[LowMasterD] Ma Ăn Ké
Chap 1
Hùng làm nghề thầy cúng. Nhưng chỉ là một thầy cúng rởm. Cậu làm nghề này là do ông ngoại truyền lại.
Khổ nỗi bản lĩnh của Hùng lại chẳng đến nơi đến chốn nên cậu có biết cúng bái gì đâu. Được cái từ khi sinh ra cậu đã có khả năng nhìn thấy ma.
Cũng nhờ vậy mà cậu thường xuyên thực hiện nhiều vụ lừa lọc mấy con ma để kiếm tiền.
Lúc này Hùng đang lê lết trên đường làng để qua nhà lão Câu cúng cầu siêu cho vong hồn chết oan ở gần nhà lão.
Đáng lẽ đến tối mới bắt đầu nhưng Hùng lại bị ông ngoại tống cổ đi ngay trong lúc trời trưa nắng nóng thế này.
Nhà lão Câu thì rõ xa. Ông ngoại cậu lấy mất cái xe đạp duy nhất trong nhà để đi uống trà ở quán nước của bà Vần rồi. Hùng đành phải đi hai cẳng tới nhà lão.
Người cậu thì gầy gò, ốm yếu, trên vai lại phải đeo cái túi vải đựng đồ nghề cúng bái nên tốc độ của cậu như rùa bò.
Lão Câu
Cậu Hùng đến rồi à? Mau vào nhà uống cốc nước cho mát. Chắc cậu đi đường nhọc lắm.
Hùng uống liên tục hai, ba cốc nước liên tiếp mới lấy lại sức lực để nói.
Lê Quang Hùng
Ông chuẩn bị giúp tôi hai con gà, một luộc một quay và một bình rượu ngon để tối tôi cầm ra đó cúng.
Lão Câu nghe Hùng nói lập tức sai con gái lão đi giết gà. Còn lão thì ngồi đây tiếp cậu.
Vì được hưởng ké danh tiếng nổi như cồn của ông ngoại nên người trong làng cũng rất tin tưởng vào năng lực của Hùng.
Tầm 10 giờ tối hôm ấy, Hùng tay xách nách mang chạy ra ngoài bãi tha ma gần nhà lão Câu.
Sau khi xác định được vị trí nơi cái vong linh kia chết oan thì cậu đặt đồ rồi ngồi phịch xuống đấy.
Nửa đêm nửa hôm chắc chỉ có mỗi đứa dở hơi như cậu chạy ra đây.
Bày biện đồ cúng, rót rượu ra xong xuôi Hùng liền lôi cái mõ trong túi vải của mình ra cùng với một quyển sách dày cộm.
Hùng khẽ hắng giọng rồi bắt đầu.
Lê Quang Hùng
Ma ởi ma ơi.
Ma ra đây chơi.
Cho tao nói chuyện.
Đợi một lúc vẫn không thấy cái vong linh chết oan chui ra, Hùng đành phải dùng tuyệt chiêu.
Lê Quang Hùng
Cos thì cos cos sin sin. Sin thì sin cos cos sin rõ ràng–
Nguyễn Hoàng Long
Cậu câm mỏ lại đi. Ồn chết đi được.
Đột nhiên một giọng nói vang lên cắt ngang lời Hùng nhưng cậu vẫn chưa thấy hồn con ma kia chui ra. Cậu lại tiếp tục.
Lê Quang Hùng
Cos cộng cos bằng hai cos cos. Cos trừ cos bằng trừ hai sin sin. Sin cộng sin bằng hai sin cos. Sin trừ sin bằng–
Con ma không chịu nổi nữa liền bay ra.
Nguyễn Hoàng Long
Con lạy bố. Bố ra đây cúng cầu siêu cho con mà bố lảm nhảm cái này chắc con tăng xông quá. Con ra rồi đây, bố có gì chỉ bảo?
Thấy con ma, Hùng liền nói với giọng ngọt xớt.
Lê Quang Hùng
Này ma, mày chết rồi thì để cho người sống được yên đi. Mày phá phách cái gì? Báo hại tao nửa đêm nửa hôm phải vác xác ra đây. Thế này đi, mày thương tao thì ngoan ngoãn làm ma đi. Ra chỗ khác mà chơi để tao còn lấy được tiền cúng.
Con ma khoanh tay liếc Hùng đầy chế giễu. Chết mấy năm nay hắn cũng gặp nhiều thầy cúng rồi. Nhưng cái thể loại như này thì lần đầu tiên hắn thấy.
