[ Tăng Duy Tân X Bích Phương] Xin Lỗi Em-Người Anh Yêu
Chap 1: Mở đầu của đau khổ
Bùi Thị Bích Phương
29 Tuổi- hiện là ca sĩ nổi tiếng-Đương kim tiểu thư nhà họ Bùi-mẹ cô mất vì bệnh nặng từ khi cô chỉ mới tròn 3 tuổi
BA PHƯƠNG
Nay ba bận việc ở công ty, tối muộn mới về
BA PHƯƠNG
Con ở nhà với Dì không được chọc tức Dì nghe chưa
Phương trả lời không cảm xúc
BA PHƯƠNG
Em ở nhà trông chừng nó giúp anh, nó có làm gì không phải phép, em cứ gọi cho anh, anh sẽ xử tội nó sau
DÌ NGỌC
Vâng… anh yêu cứ yên tâm xử lý công việc
Nói xong, ông rời đi mà ko quên đặt lên môi vợ mình một nụ hôn
Sau khi mẹ cô mất được mấy năm, ba cô liền tái hôn với một người phụ nữ đã từng có hành động thân thiết với ba cô trước đó
Đối với bà ta, Phương như một cái gai trong mắt mà bà luôn muốn loại bỏ vì vậy mà tình cảm giữa Phương và Dì không mấy thân thiết
DÌ NGỌC
Lên phòng cho khuất mắt tao
BÙI THỊ BÍCH PHƯƠNG
Haizz *thở dài*
Từ nhỏ…chỉ có mẹ cô là yêu thương cô nhất…từ khi mẹ mất…cô sống trong đơn độc và lặng lẽ
Hằng ngày bầu bạn với âm nhạc để vơi đi nỗi buồn
Trong khi cô còn đang mải mê hoàn thiện tác phẩm mới…điện thoại cô gửi đến một tin nhắn
PHƯƠNG MỸ CHI
📱:Chị Phương ơiii
Là Phương Mỹ Chi, 2 chị em quen nhau qua một show âm nhạc diễn ra tại Hà Nội
BÙI THỊ BÍCH PHƯƠNG
📱: Ơi..chị đây..sao thế?
PHƯƠNG MỸ CHI
📱:Nay chị có rảnh hong…chị em mình ra Cafe nói chuyện xíu
BÙI THỊ BÍCH PHƯƠNG
📱: Chị có….nay chị rảnh
PHƯƠNG MỸ CHI
📱:Vậy để em rủ thêm nhỏ Linh vs Hằng
PHƯƠNG MỸ CHI
📱:À…còn thằng An nữa
PHƯƠNG MỸ CHI
📱:Em rủ chúng nó đi chung cho vui
BÙI THỊ BÍCH PHƯƠNG
📱: Ừm…em rủ đi…chị đi thay đồ rồi chị ra
BÙI THỊ BÍCH PHƯƠNG
📱:Chỗ cũ chứ?
Sau khi thay đồ xong, xe cũng đã đến trước cửa chờ đón cô
Cô bước xuống nhà với một chiếc váy đen dài toát lên vẻ sang trọng, thanh cao đậm chất tiểu thư nhà họ Bùi
BÙI THỊ BÍCH PHƯƠNG
Con hẹn mấy đứa em ra Cafe nói chuyện….lát con về
DÌ NGỌC
Mày không định lo cơm nước à…mà giờ này còn đi chơi
BÙI THỊ BÍCH PHƯƠNG
Con bảo lát con về rồi mà…
DÌ NGỌC
Nay mày còn dám cãi lời tao cơ à
Phương nghe những lời chửi rủa như thể từng nhát dao sắc nhọn từ từ khứa qua tim 💔
Chân cô vẫn bước về phía cánh cửa
DÌ NGỌC
Mày giỏi…tao phải gọi cho bố mày thì mày mới biết sợ đúng không
Tim cô khựng lại một nhịp nhưng rồi vẫn bước ra khỏi cửa….leo lên chiếc xe vẫn đang đợi cô
Đến nơi…bước vào….cô là người đến đầu tiên
BÙI THỊ BÍCH PHƯƠNG
Ờm…chưa ai đến ah *ngồi vào bàn*
Bên cửa sỗ….không gian yên ắng của quán đã khiến cô không ngừng nghĩ ngợi về những lời của Dì ban nãy
BÙI THỊ BÍCH PHƯƠNG
Hic…*rưng rưng*
Đúng lúc đó…mọi người cùng nhau bước vào quán
PHƯƠNG MỸ CHI
Hê lô chị iuu
NGUYỄN LÊ DIỄM HẰNG
E chào chị Phương
ĐẶNG THÀNH AN
Hi chuỵ cụa iemm
TRẦN THẢO LINH
Hello chị….tụi em đến ròi đayy
BÙI THỊ BÍCH PHƯƠNG
Ơ…chào mấy đứa*vội lau đi giọt nước mắt lăn dài trên má*
NGUYỄN LÊ DIỄM HẰNG
Chị sao đấy…
PHƯƠNG MỸ CHI
Sao chị lại khóc..?
