Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Hơi Ấm Dư Huy Còn Lại

Chap 1

Trước khi vào truyện tôi muốn các độc giả của tôi có thể vừa nghe một bài nhạc buồn mà các bạn thích, có thể là "sa vào nguy hiểm" ... Và vừa đọc truyện!
---
"Ngày hôm ấy, tôi đã tỏ tình anh ấy, nhưng... đã bị từ chối"
Trương Dĩnh Anh
Trương Dĩnh Anh
Tú Tú, cậu biết không?!
Vân Chi Tú Anh
Vân Chi Tú Anh
! H-hả?
Đột ngột đằng sau lưng, Dĩnh Anh chạy đến ôm lấy Tú Anh làm cô giật mình
Trương Dĩnh Anh
Trương Dĩnh Anh
Tuấn Phi, cậu còn nhớ anh ta chứ?
Vân Chi Tú Anh
Vân Chi Tú Anh
... Anh ấy,... à tôi còn nhớ, nhưng mà... Cậu nhắc lại là có gì à?
Trương Dĩnh Anh
Trương Dĩnh Anh
Anh ta giờ vào được Tu Thục Minh Đức rồi đấy
Vân Chi Tú Anh
Vân Chi Tú Anh
Tớ biết
Trương Dĩnh Anh
Trương Dĩnh Anh
Nghe nói, hôm diễn ra lễ tổ chức 20 năm thành lập trường, mời các cựu học sinh quay lại...
Trương Dĩnh Anh
Trương Dĩnh Anh
...có anh ta đấy!
Vân Chi Tú Anh
Vân Chi Tú Anh
!
Vân Chi Tú Anh
Vân Chi Tú Anh
Vậy à?
Trương Dĩnh Anh
Trương Dĩnh Anh
Um, cậu có muốn gặp lại anh ta không?
Vân Chi Tú Anh
Vân Chi Tú Anh
... Tớ
Vân Chi Tú Anh
Vân Chi Tú Anh
Không biết
Trương Dĩnh Anh
Trương Dĩnh Anh
Chắc cũng phải có nhỉ? Lâu rồi mãi mới có dịp người ta về mà
Trương Dĩnh Anh
Trương Dĩnh Anh
Ngộ nhỡ lần này không gặp thì không biết bao giờ cậu mới có thể nói chuyện với anh ấy nữa đấy..
Vân Chi Tú Anh
Vân Chi Tú Anh
Oh
Vân Chi Tú Anh
Vân Chi Tú Anh
Um, tớ biết rồi
Trương Dĩnh Anh
Trương Dĩnh Anh
//Cậu ấy có vẻ trầm tư nhỉ?//
Trương Dĩnh Anh
Trương Dĩnh Anh
Cậu buồn à?
Vân Chi Tú Anh
Vân Chi Tú Anh
Um.. Có chút
Trương Dĩnh Anh
Trương Dĩnh Anh
Thôi mà, tớ định rủ cậu đi uống cà phê với tớ mà lại làm cậu buồn rồi
Trương Dĩnh Anh
Trương Dĩnh Anh
Vui lên nào!
Vân Chi Tú Anh
Vân Chi Tú Anh
... À à, được, vậy... chúng ta về kí túc xá thay đồ rồi đi nhé
Trương Dĩnh Anh
Trương Dĩnh Anh
Ok!
---
[Kí túc xá nữ - 18:41]
Tiếng nước ở phòng tắm chung xả lên người Tú Anh, hơi nóng bốc lên làm mờ đi những hình ảnh bên trong
Bất giác cô lại nhớ đến lời nói lúc chiều của Dĩnh Anh
Vân Chi Tú Anh
Vân Chi Tú Anh
Lúc đó anh sẽ về trường sao?
Vân Chi Tú Anh
Vân Chi Tú Anh
...
Vân Chi Tú Anh
Vân Chi Tú Anh
Không sao, cũng được, chẳng phải đó là điều mình mong muốn suốt từ lúc anh ấy ra trường à?
