Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[CREEPYPASTA] Người Lạ.

Chapter 1.

Dạo gần đây, hàng loạt vụ án mạng liên tiếp xảy ra, tất cả đều mang dấu ấn của kẻ sát nhân khét tiếng có biệt danh Jeff The Killer. Nỗi kinh hoàng bao trùm khắp nơi, khiến người dân sống trong thấp thỏm lo âu. Vì sợ bản thân sẽ trở thành con mồi tiếp theo của hắn, không một ai còn dám bước chân ra ngoài khi màn đêm buông xuống.
Ấy vậy mà, vẫn có không ít kẻ xui xẻo dù đã cố thủ trong chính ngôi nhà của mình vẫn bị hắn tìm đến và không chút do dự đoạt mạng.
Jeff The Killer
Jeff The Killer
Hahaha, Go To Sleep!! Hãy để tên Jeff The Killer này cho tụi bây một giấc ngủ ngon hơn nhá!
Hắn cười bâng quơ đầy điên loạn, lưỡi dao trong tay thuần thục khắc lên gương mặt nạn nhân một nụ cười dài, thỏa mãn bản năng hung ác của hắn.
Ngay khoảnh khắc hắn còn đang đắm chìm trong sự thỏa mãn của mình, một giọng nữ trầm thấp bất ngờ vang lên sau lưng, thẳng thừng cắt đứt niềm vui méo mó ấy.
Lilith Ashbourne
Lilith Ashbourne
Xem chúng ta có gì đây? Một kẻ sát nhân hàng loạt đang phê pha với những hành động biến thái của mình...
Lilith Ashbourne
Lilith Ashbourne
Jeff The Killer.
Lilith Ashbourne
Lilith Ashbourne
Hay nên gọi là Jeffrey Alan Woods đây?
Hắn giật mình quay phắt lại, ánh mắt lập tức hướng về phía cửa phòng. Dù căn phòng chìm trong bóng tối, nhưng với đôi mắt của một kẻ săn mồi lão luyện, hắn vẫn nhìn rõ mọi thứ.
Trước mặt hắn là một cô gái nhỏ con, ăn mặc như một nhân viên văn phòng — áo sơ mi trắng gọn gàng, chiếc váy ôm bó sát, làm nổi bật vòng một đầy đặn, vòng eo thon gọn và đôi hông nở nang, tạo nên một vóc dáng cân đối đầy sức hút.
Cô ta khoanh tay trước ngực, nghiêng người tựa vào khung cửa, ánh mắt lạnh lẽo pha chút khinh miệt, khóe môi nhếch lên một nụ cười mỉa mai đầy thách thức.
Và điều này thật sự khiến Jeff khó chịu.
Jeff The Killer
Jeff The Killer
Tao không biết mày nhưng thấy mày đứng đây làm phiền đến tao thì cũng đủ biết lá gan mày không nhỏ.
Lilith Ashbourne
Lilith Ashbourne
Tôi sẽ xem như đó là một lời khen.
Jeff The Killer
Jeff The Killer
Và có vẻ như mày là một con chó cái thích đi chõ mõm vào chuyện của tao nhỉ.
Ả ta chỉ nhếch vai một cách thờ ơ. Trong khoảnh khắc tiếp theo, một tiếng lách cách lạnh sống lưng vang lên, nòng súng đã hướng thẳng về phía hắn.
Lilith Ashbourne
Lilith Ashbourne
Có lời nào muốn để lại không, tôi sẽ giúp anh truyền lại cho người đời sau này.
Từng lời mỉa mai phát ra từ miệng cô ta như gai nhọn đâm thẳng vào tai hắn, khơi dậy sự khó chịu khó tả. Nhưng hắn cũng không phải kẻ dễ bị áp đảo.
Jeff The Killer
Jeff The Killer
Khoan đã, ít nhất hãy cho tao biết tên của mày. Tao sẽ không thể siêu thoát nếu không biết được kẻ đã giết chết tao là ai đâu.
Nghe hắn nói vậy, cô chỉ lạnh lùng lên tiếng, thản nhiên nói cho hắn biết tên của mình.
Lilith Ashbourne
Lilith Ashbourne
Lilith Ashbourne.
Cái tên vừa dứt, hắn đã nhếch mép, ánh mắt tối lại, giọng nói mang theo ý khiêu khích không hề che giấu.
