Kẻ Tự Nhận Vai Chính
Kẻ Tỉnh , Người Mê
Triều Đại Ung, năm Ung Hòa thứ mười ba.
Kinh thành đầu thu, gió lùa qua mái ngói lưu ly của Thừa Tướng phủ, mang theo mùi lá khô và hương trầm nhàn nhạt. Trong thư phòng phía đông, Tạ Minh Nguyệt ngồi bên cửa sổ, tay lật từng trang sổ sách, nét mặt bình thản như mặt nước giếng sâu.
Nàng là đích nữ của Thừa tướng Tạ Hoài An. Sinh ra đã đứng ở vị trí mà bao người mơ ước, nhưng từ nhỏ đã học được một đạo lý rất đơn giản:
Tạ Minh Nguyệt
Ở chốn quyền quý, kẻ nói ít thường sống lâu hơn kẻ nói nhiều.
Ngoài sân, tiếng bước chân gấp gáp phá tan sự yên tĩnh.
A Hoàn là nha hoàn thân cận của Lâm Minh Nguyệt
A Hoàn
*Cúi đầu, giọng mang theo chút do dự*
A Hoàn
Biểu tiểu thư… tỉnh rồi ạ
Biểu tiểu thư – Lâm Tuyết Nhi
Con gái của em gái kế mẫu, thân phận lưng chừng trong phủ. Hai ngày trước rơi xuống hồ sau viện, hôn mê một đêm.
A Hoàn
Thái y nói không nguy hiểm, nhưng từ lúc tỉnh lại, người trong viện đều bảo nàng ta… khác hẳn.
Tạ Minh Nguyệt
Khác thế nào?
A Hoàn
Biểu tiểu thư nói những lời rất lạ. Nào là ‘kịch bản’, ‘vai chính’, còn nói mình không thuộc về nơi này
Tạ Minh Nguyệt
*khẻ cười nhẹ*
Tạ Minh Nguyệt
Để ta đi xem thư
Noãn các phía tây vẫn còn mùi thuốc. Lâm Tuyết Nhi ngồi dựa vào gối, gương mặt tái nhợt nhưng ánh mắt lại sáng đến khác thường.
Lâm Tuyết Nhi
Ta nhớ rất rõ, trước khi nhắm mắt còn đang đọc một bộ truyện xuyên không. Nữ phụ chết đuối, nữ chính nhập xác, từ đó mở ra cuộc đời được sủng ái
Lâm Tuyết Nhi
Giờ mở mắt ra đã là trướng mạn, áo gấm, nha hoàn quỳ đầy phòng
Lâm Tuyết Nhi
Không phải xuyên không thì là gì?
A Nô
Biểu tiểu thư, uống thuốc đi ạ
Lâm Tuyết Nhi
*liếc bát thuốc , cười khinh"
Lâm Tuyết Nhi
Đúng là cổ đại, thứ gì cũng lạc hậu. Nhưng không sao, ta là nữ chính, sớm muộn gì cũng thay đổi tất cả (nghĩ thầm)
Lâm Tuyết Nhi
đặt đó * giọng mang theo chút ngạo mạn vô thức*
Ánh sáng theo sau lưng nàng, áo lụa nhạt màu, dung mạo thanh lãnh. Không son phấn cầu kỳ, chỉ một cây trâm ngọc trắng, nhưng cả gian phòng lập tức yên tĩnh.
Lâm Tuyết Nhi
*bật ra suy nghĩ* Đây là nữ phụ độc ác
Lâm Tuyết Nhi
Biểu tỷ * cười , tự cho là khéo léo*
Minh Nguyệt nhìn nàng ta, ánh mắt lướt qua rất nhanh, giống như nhìn một món đồ bị đặt sai chỗ
Tạ Minh Nguyệt
Nghe nói muội tỉnh rồi, ta đến xem muội như thế nào
Lâm Tuyết Nhi
Muội chỉ hơi mệt
Tạ Tuyết Nhi đáp, trong lòng đã bắt đầu tính toán.
Lâm Tuyết Nhi
(Theo kịch bản, ta phải thể hiện sự khác biệt, phải tỏa sáng để thu hút nam chính. Còn nữ phụ như Tạ Minh Nguyệt, sớm muộn cũng sẽ trở thành bàn đạp.)
Tạ Minh Nguyệt
Muội có nhớ gì không?
