[DuongHung] Vạn Kiếp Tương Tư
Chương 1
[ HTrann ]
Lần này xin hứa không drop nữa ạ🥰🫰
Tình yêu được định nghĩa như thế nào? Một tình yêu đẹp có phải chỉ cần hai con người là có thể có được hạnh phúc trọn vẹn?
Dòng đời đưa đẩy, định mệnh đã mang hai trái tim đến gần nhau, đem theo hơi ấm, nuôi dưỡng tình yêu như chăm sóc một món đồ quý. Nâng niu từng chút một, như thể nó có thể vỡ bất cứ lúc nào.
Họ có thể đến bên nhau, bước vào cuộc đời của đối phương, nhưng không đồng nghĩa với sự yên bình.
“Kiếp này không thể, xin cho kiếp khác được ở bên nhau trọn đời.”
Lê Quang Hùng
/pha cà phê/
Lê Quang Hùng, 25 tuổi – một bác sĩ thú y.
Lê Quang Hùng
/uống một ngụm/
Lê Quang Hùng
Hôm nay...mưa à?
Trần Phong Hào
Mưa từ hôm qua rồi.
Trần Phong Hào, 25 tuổi – bạn thân từ nhỏ của Quang Hùng, cũng là bác sĩ thú y.
Lê Quang Hùng
Khá lạnh rồi đấy..
Trần Phong Hào
Mùa đông đến rồi mà.
Trần Phong Hào
Không khí lạnh về, sắp tới nhiệt độ thấp lắm.
Trần Phong Hào
Lạnh thế này..có ai đó để ôm thì ấm phải biết. /cười/
Lê Quang Hùng
Thời tiết này ôm Mây là ấm nhất!
Mây
Meoo /cọ cọ vào chân anh/
Lê Quang Hùng
/đặt tách cà phê xuống bàn/
Lê Quang Hùng
/bế bé lên rồi ôm vào lòng/
Lê Quang Hùng
Cục bông trắng này đúng là ôm ấm thật.
Trần Phong Hào
Ý tao..không phải là ôm thú cưng.
Trần Phong Hào
Mày không hiểu à?
Lê Quang Hùng
Hiểu cái gì trời?
Trần Phong Hào
Trời lạnh, kiếm người yêu để ôm đi!
Lê Quang Hùng
Tao không có hứng thú yêu đương.
Trần Phong Hào
Sao lại không?
Trần Phong Hào
Mày cũng 25 tuổi rồi.
Trần Phong Hào
Không lẽ định thế này hoài hả?
Lê Quang Hùng
/nhìn ra ngoài khung cửa sổ/
Lê Quang Hùng
Tao..luôn có một cảm giác lạ lắm.
Lê Quang Hùng
Như thể..tao đang chờ đợi một điều gì đó.
Lê Quang Hùng
Mà chính tao cũng không biết đó là gì.
Trời bên ngoài đổ mưa to.
Trần Phong Hào
Tao thấy mày đâu thiếu người theo đuổi?
Trần Phong Hào
Không chọn được ai luôn hả?
Lê Quang Hùng
Không phù hợp.
Trần Phong Hào
Tao thấy anh Minh Vinh được đó.
Trần Phong Hào
Kiên trì theo đuổi mày 3 năm rồi.
Trần Phong Hào
Sao không thử cho anh ta cơ hội?
Trần Phong Hào
Vẫn muốn độc thân à?
Lê Quang Hùng
Đến khi nào tao thật sự tìm được người phù hợp.
Lê Quang Hùng
/thả bé mèo xuống/
Lê Quang Hùng
Đừng nói đến chuyện này nữa.
Lê Quang Hùng
Nay tao không đến phòng khám một hôm nha.
Trần Phong Hào
Ủa sao vậy?
Lê Quang Hùng
Tao về nhà họ Lê.
Lê Quang Hùng
Tuần trước bận nên không về được.
Lê Quang Hùng
Nhớ gia đình lắm rồi.
Trần Phong Hào
Bao giờ mày về lại?
Lê Quang Hùng
Sáng ngày mai.
Lê Quang Hùng
Tao ở lại một đêm.
Trần Phong Hào
Thế có mang Mây theo không?
Trần Phong Hào
Tao có thể yên bình đêm nay rồi!!