Jeff The Killer
Jeff The Killer
Vậy thì hãy khắc lên bia mộ của tao rằng...
Jeff The Killer
Jeff The Killer
"Jeff The Killer bị bắn chết bởi một con chó cái hèn nhát và đê tiện có tên là Lilith Ashbourne."
Hắn vừa dứt lời, Lilith đã không cho hắn cơ hội nói thêm dù chỉ một chữ. Cô lập tức nổ súng, rõ ràng là muốn bắn chết hắn. Nhưng đối thủ của cô đâu phải kẻ tầm thường... đó là Jeff The Killer khét tiếng.
Hắn phản xạ cực nhanh, lao thẳng ra cửa sổ phòng ngủ, phá kính nhảy xuống và biến mất trong màn đêm.
Cô biết hắn chưa thể chạy được bao xa. Lilith bước đến bên cửa sổ, nghiêng người nhìn xuống và gọi tên hắn. Giọng cô nghe thì tinh nghịch, nhưng từng lời thốt ra lại thấm đẫm sự mỉa mai dành cho Jeff.
Lilith Ashbourne
Lilith Ashbourne
Giờ thì ai mới là con chó hèn nhát đây Jeff nhỉ?!
_________
Giữa khu rừng tối om và hoang vắng, có một dinh thự sừng sững như tòa lâu đài cổ bị thời gian lãng quên.
Jeff bực dọc quay trở về đó. Vừa bước chân vào bên trong, hắn đã thấy một cô gái mang “nụ cười” giống hệt mình đang ngồi chờ trên chiếc ghế sofa.
Cảm giác khó chịu trong hắn lập tức dâng lên, càng tệ hơn khi cô ta cứ bám riết lấy Jeff, hỏi han đủ thứ như thể không hề nhận ra sự chán ghét lộ rõ trên gương mặt hắn.
Nina The Killer
Nina The Killer
Jeff, tìm thấy anh rồi!!
Nina The Killer
Nina The Killer
Anh làm em lo lắng cho anh lắm đấy, anh đi về muộn, thậm chí còn chẳng biết được anh đang làm gì nữa!
Nina The Killer
Nina The Killer
Nina cứ nghĩ anh đã bị bọn chó chết nào đó quay lại trả thù anh rồi chứ!
Jeff The Killer
Jeff The Killer
Im đi Nina, mày ồn ào thật... Để tao yên.
Nina The Killer
Nina The Killer
Được, anh nghỉ ngơi đi nhé Jeff.
Jeff quay trở về phòng mình, ngả người xuống giường, một tay gối lên đầu. Hắn nghiền ngẫm lại những gì vừa xảy ra, và càng nghĩ, cơn bực tức trong lòng lại càng cuộn lên dữ dội.
Hình ảnh khi nãy cứ lặp đi lặp lại trong đầu Jeff, ánh mắt lạnh lẽo ấy, giọng nói tinh nghịch nhưng đầy mỉa mai, và tiếng súng xé toạc không gian... hắn nghiến răng, bàn tay siết chặt đến mức các khớp xương kêu răng rắc.
Jeff The Killer
Jeff The Killer
Mẹ kiếp, đồ điếm...
Jeff bật dậy khỏi giường, bước đến bên cửa sổ. Bóng tối của khu rừng bên ngoài trải dài vô tận, tĩnh lặng đến ngột ngạt. Vậy mà trong đầu hắn, giọng nói của cô ta vẫn vang lên rõ mồn một, như thể cô là một hồn ma và hắn chính là đối tượng đang bị cô ám.
Hắn biết cảm giác này... không phải sợ hãi, mà là bị thách thức. Và điều đó khiến hắn khó chịu hơn bất cứ điều gì.
Khóe môi Jeff chậm rãi cong lên, kéo thành nụ cười quen thuộc. Một nụ cười méo mó, đầy nguy hiểm.
Jeff The Killer
Jeff The Killer
Lilith Ashbourne sao?
Jeff The Killer
Jeff The Killer
Ha-... con khốn!
Jeff The Killer
Jeff The Killer
Cứ đợi đấy, lần sau tao sẽ là người ở trong bóng tối quan sát mày, đồ chó cái!
Và ngay trong chính dinh thự hắn đang ở, tồn tại một sự hiện diện đã có từ rất lâu, mờ nhạt đến mức gần như bị lãng quên.
