Từng Mảnh Vụn Vặt [Giam Cầm,Ngược,Ngọt…]
Chap 1.1:kẽ tối[r18,h+]
Trần Bình An: Em
Trần Diễn: Hắn
Trần Diễn là con trai của Mộ Thư Ngôn-một người phụ nữ cũng như người mẹ thương con.
Mộ Thư Ngôn cưới Trần Dương rồi sinh ra hắn,lúc ấy hai người họ không có đồng nào trong người, đến cả việc ăn một bữa đầy đủ cũng là thứ phải ước mơ
Hai người cùng nhau xây dựng từ bàn tay trắng đến khi có cơ ngơi khổng lồ như hiện nay
13 Năm sau khi họ cưới,khi ấy công ty của gia đình đã lên sàn chứng khoán,tiền nong đủ đầy không lo thấy ăn thiếu mặc
Hắn cũng đã lên trung học,bắt đầu có nhận thức của riêng mình,hắn thông minh hơn các bạn đồng trang lứa,là một người trầm tính,ít nói nhưng có khuôn mặt tựa tượng tạc,ngũ quan tình xảo như được đúc ra từ tác phẩm nghệ thuật
Vì mong muốn con mình trở nên hoàn hảo và tài giỏi,Trần Dương đã bắt con trai mình ngay từ khi chập chững biết đi học các nghi thức phức tạp
Ngay từ nhỏ hắn đã phải trải qua biết bao lớp học từ năng khiếu đến thể lực đều không thiếu mà tất cả cũng chỉ vì để thỏa mãn lòng tự hào ích kỷ của cha
Nhưng bỗng một hôm Trần Dương đi trên chiếc Bentley đen bóng bước ra khỏi xe,trên tay bế một cậu bé chừng 3 tuổi từng chút đi vào căn biệt thự hào nhoáng của gia đình
Mộ Thư Ngôn
//Ngồi trên sofa thưởng thức trà//Hửm,anh về rồi sao?
Mộ Thư Ngôn quay đầu về phía cửa lớn,đôi tay vẫn đang đặt tách trà nóng trên đĩa mà cười về phía Trần Dương
Mộ Thư Ngôn
//Nhìn thấy Bình An trên tay Trần Dương// Đây là đứa trẻ nhà ai mà lại xinh đẹp vậy chứ//đứng dậy đi đến//
Trần Dương
Đây là Bình An,con trai của một người bạn cũ anh //Nhìn xuống cậu bé trong lòng//
Trần Bình An
// ngước mắt lên//
Mộ Thư Ngôn
Ồ là vậy sao//khẽ nhéo má nhỏ của em//
Trần Dương
Cô ấy đã bị bệnh và mất cách đây ít lâu,dù sao thì nó cũng là con trai của bạn nên anh đã quyết định mang nó về nhà
Trần Dương
Em thấy sao?//Híp mắt cười//
Mộ Thư Ngôn
Thật chứ?,vậy thì thật tội nghiệp đó,còn nhỏ vậy đã mất đi mẹ rồi nhưng mà
Trần Dương
Em muốn nói gì thế ?//Môi nở nụ cười//
Mộ Thư Ngôn
À chỉ là muốn hỏi bố đứa bé đâu thôi mà
Mộ Thư Ngôn
//Nhấp cốc trà lên miệng uống một ngụm nhỏ//
Trần Dương
Bố của nó đã mất trước khi nó ra đời rồi
Trần Dương
Em thấy không,hoàn cảnh của thằng bé rất khổ sở,nếu anh không nhận nuôi thì thằng bé sẽ bị gửi vào cô nhi viện mất
Trần Dương
Dù là tình hay lý thì cũng không nên như vậy chứ huống hồ đây chỉ là một đứa trẻ mà mẹ nó lại là bạn học cũ của anh
Mộ Thư Ngôn
Hừm,chỉ là đang yên đang lành anh dắt về một đứa bé còn đòi nhận nuôi nó làm em hơi bất ngờ thôi
Mộ Thư Ngôn
Nhà chúng ta cũng không phải thiếu ba đồng này
Mộ Thư Ngôn
//nghiêng đầu mắt nhắm lại tạo thành vầng trăng ngược//
Trần Dương
Đúng vậy nhỉ,em đúng là luôn luôn khiến người ta yên lòng//cúi đầu xuống khẽ hôn lên má Mộ Thư Ngôn//
Đúng lúc đó Trần Diễn đi học về,vừa bước vào nhà cảnh tượng ấy đã ập vào mắt.