Vân Chi Tú Anh
Vân Chi Tú Anh
Đây là cơ hội tốt để mình có thể gặp lại anh ấy lần nữa
---
[Quán cà phê — 19:35]
Trước quán cà phê, Dĩnh Anh đang đứng đó chờ Tú Anh, từ đằng xa, Dĩnh Anh thấy cô đang chạy tới
Trương Dĩnh Anh
Trương Dĩnh Anh
A! Tú Tú, cậu đến rồi!
Vân Chi Tú Anh
Vân Chi Tú Anh
Hộc hộc... Hihi tớ đến rồi!
Trương Dĩnh Anh
Trương Dĩnh Anh
Cậu không bắt xe mà chạy bộ tới đây à? Coi cậu mệt chưa kìa
Vân Chi Tú Anh
Vân Chi Tú Anh
Thật ra là có...nhưng mà do trên đường đi kẹt xe quá, sợ trễ hẹn cậu nên tớ xuống đi bộ tới đây
Vân Chi Tú Anh
Vân Chi Tú Anh
Dù gì thì cũng không xa lắm
Trương Dĩnh Anh
Trương Dĩnh Anh
À, vậy vào trong tớ mời cậu đồ uống cho đỡ mệt nhá
Vân Chi Tú Anh
Vân Chi Tú Anh
Được
---
Trương Dĩnh Anh
Trương Dĩnh Anh
Cậu uống gì?
Vân Chi Tú Anh
Vân Chi Tú Anh
Vẫn như cũ
Trương Dĩnh Anh
Trương Dĩnh Anh
Lúc nào cũng như cũ, chán thế
Trương Dĩnh Anh
Trương Dĩnh Anh
Hay nay cậu đổi sang uống cái khác đi
Vân Chi Tú Anh
Vân Chi Tú Anh
Thôi, tớ uống quen rồi
Trương Dĩnh Anh
Trương Dĩnh Anh
Có vài thứ quen rồi ... Khó bỏ thật
Tú Anh giật mình, lông mi cô hơi trùng xuống
Vân Chi Tú Anh
Vân Chi Tú Anh
Phải...
Một lúc sau...
Chi Hàn
Chi Hàn
Oh, ai đây
Chi Hàn
Chi Hàn
Tú Anh à
Vân Chi Tú Anh
Vân Chi Tú Anh
Chi Hàn
Chi Hàn
Lâu rồi không thấy cậu xuất hiện ở mấy nơi đông người như này nhỉ?
Trương Dĩnh Anh
Trương Dĩnh Anh
Uống cà phê cũng phải xin phép cậu à?!
Chi Hàn
Chi Hàn
À không...
Chi Hàn
Chi Hàn
Tôi chỉ ngạc nhiên thôi~
Ánh mắt Chi Hàn hướng về phía Tú Anh
Chi Hàn
Chi Hàn
Tưởng cậu bận đứng từ xa nhìn người ta chứ
Vân Chi Tú Anh
Vân Chi Tú Anh
Cậu nói gì?
Chi Hàn
Chi Hàn
Không có gì
Chi Hàn
Chi Hàn
Chỉ là... Có vài người thích nhìn lên cao
Chi Hàn
Chi Hàn
Nhưng không bao giờ với tới được!
Trương Dĩnh Anh
Trương Dĩnh Anh
Nói đủ chưa!
Chi Hàn
Chi Hàn
Tôi nói sai à?!
Chi Hàn
Chi Hàn
Người ta giờ khác rồi...
Chi Hàn
Chi Hàn
Không còn thuộc về cái trường này nữa, cậu đừng có mà mơ mộng!
Chi Hàn chỉ để lại nụ cười chế giễu Tú Anh rồi cậu ta cũng bỏ đi
Trương Dĩnh Anh
Trương Dĩnh Anh
Tú Tú cậu ổn chứ?
Vân Chi Tú Anh
Vân Chi Tú Anh
Tớ ổn!
