh Anh đứng vào vị trí chủ công. Bóng vừa được chuyền lên— Cô bật nhảy. Không cao nhất. Nhưng timing hoàn hảo. BỐP! Bóng đập thẳng xuống cuối sân đội Như Ý. Im lặng, rồi tiếng xì xào nổi lên. “Con nhỏ đó đánh ghê vậy?”
Trần Như Ý
Trần Như Ý
//Như Ý sững người.//
Ván 4: Đội Quỳnh Anh thắng. Ván 5 – 6 Quỳnh Anh bắt đầu đánh chéo sân, đánh bỏ nhỏ, đập thẳng tay và mỗi cú bật nhảy là một lần cả sân nín thở.
Nhóm Như Ý
Nhóm Như Ý
“Đm, lùn mà lực đâu ra vậy?” //một đứa bên kia chửi nhỏ.//
Trần Thanh Hùng
Trần Thanh Hùng
//Hùng gào lên// “QUỲNH ANH!!”
Ván 5: Đội Quỳnh Anh Thắng. Ván 6: Đội Quỳnh Anh Thắng. Tỷ số hòa 3 – 3.
Trần Như Ý
Trần Như Ý
//Như Ý mặt trắng bệch, móng tay bấm sâu vào lòng bàn tay.//
Ván 7 Không khí căng như dây đàn.
Trần Quỳnh Anh
Trần Quỳnh Anh
//Quỳnh Anh đứng cuối sân, hít sâu.//
Đặng Quốc Hữu
Đặng Quốc Hữu
//quốc Hữu thì thầm// “Tao tin mày.”
Pha bóng cuối. Khang chuyền cao. Quỳnh Anh chạy đà, bật nhảy — Ngay lúc đó, Như Ý lao lên chắn bóng, ánh mắt cay độc. BỐP! Bóng bật tay chắn, đổi hướng— Rơi thẳng sân Như Ý. Còi vang lên. THẮNG. Cả đội bùng nổ.
Trần Quốc Đại
Trần Quốc Đại
//Đại ôm chầm lấy Hoàng Duy, Thanh Hùng gào khản cổ.//
Đặng Quốc Hữu
Đặng Quốc Hữu
//Quốc Hữu đập tay với Quỳnh Anh.//
Trần Quỳnh Anh
Trần Quỳnh Anh
//Cô thở dốc, tay run, nhưng mắt sáng rực.//
Trần Như Ý
Trần Như Ý
//Như Ý đứng chết trân.//
Trần Quỳnh Anh
Trần Quỳnh Anh
“Khịa nữa đi.” //Quỳnh Anh nhìn thẳng Trần Như Ý, giọng lạnh//
Trần Quỳnh Anh
Trần Quỳnh Anh
“Tao đứng đây nè.”
Ngay lúc đó— Một tiếng ghế đổ rầm. Không biết ai đẩy ai trước. Chỉ biết là không khí đổi mùi. Tất cả quay lại thì thấy Thanh Gia đi đến sau khi vừa xô tên đàn em của hắn ra
Nguyễn Thanh Gia
Nguyễn Thanh Gia
//Thanh Gia từ ngoài bước vào, giọng trầm hẳn xuống//
Nguyễn Thanh Gia
Nguyễn Thanh Gia
“Dừng lại.”
Nguyễn Thanh Gia
Nguyễn Thanh Gia
//Hắn đứng cạnh Quỳnh Anh, tay đặt sau lưng cô, ánh mắt quét qua phía Như Ý.//
Nguyễn Thanh Gia
Nguyễn Thanh Gia
“Muốn đánh nữa?” //hắn hỏi// “Ra ngoài. Tao chơi với tụi mày.”
Không ai dám lên tiếng. Quỳnh Anh tựa nhẹ vào người hắn, thì thầm
Trần Quỳnh Anh
Trần Quỳnh Anh
“Em thắng rồi...”
Nguyễn Thanh Gia
Nguyễn Thanh Gia
//Thanh Gia cúi xuống, giọng chỉ đủ cho cô nghe// “Tao biết.”
Nguyễn Thanh Gia
Nguyễn Thanh Gia
“Và tao tự hào vì em.”

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play