Người đàn ông cao lớn ôm một đứa trẻ trong lòng đứng gần sát với người phụ nữ kia tạo nên cảnh tượng một nhà 3 người hoàn hảo
Thứ mà cậu chưa bao giờ tưởng tượng được khi ở cùng cha
Trần Diễn
Các người đang diễn trò gì nữa vậy?Đi làm về chưa đủ mệt hay sao thế //đút tay vào túi quần tựa vào cửa nghiêng đầu nói//
Trần Dương
Ồ,con về rồi sao sẵn tiện ta sẽ giới thiệu với con một thành viên mới trong gia đình nhé//Thả em xuống//
Trần Bình An
//Từ từ xuống khỏi vòng tay Trần Dương//
Trần Dương
Nào chào anh đi nào Bình An //vỗ vai em chỉ vào Trần Diễn đang đứng đó//
Trần Bình An
Dạ-..dạ em..chào anh ạ//Ngước nhìn//
Trần Dương
Tốt lắm//xoa đầu em//
Trần Dương
//Ngẩng lên nhìn hắn//Đây là Trần Bình An,em trai của con,từ nay con phải chăm sóc em nghe rõ chưa ?
Mộ Thư Ngôn
Họ Trần sao? //cất tiếng nói//
Trần Dương
//Nhận ra//Có chuyện gì sao?,thằng bé đã đến thì sẽ đổi thành họ Trần
Trần Dương
Em không đồng ý sao
Mộ Thư Ngôn
Ôi trời,không có gì chỉ là…
Mộ Thư Ngôn
//Ngước mặt lên nhìn hắn//Cảm thấy họ Trần khá hay và bất ngờ vì cùng họ thôi
Trần Dương
Em đừng suy nghĩ nhiều nữa,dù gì trên thế giới cũng có nhiều người họ Trần mà //Vỗ vai Mộ Thư Ngôn//
Trần Diễn
Thằng nhóc đó còn khá giống ông nữa đấy
Chap 1.2:Kẽ tối[R18,h+]
Trần Bình An: Em
Trần Diễn :Hắn
Trần Diễn
Tôi thấy nó còn giống ông nữa đấy
Trần Dương
//nhìn vào hắn//Giống như thế nào chứ Diễn Diễn
Trần Dương
Chẳng phải nhìn giống chính là có duyên với chúng ta hay sao ?
Trần Dương
//Cười nửa miệng//
Mộ Thư Ngôn
Thằng bé còn nhỏ mà,thẳng thắn lắm thấy gì thì nói thế thôi chồng à,đừng có nghiêm túc vậy chứ//Vỗ vào người Trần Dương mấy cái//
Trần Dương
Anh biết mà,nhưng mà anh chỉ sợ mọi người hiểu lầm anh thôi
Trần Dương
Đúng không nhỉ,Diễn Diễn?
Trần Diễn
Tcks..sao cũng được,tôi không quan tâm đâu
Trần Diễn
//quay đầu bước đi//
Trần Bình An
//Nhìn thấy liền chạy tới//
Trần Bình An
Anh..—anh đi đâu vậ-y ạ?..
Trần Bình An
//Tay nắm áo ngoài của hắn//Anh..anh có thể- cho..cho em theo với
Trần Bình An
Được kh..ông ạ??
Trần Diễn
//Híp mắt cúi xuống ôm em lên//
Trần Diễn
Được thôi,vậy chúng ta
Trần Diễn
Lên phòng anh chơi nhé//híp mắt cười//
Trần Diễn
//Quay sang nhìn Trần Dương//Ồ,con đưa em ấy lên phòng nhé ?
