[Naruto] Người Lạ Trong Ta
Chap 1
Những giọt mưa như trút nước nặng nề đập xuống mái ngói phủ rêu xám, chảy dọc theo các khe nứt rơi lên nền đá lạnh đến tê người
Trong góc hiên có một đứa trẻ chừng bốn tuổi đang ngồi bó gối. Mái tóc cam đỏ ẩm nước mưa rủ trước trán, đôi mắt tím sẫm của cậu bé tĩnh lặng một cách lạ lùng với lứa tuổi ấy
Cậu bé đó đang lơ đãng nhìn ra ngoài khi những đứa trẻ khác chạy đùa trong màn mưa
Nhân vật phụ
Kuron. Về thôi
Cậu bé ngẩng lên, đôi mắt tím mở to trước khi mỉm cười rồi lon ton chạy theo người cha đang đứng chờ dưới tán dù
Senraku Kuron
Hôm nay cha về sớm vậy ạ? //nghiêng đầu nhìn lên//
Nhân vật phụ
//khẽ cười, giọng lẫn sự hồ hởi khó giấu// Mẹ con có tin vui cho chúng ta
Senraku Kuron
Là gì vậy cha?
Nhân vật phụ
Hãy về cùng nghe nhé
Cậu bé cười tít mắt bước chân nhỏ chạy lạch bạch theo cha mình về nhà
Căn nhà thoang thoảng mùi thảo dược ấm và khi cánh cửa mở ra, mẹ cậu bé đang ngồi đó, tay đặt lên bụng, nở nụ cười ôn hòa, một nụ cười khiến cả căn phòng sáng bừng hơn cả ngọn lửa trong lò
Người cha khựng lại một chút, như phải mất vài nhịp thở để nhận ra điều gì đang diễn ra. Rồi ánh mắt anh sáng bừng niềm vui
Senraku Kuron
//lao về phía mẹ, ôm chầm lấy cô một cách vô tư// Mẹ ơi! Mẹ ơi! Mẹ có tin vui gì vậy!?
Nhân vật phụ
|Cha| Khoan, nhẹ thôi con
Người cha vội tách cậu bé ra, lo sợ cái ôm của một đứa trẻ bốn tuổi sẽ quá mạnh với bụng bầu còn mong manh
Nhân vật phụ
|Mẹ| //cười khẽ, giọng ấm áp// Con sắp được làm anh rồi Kuron
Senraku Kuron
//chớp mắt//
Nhân vật phụ
|Cha| //xoa đầu con trai// Chẳng phải con luôn nói muốn có một người em sao?
Một khoảnh khắc im lặng rồi Kuron bật nhảy lên hệt như một tia lửa bắn khỏi than hồng
Nhân vật phụ
|Mẹ| //cười hiền// Ừ. Con muốn đặt tên cho em chứ?
Nhân vật phụ
|Cha| //bật cười// Nhưng còn chưa biết là nam hay nữ mà
Nhân vật phụ
|Mẹ| Dù thế nào thì đó cũng là con của chúng ta
Kuron đặt ngón tay lên môi, suy nghĩ một hồi lâu, một sự nghiêm túc hiếm thấy ở tuổi cậu bé
Senraku Kuron
//giơ tay như vừa bắt được một điều gì đó// Kairo!
Cha mẹ Kuron nhìn nhau, nụ cười lan trên gương mặt cả hai khi hiểu được ý nghĩa của cái tên đó
Nhân vật phụ
|Mẹ| //khẽ xoa đầu con trai// Con sẽ là một người anh tốt
Senraku Kuron
//gật mạnh// Con sẽ bảo vệ Kairo... kể cả phải chết!
