Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[ HoangKhang ] Thương Em 1 Đời

Chương 1 : Tên khó ưa!

Wyun 🍊
Wyun 🍊
Xin chàoo
Wyun 🍊
Wyun 🍊
Đây là lần đầu tớ viết truyện, cũng như truyện về OTP nhà tớ
Wyun 🍊
Wyun 🍊
Nên có gì mọi người góp ý cho tớ nhe
——————————
Nhiều Vai
Nhiều Vai
Ba Khang : thằng Khang đâu rồi bà ?
Nhiều Vai
Nhiều Vai
Mẹ Khang : nó đi chơi tới giờ đã vác mặt về nhà đâu
Nhiều Vai
Nhiều Vai
Mẹ Khang : ông coi đó, nó đã 24 tuổi đầu rồi mà suốt ngày ăn chơi
Nhiều Vai
Nhiều Vai
Mẹ Khang : cứ vậy rồi tương lai nó như nào đây!
Nhiều Vai
Nhiều Vai
Ba Khang : bà yên tâm, tôi có cách xử lý rồi
*Cạch
Tiếng mở cửa từ ngoài vang lên
Nguyễn Đình Khang
Nguyễn Đình Khang
//Đi vào// Eo ơi 2h sáng rồi không biết ba mẹ còn thức không nữa
Đình Khang - 24 tuổi, thiếu gia nhà Nguyễn, nổi tiếng ăn chơi nhất ở cái đất Sài Thành này chưa ai là chưa nghe qua danh của cậu, tụ tập quậy phá gái gú, ôi nghe tệ nạn quá
Nguyễn Đình Khang
Nguyễn Đình Khang
//Quăng giày dép tứ tung// Đi ngủ cho khỏe
Nhiều Vai
Nhiều Vai
Mẹ Khang : ai cho mà đi, đứng lại đó cho mẹ
Nguyễn Đình Khang
Nguyễn Đình Khang
Gì vậy mẹ, khuya lắm rồi còn la rày gì nữa
Nguyễn Đình Khang
Nguyễn Đình Khang
Đợi sáng đi chứ //nhăn nhó//
Nhiều Vai
Nhiều Vai
Mẹ Khang : ai mà thèm la rầy mày nữa, mày bây giờ lời tao nói đâu có lọt tai!
Nhiều Vai
Nhiều Vai
Mẹ Khang : mày lên phòng soạn đồ đạc hết cho mẹ
Nguyễn Đình Khang
Nguyễn Đình Khang
Soạn đồ làm gì, đi du lịch à
Nguyễn Đình Khang
Nguyễn Đình Khang
Èo con không thích!
Nhiều Vai
Nhiều Vai
Mẹ Khang : du lịch cái gì? Tao cho mày về quê
Nguyễn Đình Khang
Nguyễn Đình Khang
HẢ! quê gì chứ
Nhiều Vai
Nhiều Vai
Mẹ Khang : mày ở trên đây ăn chơi đủ rồi, về đó sống một thời gian sửa cái nết lại đi
Nguyễn Đình Khang
Nguyễn Đình Khang
Mẹ nói vậy là sao? Con không chịu!
Nhiều Vai
Nhiều Vai
Ba Khang : không chịu cũng phải chịu, tao lấy lại xe với khoá thẻ của mày
Nguyễn Đình Khang
Nguyễn Đình Khang
Sao ba mẹ! aa con không muốn
Nguyễn Đình Khang
Nguyễn Đình Khang
Ở quê con làm gì quen ai đâu chứ
Nguyễn Đình Khang
Nguyễn Đình Khang
//Giãy// trời ơi sao mà sống!
Nhiều Vai
Nhiều Vai
Ba Khang : không quen từ từ quen! quyết định vậy đi
Nhiều Vai
Nhiều Vai
Ba Khang : mày không chịu tao cũng tống bằng được mày về
Và cứ thề 2 ông bà bỏ mặt Khang ở đấy mà đi ngủ, còn Khang thì sao? đâu có chịu, hầm hực bỏ về phòng rồi
— Ờ phòng Khang —
Nguyễn Đình Khang
Nguyễn Đình Khang
Tự nhiên cái kêu về đấy! Không wifi không bar không có cái gì hết á!!!
