[Haikyuu] Солнечный Кот
1| Начинать
Au_Crystal Frog
Warning :
• Cảm thấy không hợp xin vui lòng click back
• Ảnh đều đến từ Pinterest và Google
• Các sai sót sẽ xảy ra rất nhiều trong quá trình viết
• OOC mất kiểm soát !
• "Cảm ơn"
Multiple Female Characters
Bà Nguyễn : Ngoản này, nhà ta ở đây cũng được gần 2 tuần rồi, con vẫn không chịu ra ngoài à ? Mai là ngày nhập học của con rồi đấy
Thạch Tô Ngoản
Con nghĩ mình thế là đủ rồi. Cũng không cần phải ra ngoài làm chi cho lắm, đỡ đi lạc luôn
Multiple Female Characters
Bà Nguyễn : Thế con không đi chuẩn bị đồ dùng học tập à ? Mai đi học rồi đấy
Thạch Tô Ngoản
Con chuẩn bị xong rồi
Multiple Female Characters
Bà Nguyễn : ...
Multiple Female Characters
Multiple Female Characters
Bà Nguyễn : Mày có ngày chết vì cái điện thoại, xem cho lắm vào xong học hành trểnh màng. Năm nay mà điểm còn lẹt đẹt thì chết với mẹ, cứ xem tiếp đi
Multiple Female Characters
Bà Nguyễn : Ở đó mà vâng với dạ xong không làm
Thạch Tô Ngoản
//Bật dậy//
Mẹ tôi nói rồi quay vào bếp, đây cũng không phải lần đầu chuyện này diễn ra. Nếu là trước đây thì có lẽ tôi sẽ còn lay động đôi chút, giờ đến từ "vâng" đáp lại cũng chẳng muốn
Hôm nay là ngày nghỉ cuối cùng của tôi và sắp bắt đầu cho hành trình học tập mới ở một nơi xa lạ. Tôi không ham hố chuyện này lắm, chẳng qua vì công việc của bố mà cả nhà tôi mới phải xách nhau sang Nhật
Phải vùi đầu trong đống sách tiếng Nhật và đề ôn tốt nghiệp THCS, tiếp tới là vài khoá học để theo kịp bọn bên đấy
Có lẽ giờ tôi đã trên con xe điện chạy bon bon khắp nẻo đường thân thuộc mà được gió phả lấy cơ thể, tận hưởng ngày hè của mình mà không phải học tiếp khi chỉ mới vừa tốt nghiệp
Tôi ghét nơi này, cái cách đám người trong khu nhìn tôi khiến tôi không chịu nổi, ai bảo họ thân thiện ? Tôi không nghĩ thế
Thạch Tô Ngoản
Mà...Có lẽ má nói đúng, sao mình không ra ngoài và xem trường mới một tý nhỉ ?
Bản thân suy nghĩ lại rồi, ngồi dậy từ từ
Tôi từng bước một ra đến cửa mà thuần thục đeo khẩu trang, xách cây dù lên vì ngoài trời đang mưa, rồi vớ lấy chiếc chìa khoá dự phòng trên tủ giày
Thạch Tô Ngoản
Má ơi...Con ra ngoài một tí
Multiple Female Characters
Bà Nguyễn : Đi cẩn thận đấy
Multiple Female Characters
Multiple Female Characters
Bà Nguyễn : À mà...sao mày không cho thằng em mày theo luôn ?
Multiple Female Characters
Bà Nguyễn : Chứ để nó ở nhà làm gì ?
Thạch Tô Ngoản
/Cho nó theo cũng được...Ít nhất có thêm một đứa thì lỡ có làm gì sai thì mình cũng đỡ quê/
Mẹ sau đó gọi em trai tôi, thằng bé từ phòng bước ra
Thạch Anh Quân
Giờ này hả má ? Đang mưa mà ?
Multiple Female Characters
Bà Nguyễn : Chứ ở Việt Nam bảo trời bình thường chúng mày cũng có đứa nào chịu đi đâu ? Này mưa có tí xíu à
Multiple Female Characters
Bà Nguyễn : Hơn nữa ở đây lạ nước lạ cái, đi đi cho biết
Thạch Anh Quân
Lỡ bố không cho thì sao má ?