Nhân vật phụ
|Cha| //cốc đầu con trai//
Đừng nói như thế chứ
Senraku Kuron
//xoa đầu cười khì// Hehe
Một cái tên ít ai còn nhớ đến trong thời bình
Một gia tộc sở hữu khả năng kỳ lạ... cảm thụ và thao túng tâm trí
Họ không sở hữu Sharingan như Uchiha, không Byakugan như Hyuga, không có lượng chakra dồi dào như Uzumaki nhưng họ lại có tuổi thọ bền bỉ hơn cả những dòng máu mạnh nhất
Trong chiến tranh, họ từng là một cái bóng khiến các tộc khác phải dè chừng vì chỉ một cái chạm nhẹ vào tâm trí, họ có thể bóp méo ký ức, gieo ảo giác khiến mọi nhẫn giả rơi vào hỗn loạn
Và chính vì sức mạnh đó... họ bị các làng lớn dè chừng, xa lánh
Khi chiến tranh nhẫn giả lần thứ nhất kết thúc, tộc Senraku bị buộc phải dời đi đến một vùng biên giới hẻo lánh giữa Lôi Quốc và Thủy Quốc. Họ sống biệt lập, kín tiếng và dần trở thành truyền thuyết
Kuron không hiểu gì nhiều về lịch sử, cậu bé chỉ biết cha mẹ rất yêu thương nhau và yêu thương cậu và yêu cả đứa em chưa chào đời. Mẹ thường kể cho cậu bé nghe về đứa em chưa sinh, cha dạy cậu bé cách tập trung chakra, cách cảm nhận ký ức của cỏ cây, đá cuội, một bài học đặc biệt của dòng máu Senraku
Thế giới của Kuron nhỏ bé nhưng ấm áp
Cho đến cái đêm tất cả bị thiêu rụi
Lửa bùng lên nuốt trọn những mái nhà, những ký ức, những tiếng cười mà Kuron đã quen thuộc
Một nhóm nhẫn giả mang băng trán với những ký hiệu khác nhau mà Kuron chưa từng nhìn thấy lao vào làng, không tuyên bố, chỉ có những đòn tấn công tàn nhẫn đến không kịp suy nghĩ
Nhân vật phụ
|Cha| KURON!! CHẠY ĐI! BẢO VỆ MẸ VÀ EM CON!!!
Nhưng Kuron không chạy. Cậu bé quay đầu lại và trái tim cậu bé vỡ ra ngay khoảnh khắc ấy... Cha cậu bé đã bị đâm xuyên bởi một thanh sắt dài
Và phía xa là mẹ cậu bé gục xuống trên mặt đất cháy sém, đôi tay run rẩy ôm lấy một đứa trẻ sơ sinh... một bé trai
Máu đỏ thẫm thấm vào tấm áo quấn đứa trẻ sơ sinh
Kuron lao tới nhưng khi đến nơi, mẹ cậu chỉ kịp nâng mắt lên, đôi môi mấp máy
Nhân vật phụ
|Mẹ| Kuron... Con... hãy chạy... hãy sống... cùng em con... Kairo... nhé
Ngay sau đó là trần nhà sập xuống
Ánh lửa đỏ rực soi lên gương mặt đứa trẻ bốn tuổi, một ánh mắt tím sẫm đang rạn nứt lần đầu tiên
Chap 2
Nhân vật phụ
AAAAAARRGGHHHHHHHHH
Tiếng la hét vang lên xé toạc sự tĩnh lặng u tối của căn cứ. Âm thanh đứt quãng ấy vọng qua từng hành lang, dội vào những vách tường loang lổ máu như tiếng của những linh hồn đang tuyệt vọng bấu víu lấy sự sống cuối cùng ngay trong chính âm vực của nó
Trong căn sảnh đổ nát của cứ điểm, mùi máu tanh đến mức chỉ một hơi thở cũng đủ khiến dạ dày yếu ớt phải quằn quại... Nhưng bóng đen đứng giữa đống xác chất cao như núi ấy lại như chẳng hề bận tâm
Bóng người đó khoác áo choàng đen dài quét đất, chiếc mũ trùm che gần hết gương mặt, chỉ để lộ nụ cười nhợt nhạt như đang ngắm nhìn thứ gì đó thú vị
Và trước mặt người đó là vài tên còn sống sót đang quỳ rạp xuống, run bần bật, mặt tái mét
Nhân vật phụ
L-làm ơn... tha mạng...
Nhân vật phụ
Chúng tôi s-sẽ đưa cậu thứ gì cậu muốn-tiền, t-thông tin-bất cứ thứ gì!
Nhân vật phụ
Chỉ c-cần... đừng giết...
Senraku Kairo (Uzumaki Naruto)
Tha mạng?
