Friends With Benefits
#1
Màn đêm tĩnh lặng, gió lạnh thoang thoảng khẽ rít qua bánh xe tạo nên những tiếng chói tai làm ồn cả khu phố. Tiếng còi từ xe cảnh sát oang oang khắp mọi nơi làm cho khung cảnh trở nên hỗn loạn.
Trần Khánh Ngọc
// nhả khói // bị đuổi nữa rồi, giờ sao?
Đoàng Ngọc Quyên
Ở đây được 4 tháng, và giờ là lần thứ 9 mày bị, tự mà lo liệu.
Trần Khánh Ngọc
Ừm ừm, thế dọn xác của tao nhá?
Đoàng Ngọc Quyên
Cảnh sát nơi này không tiễn người đi đâu.
Trần Khánh Ngọc
Không, tao nói người khác cơ.
Trần Khánh Ngọc
Hì hì, người tao ám sát đang dí súng vào đầu tao đây này.
Đoàng Ngọc Quyên
Đùa không vui.
Trần Khánh Ngọc
Tao nào đùa.
Đoàng Ngọc Quyên
Thế chết đi, phiền.
Trần Khánh Ngọc
Nỡ lòng à? -
Lê Ngọc Khải Tường
Mau lên.
Một giọng nói âm trầm chợt xuất hiện, ngang nhiên chắn ngang cuộc nói chuyện qua điện thoại của hai người phụ nữa. Tiếng cạch cạch từ tay còi súng vang lên, rõ là người đấy không hề kiên nhẫn
Đoàng Ngọc Quyên
Ồ, là thật rồi.
Trần Khánh Ngọc
Ừ, tao đã bảo là không đùa.
Đoàng Ngọc Quyên
Đến cứu thì trán tao có lỗ không?
Trần Khánh Ngọc
Tuỳ người đấy, hên xui.
Đoàng Ngọc Quyên
Ừm, đợi lát đi.
Trần Khánh Ngọc
...// cúp máy //
Trần Khánh Ngọc
// liếc nhìn kính chiếu hậu //
Anh đừng dí súng vào đầu tôi nữa được không? Khó chịu quá.
Lê Ngọc Khải Tường
Cảnh sát.
Trần Khánh Ngọc
Thấy cái gì đâu.
Lê Ngọc Khải Tường
Tôi bảo cô nhìn, phía trước.
Trần Khánh Ngọc
Đã nói là không mà!
Lê Ngọc Khải Tường
Chút nữa.
Trần Khánh Ngọc
Không vui, tôi không muốn ở mấy cái song sắt đó đâu.
Trần Khánh Ngọc
Câm rồi? Bật cái mồm lên mà nói chuyện!
Lê Ngọc Khải Tường
// áp nòng súng sâu hơn vào thái dương //
Trần Khánh Ngọc
À à, chút nữa, chút nữa. // rụt người //
Tiếng súng xé toạc không gian lặng thinh, không phải từ hắn, cũng không từ tôi. Là cảnh sát, họ chợt phóng xe ra từ một góc khuất
Trần Khánh Ngọc
Chết tiệt!
Lê Ngọc Khải Tường
// cười mỉm //
Trần Khánh Ngọc
Anh còn cười? Bánh xe xẹp rồi! // Hoảng loạn //
Lê Ngọc Khải Tường
Thế xử lí như nào?
Trần Khánh Ngọc
Còn hỏi tôi?
Lê Ngọc Khải Tường
Cô là người cầm lái.
Trần Khánh Ngọc
Chậc, ở yên đi.
Chiếc xe dần dần nghiêng về một bên rồi ngừng hẳn. Bánh xe đầy hơi giờ đây chỉ còn mỗi cái vỏ chà sát xuống mặt đường nhựa, thành xe cà lên tạo nên vết hằn dài một đoạn
Trần Khánh Ngọc
// Cầm khẩu súng lục // Đừng dí vào đầu nữa, cảnh sát tới rồi. // thì thầm //
Lê Ngọc Khải Tường
// hạ tay // // thủ thỉ // cô định làm như nào?
