Áo Cưới Giấy : Tôi Yêu Cậu! Con Thỏ Trắng Ngốc Nghếch.
"Đàn ông lại có thể đẹp như vậy sao?"
Lương Thiếu Bình - hắn vốn đã là một hung sát kể từ sau khi bị chém đầu, sau khi cứu Chúc Tiểu Hồng không thành.
Oán khí của hắn ngút trời, đến mức mà Đại Vu Hiền thời đó phải phong ấn hắn lại.
Hắn bị phong ấn, được tôn thờ như một cách để xoa dịu, và đám dân đầu tôm ở trong thôn đâu biết càng làm như vậy oán khí càng nặng, dễ dàng có thể thoát ra.
Đào Mộng Yên - kiếp sau của Chúc Tiểu Hồng, sau khi đến thôn Trang Linh để khám phá, nhiều nguy hiểm rình rập cô, là Lương Thiếu Bình đã chủ động ra tay cứu giúp.
Tất nhiên hắn làm vậy vì là tình nghĩa, chứ tình yêu của hắn đã chết sau khi hắn bị chém đầu, do cứu Chúc Tiểu Hồng không thành.
Cái đầu rơi đồng nghĩa với việc, trái tim hắn đã tan nát thành trăm mảnh khi Chúc Tiểu Hồng đã không chạy đi.
Hắn biết mình đã không còn dành trái tim cho người con gái này nữa.
Được giải thoát nhờ sự giúp đỡ của Đào Mộng Yên, hắn đã đến tìm kiếp sau của mình.
Lúc này thì Tuần Nguyên Phong đang cắt hoa quả, còn Chung Tử Huyên thì đang đứng nhìn cậu.
Chung Tử Huyên
Cậu cắt hoa quả cẩn thận vào đấy!
Tuần Nguyên Phong đang cầm dao cắt dưa hấu, vẻ mặt của cậu vẫn giữ nguyên cảm xúc vô cảm, nhưng cậu mở miệng, những ngón tay đang được đeo băng gâu do những vế đứt tay.
Tuần Nguyên Phong
Ừm......(gật đầu nghe)
Chung Tử Huyên
Lần trước cậu cắt đứt tay tận ba lần rồi!(thở dài)
Chung Tử Huyên
Cậu không bày tỏ được cảm xúc thì ít nhất cũng phải cẩn thận chứ đồ khờ này!
Lương Thiếu Bình hiện hồn tới nhà kiếp sau của mình để nhập lại hồn. Khi vừa bước vào cửa, vào trong nhà bếp, đập vào mắt hắn là thân hình gầy gò, có phần trắng trẻo của Tuần Nguyên Phong, lồng ngực hắn bắt đầu phập phồng rồi trái tim Thiếu Bình đập mạnh, chẳng rõ lí do gì hết.
Lương Thiếu Bình
Tim...tim...mình...
Lương Thiếu Bình
Sao nó lại đập nhanh đến vậy?
Tuần Nguyên Phong lại không cẩn thận cắt vào tay thêm một lần nữa.
Nhưng lần này cậu không còn vô cảm, nhìn vô thức vào vết thương như mọi khi. Một luồng cảm giác mà cậu chưa được trải qua trong mấy chục năm sống trên đời được cảm nhận.
Tuần Nguyên Phong
Ah...đau quá...Tiểu Hồng......(buông con dao ra)
Cơn đau khiến cậu nhóc này rơi nước mắt, tay cậu khẽ gạt đi giọt nước mắt, Tử Huyên nhìn thấy vậy rồi chạy đi tìm bác Tuần.
Chung Tử Huyên
Cậu đi lấy băng gạc đi, mình đi tìm ba mẹ cậu!
Lương Thiếu Bình nhìn vẻ mặt đang rơi nước mắt của Tuần Nguyên Phong, thì hắn cảm giác như là kiếp sau của mình thật là thú vị.