Giọng cậu khàn trầm và kéo dài như thể đang thưởng thức nỗi sợ của đối phương
Senraku Kairo (Uzumaki Naruto)
Aa... nghe cũng thú vị thật~
Cậu khẽ nghiêng đầu như đang cân nhắc một món đồ chơi
Senraku Kairo (Uzumaki Naruto)
Ta thích những người biết cầu xin. Thú vị hơn là loại cố tỏ ra dũng cảm
Senraku Kairo (Uzumaki Naruto)
Hm~... Chơi tí cũng vui~
//bật cười nhẹ//
Senraku Kairo (Uzumaki Naruto)
Được thôi. Muốn sống à? //buông cái xác trên tay xuống//
Nhân vật phụ
//run rẩy gật lia lịa//
Senraku Kairo (Uzumaki Naruto)
Ta cho các ngươi một cơ hội
Tất cả ngẩng đầu lên, ánh mắt nhen lên chút hy vọng, thứ hy vọng mong manh đến nực cười
Senraku Kairo (Uzumaki Naruto)
//chỉ ra phía hành lang tối om// Năm phút
Senraku Kairo (Uzumaki Naruto)
Trong năm phút mà bước được ra ngoài cổng chính của căn cứ này... thì sống
Nhân vật phụ
//nuốt nước bọt, quay nhìn nhau//
Căn cứ rộng đến mức như mê cung. Lắm ngõ cụt. Lắm hầm ẩn. Lắm nơi đã nhuốm máu và bẫy rập do chính bọn chúng dựng nên... Chỉ riêng chạy tới hành lang đã xa ngút ngàn
Senraku Kairo (Uzumaki Naruto)
Chạy đi. Đồng hồ bắt đầu từ... bây giờ
Câu cuối cùng vừa dứt, bọn chúng lao lên, bỏ lại lòng kiêu hãnh cuối cùng của mình mà chạy như thú bị dồn vào góc chết
Bọn chúng tưởng như chỉ cần thoát là được sống... nhưng đâu biết thực chất chỉ là thêm năm phút để kéo dài nỗi tuyệt vọng
Cậu chỉ thong thả đi từng bước, tiếng chân nhẹ đến vô nghĩa nhưng mỗi lần mở miệng đếm một nhịp
Senraku Kairo (Uzumaki Naruto)
Ba phút~
Một tiếng hét tắt lịm ở góc trái căn cứ
Senraku Kairo (Uzumaki Naruto)
Hai phút~
Một thân người bị kéo lê ra khỏi một lối đi bí mật, cổ gãy lệch
Senraku Kairo (Uzumaki Naruto)
Một phút~
Tiếng kim loại sắc lẹm. Một luồng chakra bùng lên rồi tắt ngúm
Cuối cùng, chỉ còn một tên, gã lảo đảo chạy gần đến cửa nhất. Hơi thở của gã như cháy trong ngực. Gã thấy ánh sáng từ khe cửa, thấy tự do chỉ còn cách vài bước chân
Nhân vật phụ
Mình... mình tho—
Senraku Kairo (Uzumaki Naruto)
Hết giờ~
Nhân vật phụ
//bị đạp sấp mặt xuống nền đá// !!!
Bàn chân của cậu đặt lên lưng gã, ấn gã xuống như dẫm một cái giẻ rách
Senraku Kairo (Uzumaki Naruto)
//cúi người, giọng trầm xuống đầy chế giễu// Gần lắm~ Ta còn định khen ngươi đó~
Nhân vật phụ
//bấu móng tay vào nền sàn// Ngươi... ngươi nói tha mà... ngươi nói...
Senraku Kairo (Uzumaki Naruto)
Ta đã nói như vậy
Senraku Kairo (Uzumaki Naruto)
//nắm cổ áo nhấc gã lên// Và ngươi... suýt làm được. Ta nên thưởng cho ngươi chứ nhỉ?
Nhân vật phụ
//há miệng, không thở nổi//
Nhưng từ ánh mắt tuyệt vọng, gã vẫn tin mình sắp được tha
Senraku Kairo (Uzumaki Naruto)
//thả gã xuống đất//
Đứng lên
Nhân vật phụ
//mở to mắt, không tin nổi//
Rồi như được thần ban mạng sống, gã chống tay đứng dậy, ngã vài lần, loạng choạng chạy tiếp
Đến bước thứ ba gã chỉ cảm thấy đất dưới chân dường như đã biến mất rồi khụy người xuống ngay ngưỡng cửa
Nhân vật phụ
AAAAAAARGHHHHHH!?!!!!!!
Gã gào lên điên dại khi nhận ra hai bàn chân mình đã bị chặt phăng, nơi đó giờ chỉ có máu nóng trào ra
Senraku Kairo (Uzumaki Naruto)
Senraku Kairo (Uzumaki Naruto)
Ta bảo ngươi đứng lên.
Đâu có bảo ngươi được đi?
