Hạnh Phúc Ngắn Ngủi
Chap 1
Khánh Hà
Dậy đi /lay người em/
Ngọc Anh
Em biết rồi /ngồi dậy/
Ngọc Hân
Cho em ngủ thêm tí nữa đi.../quay người vào trong/
Khánh Hà
Ngọc Anh, vệ sinh cá nhân đi rồi xuống ăn cơm
Khánh Hà
Ừm /đi ra khỏi phòng/
Ngọc Anh
Dậy đi /lay người Hân/
Ngọc Hân
Chị cứ đi xuống trước đi
Ngọc Hân
Em biết rồi 💢/ngồi dậy/
Khánh Hà
Hai đứa ăn nhanh còn đi học
Ngọc Anh
Em đi học về rồi đây
Ngọc Anh
"Sao im lặng vậy?"
Em bước vào nhà, ánh sáng mờ nhạt chiếu lên những vệt đỏ trên sàn. Tim em như bị bóp nghẹt khi nhìn thấy Khánh Hà và Ngọc Hân nằm bất động dưới vũng máu, mái tóc rối lẫn máu, tay còn chạm nhau như muốn níu lấy nhau lần cuối. Tiếng thở hổn hển của em nghẹn lại, chân như muốn mềm ra, cả thế giới bỗng chốc qua cuồng
Một cảm giác sốc, tuyệt vọng và bất lực tràn ngập trong em. Cảnh tượng ấy quá thật, quá đột ngột… tim em đau nhói, nước mắt tuôn không kịp kìm. Mọi thứ xung quanh như tan biến, chỉ còn lại hai gương mặt thân thương mà giờ đây lạnh lẽo, nằm im dưới vũng máu. Em muốn chạy tới, muốn hét lên, muốn làm bất cứ điều gì… nhưng tiếng kêu nghẹn lại trong cổ họng
Trong khoảnh khắc đó, em cảm nhận được một nỗi đau không thể diễn tả, sự mất mát tột cùng, và cảm giác trống rỗng khiến em run rẩy đến mức không thở nổi.
Em loạng choạng bước tới, quỳ xuống bên cạnh hai người, bàn tay run rẩy chạm vào gò má lạnh ngắt. Tiếng gọi xé lòng bật ra từ cổ họng em, đứt đoạn trong nghẹn ngào. Máu. Quá nhiều máu. Nó nhuộm đỏ cả nền nhà, và cả đôi bàn tay em
Ngọc Anh
Ông già khốn kiếp
Ngọc Anh
Sao ông lại ở đây?!
Gia Hoàng
Tao chính là người đã giết chết hai con súc sinh này
Gia Hoàng
Tuyệt vọng lắm đúng không?
Gia Hoàng
Con gái yêu của ta~
Gia Hoàng
Người chết tiếp theo sẽ là mày!!
Gia Hoàng
Hahahahahahahahha
Ngọc Anh
..."chết tiệt thật..."
Gia Hoàng
Con gái yêu của ta~
Ngọc Anh
Mày là con súc sinh nào
...
Đừng chửi tôi như thế chứ
...
Mới lần đầu gặp mặt mà
Ngọc Anh
Tao hỏi đây là đâu?
...
Đây là một không gian riêng do tôi tạo ra
...
Cô có vẻ bình tĩnh nhỉ
Ngọc Anh
Rồi sao không để tao đi đầu thai đi mà lôi tao vào cái không gian chết tiệt này làm gì
...
Mà tôi có một thế giới này muốn cô vào đó ở
...
Có một người đã giao kèo với tôi là phải cho cô vào thế giới đó
...
Thì tôi sẽ được thực hiện một điều ước của tôi
Ngọc Anh
Rồi liên quan gì đến tao?
...
Cô không muốn thì cũng phải muốn thôi
...
Tôi sẽ đồng hành cùng cô ha?
...
Rồi cô cũng sẽ chấp nhận tôi thôi
Ngọc Anh
Mà mày là con quái quỷ gì mà đen xì thế kia
...