Nó âm thầm ở đó, không tiếng động, không dấu vết, đến nỗi chẳng một ai hay biết… ngoại trừ kẻ đứng đầu nơi này.
Thậm chí, sự hiện diện đó đã tồn tại từ trước cả khi những kẻ điện thế hệ đầu tiên đặt chân đến nơi này.
Trong căn phòng của kẻ đứng đầu nơi này, nơi mà chỉ cần những kẻ đang tá túc trong dinh thự liếc nhìn qua cũng đủ cảm thấy sự uy nghiêm, đáng sợ và áp lực đè nặng lên tâm trí... lại xuất hiện một hình bóng nhỏ bé đang nằm phè phỡn đọc sách trên ghế sofa mà chằng có chút gì gọi là sợ hãi đối với chủ nhân của căn phòng này.
Slenderman
Slenderman
Hôm nay lại đi ra ngoài sao?
Slenderman
Slenderman
Lilith Ashbourne?
Ở cùng căn phòng với cô lúc này là một sinh vật mang hình hài con người, cao gần ba mét. Toàn thân nó trắng bệch như phủ một lớp sáp lạnh lẽo, gương mặt trơn nhẵn không hề có mắt, mũi hay miệng.
Sau lưng, những chiếc xúc tua đen tuyền chậm rãi uốn lượn, còn trên thân thể dị dạng ấy lại khoác một bộ vest được cắt may chỉn chu, lịch lãm đến mức quái đản, tựa như một quý ông bước ra từ cơn ác mộng.
Lilith Ashbourne
Lilith Ashbourne
Slendy, ông biết là nơi này tẻ nhạt đến mức nào mà~
Lilith Ashbourne
Lilith Ashbourne
Nếu như tôi cứ ở mãi nơi này, tôi thề với ông... chỉ trong vòng hơn hai tiếng thôi, tôi sẽ chết vì chán đấy.
Cô nằm dài trên sofa, ánh mắt lướt hờ qua từng dòng chữ trong cuốn sách được chọn đại từ căn phòng của Slendy, vừa thản nhiên đáp lại câu hỏi của ông ta mà chẳng buồn liếc nhìn lấy một lần.
Slenderman
Slenderman
Vậy mà ngươi vẫn không chịu ra ngoài và thử bắt chuyện với cái bọn loi nhoi kia sao?
Lilith Ashbourne
Lilith Ashbourne
Không, không hứng thú!
Lilith Ashbourne
Lilith Ashbourne
Tôi chỉ đơn giản là thích ở một mình mà thôi.
Dù đó chỉ là cái cớ cô bịa ra để che giấu bản thân, để không trở nên quá nổi bật trong dinh thự này và thoải mái gây rối với một thành viên nào đó mà không bị để mắt, thì Lilith vẫn luôn đứng ở vị trí mà chẳng ai chạm tới.
Lilith vẫn giữ mọi thứ trong giới hạn cô cho phép. Cô không để ai tự hủy hoại lẫn nhau, bởi trật tự nơi này vẫn cần được duy trì. Lilith chỉ chạm vào đúng điểm cần chạm — vừa đủ để nhắc nhở họ rằng, có những kẻ dù không lộ diện… vẫn luôn ở đó.
_END_
Giới thiệu nhân vật.
Lilith Ashbourne
Lilith Ashbourne
Tên : Lilith Ashbourne. Tuổi : ??? Giới tính : Nữ Sở thích : ??? Tính cách : ??? Chiều cao : ??? Cân nặng : ???

Chapter 2.

Vào một đêm sương mù dày đặc, Lilith Ashbourne vừa kết liễu một nhóm thanh niên trẻ tuổi, là những kẻ hiếu kỳ thích đặt chân vào các vùng cấm mà lẽ ra họ không bao giờ nên bén mảng tới.
Cô đứng lặng giữa màn sương, ánh mắt dừng lại trên “thành quả” do chính tay mình tạo ra, khóe môi khẽ cong lên, mang theo một cảm giác thỏa mãn thầm kín.
Nhóm của họ có khoảng năm đến sáu người. Mỗi kẻ đều mang theo vũ khí... kẻ cầm dao, kẻ vác rìu, thậm chí có kẻ còn giắt súng bên người... như thể tin rằng chừng đó là đủ để bảo vệ bản thân.
Nhưng rốt cuộc, tất cả đều gục ngã dưới cây gậy bóng chày bằng kim loại lạnh lẽo trong tay cô.