Nhân vật phụ
//cố bò, hai tay kéo lê trên đất, tiếng gào biến thành tiếng nức nở nghẹn lại//
Senraku Kairo (Uzumaki Naruto)
//ngân nga bước theo từng nhịp chân chậm rãi// 🎵~~🎶~~~
Nhân vật phụ
L–làm ơn… tha cho tôi... T-tôi còn vợ con ở nhà... tôi... tôi sẽ làm bất cứ—
Senraku Kairo (Uzumaki Naruto)
Được chứ~ Nếu ngươi có ích
Lưỡi kunai của cậu lướt qua cắt sâu vào sườn gã. Tiếng rít của máu phun ra như một vòi nhỏ
Nhân vật phụ
AAAAAARRGGHHHHHHH!!!
Senraku Kairo (Uzumaki Naruto)
Hi vọng... thật đúng là thú vị
Cậu không dừng lại mà tiếp tục hành hạ gã không vội, từng nhát, từng khoảnh khắc. Cắt để gã đau nhưng không đủ để chết. Bẻ một khớp ngón tay. Một cú quật vào vai khiến xương rạn ra
Tiếng hét của gã như hòa vào mùi máu đặc quánh
Senraku Kairo (Uzumaki Naruto)
//túm tóc gã, kéo ngược lại//
Đừng lo~
Nhân vật phụ
//nằm co giật dưới đất//
Senraku Kairo (Uzumaki Naruto)
//bóp lấy cổ gã nhấc bổng lên chỉ bằng một tay// Ta sẽ giúp ngươi kết thúc sạch sẽ
Senraku Kairo (Uzumaki Naruto)
//siết mạnh//
Cơ thể gã rũ xuống như một bao rác. Máu phụt lên mặt cậu thành những vệt dài đỏ tươi
Cậu nhăn mặt, đưa tay quệt vệt máu ấy ra như thể đó là thứ ô uế hơn cả xác chết dưới chân
Senraku Kairo (Uzumaki Naruto)
Xúi quẩy
Cậu không thèm nhìn lại đống thịt vụn sau lưng mình mà quay bước đi thẳng vào khu vực sâu nhất căn cứ, nơi những phòng giam được khóa nhiều lớp
Bên trong, những ánh mắt đầy kinh hãi chụm lại nhìn cậu đang đứng trước cửa lồng
Cậu chẳng rảnh hơi để nói lời trấn an
Cậu chỉ đứng đó khiến ranh giới giữa kẻ cứu và kẻ bắt bọn trẻ mỏng như sợi chỉ
Một bé trai thụt lùi vào góc, giọng đầy run rẩy
Nhân vật phụ
Đ-đừng lại gần... đừng...
Cậu không đáp, chỉ giơ tay và bất ngờ đập nát cả khung sắt dày bằng một đòn mạnh đến mức cả căn phòng rung chuyển khiến khung sắt vỡ vụn văng tung tóe
Bọn trẻ hoảng loạn ngã dúi xuống, càng tin chắc cậu đến để đưa chúng vào địa ngục
Nhưng cậu không thèm nhìn chúng lần thứ hai. Chỉ im lặng, xoay người sang phòng giam tiếp theo
Toàn bộ căn cứ này có khoảng hơn hai mươi phòng. Mỗi phòng ít nhất năm đến mười đứa nhỏ
Và cậu mới chỉ phá được phòng đầu tiên thì phát hiện có vài nguồn chakra đang tiến nhanh về phía này
Senraku Kairo (Uzumaki Naruto)
Tch
Senraku Kairo (Uzumaki Naruto)
"Bọn chúng kịp gọi cứu viện trước khi mình kịp xử xong à?"
Cậu nhìn đám trẻ, những đứa còn đang run rẩy ở góc phòng. Không thể mang theo, cũng không thể để chúng chạy lung tung khi nguy hiểm đang tới
Senraku Kairo (Uzumaki Naruto)
Phiền phức thật...
