Gốc Tối Sân Trường | Kisa×Kijay
#1 | Thích Gì?
meo thích 🐟
vừa cook cho ae quả truyện, nênnnn
meo thích 🐟
tên này của 🐟 cho tui á🥺🥺
meo thích 🐟
mà avt của nhân vật mình lấy trên pins ạ, Còn ảnh Ozin và White thì mình lấy trên 1 gr otp, Mình xin lỗi vì chưa đc xin một cách đàng hoàng ạ. Nếu bạn tus của ảnh WhiteOzin đọc được nếu thấy khó chịu về việc tui lấy ảnh thì cmt cho tui biết để tui đổi nha
Chiều chiều, Gió mát thổi qua từng khung cửa sổ. Cạnh băng đá trường lớp có một bóng dáng đang thập thò như rình một thứ gì đó mờ ám
Giọng nói hùng hổ, cọc cằn nhưng xen vào chút hoảng nhẹ
Người bên kia, Cầm một trái banh da ném thẳng vào đầu người đang rình
Bóng dáng nhỏ nhắn bước ra, Mặt có vẻ bồn chồn khó tả.
Anh ngước lên nhìn cậu nhóc đứng trước mặt mình bối rối. Mà khóe môi tự cong lên nhẹ
Kijay/ @Chây
Tui đứng coi thôi nhé?
Kisa/ @Sa
Lớn hơn ai mà nói chuyện kiểu đó vậy
Kijay/ @Chây
Chứ ông lớp mấy?
Kisa/ @Sa
Anh đây năm nay 11
Kisa/ @Sa
Nhìn mày như mấy thằng lớp 10 ấy? Mới vô trường à
Phía sau dãy hành lang của trường, Có một gốc tối. Mọi người ít khi đến đây
Kisa thường đến đó mỗi chiều muộn. Không phải vì thích, mà vì ở đó không ai hỏi han, không ai nhìn anh bằng ánh mắt tò mò. Anh ngồi dựa lưng vào tường, tai nghe đeo hờ, mắt nhìn khoảng sân tối dần theo hoàng hôn.
Cùng lúc ấy, Kijay lại vô tình bước vào góc tối đó vì một lý do rất đơn giản: trốn
Hai người đứng cách nhau một khoảng. Không ai lên tiếng.
Chỉ có tiếng gió lùa qua hàng cây và ánh đèn sân trường chập chờn phía xa.
Một lúc sau, Không gian yên tĩnh được Kisa phá vỡ
Kisa/ @Sa
Trốn học à nhóc?
Kijay/ @Chây
Nè nha?? Đừng có vu oan cho tôi!
Kisa/ @Sa
Chứ ra đây làm gì?
Kijay/ @Chây
Đây chơi thôi
Kisa/ @Sa
Khác gì trốn học đâu
meo thích 🐟
lên truyện trước nhỏ 🐟 nha
#2 | Ghét
Mọi lần Kijay đến nơi thường gọi là "Gốc tối sân trường"
Là để trốn, Nhưng hôm nay cậu đến là vì bực
Bực vì mỗi lần cậu ngồi xuống, Kisa đã ở đó từ trước.
Bực vì ánh mắt người kia lúc nào cũng lạnh nhạt, như thể sự xuất hiện của cậu là thừa thải
Nhiều lúc hơi khó chịu, Nhưng không làm gì được
Kijay không hiểu tại sao mình lại khó chịu đến vậy.
Rõ ràng họ không quen biết.
Rõ ràng Kisa chẳng làm gì cậu.
Nhưng chính cái im lặng đó mới khiến Kijay ghét.
Kijay/ @Chây
Hôm nay đến sớm vậy?
"Muốn ngồi thì ngồi. Không thì đi chỗ khác."
Câu nói không nặng, nhưng đủ làm Kijay sôi máu chó lên
Kijay/ @Chây
Anh nghĩ anh là ai mà nói câu đấy ?
Kisa/ @Sa
Vậy chứ mày nghỉ mày là ai mà tao không được nói ?
