•CHs| Vietnamharem•Kẻ Du Hành Lạc Lõng•
•Chương 1•
•Wennor•
-Lúc đầu tôi định để thêm tag AllViet nhưng chợt nhận ra có 1 số nhân vật không thích ngài nên thôi.
•Wennor•
-Ugh tôi không giỏi về thể loại trường học kinh dị như này lắm tại là lần đầu
•Wennor•
-Tôi cũng chả thông minh để khiến nó trở nên quá nhiều ẩn ý kích thích độc giả
•Wennor•
-Nên khá nhiều sạn
•Wennor•
-Khuyên mọi người chỉ nên đọc vui thôi nhé
•Wennor•
-Có yếu tố loạn luân( ai khó chịu có thể bỏ qua) xin lỗi vì sự bất tiện này( không phải cha con ruột)
Đầu mùa mát mẻ không quá nắng cũng chẳng mưa chỉ là những lọn gió nhỏ lướt qua mặt. Vietnam lặng lẽ sắp xếp đồ để chuẩn bị đi đại học, cậu mệt mỏi ngồi xuống ghế tiện tay ném đống đồ học tập về phía vali đang mở. Cậu mệt mỏi nhấc bức thư trên bàn lên, dưới ánh sáng nhẹ nhẹ bên cửa sổ hắt lên làm sáng rõ dòng chữ vàng ánh trên bức thư.
Cậu lúc đầu chẳng muốn vào ngôi trường này bởi lẽ nó chẳng phải một ngôi trường nổi tiếng đã thế còn chưa từng nghe qua. Biết đâu lại là một ngôi trường dỏm nhưng mà khi nói cho cha ông lại bảo ngôi trường này rất hợp với cậu nên đã bảo cậu nên học. Tuy vậy khi cậu hỏi nó dành cho khối nào ông chỉ cười không nói thẳng chỉ ẩn ý rằng nó sẽ hợp với cậu.
Cậu thở dài đóng chiếc vali lại.
Vietnam chọn một chỗ ngồi bên cạnh cửa sổ của toà tàu nhẹ nhàng đặt chiếc vali chứa những đồ dùng cần thiết cho chuyến đi đại học của bản thân. Cậu tựa cằm lên cửa sổ nhìn ra những bức tranh thiên nhiên bên ngoài, trường đại học nào lại toàn cây cối xung quanh nhỉ?
Sau một vài phút, khi Vietnam còn đang ngẩn ngơ thì một giọng nói xa lạ vang lên bên tai khiến cậu để ý mà nhìn phía sau.
“Ừm cậu ơi tôi có thể ngồi đây chứ ạ”
Vietnam liếc qua mặt đối phương, một cậu trai thư sinh có lẽ là bằng tuổi cậu.
•Vietnam•
Không phải tàu của tôi cứ thoải mái
“Ờm liệu tớ có thể làm quen với cậu không?”
•Cuba•
Tớ…. Tớ là Cuba, sinh viên năm nhất còn cậu.
•Vietnam•
Tôi là Vietnam, bằng tuổi cậu
Cậu cười quay lại vui vẻ nhìn sang Cuba, dù gì cậu cũng không phải người kiệm lời. Cứ thế cả hai cùng trò chuyện cho tới khi đến trạm, qua tám chuyện cậu biết được Cuba học cùng đại học với cậu.
Cả hai đứng trước cổng trường, cậu khẽ cảm thán. Đúng là trường đại học, lớn thật.
Cả hai người cùng nhau bước vào trong trường, mặc dù nếu nhìn bình thường thì ai bên dưới sân trường cũng rất vui vẻ và tươi tắn. Tuy nhiên đó hầu như là tân sinh viên, nếu ngước lên nhìn các anh chị sinh viên ở đây họ lại nhìn những tân sinh viên bằng 1 ánh mắt lạ lẫm.
Không phải khinh bỉ, càng không phải vui mừng mà giống như… đang thương hại vậy.
•Cuba•
Vietnam sao vậy có gì bên trên à.
•Vietnam•
Không có gì chỉ là cảm giác lạ
Đúng là rất lạ, hành trình đến trường cậu không thể tìm thấy đường đi, xung quanh cũng chỉ toàn cây cối chẳng có lấy một ngôi nhà nào. Bây giờ mấy anh chị cũng nhìn các tân sinh viên như vậy, cũng quá kì lạ rồi đi.