Nguyễn Đình Khang
Nguyễn Đình Khang
Chả hiểu ba mẹ nghĩ gì mà cho mình về đấy
Nguyễn Đình Khang
Nguyễn Đình Khang
Hơn án chung thân nữa
Nguyễn Đình Khang
Nguyễn Đình Khang
//Vừa xếp đồ, vừa cằn nhằn//
— Tua đến sáng —
Nguyễn Đình Khang
Nguyễn Đình Khang
//Kéo vali xuống, mặt không mấy vui//
Nhiều Vai
Nhiều Vai
Mẹ Khang : mày cười lên, cái mặt xụ xụ thế đó hả
Nguyễn Đình Khang
Nguyễn Đình Khang
Không lẻ về đó con phải sống 1 mình hả mẹee
Nhiều Vai
Nhiều Vai
Mẹ Khang : tao không yên tâm cho mày ở 1 mình
Nhiều Vai
Nhiều Vai
Mẹ Khang : mày sẽ ở với người mà lúc trước ba mẹ quen
Nguyễn Đình Khang
Nguyễn Đình Khang
Nam hay nữ vậy mẹ
Nhiều Vai
Nhiều Vai
Mẹ Khang : là nam
Nguyễn Đình Khang
Nguyễn Đình Khang
//Khó chịu ra mặt//
Nhiều Vai
Nhiều Vai
Mẹ Khang : ra xe đi, bác Minh sẽ đưa mày về quê
Nhiều Vai
Nhiều Vai
Mẹ Khang : tới quê thì có người ra đón mày
Nguyễn Đình Khang
Nguyễn Đình Khang
//Kéo vali đi//nghe rồi
— Tua, tại đầu làng —
Nguyễn Đình Khang
Nguyễn Đình Khang
Trời ơi cái gì đây!!
Nguyễn Đình Khang
Nguyễn Đình Khang
Đường thì sình bùn, còn khó đi nữa chứ
Nguyễn Đình Khang
Nguyễn Đình Khang
Dơ hết đôi giày mới mua của mình
Nguyễn Đình Khang
Nguyễn Đình Khang
Nắng quá đi, người mà mẹ nói đón mình đâuu
Nguyễn Đình Khang
Nguyễn Đình Khang
Cái làng gì mà nghèo nèn hẻo lánh vậy
Nguyễn Đình Khang
Nguyễn Đình Khang
Ruộng bao la luôn này
Nguyễn Đình Khang
Nguyễn Đình Khang
Máa! không muốn ở đây tẹo nào
Ai đó : này, cậu là Đình Khang ?
Nguyễn Đình Khang
Nguyễn Đình Khang
//Quay qua// anh là ai?
Cậu nhìn người trước mặt: áo sơ mi bạc màu, quần vải, tay còn dính đất, ánh mắt trầm, ít biểu cảm
Nguyễn Đỗ Nhật Hoàng
Nguyễn Đỗ Nhật Hoàng
Tôi là Nhật Hoàng, người được mẹ cậu nhờ sẽ dạy dỗ lại cậu
Nhật Hoàng - 26 tuổi, xuất thân từ vùng quê nghèo, sống 1 mình tự làm tự ăn, anh có hơi trầm tính ít nói, biểu cảm không lộ ra ngoài quá nhiều nhưng bên trong ấm áp lắm đấy
Nguyễn Đình Khang
Nguyễn Đình Khang
Nè dạy dỗ gì chứ!
Nguyễn Đình Khang
Nguyễn Đình Khang
Ai cần, ai mướn!
Nguyễn Đỗ Nhật Hoàng
Nguyễn Đỗ Nhật Hoàng
Cậu đừng nghĩ tôi muốn, là mẹ cậu đã năn nỉ tôi
Nguyễn Đình Khang
Nguyễn Đình Khang
Hứ!
Nguyễn Đỗ Nhật Hoàng
Nguyễn Đỗ Nhật Hoàng
Thề có đi không, hay định đứng ở đây
Nguyễn Đỗ Nhật Hoàng
Nguyễn Đỗ Nhật Hoàng
Tôi thừa biết 1 thằng công tử như cậu sẽ không chịu đứng nắng mà đo co với tôi
Nguyễn Đình Khang
Nguyễn Đình Khang
Biết rồi thì đi nhanh lên! còn nói nữa
Nguyễn Đỗ Nhật Hoàng
Nguyễn Đỗ Nhật Hoàng
//Quay lưng đi trước//
Nguyễn Đình Khang
Nguyễn Đình Khang
*Sao mẹ lại bắt mình ở với cái tên này chứ, cách anh ta nhìn mình như nhìn cục nợ*
Nguyễn Đình Khang
Nguyễn Đình Khang
*bộ tưởng tôi muốn lắm hả!*
Nguyễn Đình Khang
Nguyễn Đình Khang
*Tên khó ưa* //liếc nhẹ anh//
— End chap 1 —
Wyun 🍊
Wyun 🍊
Truyện tớ viết đọc được hong dạ
Wyun 🍊
Wyun 🍊
Có gì nói tớ biết để tớ sửa nhee

Chương 2 : Khó Sống

Nguyễn Đình Khang
Nguyễn Đình Khang
//Kéo vali tới trước 1 căn nhà//
Căn nhà khá nhỏ, còn hơi cũ kĩ, máy nhà xập xệ
Nguyễn Đình Khang
Nguyễn Đình Khang
Nè đừng nói tôi phải sống ở đây nhé ?
