Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Princess [ Duonghieu ]

chap 1

Dương năm nay mới bốn tuổi
Cậu bé có gương mặt trắng trẻo, đôi mắt to tròn, hàng mi cong khiến ai nhìn cũng nghĩ là búp bê sứ. Trớ trêu ở chỗ, bố mẹ Dương lại để cho cậu một mái tóc dài ngang vai, buộc hờ sau gáy cho đỡ vướng. Thế là mỗi lần ra ngoài, Dương luôn bị nhầm là con gái
Cậu không để tâm lắm. Cậu chỉ quan tâm hôm nay có kẹo không, có được chơi xích đu không, và tối có được mẹ kể chuyện trước khi ngủ hay không. Nhưng cho đến ngày Hiếu chuyển đến cạnh nhà cậu
Hiếu năm tuổi, cao hơn Dương một chút, da ngăm, mắt sáng, là kiểu trẻ con vừa xuất hiện đã lập tức trở thành “đầu sỏ” trong đám bạn cùng xóm. Ngày đầu tiên nhìn thấy Dương ngồi chơi một mình dưới gốc cây, Hiếu đã tròn mắt hỏi
Hiếu
Hiếu
Ủa công chúa hả?
Đám trẻ con xung quanh phá lên cười. Từ hôm đó, cậu có thêm một biệt danh: công chúa.
“Công chúa ơi!”, “Công chúa mặc váy đâu?”, “Công chúa có lâu đài không?" mấy câu trêu chọc non nớt cứ thế lặp đi lặp lại. Dương ban đầu không hiểu vì sao mình lại là công chúa, chỉ thấy trong lòng hơi khó chịu.
Thằng nhóc bực dọc hỏi mẹ về công chúa , chỉ biết rằng mẹ nói con trai khác con gái ở đúng một chỗ vậy nên cậu không thể là công chúa được!
Hôm sau , Hiếu lại chống nạnh miệng luôn miệng
Hiếu
Hiếu
Công chúa
Dương
Dương
Em không phải công chúa!
Hiếu
Hiếu
Ơ kìa tóc mày dài như vậy , da lại còn rất trắng chẳng phải giống công chúa trong cổ tích sao
Dương
Dương
Mẹ em nói rồi công chúa là con gái , mà con trai và con gái đều có một thứ khác nhau nên em không thể là công chúa được
Hiếu
Hiếu
Cái gì khác nhau
Dương
Dương
Cái đó em không biết nhưng mẹ em bảo của em rất là to đó!!!
Anh thì đỏ mặt, chẳng hiểu “to” là to cái gì, chỉ thấy Dương nói rất hùng hồn, rất nghiêm túc. Từ đó về sau, Hiếu không hỏi nữa, nhưng vẫn thích gọi Dương là công chúa như một thói quen khó bỏ.
______
Qua một thời gian dài Dương đã chuyển đi nơi khác để học đại học , còn Hiếu vẫn ở căn nhà cũ học một trường bình thường cách nhà không xa
Trong một lần về nhà , Dương bắt gặp lại người anh đã trêu chọc mình cả mấy năm cậu học mầm non
Dương ngẩn vài giây trước khuôn mặt đó , làn da vẫn giữ màu rám nắng, trông chẳng cao hơn là mấy nhưng gương mặt điển trai vẻ ngỗ nghịch thì vẫn còn làm Dương xao xuyến
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Ha lâu không gặp công chúa nhỉ?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Anh, anh vẫn còn nhớ sao
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Nhớ chứ hồi đó mày nói một câu làm tao ám ảnh tới giờ
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Câu gì
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Chẳng phải của mày rất to hay sao?
Dương lập tức đỏ mặt , câu nói đó của cậu đã nói từ rất rất lâu rồi mà giờ anh ta vẫn nhớ
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Bộ anh thắc mắc làm hay gì mà nhai đi nhai hoài vậy?
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Ừ nhỉ cũng đúng , thế bây giờ còn to nữa không hả?
Hiếu bày ra vẻ mặt trêu chọc , ngoáy sâu vào sự xấy hổ của Dương
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Anh muốn biết thì phải thử chứ nhỉ?
...
Cậu đâu có nói suông thật sự đã kéo anh về nhà riêng , quăng con người ấy lên chiếc sofa đã lâu chẳng ai sử dụng tới
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Này mày bị điên hả?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Anh bảo muốn biết còn gì
Ngay lập tức Dương vồ đến , nhắm thẳng mục tiêu là đôi môi đang run run của anh , cậu giày vò nó đến mức bật máu , đôi tay miết nhẹ sống lưng làm Hiếu rùng mình
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Mẹ thằng chó , mày điên à?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Mới bắt đầu thôi mà, tôi chỉ muốn giải đáp thắc mắc của anh thôi
Tận dụng lúc Hiếu đang đứng dậy bước đi , Dương kéo lại làm anh ngã xuống mặt đối mặt với cậu đang ưỡn người trên sofa , ngay lập tức khoá quần bung ra , thật sự làm Hiếu kinh ngạc. Đúng là rất to!
...
Miệng như sắp rách ra đến nơi , kích thước của nó làm cho miệng của Hiếu mỏi nhức , tay của Dương không ngừng dùng sức đẩy đầu của anh để nó tiến sâu vào cổ họng
Hiếu chẳng hề có chút kinh nghiệm nào làm cho Dương cảm thấy rất thích thú muốn rèn cho Hiếu làm sao cho đúng , đôi mắt đã ngấn lệ , nhưng vẫn không được dừng
Chỉ đến khi cậu đã ra thì anh mới được nhả hết mọi thứ , trong khi còn đang ho khan Dương lập tức kéo Hiếu dậy , dí cổ anh vào thành ghế , mọi thứ như phô bày trước mặt
Cảm giác khó chịu khi bị gọi là công chúa không biết bao nhiêu lần dồn lại, cậu đâm một lần vào sâu như đến tận ruột của anh
Cơn tê dại truyền lên khắp cơ thể anh , còn sự khoái cảm lại trào đầy trong cơ thể cậu
Cứ như thế cho đến khi Hiếu đã không còn trụ được nữa , cậu để anh nằm xuống ghế hai chân kê lên cổ một góc 90 độ vuông vắn , đôi chân thon thẳng tắp dựng lên như mở cổng chào đón con thú bên trong củ đối phương
Một nhịp , hai nhịp , ba nhịp nói tiến sâu hơn bao giờ hết
Dương đặt nụ hôn lên nơi khoé mắt ướt nhoè của người tình , giọng rên rỉ nỉ non của Hiếu như đánh thẳng vào màng nhĩ như một liều kích thích tiêm vào mạch máu.
Hiếu thì trái ngược hoàn toàn với sự hứng thú của Dương , cơ thể đã kiệt quệ , bên dưới ra đến mức chẳng còn được nữa , miệng khô rát vì phát ra thứ tiếng ú ớ chính cậu còn chẳng hiểu , hông cứ thế bị đôi tay to lớn nắm chặt đến hằn đỏ , cơ thể rung lên theo từng cú thúc của Dương
Nụ hôn như vẽ lên trên làn da bánh mật của anh , mọi thứ thật hoàn hảo
Chỉ cần vậy Dương cũng đã thoả mãn với mối thù năm đó

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play