【Haikyuu!!】Mắt Biếc.
1
Có một tiệm bánh mới khai trương khoảng 1 tuần gần đây.
Vì tò mò về khẩu vị món ăn, và cách bài trí quán thơ mộng khiến cậu không thể ngừng được muốn nếm thử món ăn thực đơn phong phú ấy.
Nhưng dần dần đến khi cậu rơi vào lưới tình của cô gái nhân viên ấy.
Thật xinh đẹp, khiến cậu không thể rời mắt.
Goshiki Tsutomu.
“Đ- đẹp quá..!!”
Goshiki Tsutomu.
“Mình rung động rồi!!”
Đó có phải rung động nhất thời không nhỉ?
Cậu chỉ biết người ấy dịu dàng và thân thiện với tất cả những người đã tiếp xúc qua.
Bánh có ngọt đến đâu cũng không ngọt ngào bằng cậu.
Người cô gái thoáng qua của tiệm bánh ngọt ngào!
Tendou Satori.
Được rồi, dọn chút rồi khoá cửa.
Đã đến giờ nghỉ, câu lạc bộ đã luyện tập xong. Nhìn ai cũng mồ hôi. Tendou đưa chiếc khăn mới tươm cho Ujishima.
Ujishima Wakatoshi.
Cảm ơn.
Ngay khi họ vừa mấy lấy đồ từ phòng kho ra để dọn dẹp lại, cậu đã bất chợt vội mã chẳng muốn bận tâm đến việc trước mắt.
Lấy vội chiếc cặp mà chạy vọt đi.
Tendou Satori.
Này?!! Trốn Cái Gì Đó!
Tendou Satori.
Quay Lại Mau!
Goshiki Tsutomu.
E- Em Xin Lỗi!
Goshiki Tsutomu.
Em Có Việc Gấp!! Khẩn Cấp Phải Đi.
Cứ thế cậu chạy tọt đi để họ phải đứng đờ ở đấy chẳng hiểu chuyện gì.
Ujishima Wakatoshi.
Chuyện khẩn cấp lắm sao?
Kenjiro Shirabu.
Chắc chắn là tìm gái.
Cậu vội vã như vậy, chạy đến đến tiệm bánh còn chiếu ánh sáng bên trong. Mặt cậu bắt đầu chuyển sang hớn hở.
Đúng vì tôi đã hẹn với cậu rằng sẽ tặng cho cậu một chiếc bánh mới.
Bây giờ người cậu đã đổ mồ hôi như sông, nhìn bê bết trông khó bẩn thỉu. Cậu lấy khăn lau vội vài lần trên khuôn mặt lấm thấm mồ hôi của mình cứ thế rụt rẻ mở cánh cửa tiệm ấy.
Yoshida Tsumugi.
Oh, cậu đến rồi!
2
Chẳng biết tôi cứ cố gắng như vậy để làm gì.
Tôi mặc định nghĩ cậu đã thật sự rung động với tôi, nhưng chẳng bao giờ tôi muốn bước tiếp.
Một tỉnh thành mới, con đường dốc của đoạn đồi. Nó yên bình khiến tôi chẳng muốn quay lại về quá khứ.
Giống như cậu, đang làm cho cuộc sống thường ngày của tôi dần trở nên thú vị. Nhưng tôi chỉ muốn cuộc sống bình dị và trêu đùa những học sinh ngoan như vậy.
Yoshida Tsumugi.
Cậu mới từ trường về sao?
Yoshida Tsumugi.
Người lấm thấm mồ hôi rồi.
Chẳng biết từ khi nào, vành tai cậu đã dần nóng bừng lên. Ngại đến chẳng dám ngước lên nhìn thẳng đến đôi mắt tôi.
Họ có nghĩ giống tôi không? Cậu như chú thỏ nhỏ khiến tôi chẳng muốn vứt bỏ.
