Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

IF [StNeko/ Sookay/…]

1009.

SOOBIN - thí nghiệm số 1009
Một dòng chữ in to chen ngang trên tờ giấy trắng, hệt như muốn thông báo cho người cầm tờ giấy rằng mình sắp phải giữ toàn mạng cho ai đó. Hoặc là ‘một thứ’ gì đó.
Trần Anh Khoa, một thí nghiệm viên mới vừa được tuyển vào trung tâm thí nghiệm lớn, chuyên nghiên cứu các loài sinh vật bí ẩn. Nó cầm trên tay tờ giấy với dòng chữ to tướng, miệng nhẩm mấy câu chữ được in ra thẳng hàng. Anh Khoa nheo mắt, nâng chiếc kính đang trượt dần xuống sóng mũi.
Nó được cử đi kiểm tra và canh chừng một thí nghiệm bởi người phụ trách cũ đã nghỉ việc. Khoa đã suy nghĩ một chút khi thấy cái mã số #1009 vì lúc trước nó đã nghe vài lời không hay về thí nghiệm kia lúc còn ở học viện. Nhưng vì số tiền được chi trả rất khủng nên cuối cùng nó vẫn quyết định chấp nhận.
Đọc đi đọc lại mấy dòng chữ đen sau đó đứng dậy. Nó vớ lấy chiếc áo blouse khoác vào người, thở hắt một hơi trước khi bước chân bắt đầu di chuyển. Đầu vẫn ngầm ghi nhớ một cái tên xa lạ.
“SOOBIN”
———————
Soobin ngồi một góc giữa căn phòng trắng xoá. Mắt hắn đỏ rực như huyết đỏ nhìn xa xăm vào lớp kính. Bên ngoài là vài thứ máy móc hiện đại, mấy dòng chỉ số khó hiểu chằng chịt trên máy tính.
Mọi thứ bên tai hắn ngoài tiếng máy chạy nghe chán tai thì chẳng có động tĩnh gì khác. Mọi thứ ở nơi này vốn quá nhàm chán, đối với người khác có thể phát rồ lên vì nó.
Nhưng Soobin lại bình tĩnh, thở dài, mắt vẫn nhìn chăm chăm vào phía trước. Với hắn, đây chính là “yên bình” ở chốn trống vắng này. Bỗng có tiếng mở cửa xé toạc không gian yên lặng. Soobin nhíu mày, nhìn người đang bước đến trước lớp kính dày.
Trần Anh Khoa
Trần Anh Khoa
Chào.
Một chữ “chào” không vui mà cũng không buồn. Đều như một chiếc robot đã được lập trình. Hắn không buồn đáp, đầu chỉ khẽ gật cho có lệ. Chứ Soobin chẳng tha thiết gì một người trò chuyện đâu.
Anh Khoa nheo mắt, nhìn chăm chú người phía sau lớp kính, không quan tâm sự lạnh lùng của hắn. Hắn giống con người hoàn toàn, nét mặt hài hoà, Khoa không phủ nhận rằng Soobin rất đẹp đâu. Nhưng đôi mắt buồn thì đỏ rực, như muốn ăn tươi nuốt sống nó vậy.
Trần Anh Khoa
Trần Anh Khoa
Anh là Soobin nhỉ?
Soobin
Soobin
Ừm.
Giọng hắn lạnh, trầm như gió Hà Nội thoáng qua khi đông về.
Trần Anh Khoa
Trần Anh Khoa
Tôi là người phụ trách mới tên Trần Anh Khoa, sẽ phụ trách anh từ giờ. Rất vui được làm quen.
Anh Khoa cười nhẹ, nụ cười không quá lố lăng, chỉ là lịch sự khi gặp mặt lần đầu. Soobin im lặng hồi lâu, hắn không bất ngờ khi nó thân thiện. Thật ra nhìn nó hơi khờ nên hắn nhìn không quen, không giống vẻ nghiêm túc đến nhạt nhẽo của người cũ. Bất chợt hắn khẽ nhếch môi, cười như không cười. Đáp lại nó một câu ngắn gọn.
Soobin
Soobin
Ừ, tôi cũng thế. Trần Anh Khoa
—————
❄️
❄️
Experimental subject x Scientist.
❄️
❄️
Chúc các bạn đọc vui.
❄️
❄️
Iu iu 💗💗

Some thoughts.