Trong lúc giao đấu, Lilith ra tay không do dự. Một vài kẻ bị cô đánh thẳng vào mặt, cú đánh mạnh đến mức gương mặt họ biến dạng, không còn nhận ra.
Lilith Ashbourne
Lilith Ashbourne
Xem chúng ta có vị khách không mời mà đến đây~
Lilith Ashbourne
Lilith Ashbourne
Jeff The Killer, thật vinh hạnh khi được anh đến đây chứng kiến cảnh tượng vừa rồi.
Lilith Ashbourne
Lilith Ashbourne
Thế nào? Trong tôi lúc chiến đấu có ngầu không?
Cô đứng bên dưới, nói mà không thèm quay lại nhìn hắn. Trên một cành cây cao, hắn ngồi lặng, quan sát cô từ phía sau. Một cảm giác bàng hoàng len qua hắn: dù không phát ra tiếng động nào, ả vẫn nhận ra hắn.
Jeff The Killer
Jeff The Killer
Giỏi đấy! Biết tao đến từ lúc nào rồi?
Ả không đáp lại, chỉ mỉm cười. Rồi hai tay đút vào túi quần, ả quay gót và rời đi.
Nhìn kỹ mới nhận ra, bộ đồ cô hôm nay hoàn toàn khác so với hôm trước. Lần này, cô trông giống một kẻ ăn chơi hơn là một nhân viên văn phòng.
Nhưng giờ đâu phải lúc để bận tâm ả ta mặc gì!
Jeff nhảy xuống, đáp nhẹ xuống đất, tay đã nắm chắc con dao giấu trong chiếc hoodie trắng cũ kỹ. Hắn vừa đi theo sau vừa nói chuyện với cô, giọng bình thản nhưng ánh mắt vẫn căng lên cảnh giác.
Lilith Ashbourne
Lilith Ashbourne
Sao lại đi theo tôi như một con chó con rồi?
Lilith Ashbourne
Lilith Ashbourne
Hay là đang chờ thời cơ mà ra tay đây?
Lilith Ashbourne
Lilith Ashbourne
Jeffrey Alan Woods~
Jeff The Killer
Jeff The Killer
Đừng có gọi tao bằng cái tên đó. Cái cách nó phát ra từ miệng mày làm tao phát tởm!
Jeff The Killer
Jeff The Killer
Và không ngờ trong cái khu rừng hẻo lánh này lại gặp được mày.
Jeff The Killer
Jeff The Killer
Nè nói nghe xem, mày là fan cuồng của tao à? Giống con ả Nina đó?
Cô đi trước, lơ hắn một cách thản nhiên. Nghe hắn nói, cô chỉ nhếch môi khinh khỉnh rồi bắt đầu mỉa mai Jeff bằng những lời nói sắc bén.
Lilith Ashbourne
Lilith Ashbourne
Không ngờ tên sát nhân máu lạnh như anh cũng có cái bệnh tự luyến đó chứ!
Jeff The Killer
Jeff The Killer
Không phải sao? Mày tìm hiểu về tao kĩ lắm mà, biết cả tên tao, biết cả những nơi mà tao sắp đến, cả về quá khứ của tao nữa.
Lilith Ashbourne
Lilith Ashbourne
Đó chỉ là vô tình mà thôi.
Lilith Ashbourne
Lilith Ashbourne
Anh định theo sau tôi mãi mà không định ra tay sao?
Câu hỏi của cô như một cú chạm nhắc hắn nhớ về ý định giết cô mà hắn nghĩ ngay từ đầu.
Rất nhanh, hắn đã đứng sát sau Lilith, tay cầm con dao bếp sắt nhọn kề vào cổ cô. Không gian xung quanh bỗng im lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng tim đập của chính mình. Lilith chỉ nhếch môi, đôi mắt lạnh lùng nhưng không hề sợ hãi, dường như đang thử thách hắn.
Jeff The Killer
Jeff The Killer
Xem như tao ban ân huệ cho mày, có điều gì muốn làm trước khi chết không?
Lilith Ashbourne
Lilith Ashbourne
Đương nhiên rồi.
Lilith Ashbourne
Lilith Ashbourne
Có một điều mà bấy lâu nay tôi vẫn chưa được làm...
Jeff The Killer
Jeff The Killer
Đừng vòng vo.
Lilith Ashbourne
Lilith Ashbourne
Đó là được qua đêm với anh, Jeff.