Trần Dương
Vậy thì quá tốt rồi còn gì,nhớ chăm sóc em nhé đừng để em bị sao hết,ta trông cậy vào con đấy //tiến lại gần 1 tay xoa đầu hắn,1 tay xoa đầu em//
Mộ Thư Ngôn
Em có việc rồi đi trước nhé,tối em không về ăn cơm đâu//nói với Trần Dương//Mẹ có chút chuyện nên đi đây,con ở nhà cố gắng trau dồi tình cảm với em trai nhé //Nói vọng lại nở nụ cười//
Trần Dương
Tối ta cũng không về được nên nếu có chuyện gì thì các con gọi điện hoặc nói với quản gia Lưu nhé
Trần Diễn
Dạ vâng,con lên phòng đây
Một căn phòng xa hoa với đồ nội thất được làm theo phong cách phương Tây
Màu sắc chủ đạo là đen,trắng và xám
Trần Diễn
//Thả em lên giường//
Trần Bình An
//ngồi trên giường nhìn hắn//
Trần Diễn
Ồ,hoá ra mày là đứa con riêng của ông ta à
Trần Diễn
Vậy mà ông ta còn dám đưa mày về đây cơ đấy//lấy tay túm tóc của em//
Trần Diễn
Dám đưa mày về,xem ra ông ta cũng yêu mẹ mày gớm nhỉ//giơ mặt em sát lại//
Trần Diễn
//bỏ tay ra khỏi đầu em,lấy tay chạm vào má em//Cũng thật trắng,thật mềm đấy
Trần Diễn
Chắc là đi truyền của con mẹ mày đúng không?
Trần Diễn
Hèn gì câu được ông ta
Nhìn cậu càng lâu,ngọn lửa trong người hắn càng bừng lên nhưng không biết là vì điều gì
Mỗi ngày hắn đều đến chơi với em,luôn rỉ vào tai em những điều em chẳng hiểu là gì
Đôi khi hắn mang khuôn mặt hiền hoà nhưng tay lại không yên mà nắm tóc em mà nhấc lên khiến em đau phát khóc,hắn làm xong lại trở lại bộ dạng bình thường mà xoa đầu em,nói rằng đó chỉ là chơi đùa giữa hai anh em
Cứ như vậy đến lúc em bắt đầu đi học tiểu học luôn là hắn đưa đón em cũng là hắn người không cho phép em được chơi với ai ở trong lớp
Đây là một ngôi trường quý tộc bao gồm một chương trình học kéo dài đào tạo ra nhiều nhân tài cho các công ty,gia tộc lớn-là đầu ra tốt nhất cho những ai muốn lựa chọn các mặt gửi vàng sau này
Trường có các bậc từ tiểu học cho đến cao học,hỗ trợ các chuyến đi du học và tìm kiếm nhiều cơ hội cho học sinh vì vậy ai cũng mong muốn được học ở đây
Em đã được Trần Dương đăng kí lớp tiểu học tại đây,hiện tại em đã 8 tuổi có nhận thức về mọi thứ tuy vẫn còn non nớt
Trần Diễn hiện tại đã 18 tuổi
5 năm sống ở đây nhưng vẫn theo thói cũ cứ khi về nhà thì em sẽ lập tức chạy lên phòng hắn ngồi chơi,không phải là em không có phòng không nhưng em có phòng riêng mà phòng của em được trang trí rất tỉ mỉ do Trần Dương chỉ đạo.Em sợ ở một mình và cảm thấy trong gia đình này người gần em nhất là anh trai là người đã ở cùng em mỗi ngày trong suốt 5 năm
Như thường lệ,em kéo đống đồ chơi ra mà chơi một mình,chán quá thì em lại xem tivi trong phòng,mệt thì lại ngủ trên chiếc giường xám to lớn luôn được để một chiếc gối nhỏ để em nằm
Giống như thể đây đã là một chuyện hiển nhiên không cần bàn cãi
Trần Diễn
//Bước vào phòng nhìn thấy em nằm trên giường//
Em nằm trên giường không đắp chăn để lộ ra cái bụng nhỏ đang nhấp nhô khi ngủ
Làm da trắng như sữa vừa mềm vừa thơm
Trần Diễn
//Nhìn em chằm chằm//“em có biết như vậy sẽ rất câu dẫn người khác không?”