Ngày 1.
Anh Khoa ngồi trên ghế, mắt nhìn mấy con chữ và thông số qua lớp kính, Tay lâu lâu lại chỉnh vài thứ máy móc. Hôm nay là ngày đầu nên nó vẫn còn loay hoay. May là mấy tờ giấy note của người trước vẫn còn dán đầy lên tường. Anh Khoa cảm thấy may mắn khi người đó không quyết định gỡ đi bởi không có chúng, chắc nó sẽ ngớ ra cả ngày mất.
Nó cầm lấy tờ ghi chú những việc cần làm mà cấp trên đưa cho. Nó dán mắt vào Soobin không làm gì, chỉ ngồi yên. Khoa công nhận là hắn rất ít nói. Đơn giản chỉ ngồi và nhìn thôi. Anh Khoa tự hỏi vài thứ trong đầu trong lúc lau sạch mấy ống ki.m tiêm.
Trần Anh Khoa
Trần Anh Khoa
“Bộ không thấy chán à?”
Nó nghĩ thầm trong đầu, không hề nói câu nào với hắn. Vậy mà Soobin lại cười nhẹ, giọng vang lên giữa không khí im lặng trả lời nó dẫu không có câu hỏi nào.
Soobin
Soobin
Không chán.
Anh Khoa giật mình nhẹ, mắt đối mắt với Soobin. Đôi mày bất chợt nhíu lại, hoạt động cũng theo đó mà dừng. Hắn biết nó nghĩ gì sao?
Trần Anh Khoa
Trần Anh Khoa
Tôi đã nói câu nào đâu?
Soobin
Soobin
Thì tôi chỉ trả lời thôi.
Khoa im lặng, có hơi bất ngờ về câu nói của Soobin. Nó biết mặt nó không phải dạng đơ cứng, nhưng chắc chắn sẽ không dễ lộ cảm xúc thật đến thế. Nó khó hiểu nhìn hắn. Nhưng Soobin tiếp tục nói, tránh để nó tò mò lâu.
Soobin
Soobin
Tôi chỉ cảm nhận cậu sẽ thắc mắc thôi.
Hắn thở dài, dù sao một người ở nơi trống vắng này cũng chẳng thể chịu nổi đâu nên Soobin biết Khoa đang nghĩ gì. Nó nghe xong chỉ mím môi, đầu gật nhẹ, lướt qua dòng chữ ‘lấy huyết của thí nghiệm’, đeo găng tay sau đó cầm lấy ki.m tiêm đi vào phòng của hắn.
Soobin gần như đã ở đây quá lâu. Hắn thuộc cả lịch trình làm việc trong một ngày cả rồi nên chẳng mảy may để tâm khi Khoa bước vào phòng.
Anh Khoa cúi người, chìa tay ra muốn nắm lấy tay hắn để đỡ. Soobin hiểu ý nên cũng làm theo. Bỗng nó bật cười lơ đễnh một tiếng khiến hắn chú ý.
Trần Anh Khoa
Trần Anh Khoa
Anh thuộc hết các bước rồi à?
Soobin
Soobin
Có lẽ là vậy.
Giọng hắn nhẹ tênh đáp lại nó. Anh Khoa canh khoảng cách cổ tay hắn, chọn chỗ để lấy m.áu. Nhưng trước khi nó kịp làm thế Soobin đã chỉ tay vào một chỗ để hướng dẫn nó.
Soobin
Soobin
Ngay đây.
Trần Anh Khoa
Trần Anh Khoa
À…Cám ơn anh.
Soobin
Soobin
…Cậu nhìn trẻ con thật, nhìn không hợp nơi này.
Soobin đột nhiên bắt chuyện, Khoa theo phản xạ ngẩng đầu lên chạm mắt hắn.
Trần Anh Khoa
Trần Anh Khoa
Anh nghĩ vậy thật hả?
Soobin
Soobin
Chẳng biết.
Soobin
Soobin
Nhưng nếu cậu còn trẻ. Thì nên suy nghĩ lại về công việc ở nơi này đi.
Khoa dừng lại, ý của Soobin là sao? Nó ngập ngừng chẳng thể hiểu nổi. Miệng buộc lên tiếng hỏi.
Trần Anh Khoa
Trần Anh Khoa
Ý anh là sao? Công việc này có gì à?
Soobin
Soobin
Không phải công việc.
Soobin
Soobin
Mà là nơi cậu làm.
——————————
❄️
❄️
Iu iu 💗💗

Lingering in the mind.