Hùng nhìn con ma xoa xoa cằm như đang suy tính điều gì đó. Cậu liền quyết định sẽ ra chiêu cuối để dụ hắn vào tròng.
Lê Quang Hùng
Tao với mày làm vài chén đi. Đêm hôm khuya khoắt thế này uống vài chén rượu thì còn gì bằng?
Cậu sẽ chuốc say hắn để lừa hắn kí vào cam kết chuyển nhà để hắn sang chỗ khác. Như vậy chẳng còn vong linh nào ở đây phá phách. Cậu sẽ nhận được tiền. Cậu đúng là thông minh mà.
Con ma này xem ra cũng có máu nhậu nhẹt. Hùng với hắn cụng liền hai ba chén với nhau mà hắn vẫn hăng lắm. Kết quả con ma vẫn tỉnh bơ còn Hùng thì say mèm nằm bẹp dí dưới đất. Miệng thì lầm bầm.
Lê Quang Hùng
Con ma chết tiệt kia. Mày mau biến đi. Không được phép ở đây nữa...
Hôm sau, Hùng tỉnh lại phát hiện mình đã về nhà. Ông ngoại cậu ngồi trên sập phe phẩy cái quạt mo. Hùng ngờ nghệch gãi đầu hỏi ông.
Lê Quang Hùng
Ông ơi, ai đưa cháu về thế? Cháu nhớ mình đang ở bãi tha ma mà nhỉ?
Ông ngoại dùng quạt mo gõ đầu Hùng rồi khiển trách.
Ông ngoại Hùng
Ông thấy mày say mèm ngoài cửa nên vác mày vào. Chuyện nhà lão Câu mày giải quyết xong chưa?
Lê Quang Hùng
Cháu làm việc thì ông cứ yên tâm. Con ma kia bị cháu đuổi đi rồi.
Đến tối, Hùng nằm trên sập ngáy o o thì cảm giác bên cạnh mát lạnh rợn người. Vì tiếp xúc với ma nhiều nên Hùng lập tức phát hiện có vấn đề. Cậu bật dậy thì nhìn thấy một con ma đang ngồi chễm chệ bên cạnh. Con ma thấy Hùng nhìn mình thì nhe răng cười.
Nguyễn Hoàng Long
Chúng ta lại gặp nhau rồi.
Hùng vỗ đùi cái đét chỉ vào hắn chất vấn.
Lê Quang Hùng
Sao mày lại ở đây? Tao bảo mày cút đi chỗ khác rồi cơ mà?
Con ma hất phần tóc mài dài che kín một phần mặt ra đằng sau, để lộ gương mặt trắng bệch nhưng khá là đẹp trai. Ít nhất hắn ra dáng con người hơn so với những con ma Hùng từng gặp. Hùng thấy con ma chỉ vào bọc đồ bên cạnh rồi nói.
Nguyễn Hoàng Long
Thì tôi từ bãi tha ma cút đến nhà cậu rồi đây. Cậu đuổi tôi đi thì phải chịu trách nhiệm nuôi tôi.
Chap 2
Hùng chết trân tại chỗ, miệng há hốc không nói nên lời. Cậu nhìn con ma từ đầu đến chân một lượt, càng nhìn càng thấy… sai sai. Ma gì mà mặt mũi sáng sủa, dáng ngồi vắt chân như đại gia, tay còn tiện thể mở bọc đồ nghề cúng của cậu ra săm soi.
Lê Quang Hùng
Mày nói cho rõ xem nào. Tao đuổi mày đi, chứ có bảo mày dọn tới nhà tao ở đâu.
Con ma nghiêng đầu suy nghĩ rất nghiêm túc, xong gật gù như thể lập luận của hắn vô cùng hợp lý.
Nguyễn Hoàng Long
Cậu bảo tôi ra chỗ khác mà chơi. Nhà cậu là chỗ khác, đúng không?
Lê Quang Hùng
Chỗ khác là chỗ khác, không phải nhà tao!
Con ma thở dài, vẻ mặt đầy bất mãn.
Nguyễn Hoàng Long
Thầy cúng gì mà ăn nói vòng vo thế. Thôi được, coi như tôi hiểu nhầm. Nhưng tôi đã tới rồi, giờ quay lại thì mệt lắm.