Lê Quang Hùng
Mây có quậy lắm đâu..
Trần Phong Hào
Vậy về cẩn thận.
Trần Phong Hào
Tao đến phòng khám.
Gia đình Quang Hùng sống khá xa nơi anh đang sinh sống và làm việc, phải mất khoảng 1 giờ đồng hồ đi xe ô tô mới đến nơi.
Bố anh là chủ tịch của một công ty lớn, thường xuyên đi công tác xa.
Em trai anh hiện đang là sinh viên năm cuối của một trường đại học danh giá. Cả gia đình rất hiếm khi đông đủ thành viên.
Lê Quang Hùng
/bước ra khỏi xe/
Lê Quang Hùng
/nhấn chuông/
Một người phụ nữ ngồi trên ghế sofa, tay đang cầm tách trà nóng, vừa thưởng thức vừa xem tin tức đang phát trên ti vi.
Trang phục không quá cầu kì nhưng lại rất sang trọng, tóc được búi thấp gọn gàng. Quyền lực và khí chất của bà được toát lên vô cùng rõ ràng.
Bà ấy là Lê phu nhân, mẹ ruột của Quang Hùng.
Mẹ Quang Hùng
/ngẩng đầu lên/
Lê Quang Hùng
Phone đây ạ.
Mẹ Quang Hùng
Con về sao không gọi báo trước?
Lê Quang Hùng
Phone có mua yến sâm cho mẹ nè!
Lê Quang Hùng
/để túi đồ xuống bàn/
Mẹ Quang Hùng
Về với mẹ là được rồi.
Mẹ Quang Hùng
Mua làm gì không biết.
Mẹ Quang Hùng
Tốn kém lắm.
Lê Quang Hùng
Mua cho mẹ mà, không tốn kém ạ.
Mẹ Quang Hùng
Lại đây mẹ ôm nào.
Mẹ Quang Hùng
Nhớ cục bông yêu này quá trời. /dang tay/
Lê Quang Hùng
Trời lạnh quá à..được mẹ ôm là ấm ngay!
Mẹ Quang Hùng
Em bé của mẹ lại gầy đi à?
Lê Quang Hùng
Con vẫn thế mà.
Mẹ Quang Hùng
Gầy đi trông thấy rồi đây.
Mẹ Quang Hùng
Mẹ dặn ăn uống kĩ càng vào mà?
Mẹ Quang Hùng
Lại không nghe lời mẹ chứ gì?
Lê Quang Hùng
Phone nghe lời mà...
Mẹ Quang Hùng
Lát mẹ nấu súp cua cho con nhé?
Lê Quang Hùng
Mà..nay bố lại không về ạ?
Mẹ Quang Hùng
Bố đang công tác ở London.
Mẹ Quang Hùng
Tháng sau mới về con à.
Lê Quang Hùng
Mày về bao giờ đấy?
Lê Quang Huy
Em mới về tối qua.
Lê Quang Hùng
Ôi..cao hơn anh mày luôn rồi..
Lê Quang Hùng
Tránh xa anh ra!
Lê Quang Huy
Mình là anh em mà anh ơi.
Lê Quang Huy
Đừng cách xa nhau như thế.
Lê Quang Huy
Anh không nhớ em hả?
Lê Quang Hùng
Đùa chứ sao không nhớ cho được.
Lê Quang Hùng
Dạo này học hành ổn cả chứ?
Lê Quang Huy
Sắp tốt nghiệp rồi anh.
Lê Quang Hùng
Đúng là em trai của anh!
Lê Quang Hùng
Quá giỏi luôn!
Lê Quang Hùng
Quang Huy mà tốt nghiệp xong thì có thể thay anh thừa kế Lê Gia rồi.
Lê Quang Huy
Anh là con cả.
Lê Quang Huy
Em chỉ là con thứ.
Lê Quang Huy
Việc nối nghiệp không phải nên là anh đảm nhận hay sao?
Lê Quang Hùng
Con cả hay thứ gì không quan trọng.
Lê Quang Hùng
Anh không muốn-
Mẹ Quang Hùng
Nhà họ Lê chúng ta từ lâu con cả luôn là người tiếp quản cơ ngơi.