Trần Diễn
“Em thật giống mẹ em,hoá ra ông ta cũng trải qua như thế này à”
Trần Diễn
//Bên dưới nhô lên//“Thật sự là..không nhịn nổi”
Trần Diễn
//Đi gần tới chiếc giường-nơi em đang nằm//
Trần Diễn
//Luồn tay vào áo em,cúi đầu xuống hôn lấy môi em//
Trần Diễn
“Ngọt thật đấy”
Trần Bình An
//khó chịu,không thở được//Ư-ưm..
Trần Diễn
//Luồn lưỡi vào trong miệng em,môi lưỡi chạm nhau cuốn quít//
Trần Bình An
//Khó thở lờ mờ tỉnh dậy//
Trần Bình An
//Mở to mắt thấy mặt hắn ngay sát mặt//
Trần Diễn
//Khẽ sờ nắn nhũ hoa của em//
Trần Bình An
//Dựt ra khỏi môi hắn//ha-haa hộc
Trần Bình An
Anh-làm gì vậy..?
Hắn không đáp mà thẳng tay còn lại đẩy người em xuống dưới thân,nhanh như chớp mà vén áo em lên
Trần Bình An
Anh làm cái gì vậy-
Trần Bình An
//giật mình//
Trần Diễn
//áp mặt xuống ngực em mà cắn //
Trần Diễn
//Dùng lưỡi liếm xung quanh nhũ hoa//
Vừa liếm tay hắn vừa không an phận lần mò xuống dưới quần em
Trần Bình An
//nhận ra//a~hức anh..-anh~ làm cái gì vậy
Trần Bình An
//Giữ quần mình//
Dù sao ở tuổi này em cũng được dạy không được cho người khác chạm vào các vùng nhạy cảm của bản thân
Tuy nhiên sức của em là không đủ để ngăn hắn lại
Hắn thẳng tay lột phăng chiếc quần ra trước sự ngỡ ngàng của em
Bàn tay lần mò vào nơi nhỏ bé phía sau chưa đợi em phản ứng mà tiến thẳng vào
Trần Bình An
Cái-cái gì vậy—
Trần Bình An
Đau-đau quá!,ah~
Miệng hắn vẫn cắn mút nhũ hoa liên tục ngón tay thì vẫn đang thong dong khám phá phía trong cơ thể em
Trần Diễn
Ag..//thở hắt//
Chapter 1.3:Kẽ tối[R18,h+]
Quản gia Lưu
//Bấm chuông//
Vì căn phòng được trang bị các hệ thống cách âm đặc biệt tốt nên gần như các âm thanh trong phòng đều không truyền được ra bên ngoài
Trần Dương cũng đã tính đến bước này mà gắn chuông ngoài cửa của mỗi căn phòng
Quản gia Lưu
//Nói qua loa//Đại thiếu gia,công ty có hợp đồng với nhà họ Thẩm cần đích thân cậu đến chủ trì ạ
Trần Diễn
//Quay mặt nhìn ra cửa//Đây là đang phá hỏng chuyện tốt của tao à?
Trần Diễn
//Nhìn xuống//Coi như hôm nay em may mắn
Trần Bình An
//Nước mắt rưng rưng chảy ra//Hức—ức,anh là đồ xấu xa
Trần Diễn
//Ôm em vào lòng//Thôi nào,đây chỉ là trêu đùa giữa hai anh em thôi
Trần Diễn
//Vỗ về//Nín đi,đừng khóc nữa~
Trần Bình An
//Đẩy hắn ra//Em- em khôn..g muốn chơi với anh nữa…
Trần Bình An
//Thút thít//
Trần Diễn
//Xem giờ//“muộn rồi”
Trần Diễn
//Xoa đầu em//Anh đi có việc chút,em ở nhà ngoan nhé
Hắn nói xong liền nở một nụ cười mỉm,mắt híp lại khiến khuôn mặt trở nên đáng sợ trong mắt em
Trần Bình An
//Ngồi dậy lấy quần áo mặc lại đoàng hoàng//
Trần Bình An
//khóc//Hức hức,mình đau quá ..hức//nấc//
Một lúc sau khi hắn đi,em lặng lẽ rời khỏi phòng đi xuống phòng khách
Trần Dương
//Bước xuống xe đi vào //
Trần Dương
Sao con lại ngồi đây,không ở trên phòng của anh nữa sao?//Tiến đến gần bế em lên//
Trần Bình An
Con—con không..không muốn ở trên đó nữa..//cúi mặt khẽ run//
Trần Dương
Con sao thế //Lo lắng//Anh trai nó làm gì con sao?