Hùng cảm giác huyết áp mình đang tăng vọt. Cậu nuốt nước bọt, cố giữ bình tĩnh.
Lê Quang Hùng
Vậy mày… mày tên gì?
Nguyễn Hoàng Long
Trước khi chết người ta gọi tôi là Long.
Nguyễn Hoàng Long
Sau khi chết thì ai cũng gọi tôi là "thằng chết oan".
Hùng im lặng vài giây, trong đầu xoay như chong chóng. Đây không phải lần đầu cậu bị ma theo, nhưng đa số là mấy vong linh lảm nhảm, hù dọa cho vui rồi thôi. Còn loại mặt dày tự xách xác tới ở ké như thế này thì đúng là hiếm.
Lê Quang Hùng
Nghe cho kỹ này, Long.
Lê Quang Hùng
Tao nghèo. Nhà chỉ có mỗi gian này. Mày ở đây thì tao sống kiểu gì?
Long đảo mắt nhìn quanh căn nhà tranh đơn sơ, cái quạt mo treo trên vách kẽo kẹt theo gió.
Nguyễn Hoàng Long
Ừm, nghèo thật.
Nguyễn Hoàng Long
Nhưng tôi không ăn, không uống, không tốn điện nước. Chỉ cần một chỗ nằm là được.
Lê Quang Hùng
Ông ngoại tao mà biết là chết cả hai.
Vừa nhắc tới ông ngoại, gió trong nhà bỗng lạnh hẳn đi. Long nheo mắt nhìn Hùng, khóe miệng cong lên.
Nguyễn Hoàng Long
Ông ngoại cậu… là người hôm qua kéo cậu từ bãi tha ma về đúng không?
Lê Quang Hùng
Sao mày biết?
Nguyễn Hoàng Long
Tôi thấy.
Nguyễn Hoàng Long
Ông ấy không phải người thường đâu.
Câu nói đó khiến sống lưng Hùng nổi da gà. Cậu nhớ lại ánh mắt sắc lẹm của ông ngoại mỗi lần nhìn mình, nhớ những câu mắng chửi tưởng như vô tình mà lại như biết hết mọi chuyện.
Long đứng dậy, bước tới gần Hùng. Khoảng cách giữa người sống và kẻ chết chỉ còn gang tay, lạnh đến mức Hùng phải rùng mình.
Nguyễn Hoàng Long
Cậu nhìn thấy tôi, nói chuyện với tôi, còn lừa ma kiếm tiền. Thế mà cậu vẫn nghĩ mình chỉ là thầy cúng rởm à?
Hùng há miệng định cãi, nhưng không thốt ra được lời nào. Long mỉm cười, nụ cười rất nhẹ.
Nguyễn Hoàng Long
Từ hôm nay, tôi ở đây. Cậu nuôi tôi, tôi giúp cậu.
Lê Quang Hùng
Giúp cái gì?
Nguyễn Hoàng Long
Giúp cậu làm một thầy cúng thật sự.
Ngoài sân, tiếng gà gáy canh khuya vang lên. Trong căn nhà nhỏ, một người sống và một con ma nhìn nhau, cùng lúc hiểu ra rằng từ khoảnh khắc này, cuộc đời Hùng đã rẽ sang một hướng hoàn toàn khác.
Vừa viết xong chap thì OTP lại có hint 🥰.
8h tối nay mong mọi người hãy dành chút thời gian ủng hộ hai bạn nhá!
Chap 3
Hùng còn đang đứng ngẩn ra thì Long đã tự nhiên leo lên sập, nằm xoải tay như chủ nhà từ kiếp nào. Cái sập kêu cọt kẹt một tiếng, lạnh toát.
Lê Quang Hùng
Xuống! Ai cho mày nằm đó?
Long nghiêng đầu nhìn cậu, giọng tỉnh queo.
Nguyễn Hoàng Long
Tôi chết rồi, nằm đâu chẳng được. Với lại, sập này mát.
Lê Quang Hùng
Mát cái đầu mày!
Hùng gắt khẽ, rồi chợt hạ giọng ngay khi nghe tiếng trở mình ngoài gian trong.
Lê Quang Hùng
Ông ngoại tao mà nghe thấy là tiêu đời.
Long chống tay ngồi dậy, ánh mắt bỗng nghiêm lại.
Nguyễn Hoàng Long
Cậu sợ ông ngoại cậu đến thế à?