TRẦN THẢO LINH
Chị mệt ở đâu hả chị…?
ĐẶNG THÀNH AN
Ơ kìa….sao mà chị khóc vậy chị ơiiiii??
BÙI THỊ BÍCH PHƯƠNG
Ờm…đâu có đâu….
BÙI THỊ BÍCH PHƯƠNG
Chị không sao…
PHƯƠNG MỸ CHI
Có gì thì chị cứ nói với bọn em…chẳng lẽ chơi với chị từ trước đến giờ mà bọn em không nhận ra chị đang buồn….
TRẦN THẢO LINH
Đúng đấy chị….chơi với nhau bao lâu rồi có gì mà phải ngại…chị cứ nói đi
Nghe xog, Phương kể lại mọi chuyện từ đầu đến cuối cho các em
NGUYỄN LÊ DIỄM HẰNG
Trời ơi….tội chị tôi quá
PHƯƠNG MỸ CHI
Th cố lên nhaa chị…bọn em sẽ luôn bên cạnh chị mà
BÙI THỊ BÍCH PHƯƠNG
Cảm ơn các em….*rưng rưng*
Chap 2: Sự sắp đặt
Sau hàng tiếng đồng hồ trò chuyện cùng các em tại quán, Phương trở về nhà thì đã thấy Dì cùng Ba đứng đợi trong nhà, sắc mặt Ba cô mang nét tức giận đến tột cùng…cô nhìn có chút sợ hãi nhưng rồi vẫn đẩy cửa vào nhà
DÌ NGỌC
Kìa….con gái yêu của anh về rồi kìa*nói vẻ kiêu ngạo*
BA PHƯƠNG
Phương*tức giận lớn tiếng*
BA PHƯƠNG
Mày đi đâu mà để Dì gọi cho tao
BÙI THỊ BÍCH PHƯƠNG
Con…Con đi ra ngoài một xíu thôi mà*sợ hãi*
BA PHƯƠNG
Mày chừng này tuổi đầu rồi mà vẫn có thói bướng bỉnh
BA PHƯƠNG
Dì nói không biết để vào tai à
BÙI THỊ BÍCH PHƯƠNG
Nhưng….
BÙI THỊ BÍCH PHƯƠNG
Con có làm gì sai đâu ạ..*rưng rưng*
Nói xong, cô chạy lên phòng một mình ngồi trong góc rồi khóc như một đứa trẻ
BÙI THỊ BÍCH PHƯƠNG
Mẹ ơii…mẹ có nghe thấy con nói không…mẹ….con nhớ mẹ lắm…mẹ cứu con vớiii….