Trần Dương
Nó có đánh con không?//Nhìn xung quanh người em//
Trần Bình An
//Rơi nước mắt ngẩng đầu lên nhìn Trần Dương//Anh ấy..anh ấy cắn con..-
Trần Dương
Nó cắn ở đâu!?//Lo lắng nhìn em//
Trần Bình An
//Run run khóc oà//Hức—hức,..hức
Trần Dương
Bình An à đừng khóc,nói ta nghe nó cắn con ở đâu?//lấy tay lau nước mắt cho em//
Trần Bình An
//Chỉ vào ngực//
Trần Dương như vừa chơi tàu lượn siêu tốc,cảm xúc bỗng từ lo lắng đến trống rỗng rồi lập tức tức giận
Khuôn mặt ông nổi gân rõ rệt
Trần Dương
//Tức giận//Nó cắn con lúc nào?
Trần Bình An
Dạ..dạ—khi nãy
Đột nhiên thấy Trần Dương giận dữ khiến cho em giật mình rồi co rúm người lại
Trần Dương
Quản gia Lưu//Quát lớn//
Quản gia Lưu
Có chuyện gì thưa ông chủ//Cúi người cung kính//
Trần Dương
Thằng nghịch tử kia hiện giờ ở đâu?!
Quản gia Lưu
Dạ hiện giờ thiếu gia đang kia hợp đồng với công ty nhà họ thẩm ạ
Trần Dương
Khi nào nó về bảo nó đến phòng gặp ta
Trần Dương
//Bế em đi lên lầu//
Trần Bình An
//Có rúm người lại//
Phòng của Trần Dương có tông màu chủ đạo là trắng,nâu và be đi theo hơi hướng châu Âu
Nội thất thiết bị trong căn phòng đều toát lên khí chất thượng định mà chỉ những thứ đồ cao cấp xa xỉ mới sở hữu được
Trần Dương đặt em lên chiếc ghế bọc da chính giữa căn phòng nhẫn nại trấn tĩnh em
Trần Dương
//Xoa đầu em//Thôi nào,An An của cha không được khóc nhé,khóc sẽ xấu đấy!
Trần Dương
Mạnh mẽ lên,mạnh mẽ như cách mẹ con trải qua bệnh tật vậy…//giọng nhỏ dần//
Trần Dương
//Lau nước mắt cho em//ngoan nào
Trần Dương
Khi nào anh trai về ta sẽ xử lý nó cho con nhé
Gần tối,hắn trở về nhà với chiếc áo sơ mi đã sắn cổ tay lên ,áo vest vắt ngang qua bả vai
Kết hợp với khuôn mặt 18 tuổi của tuổi trẻ đẹp không tì vết kia tạo nên một hình tượng badboy rõ rệt
Khi đi qua người con gái nào cũng sẽ ngoái đầu lại nhìn
Vì lưu luyến khuôn mặt đó
Lưu luyến thân hình săn chắc đó
Hay là lưu luyến khí chất mà cậu ta mang lại
Quản gia Lưu
Đại thiếu gia đã về//Cúi đầu chào//
Trần Diễn
//Gật đầu nhẹ//An An đâu?
Quản gia Lưu
Tiểu Thiếu gia đang ở trên phòng của ông chủ ạ
Quản gia Lưu
Ông chủ cho gọi đại thiếu gia lên phòng sau khi về //Cúi đầu//
Trần Diễn
//Nghi hoặc//Ông ta đột nhiên muốn gặp ta trong căn phòng đó ?