Anh im lặng không nói gì chỉ liếc nhìn cậu, không khí bắt đầu căng thẳng
Nguyễn Đình Khang
Nguyễn Đình Khang
Này tôi nói anh nghe không vậy
Nguyễn Đỗ Nhật Hoàng
Nguyễn Đỗ Nhật Hoàng
Cậu có ý kiến gì à
Nguyễn Đình Khang
Nguyễn Đình Khang
Đương nhiên rồi, chỗ này không bằng cái phòng khách nhà tôi nữa
Nguyễn Đỗ Nhật Hoàng
Nguyễn Đỗ Nhật Hoàng
Cậu ở được thì cứ ở, không thì ra ngoài ruộng mà sống
Nguyễn Đỗ Nhật Hoàng
Nguyễn Đỗ Nhật Hoàng
//Quay lưng bỏ vô nhà//
Nguyễn Đình Khang
Nguyễn Đình Khang
Ủa nè! //ngơ//
Nguyễn Đình Khang
Nguyễn Đình Khang
Nói có tí bộ tự ái à
Mạnh miệng thế thôi chứ cậu cũng phải cam chịu, không lẻ ra ruộng sống thật
— Bên trong nhà —
Nguyễn Đỗ Nhật Hoàng
Nguyễn Đỗ Nhật Hoàng
Phòng ở cuối hành lang
Nguyễn Đình Khang
Nguyễn Đình Khang
Này nhà anh có nước không
Nguyễn Đỗ Nhật Hoàng
Nguyễn Đỗ Nhật Hoàng
Nước ở trên bàn kìa, cứ lấy uống
Nguyễn Đình Khang
Nguyễn Đình Khang
Không, tôi hỏi nước để sinh hoạt cơ
Nguyễn Đình Khang
Nguyễn Đình Khang
Lúc đi đến đây giày tôi dơ hết rồi
Nguyễn Đỗ Nhật Hoàng
Nguyễn Đỗ Nhật Hoàng
//Nhíu mày// Tự ra sống mà rửa
Nguyễn Đình Khang
Nguyễn Đình Khang
Làm gì mà anh khó chịu, tôi chỉ hỏi thôi mà
Nguyễn Đỗ Nhật Hoàng
Nguyễn Đỗ Nhật Hoàng
Rửa xong thì dẹp hết mấy cái đó đi
Nguyễn Đỗ Nhật Hoàng
Nguyễn Đỗ Nhật Hoàng
Ở đây không có chỗ cho mấy thứ cầu kỳ đâu
Nguyễn Đình Khang
Nguyễn Đình Khang
Tôi đâu có định ở lâu!?
Ánh mắt 2 người chạm nhau
Nguyễn Đỗ Nhật Hoàng
Nguyễn Đỗ Nhật Hoàng
Tùy cậu, tôi đâu có muốn chứa
Nói xong anh liền quay người đi ra khỏi nhà
Nguyễn Đình Khang
Nguyễn Đình Khang
Anh!!?
Nguyễn Đình Khang
Nguyễn Đình Khang
Aiss đồ đáng ghét
Nguyễn Đình Khang
Nguyễn Đình Khang
Nói thế không biết người ta cũng buồn à
— Tua, đến trưa —
Nguyễn Đình Khang
Nguyễn Đình Khang
//Đung đưa chân// Haiz chán quá
Nguyễn Đình Khang
Nguyễn Đình Khang
Anh ta đi không biết đường về à
Nguyễn Đỗ Nhật Hoàng
Nguyễn Đỗ Nhật Hoàng
Đừng có nói xấu tôi //đi vào//
Nguyễn Đình Khang
Nguyễn Đình Khang
Anh đi đâu sáng giờ thế! đã vậy..