Lâm Tuyết Nhi
(nhớ thì có, nhưng nhớ cả một đời khác, sao có thể nói)
Tạ Minh Nguyệt
Không nhớ cũng không sao
Tạ Minh Nguyệt
Chỉ là sặc nước mà thôi
Lâm Tuyết Nhi
(Sặc nước mà đổi cả linh hồn? ta càng tin chắc đây là số mệnh)
Lâm Tuyết Nhi
Nghe nói sắp có tiệc Trung thu?
Tạ Minh Nguyệt
Đúng vậy , còn ba ngày nữa
Lâm Tuyết Nhi
(Tiệc Trung thu chính là điểm mấu chốt trong truyện. Chỉ cần một bài thơ, một lần gây chú ý, mọi thứ sẽ đổi chiều)
Lâm Tuyết Nhi
Chắc sẽ rất vui
Minh Nguyệt nhìn nụ cười ấy
Tạ Minh Nguyệt
*Khóe môi cong lên rất nhẹ*
Tạ Minh Nguyệt
Muội vừa khỏi bệnh, đừng quá lao tâm
Nói xong liền đứng dậy rời đi, không nán lại.
Rèm lụa buông xuống, Lâm Tuyết Nhi nhìn theo
Lâm Tuyết Nhi
*Hừ lạnh *Nữ phụ dù có giả vờ cao thâm thì cũng chỉ là nền
Trên hành lang, A Hoàn hỏi khẽ
A Hoàn
Tiểu thư thấy biểu tiểu thư thế nào ạ?
A Hoàn
Không cần đề phòng sao ạ?
Tạ Minh Nguyệt
Người tự cho mình là trung tâm, thì không cần ai ra tay. Bàn cờ sẽ tự dạy nàng ta biết, ai mới là người cầm cờ
Tiệc Trung Thu
Tiệc Trung thu của Thừa Tướng phủ được chuẩn bị rất long trọng
Khách mời không chỉ là thân quyến, mà còn có quan lại trong triều và vài vị hoàng thân quen mặt. Đèn lồng treo dọc hành lang, ánh sáng vàng ấm phủ lên mặt hồ nhân tạo giữa viện, trông yên bình đến mức dễ khiến người ta lầm tưởng nơi này không có sát khí
Lâm Tuyết Nhi
*đứng trước gương đồng*
A Nô
*vấn tóc cho Lâm Tuyết Nhi*
Trong gương là một gương mặt trẻ trung, đôi mắt sáng, khóe môi cong lên đầy tự tin
Lâm Tuyết Nhi
(ta đã suy nghĩ suốt mấy ngày qua , tiệc Trung thu chính là bước ngoặt. Trong truyện, đây là lúc nữ chính khiến mọi người kinh diễm, còn nữ phụ bắt đầu bị so sánh, bị lu mờ.)
Lâm Tuyết Nhi
(ta nhớ rất rõ trong các bộ truyện chỉ cần nữ chính đọc một bài thơ. Một bài thơ. Không cần quá dài, chỉ cần đủ mới lạ, đủ khác với cổ nhân. Một chút “ý cảnh”, một chút “tư tưởng”.)
Lâm Tuyết Nhi
(Nữ chính nào chẳng như vậy?)
A Nô
Biểu tiểu thư hôm nay chắc chắn sẽ rất nổi bật*nịnh nọt*
Lâm Tuyết Nhi
(Nổi bật là chuyện đương nhiên. Đây là sân khấu của ta)
Tạ Minh Nguyệt
*đến muộn hơn một chút*
Nàng mặc váy màu thanh lam, không thêu hoa phức tạp, chỉ viền chỉ bạc mảnh. Đứng giữa đám đông rực rỡ, nàng không hề chói mắt, nhưng lại khiến người khác khó lòng làm ngơ — giống như một khoảng lặng giữa bản nhạc ồn ào
mọi người
Đích nữ Tạ gia đúng là khí độ khác hẳn
Tạ Minh Nguyệt
*nghe thấy, nhưng không để tâm. Ánh mắt lướt qua sân tiệc, ghi nhận từng vị trí, từng mối quan hệ, từng ánh nhìn*
Tạ Minh Nguyệt
*nhìn thấy Lâm Tuyết Nhi*
Nàng ta đang cười rất tươi
Một nụ cười của kẻ tin rằng tất cả đều đã nằm trong tay
Tiệc bắt đầu bằng rượu và lời chúc.
