[SooKay] Bảo Mẫu Bất Đắc Dĩ
Chap 0: Giới thiệu
Nguyễn Huỳnh Sơn
Nguyễn Huỳnh Sơn, 32 tuổi. Sinh ra trong 1 gia đình giàu có, cha mẹ anh em đủ đầy, học lực giỏi.Hiện anh là 1 luật sư cấp cao, đối tác chiến lược tập đoàn luật hàng đầu. Chuyên giải quyết các vụ tranh chấp tài sản nghìn tỷ.Tính cách dù không trội lắm nhưng lại biết quan tâm, yêu thương người khác theo dạng khắc kỷ, trầm (miệng độc lòng mềm).Người thân hay trêu anh bằng cách gọi anh là “tảng băng di động”.Người ngoài nói: “Trên tòa luật sư Nguyễn Sơn lạnh lùng và thừa ai, nhưng về nhà là thừa 1 đứa trẻ và 1 bảo mẫu. "
Trần Anh Khoa
Trần Anh Khoa 24 tuổi. Sinh ra trong một gia đình nghèo khó. Hiện là một giáo viên mầm non hay còn được biết đến với biệt danh " Thánh dỗ trẻ ". Cậu là người dịu dàng, kiên cường, lạc quan và luôn luôn tỏa ra năng lượng tích cực nhưng cậu có một nhược điểm là rất mềm lòng đó cũng là lý do cậu dính phải Sơn.
Nguyễn Đăng Khôi ( Cà rốt )
Nguyễn Đăng Khôi (Cà rốt)
Cháu ruột của Sơn. Em mắc chứng sợ hãi xã hội và chậm nói sau tai nạn của bố và mẹ. Em thích Khoa và gấu bông, đặc biệt là đùi gà chiên. Em không thích rau xanh và những tiếng ồn to. Và có thể nói em thích khoa đến mức hở một chút Sơn làm gì sai là chạy kiếm Khoa để méc. Em cũng là người đầu tiên và duy nhất khiến hai con người kia phải hạ cái tôi xuống.
Phùng Thị Phương
Phùng Thị Phương, 60 tuổi. Cựu phó chủ tịch tập đoàn. Hiện bà là cố vấn cấp cao và nắm giữ một cổ phần trong tập đoàn. Bà là 1 người thanh lịch, uy quyền luôn lo lắng cho gia đình.
Nguyễn Hoàng Minh
Nguyễn Hoàng Minh, 63 tuổi. Cựu chủ tịch sáng lập công ty. Hiện ông cũng là cố vấn cấp cao và nắm phân nửa số cổ phần tập đoàn. Ông có phần nghiêm khắc nhưng rất yêu thương con cái.
Nguyễn Cao Sơn Thạch
Nguyễn Cao Sơn Thạch, 34 tuổi anh hai của Sơn. Hiện anh là chủ tịch tập đoàn. Người chuyên phải đi mua bỉm sữa, đồ chơi trẻ em cho Cà rốt.
Lê Trường Sơn
Lê Trường Sơn, 26 tuổi. Một bác sĩ thú y, đẹp trai, ga lăng, giỏi giao tiếp. Gia đình khá giả và đặc điểm lớn nhất là mỏ hỗn. Bạn thân của Khoa và có mối quan hệ mập mờ với Sơn Thạch.
//ABC// hành động + cảm xúc
_Quie_
Sốp viết truyện không có hay lắm, có chỗ nào còn sai sót hay có ý kiến gì mong mọi người đọc góp ý cho sốp nha.
_Quie_
Mọi người thông cảm cho sốp. Sốp cảm ơn rất nhiều 💗💗
Chap 1: Luật sư này dở rồi !
_Quie_
//hành động + cảm xúc //. * suy nghĩ *. " nói nhỏ ". 📲 Alo. 💬 nhắn tin
Nguyễn Huỳnh Sơn chưa bao giờ nghĩ rằng kẻ thù lớn nhất đời mình không phải là đối thủ trên tòa, mà là một vật cao chưa đến một mét đang đứng giữa phòng khách triệu đô của anh
Nguyễn Huỳnh Sơn
// xem đồng hồ trên tay //
Anh kiểm tra đồng hồ trên tay. 7 giờ 30 phút sáng. Lịch trình của anh đã trễ 15 phút.