Đương nhiên, đó không phải sự thật; cô chỉ nói để làm hắn hoang mang.
Và đúng như dự đoán, Jeff đã rơi vào bẫy.
Mặt hắn đỏ bừng, miệng lắp bắp, tay run run vì căng thẳng.
Lilith nhanh chóng chớp lấy cơ hội, cô bẻ khớp hắn khiến Jeff đau nhói thả dao xuống, rồi lập tức thả ra, quật ngã hắn xuống đất và kết thúc bằng một cú đá chính xác vào cậu bé của Jeff.
Hắn bị choáng liền nằm vật xuống đống lá rụng, ôm chặt cậu bé của mình trong đau đớn. Jeff gào thét gọi cô, nhưng Lilith đã biến mất từ lâu, không để lại dấu vết nào.
Jeff The Killer
Jeff The Killer
Đồ chó cái!
Jeff The Killer
Jeff The Killer
Mẹ kiếp, đợi đấy lần sau tao sẽ không để mày đi dễ dàng như vậy đâu...!
_________
Vài giờ sau, Lilith lại xuất hiện trong căn phòng của Slenderman – chủ nhân của dinh thự.
Lần này, cô thoải mái ngồi trên chiếc ghế làm việc của ông, ánh mắt tinh nghịch khi lướt tay trên chiếc máy tính bảng mới tậu cách đây chỉ vài ngày.
Slenderman vừa trở về sau một lúc đi đâu đó. Khi ông bước vào phòng, cảnh tượng trước mắt khiến ông hoàn toàn sững sờ.
Lilith ngồi thoải mái trên chiếc ghế làm việc của ông, quay lưng hẳn về phía ông, hai chân vắt chéo lên cửa sổ, tai nghe chụp mở nhạc cực lớn, miệt mài cắm đầu vào trò chơi trên máy tính bảng.
Trên bàn, đồ ăn và nước uống bày la liệt. Cảnh tượng ấy khiến ông chỉ biết đứng im, bất lực, không còn lời nào để nói.
Slenderman
Slenderman
Ngươi không thể gọn gàng được một chút sao Lilith?
Nhưng vì nhạc bật quá to, cô không nghe được hắn nói gì, cho đến khi chiếc xúc tu của hắn nhẹ nhàng gõ vào tai nghe cô.
Lilith Ashbourne
Lilith Ashbourne
Hửm?
Cô cởi chiếc tai nghe rồi quay lại nhìn ông. Thấy Slenderman đứng đó, cô nhanh chóng trả chỗ cho ông ngồi làm việc. Lilith cũng khéo léo dời cả đồ ăn và nước uống sang ghế sofa, rồi tiếp tục nằm chơi thoải mái.
Slenderman
Slenderman
Lilith, có phải ngươi đã giết chết bọn nhãi con dám bước chân vào khu rừng này rồi đúng chứ?
Lilith Ashbourne
Lilith Ashbourne
Đúng, tôi giết sạch bọn chúng rồi.
Slenderman
Slenderman
Và cả gặp Jeff?
Lilith Ashbourne
Lilith Ashbourne
Bọn tôi đã có một cuộc trò chuyện vui vẻ.
Slenderman
Slenderman
Chỉ vui vẻ với mỗi ngươi mà thôi.
Lilith Ashbourne
Lilith Ashbourne
Tôi biết, tôi không quan tâm đến việc anh ta cảm thấy như thế nào.
Đột nhiên nhắc đến Jeff, ký ức ban nãy lại ùa về khiến cô không nhịn được cười.
Chỉ một câu nói muốn qua đêm thôi mà hắn đã lộ rõ vẻ bối rối, mặt đỏ, tay run, ánh mắt lảng tránh.
Thật nực cười khi một kẻ mang dáng vẻ từng trải, như một tấm chiếu cũ nát, lại hóa ra ngây ngô chẳng khác nào một gã trai tân chưa từng nếm mùi yêu đương.
Cô cố kìm nén tiếng cười đến mức vai khẽ run lên. Slendy đang cúi đầu xem đống giấy tờ trên bàn, nhưng dường như cảm nhận được điều gì đó, ông chậm rãi ngẩng lên nhìn sang phía cô.
Slenderman
Slenderman
Có gì buồn cười sao?
Lilith Ashbourne
Lilith Ashbourne
Không có gì, tôi về phải về phòng đây.