Trần Khánh Ngọc
Sẽ có người.
Cảnh sát bước tới, tay gõ cốc cốc vào kính xe ô tô
cảnh sát
Chúng tôi xin nhắc lại, mở cửa kính.
Một viên đạn xuyên thẳng qua bắp tay người, ông ta hét lên rồi ôm chầm lấy chỗ bị thủng, ngã khụy xuống đón nhận cơn đau
Trần Khánh Ngọc
Đấy! Có Người mà!
Trên bầu trời đêm xuất hiện một bóng hình khuất sau mái nhà, hệt như một con mèo đang săn mồi, ánh mắt lạnh lẽo cứa qua từng viên cảnh sát bên dưới
Trần Khánh Ngọc
// bắt máy // Chưa thấy, núp ở đâu vậy?
Đoàng Ngọc Quyên
Chút nữa đi. Có tận 8 người, dụ gì mà lắm thế?
Trần Khánh Ngọc
Xuống mà hỏi họ.
Đoàng Ngọc Quyên
chậc chậc, xe còn bể lốp, đâm đầu vào đường cùng à?
Đoàng Ngọc Quyên
Nháo nhào hết cả lên, ra khỏi xe rồi chạy đi.
Đoàng Ngọc Quyên
Phía trước có toà chung cư, rẽ phải là thấy cầu thang dẫn đến nóc.
Trần Khánh Ngọc
Được được!
Đoàng Ngọc Quyên
// Cúp máy //
Sau đó là loạt đạn xả súng, không chết một ai, nhưng bị thương thì nhiều, có viên trượt, viên trúng
Trần Khánh Ngọc
Anh có theo tôi không?
Lê Ngọc Khải Tường
Cô muốn không?
Lê Ngọc Khải Tường
Vậy chết cùng tôi.
Trần Khánh Ngọc
" Đồ máu lạnh " - Cô nghĩ thầm
#2
Nhân cơ hội hỗn loạn, cô và hắn mở cửa xe, chạy vọt ra ngoài, mặc cho cảnh sát la hét trong mưa đạn đang dần cạn. Đúng như lời nó nói, có một cái cầu thang dài dẫn đến nóc khu chung cư vừa xây xong, trong rất ngoằn ngoèo
Trần Khánh Ngọc
Anh theo sát tôi đấy, trượt chân té thì tôi không bảo lãnh về đâu.
Lê Ngọc Khải Tường
Tôi không như cô.
Trần Khánh Ngọc
Nực cười, tôi đây chưa bao giờ bất cẩn!
Lê Ngọc Khải Tường
Tay vịn.
Cô run rẩy dùng một tay bám chặt vào đường ống nước kế bên, thân thể được trụ lại bởi một chân
Trần Khánh Ngọc
Ôi trời, ai lại xây cái này thế?
Có một đoạn lan can bị rỉ nặng, dùng chút lực dựa vào là nó đã rớt ra. Cô dùng sức kéo bản thân lại, thở phì phò, tim đập loạn sau cú sắp chết
Trần Khánh Ngọc
Anh không biết kéo tôi lại à?
Lê Ngọc Khải Tường
Cô nói cô không bất cẩn
Trần Khánh Ngọc
Tch..// nhíu mày //
Cô và hắn cùng nhau lên đến sân thượng chung cư, ở đây rất rộng, gió lạnh thổi qua rất nhiều, và mát
Trần Khánh Ngọc
Ngủ ở đây thì tốt.// đi dạo xung quanh //
Lê Ngọc Khải Tường
Lên đây rồi làm gì?
Trần Khánh Ngọc
Chờ người.