Mẹ Quang Hùng
Vì chuyện này mà bố và con đã lớn tiếng với nhau quá nhiều lần rồi.
Mẹ Quang Hùng
Tại sao con không muốn nối nghiệp?
Lê Quang Hùng
Con chỉ muốn làm nghề mà con yêu thích thôi.
Lê Quang Hùng
Đừng bắt ép con phải làm việc mà con không muốn.
Mẹ Quang Hùng
Mẹ không bắt ép.
Mẹ Quang Hùng
Chỉ khuyên thôi.
Mẹ Quang Hùng
Tính cách bố con như nào thì con biết rõ.
Mẹ Quang Hùng
/đi vào bếp/
Lê Quang Huy
A-anh hai nè..
Lê Quang Huy
Tối nay anh có ở lại đây không?
Lê Quang Hùng
Sáng mai anh về.
[ HTrann ]
Fic này tui đã từng viết một lần rồi.
[ HTrann ]
Nhưng không phải ở acc này.
[ HTrann ]
Vì một số lí do nên tui quyết định điều chỉnh cốt truyện và viết lại.
[ HTrann ]
Hi vọng là không flop.
[ HTrann ]
Ủng hộ HTran nhaa💝
Chương 2
Mưa còn lớn hơn lúc sáng, gió dữ dội, đôi khi còn nghe cả tiếng “thét” chói tai.
Quang Hùng nằm trong chăn, kế bên là bé mèo. Anh trằn trọc mãi chẳng thể nào ngủ được.
Nghỉ đến chuyện thừa kế Lê Gia, anh cảm thấy vô cùng khó hiểu. Tại sao nhất định phải là anh?
Ngay từ nhỏ, Quang Hùng đã được giáo dục kĩ càng. Thành tích học tập của anh rất tốt, là niềm hi vọng của cả bố lẫn mẹ.
Nhưng anh không muốn người ta gọi anh là Lê Tổng hay Chủ tịch Lê. Việc đứng đầu một tập đoàn lớn, Quang Hùng không hề có chút hứng thú nào.
Anh muốn trở thành một bác sĩ thú y. Mặc kệ bố phản đối thế nào, anh vẫn kiên định chọn ngành nghề bản thân mong muốn.
Tuy nhiên, bố anh vẫn không chấp nhận việc con trai mình từ bỏ quyền thừa kế Lê Gia chỉ để làm bác sĩ thú y. Vì thế mà có lần giữa hai bố con xảy ra cãi vã.
Mây
Meoo /chui vào lòng anh/
Lê Quang Hùng
Tại sao..tao không thể hiểu được mày đang nói gì vậy?
Quang Hùng có khả năng đặc biệt. Từ khi lên 5 tuổi, anh có thể nghe và hiểu được tiếng động vật.
Anh yêu động vật, muốn thấu hiểu và chữa bệnh cho chúng.
Đó cũng là một phần lí do khiến anh quyết định chọn trở thành bác sĩ thú y.
Từ nhỏ đến lớn, bất kể là loài vật nào, anh đều có thể hiểu được chúng đang nói gì.
Chỉ duy nhất Mây, chú mèo đồng hành cùng anh 3 năm là ngoại lệ. Quang Hùng không thể nghe được bất kì lời nói nào của bé ngoài “meo meo”.
Lê Quang Hùng
/xoa nhẹ đầu bé/
Quang Hùng ngồi dậy, bước đến gần khung cửa sổ.
Đặt tay lên mặt kính, anh có thể cảm nhận rõ ràng hơi lạnh từ bên ngoài.
Thế nhưng, sự lạnh lẽo lại đang dần bao trùm lấy căn phòng của anh.
Anh nhận ra..ngoài anh và Mây, hình như, vẫn còn một người nữa.
Lê Quang Hùng
/nhìn xung quanh phòng/
Bất chợt, bé mèo xù lông, mắt trợn lên, móng vuốt lộ ra rồi nhìn chằm chằm về phía anh.
Lê Quang Hùng
Mày làm sao vậy..?
Lê Quang Hùng
Đừng làm tao sợ..
Dường như có thứ gì đó làm bé hoảng sợ, Mây chỉ đang tự vệ.
Rèm cửa đột nhiên bị kéo lại mặc dù Quang Hùng không hề chạm vào.