Nguyễn Huỳnh Sơn
Cà rốt, cậu nói lần cuối. Ăn hết bát cháo hoặc là nhịn !
Giọng hắn đó giờ vốn lạnh lùng, nay thêm phần nghiêm khắc. Làm cho đứa bé 4 tuổi với đôi mắt đỏ hoe, tay ôm gấu bông, mím chặt môi nhìn anh đầy thách thức. Bát cháo yến mạch hữu cơ đắt tiền – thành quả 45 phút vật lộn trong bếp của vị luật sư nổi tiếng – đã nguội ngắt trên bàn.
Nguyễn Đăng Khôi ( Cà rốt )
Hức..... Không bao giờ... hức
Nguyễn Huỳnh Sơn
Chú làm gì con chưa mà khóc hả !
Đã 2 tuần trôi qua kể từ ngày anh cả và chị dâu mất trong vụ tai nạn, căn hộ penthouse sang trọng bỗng biến thành bãi chiến trường. Sàn nhà vương vãi lego, chiếc sô pha da Ý dính vệt sữa. Anh lại càng muốn phát điên
Nguyễn Cao Sơn Thạch
Sơn, em phải bình tĩnh
Sơn Thạch, đang đứng bên cửa ra vào, tay cầm cà vạt và túi xách, nói vọng vào.
Nguyễn Cao Sơn Thạch
Cà rốt đang bị sang chấn tâm lý. Bác sĩ nói không được dùng giọng ra lệnh với bé kia mà !
Nguyễn Huỳnh Sơn
Nếu em không ra lệnh, nó sẽ nhịn đói cả ngày đó. Anh hai... cứu em đi trễ giờ của em rồi.
Nguyễn Huỳnh Sơn
Em đã thuê bốn bảo mẫu trong hai tuần. Người bỏ chạy sớm nhất sau bốn tiếng, người muộn nhất sau hai ngày. Em phải làm gì đây, Sơn Thạch ?
Nguyễn Cao Sơn Thạch
Haiz....
Nguyễn Cao Sơn Thạch
Hôm nay là buổi học đầu tiên của Cà Rốt tại trường Hoa Hướng Dương. Có lẽ môi trường mới sẽ giúp Cà Rốt...
Nguyễn Huỳnh Sơn
// bế xốc Cà Rốt//
Sơn không kịp nghe hết. Anh tóm lấy chiếc ba lô hình siêu nhân, xốc đứa bé đang ngồi bất động lên.
Nguyễn Huỳnh Sơn
Được, cậu chiều con không ăn thì đi học
Chiếc Maybach đen bóng dừng xịch trước cổng trường mầm non Hoa Hướng Dương, một ngôi trường tư thục nổi tiếng với phương pháp giáo dục nghệ thuật.
Sơn cẩn thận mở cửa xe. Vừa nhìn thấy cổng trường, đứa bé đang ngồi im như tượng bỗng nhiên cựa quậy, đôi mắt sáng lên một chút tia hy vọng. Nó tụt xuống, không hề ngần ngại sự hiện diện của anh, chạy thẳng về phía sân trường.
Nhưng nó không chạy vào lớp, mà lao thẳng vào chân một người thanh niên đang đứng ở cổng đón trẻ.
Trần Anh Khoa
A, Cà Rốt đến rồi sao ?
Giọng nói vang lên, trong trẻo và ấm áp, xóa tan sự lạnh lẽo của buổi sáng
Sơn bước xuống xe, chỉnh lại cà vạt. Anh nheo mắt nhìn. Người thanh niên kia mặc chiếc áo sơ mi trắng đơn giản, tạp dề màu vàng nhạt có thêu hình mặt cười. Cậu ta ngồi xổm xuống, vừa vặn ngang tầm mắt với đứa bé. Bàn tay thon dài của cậu nhẹ nhàng vuốt lại mái tóc rối bù của Cà Rốt – mái tóc mà sáng nay anh chải mãi không xong.