Multiple Female Characters
Bà Nguyễn : Thì kệ chúng mày, có phải mẹ đi đâu mà mẹ biết
Multiple Female Characters
Bà Nguyễn : Nói thế thôi, cứ đi đi. Ổng không biết đâu, với lại đừng để bị lạc nữa đấy nhé !
Thay vì đến và lấy thêm một cây dù nữa thì nó chọn cho mình cái áo mưa hình khủng long, rồi lon ton chạy khỏi nhà mà bỏ mặc tôi chậm chạp phía sau
Thạch Tô Ngoản
Đi từ từ thôi không té đó
Những con đường nào đã đi qua, chúng tôi sẽ đi sâu hơn một chút rồi quay về đường chính. Tôi không dám cho em đi quá xa, bởi có thể bị lạc, lúc mới đến mấy ngày trước suýt nữa đã mất dấu thằng bé chỉ vì nó tò mò một con đường sẽ dẫn tới địa điểm nào
May sao chủ nhà tốt bụng, để nó ở lại chơi với đám cháu của ông ấy mà chờ bố mẹ. Cũng như nó đã có thể bập bẹ mà nói được vài câu tiếng Nhật mới may ra được người ta giúp
Đi một hồi nữa là chúng tôi đến trường của nó. Vào giờ này lũ trẻ vẫn đang học trong lớp nên chẳng thấy ai cả, chỉ có ô cửa lấp ló vài cái đầu
Thạch Tô Ngoản
Ngày mai mày đến trường rồi đấy, hồi hộp không ?
Thạch Anh Quân
Èoo...Em chả thích đâu, em muốn ở nhà một cơ. Đáng ra nếu không phải vì chị thì mình đã có nguyên một năm để chơi rồi !
Thạch Tô Ngoản
Ừ...Chị mày cũng muốn chơi lắm, nhưng chơi nhiều quá cũng chả được gì nên đi học thôi. Học là con đường dẫn đến thành công nhanh nhất mà
Than vãn về công việc của bố là thế, nhưng bọn tôi vẫn có thể có thêm 1 năm nữa mới nhập học
Tôi đã nằng nặc đòi bố mẹ phải đi học ngay, kéo theo cả thằng em vùi đầu vào sách chỉ vì sợ mình bị soi mói khi học cùng đám nhỏ tuổi hơn. Với em tôi thì đó là một cơ hội tuyệt vời và tôi đã để lại cho nó tổn thương sâu sắc khi cướp đi điều đó mà nhận được sự ủng hộ từ bố mẹ
Có lẽ bằng một sự tác động nào đó trong quá trình học tập ở Việt Nam mà tôi bị ám ảnh việc điểm kém, đội sổ, lưu ban,...dù là bố mẹ tôi khá thoải mái trong vấn đề này, trừ những lúc họ gắt lên vì điểm không như kỳ vọng của họ hay thằng nhà bên, bạn cùng lớp, con người quen nhiều thành tích hơn
Thạch Tô Ngoản
Chơi thế là đủ rồi Quân, mình về thôi
Sau lời đó, chúng tôi cũng nhau quay về. Hy vọng ngày mai sẽ là một ngày bình thường như những gì tôi đã tập luyện khi tới đây
2| Lạ lẫm
"Trong ta thiên sứ hiên ngang hào quang ~"
"Chàng trai bất hạnh, sử thi nay còn vang danh mãi ~"
Thạch Tô Ngoản
//Tắt báo thức//
Thạch Tô Ngoản
Mình vào học lúc 8h 30', bây giờ mới 5h 30'...Liệu mình có nên ra ngoài một chút không nhỉ ?