Trương Dĩnh Anh
Trương Dĩnh Anh
Cậu đừng để ý những lời nói đó, đúng là con người hay châm chọc người khác như cậu ta sẽ chẳng bao giờ sống tốt đâu mà
Vân Chi Tú Anh
Vân Chi Tú Anh
Um, cậu xong chưa? Chúng ta về nhé?
Trương Dĩnh Anh
Trương Dĩnh Anh
Được, về thôi
---
Về đến kí túc xá, Tú Anh lại rơi vào trầm tư sâu lắng
Cô không hiểu được, rốt cuộc đến cuối mình vẫn không thể quên được anh ấy
Rõ ràng dặn lòng rất nhiều, nhưng cứ mỗi khi có ai đó nhắc đến người ấy là cô lại không giữ được bình tĩnh
Vân Chi Tú Anh
Vân Chi Tú Anh
Tuấn Phi, rồi đến cuối, em vẫn không thể quên được anh!
Lặn mình vào trong chăn, cô âm thầm khóc
Rồi dần dần chìm vào giấc ngủ khuya
...
Chuyện năm đó là điều khó quên nằm mãi trong lòng Tú Anh
Cô đã dốc hết can đảm và sức mình để tỏ tình anh, nhưng... Kết quả lại là thứ khiến cô đau tới bây giờ!
---
Trương Dĩnh Anh
Trương Dĩnh Anh
Trời, lễ kỉ niệm sắp diễn ra rồi sao mình vẫn chưa thấy cậu ấy nhỉ?!
Vân Chi Tú Anh
Vân Chi Tú Anh
Dĩnh Dĩnh, tớ đây rồi!
Trương Dĩnh Anh
Trương Dĩnh Anh
A, cậu đây
Trương Dĩnh Anh
Trương Dĩnh Anh
Tớ còn tưởng cậu không đến luôn đó
Dĩnh Anh thể hiện sự uất ức của bản thân, Tú Anh thấy vậy cô mỉm cười nhẹ
Vân Chi Tú Anh
Vân Chi Tú Anh
Được rồi được rồi, tớ xin lỗi nhé
Vân Chi Tú Anh
Vân Chi Tú Anh
Chúng ta đi thôi
Trương Dĩnh Anh
Trương Dĩnh Anh
Um
Dĩnh Anh đột nhiên ôm lấy bụng, nhìn mặt cô ấy có vẻ khó chịu
Trương Dĩnh Anh
Trương Dĩnh Anh
A tớ đau bụng quá, tớ cần đi vệ sinh cậu đợi tớ ngoài hành lang này nhé
Vân Chi Tú Anh
Vân Chi Tú Anh
Được rồi cậu đi đi, yên tâm tớ cẫn ngoài này đợi cậu
Tú Anh quay lưng lại, nhìn qua lan can xuống sân trường, nơi sân khấu đang bày trí cho lễ kỉ niệm sắp diễn ra
Mặc dù đang ở tầng ba nhưng trường có cây cổ thụ khá lớn, bây giờ lại đang là mùa thu, Tú Anh nhìn những chiếc lá đang lặng lẽ rơi từng hồi xuống
Nó khiến cô nhớ đến mùa thu năm ngoái
"Một thiếu nữ cầm hộp quà nhỏ, đứng dưới gốc cây cổ thụ, rụt rè mở lời, ánh mắt vừa lấp lánh hy vọng nhưng cũng không thiếu vẻ lo sợ"
Vân Chi Tú Anh
Vân Chi Tú Anh
//Không biết khi đến đây thì anh ấy trông như nào nhỉ?//
Vân Chi Tú Anh
Vân Chi Tú Anh
//Không biết mình có thể...bắt chuyện với anh ấy?//
Khi cô đang đặt ra rất nhiều câu hỏi thì ở bên hành lang, một giọng nói cất lên
Lộc Minh Trí
Lộc Minh Trí
Tuấn Phi, cậu đây rồi!