Bỗng, một cái bóng đên mảnh khảnh vụt qua rồi đáp đất đằng sau cô, cánh tay nhỏ luồn lên trên, kẹp cổ cô lại
Trần Khánh Ngọc
Con nào! // vùng vẫy //
Đoàng Ngọc Quyên
Ôi ôi, bình tĩnh. // buông tay //
Trần Khánh Ngọc
Mày lúc nào cũng thế, mốt tao hoảng, thục cho chết đấy. // thở dài // // quay đầu nhìn //
Đoàng Ngọc Quyên
Ừm, rồi tên kia đâu? Cái thằng kêu " Mau lên ".
Trần Khánh Ngọc
// chỉ // kia kìa.
Đoàng Ngọc Quyên
Được lắm, nhìn cũng đẹp phết!
Trần Khánh Ngọc
Mày mê cái tên xém giết chết sinh mạng quý báu này à?
Đoàng Ngọc Quyên
Chỉ khen, không thích.
Trần Khánh Ngọc
Xùy.. // đi về phía hắn // Được rồi, đây là bạn tôi, chào hỏi nhau tí đi.
Lê Ngọc Khải Tường
// Liếc nhìn //
Đoàng Ngọc Quyên
// Ngắm //
Trần Khánh Ngọc
Mở mồm ra nói chuyện.
Lê Ngọc Khải Tường
// tay chạm khẩu súng ngay túi quần //
Trần Khánh Ngọc
Xin mời hai người làm quen. // lùi ra sau //
Đoàng Ngọc Quyên
Luôn phải rút à? // tay với lấy, cầm cổ tay hắn // Đừng có manh động.
Lê Ngọc Khải Tường
Được, không manh động.
Trần Khánh Ngọc
Xì, rồi giờ đi đâu?
Đoàng Ngọc Quyên
Quên mất // nhìn cô // ở dưới có xe địa hình, đi theo tao.
Trần Khánh Ngọc
Tao lái nhá? // phấn khởi //
Đoàng Ngọc Quyên
Không, tao không muốn cả đám vì tay lái của mày mà bể đầu.
Trần Khánh Ngọc
Ồ? // ủ rũ //
3 người theo dấu chân nó mà đi theo, đến khi xuống tới nơi thì mới ngừng lại rồi lên xe. Hắn ngồi sau, nó ngồi ghế lái, cô ở ghế phụ
Đoàng Ngọc Quyên
Quăng đại ra đường đi.
Lê Ngọc Khải Tường
Tôi nghe. // chen ngang //
Đoàng Ngọc Quyên
À à, quên mất. Anh ở tạm khách sạn đi.
Lê Ngọc Khải Tường
Tiền đâu?
Đoàng Ngọc Quyên
Chẳng lẽ một cắt anh cũng không có?
Đoàng Ngọc Quyên
Điện thoại thì sao? Tài khoản ngân hàng đâu?
Lê Ngọc Khải Tường
Hỏi bạn cô.
Đoàng Ngọc Quyên
// nhìn xéo // mày làm gì?
Trần Khánh Ngọc
Tao đập bể rồi.
Đoàng Ngọc Quyên
Hai người, quay tôi như chong chóng rồi.
Lê Ngọc Khải Tường
Tiền đâu? // hỏi lại //
Đoàng Ngọc Quyên
Tôi cho mượn, nhớ trả.
Đoàng Ngọc Quyên
Anh muốn bao nhiêu?
Lê Ngọc Khải Tường
Tùy cô.
Đoàng Ngọc Quyên
Khách sạn x nhiêu một phòng thế?
Trần Khánh Ngọc
một đêm thì 1 triệu.
Đoàng Ngọc Quyên
Cắt cổ à?
Trần Khánh Ngọc
Khánh sạn 4 sao.
Đoàng Ngọc Quyên
Chậc...// rút ví lấy 1 triệu //
Lê Ngọc Khải Tường
// Cầm //
Đoàng Ngọc Quyên
Đọc số điện thoại.
Lê Ngọc Khải Tường
007x xxxxxx.
Đoàng Ngọc Quyên
Được được, số đẹp lắm.
Trần Khánh Ngọc
// bấm điện thoại liên tục //
Đoàng Ngọc Quyên
Mày đang yêu cái điện thoại à?