Lê Quang Hùng
/bắt đầu cảm thấy sợ hãi/
Lê Quang Hùng
“Trong phòng..thật sự còn có người khác?”
Trần Đăng Dương
/nhìn anh/
Mây
Méo!! /lao về phía anh/
Một sự tác động vô hình đã giúp anh thoát khỏi hành động tấn công của Mây.
Nhưng người bé nhắm đến không phải anh, mà là một người khác.
Bóng hình to lớn dần xuất hiện.
Lê Quang Hùng
“Ma..cũng có thể đẹp đến vậy sao?”
Trần Đăng Dương
Quang Hùng.
Lê Quang Hùng
Sao lại biết được tên của tôi?
Trần Đăng Dương
Quên em..rồi sao?
Lê Quang Hùng
Quên cái gì?
Mây
Méo!! /núp sau phía sau anh/
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương.
Trần Đăng Dương
Anh..là người yêu của em.
Trần Đăng Dương
Em chờ đợi anh..100 năm rồi.
Lê Quang Hùng
Nói vớ vẩn gì vậy hả?
Lê Quang Hùng
Tôi đây mới chỉ 25 tuổi.
Lê Quang Hùng
Cái gì mà chờ đợi 100 năm?
Trần Đăng Dương
Kiếp trước.
Trần Đăng Dương
Anh từng hứa sẽ đến tìm em.
Trần Đăng Dương
Nhưng..tại sao lại quên em?
Lê Quang Hùng
Đừng nói bậy.
Lê Quang Hùng
Tình yêu từ kiếp trước?
Lê Quang Hùng
Tôi không tin!
Trần Đăng Dương
Chúng ta từng có tình yêu đẹp thế nào anh biết không?
Lê Quang Hùng
Cũng không muốn biết.
Trần Đăng Dương
Cả mày cũng không nhận ra tao..?/cười nhẹ/
Lê Quang Hùng
Đừng ở đây ăn nói bậy bạ nữa.
Lê Quang Hùng
Cậu mau đi đi.
Trần Đăng Dương
Em chờ đợi anh đủ lâu rồi.
Trần Đăng Dương
Bây giờ là lúc em ở cạnh anh.
Trần Đăng Dương
Và để anh nhận ra Trần Đăng Dương là ai.
Lê Quang Hùng
/giật mình tỉnh dậy/
Hiện tại vẫn đang là buổi trưa.
Lê Quang Hùng
Cái gì vậy trời..
Lê Quang Hùng
Mình ngủ từ bao giờ vậy..
Lê Quang Huy
Bữa trưa chuẩn bị xong rồi nè.
Lê Quang Hùng
À..anh xuống liền.
Lê Quang Huy
Vâng. /rời đi/
Lê Quang Hùng
“Vốn dĩ chỉ ngồi đọc sách chút xíu mà lại ngủ gật mất tiêu..”
Lê Quang Hùng
“Còn mơ thấy cái gì đâu không..”
Lê Quang Hùng
“Trần Đăng Dương..cái tên này có lạ nhưng cũng có chút quen..”
Lê Quang Hùng
“Mơ thôi mà, kệ đi.”
Lê Quang Hùng
/ra khỏi phòng/
Lê Quang Hùng
Uầy...súp cua nhìn ngon quá trời!
Mẹ Quang Hùng
Em bé mau ăn đi.
Mẹ Quang Hùng
Để nguội sẽ không còn ngon nữa đâu.
Lê Quang Hùng
/đưa bát súp cho bà/
Lê Quang Hùng
Bát đầu tiên phải dành cho mẹ chứ!
Mẹ Quang Hùng
Nhóc con! /cười/
Lê Quang Hùng
Của Huy. /đặt bát súp trước mặt Huy/
Lê Quang Huy
Cảm ơn anh hai!
Lê Quang Hùng
/lấy một bát cho mình/
Lê Quang Hùng
Cả nhà mình ăn ngon miệng nha!
Quang Hùng vừa đưa muỗng súp nóng hổi đến gần miệng thì một người đàn ông bước vào.
Lê Quang Hùng
/ngẩng đầu lên nhìn/
Bố Quang Hùng
Con bất ngờ khi nhìn thấy ta lắm à?
Lê Quang Hùng
Không phải mẹ bảo tháng sau bố mới về sao ạ?
