[ĐN Tokyo Revengers]•Hướng Dương•
Chap 1
Tiếng bước chân cất lên giữa đêm muộn.
Hắn vừa kết thúc một ngày của mình , chậm rãi ghé qua cửa hàng tiện lợi.
Satou Ryuki
"Nhà thiếu gạo , lấy thêm vậy"...
Satou Ryuki
"Nước tương, mì gói, cà phê...ừm đủ rồi."
Cánh cửa tiệm hé mở , một thân hình to lớn tiến vào.
Gã cất tiếng hỏi nhân viên gần đấy :
---
Nhân viên : À vâng vẫn còn ạ , ở đây thưa anh.
Cô nhân viên chỉ về dãy hàng đựng thuốc lá không xa.
Hắn khẽ liếc nhìn chàng trai trước mắt.
Gã cao hơn m7, ngũ quan sắc nét cùng mái tóc hồng, ừm..trông khá ưa nhìn...
Đặc biệt nổi bật là hai vết xẹo ở khoé miệng, trông chúng cân xứng đến lạ..
Satou Ryuki
"Tên nào rạch mà hay thế, đều thật.."
Nhưng lạ ở chỗ, người trước mắt hắn toát ra vẻ âm u, lạnh lẽo đáng sợ như có hàng nghìn vệt khói đen bao phủ.
Cảm giác đang có ai nhìn chằm chằm, gã quay đầu lại chạm ngay phải ánh mắt của hắn.
---
Này, cất cái ánh mắt đó của mày đi.
Gã cất giọng đầy vẻ khó chịu.
Satou Ryuki
Thứ lỗi cho tôi.
Hắn đáp lại , mặt không chút gợn sóng.
Gã cũng không đôi co thêm, nhanh chóng lấy thứ mình cần rồi rời đi.
Hắn thấy vậy cũng lặng lẽ đến chỗ thanh toán.
Satou Ryuki
Tính tiền giúp tôi.
---
Thu ngân : Của quý khách tổng cộng _¥
Ryu trả tiền rồi rời đi nhanh chóng, dù gì thì hôm nay cũng mệt lắm rồi, con người như hắn cũng cần nghỉ ngơi chứ.
Còn 100m nữa là về tới mái nhà của hắn.
Satou Ryuki
"Hôm nay mệt thật, thằng cha già còn bắt mình xử lý việc hộ, khổ ch€t bổn thiếu gia rồi.."
Hắn vẫn tiếp tục rảo bước, trông thấy đằng xa có một ai đó đang...ngồi trước cổng nhà hắn cách vài bước chân..?
Satou Ryuki
"Thằng say xỉn nào đây, đừng có mà nôn ở trước nhà lão tử chứ...ủa sao quen quen."
Hắn nhìn kĩ hơn người trước mặt.
Là người ở cửa hàng mà hắn đã gặp.
Duyên phận kiểu gì thế này...
Satou Ryuki
"Khoan đã, người tên này hình như toàn là..."
Satou Ryuki
"M€ kiếp, bảo sao cứ ngửi thấy mùi tanh.."
Hắn ráng kiềm chế lại cảm giác khó chịu với mùi máu, ngồi xổm xuống kiểm tra người trước mặt.
Satou Ryuki
"Máu lan ra ở vai và chân..vãi thật, tên này bị bắn à!?Thương tích nhiều gớm!"
Bỗng người trước mặt hắn khẽ động.
Mắt hé mở, gã ráng mở miệng :
---
Mày..cái tên khó ưa...nhìn..t-trộm tao..
---
Cút đi..nếu không tao s-sẽ hành mày..ra b-
Một bàn tay vươn đến nhấc bỗng người gã dậy đặt ngay ngắn trên vai
Satou Ryuki
Ồn quá, biết rồi biết rồi.
Satou Ryuki
Hành tỏi hành phi đúng không, lát mày tỉnh tao làm cho.
Satou Ryuki
Còn bây giờ đừng có gục trước cửa nhà tao với bộ dạng này.
Satou Ryuki
Cớm nó đến thì lại tưởng tao hành hung mày.
Hắn nhanh chóng đánh ngất gã, xách lên như gà con mà đem vô nhà như đem chiến lợi phẩm.
Satou Ryuki
"Thôi thì..làm người tốt một hôm vậy, coi như tích đức"hẹ hẹ..
Ven [Tg]
Thì đây là bộ đầu tiên của Ven.
Ven [Tg]
Nếu có sai sót gì mong mn giúp đỡ ạ.
Chap 2
Ryu vẫn vác trên vai tên tóc hồng khó ưa ấy, lê bước chân chạm chạp tiến đến gần sofa.
Hắn đặt gã xuống nệm ghế, tay cũng nhẹ đi phần nào.
Satou Ryuki
Phù..nặng ra phết, hộp cứu thương ở đâu nhể?
Ryu lia mắt quanh nhà, tay còn lại đặt túi đồ xuống bàn rồi nhanh chóng tìm kiếm.
Hắn bắt tay vào xử lý vết thương cho gã, nước tay thuần thục như đã quen từ lâu.
Satou Ryuki
"Băng gạc..cuộn ở đây.."
Nhìn vào tác phẩm được mình băng bó cẩn thận, lòng hắn cũng ánh lên vẻ tự hào.
Chẳng lẽ lại đặt tên này nằm lạnh lẽo trên sofa..?
Hắn cũng là người từng trãi.