Nguyễn Đình Khang
Nguyễn Đình Khang
//nhăn mặt//
Nguyễn Đình Khang
Nguyễn Đình Khang
Người ngợm anh dính đầy bùn đất kìa
Nguyễn Đỗ Nhật Hoàng
Nguyễn Đỗ Nhật Hoàng
Cậu nhăn nhó cái gì, tôi vừa phụ mấy cô chú ở làng này làm ruộng
Nguyễn Đình Khang
Nguyễn Đình Khang
Tôi tưởng ở đây nhàn lắm chứ
Nguyễn Đỗ Nhật Hoàng
Nguyễn Đỗ Nhật Hoàng
Đây là quê không phải trên thành phố như cậu mà nhàn
Nguyễn Đỗ Nhật Hoàng
Nguyễn Đỗ Nhật Hoàng
Ở đây chỉ có tự làm tự ăn thôi
Nguyễn Đỗ Nhật Hoàng
Nguyễn Đỗ Nhật Hoàng
Còn nữa tôi nói luôn
Nguyễn Đỗ Nhật Hoàng
Nguyễn Đỗ Nhật Hoàng
Sống với tôi thì nhớ kĩ 3 điều
Nguyễn Đỗ Nhật Hoàng
Nguyễn Đỗ Nhật Hoàng
Thứ nhất nếu cậu có đi đâu thì không về quá khuya, tôi nhốt cậu bên ngoài đấy
Nguyễn Đỗ Nhật Hoàng
Nguyễn Đỗ Nhật Hoàng
Thứ 2 không chê khen, tỏ thái độ hay than phiền cái gì hết
Nguyễn Đỗ Nhật Hoàng
Nguyễn Đỗ Nhật Hoàng
đơn giãn tôi không muốn nghe cậu cằn nhằn
Nguyễn Đỗ Nhật Hoàng
Nguyễn Đỗ Nhật Hoàng
Thứ 3 không được lười biếng, lười tôi không cho cậu ở đây nữa
Nguyễn Đình Khang
Nguyễn Đình Khang
Sao anh quá đáng vậy!!
Nguyễn Đỗ Nhật Hoàng
Nguyễn Đỗ Nhật Hoàng
Có gì quá đáng? đều bình thường ở đây thôi
Nguyễn Đình Khang
Nguyễn Đình Khang
Người gì mà khó sống khó ở
Nguyễn Đỗ Nhật Hoàng
Nguyễn Đỗ Nhật Hoàng
Không có gì khó sống khó ở hết, nếu không ở được thì về thành phố đi
Nguyễn Đình Khang
Nguyễn Đình Khang
Anh!? //cứng họng//
Nguyễn Đình Khang
Nguyễn Đình Khang
Mệt tôi không muốn đo co nữa
Nguyễn Đỗ Nhật Hoàng
Nguyễn Đỗ Nhật Hoàng
Ừ tốt
: Hoàng ơi !
Tiếng gọi vang lên ngoài cổng
Nguyễn Đỗ Nhật Hoàng
Nguyễn Đỗ Nhật Hoàng
Ra liền
1 cô gái trẻ trung xinh đẹp đang đứng ngoài chờ anh
Mai An Nhiên
Mai An Nhiên
Anh đi nhanh thật đấy, em vừa ra ruộng tìm anh thì anh lại về rồi
An Nhiên - 23 tuổi, con gái nhà bác Tư xinh đẹp dịu dàng, trai làng này đa phần ai cũng thích cô, còn cô là bạn chơi chung từ nhỏ với anh, nên thích anh cũng đã lâu
Nguyễn Đỗ Nhật Hoàng
Nguyễn Đỗ Nhật Hoàng
Em tìm anh có việc gì sao
Mai An Nhiên
Mai An Nhiên
Ba em rủ anh qua nhà ăn cơm áa
Mai An Nhiên
Mai An Nhiên
Anh..//liếc nhẹ mắt qua Khang//
Mai An Nhiên
Mai An Nhiên
Nhà anh, có người hả..
Nguyễn Đỗ Nhật Hoàng
Nguyễn Đỗ Nhật Hoàng
Ở nhờ thôi
Nguyễn Đình Khang
Nguyễn Đình Khang
!??? //nhìn anh//
Mai An Nhiên
Mai An Nhiên
Vậy à
Mai An Nhiên
Mai An Nhiên
Chào cậu
Nguyễn Đình Khang
Nguyễn Đình Khang
Ờ chào //giật nhẹ//
Mai An Nhiên
Mai An Nhiên
Nhìn sơ qua hình như cậu không phải người ở đây
Mai An Nhiên
Mai An Nhiên
Cậu từ thành phố về sao
Nguyễn Đình Khang
Nguyễn Đình Khang
À ừ, tôi từ thành phố về
Mai An Nhiên
Mai An Nhiên
Chắc ở đây cậu buồn lắm ha
Nguyễn Đình Khang
Nguyễn Đình Khang
Chưa quen
Mai An Nhiên
Mai An Nhiên
Từ từ cũng quen thôi
Mai An Nhiên
Mai An Nhiên
Aa anh Hoàng vậy anh qua nhà em ăn cơm nha
Mai An Nhiên
Mai An Nhiên
Ba em kêu ấy, anh không qua ba em buồn
Nguyễn Đỗ Nhật Hoàng
Nguyễn Đỗ Nhật Hoàng
//Nhìn cậu// ...