Cậu va phải ánh mắt một anh khoá trên, bình tĩnh, điềm đạm và đầy tính toán.
Cậu ngơ ra, cơ thể chợt bị kéo khiến cậu suýt ngã cậu ngơ ngác nhìn Cuba đang ôm lấy cậu vào lòng. Một sinh viên chạy từ trong toà nhà gần cổng điên cuống chạy về phía cổng chút nữa đã đâm phải cậu, đằng sau một vài sinh viên khác đang đuổi theo.
•Vietnam•
Cảm ơn cậu, Cuba.
Cậu khẽ nói, mắt vẫn nhìn chằm chằm vào những người kia, khi mà cậu sinh viên kia sắp ra khỏi trường thì-…
Một thoáng im lặng kéo dài dưới sân trường, cậu cứng đờ người nhìn vết máu đang loang lổ dưới chân, Cuba cũng chẳng mấy khả quan mặt mày đã tái mét.
Tiếng hét chói tai của các sinh viên xung quanh vang lên khiến Cuba và cậu tỉnh khỏi trạng thái đơ. Cuba kéo tay cậu.
•Cuba•
Vietnam mau… mau chạy.
Anh tính kéo cậu muốn chạy nhưng cậu lại giữ chặt anh lại ép phải đừng yên.
•Vietnam•
Không ổn đừng di chuyển, Cuba?!
Một cô sinh viên nhanh chân chạy nhanh tới cổng nhưng chưa kịp bước ra khỏi trường, hai cánh cổng hai bên liền di chuyển nhanh như chớp ép chặt vào nhau tạo thành tiếng động lớn.
Cô sinh viên chưa kịp thét lên liền bị ép bẹp dí ở giữa, máu bắn khắp nơi, một ít còn bắn lên cả mặt cậu và Cuba. Một số tân sinh viên hoảng loạn đập cổng nhưng cánh cổng sắt khó sập tiếp đó một cuộc tàn sát liền bắt đầu.
Hàng loạt tiếng súng và các sinh viên liền ngã xuống, đến 10 phút sau tiếng súng mới ngừng lại.
Cuba không biết từ bao giờ đã đưa tay lên che mắt cậu không cho nhìn cuộc thảm sát đẫm máu kia, mặc kệ máu đang bắn lên mặt mà vẫn ép chặt không cho cậu nhìn. Mùi tanh nồng khiến anh hoảng sợ, bụng cồn cào buồn nôn đến khó chịu.
Một tiếng nhiễu sóng vang lên bên tai khiến cậu để ý.
“Ôi trời xin chào 1000 tân sinh viên của năm nay nhé”
“À mà khoan đã bây giờ chỉ còn hơn 960 thôi mà nhỉ?”
“Xin lỗi các em về sự bất tiện này nhé, đừng quá lo lắng nhé ngôi trường chúng tôi khá uy tín đấy chỉ là hơi trục trặc thôi à~”
“Hừm bây giờ là 8 giờ vậy 9 giờ mong các em sinh viên sẽ có mặt tại khu nhà tập trung nhé”
“Nếu ai đến muộn tôi không chắc người tiếp theo nằm trên ngôi trường này sẽ là các em không đâu”
•Vietnam•
Cuba cậu ổn chứ?
Vietnam nhìn lên Cuba đang đổ mồ hôi, cố gắng hít thở từng ngụm không khí như đang bị khó thở.
Anh không nhanh không chậm liền vội vã cậu đi, Vietnam muốn quay lại nhìn thử vì tò mò nhưng đã bị Cuba chặn lại.
•Cuba•
Đừng nhìn cậu sẽ ám ảnh trong hai năm đấy.
Nhưng chẳng phải cậu đã nhìn thấy cô sinh viên kia bị ép rồi sao?
•Wennor•
-Bộ truyện này có yếu tố loạn luân không đồng nghĩa tôi ủng hộ nó ở bên ngoài.
•Wennor•
-Tôi nhận thức được đâu là thực và ảo
•Wennor•
-Bộ truyện này không phải nặng là loạn luân chỉ là tôi nghĩ nó sẽ có đôi chút.
•Wennor•
-Đây là vấn đề nhạy cảm nhất là với 1 bộ CHs
•Wennor•
-Nên tôi đã cố nhấn mạnh nên ai khó chịu có thể bỏ qua nhé
Download MangaToon APP on App Store and Google Play