Nằm ở đây với vết tích như này khác nào tra tấn bệnh nhân.
Satou Ryuki
"Thôi thì..vì công đức, bổn thiếu gia sẽ giúp ngươi thêm lần này."
Ryu nhanh chóng nhẹ nhàng nâng cơ thể đã được băng bó tỉ mỉ kia vòng tay.
Satou Ryuki
"Đúng là một người kì lạ.."
Satou Ryuki
"Nhưng cũng thật thân thuộc..-"
Hắn mở khoá cửa phòng ngủ, bế người trong vòng tay mình đến gần chiếc giường.
Đặt người xuống nệm êm, hắn chỉnh lại chăn mền đắp lên người gã.
Làm xong việc, hắn cũng tìm cho mình một bộ quần áo, bắt đầu vệ sinh cơ thể sau cả ngày dài.
Satou Ryuki
Oáp..~"Mệt ghê, hôm nay nhiều chuyện thật"
Hắn đang đứng trước giường, nơi đang có bóng dáng của người con trai tóc hồng say ngủ.
Satou Ryuki
Ngủ ngon nhé, con người kì lạ..
Cơn buồn ngủ nhanh chóng ập đến, hắn cũng thiếp đi ngay sau đó.
Ven [Tg]
Chap 2 cập bến rồi nè.
Ven [Tg]
Một số thông tin về Ryuki đây:
Satou Ryuki
Satou Ryuki
31 tuổi, sinh ngày 12/01/19xx
Thích mỳ Ramen, bánh tart trứng, trà thảo mộc,..
Sở thích lúc rảnh : Nghe nhạc, trồng cây hay chăm thú cưng
Công việc : Phó chủ tịch tập đoàn Satou( nghe tổng đài công nghiệp quá..-)) )
Chap 3
Một bàn tay vươn lên tắt đi chiếc chuông báo thức ồn ào.
Hắn nhìn qua bên cạnh mình, nơi một bóng dáng đang bị chăn che lắp phồng lên.
Satou Ryuki
..."Ngủ vậy có bị ngạt không nhỉ?"
Vén chiếc chăn bông mềm mại, mái tóc hồng đập vào mắt hắn, hơi thở kẻ ấy vẫn đều đều, người hơi cuộn lại trong chăn.
Xoa nhẹ mái tóc rối của gã, hắn cũng trở mình ngồi dậy chuẩn bị cho ngày mới.
Chỉnh lại vạt áo, Ryu tiến đến khu bếp, mở tủ lạnh lấy hộp mỳ ống bắt tay vào bữa sáng.
Satou Ryuki
Done"xem ra tay nghề vẫn 👌 "
Hắn cứ thế vừa làm bữa sáng vừa cười như tên điên.
Mà chẳng phát hiện có một bóng người đang nhìn chằm chằm.
---
..."nó có vấn đề hơn cả mình."
Ryu lúc này mới chú ý đến người đang tựa lưng vào tường nhìn hắn.
Satou Ryuki
Tôi có làm đồ ăn rồi.
Satou Ryuki
Ăn đi cho có sức.
Hai con người cứ thế lấy phần ăn của mình, bầu không khí cứ thế lặng lẽ trôi qua.
Sanzu Haruchiyo
Tao là Sanzu Haruchiyo.
Gã lên tiếng cắt ngang sự im lặng.
Sanzu Haruchiyo
Cảm ơn mày.
Sanzu Haruchiyo
Vì đã xử lý vết thương.
Sanzu Haruchiyo
Và cho tao nghỉ tạm qua đêm.
Satou Ryuki
Không cần khách sáo.
Satou Ryuki
Cứ ở lại đến khi khoẻ hẳn.
Satou Ryuki
Cậu còn yếu lắm.
Satou Ryuki
À tôi là Ryuki, gọi sao cũng được.
Sanzu Haruchiyo
Biết rồi, Ryu.
Lời giới thiệu của cả hai cứ thế diễn ra, bầu không khí cũng dịu hẳn.
Ryu cũng biết tên của người trước mặt.
Rất hợp với ngoại hình của gã.
Satou Ryuki
"Người ta bảo tên đẹp thì đa phần người cũng đẹp, quả không sai, nhan sắc thằng lông đầu hồng này cũng ở mức mĩ nam, nếu không có hai vết sẹo kia chắc sẽ hợp gu nhiều cô lắm.
Sanzu Haruchiyo
Lát tao phụ mày dọn dẹp.
Sanzu cất tiếng khiến suy nghĩ của hắn bị gián đoạn.
Satou Ryuki
*hơi giật mình*à..ừm.
Satou Ryuki
Vậy lát cậu giúp tôi đem mấy bịch đồ này ra phòng khách nhé?
Lấy lại tinh thần, Ryu cũng nhanh chóng giải quyết bữa sáng rồi hoàn thành các việc còn dang dở.
Gã đáp ngay sau đó, đồng ý với yêu cầu của hắn.
Ánh nắng chiếu rọi qua khe cửa sổ.
Đánh dấu sự bắt đầu của một ngày mới đầy mới mẻ.
ʕ•̫͡•ʕ•̫͡•ʔ•̫͡•ʔ•̫͡•ʕ•̫͡•ʔ•̫͡•ʕ•̫͡•ʕ•̫͡•ʔ•̫͡•ʔ•̫͡•ʕ•̫͡•ʔ
Download MangaToon APP on App Store and Google Play