Nguyễn Đình Khang
Nguyễn Đình Khang
Anh đi đi..nhìn tôi làm gì
Nguyễn Đình Khang
Nguyễn Đình Khang
//bỏ vào phòng//
Nguyễn Đỗ Nhật Hoàng
Nguyễn Đỗ Nhật Hoàng
Nhiên về nói với bác dùm anh, nay anh không đi được
Mai An Nhiên
Mai An Nhiên
Ơ sao vậy
Mai An Nhiên
Mai An Nhiên
Anh lo cho cậu ta đúng không
Nguyễn Đỗ Nhật Hoàng
Nguyễn Đỗ Nhật Hoàng
Không, nay anh bận thật
Nguyễn Đỗ Nhật Hoàng
Nguyễn Đỗ Nhật Hoàng
Em thông cảm nha
Nói rồi anh bỏ mặt cô mà đi vô nhà tìm Khang
Nguyễn Đỗ Nhật Hoàng
Nguyễn Đỗ Nhật Hoàng
//Mở cửa phòng Khang// bộ cậu định không ăn gì thật à
Nguyễn Đình Khang
Nguyễn Đình Khang
Tôi tưởng anh phải qua nhà ai kia ăn cơm chứ
Nguyễn Đỗ Nhật Hoàng
Nguyễn Đỗ Nhật Hoàng
Haizz đã nhận cậu rồi không lẻ bỏ cậu? ba mẹ cậu nghĩ gì về tôi
Nguyễn Đình Khang
Nguyễn Đình Khang
Tôi thấy hơi đói rồi
Nguyễn Đỗ Nhật Hoàng
Nguyễn Đỗ Nhật Hoàng
Thế ra đây ăn
— Tua nhẹ —
Nguyễn Đình Khang
Nguyễn Đình Khang
//Khó chịu ra mặt//
Nguyễn Đình Khang
Nguyễn Đình Khang
Nè chỉ có mấy món này thôi hả!?
Nguyễn Đỗ Nhật Hoàng
Nguyễn Đỗ Nhật Hoàng
//Mặc kệ cậu vẫn ăn//
Nguyễn Đình Khang
Nguyễn Đình Khang
Làm sao mà nuốt nổi!? tôm cua cá thịt của tôi đâu!
Nguyễn Đỗ Nhật Hoàng
Nguyễn Đỗ Nhật Hoàng
Từ đầu tôi đã nói? Không chê khen tỏ thái độ hay than phiền
Nguyễn Đỗ Nhật Hoàng
Nguyễn Đỗ Nhật Hoàng
Ăn được thì ăn không được thì nhịn
Nguyễn Đình Khang
Nguyễn Đình Khang
Tôi thà nhịn //bỏ bát cơm xuống, đi vô phòng//
Nguyễn Đỗ Nhật Hoàng
Nguyễn Đỗ Nhật Hoàng
Đúng là con nhà thành phố..phiền thật
— end chap 2 —
Wyun 🍊
Wyun 🍊
Viết truyện thì chx có ai xem mà mơ tưởng mình sẽ nổi tiếng=)))
Wyun 🍊
Wyun 🍊
Oi doi oi lạy luôn

Chương 3 : Bạn Mới

Wyun 🍊
Wyun 🍊
Thôi màa, đừng bỏ tôi 1 mình như thế
Wyun 🍊
Wyun 🍊
Cảm giác tự viết tự đọc nó đau lắm 😭
——————————
— Đêm khuya —
Nguyễn Đình Khang
Nguyễn Đình Khang
Không ngủ được..
Nguyễn Đình Khang
Nguyễn Đình Khang
Mình đói quá
Nguyễn Đình Khang
Nguyễn Đình Khang
Chỗ lạ nữa chứ
Nguyễn Đình Khang
Nguyễn Đình Khang
Lạnh run cả người mà chả có cái mền nào..