Tối đó, cô lén Dì và Ba đi ra ngoài dạo quanh để giải sầu
Vừa đi cô vừa nghĩ ngợi đến những lời đắng cay mà người từng hết mực chăm sóc cô cùng mẹ
Những câu nói ấy nhanh chóng xâm chiếm tâm trí cô….khiến cô suy nghĩ nhiều đến mức không để ý trước mặt
Cô đụng phải một anh chàng trai cao ráo, cả hai ngã ra sau, ngay dưới ánh đèn đường rọi xuống
Cả hai nhăn mặt rồi hai người nhìn thẳng vào mắt nhau chừng vài giây
TĂNG DUY TÂN
Cô không có mắt à
BÙI THỊ BÍCH PHƯƠNG
Ơ….anh cũng đi đứng kiểu gì không để ý mới đụng phải tôi chứ
Anh nhìn cô đang phủi bụi quần áo, trong đầu anh hiện lên suy nghĩ dù chỉ là vụt qua nhưng cũng đủ khiến anh muốn rút lại câu nói hồi nãy
TĂNG DUY TÂN
/ Ui…người gì mà dễ thương thế/ *suy nghĩ*
Phương vốn dĩ không giỏi cãi nhau nên cô phủi bụi quần áo rồi liền quay đi chuẩn bị về
TĂNG DUY TÂN
Ấy…*giữ tay cô lại*
BÙI THỊ BÍCH PHƯƠNG
Anh làm gì vậy buông tôi ra
Anh liền bỏ tay cô ra, ấp úng nói
Xong, anh ngơ ngác đứng đó nhìn theo bóng lưng cô rời đi
Về đến nhà, cô một lần nữa thấy Ba và Dì đứng đợi ở phòng khách..nhưng, lần này ánh mắt họ nhìn cô hoàn toàn khác. Dì nhìn cô một cách hiền từ, chạy đến đưa cô vào ghế ngồi
Thấy lạ, trong phương hiện lên một cảm giác bất an
DÌ NGỌC
Nào…con gái….ngồi xuống đây Ba với Dì có điều muốn nói
Ba Phương mặt trầm xuống nhưng cũng không dám nói nửa lời
BÙI THỊ BÍCH PHƯƠNG
Dạ….S..Sao vậy ạ?
DÌ NGỌC
Mai Dì và Ba sẽ đưa con đi xem mắt, đối tượng xem mắt của con là CEO công ty đối tác, là công tử nhà họ Nguyễn, lấy cậu ta gia đình mình sẽ không phải lo chuyện tiền bạc nữa
BÙI THỊ BÍCH PHƯƠNG
Dạ…gì cơ ạ *cô sững người, tim như ngừng lại một nhịp*
BÙI THỊ BÍCH PHƯƠNG
Nhưng….
DÌ NGỌC
Không nhưng nhị gì hết…bây giờ đi lên phòng nghỉ ngơi chuẩn bị mai lên đường
Dì không để coi nói tiếp mà cứ thế đẩy cô lên phòng đóng cửa lại
Cô ngơ ngác, cả đêm trằn trọc không ngủ được, cô dậy ngồi bên cửa sổ…trong đầu bỗng hiện lên hình ảnh của người đàn ông mình đụng phải vài tiếng trước
BÙI THỊ BÍCH PHƯƠNG
Hừm…nghĩ lại cũng thấy dễ thương thật *cười mỉm*
Chap 3: Gặp lại và ép buộc
Một buổi sáng tinh mơ dưới những tán cây còn đọng chút sương đêm, ngoài trời không khí se se lạnh khiến cho cô gái ấy còn say giấc nồng
Bỗng…điện thoại cô hiện lên thông báo
DÌ NGỌC
📱: Dậy đi, chuẩn bị ăn sáng rồi còn đến nhà người ta cho đúng giờ
Thấy chuông điện thoại reo, cô giật mình tỉnh giấc tay run run cầm điện thoại lên rồi đọc tin nhắn
BÙI THỊ BÍCH PHƯƠNG
Ưm…*vươn vai*
BÙI THỊ BÍCH PHƯƠNG
Đã 6h30 rồi sao
BÙI THỊ BÍCH PHƯƠNG
Dậy chuẩn bị thôi..
Chuẩn bị xong, điện thoại cô bỗng nhận dược tin nhắn
PHƯƠNG MỸ CHI
📱: chị gái cụa iemm oii
PHƯƠNG MỸ CHI
📱: Chị dậy chưa, nay em rảnh chị qua em ăn cơm với em nhaa😘
PHƯƠNG MỸ CHI
📱: Để em gọi cả mấy nhỏ kia qua nữa cho vui^^
BÙI THỊ BÍCH PHƯƠNG
*đọc tin nhắn…cười nhẹ*
BÙI THỊ BÍCH PHƯƠNG
📱:Nay chắc chị không qua được ròi..