Lương Thiếu Bình
Đàn ông mà có thể đẹp như vậy sao?
Tuần Nguyên Phong như nhìn thấy Lương Thiếu Bình, cậu ngẩng mặt lên nước mắt vẫn còn trên mặt rồi nói.
Tuần Nguyên Phong
Anh...gì đó ơi...
Tuần Nguyên Phong
Đau...cảm giác lạ quá...
Tác giả
Viết nhanh thiệt trời.
Tác giả
Cũng chẳng phải lần đầu không viết ít quá
Tác giả
Nhớ để lại ý kiến nha.
Lời bảo vệ
Lương Thiếu Bình vô cùng bất ngờ khi phát hiện Tuần Nguyên Phong có thể nhìn thấy hắn.
Lương Thiếu Bình
Em có thể nhìn thấy ta sao?
Chưa đợi Tuần Nguyên Phong trả lời, cánh cửa bỗng bung ra một cách mạnh mẽ, nó mang lấy vài phần gấp gáp của người mở cửa.
Ông Tuần
Nguyên Phong, con sơ ý cắt vào tay hả con???
Tuần Nguyên Phong chảy nước mắt rồi nói.
Tuần Nguyên Phong
Bố ơi...con đau quá...
Ông Tuần
Ngoan nào!(hơi kích động chạy đến)
Bà Tuần thấy vậy nhanh chóng đến tủ thuốc di động trong nhà, tay bà có chút run khi mở cửa tủ và lấy băng cá nhân ra để dán vết thương lại cho cậu con trai bé bỏng của mình.
Lương Thiếu Bình thì đứng một bên, thân hình cao lớn của hắn như một cái cột đình, nếu có mỡ thừa thì y chang ông Thần Tài phiên bản chân dài cộng thêm bụng mỡ béo phì.
Chỉ có Tuần Nguyên Phong mới có thể nhìn thấy hắn, còn những kẻ khác thì không thấy.
Mà nếu có thấy, chắc chắn ông bà Tuần sẽ lên cơn đau tim mà ra đi ngay tại chỗ mà xem.
Lương Thiếu Bình
Vậy...không cần...điều gì nữa...
Lương Thiếu Bình
Từ giờ, mình sẽ bảo vệ cục cưng đáng yêu này!(nhìn về Tuần Nguyên Phong )
Lương Thiếu Bình
Ai mà chạm vào khắc tự chuốc lấy cái chết!(một luồng năng lực đáng sợ xộc lên)
Ở một góc khác bên ngoài chung cư.
Nhiếp Mạc Lê đang đi dạo ở dưới chung cư, vừa đi ngang qua toà nhà đó thì bỗng khựng lại.
Một cảm giác ớn lạnh, nó xộc thẳng lên từng thớ dây thần kinh trong não,khiến Mạc Lê sợ hãi không biết vì lý do nào.
Nhiếp Mạc Lê
(nhìn lên và cảm nhận được luồng năng lượng phát ra)
Nhiếp Mạc Lê
Sao có thể kỳ lạ đến vậy?
Nhiếp Mạc Lê suy nghĩ một hồi, cô lắc đầu để trấn an lại bản thân.
Nhiếp Mạc Lê
Chắc...không phải đâu...(nhanh chóng rời đi)
Tác giả
Hôm nay tui VT chương ngắn cũn.
Tác giả
Có gì nhai đó nha mn.
Tác giả
Nhớ để lại ý kiến nha.
Sự giúp đỡ! Hay âm mưu?
Nhiếp Mạc Lê đi ra khỏi khu chung cư.
Không khí vẫn âm u, sầu nặng như cõi chết mà những cửa hàng tang lễ khác.
Nhưng tối nay sẽ có chuyện khác.
Trương Hoài - đồ đệ thối mà đạo sĩ đi theo sư phụ từ hồi nhỏ đến giờ. Tay cô thoăn thoắt đang cột dây đèn để đón tết.