Bố Quang Hùng
Công việc xong sớm nên ta về thôi.
Bố Quang Hùng
/ngồi xuống cạnh Lê phu nhân/
Mẹ Quang Hùng
Anh về sao không báo cho em một tiếng?
Bố Quang Hùng
Không cần thiết.
Bố Quang Hùng
Anh về sớm hơn dự kiến là có lí do cả.
Lê Quang Hùng
“Ánh mắt bố..như muốn nói điều gì đó rất quan trọng.”
Bố Quang Hùng
Con cũng 25 tuổi rồi.
Bố Quang Hùng
Nên lập gia đình đi.
Bố Quang Hùng
Ta đã chọn được con dâu cho nhà chúng ta rồi.
Bố Quang Hùng
Tuần tới hai đứa gặp nhau đi.
Lê Quang Hùng
Con không muốn..!
Lê Quang Hùng
Người con không yêu, thậm chí còn không biết chút gì về người đó cả.
Lê Quang Hùng
Thì làm sao có thể kết hôn được?
Bố Quang Hùng
Trước lạ, sau quen thôi.
Bố Quang Hùng
Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén.
Bố Quang Hùng
Trước đây ta cũng giống con.
Bố Quang Hùng
Không muốn cưới người được gia đình sắp đặt.
Bố Quang Hùng
Nhưng cuối cùng lại nảy sinh tình cảm rồi đưa hai anh em con đến với thế giới này đó thôi.
Bố Quang Hùng
Ta có thể không lẽ con không thể à?
Lê Quang Hùng
Đâu phải ai cũng thế đâu ạ..?
Lê Quang Hùng
Con không giống bố mẹ!
Lê Quang Hùng
Con muốn đồng hành cùng người mà con thật sự yêu!
Bố Quang Hùng
Từ nhỏ đến lớn, con vẫn cứng đầu lắm Quang Hùng.
Bố Quang Hùng
Chuyện thừa kế cũng vậy, nó đã được chỉ định từ lúc con lọt lòng rồi.
Lê Quang Hùng
Quang Huy thì sao hả bố?
Lê Quang Hùng
Em ấy cũng tài giỏi, cũng nó năng lực mà?
Lê Quang Hùng
Tại sao Huy không thể thừa kế?
Bố Quang Hùng
Quang Huy tất nhiên sẽ có chỗ đứng trong Lê Gia.
Bố Quang Hùng
Nhưng không phải đứng đầu.
Bố Quang Hùng
Gia tộc chúng ta không có chuyện con thứ được thừa kế!
Bố Quang Hùng
Con muốn làm bác sĩ thú y?
Bố Quang Hùng
Một nghề tầm thường như vậy đâu xứng với địa vị của con?
Lê Quang Hùng
Nhưng..đó là những gì con muốn thưa bố.
[ HTrann ]
Fic có DuongHung – DomicMasterD là otp chính.
[ HTrann ]
Và chỉ có duy nhất một cặp phụ.
Chương 3
Bố Quang Hùng
Con nhìn xem cả Lê Gia này có ai như con không hả?! /lớn tiếng/
Bố Quang Hùng
Bố mẹ chỉ muốn tốt cho con thôi!
Lê Quang Hùng
Con chưa bao giờ thật sự được quyết định bất cứ việc gì.
Lê Quang Hùng
Kể cả hiện tại, nghề nghiệp và tình yêu, con cũng không thể tự quyết.
Lê Quang Hùng
Bố đã bao giờ hỏi con rằng..
Lê Quang Hùng
Điều đó có thật sự tốt cho con hay không chưa?
Lê Quang Hùng
Hay chỉ quyết định rồi yêu cầu con phải làm theo?
Lê Quang Hùng
Cái mà bố gọi là yêu thương..thực chất là không phải.
Lê Quang Hùng
Bố chỉ đang bắt con làm theo những gì bố muốn thôi!!
Bố Quang Hùng
Hỗn xược!! /tát anh/
Bố Quang Hùng
Tao nuôi mày ăn học để giờ mày đứng đây rồi nói tao như thế à!?
Quang Huy cúi gầm mặt, không dám lên tiếng. Cậu muốn bảo vệ anh trai, nhưng cái danh “con thứ” của cậu không cho phép.