Hồi mới tìm hiểu giờ giấc sinh hoạt của mấy người bên này, tôi cũng thắc mắc dữ lắm. Việc vào học trễ hơn bên tôi coi như cho một điểm cộng, nhưng cái tôi sợ là lúc ra về, gì mà học sinh tự nguyện ở lại đến 19h
Lúc đi làm hồ sơ với mẹ tôi cũng có đọc vài thông tin của trường rồi nhưng chi tiết thì chắc không. Tứ chi phát triển bình thường nên bố mẹ mặc xác tôi muốn làm gì thì làm, chỉ cần báo họ một tiếng để đỡ lo
Thế là tôi lật đật vệ sinh cá nhân rồi mặc áo khoác mà ra khỏi phòng
Tầm giờ này cũng chẳng có gì để tôi làm, điện thoại thì bị tịch thu, việc duy nhất tôi nghĩ được là ra ngoài
Khi xuống dưới thì cũng vừa hay bố tôi hút thuốc xong, từ hiên mà vào bếp. Ông bị chứng khó ngủ nên thường dậy sớm mà làm mấy công việc nhà
Multiple Male Characters
Ông Thạch : Này, mới sáng sớm đã đi ra ngoài à ?
Thạch Tô Ngoản
Vâng, con đi tập thể dục
Multiple Male Characters
Ông Thạch : Đi cẩn thận đấy, không là không biết đường tìm đâu
Thời gian còn nhiều nên tôi cũng nổi hứng đi xem thêm các khu gần đây
Thạch Tô Ngoản
/Đẹp thật đấy/
Multiple Female Characters
(?) : Nè ~ Bạn gì đó ơi ?
Thạch Tô Ngoản
Cậu nói tớ à ?
Multiple Female Characters
(?) : Chứ còn ai nữa ? Có hai chúng mình ở đây thôi
Multiple Female Characters
Thạch Tô Ngoản
/Sao nói chuyện với người lạ mà cậu ta hí hửng thế ?/
Multiple Female Characters
(?) : Lần đầu gặp mặt, tớ là...
Kobayashi Kiriko
Kobayashi Kiriko
Kobayashi Kiriko
Rất vui được gặp cậu
Thạch Tô Ngoản
Ờ... ừm, rất vui được gặp
Kobayashi Kiriko
Wow... tiếng Nhật của cậu tuyệt quá, tớ đã nghe mẹ kể về gia đình cậu
Kobayashi Kiriko
Vừa mới tốt nghiệp cấp 2 mà đã phải học tiếp rồi, nể cậu thật đấy
Thạch Tô Ngoản
Không hẳn đâu, tớ còn phải học nhiều nữa
Thạch Tô Ngoản
Có vài thứ tớ chưa biết
Thạch Tô Ngoản
Cậu cũng tập thể dục buổi sáng à ?
Kobayashi Kiriko
Đương nhiên, cô gái nào mà còn không muốn bản thân đẹp chứ ?
Kobayashi Kiriko
Sẵn tiện làm quen với cậu, tớ dẫn đi tham quan khu này luôn
Thông qua vài lời thì tôi khá chắc bố mẹ đã làm quen được nửa cái khu gần nhà rồi, lại hay lôi chuyện con cái ra nói nên Kiriko này biết cũng không lạ gì
Trên đường đi, cô ấy nói cho tôi biết rất nhiều thứ xung quanh cũng như đôi chút về bản thân cô ấy. Tôi biết thắc mắc của tôi có hơi vô duyên nhưng hình như từ lúc tới đây, tóc ai cũng sặc sỡ đủ kiểu nhỉ ? Chả lẽ bị Saiki phù phép hết rồi
Kobayashi Kiriko
Cậu cũng học ở Nekoma mà, phải không ? Hôm bữa tôi đã thấy cậu đi với một người khác, hình như là mẹ cậu...?
Thạch Tô Ngoản
Thật ngại quá, cho tớ hỏi trường mình thường ra về lúc mấy giờ vậy ?
Kobayashi Kiriko
Cái này à, còn tùy thuộc đó là clb gì, nhưng theo tớ thì cùng lắm là 19h thôi. Hầu hết mọi người đều tham gia clb để có điểm rèn luyện mà. Bên cậu có không ?