Cậu đành đánh ngất từng đứa trong phòng vừa mở khóa để người sắp vào đây sẽ nghĩ bọn trẻ chưa bị ai động vào
Rồi cậu phóng vọt ra ngoài căn cứ, ẩn mình trong tán cây rậm rạp phía xa quan sát. Chakra lập tức được thu lại, nén xuống đến mức như biến mất
Khi nhóm người kia xuất hiện trước cổng căn cứ, cậu thấy rõ băng trán của chúng
Senraku Kairo (Uzumaki Naruto)
(gằn giọng) Làng. Lá
Cậu siết chặt nắm tay, bản năng muốn triệt hạ lập tức nổi lên vì có kẻ dám cản trở nhiệm vụ của cậu. Nhưng lời dặn của anh cậu lại vang lên trong đầu
Senraku Kuron
*Nếu gặp người của Làng Lá, bất kể em đang làm nhiệm vụ gì thì dừng lại ngay. Không được giao chiến. Không được để họ thấy mặt*
Senraku Kairo (Uzumaki Naruto)
//cắn răng, khó chịu đến phát bực//
Cậu muốn quay lại tiếp tục... xử lý phần còn lại
Nhưng lời của anh cậu không thể trái
Senraku Kairo (Uzumaki Naruto)
//đành rút lui, quay lưng bước đi//
Trước khi hoàn toàn rời khỏi khu vực, cậu thoáng nhìn xuống lần cuối
Trong nhóm nhẫn giả vừa đến, có một người nổi bật hơn hẳn. Tấm áo choàng đen dài phấp phới trong gió, mái tóc đen đổ xuống che gần trọn mắt trái
Cậu không nhìn thấy rõ khuôn mặt vì người đó đứng quay lưng lại nhưng trực giác mách bảo
Senraku Kairo (Uzumaki Naruto)
...Quen
Một chữ thoát ra từ môi cậu
Senraku Kairo (Uzumaki Naruto)
Và nguy hiểm
Chỉ cần nán lại vài giây nữa, chắc chắn người đó sẽ phát hiện chakra của cậu dù đã che giấu hoàn hảo đến đâu
Cậu lập tức quay người, nhảy lên cành cây cao, biến mất vào màn đêm
Chap 3
Nhưng đời chẳng bao giờ tử tế với cậu
Ngay khi cậu bật người qua rặng cây, một khe không gian mở ra ngay trước mặt, sắc bén như miệng thú săn mồi
Từ bên trong, một lưỡi kiếm dài vung ra, chém theo quỹ đạo chính xác đến đáng sợ
Senraku Kairo (Uzumaki Naruto)
Chó thật-!
Senraku Kairo (Uzumaki Naruto)
//xoay người né, lưỡi kiếm sượt qua vai//
Gió từ nhát chém mạnh đến mức hất bật mũ áo choàng của cậu xuống
Trong khoảnh khắc cậu cảm nhận chiếc mũ rơi khỏi đầu thì cậu lập tức biến hóa tóc chuyển thành nâu đỏ, mắt màu xám và ba vệt râu mèo biến mất, thay bằng một vết sẹo dài xấu xí vắt ngang qua sống mũi
Chiếc mũ rơi xuống... Người đàn ông đối diện cậu với đôi mắt sắc như chim ưng, Sharingan xoáy sâu đang nhìn thẳng vào cậu
Cậu không chờ thêm một giây, lập tức phóng vụt đi vào đêm tối
Tiếng gió rít lẫn tiếng bước chân đuổi theo vang lên sau lưng. Cậu vừa đáp xuống nhánh cây cao thì giọng nói trầm lạnh cất lên phía sau
Uchiha Sasuke
Ngươi là ai?
Uchiha Sasuke
Tại sao lại dùng Henge? Sợ gặp người quen sao?
Cậu không trả lời. Không được trả lời. Lời dặn của anh trai vẫn như cái móc câu ghim sâu trong tâm trí
Senraku Kuron
*Người của Konoha không được nói chuyện. Không được để nhận diện. Không được giao chiến*
Cậu không hiểu tại sao anh trai mình luôn nhấn mạnh điều đó. Nhưng cậu biết một điều lời anh mình nói, cậu luôn nghe theo như một đứa em trai ngoan
Con đường thoát thân trước mặt vừa mở ra được vài mét, thì một nhát kiếm lại cắt ngang không khí, sát khí lạnh như kim loại quét sát cổ cậu
Uchiha Sasuke
//xuất hiện ngay trước mặt//
Tại sao chạy?
Uchiha Sasuke
Ta chỉ hỏi tên ngươi
Cậu trượt chân lùi lại nửa bước, né cú chém thứ hai. Ánh mắt dưới lớp biến hoá co lại đầy khó chịu
Senraku Kairo (Uzumaki Naruto)
"Tên này lì vậy"
Senraku Kairo (Uzumaki Naruto)
Cậu không muốn đánh nhưng tên kia rõ ràng không định để cậu đi
Senraku Kairo (Uzumaki Naruto)
//xoay người đổi hướng//
Uchiha Sasuke
//nhíu mày// Đừng có xem thường ta
Lưỡi kiếm lại chém xuống từ trên cao. Cậu trượt chân sang bên, né hoàn hảo từng centimet như thể đọc trước được chuyển động
Senraku Kairo (Uzumaki Naruto)
//nghiến răng// "Nếu không phải lời Nii-san cấm... Mình đã không mất thời gian thế này!"
