[ Ninh Du ] Đường Lá Dứa
Chương 1
Dinh thự Điền gia nằm trọn trên mảnh đất rộng, hướng mặt ra con sông Hậu đục ngầu phù sa, nơi những chiếc ghe bầu xuôi ngược mang theo tiếng rao lảnh lót
Kiến trúc nhà pha trộn giữa nét Tây phồn thịnh, những hàng cột La Mã, cửa sổ chớp xanh và sự bề thế kiểu điền chủ Nam Kỳ, với mái ngói âm dương rêu phong và sân vườn rợp bóng cây ăn trái
Tử Du được má nuôi gởi vào làm người hầu hạ từ năm mười tuổi, nay đã mười tám
Dáng cậu nhỏ con, nước da hơi trắng và đôi mắt luôn cụp xuống vì ngại ngùng
Công việc chính của cậu là coi sóc khu vườn sau, dọn dẹp buồng riêng của Cậu Hai và đặc biệt là làm những món bánh, món chè giải nhiệt mà Bà Cả khoái khẩu
Hôm nay là ngày trọng đại
Cậu Hai Điền Hủ Ninh vừa hoàn tất việc học ở Sài Gòn và trở về sau ba năm xa nhà
Tin này làm cả Điền gia rộn ràng như tết nhưng đối với Tử Du, nó chỉ là một áp lực âm thầm
Bà Lành
Thằng Du! Mầy mần cái chi mà lâu lắc như rùa bò vậy hả?
Tiếng của bà Lành người làm lâu năm ở Điền Gia gắt gỏng từ nhà dưới vọng lên
Tử Du
Dạ, con sắp xong rồi Dì Lành ơi! Con đang xới lại chậu lan rừng của Cậu Hai
Cậu đáp lời, tay nhanh nhẹn dùng khăn sạch lau từng cánh chậu sứ Bát Tràng
Phòng của Cậu Hai nằm ở lầu trên, biệt lập và lớn nhất nhì căn nhà, luôn thoang thoảng mùi sách và trầm hương thanh dịu
Đây là nơi duy nhất mà cậu cảm thấy được bình yên nhất trong Điền gia, bởi vì căn phòng này luôn vắng chủ nhân
Cậu đặt chậu lan vào góc bệ cửa sổ, nơi nắng chiều rọi vào làm cánh hoa tím biếc thêm rực rỡ
Rồi cậu đi một vòng kiểm tra
Nước tắm nóng đã chuẩn bị, khăn mặt mới đã xếp ngay ngắn và trên bàn, cậu đặt một đĩa chè khoai môn lá dứa món tráng miệng mà Cậu Hai rất thích
Mùi lá dứa thơm lừng, ngọt thanh, thoang thoảng khắp buồng
Chương 2
Mọi thứ hoàn hảo, cậu cúi người, định rón rén rút lui
Cậu giật mình, cái lưng nhỏ bé của cậu khẽ cong lại, lập tức cúi gằm mặt xuống sàn gạch, không dám ngước lên
Tử Du
Em xin lỗi đã ở trong phòng Cậu lâu quá
Tử Du
Em dọn xong rồi, xin phép lui
Giọng cậu nhỏ lí nhí, đầy vẻ sợ sệt
Một đôi giày bóng loáng, sạch bong kin kít dừng lại ngay trước mũi chân cậu
Cậu nghe thấy tiếng cười khẽ, trầm ấm và hơi khàn, như thể người đối diện vừa trải qua một chuyến đi xa
Điền Hủ Ninh
Là Tử Du sao?
Giọng nói ấy không mang vẻ ra lệnh hay khó chịu
Nó nhẹ nhàng nhưng lại có một sức nặng vô hình khiến cậu không thể không nín thở
Điền Hủ Ninh
Em ngẩng đầu lên đi Du
Điền Hủ Ninh
Cậu có cắn em đâu mà sợ
Dù ngập ngừng, cậu vẫn phải vâng lời
Khác hẳn với trong ký ức cậu, người anh giờ đẹp hơn rất nhiều, toát lên vẻ phong trần của một người trẻ đã đi nhiều, học nhiều
Áo trắng tinh, tóc chải gọn gàng, khuôn mặt mang đường nét sắc sảo của người có học thức
Nhưng điều làm cậu rụt rè nhất là ánh mắt của anh
Đôi mắt ấy sâu thăm thẳm, không giống ánh mắt lạnh nhạt hay dò xét
Anh dừng lại trên khuôn mặt cậu rất lâu như đang muốn tìm kiếm điều gì đó đã mất
Điền Hủ Ninh
Em lớn quá rồi đó Du...