Trần Anh Khoa
// vuốt vuốt tóc Cà Rốt//
Trần Anh Khoa
Hôm nay con có ngoan không? Mắt sưng thế này, tối qua lại khóc nhè à?
Nguyễn Đăng Khôi ( Cà rốt )
//rúc vào hõm cổ Khoa//
Nguyễn Huỳnh Sơn
//Bất ngờ//
Cà Rốt – đứa cháu lầm lì, câm lặng của anh – khẽ gật đầu, rồi rúc đầu vào hõm cổ người kia, dụi dụi như một con mèo nhỏ tìm được hơi ấm. Sơn đã đứng sững lại. Hai tuần nay, nó chưa từng để anh ôm lấy một lần.
Nguyễn Huỳnh Sơn
*Cậu nó còn chưa được như thế*
Cậu thanh niên bế bổng đứa bé lên, lúc này mới ngẩng đầu nhìn về phía vị phụ huynh đang đứng như trời trồng. Cậu hơi khựng lại trước khí thế bức người và bộ vest đắt tiền của Sơn, nhưng vẫn lịch sự gật đầu
Trần Anh Khoa
Chào anh. Anh là chú của bé Cà Rốt đúng không ạ? Tôi là Khoa, giáo viên chủ nhiệm lớp Chồi.
_Quie_
Sốp viết truyện không ổn lắm mọi người đọc góp ý kiến cho sốp để sốp sửa lại cho hay. Yêu cả nhà 💗💗💗
Chap 2: Lời Đề Nghị Khiếm Nhã
_Quie_
//hành động + cảm xúc//
*suy nghĩ*
"nói nhỏ"
📲Alo
💬 Tin nhắn
Nắng xuyên qua tàn cây, chiếu lên mái tóc mềm của cậu, tạo thành một vầng hào quang rực rỡ đến kinh ngạc. Trong khoảnh khắc đó, có vẽ 1 vị luật sư đã rung động với cậu chăng ?
Nguyễn Huỳnh Sơn
Thầy An đúng không ?
Sơn bước tới, đưa ra tấm danh thiếp mạ vàng
Nguyễn Huỳnh Sơn
Tôi muốn bàn với cậu 1 chuyện
Nguyễn Huỳnh Sơn
Cậu có thể làm bão mẫu cho Cà Rốt và...... uhm....tôi c-cần một người vợ ngay lập tức để thỏa mãn điều kiện của mẹ tôi đưa ra// ấp úng//
Khoa ngơ ngác nhìn tấm danh thiếp trong tay. Bỗng điện thoại cậu reo lên
Chủ nợ
💬Đừng quên hôm nay là hạn chót. Cậu muốn mẹ cậu phải ra đường sao ?
Trần Anh Khoa
//siết chặt điện thoại//
Cậu siết chặt điện thoại, nhìn Sơn
Trần Anh Khoa
Vậy nó là 1 thương vụ ?
Nguyễn Huỳnh Sơn
Tôi cần một người vợ hợp pháp, và Cà Rốt cần một người mẹ thay thế. Tôi sẽ giúp thầy giải quyết mọi vấn đề tài chính. Đổi lại, thầy sẽ ký hợp đồng hôn nhân với tôi. Chỉ 2 năm thôi, không thiệt hại gì đến thầy.
Nguyễn Huỳnh Sơn
Thầy muốn ký không, nếu được thì trưa mai đến văn phòng làm việc của tôi // đưa địa chỉ //
Trần Anh Khoa
// cầm lấy + siết chặt //
_________________________
Ánh nắng chói chang giữa trưa mùa hè cũng không đủ làm ấm không khí trong căn phòng làm việc của Nguyễn Huỳnh Sơn. Anh Khoa ngồi đối diện với chiếc bàn gỗ lim đen bóng, cảm thấy mình nhỏ bé và mong manh giữa không gian tĩnh mịch này.
Sơn Thạch đứng dựa vào góc phòng. Anh ta nhìn chằm chằm vào Khoa, ánh mắt đầy nghi hoặc và dò xét.