Người sẽ đồng hành và giúp đỡ cô trong suốt chặng đường dài
Ngọc Anh
Mà bạn cái quần đùi
Ngọc Anh
Tao với mày chưa thân đâu mà bạn với chả bè
Ngọc Anh
Ủa mà tại sao tao phải ở đây nói xàm với mày nhỉ?
...
À mà cô dễ quên hết mọi chuyện quá ha
...
Vừa mới gặp chuyện xong tinh thần đã quay trở lại rồi
Ngọc Anh
Đụ mẹ thằng súc vật da đen đó...
Ngọc Anh
Tao hận không thể giết chết tên khốn đó
...
Giờ qua thế giới kia nhé?
...
Tôi sẽ giúp cô nhanh quên đi chuyện này
...
Bên đó sẽ giúp cô chữa lành vết thương kiếp trước của cô
...
Mà cũng không hẳn chữa lành lắm
Ngọc Anh
Là chữa lành dữ chưa
Ngọc Anh
Sống dai đâu có nghĩa là không chết
...
Có anh da đen men lì đẹp trai ở đây lo rồi
Ngọc Anh
Nghe mà mắc địch á
Chap 2
Kurokawa Himari
Chị Hana sẽ không chết chứ chị Hanae...
Kurokawa Hanae
Tất nhiên rồi
Kurokawa Hanae
Đồ ngốc này
Kurokawa Hanae
Chị Hana sẽ không chết đâu
Kurokawa Hanae
Em ấy chỉ đang hôn mê thôi
Kurokawa Hanae
Chúng ta đi ăn cơm thôi
Kurokawa Hana
"Chết tiệt thật"
Kurokawa Hana
"Mình đã vào cái thế giới mà tên da đen đó nói rồi à?"
...
Tôi không có da đen nhá
Kurokawa Hana
"Ủa ai vừa bảo 'anh da đen men lì đẹp trai' vậy tar"
Kurokawa Hana
"Đúng rồi nô lệ da đen"
Kurokawa Hana
"Mà đây là đâu"
Kurokawa Hana
? /nhìn về phía cửa/
Kurokawa Himari
Chị Hana ơi em về lại phòng rồi n-
Kurokawa Himari
.../nhìn em/
Kurokawa Hana
.../nhìn bé/
Kurokawa Himari
CHỊ HANAE ƠI, CHỊ HANA TỈNH RỒI NÈ
Kurokawa Hanae
Đâu đâu /chạy vào/
Kurokawa Hanae
OMG /nhìn em/
Kurokawa Hanae
/chạy lại ôm em/
Kurokawa Himari
/giống cô/
Kurokawa Hana
.../bất lực/
Kurokawa Hanae
Hana,em biết không hả
Kurokawa Hanae
Từ lúc em gặp tai nạn hôn mê đến bây giờ chị lo cho em muốn chết
Kurokawa Hanae
Ngày nào chị cũng chăm sóc, cầu mong cho em tỉnh dậy nè huhu /chấm chấm nước mắt/
Kurokawa Himari
Đúng rồi á chị hai,chị ấy lo cho chị đến nỗi quên ăn,quên ỉa với quên đái luôn
Kurokawa Hanae
Ê ê bậy nha mày
Kurokawa Hana
Haha.../cạn lời/
Kurokawa Hana
Xin lỗi vì làm hai người lo lắng
Kurokawa Hanae
Không sao đâu, em tỉnh là chị vui rồi
Kurokawa Himari
Chị mà không tỉnh thì chị Hanae sẽ lăn ra ăn vạ bệnh viện luôn á
Kurokawa Hana
Hai người là ai vậy?
Kurokawa Hanae
BỚ LÀNG NƯỚC ƠI
Kurokawa Himari
CHỊ HANA GẶP TAI NẠN XONG NÃO BỊ CÁI SKIBIDI GÌ RỒI NÈ BÀ CON ƠI
Kurokawa Hanae
Thôi không giỡn nữa
Kurokawa Himari
Chị bị mất trí nhớ rồi à?