Trần Khánh Ngọc
Không, soạn dự án.
Đoàng Ngọc Quyên
Công ty lúc nào cũng bận á?
Đoàng Ngọc Quyên
Ừ ừ, chăm chỉ quá.
Trần Khánh Ngọc
Có thể điện thoại này sẽ làm xước đầu màu.
Đoàng Ngọc Quyên
// im lặng //
Hắn được thả xuống tại khách sạn được nó cho ở. Nó và cô cùng nhau trên xe về nhà
#3
Cô uể oải nằm vật xuống giường nó, ngửi mùi thơm từ hoa nhung đỏ khắp phòng, lăn qua lăn lại như một con cún nhỏ
Đoàng Ngọc Quyên
Nghiêm túc hỏi.
Đoàng Ngọc Quyên
Mày ám sát hắn, thế quái nào lại bị hắn dí súng lúc chạy khỏi cảnh sát thế? // mân mê lọn tóc //
Trần Khánh Ngọc
À // gãi cổ // cũng phức tạp, tao vô định trộm điện thoại lấy thông tin, hắn xông vào, sợ quá tao bắn nổ điện thoại luôn. // đắp chăn //
Đoàng Ngọc Quyên
Chậc, mày có suy nghĩ không thế? // đứng dậy, tiến lại rồi nằm kế cô //
Trần Khánh Ngọc
Hoảng quá mà, rồi tao vật lộn với hắn tới tận ngoài cổng nhà, nổ thêm vài phát nên người dân sợ gọi cảnh sát. Tao tọt vào xe luôn, hắn cũng theo vào dí tới cùng. // thở dài // // vắt tay lên trán //
Đoàng Ngọc Quyên
Giống phim hành động Mỹ.
Trần Khánh Ngọc
Nghiện phim, im đi.
Đoàng Ngọc Quyên
Ồ ồ. // xoay người, ôm cô //
Trần Khánh Ngọc
// xoa đầu nó // Mà sao ông lại kêu tao giết tên đó nhỉ? Khó hiểu thật.
Đoàng Ngọc Quyên
Không hoàn thành nhiệm vụ là bị phạt đó, mày lo xử lý đi. // dụi đầu vào ngực cô //
Trần Khánh Ngọc
Để nói với ông, chứ lười lắm rồi, không muốn làm gì nữa.
Đoàng Ngọc Quyên
Tao có cảm giác, tên đó rất quen thuộc.
Trần Khánh Ngọc
Nhớ kĩ đi.
Đoàng Ngọc Quyên
Mờ ảo quá, cứ nhoè nhoè, trí nhớ tao không hiện rõ được.
Đoàng Ngọc Quyên
// nhéo eo cô //
Đoàng Ngọc Quyên
Hì hì... // cười tít mắt //
Lê Ngọc Khải Tường
Ông à, sao lại cử đứa nào đi giết cháu thế?
Ông
Xem cháu như nào, ai ngờ lại cho cả bầy kêu réo inh ỏi đuổi.
Lê Ngọc Khải Tường
Ông, phiền thật.
Lê Ngọc Khải Tường
Vâng. // cúp máy //
Trần Khánh Ngọc
Mày thêm số điện thoại hắn chưa?
Đoàng Ngọc Quyên
Điện thoại tên đó nát rồi còn gì?
Trần Khánh Ngọc
Quên, thế xin chi?
Đoàng Ngọc Quyên
Thì mốt có điện thoại mới, gọi đòi nợ.
Trần Khánh Ngọc
Nhắm nào có?
Đoàng Ngọc Quyên
Không xa.
Trần Khánh Ngọc
Rồi lại mất uổng 1 triệu.
Đoàng Ngọc Quyên
Số đó không lớn, không ảnh hưởng.
Đoàng Ngọc Quyên
Ừ, thế tiếc đi. // cúi đầu ngủ //
Trần Khánh Ngọc
Chậc, suốt ngày ngủ ngủ. // ôm nó //
Download MangaToon APP on App Store and Google Play