Nguyễn Huỳnh Sơn
Thầy Khoa
Sơn mở lời, giọng điệu chuyển từ sự nghiêm khắc của vị luật sư sang sự lạnh lùng của một doanh nhân. Anh ta đặt một tập tài liệu dày cộp lên bàn
Nguyễn Huỳnh Sơn
Đây là bản nháp đầu tiên của Hợp đồng Hôn nhân. Tôi đã nghiên cứu hồ sơ tài chính của thầy. Khoản nợ bảo lãnh cho mẹ thầy là $500,000. Tôi sẽ thanh toán toàn bộ ngay sau khi giấy đăng ký kết hôn có hiệu lực.
Khoa siết chặt bàn tay đang đặt trên đầu gối. Nửa triệu đô la. Đó là cái giá cho tự do của mẹ cậu, là cái giá cho sự bình yên của gia đình.
Trần Anh Khoa
Tại sao lại là tôi?
Trần Anh Khoa
Anh Sơn, tôi không quen biết anh, tôi không có gia thế, và tôi là… một giáo viên mầm non.
Sơn dựa lưng vào ghế, nói nhẹ nhàng
Nguyễn Huỳnh Sơn
Thứ nhất thầy không tham vọng. Thứ hai, Cà Rốt cháu tôi nó thích thầy
Nguyễn Cao Sơn Thạch
Và thứ ba
Sơn Thạch đột ngột lên tiếng, ánh mắt tỏ rõ sự không hài lòng
Nguyễn Cao Sơn Thạch
Mẹ chúng tôi đã gây áp lực rất lớn. Sơn cần một người vợ ngay lập tức để thỏa mãn điều khoản bà ấy đặt ra
Nguyễn Cao Sơn Thạch
Thầy Khoa, tôi phải nói thẳng. Chúng tôi cần thầy diễn kịch. Hoàn hảo
Khoa hít sâu, cảm thấy tim mình đau nhói.
Trần Anh Khoa
Diễn kịch… tôi hiểu. Vậy tôi cần phải làm gì?
Sơn lướt qua bản hợp đồng
Nguyễn Huỳnh Sơn
Chức vụ của thầy là Bảo Mẫu Toàn Thời Gian Kiêm Người Vợ Trên Danh Nghĩa. Thời hạn hai năm. Thầy sẽ sống chung với tôi, chăm sóc Cà Rốt và tham gia các sự kiện xã hội khi cần thiết. Chúng ta sẽ không có bất kỳ quan hệ thân mật nào, trừ khi đó là yêu cầu để giữ hình ảnh gia đình trước công chúng hoặc báo chí.
Trần Anh Khoa
Tất cả đều là giả?
Nguyễn Huỳnh Sơn
Tất nhiên. Tôi không có hứng thú với hôn nhân thật sự.
Sơn dừng lại, ánh mắt dường như có một thoáng dao động khi nhìn vào khuôn mặt mệt mỏi của Khoa.
Nguyễn Huỳnh Sơn
Ngoài việc trả nợ, thầy sẽ nhận được mức lương hàng tháng hậu hĩnh, đủ để thầy nuôi mẹ và theo đuổi sở thích của mình
Trần Anh Khoa
Nếu tôi đồng ý… tôi có thể đặt thêm một điều khoản không?
Trần Anh Khoa
Tôi muốn anh Sơn đồng ý rằng: Anh sẽ dành nhiều thời gian cho Cà Rốt hơn
Nguyễn Huỳnh Sơn
Được. Đó là một điều khoản hợp lý. Ký tên đi
Khoa nhìn chằm chằm vào trang cuối của hợp đồng. Tên anh, Trần Anh Khoa, sẽ được đặt bên cạnh cái tên Nguyễn Huỳnh Sơ uy quyền. Anh cầm cây bút lên, cảm thấy bàn tay mình run rẩy. Hôn nhân này không phải là sự tự do, mà là một chiếc lồng vàng. Nhưng ít nhất, nó sẽ là chiếc lồng an toàn cho mẹ
_Quie_
Nay tới đây thôi nha
_Quie_
Mấy bữa nay ôn thi nhiều quá không ra truyện thường xuyên được, cho sốp xin lỗi cả nhà nhé 💗💗
Download MangaToon APP on App Store and Google Play