Sau vài tuần rượu, không khí dần thoải mái hơn. Có người đề nghị ngâm thơ góp vui
Lâm Tuyết Nhi
*ánh mắt sáng lên*
Lâm Tuyết Nhi
*đứng dậy*Cho phép tiểu nữ thử tài bằng một bài thơ được chứ ạ?
mọi người
*người quay sang nhìn*
mọi người
(Một biểu tiểu thư, thân phận không quá cao, nhưng dám chủ động như vậy — quả thật hiếm)
Tạ Minh Nguyệt
*Nâng chén trà, không ngẩng đầu*
Lâm Tuyết Nhi
Trăng sáng treo cao chẳng đợi ai,
Một mình soi bóng giữa đêm dài.
Hồng trần vốn chẳng nơi nương tựa,
Chỉ hỏi nhân gian có nhớ hoài?
Từ ngữ mới lạ, cách ngắt nhịp khác thường, ý tứ nói về “trăng là của mọi người”, “thế gian không nên bị trói buộc bởi lễ giáo”
Sân tiệc im lặng một nhịp
mọi người
“Ý tứ mới mẻ.”
“Chưa từng nghe qua.”
“Biểu tiểu thư quả nhiên có tài.”
Lâm Tuyết Nhi
*Mỉm cười, tim đập nhanh vì hưng phấn*
Lâm Tuyết Nhi
(Chính là cảm giác này)
Lâm Tuyết Nhi
*liếc về phía Minh Nguyệt*
Lâm Tuyết Nhi
(Nữ phụ hẳn đang ghen tị)
Tạ Minh Nguyệt
*đặt chén trà xuống, ánh mắt bình thản *
Lễ Bộ Thượng Thư
đúng là nhất thi kì mỹ
Lễ Bộ Thượng Thư
Nhưng… hình như không hợp lắm với lễ Trung thu?
Tạ Minh Nguyệt
Ý thơ phóng khoáng, nhưng Trung thu là ngày đoàn viên. Nếu nói ‘không nên bị trói buộc’, e rằng sẽ khiến trưởng bối trong nhà nghe không quen
Giọng nàng không hề trách móc
mọi người
Một vài ánh mắt đã bắt đầu thay đổi
Lâm Tuyết Nhi
(Trong truyện, lúc này nữ chính sẽ được nam chính đứng ra giải vây mà)
Lâm Tuyết Nhi
(Nhưng tại sao không ai lên tiếng)
Chỉ có một ánh nhìn từ xa — lạnh, sâu, mang theo ý dò xét
Người vẫn luôn bị đồn là ốm yếu, ít xuất hiện
Cố Trầm Ngọc - Thái Tử
*nhìn Lâm Tuyết Nhi, không hề có ý thưởng thức, chỉ giống như đang quan sát một vật lạ… vừa lộ ra vết nứt đầu tiên*
Tiệc tiếp tục, nhưng hào hứng đã không còn như trước
Lâm Tuyết Nhi
*ngồi xuống, lòng hơi bất an*
Lâm Tuyết Nhi
(Có gì đó… không đúng với kịch bản)
Lâm Tuyết Nhi
*nhìn sang Minh Nguyệt*
Đích nữ Thừa Tướng vẫn ngồi đó, dáng vẻ an tĩnh, như chưa từng làm gì
Nhưng chính sự “chưa từng làm gì” ấy, lại khiến nàng thấy khó chịu
Ở một nơi mà ai cũng muốn tỏa sáng, kẻ không cần tỏa sáng mới là người nguy hiểm nhất
Tạ Minh Nguyệt
*nhấp một ngụm trà, ánh mắt lướt qua sân tiệc, rồi dừng lại rất khẽ trên người Lâm Tuyết Nhi*
Tạ Minh Nguyệt
(Nước cờ đầu tiên, đối phương đã đi sai)
Tạ Minh Nguyệt
(Và một khi đã sai, bàn cờ sẽ không cho quay lại)
Sai Một Nước
Tạ Minh Nguyệt
*liếc nhìn rất nhanh*
Lâm Tuyết Nhi
(nghỉ) Không phải khinh thường. Cũng không phải dò xét. Mà là… đã có kết luận
Lâm Tuyết Nhi
*mỉm cười, nhưng lưng lạnh đi*
Cố Trầm Ngọc - Thái Tử
*thu hồi ánh mắt*
Cố Trầm Ngọc - Thái Tử
(nghĩ)Một bài thơ, đặt đúng chỗ là tài hoa.Đặt sai chỗ… chỉ là tự cho mình khác biệt.