Hắn trầm tư một lúc rồi cũng nghĩ ra
Trần Diễn
Được rồi,ta đi đây//phất tay//
Trần Diễn
“Em ấy mách ông ta rồi à?”//Bước lên tầng//
Trần Diễn
“Thật không ngoan chút nào”
Trần Diễn
//Đứng trước cửa phòng của Trần Dương//
Sau khi bấm chuông cánh cửa được tự động mở ra từ bên trong lộ ra căn phòng tráng lệ trước mắt hắn
Hắn không do dự mà bước vào,khuôn mặt thản nhiên đến cực điểm
Vừa mới vào bên trong,thứ ập vào mắt hắn đầu tiên không phải là người cha đang ngồi đối diện trên bàn làm việc mà là cậu nhóc đang ngồi trên chiếc ghế giở từng cuốn truyện ra để đọc
Trần Diễn
//Ngẩng đầu lên nhìn Trần Dương//Cha gọi con có việc gì không?//cười mỉm nghiêng đầu//
Trần Dương
Con tự làm gì chính con còn không tự biết sao?
Trần Dương
//Cầm tách cà phê mới pha lên uống//
Trần Diễn
Rốt cuộc là chuyện gì nhỉ,dù sao dạo này trên công ty có nhiều việc quá,con không nhớ nổi chuyện nào luôn đó//Cười//
Trần Dương
//Hạ tách cà phê xuống mặt bàn quát lớn//Việc con làm với An An chính mình còn không muốn thừa nhận?!
Trần Diễn
Con cứ tưởng đó là sự cố ngoài ý muốn và là nhu cầu sinh lý của mỗi người thôi chứ cha//Giơ hai tay sang hai bên hông//
Trần Dương
Mày !Mày vậy mà lại có ý đồ đó với chính em trai của mày
Trần Dương
Nó mới chỉ 8 tuổi thôi đấy//quát lớn//
Trần Diễn
Dù sao cũng không cùng huyết thống mà cha,với cả giữa chúng con cũng chưa hề xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn cả mà//híp mắt//
Hắn đặc biệt nhấn mạnh 4 chữ không cùng huyết thống nhằm muốn nhắc nhở Trần Dương
Trần Dương
//Nghiến răng//Tên con nghịch tử này!
Trần Diễn
Nếu cha không còn gì để nói nữa thì con có thể về phòng rồi đúng không ạ//xoay người đi ngẩng đầu ngược lại//
Trần Dương
//Nắm chặt bàn tay//
Trần Diễn
//Quay lại đi đến chỗ em// Đi về phòng nào An An
Trần Diễn
//Ngồi xổm xuống trước mặt em đang đọc sách//
Trần Bình An
Em—em ..không đi với..anh đâu..
Trần Diễn
Hử?//Nhướng mày//
Trần Diễn
Đừng loạn nữa,về phòng ngủ thôi//nắm bàn tay đang cầm truyện của em kéo đi//
Trần Bình An
Em không-không muốn mà!!
Trần Bình An
//Cố gắng giật tay ra khỏi hắn//
Trần Diễn
//Trừng mắt nhìn em//em sao vậy?rõ ràng đang rất ngoan mà
Trần Diễn
Đột nhiên lại bướng như vậy là sao chứ
Trần Diễn
//Quay lại nhìn Trần Dương mắt hiện lên sự căm giận//
Trần Dương
Mày để yên thằng bé và cút về phòng//Quát lớn//
Trần Diễn
“Ông già chết tiệt!!”//Ngậm ngùi xoay người rời đi//
Khi hắn đi ra khỏi phòng hẳn,Trần Dương nhìn về phía em với vẻ mặt nghẹn mà chẳng thể nói thành lời
Trần Dương
“Là ta có lỗi với con,cả con và mẹ con vì đã không bảo vệ được cho hai người”
Trần Dương
//Mở lời//Con có muốn đi học ở nhớ ngoài không?
Trần Bình An
//Ngẩng đầu lên nhìn Trần Dương//Đó là đâu ạ?
Trần Dương
Nơi đó rất thú vị,con có thể kết thêm được nhiều bạn bè mới,có thể dược vui chơi thỏa thích
Vừa nghe được kết thêm nhiều bạn bè mới,mắt em liền sáng lên vì trước giờ hắn đều nói rằng bạn bè là thứ em không cần thiết phải có,bạn bè là thế rất đáng sợ và phải tránh xa
Trần Bình An
Con..con muốn ạ
Trần Dương
//Cười//Vậy được rồi
Download MangaToon APP on App Store and Google Play