Cậu lấy chiếc khăn mặt ấy của mình quệt đi mấy giọt nước đọng lại, chỉnh nhẹ mái tóc về đúng from tóc.
Đặt chiếc bánh ngọt hương đào đến đối diện phía cậu, đôi bắt sắng bừng ấy thật dễ thương.
Cảm giác cậu rất hài lòng về món ăn của tôi, nếu mỗi ngày cuộc đời tôi luôn nhìn thấy cậu như vậy thì vui đến bao nhiêu.
Và cậu cứ hãy nghĩ rằng tôi là một cô gái dịu dàng đi.
Điều đó sẽ tốt nhất đối với cậu.
Yoshida Tsumugi.
Xin chào quý khách.
Oikawa Toruu.
Ừm.. ờ, cho anh tiramisu và ưm.. hộp curtard đó.
Lấy từ ngăn tủ kính đưa vào túi thương hiệu logo của tôi, đưa cho anh ta.
Yoshida Tsumugi.
Của quý khách là 1280¥ ạ.
Ngay khi anh ta chuyển khoản đến máy tôi, rời khỏi tiệm bánh tôi chú ý đến cô người yêu nhỏ bé đó.
Tôi đã nhận ra cô ấy đã bắt cá hai tay với một người đàn ông khác, nhưng đó không phải việc tôi nên quan tâm.
Yoshida Tsumugi.
“Đẹp trai như vậy mà..”
3
Tôi làm việc tại tiệm bánh mới đều do quan hệ của mẹ tôi xin lấy.
Thật may mắn vì nó không nặng nhọc.
Ca từ 4 giờ chiều đến 8 giờ tối.
Nhưng ca làm của tôi đã tan vào 30 phút trước nhưng người anh nhân viên ấh vẫn chưa đến thay ca làm cho tôi.
Cứ chờ đợi cho đến khi anh ấy với mồ hôi lấm thấm mở toang cánh cửa ra khi vẫn còn thở dốc.
nvp
1_ Y- Yoshida - Chan! Xin lỗi em!
Yoshida Tsumugi.
Anh có ý định trốn làm đúng không.
Yoshida Tsumugi.
Để em đợi mỏi chân rồi.
nvp
1_ Không có! Anh bận quá giờ mới kịp sang đây.
Cởi bỏ chiếc tạp dề đưa cho anh ấy, tôi cầm lấy chiếc cặp. Trước khi rời đi cũng chẳng quên phụng phịu với anh.
Yoshida Tsumugi.
Thật là, lần sau em sẽ báo cho quản lí đó!
nvp
1_ Anh biết rồi, xin lỗi mà.
Bước trên con đường dốc ấy, chỉ còn những ánh đèn hắt qua con đường tối đen.
Cảm giác đi một mình nó cô đơn hay có lẽ một mình như này khiến tôi bốc chốc nghĩ đến nhiều viễn tưởng kinh dị trong phim tôi đã từng xem.
Đi được một khoảng đoạn đường ấy, tôi lại nghe thấy tiếng giày của ai đó. Cứ đinh đinh rằng chỉ do tôi nghĩ đến tiếng bước chân đấy nên giờ mới tạo ra ảo ảnh như vậy.
Nhưng không, nó cứ dần dần tôi cảm nhận được như nó đang nhanh chân tiếng về phía tôi.
Yoshida Tsumugi.
“Thôi đi.. đã tối muộn lắm rồi đấy…”
Tôi chẳng dám quay đầu, cứ thế mà chạy thục mạng về phía trước. Tiếng chân ấy tôi vẫn nghe rõ mồn một. Sao mà có thể nghĩ là ảo ảnh tôi tự tưởng tượng ra được chứ.
Lỡ như là một tên sát nhân hay một con ma vất vưởng vì hận thù không thể về cõi trần thì sao?
Nghĩ tôi đã lạnh sống lưng. Cứ vậy tôi lại càng phải chạy, chạy đến khi không thở nổi thì thôi!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play