Thạch Tô Ngoản
Cũng có, nhưng ít khi nghĩ về nó lắm
Chúng tôi cứ thế mà trò chuyện với nhau cho tới khi tôi phát chán và kiếm đại một lý do để trở về
Hiện tại tôi đang ở trước cổng trường
Thạch Tô Ngoản
/Cũng xem xem trường mình hồi trước, mặc dù ít lớp nhưng đầy đủ cơ sở vậy chất là được/
Như đã nói, tôi không nghĩ họ thân thiện, tuy nó chỉ là ý kiến cá nhân
Mặc dù ngoại hình tôi cũng bình thường thôi, nhưng bởi ngũ quan khác biệt mà bị chú ý đôi chút, đặc biệt là chiều cao ngang hàng các bạn trai. Đây cũng là một điều dễ hiểu, con người ta thường tò mò những thứ chưa từng thấy qua
Trên đường, tôi sẽ không được tự tiện vào lớp mà phải đến tìm văn phòng giáo viên (職員室 – shokuinshitsu). Khi đã làm rõ một số thứ thì giáo viên chủ nhiệm sẽ dẫn tôi vào lớp
Thạch Tô Ngoản
/Hồi hộp quá. Chắc họ không nhìn mình như con dở đâu nhỉ ?/
Multiple Female Characters
GVCN : Em là Th..ach Tô Ng...oan ?
Thạch Tô Ngoản
Là Thạch Tô Ngoản ạ
Multiple Female Characters
Multiple Female Characters
GVCN : Xin lỗi em, cô không quen với tiếng Việt cho lắm
Thạch Tô Ngoản
Không sao ạ sensei, ai cũng có lần đầu mà
Multiple Female Characters
GVCN : Vậy, ta tới lớp thôi
Không biết có phải không nữa, nhưng lúc này dù ngoài mặt bình thản nhưng cảm giác bước chân có phần nặng trĩu. Sự mới lạ luôn khiến con người tôi như thế, không thể đoán trước điều gì sẽ xảy tới tiếp theo
Cô giáo bước vào trước, để tôi đứng chờ ngoài cửa trong khi nói đôi điều với lớp
Multiple Female Characters
GVCN : Hôm nay lớp chúng ta có một học sinh mới
Multiple Female Characters
(?) : Ai thế cô, con gái hay con trai ?
Multiple Male Characters
(?) : Hây...tôi hy vọng là một mỹ nữ
Multiple Male Characters
(?) : Hình là con gái đấy, lúc nãy tôi thấy một người lạ vào trường
Multiple Female Characters
GVCN : Cả lớp trật tự nào, em vào đi
Thạch Tô Ngoản
//Bước vào//
Tôi biết là có nhiều ánh mắt đang đổ dồn vào tôi, học sinh mới này, rất muốn trốn đi nhưng tôi chỉ có thể tiếp tục. Ghi tên lên bảng và quay lại giới thiệu bản thân cũng như tên với các bạn
Thạch Tô Ngoản
Xin chào mọi người, mình là Thạch Tô Ngoản. Mong mọi người giúp đỡ mình
Thạch Tô Ngoản
//Cúi người đúng 90°//
Hình như có vẻ lạ lắm, mọi người cũng có vỗ tay nhưng hình như họ nhìn nhiều hơn thì phải ?
Multiple Female Characters
GVCN : Tha..ch - san này...//Liếc về phía bảng//
Thạch Tô Ngoản
//Nhìn theo//
Thạch Tô Ngoản
A... thành thật xin lỗi mọi người
Không biết có phải vong che mắt không mà tôi viết thẳng tiếng Việt lên bảng mà không phải phiên âm, mọi người chắc khó hiểu vì nó
Multiple Female Characters
GVCN : Được rồi, vì bạn có vài lý do về sức khỏe nên (?). Em không phiền đổi chỗ với bạn chứ ?