Senraku Kairo (Uzumaki Naruto)
"Một tên Uchiha cho dù mạnh đến mấy mình dư sức hạ gục"
Senraku Kairo (Uzumaki Naruto)
"Thậm chí còn nhanh hơn là chạy trốn như này" //né một đường kiếm khác//
Senraku Kairo (Uzumaki Naruto)
...
Senraku Kairo (Uzumaki Naruto)
"Không được đánh lại.
Không được đánh lại.
Không được đánh lại"
Cậu tự nhắc mình lần thứ trăm chỉ trong vài giây
Senraku Kairo (Uzumaki Naruto)
//quay phắt người, đổi hướng chạy vào sâu hơn trong rừng//
Không gian lại nứt ra, kẻ đó đổi vị trí với một tảng đá gần đó và xuất hiện ngay trước cậu, kiếm đâm thẳng tới
Không dùng lời, không cảnh cáo chỉ có nhát kiếm và các đòn áp chế sắc bén đến mức ép cậu phải liên tục nhảy, đảo, lách, trượt. Dù bị dồn đến nghẹt thở, cậu vẫn không tung một đòn phản công nào
Uchiha Sasuke
Ngươi né giỏi đấy. Nhưng vì sao không đánh trả? Ngươi đang sợ điều gì?
Senraku Kairo (Uzumaki Naruto)
"Ta mà sợ thì đúng là chuyện đáng cười nhất đời"
Cậu chỉ tiếp tục chạy, bóng áo choàng quệt qua các tán cây, tốc độ nhanh như chim đen xé gió, nhưng kẻ kia vẫn kiên trì bám sát như cái bóng không thể cắt đuôi
Cuối cùng, rừng thưa dần và hiện ra một vách núi khổng lồ
Gió từ dưới vực thổi lên lạnh buốt, sâu đến mức không nhìn thấy đáy. Đứng một giây thôi cũng đủ khiến tim người thường rơi xuống bụng
Senraku Kairo (Uzumaki Naruto)
//dừng lại, quay nửa người//
Uchiha Sasuke
//kiếm sẵn trên tay//
Hết đường rồi
Senraku Kairo (Uzumaki Naruto)
...
Senraku Kairo (Uzumaki Naruto)
//nhìn vực sâu hun hút trước mặt rồi nhìn Sasuke//
Chỉ một khoảnh khắc cậu nở nụ cười mệt mỏi. Không phải đầu hàng mà là kiểu cười “ngươi nghĩ ngươi thắng rồi sao?”
Senraku Kairo (Uzumaki Naruto)
//bước lùi nhảy thẳng xuống vực//
Uchiha Sasuke
//phóng tới nhìn không kịp tóm lấy//
Uchiha Sasuke
//nhìn xuống vực// ...
Gió cuốn phăng áo choàng, áp lực từ độ cao khiến âm thanh vang ù trong tai nhưng cậu không sợ
Cậu rút một kunai khắc ấn Hiraishin, ném xiên về phía một mỏm đá nhô ra bên hông vách núi
Trong tích tắc, cậu biến mất trong làn sương trắng mờ rồi xuất hiện an toàn trên mỏm đá, cách mặt vực vài chục mét
Senraku Kairo (Uzumaki Naruto)
//nhìn lên, lắng nghe chakra phía trên//
Chỉ khi chakra của kẻ kia thật sự rời xa, cậu mới thở nhẹ rồi dịch chuyển một lần nữa xuống một đoạn hẹp phía dưới và bắt đầu tìm đường vòng để thoát khỏi khu vực
Senraku Kairo (Uzumaki Naruto)
Rắc rối thật //càu nhàu, tay kéo lại mũ áo choàng//
Senraku Kairo (Uzumaki Naruto)
Lần sau mà gặp lại tên đó nữa. Mình thề dù Nii-san có cấm... Mình cũng phải đấm vào mặt hắn một cái
Và cậu biến mất vào con đường hẹp trong lòng vách núi
Download MangaToon APP on App Store and Google Play