Mẹ Quang Hùng
Anh../giữ tay ông lại/
Mẹ Quang Hùng
Có gì từ từ nói, đừng đánh con như vậy..
Bố Quang Hùng
Không nghe lời chứ gì?
Ông bước lại gần Quang Hùng, tay dùng lực ép anh phải đứng lên. Sau đó kéo anh lên lầu, gương mặt tỏ rõ vẻ tức giận, không có bất kì một sự nhẹ nhàng nào đối với đứa con trai của mình.
Mẹ Quang Hùng
Anh!! Không được..đừng làm thế với con! /cản/
Ông không trả lời, trực tiếp mở cửa phòng, tay đẩy mạnh anh vào trong rồi khoá chặt cửa lại.
Quang Hùng không hoảng loạn, không khóc, cũng không cố gắng cầu xin. Bởi đây không phải lần đầu tiên bố anh làm vậy.
Bố Quang Hùng
Tao sẽ nhốt mày cho đến ngày xem mắt!
Bố Quang Hùng
Biết điều mà ngoan ngoãn nghe lời đi.
Tiếng bước chân dần xa hơn, hơi lạnh dần bao trùm lấy căn phòng..và cả trái tim của anh.
Trước đây, mỗi khi thành tích học tập của anh không đạt được thứ hạng nhất, bố anh đều sẽ nhốt anh vào phòng như thế này suốt một tuần. Điện thoại bị đập vỡ, căn phòng tuy rộng, nhưng không có hơi ấm, cô độc và lạnh lẽo.
Mây
Meo../dụi đầu vào người anh/
Một nụ cười đầy chua chát.
Lê Quang Hùng
Tại sao...chưa bao giờ bố chọn thấu hiểu tao vậy..?
Lê Quang Hùng
Tại sao..luôn ép buộc tao như thế..?
Lê Quang Hùng
Tại sao..chưa bao giờ cho tao quyền được lựa chọn..?
Mây
Meo../ánh mắt như muốn an ủi anh/
Quang Hùng cảm nhận được dường như có ai đó..đang ôm anh vào lòng, vừa dịu dàng lại vừa cho anh cảm giác an toàn. Thế nhưng.. lại chẳng có chút sự ấm áp nào.
Lê Quang Hùng
“Mình tưởng tượng quá rồi..”
Lê Quang Hùng
“Làm gì có ai ôm mình chứ..”
Trần Đăng Dương
“Ước gì giữa chúng ta không có khoảng cách âm dương..thì bây giờ, em đã có thể trao hơi ấm cho anh rồi..”
Trần Đăng Dương
“Thật tiếc nhỉ..”
Lê Quang Hùng
“Đúng rồi. Điện thoại của mình!”
Lê Quang Hùng
Ở đâu ta../ngó nghiêng/
Lê Quang Hùng
May quá../cầm điện thoại lên/
Lê Quang Hùng
Phải thông báo cho Phong Hào.
Lê Quang Hùng
Không thể để cậu ấy lo lắng được.
Quang Hùng nhanh chóng nhấn gọi cho Phong Hào, đầu dây bên kia rất nhanh đã có phản hồi.
Lê Quang Hùng
- Tao có việc phải sang nước ngoài.
Lê Quang Hùng
- Có thể tuần sau mới về được.
Trần Phong Hào
- Sao tự dưng lại sang nước ngoài?
Lê Quang Hùng
- Cũng không có gì đâu, tao sang để thăm bố.
Lê Quang Hùng
- Ông ấy đang công tác ở London.
Trần Phong Hào
- Ra là thế..
Trần Phong Hào
- Mang Mây đi theo luôn sao?
Trần Phong Hào
- Máy bay đâu cho phép mang thú cưng theo đâu?
Trần Phong Hào
- Lát tao qua đón Mây về chăm sóc hộ mày.
Lê Quang Hùng
- Kh-không cần đâu!
Lê Quang Hùng
- Tao đi bằng máy bay riêng!
Trần Phong Hào
- Người giàu có khác ha.
Trần Phong Hào
- Vậy đi vui vẻ.
Trần Phong Hào
- Nhớ mua quà về cho tao đó!
Lê Quang Hùng
- Phòng khám giao lại cho mày.