Multiple Male Characters
(?) : Không ạ
Nam sinh đó theo lời cô nói mà đi xuống phía dưới, để tôi ngồi ở bàn đầu hàng thứ 2 từ ngoài vào
Multiple Female Characters
GVCN : Ta bắt đầu tiết học nào
Theo lời nói của giáo viên mà tiếng bút và vở loạt xoạt vang lên đều, mắt tôi có liếc qua lại mà nhìn họ. Thật là những con người có kỷ luật, dù chỉ là bao quát
3| Làm quen
Thạch Tô Ngoản
//Thở dài//
Tôi đúng là học hành chểnh mảng, ai nhìn vào lúc này cũng thấy thế. Giáo viên chủ nhiệm của tôi dạy môn toán, và lạ thay khi nhìn vào những con số trên bảng thì mắt tôi có chút cay cay
Không biết vì sao nó cứ luôn lặp lại dù tôi đã rất nghiêm túc với tiết học đầu tiên, tôi nghĩ vậy. Kéo theo đó những con ngáp dài chảy cả nước mắt mà tôi cố giấu đi để không ai đánh giá mình
Cạch...! Tiếng phấn chạm mặt bảng một cái rõ to khi giáo viên muốn nhấn mạnh vào kiến thức trọng tâm, mỗi lần như vậy tôi lại vô thức giật mình. Nhưng lần này là tiếng báo giờ giải lao... lúc mọi người đặt ra câu hỏi về tôi, hoặc không
Multiple Female Characters
M(?) : Nè Thach-san đây là lần đầu cậu đến Nhật à ?
Thạch Tô Ngoản
Ừm...lần đầu tiên, do gia đình tớ có công việc ở đây
Multiple Female Characters
A(?) : Cậu học tiếng Nhật được bao lâu rồi ?
Thạch Tô Ngoản
Cũng mới tầm 1 năm
Multiple Female Characters
A(?) : Không ngờ đó nhe~
Multiple Female Characters
R(?) : Thach-san, tên cậu phát âm như thế nào vậy ? Có thể chỉ cho bọn tớ không ?
Thạch Tô Ngoản
Phát âm à ? Tớ nghĩ là hơi khó với mấy cậu
Thạch Tô Ngoản
Là "Thạch...Tô...Ngoản"
Multiple Female Characters
S(?) : Hum...hum, nếu vậy sao ta không đặt tên cho cậu nào ? Tớ thấy mấy bạn du học sinh cũng hay làm thế để hoà nhập với mọi người hơn ở môi trường mới. Thach-san muốn thử không ?
Multiple Female Characters
M(?) : Ý kiến hay đó S(?) !
Thạch Tô Ngoản
Đặt tên...Nếu vậy cứ gọi tớ là Noan đi
Multiple Female Characters
A(?) : Hợp với cậu lắm
Multiple Female Characters
R(?) : Tớ đồng ý, vậy nhé Noan-san !
Cứ vậy mà chúng tôi nói chuyện phiếm hết giờ giải lao ít ỏi rồi quay về với tiết học
「Kiiiin—koon—kyaan—koon—♪」
Sau tiếng chuông đó thì cũng là giờ nghỉ trưa của mấy người này, lớp họp vì thế cũng trở nên xôn xao hơn là trong tiết học ngột ngạt
Mọi người rời khỏi chỗ, tản ra và tìm kiếm cho mình hoạt động với những bạn bè. Trong lúc này thì tôi đã đói đến cồn cào rồi
Nghĩ lại mà tiết học vừa nãy tôi phải cố nhịn mà ôm bụng dậm chậm như thường làm mỗi lần gặp tình trạng này. Mặt mày thoáng đã hốc hác tới mắt lờ đờ, A(?) ngồi bên cạch suýt mà khiếp vía gặn hỏi tôi có chỗ nào không khỏe, nếu không vì một lý do đại thì có khi đã hùng hồn xin giáo viên xìu tôi tới phòng y tế
Giờ thì ổn rồi, nghe tới thời gian nghỉ trưa mà bụng tôi đang quặn thắt lại dịu xuống, trạng thái như tỉnh táo lạ thường. Chỉ là...tôi nên ăn thôi, hay cần phải làm gì khác ?
Multiple Female Characters
A(?) : Noan-san, cậu có muốn ăn trưa cùng bọn tớ không ?
Multiple Female Characters
A(?) : Dù sao cậu cũng mới tới, chắc còn chưa quen nhiều thứ ? Cứ để bọn tớ chỉ cho
Thạch Tô Ngoản
Vậy nhờ các cậu
Vừa ngay lúc tôi nói xong, một bạn nam cùng lớp đi tới
Multiple Male Characters
K(?) : Thach-san, có người tìm cậu kìa
Thạch Tô Ngoản
Ừm... cảm ơn cậu đã nói cho mình biết
Multiple Female Characters
A(?) : Không ngờ nhanh vậy mà cậu đã kết bạn được với học sinh lớp khác rồi sao ?