Kurokawa Hanae
Vậy để chị giới thiệu lại cho em nhé
Kurokawa Hanae
Em là Kurokawa Hana
Kurokawa Hanae
Là con gái thứ hai của gia đình Kurokawa
Kurokawa Hanae
Và chị chính là Kurokawa Hanae
Kurokawa Hanae
Là chị gái của em
Kurokawa Hanae
Con nhóc thối tha này là Kurokawa Himari,em gái của em và chị /chỉ Himari/
Kurokawa Hanae
Là em út trong gia đình
Kurokawa Himari
Em đâu có thối!
Kurokawa Himari
Em thơm lắm nhá
Kurokawa Hana
.../cạn lời/
Kurokawa Hana
"Hai người họ vui tính nhỉ"
Kurokawa Hana
"Ở bên hai người họ mình cảm thấy rất an toàn dù là lần đầu gặp"
Kurokawa Hana
"Giống như cảm giác khi ở bên hai người họ vậy"
Kurokawa Hana
"Giống quá..."
Kurokawa Hana
"Chị hai...Hân Hân..."
Kurokawa Hana
"Em xin lỗi..."
Kurokawa Hana
"Kiếp trước em không thể bảo vệ được hai người"
Kurokawa Hana
"Kiếp này..."
Kurokawa Hana
"Dù có dùng cả tính mạng đi chăng nữa"
Kurokawa Hana
"Nhất định em sẽ bảo vệ hai người bằng mọi giá"/nắm chặt tay/
Kurokawa Himari
Chị đang nghĩ gì vậy
Kurokawa Hana
H-hả? /giật mình/
Kurokawa Himari
Em làm chị giật mình hả em xin lỗi nha hihi
Kurokawa Hana
À không sao đâu
Kurokawa Hanae
Mà nãy em suy nghĩ gì vậy
Kurokawa Hanae
Chị thấy em lúc đó nhìn rất nguy hiểm
Kurokawa Himari
Em nhìn mà rén lắm luôn
Kurokawa Hana
Không có gì đâu
Kurokawa Hana
Hai người đừng để ý
Kurokawa Hanae
Mà Hana này
Kurokawa Hanae
Nếu có chuyện gì thì đừng giấu tụi chị nhé
Kurokawa Hanae
Nếu em tâm sự gì thì hãy nói với tụi chị
Kurokawa Himari
Bọn em sẽ lắng nghe chị!
Kurokawa Hanae
"Rồi mắc gì xen vô"
Kurokawa Himari
Bọn em sẽ không bao giờ bỏ rơi chị
Kurokawa Hanae
Nên đừng im lặng chịu đựng một mình nhé
Kurokawa Hana
Hai người.../rưng rưng/
Kurokawa Hana
Hức/lau nước mắt/
Kurokawa Himari
Chị Hana cảm động quá khóc rồi kìa
Kurokawa Hana
Hai người thôi đi!
Kurokawa Hana
Đừng có trêu nữa
Kurokawa Hanae
Nhưng những lời bọn chị nói là sự thật đó nha
Kurokawa Hanae
Giờ thì em nghỉ ngơi đi
Kurokawa Hanae
Bọn chị ra ngoài
Kurokawa Himari
Bye bye /vẫy tay/
Kurokawa Hana
Bye /vẫy tay lại/
Sau khi hai người ra ngoài
Kurokawa Hana
"Vẫy một hồi chắc bay mẹ nó cái tay quá"
Kurokawa Hana
"Những lời họ nói lúc đó..."
...
Hạnh phúc lắm đúng không
Kurokawa Hana
"Ở bên họ tao có cảm giác rất ấm áp và an toàn"
Kurokawa Hana
"Giống như khi ở cùng chị Khánh Hà và Hân Hân vậy"
...
Bây giờ cô chỉ việc tận hưởng sự hạnh phúc bây giờ cô đang có thôi
...
Nếu cô cứ tiếp tục suy nghĩ tiêu cực và luôn nghĩ về chuyện kiếp trước ấy
...
Cô sẽ bỏ lỡ sự hạnh phúc này
Kurokawa Hana
"Mày nói vậy là sao?"