Lần này, Kisa ngẩng đầu hẳn. Ánh mắt tối lại, không còn thờ ơ.
Không khí đặc quánh.
Gió thổi mạnh hơn, làm lá khô lạo xạo dưới chân. Góc tối như khép chặt lấy hai người xa lạ đang đứng đối diện.
Kijay siết tay. Cậu ghét Kisa. Ghét cảm giác bị xem thường, ghét cái vẻ bình thản đến lạnh lùng ấy.
Kijay/ @Chây
Đừng tưởng im lặng là ngầu
Kisa đứng lên, cao hơn Kijay nửa cái đầu.
Kisa/ @Sa
Nói nhiều không phải là hiểu nhiều
Kisa/ @Sa
Tốt nhất ngậm miệng lại.
Và rồi Kisa đi lại phía Kijay
Khoảng cách giữa họ chỉ còn vài bước.
Không quen biết.
Không ưa nhau.
Chỉ có một góc tối sân trường chứng kiến lần đầu tiên hai người va vào nhau — bằng sự khó chịu và ghét bỏ, chứ không phải cảm tình.
Và từ khoảnh khắc đó, Kijay biết chắc một điều:
Cậu không muốn nhìn thấy Kisa nữa.
Nhưng trớ trêu thay, mỗi chiều, góc tối ấy… vẫn luôn có anh.
Những ngày sau, Kijay bắt đầu cố tình tránh.
Nhưng càng tránh, càng gặp.
Dù Kijay đổi giờ tan học, đổi lối đi, đổi cả chỗ ngồi trong lớp, đến cuối cùng vẫn sẽ vô tình bắt gặp Kisa ở đó — dựa lưng vào tường cũ, dáng vẻ quen thuộc đến mức khó chịu.
Cậu định quay đi, nhưng giọng Kisa vang lên..
Kisa/ @Sa
Ghét thì đừng nhìn, Kẻo máu điên lại nổi dậy
Kijay/ @Chây
Anh tưởng tôi thích nhìn anh lắm à?
“Vậy sao ngày nào cũng tới đây?”
Kijay cứng họng.
Cậu không biết trả lời thế nào. Không lẽ nói rằng ngoài góc tối này ra, cậu chẳng có chỗ nào để thở?
Kijay/ @Chây
Không liên quan tới anh.
Kisa/ @Sa
Ừ. Không liên quan.
Kisa đáp, rồi quay mặt đi, như thể cuộc đối thoại vừa rồi chưa từng tồn tại.
Chính thái độ đó mới khiến Kijay tức điên
Kijay/ @Chây
Anh đừng có làm như mình vô tội
Kijay/ @Chây
Cái kiểu đứng một mình, mặt lạnh như băng của anh nhìn phát ghét
Kisa khựng lại.
Trong khoảnh khắc rất ngắn, Kijay thấy bàn tay anh siết chặt, nhưng rồi lại thả lỏng
Kisa/ @Sa
Không rảnh làm quen.
Câu nói đó đâm thẳng vào lòng Kijay.
Cậu bật cười, nhưng tiếng cười khô khốc.
Hai người đứng đó, lưng quay lưng, cùng nhìn về hai phía khác nhau của sân trường.
Ánh đèn bật sáng, kéo bóng họ dài ra trên nền xi măng nứt nẻ hai cái bóng song song, không chạm vào nhau.
Nhưng trong lòng Kijay, sự ghét bỏ đã không còn đơn thuần nữa.
Nó pha lẫn một thứ gì đó rất khó gọi tên: tò mò, bực bội, và cả cảm giác bị kéo lại mỗi khi định rời đi.
Cậu không biết rằng, ở phía bên kia, Kisa cũng đang nghĩ một điều gần giống
Kisa/ @Sa
Phiền thật… nhưng sao vẫn không muốn rời khỏi đây.
Góc tối sân trường lại một lần nữa giữ chân hai người xa lạ bằng những va chạm chưa kịp gọi tên.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play