Cố Trầm Ngọc - Thái Tử
(nghĩ) Không phải nàng ta đặc biệt hay không.Mà là nàng ta không biết mình đang đứng ở đâu
Cố Trầm Ngọc - Thái Tử
*ánh mắt vô thức nhìn sang Minh Nguyệt*
Tạ Minh Nguyệt
*ngồi yên, không xen lời*
Tạ Minh Nguyệt
*không tỏ ra thông minh*
Tạ Minh Nguyệt
*cũng không cố giữ khoảng cách*
Cố Trầm Ngọc - Thái Tử
(nghĩ)Nàng hiểu rất rõ quy tắc nơi này.Chỉ cần một câu đúng lúc… là đủ đổi cục diện
Phu Nhân A
Biểu tiểu thư, bài thơ vừa rồi… thật ra cũng rất thú vị
Lâm Tuyết Nhi
Đa tạ phu nhân
Phu Nhân A
Chỉ là… lễ nghi trong phủ thừa tướng luôn được coi trọng hơn một chút
Lâm Tuyết Nhi
*gật đầu, cười dịu dàng*
Lâm Tuyết Nhi
Vâng, tiểu nữ đã hiểu
Lâm Tuyết Nhi
(nghĩ)Không phải bị chê.Mà là bị đặt về đúng vị trí.Vị trí… không thuộc trung tâm
Tạ Minh Nguyệt
*rời đi đúng lúc*
Tạ Minh Nguyệt
*dừng bước*
Cố Trầm Ngọc - Thái Tử
*đứng cách ba bước*
Cố Trầm Ngọc - Thái Tử
.........
Tạ Minh Nguyệt
*khẽ cúi người*
Cố Trầm Ngọc - Thái Tử
*chậm rãi nói*
Cố Trầm Ngọc - Thái Tử
bài thơ kia
Cố Trầm Ngọc - Thái Tử
ngươi thấy thế nào
Tạ Minh Nguyệt
Không đặt đúng chỗ
Cố Trầm Ngọc - Thái Tử
*khẽ nhướng mày*
Tạ Minh Nguyệt
Thơ hay hay dở còn phải xem người nghe là ai
Tạ Minh Nguyệt
Trung thu là ngày đoàn viên, phủ thừa tướng lại càng coi trọng lễ
Tạ Minh Nguyệt
Lời quá phóng khoáng… sẽ khiến người khác khó tiếp nhận
Cố Trầm Ngọc - Thái Tử
(nghĩ)Nàng không nói sai.Chỉ là nói không hợp
Cố Trầm Ngọc - Thái Tử
*nhìn nàng thêm một lát*
Cố Trầm Ngọc - Thái Tử
Ngươi nghĩ… nàng ta có nhận ra không?
Tạ Minh Nguyệt
*khẽ cong môi*
Tạ Minh Nguyệt
Một người tin rằng mình đang đi đúng kịch bản
Tạ Minh Nguyệt
Thường rất khó nhận ra mình đã lệch khỏi sân khấu
Cố Trầm Ngọc - Thái Tử
*cười khẽ*
Cố Trầm Ngọc - Thái Tử
Ngươi nói chuyện luôn để người khác tự hiểu
Tạ Minh Nguyệt
Thần nữ không dám dạy người khác
Tạ Minh Nguyệt
Chỉ là… quen đứng ngoài nhìn
Tạ Minh Nguyệt
(nghĩ)Đứng ngoài — để thấy ai nóng vội. Ai tự tin. Ai đang phạm sai lầm
Cố Trầm Ngọc - Thái Tử
*gật đầu, xoay người*
Cố Trầm Ngọc - Thái Tử
Có những người, chỉ cần một nước cờ sai là đủ
Cố Trầm Ngọc - Thái Tử
Nhưng cũng có những người
Cố Trầm Ngọc - Thái Tử
Chưa chắc chỉ đi một nước
Tạ Minh Nguyệt
*khẽ cúi người lần nữa*
Đêm khuya – viện của Lâm Tuyết Nhi
Lâm Tuyết Nhi
*ngồi trước bàn, nhìn chén trà nguội*
Lâm Tuyết Nhi
*tự trấn an*
Lâm Tuyết Nhi
Chỉ là ngoài dự đoán một chút thôi
Lâm Tuyết Nhi
(nghĩ)Trong truyện nào chẳng có khúc quanh? Nữ chính nào chẳng từng bị nghi ngờ trước khi tỏa sáng rực rỡ hơn?
Lâm Tuyết Nhi
Chỉ cần… thêm một cơ hội
Ở ngoài cửa sổ, trăng lặng lẽ treo cao
Không ai biết rằng, từ khoảnh khắc ấy, bàn cờ đã được đặt lại
Và lần này, người cầm cờ không phải là kẻ tin vào kịch bản
Download MangaToon APP on App Store and Google Play