...
Muốn kiếm được sự bình yên và hạnh phúc khó lắm
...
Đặc biệt là ở thế giới này
...
Cô phải biết trân trọng những gì mình đang có nghe chưa?
...
Bởi vì chẳng bao lâu nữa
...
Sự hạnh phúc và bình yên này sẽ kết thúc
Kurokawa Hana
"Hắn nói vậy là có ý gì"
Kurokawa Hana
"Thôi kệ đi"
Kurokawa Hana
"Ngủ một chút vậy"
Chap 3
Kurokawa Himari
Chị Hana ơ-
Kurokawa Himari
.../nhìn em/
Kurokawa Himari
"Ngủ rồi à?"
Kurokawa Himari
"Thôi kệ vậy"
Kurokawa Himari
"Đi ra ngoài cho bả ngủ không mất công bả lại chửi cho"
Kurokawa Himari
D-dạ?/giật mình/
Kurokawa Himari
"Mình làm bả thức giấc rồi à?"
Kurokawa Hana
Sao không ở đây đi mà ra ngoài làm gì
Kurokawa Himari
Tại em thấy chị đang ngủ nên không muốn làm phiền giấc ngủ của chị
Kurokawa Hana
Không phiền đâu
Kurokawa Hana
À mà bao giờ tao mới được xuất viện
Kurokawa Himari
Bác sĩ bảo ngày mai chị có thể xuất viện rồi
Kurokawa Hana
Chị Khánh H-
Kurokawa Hana
Chị Hanae đâu
Kurokawa Himari
Dạ chị ấy đi đâu rồi ạ
Kurokawa Himari
Chị đói chưa em với chị đi ăn
Kurokawa Hana
Ngoàm ngoàm/ăn/
Kurokawa Himari
Nhăm nhăm/ăn/
Kurokawa Hanae
Hai đứa đây rồi
Kurokawa Hanae
Làm chị tìm nãy giờ/ngồi vào bàn ăn/
Kurokawa Hana
Chị đi đâu nãy giờ vậy
Kurokawa Hanae
À chị đi có việc xíu ấy mà
Kurokawa Hana
Mà chị ăn cơm chưa
Kurokawa Hanae
Ăn xong rồi thì Hana về phòng nghỉ ngơi đi để mai về nhà
Kurokawa Hanae
Dậy đi về nè
Kurokawa Hanae
Đi vệ sinh cá nhân đi rồi đi về
Kurokawa Hana
Ối dồi ôi trình là gì mà là trình ai chấm /giật mình/
Kurokawa Hana
Còn sống không em
Kurokawa Hana
Nhỏ này bị làm cái skibidi gì vậy
Kurokawa Hanae
Hình như đêm qua nó gặp ác mộng á
Kurokawa Hanae
Khóc bù loa bù lu
Kurokawa Hana
Ủa sao em không biết cái skibidi gì vậy
Kurokawa Himari
Cái ác mộng nó đáng sợ lắm luôn á
Kurokawa Hanae
Tao chưa nghe nó kể nhưng nhìn biểu cảm của nó lúc ấy mắc ỉa vãi chem chép
Kurokawa Hana
"Ủa sao xưng hô khác luôn rồi -×-"
Kurokawa Himari
Chị đừng nhắc lại nữa coi
Kurokawa Himari
"Nhục thật" T×T
Kurokawa Hanae
Thôi được rồi
Kurokawa Hanae
Hana đi vệ sinh cá nhân đi rồi đi về
Kurokawa Hanae
/bịt mắt Himari/
Đợi hai người hàng xóm đó dừng lại thì cô mới thả tay ra
Kurokawa Himari
Chuyện gì vậy chị Hanae và chị Hana?
Kurokawa Hanae
À ừm không có gì đâu
Kurokawa Hanae
Chúng ta vào nhà thôi
Kurokawa Hana
À mà chị Hanae này
Kurokawa Hana
Em bao nhiêu tuổi rồi ạ?