Khi vừa nghe tên "Tuấn Phi" nhịp tim của Tú Anh đập nhanh hơn, hai tay cô nắm chặt lấy vạt áo, ánh mắt từ từ chuyển động khẽ liếc sang nhìn
Một gương mặt quen thuộc ở phía đối diện hành lang đang nhìn chằm chằm vào cô
Cả người cô bất giác đứng im, không biết làm gì
Anh ấy mặc một chiếc áo sơ mi trắng giống hệt ngày hôm đó, hai bên tay xắn lên, một bên áo sơ-vin vào bên trong quần bò rộng. Giống như anh đang mặc lại đồ hôm đó vậy, giống cái ngày mà cô nói cô yêu anh
Vân Chi Tú Anh
Vân Chi Tú Anh
...
Lộc Minh Trí
Lộc Minh Trí
Đi thôi, còn 5 phút nữa bắt đầu buổi lễ rồi!
Chỉ dừng lại ở khoảng thời gian là 1 phút, khi người bạn kia thúc giục Tuấn Phi liền quay người bỏ đi
Nhìn theo bóng lưng anh, cho đến khi nó biến mất ở cầu thang
Môi cô khẽ động
Nhưng cuối cùng, vẫn không gọi tên anh
...
Theo bản năng, cô quay đầu nhìn xuống sân trường
Những tán cây ngân hạnh nhuộm vàng khoảng không phía dưới, nắng thu rơi thành từng mảnh mỏng. Và ở đó, giữa dòng người đang tản ra sau giờ học, cô nhìn thấy anh
Tuấn Phi đã xuống dưới rồi.
Vân Chi Tú Anh
Vân Chi Tú Anh
Tuấn Phi...
Trương Dĩnh Anh
Trương Dĩnh Anh
Tú Anh!
Vân Chi Tú Anh
Vân Chi Tú Anh
!
Cô giật mình ngoảnh lại
Thấy cô bạn mình bước ra khỏi nhà vệ sinh
Trương Dĩnh Anh
Trương Dĩnh Anh
Tớ xong rồi
Trương Dĩnh Anh
Trương Dĩnh Anh
Cậu nhìn xuống làm gì vậy?
Trương Dĩnh Anh
Trương Dĩnh Anh
Bọn mình đi thôi!
Vân Chi Tú Anh
Vân Chi Tú Anh
...um
Trương Dĩnh Anh
Trương Dĩnh Anh
//? Lạ nhỉ//

Chap 2

Sân trường hôm nay khác hẳn mọi ngày.
Những dải băng đỏ được treo dọc theo lan can tầng hai, khẽ lay động trong gió thu. Trên sân, bục lễ đã được dựng lên từ sớm, nền vải đỏ trải dài, chính giữa là dòng chữ vàng nổi bật :
“Lễ kỷ niệm 20 năm thành lập trường”
Âm thanh thử micro vang lên từng hồi ngắt quãng
Tú Anh và Dĩnh Anh vừa bước xuống cầu thang thì đã bị cuốn vào dòng người bên dưới
Trương Dĩnh Anh
Trương Dĩnh Anh
Đông thật đấy...
Tú Anh không đáp. Ánh mắt cô vẫn vô thức lướt qua từng góc sân, như thể đang tìm một điều gì đó mà chính cô cũng không dám gọi tên
Cho đến khi...
Ở phía gần bục lễ, giữa những cựu học sinh đang trò chuyện với giáo viên,
Cô nhìn thấy anh
Chiếc áo sơ mi trắng
Dáng người cao gầy, quen thuộc đến mức trái tim cô như bị ai đó khẽ siết lại
Tuấn Phi đứng đó, hơi nghiêng đầu lắng nghe thầy giáo nói gì đó. Ánh nắng thu rơi xuống vai anh, phủ lên một lớp sáng mỏng
Anh đã thực sự quay trở lại
Không còn là hình bóng trên hành lang
Không còn là một thoáng nhìn từ xa
Mà là đứng ở ngay đó.