Lê Quang Hùng
Không phải sợ.
Lê Quang Hùng
Là… không dám giỡn.
Long bật cười khẽ, nhưng nụ cười ấy không mang vẻ trêu chọc như trước.
Nguyễn Hoàng Long
Ông ấy biết hết rồi.
Lê Quang Hùng
Biết cái gì?
Nguyễn Hoàng Long
Biết cậu nhìn thấy ma. Biết cậu lừa mấy vong linh vặt vãnh kiếm tiền. Biết cả chuyện hôm qua cậu giả vờ cúng cầu siêu cho tôi.
Lê Quang Hùng
Thế sao ông không nói gì?
Nguyễn Hoàng Long
Vì ông ấy đang đợi.
Nguyễn Hoàng Long
Đợi cậu tự ngã.
Trong khoảnh khắc ấy, Hùng có cảm giác mình bị ai đó bóp chặt lấy tim. Từ nhỏ đến lớn, ông ngoại chưa từng dạy cậu cúng bài bản. Chỉ quăng cho mấy quyển sách cũ, mấy món đồ lặt vặt, rồi để cậu tự xoay xở. Hùng vẫn nghĩ ông chỉ chán thằng cháu vô dụng này.
Lê Quang Hùng
Nghe này, Long.
Lê Quang Hùng
Dù ông tao có là gì đi nữa thì mày cũng không thể ở đây được. Tao mà bị lộ là nuôi ma trong nhà thì làng này đuổi tao đi thật.
Long nhìn cậu một lúc lâu, ánh mắt tối lại.
Nguyễn Hoàng Long
Vậy cậu nghĩ tôi muốn theo cậu à?
Nguyễn Hoàng Long
Tôi bị trói ở bãi tha ma đó mấy năm rồi.
Nguyễn Hoàng Long
Không đi được. Không đầu thai được. Hôm qua cậu tới, lại còn dám gọi tên tôi ra, còn dám uống rượu với tôi–
Lê Quang Hùng
Này, tao đâu biết mày bị trói!
Nguyễn Hoàng Long
Nhưng cậu là người đầu tiên nhìn tôi mà không sợ.
Long nhìn thẳng vào mắt Hùng.
Nguyễn Hoàng Long
Cậu chỉ sợ… bị rắc rối.
Câu nói đó như đâm thẳng vào chỗ yếu nhất của Hùng. Cậu im lặng. Một lúc sau, Hùng thở hắt ra.
Lê Quang Hùng
Rồi. Giả sử tao cho mày ở tạm. Mày định làm gì?
Long cười, lần này là nụ cười rất rõ.
Nguyễn Hoàng Long
Giúp cậu kiếm tiền.
Lê Quang Hùng
Mày là ma đấy!
Nguyễn Hoàng Long
Ma thì càng tiện.
Nguyễn Hoàng Long
Cậu nhìn thấy tôi. Tôi nhìn thấy thứ cậu không nhìn thấy. Cậu lừa ma vặt thì được, nhưng mấy vong chết oan thật sự… cậu không đối phó nổi đâu.
Tim Hùng đập thình thịch.
Lê Quang Hùng
Ý mày là sao?
Long nghiêng người sát lại gần, giọng hạ thấp.
Nguyễn Hoàng Long
Từ giờ trở đi, mấy vụ cúng bái trong làng này sẽ không còn đơn giản nữa.
Ngay lúc đó, ngoài sân vang lên tiếng gõ cửa.
Lê Quang Hùng
Giờ này ai tới?
Long quay đầu nhìn ra cửa, sắc mặt lạnh hẳn.
Nguyễn Hoàng Long
Không phải người.
Tiếng gõ cửa lại vang lên, lần này chậm rãi hơn, nặng nề hơn.
Nhân vật nữ
Cậu Hùng… mở cửa cho tôi với…
Giọng nói khàn khàn, kéo dài, nghe như bị nước ngấm vào cổ họng. Hùng tái mặt, quay sang Long thì thấy nó đã đứng dậy, ánh mắt sắc như dao.
Nguyễn Hoàng Long
Thấy chưa?
Nguyễn Hoàng Long
Công việc đầu tiên của chúng ta tới rồi.
Ngoài cửa, cái bóng in mờ mờ trên vách, dài ngoằng, không giống hình người. Hùng nuốt khan.
Lê Quang Hùng
…Tao đổi ý rồi. Mày ở đây luôn cũng được.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play