Nguyễn Đình Khang
Nguyễn Đình Khang
//Lật đật xuống giường// đi kiếm gì ăn thôi
Cậu lọ mọ đi lại bếp tay cầm theo chiếc điện thoại soi đèn flash
Ở quê mà, khuya là trời coi như tối mù mịt âm thanh thì tĩnh lặng chỉ có tiếng con gì đấy kêu, gió thổi nhẹ thôi là lạnh rùng mình
Nguyễn Đình Khang
Nguyễn Đình Khang
//Nhìn// Èoo còn cơm này
Nguyễn Đình Khang
Nguyễn Đình Khang
Còn đồ ăn nữa, hên quáa
Cậu vui vẻ đặt chiếc điện thoại bên cạnh để soi đèn cho mình, do đói nên cậu ăn ngon lành luôn
Nguyễn Đỗ Nhật Hoàng
Nguyễn Đỗ Nhật Hoàng
//Đứng trước cửa phòng, dựa vào tường// *nhóc cứng đầu, thế mà cũng thật dễ thương*
Cậu lo ăn nên cũng không để ý có ai đó đã nhìn cậu bằng ánh mắt đầy sự chìu mến..~
Nguyễn Đình Khang
Nguyễn Đình Khang
Hmm ăn xong rồi, no quá đi mất
Nguyễn Đình Khang
Nguyễn Đình Khang
Cứ tưởng không ngon vậy mà cũng được quá chứ
Nguyễn Đình Khang
Nguyễn Đình Khang
//Nhìn// bây giờ dẹp ở đâu ta
Nguyễn Đỗ Nhật Hoàng
Nguyễn Đỗ Nhật Hoàng
Để đó đi tí tôi dẹp cho
Nguyễn Đình Khang
Nguyễn Đình Khang
//Giật mình// aa ma!
Nguyễn Đình Khang
Nguyễn Đình Khang
Nè sao xuất hiện bất thình lình vậy
Nguyễn Đình Khang
Nguyễn Đình Khang
Muốn doạ chết người ta àa
Nguyễn Đỗ Nhật Hoàng
Nguyễn Đỗ Nhật Hoàng
Nếu tôi không ở đây sao thấy được 1 tên nhóc cứng đầu như cậu lại lén lút như vậy
Nguyễn Đình Khang
Nguyễn Đình Khang
//Đỏ mặt// kệ tôi!!
Nguyễn Đỗ Nhật Hoàng
Nguyễn Đỗ Nhật Hoàng
Thôi không ghẹo cậu nữa, về phòng ngủ đi, mền nè
Nguyễn Đình Khang
Nguyễn Đình Khang
Tôi tưởng anh định cho tôi chết cống luôn ấy! //rời đi//
— Tua —
— Đến sáng —
Mặt trời chưa lên, sương còn động lại trên lá
*Lộp cộp lộp cộp
Nguyễn Đình Khang
Nguyễn Đình Khang
Ưm..//thức giấc//
Nguyễn Đình Khang
Nguyễn Đình Khang
Gì vậy chứ, trời còn chưa sáng nữa
Nguyễn Đình Khang
Nguyễn Đình Khang
Ồn quá đi..
Nguyễn Đình Khang
Nguyễn Đình Khang
//Đứng dậy, ra khỏi phòng//
Nguyễn Đình Khang
Nguyễn Đình Khang
Này anh làm gì sáng sớm ồn ào quá vậy, không định để ai ngủ sao!?
Anh vừa mang xong đôi ủng xong liền quay sang nhìn cậu
Nguyễn Đỗ Nhật Hoàng
Nguyễn Đỗ Nhật Hoàng
Ở dưới đây ai cho cậu ngủ ?
Nguyễn Đỗ Nhật Hoàng
Nguyễn Đỗ Nhật Hoàng
Với lại thức giờ này rất bình thường
Nguyễn Đình Khang
Nguyễn Đình Khang
//Nhìn điện thoại// Nè! Mới có 4h sáng thôi đó
Nguyễn Đỗ Nhật Hoàng
Nguyễn Đỗ Nhật Hoàng
Nhưng giờ này cô chú và mọi người trong làng đã đi làm cả rồi
Nguyễn Đình Khang
Nguyễn Đình Khang
GÌ CƠ?
Nguyễn Đỗ Nhật Hoàng
Nguyễn Đỗ Nhật Hoàng
Thôi, nói chung cậu tập thói quen thức giờ này đi
Nguyễn Đình Khang
Nguyễn Đình Khang
Tại sao tôi phải thức theo anh?
Nguyễn Đình Khang
Nguyễn Đình Khang
Tôi vẫn có thể đi ngủ! //định rời đi//
Nguyễn Đỗ Nhật Hoàng
Nguyễn Đỗ Nhật Hoàng
//Kéo áo cậu lại// ?