Trong cùng một khoảng trời với cô
Trương Dĩnh Anh
Trương Dĩnh Anh
Tú Anh
Dĩnh Anh chợt gọi, giọng nhỏ xuống, mang theo chút ngạc nhiên
Trương Dĩnh Anh
Trương Dĩnh Anh
…Có phải là anh ấy không?
Tú Anh không trả lời
Bởi cô biết...
Nếu cô mở miệng, giọng cô sẽ run
Tuấn Phi đứng đó, giữa những người đã bước tiếp về phía trước
Anh vẫn giống như trong ký ức của cô
Và cũng đã khác đi rất nhiều.
Ngay lúc đó...
Triêu Yến Linh
Triêu Yến Linh
Tuấn Phi
Một giọng nữ vang lên từ phía sau anh
Không lớn. Nhưng đủ để anh quay đầu lại.
Tú Anh nhìn thấy một cô gái bước tới
Cô ấy mặc áo len mỏng màu be, mái tóc dài buông tự nhiên trên vai. Dáng người thanh mảnh, đứng cạnh anh với sự quen thuộc không cần cố gắng.
Yến Linh.
Cô dừng lại bên cạnh anh, khẽ nói gì đó.
Tuấn Phi cúi đầu nghe, rồi khẽ đáp lại. Khoảng cách giữa họ gần đến mức không cần nâng giọng.
Gió thu thổi qua sân trường.
Vạt áo sơ mi trắng của anh khẽ lay động.
Và lần đầu tiên kể từ khi nhìn thấy anh hôm nay...
Tú Anh nhận ra
Anh không đứng một mình
Trương Dĩnh Anh
Trương Dĩnh Anh
...Tú Anh?
Dĩnh Anh khẽ gọi
Cô giật mình, ánh mắt vẫn không rời khỏi hai người phía xa
Cô gái kia vẫn đang đứng cạnh anh
Không phải thoáng qua
Không phải tình cờ
Mà là ở bên anh.
Một vị trí mà cô chưa từng chạm tới
Ngón tay Tú Anh khẽ siết lại.
Gió thu hôm nay không lạnh...
Nhưng cô lại thấy lạnh.
Tiếng micro đột ngột vang lên, kéo theo một âm thanh rè nhẹ.
“Các em học sinh chú ý, buổi lễ kỷ niệm 20 năm thành lập trường sẽ bắt đầu trong ít phút nữa. Mời tất cả di chuyển về vị trí tập trung”
Dòng người bắt đầu dịch chuyển
Những hàng ghế nhựa đã được xếp ngay ngắn phía trước bục lễ. Học sinh lần lượt đi vào, tiếng bước chân hòa lẫn với tiếng nói chuyện khe khẽ
Dĩnh Anh khẽ chạm vào tay cô
Trương Dĩnh Anh
Trương Dĩnh Anh
Đi thôi
Tú Anh khẽ gật đầu, nhưng trước khi quay đi, ánh mắt cô vẫn không tự chủ mà nhìn về phía đó lần nữa
Tuấn Phi vẫn đang đứng cùng cô gái kia
Anh hơi cúi đầu, chăm chú nghe cô ấy nói. Ánh mắt anh bình tĩnh, dáng vẻ quen thuộc đó khiến trái tim cô bất giác co lại
Ba năm...
Ba năm thích thầm một người...
Ba năm đủ để cô quen với việc chỉ được đứng nhìn anh từ xa.
Nhưng cô chưa từng nghĩ...
Sẽ có một ngày, bên cạnh anh xuất hiện một người khác, ở một khoảng cách gần đến như vậy.
Cô quay đi
Giống như một cách tự bảo vệ bản thân khỏi việc nhìn thấy thêm bất cứ điều gì nữa.
Bóng lưng cô dần hòa vào dòng học sinh đang bước về phía khu ghế ngồi, mái tóc khẽ lay động trong gió thu.
Cô không nhìn lại
Không biết rằng...
Ngay khoảnh khắc đó,
Tuấn Phi khẽ ngẩng đầu lên
Ánh mắt anh lướt qua đám đông một cách vô thức
Rồi dừng lại
Ở nơi cô vừa đứng.