Kurokawa Hana
"Bằng tuổi kiếp trước"
Kurokawa Hana
Còn hai người?
Kurokawa Hanae
Tao 16,nhỏ này 12
Kurokawa Hana
"Bằng tuổi chị Khánh Hà với Hân Hân kiếp trước luôn"
Kurokawa Hanae
Mà mày mất trí nhớ rồi nên không nhớ đường chỗ mình ở
Kurokawa Hanae
Tí Himari nó dẫn mày đi tham quan lại
Kurokawa Himari
Ơ sao lại là em
Kurokawa Himari
Xí /bĩu môi/
Kurokawa Hanae
Himari dẫn Hana đi tham quan bây giờ luôn đi rồi về ăn cơm
Kurokawa Himari
Và cuối cùng
Kurokawa Himari
Đây là trường chúng ta đang học nè
Kurokawa Himari
Chị nhớ đường chưa?
Kurokawa Himari
Trí nhớ chị thật tốt
Kurokawa Himari
Không như em
Kurokawa Himari
Đi 4-5 lần rồi mới nhớ :D
Kurokawa Hana
Đồ não cá vàng
Kurokawa Himari
Không có nha
Kurokawa Hana
Về ăn cơm thôi
Kurokawa Hana
Mà Himari này
Kurokawa Hana
Đêm mày mơ thấy cái gì vậy kể lại cho chị mày nghe
Kurokawa Himari
Em mơ thấy mình đang ở một nơi có rất nhiều ngôi mộ
Kurokawa Himari
Nói hẳn ra là nghĩa địa
Kurokawa Himari
Đã vậy em còn sợ ma với bóng tối nữa nên em rất sợ
Kurokawa Himari
Nơi đó âm u, rùng rợn đáng sợ lắm
Kurokawa Himari
Y như nghĩa địa ở ngoài đời vậy
Kurokawa Hana
Nghe ghê vậy
Kurokawa Himari
Ghê thật mà
Kurokawa Hana
Rồi có điều gì nữa không
Kurokawa Himari
Lúc đó em đang rất hoảng và sợ thì bỗng em thấy có hai ngôi mộ trước mặt em đang đứng
Kurokawa Hana
Sau đó thì sao?
Kurokawa Himari
Em thấy...
Kurokawa Himari
Em thấy có hoa bỉ ngạn đỏ xung quanh đó
Kurokawa Himari
Theo bản năng em nhìn lên ảnh thờ của ngôi mộ...
Kurokawa Himari
Sau đó thì em đã thấy cái gì đó khiến em rất hoảng sợ nhưng khi tỉnh dậy thì em lại quên mất mình đã thấy gì
Kurokawa Himari
Lúc đó em sợ lắm luôn á
Kurokawa Hana
Chắc tại mày sợ quá nên mới khóc
Kurokawa Himari
Chắc vậy á chị hai
Kurokawa Hana
Còn gì nữa không
Kurokawa Himari
Hình như là có nhiều ngôi mộ nữa
Kurokawa Himari
Ở bên cạnh với hai ngôi mộ mà em vừa nhắc đến
Kurokawa Himari
Chắc là hết rồi á chị hai
Kurokawa Hana
Có vậy thôi á hả
Kurokawa Himari
Nhắc đến nó là em thấy hơi rén liền
Kurokawa Hana
Sướng nhất mày rồi
Kurokawa Hana
Được một vé ra nghĩa địa vào ban đêm
Kurokawa Hana
Về tới nhà rồi nè
Kurokawa Hana
Vào nhà thôi
Kurokawa Hanae
Hai đứa về rồi à /ngồi xem tivi/
Kurokawa Hanae
Đi ăn cơm thôi còn đi ngủ
Kurokawa Hanae
Mai dậy sớm còn đi học
=> Ba chị em ngủ chung một phòng
Kurokawa Hana
Mà bố mẹ đâu rồi chị Hanae
Kurokawa Hanae
Họ ra nước ngoài ở rồi
Kurokawa Hanae
Thôi ngủ đi mai còn đi học
Download MangaToon APP on App Store and Google Play