Cô đứng dậy, chậm rãi tiến lại gần Slenderman rồi ngồi xuống đùi ông. Hai tay cô vòng qua cổ ông, khẽ nghiêng người về phía trước và đặt một nụ hôn nhẹ lên vùng da trơn nhẵn nơi đáng lẽ là môi trên khuôn mặt của một con người một nụ hôn đầy yêu chiều và trêu chọc.
Sau đó, cô nhanh chóng buông tay, đứng dậy và rời đi như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Lilith Ashbourne
Lilith Ashbourne
Buổi tối vui vẻ, chúc ngủ ngon Slendy.
END.

Chapter 3.

Hai tuần sau, trong lúc Jeff lang thang vô định giữa khu rừng, hắn lại một lần nữa bắt gặp Lilith. Có vẻ cô đang làm gì đó dưới gốc cây đa cổ thụ, cách chỗ hắn đứng không xa.
Jeff The Killer
Jeff The Killer
Ha! Thời cơ chín mùi cuối cùng cũng tới!
Nhận ra con mồi hoàn toàn không để ý đến sự hiện diện của mình, Jeff lập tức chớp lấy cơ hội. Hắn lao lên không chút do dự, ý định duy nhất lúc này là ra tay kết liễu cô ngay tại chỗ.
Nhưng khi chạy đến nơi, hắn chợt khựng lại. Lilith đang ngủ say sưa trên tấm chăn nhỏ đã được trải sẵn trên mặt đất; bên cạnh là chiếc máy nghe nhạc MP3 vẫn còn đặt hờ và một cuốn sách dày cộp nằm mở dang dở.
Lần này khi gặp lại, Jeff không khỏi sững người.
Jeff The Killer
Jeff The Killer
*Gì đây?...*
Lilith đang nằm ngủ nghiêng dưới gốc cây, thân hình thả lỏng trên tấm chăn mỏng.
Bộ trang phục cô mặc khác hẳn lần trước. Chiếc áo ôm sát cơ thể khẽ tôn lên những đường cong mềm mại, bên ngoài là chiếc áo khoác sẫm màu đã trễ xuống một bên vai, để lộ làn da nhạt màu dưới ánh sáng lọc qua tán lá. Chiếc quần ngắn ôm gọn đôi chân thon dài, lớp vải tối màu càng làm dáng người cô trông vừa phóng khoáng vừa bất cần.
Tai nghe vẫn còn đeo hờ, vài lọn tóc sẫm màu rơi xuống má, theo nhịp thở đều đặn khẽ lay động. Gương mặt cô lúc ngủ không còn vẻ sắc lạnh thường thấy, thay vào đó là sự yên bình đến lạ, mong manh nhưng cũng đầy sức hút.
Khoảnh khắc ấy khiến Jeff đứng chết lặng. Ý định giết chóc ban đầu bỗng chốc chùn lại, như thể có thứ gì đó vô hình níu lấy hắn. Lần đầu tiên, hắn nhận ra mình không nỡ ra tay.
Jeff The Killer
Jeff The Killer
*Con ả này lại dám ngủ trong hang cọp sao. Gan cũng lớn lắm!*
Jeff The Killer
Jeff The Killer
*Lại còn mặc bộ đồ gợi cảm như này, không sợ bọn kia làm bậy sao?*
Jeff ngồi xổm xuống bên cạnh, hắn cầm con dao lướt nhẹ trên cặp đùi trắng trẻo của cô. Trông cô bây giờ đang rất gợi cảm. Càng nhìn Lilith, suy nghĩ đồi bại trong hắn cũng bắt đầu dần hiện rõ.
Lilith Ashbourne
Lilith Ashbourne
Jeff, thật bất ngờ khi anh lại không ra tay giết tôi trong lúc tôi ngủ đấy.
Cảm nhận được có thứ gì đó chạm khẽ vào người mình, Lilith khẽ cau mày. Cô từ từ mở mắt, tầm nhìn còn mờ vì vừa tỉnh giấc. Cơ thể nghiêng sang một bên theo phản xạ, ánh mắt lập tức bắt gặp bóng dáng của Jeff đang ngồi nhìn chằm chằm vào mình.
Cô chậm rãi đưa tay lên, tháo chiếc tai nghe ra khỏi tai. Không la hét, không hoảng loạn, chỉ là một cái nhìn bình thản nhưng sắc lạnh, đủ để khiến không khí xung quanh như đông cứng lại trong khoảnh khắc.