Nhưng cô đã quay đi rồi.
Giữa hàng trăm học sinh mặc đồng phục giống nhau, anh vẫn nhận ra cô gần như ngay lập tức
Bóng lưng nhỏ bé ấy.
Quen thuộc đến mức anh không cần nhìn thấy khuôn mặt.
Anh không gọi.
Chỉ đứng đó.
Nhìn theo cô.
Cho đến khi bóng lưng ấy dần xa hơn, rồi hòa vào dòng người qua lại.
Biến mất khỏi tầm mắt anh.
Gió thu khẽ thổi qua.
Nhưng anh vẫn chưa rời mắt.
Triêu Yến Linh
Triêu Yến Linh
... Tuấn Phi?
Giọng Yến Linh vang lên bên cạnh
Anh khựng lại trong một giây
Rồi khẽ chớp mắt, như vừa thoát khỏi một suy nghĩ nào đó
Hoàng Tuấn Phi
Hoàng Tuấn Phi
Không có gì
Anh đáp, giọng thấp
Nhưng ánh mắt, vẫn vô thức nhìn về phía đó lần cuối.
Có những người, chỉ cần xuất hiện một lần nữa, cũng đủ khiến mọi thứ tưởng đã yên lặng… bắt đầu xáo trộn trở lại.
---
“Sau đây, chúng ta xin chào đón các cựu học sinh ưu tú đã quay trở lại trường nhân dịp lễ kỷ niệm 20 năm thành lập…”
Giọng MC vang lên rõ ràng qua micro.
Từng tràng pháo tay vang lên.
Tú Anh ngồi giữa hàng ghế học sinh, hai tay đặt trên đầu gối.
Cô không cần nhìn lên.
Cô biết anh vẫn đang ở đó.
Ở cùng một khoảng trời.
Chỉ là không còn ở cùng một phía nữa.
“…Đặc biệt, năm nay chúng ta vinh dự chào đón cựu học sinh đã xuất sắc đỗ vào trường Tư Thục Minh Đức—một trong những ngôi trường danh giá…”
Xung quanh bắt đầu có tiếng xì xào nhỏ.
“Minh Đức á?” “Nghe nói khó vào lắm…”
Tú Anh khẽ siết tay.
Cô biết người MC đang nói đến là ai.
“Xin mời cựu học sinh — Tuấn Phi — lên sân khấu.”
Tú Anh nhìn theo từng bước chân anh đi lên bục.
Khoảng cách không xa.
Chỉ là vài mét.
Nhưng lại giống như có thứ gì đó vô hình chen vào giữa họ, khiến cô không thể chạm tới.
Ngay khoảnh khắc anh đứng lại trên sân khấu...
Ánh mắt anh vô thức tìm xuống phía dưới
Và dừng lại
Ở cô.
Tú Anh vẫn ngồi đó.
Nhưng khi nhận ra ánh mắt ấy đang hướng về phía mình, hàng mi cô khẽ run lên.
Rồi cụp xuống.
Cô không nhìn anh.
Không dám.
Giống như chỉ cần nhìn thêm một giây nữa thôi, tất cả những gì cô đã cố giấu suốt ba năm qua sẽ lộ ra hết.
Trên sân khấu, Tuấn Phi khẽ khựng lại.
Chỉ là một giây rất ngắn.
Nhưng đủ để anh nhận ra...
Cô đã không còn nhìn anh nữa.
Ánh mắt anh vẫn dừng ở đó thêm một chút.
Nhìn mái tóc cô buông nhẹ bên vai.
Nhìn dáng vẻ quen thuộc mà anh từng nghĩ mình sẽ sớm quên đi.
Anh đã nhìn thấy cô.
Và cũng nhìn thấy...
Cô đang tránh anh.
Ngón tay anh khẽ siết lại.
Rồi rất nhanh, anh dời mắt đi.
Giống như chưa từng có khoảnh khắc nào xảy ra.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play