Nguyễn Đình Khang
Nguyễn Đình Khang
Aa làm gì vậy, bỏ ra coi //vùng vẫy//
Nguyễn Đỗ Nhật Hoàng
Nguyễn Đỗ Nhật Hoàng
Ở với tôi thì tốt nhất đừng làm trái ý tôi!? //gằn giọng//
Nguyễn Đỗ Nhật Hoàng
Nguyễn Đỗ Nhật Hoàng
ĐI VSCN MAU! //quát//
Nguyễn Đình Khang
Nguyễn Đình Khang
//Giật mình// ư-..
Nguyễn Đỗ Nhật Hoàng
Nguyễn Đỗ Nhật Hoàng
//Thả cậu ra//
Nguyễn Đình Khang
Nguyễn Đình Khang
//Sợ sắp phát khóc// Người gì..mà hung dữ chả nhẹ nhàng chút nào
Nguyễn Đỗ Nhật Hoàng
Nguyễn Đỗ Nhật Hoàng
Còn nói?
Nguyễn Đình Khang
Nguyễn Đình Khang
Đi nè! la quài
— Tua nhẹ —
Nguyễn Đình Khang
Nguyễn Đình Khang
Này anh bắt tôi phải thức sớm theo anh, để làm gì chứ
Nguyễn Đỗ Nhật Hoàng
Nguyễn Đỗ Nhật Hoàng
Hôm nay cậu theo tôi ra đồng
Nguyễn Đình Khang
Nguyễn Đình Khang
Làm gì ?
Nguyễn Đỗ Nhật Hoàng
Nguyễn Đỗ Nhật Hoàng
Cậu cũng nên ra phụ với mọi người chứ
Nguyễn Đình Khang
Nguyễn Đình Khang
Tôi đâu có biết làm mấy thứ đó
Nguyễn Đỗ Nhật Hoàng
Nguyễn Đỗ Nhật Hoàng
Không biết thì học? ở đây không có chuyện ăn rồi nằm
Anh đặt bộ quần áo nâu sồng lên bàn - áo bà ba đã bạc màu, quần vải thô còn vương mùi nắng
Nguyễn Đình Khang
Nguyễn Đình Khang
Anh đang ép tôi đó à?
Nguyễn Đỗ Nhật Hoàng
Nguyễn Đỗ Nhật Hoàng
Ừ tôi ép đó
Không tranh cãi thêm, Hoàng quay lưng đi trước. Khang nhìn theo, vẻ mặt đầy chán ghét, nhưng cuối cùng vẫn thay đồ
— Ngoài ruộng, nắng đã lên —
Nguyễn Đình Khang
Nguyễn Đình Khang
//Khó chịu// nắng quá..
Nguyễn Đình Khang
Nguyễn Đình Khang
//Nhìn ra ruộng// èo thật sự ở đây mọi người thức sớm vậy à
Nguyễn Đỗ Nhật Hoàng
Nguyễn Đỗ Nhật Hoàng
Đừng nói nhiều nữa, bước xuống đi //đứng dưới ruộng//
Nguyễn Đình Khang
Nguyễn Đình Khang
Sình bùn không à, tôi không muốn chút nào hết!!
Nguyễn Đỗ Nhật Hoàng
Nguyễn Đỗ Nhật Hoàng
Này đừng có cứng đầu !?
Nguyễn Đỗ Nhật Hoàng
Nguyễn Đỗ Nhật Hoàng
Xuống mau!
Nguyễn Đình Khang
Nguyễn Đình Khang
Nè tôi không quen, anh nhẹ nhàng với tôi tí đi chứ!
Nguyễn Đình Khang
Nguyễn Đình Khang
//Bỏ đi//
Nguyễn Đỗ Nhật Hoàng
Nguyễn Đỗ Nhật Hoàng
NÀY !!
Nhiều Vai
Nhiều Vai
Bác Hai : Ô Hoàng sao mãi ở gần bờ thế con, không khoẻ à
Nguyễn Đỗ Nhật Hoàng
Nguyễn Đỗ Nhật Hoàng
Dạ không ạ, con lại ngay //Nhìn cậu rồi đi lại phía mọi người//
Cậu hầm hực đi lại gốc cây gần đó ngồi, miệng không ngừng lẩm bẩm chửi anh
Nguyễn Đình Khang
Nguyễn Đình Khang
Cái đồ đáng ghét, đồ tảng băng di động, đồ cục đá!