Thạch Tô Ngoản
Ha...ha.. cũng không hẳn đâu A(?)-san à
Multiple Female Characters
A(?) : Mà thôi, tớ nghĩ bạn cậu cũng đang chờ đó, mau ra coi đi
Multiple Female Characters
Chào A(?) xong tôi cũng ngó ra xem ai kiếm mình, nhưng mà nghĩ thôi tôi cũng có thể đoán được. Còn ai ngoài Kobayashi Kiriko
Chẳng là tôi cũng không ngờ cô ấy sẽ để ý đến tôi tới mức giành thời gian tới đây, mới hồi sáng tôi chỉ tiện nói cho Kiriko biết lớp mình sẽ học thôi. Cứ tưởng như cô ấy sẽ dành khoảng thời gian này với những người bạn thân thiết khác
Xem ra cũng là tôi để lại ấn tượng tốt khiến người khác tìm tới
Kobayashi Kiriko
Xin chào Thach-chan !
Kobayashi Kiriko
//Nhào tới ôm//
Thạch Tô Ngoản
Cứ gọi tớ là Noan đi
Kobayashi Kiriko
Xem ra cậu làm quen với mọi thứ nhanh quá he
Kobayashi Kiriko
Nè Noan-chan, có muốn đi ăn cơm trưa chung với tớ không ? ~
Thạch Tô Ngoản
Vật cũng được, nếu cậu không phiền ?
Kobayashi Kiriko
Sao có thể thấy phiền với một cô bạn dễ thương vậy chứ ?
Kobayashi Kiriko
Nào, đi thôi !
Cô ấy kéo lấy tay tôi, tự mình cầm cả hộp cơm của cả hai mà tìm một chỗ ngồi, vừa đi vừa chỉ tôi những gì chưa biết và kèm theo một số thông tin bên lề của chúng
Rồi chúng tôi đến bên một góc khuất trong khuôn viên trường, nơi lại có cây xum xuê lá đầy to lớn làm bóng râm, lại có thể nhìn thấy phía xa là khoảng sân lớn
Thạch Tô Ngoản
Kobayashi-san này
Kobayashi Kiriko
Sao thế ?
Thạch Tô Ngoản
Cậu nghĩ tớ nên tham gia clb không ?
Kobayashi Kiriko
Tham gia đi chứ, không phải càng nhiều người càng vui à ? Tớ nghĩ như thế cậu cũng có thể kết thêm bạn mới đó, không biết chừng còn có một anh chàng để ý cậu
Thạch Tô Ngoản
Cậu...Để ý gì chứ ?!
Thạch Tô Ngoản
/Khó nói chuyện thật, nếu giờ này ở Việt Nam thì chắc câu đầu tiên của mình đã là "Bà có muốn chơi les với tui không ?"/
Tôi biết mình có chút vô duyên khi nghĩ vậy, nhưng tôi chẳng biết đào đâu ra chuyện khác để nói với một người có sự khác biệt về ngôn ngữ, văn hóa cả
Thông thường sẽ là hỏi thăm người ta rồi dần dần là về cuộc sống, hoặc là không
Kobayashi Kiriko
Sao lại không ? Cậu cao ngang với đám con trai, lại hơn con gái rất nhiều ? Hơn nữa khuôn mặt cũng ưa nhìn, chỉ cần trang điểm nhẹ qua...đảm bao sẽ khiến bao nhiều người ngoái nhìn
Thạch Tô Ngoản
Không phải cậu cũng thế à ? Gương mặt cực kỳ nổi bật, theo tớ thấy chỉ cần cậu đứng giữa đám đông, người ta cũng có thể ngay lập tức chú ý đến
Thạch Tô Ngoản
Không đùa đâu
Kobayashi Kiriko
Cậu quá khen
Không biết vấn đề chính tôi muốn đề cập đã đi tới đâu, nhưng có vẻ ngày đầu tiên đi học không thu thập được gì được rồi
Download MangaToon APP on App Store and Google Play