Đạo Sĩ đi từ trong phòng ra ngoài, nhìn thấy Trương Hoài đang mắc dây đèn thì ông nổi trận lôi đình.
Đạo sĩ
Con nhóc thối này! Tháo xuống.
Trương Hoài nghe thấy tiếng quát của sư phụ thì cô hoảng sợ quay đầu lại.
Đạo sĩ
Sư..sư cái gì? Mau tháo xuống!
Trương Hoài ủy khuất khi bị mắng, cô nhìn lão Đạo Sĩ già rồi bĩu môi hỏi.
Trương Hoài
Đang đẹp để đón tết mà sư phụ...
Đạo sĩ
Đón cái nỗi gì?(đi đến)
Lão Đạo Sĩ già chỉ cây gậy vào sợi dây đèn có hình đầu lâu lão tức giận gào ầm lên.
Đạo sĩ
Đón lễ cô hồn chứ tết cái nỗi gì hả?
Trương Hoài
Thì đẹp mà sư phụ, làm thế cho nó chất! (gãi đầu)
Lão Đạo Sĩ chẳng ngần ngại, lì xì cuối năm cho Trương Hoài một gậy vào đầu.
Đạo sĩ
Đồ ngốc mau tháo xuống nhanh!
Khi hai thầy trò còn cựa cãi.
Một luồng sát khí lạnh lẽo, bỗng tràn vào cửa hàng mặc dù bên ngoài trời tối nhưng không có nổi gió.
Đạo sĩ già thấy điềm không ổn nên lão quay đầu, miệng mở ra quát Trương Hoài.
Đạo sĩ
Nha đầu thối! Vào phòng mau!
Trương Hoài
Có...(hơi hoảng sợ)
Đạo sĩ
MAU LÊN!!!!(quát lớn)
Đạo sĩ
Không được mở cửa!
Trương Hoài thấy vậy, thì cô không chậm trễ liền nhảy xuống và chạy lên lầu như chó đuổi.
Ánh điện trong cửa hàng dần chập chờn.
Một bóng hình cao lớn hiện ra, sấm chớp bỗng nổ lên để hiện ra đó là bóng hình không đầu.
Sát khí của hắn tràn khắp cửa hàng, khiến cho kẻ lão luyện như đạo sĩ cũng phải rùng mình.
Lương Thiếu Bình nhìn Lão Đạo Sĩ rồi cất tiếng nói.
Lương Thiếu Bình
Đạo sĩ già! Ta biết ông hiểu ta là thứ gì.
Đạo sĩ
Hung sát! Ngươi muốn làm gì?(thủ thế)
Nhìn thấy vậy hắn coi lão đạo sĩ già trước mặt như một kẻ hề nhất trên đời.
Lương Thiếu Bình
Phư phư...yên tâm ta không làm hại ông!
Lương Thiếu Bình
Đâu cần thiết phải thủ thế xem ta như kẻ thù vậy?
Đạo sĩ
Ngươi muốn gì? Hung sát đã có thể được coi là thần rồi.
Lương Thiếu Bình
Ta cần ông giúp!(nhìn thẳng vào mắt Đạo Sĩ)
Lão Đạo Sĩ nghi hoặc nhìn Lương Thiếu Bình trước mặt, không biết âm mưu của hắn là gì nhưng chắc chắn là sẽ kinh thiên động địa.
Tác giả
Bây giờ tui sẽ chờ NPH giải quyết theo hướng nào.
Tác giả
Nếu ko tui chắc chắn sẽ drop hàng loạt. Tại vì năm ngoái tui đã tuyên bố rồi nếu CNY nữa thì tui sẽ drop.
Tác giả
CP vẫn sẽ đu tại vì tui chỉ đu char.
Tác giả
Thôi cuối năm rồi.
Tác giả
Chúc mn năm mới vui vẻ và bye.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play