Nguyễn Đình Khang
Nguyễn Đình Khang
Nhẹ nhàng mốt tí không được à
Nguyễn Đình Khang
Nguyễn Đình Khang
Cứ phải cáu gắt, đã làm gì anh ta đâu
Cứ thế cậu ngồi lì ở gốc cây đó - lâu sau thì cậu bắt đầu chán, cậu nhìn mọi người ở dưới ruộng đang cười nói vui vẻ với nhau, những đứa nhóc con cùng nhau vui chơi, đến anh còn đang cười nói rất vui với cô bạn từ nhỏ của anh và thêm những người khác
Nhìn lại mình, cậu khá buồn vì ở đây cậu không quen ai cả, thêm anh nữa anh với ai cũng cười nói vui vẻ còn với cậu anh luôn chán ghét còn hay tức giận với cậu
Nguyễn Đình Khang
Nguyễn Đình Khang
//Cuối mặt// ...
Nguyễn Đình Khang
Nguyễn Đình Khang
//Bứt cỏ cây dại// Chán quá đi..
Nhiều Vai
Nhiều Vai
??? : //đưa tay cho cậu// này!
Nguyễn Đình Khang
Nguyễn Đình Khang
//Ngước nhìn// Ai vậy..?
Trần Gia Huy
Trần Gia Huy
Sao lại ngồi ở đây, xuống làm với mọi người đi vui lắm
Trần Gia Huy
Trần Gia Huy
Tôi biết cậu người ở thành phố về đây, không quen ai và chưa thích nghi được ở đây đúng không
Trần Gia Huy
Trần Gia Huy
Vậy để tôi làm bạn với cậu nhé? //cười//
Nguyễn Đình Khang
Nguyễn Đình Khang
//To mắt// thật sao?
Trần Gia Huy
Trần Gia Huy
Hmm thôi nào đương nhiên rồi, theo tôi
Em dắt cậu lại mép ruộng
Trần Gia Huy
Trần Gia Huy
//Bước xuống trước// cậu bước xuống đi
Nguyễn Đình Khang
Nguyễn Đình Khang
//E dè//
Trần Gia Huy
Trần Gia Huy
Đây cầm tay tôi nè, từ từ xuống
Cậu thấy vậy thì cũng đưa tay ra cho em dìu xuống
Nguyễn Đình Khang
Nguyễn Đình Khang
Ư..nó cứ khó chịu
Trần Gia Huy
Trần Gia Huy
Không sao từ từ quen
Trần Gia Huy
Trần Gia Huy
Bây giờ cậu đi chậm thôi nhá, sình khó đi lắm
Cứ thế em và cậu cùng nhau làm việc, nói chuyện cười giỡn với nhau
Nguyễn Đình Khang
Nguyễn Đình Khang
Ây tao làm được rồi này
( Thân = đổi cách xưng hô)
Trần Gia Huy
Trần Gia Huy
Uầy ghê nhờ, lúc trước tao học khá lâu đó nha
Nguyễn Đình Khang
Nguyễn Đình Khang
Nhờ mày cả thôi
Nguyễn Đỗ Nhật Hoàng
Nguyễn Đỗ Nhật Hoàng
Giỏi đấy //đi lại//
Nguyễn Đình Khang
Nguyễn Đình Khang
Hứ! còn phải nói
Nguyễn Đình Khang
Nguyễn Đình Khang
Tôi chả hiểu sao anh lại bỏ mặt tôi ở đấy luôn á, không có Tít chắc tôi đi về
Trần Gia Huy
Trần Gia Huy
Ấy ấy, thôi màaa
Nguyễn Đình Khang
Nguyễn Đình Khang
Èo.. //nhìn anh//
Nguyễn Đình Khang
Nguyễn Đình Khang
Đồ khó ưa!
Nguyễn Đỗ Nhật Hoàng
Nguyễn Đỗ Nhật Hoàng
Này cái biệt danh gì đấy!
Nguyễn Đình Khang
Nguyễn Đình Khang
Đồ khó ưaaa!! //chạy đi//
Nguyễn Đỗ Nhật Hoàng
Nguyễn Đỗ Nhật Hoàng
Ê cái thằng nhóc kia! //chạy theo//
Anh rượt cậu chạy vòng vòng ruộng luôn, sình lầy gì dính khắp người
Lâm Thanh Nhã
Lâm Thanh Nhã
//Khoác vai em// Như con nít ấy
Trần Gia Huy
Trần Gia Huy
//Nhìn anh ta// Giống anh !
— End chap 3 —
Anh : Nhật Hoàng Cậu : Đình Khang Em : Gia Huy Anh ta : Thanh Nhã

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play