Trần Phong Hào
- Tuần sau mày về sẽ không còn thấy phòng khám nữa đâu.
Trần Phong Hào
- Đùa chút thôi.
Trần Phong Hào
- Tao làm việc đây, tạm biệt mày.
Trần Phong Hào
- Giữ gìn sức khoẻ nha.
Lê Quang Hùng
- Ừm..tao biết rồi.
Lê Quang Hùng
/Bỏ điện thoại sang một bên, đặt lưng lên giường/
Lê Quang Hùng
Lại là cái cảm giác đơn độc này..
Lê Quang Hùng
Đến bao giờ...mình mới có thể được lựa chọn nhỉ..?
Quang Hùng mở mắt, nhận ra bản thân đang ở một nơi xa lạ, tăm tối và lặng im đến đáng sợ.
Phía trước là khoảng không vô định, anh chẳng thấy gì ngoài một màu đen u ám.
Lê Quang Hùng
“Đây là đâu vậy..?”
Đầu anh như thể có ai đó tác động vào, cơn đau đến theo từng cơn, càng lúc càng dữ dội.
Lê Quang Hùng
“Tch..đau quá..”
Lê Quang Hùng
“Mình muốn ra khỏi đây..”
Không gian hoàn toàn không có lối ra.
Anh bắt đầu cảm thấy sợ hãi, nỗi bất an dâng lên trong lòng. Thế nhưng, dường như có gì đó thôi thúc anh tiến về phía trước.
Nỗi sợ đan xen sự tò mò, anh vẫn quyết định đi vào khoảng không đó.
Đi được vài bước, một bóng hình hiện ra. Không nói gì, chỉ mạnh mẽ kéo anh đến gần rồi ôm chầm lấy, như thể chỉ cần buông một chút, mọi thứ sẽ biến mất vĩnh viễn.
Chẳng hiểu tại sao, anh chẳng nỡ đẩy hắn ra.
Trần Đăng Dương
Quang Hùng..đừng bỏ rơi em.
Lê Quang Hùng
Này..cậu tên Trần Đăng Dương phải không?
Trần Đăng Dương
Đúng..là em..Đăng Dương.
Lê Quang Hùng
Đây là lần thứ hai cậu xuất hiện trong giấc mơ của tôi rồi đó?
Lê Quang Hùng
Tôi với cậu..có liên quan gì đến nhau à?
Trần Đăng Dương
Tình yêu từ kiếp trước.
Trần Đăng Dương
Em vẫn luôn chờ đợi anh.
Trần Đăng Dương
Vì lời hứa của chúng ta.
Trần Đăng Dương
Anh và em..đã hứa là sẽ không bao giờ rời xa nhau.
Lê Quang Hùng
Tôi thật sự chẳng nhớ gì cả..
Lê Quang Hùng
Khi nghe đến tên cậu, tôi cảm thấy có chút quen thuộc.
Lê Quang Hùng
Tuy nhiên lại không thể nhớ ra cậu là ai.
Trần Đăng Dương
Quên em..dễ dàng vậy sao?
Lê Quang Hùng
Thế nhưng..hiện tại tôi lại có thể chạm vào cậu.
Lê Quang Hùng
Cậu..thật sự..rất lạnh.
Trần Đăng Dương
Em không mang theo hơi ấm được.
Trần Đăng Dương
Đơn giản trái tim em đã dừng đập, nguội lạnh từ rất lâu rồi.
Trần Đăng Dương
Nhưng../cầm lấy tay anh, đặt lên ngực trái mình/
Trần Đăng Dương
Hình bóng của anh lại chưa từng phai mờ.
Lê Quang Hùng
Đăng Dương..xin lỗi.
Trần Đăng Dương
Tại sao lại xin lỗi?
Lê Quang Hùng
Kí ức về kiếp trước đã không còn trong tâm trí tôi nữa rồi.
Lê Quang Hùng
Mọi thứ..kể cả cậu, tôi đều không nhớ gì cả, một chút cũng không.
Trần Đăng Dương
Không sao..
Trần Đăng Dương
Em giúp anh được mà.
Lê Quang Hùng
Bằng cách nào?
Trần Đăng Dương
Những mảnh kí ức đã mất, em sẽ mang chúng về cho anh.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play