Soobin
Soobin
“Mà là nơi cậu làm.”
Anh Khoa không hiểu, lời hắn nói cứ quẩn quanh trong đầu óc nó. Ý của Soobin là sao? Sự ẩn ý của hắn khiến nó lưng chừng. Trong lòng nó rối bời, bán tín bán nghi lời hắn nói. Từng bước chân Khoa nặng dần, tâm trí cũng chẳng còn đâu để mà nghe bản nhạc đang phát trong tai nghe.
Trần Anh Khoa
Trần Anh Khoa
Tch-…Rốt cuộc là sao chứ?
Hôm nay nó xin được về sớm để thăm người thân. Nhưng nếu mang tâm trạng rối tung này về chắc anh trai nó sẽ lo mất. Khoa xoa đầu, cố trấn an bản thân rằng chắc là hắn nói đùa thôi. Nó thở dài một hơi để bình tĩnh rồi ấn chuông trước cửa nhà mình.
Trần Anh Khoa
Trần Anh Khoa
Hai ơi, em về rồi.
Sau vài giây, Khoa đã thấy cánh cửa bật mở. Anh trai nó đứng ở đấy, tay còn cầm cây chổi. Có lẽ anh đang quét nhà mà nó về nên vội ra mở cửa.
Lê Trường Sơn
Lê Trường Sơn
Về rồi đó hả?
Lê Trường Sơn
Lê Trường Sơn
Vào nhà đi Khoa.
Trần Anh Khoa
Trần Anh Khoa
Dạ.
Anh Khoa nhanh chân bước vào nhà, cất đôi giày vào tủ sau đó cầm lấy cây chổi trên tay anh nó. Dù sao lâu lâu mới về một lần nên nó không thể trơ mắt nhìn anh trai làm hết được.
Trần Anh Khoa
Trần Anh Khoa
Để em phụ cho.
Lê Trường Sơn
Lê Trường Sơn
Thôi khỏi, mày ngồi chơi đi.
Lê Trường Sơn
Lê Trường Sơn
Lâu lâu mới về mà phụ cái gì?
Trần Anh Khoa
Trần Anh Khoa
Thôi, anh làm gì cứ làm đi. Để em quét nốt cho.
Trường Sơn biết mình không nói lại được thằng em vốn luôn ngang bướng này. Nên thôi đành vào bếp cắt trái cây cho Khoa. Lê Trường Sơn và Trần Anh Khoa là anh em cùng mẹ khác cha. Dẫu thế tình cảm anh em vẫn khăng khít nên khi lớn Khoa vẫn bám theo anh Sơn. Nó quý người anh này lắm bởi anh thương nó như em vậy, miễn có dịp là Khoa lại về nhà để phụ anh rồi ở lại ăn cơm.
Anh đem trái cây ra bàn, Khoa vừa quét nhà xong liền lại ghế sofa mà ngồi. Hiếm khi nó được thoải mái thế này, lúc ở học viện toàn phải bù đầu vào đống bài tập nên bây giờ nó cũng mau chóng tận hưởng trước khi quay lại guồng quay công việc. Lúc này Sơn mới lên tiếng hỏi thăm nó về công việc.
Lê Trường Sơn
Lê Trường Sơn
Hôm nay ngày đầu thấy sao? Có mệt không?
Trần Anh Khoa
Trần Anh Khoa
Dạ không, cũng vừa sức thôi hai ơi.
Trần Anh Khoa
Trần Anh Khoa
Em còn mới nên chỉ được đi phụ trách làm mấy việc bình thường thôi à.
Lê Trường Sơn
Lê Trường Sơn
Ừ thế thì tốt, nhớ cẩn thận.
Lê Trường Sơn
Lê Trường Sơn
Bữa anh mới đọc bài báo trên mạng.
Lê Trường Sơn
Lê Trường Sơn
Bảo chỗ mày làm không an toàn lắm đâu.
Người Anh Khoa cứng đờ, câu nói của Soobin lại một lần nữa hiện lên trong đầu nó. Ch.ết tiệt, bộ chỗ nó làm thật sự có cái gì à? Trần Anh Khoa chả biết nên nói sao, người tự dưng đông cứng vì lời nói của anh, miếng táo trong miệng cũng ngọt bớt dần. Nhưng nó vẫn cố lạc quan, vẫn cười nói với Trường Sơn bảo rằng không sao.
Trần Anh Khoa
Trần Anh Khoa
Không sao đâu hai ơi.
Trần Anh Khoa
Trần Anh Khoa
Mấy tin trên mạng toàn dỏm.
Trần Anh Khoa
Trần Anh Khoa
Hai đừng có vội tin.
Lê Trường Sơn
Lê Trường Sơn
Haizzz.
Lê Trường Sơn
Lê Trường Sơn
Anh chỉ khuyên mày thôi.
Lê Trường Sơn
Lê Trường Sơn
Nhớ làm cái gì cũng phải cẩn thận, đừng có chủ quan đấy.
Trần Anh Khoa
Trần Anh Khoa
Dạ.
Anh Khoa cười với anh, không hề có vẻ lo lắng gì trên gương mặt. Nhưng sâu trong thâm tâm nó lại gợn sóng.
Bởi lẽ có gì đó không ổn.
———————
❄️
❄️
Iu iu 💗💗

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play