PHƯƠNG MỸ CHI
📱:Ơ…chị bận việc gì ạ
BÙI THỊ BÍCH PHƯƠNG
📱:Nay chị phải đi xem mắt, th nhá..Dì chị gọi r…tối về chị kể cho
Bước xuống nhà, Dì đã đợi sẵn. Phương khoác trên mình một chiếc váy màu xanh lơ, nhẹ nhàng, thướt tha thu hút mọi ánh nhìn
DÌ NGỌC
Đi thôi…xe đợi sãn rồi
BÙI THỊ BÍCH PHƯƠNG
Dạ…* lòng nặng trĩu*
Câu nói của Ba cô ngập ngừng, ngắt quãng như thể ông không nỡ để con gái mình đi
DÌ NGỌC
*cười khẩy một cách đắc ý*
BÙI THỊ BÍCH PHƯƠNG
Ba….Ba không đi cùng con ạ
BA PHƯƠNG
Ba bận…không đưa con đi được
BÙI THỊ BÍCH PHƯƠNG
Dạ…vâng..
Mặc dù biết chắc rằng Dì không cho ba đi cùng nhưng cô cũng chỉ biết dạ một cái để không làm khó ba
Sau một khoảng thời gian dài trên xe, cuối cùng cũng đến biệt thự nhà họ Nguyễn
Ba mẹ của CEO đã đứng đợi sẵn ở cổng, khi cô bước xuống xe…họ vui vẻ nhìn cô rồi cười rất tươi
MẸ TÂN
Chào con gái của mẹ
Phương cười nhẹ rồi lễ phép chào lại
BÙI THỊ BÍCH PHƯƠNG
Dạ…con chào hai bác
DÌ NGỌC
Hôm nay tôi đưa Phương đến đây mong con bé kiếm được người sẽ ở bên cạnh nó sau này ạ*cười một cách đắc ý*
MẸ TÂN
À vâng…mời hai mẹ con vô nhà rồi ta nói chuyện
Bước vào nhà, Phương khẽ ngồi xuống ghế gương mặt cô vẫn dịu dàng, tươi tắn nhưng tay cô bám nhẹ vào thành ghế tỏ ta sự lo lắng
MẸ TÂN
Thằng ranh kia giờ này còn chưa dậy à
MẸ TÂN
Xuống mà gặp vợ mày đi này
TĂNG DUY TÂN
Hả…mẹ nói gì cơ
Nghe xog, Tân vội chạy xuống nhìn thấy Tân, cô bất ngờ đến sặc cả nước
BÙI THỊ BÍCH PHƯƠNG
/ sặc nước/
MẸ TÂN
Ấy….con có sao không?
BÙI THỊ BÍCH PHƯƠNG
Là..là anh à…?
MẸ TÂN
Hai đứa quen nhau hả, đấy đúng là định mệnh rồi
TĂNG DUY TÂN
À dạ cũng quen ạ
BÙI THỊ BÍCH PHƯƠNG
Ơ…quen bao giờ thế
BÙI THỊ BÍCH PHƯƠNG
Hôm qua anh đụng trúng người tôi rồi còn nói tôi không có mắt cơ mà
MẸ TÂN
Ơ hay..*liếc qua Tân*
MẸ TÂN
Anh giỏi rồi nhỉ*giọng chất vấn*
TĂNG DUY TÂN
Ơ..có đâu..con xin lỗi rồi mà
BÙI THỊ BÍCH PHƯƠNG
Hứ…*có chút kiêu*
MẸ TÂN
Thôi được rồi…hai đứa ngồi nói chuyện với nhau cho quen nhá
DÌ NGỌC
Đúng rồi…nói chuyện với nhau cho quen rồi chọn ngày đẹp gia đình tôi gả nó cho nhà chị luôn là vừa*vui vẻ vì sắp loại bỏ được cái gai trong mắt*
Cô chưa kịp nói hết thì mọi người đã ra ngoài, căn phòng chỉ còn lại cô và người sắp tới sẽ cùng cô bước lên lễ đường….
Download MangaToon APP on App Store and Google Play