Anh chậm rãi bước vào, lướt qua cậu, đi thẳng tới bàn nơi có đĩa chè
Cậu không dám động đậy, chỉ cúi đầu nhìn chân mình
Điền Hủ Ninh
Bà Lành nói em làm chè khoai môn lá dứa cho Cậu à?
Anh hỏi, ngón tay dài thon thả chạm nhẹ vào thành đĩa sứ
Tử Du
Dạ... dạ phải em nghe nói Cậu Hai thích món này, nên em tự làm...
Anh đưa tay bóc một miếng khoai môn trong chén, bỏ vào miệng
Anh không nói gì, chỉ từ từ ăn
Cậu thấy lòng nóng như lửa đốt, sợ rằng món ăn không vừa ý Cậu Hai sau bao nhiêu năm sống ở phố thị
Chương 3
Sau một lúc im lặng đến nghẹt thở, anh mới lên tiếng, giọng mang theo chút hài lòng và nhớ nhung
Điền Hủ Ninh
Mùi lá dứa ở đây, hông lẫn vào đâu được
Điền Hủ Ninh
Thơm lắm, Du à
Điền Hủ Ninh
Giống như mùi hương của đồng bằng và mùi trên người em vậy
Cậu thấy lòng nhẹ nhõm, cậu khẽ buông một tiếng dạ nhỏ xíu
Anh quay người lại, ánh mắt khóa chặt lấy cậu
Anh bước thêm một bước về phía cậu, khoảng cách giữa người chủ và người hầu bỗng chốc thu hẹp lại
Cậu cảm nhận được mùi hương lạ lẫm, thanh mát từ quần áo anh
Điền Hủ Ninh
Ba năm rồi hổng gặp
Điền Hủ Ninh
Em có nhớ Cậu Hai không?
Anh hỏi, giọng đột nhiên trở nên thì thầm, như đang nói một bí mật chỉ hai người biết
Cậu ngước lên, đôi mắt tròn xoe ngập nước
Câu hỏi này vượt quá giới hạn của một người hầu và chủ
Cậu lúng túng, cúi người xuống
Tử Du
Dạ... Cậu Hai về làm cho Điền gia vui cửa vui nhà
Tử Du
Đó là phước phần của em, của mọi người trong nhà
Anh thấy rõ sự sợ sệt và rụt rè của cậu
Anh cười nhẹ nhưng ánh mắt lại chứa một tia buồn bã
Anh đưa tay ra, nhẹ nhàng nâng cằm cậu lên, buộc cậu phải nhìn thẳng vào mắt anh
Điền Hủ Ninh
Cậu hổng có hỏi phước phần gì cả
Điền Hủ Ninh
Cậu chỉ hỏi, Du có nhớ Cậu Hai không?
Bàn tay anh ấm nóng và dịu dàng nhưng cậu thấy tim mình đập liên hồi, như tiếng sấm rền
Cậu sợ hãi nhìn về phía cửa buồng
Nếu ai thấy cảnh này, cậu chắc chắn sẽ bị Bà Cả la mắng, có khi còn bị đuổi khỏi nhà
Tử Du
Cậu Hai... cậu đừng làm vậy... bà cả la em chết..
Cậu lắp bắp, giọng run rẩy, câu nói ấy vừa bật ra khỏi miệng cậu, như một lời van xin thầm kín
Anh đột nhiên nhếch môi cười, cái cười nửa chừng bí hiểm
Anh từ từ buông tay ra, nhưng không quên xoa nhẹ lên má cậu một cái
Điền Hủ Ninh
Em yên tâm, Cậu sẽ hổng để ai la em đâu
Anh nói rồi quay lưng đi về phía chiếc tủ gỗ, bắt đầu tháo nút áo, chuẩn bị tắm rửa
Cậu cảm thấy như được giải thoát
Cậu lập tức quay người, chạy vội ra khỏi buồng
Để lại sau lưng mùi lá dứa thơm lừng và một Cậu Hai với ánh mắt đầy tính toán và chiếm hữu
Download MangaToon APP on App Store and Google Play