Lilith Ashbourne
Lilith Ashbourne
Sao thế, trông tôi lúc ngủ đẹp lắm à? Hay là anh còn sở thích biến thái khác là thích nhìn người khác ngủ?
Cô ngồi bật dậy rồi dí sát gương mặt mình vào Jeff. Đúng lúc ấy, một cơn gió nhẹ lướt qua, mang theo mùi hương hoa nhài thanh khiết tỏa ra từ người cô, dịu dàng mà rõ rệt như nắng sớm vương trên cánh hoa trắng.
Dưới ánh ban ngày, Lilith hiện lên rực rỡ đến lạ. Ánh sáng phản chiếu trên làn da cô, làm nổi bật từng đường nét mềm mại nhưng sắc sảo. Đôi mắt cô trong veo, ánh nhìn bình thản mà sâu, như thể đang nắm giữ cả bầu trời yên ả phía sau.
Khoảnh khắc ấy, Jeff chợt khựng lại không phải vì khoảng cách quá gần, mà vì vẻ đẹp bình thản, tự tin và có chút ngạo nghễ của Lilith giữa ban ngày trong trẻo. Cô không cần làm gì thêm, chỉ cần ngồi đó, giữa gió và ánh sáng, cũng đủ khiến người đối diện không thể rời mắt.
Jeff The Killer
Jeff The Killer
...
Lilith Ashbourne
Lilith Ashbourne
Có vẻ như anh đã say mê vẻ đẹp của tôi rồi~
Lilith Ashbourne
Lilith Ashbourne
Nói đi Jeff, anh mê tôi rồi phải không. Anh biết là anh không thể cưỡng lại trước vẻ đẹp quyến rũ này của tôi mà.~
Đột nhiên cô chủ động nắm lấy tay Jeff, kéo lại gần mình. Bàn tay anh khựng lại khi chạm phải lồng ngực cô, cả người như đông cứng trong giây lát. Gương mặt Jeff đỏ bừng, ánh mắt lúng túng không biết nên nhìn đi đâu, rõ ràng muốn rút tay về nhưng lại do dự đến mức các ngón tay vô thức siết nhẹ, như phản xạ hơn là chủ ý.
Lilith bật cười khẽ, thích thú trước phản ứng vụng về ấy. Nhưng niềm vui đó chỉ kéo dài trong chớp mắt. Cô bỗng đẩy anh ra, động tác dứt khoát đến lạnh lùng. Jeff bị đẩy nghiêng người ngả về sau, còn cô thì thản nhiên phủi bụi trên vai áo mình, khóe môi nhếch lên đầy mỉa mai.
Lilith Ashbourne
Lilith Ashbourne
Quả nhiên là anh muốn tôi.
Jeff nghe xong thì khẽ giật mình. Hắn cũng chẳng biết sao bản thân lại đột nhiên phản xạ như vậy.
Lilith Ashbourne
Lilith Ashbourne
Trong suy nghĩ của anh, anh muốn qua đêm với tôi. Tôi biết mà!
Lilith Ashbourne
Lilith Ashbourne
Nhưng xin lỗi, tôi không làm có sở thích làm tình với chó.
Lilith Ashbourne
Lilith Ashbourne
Tạm biệt Jeff, hẹn không gặp lại!
Nói xong, Lilith ung dung đút tay vào túi áo, quay lưng rời đi, bỏ lại Jeff ngồi đó vừa bối rối, vừa không hiểu vì sao tim mình vẫn còn đập nhanh đến thế.
Lần này, dù bị cô đối xử chẳng khác nào một con chó, hắn không hề cảm thấy tức giận. Trái lại, sự phấn khích trong hắn lại âm ỉ dâng lên, len lỏi từng nhịp thở, một thứ cảm xúc méo mó nhưng rõ ràng, khiến khóe môi hắn khẽ cong lên trong im lặng.
Jeff The Killer
Jeff The Killer
Lilith Ashbourne, cứ đợi xem. Một ngày nào đó mày sẽ nằm rên rỉ dưới thân tao, cầu xin tao dập mày đến chết...
Jeff The Killer
Jeff The Killer
Tới lúc đó, có khóc lóc van xin dừng lại cũng chẳng kịp đâu con khốn.
______
Lilith Ashbourne
Lilith Ashbourne
*Jeffrey Alan Woods… gặp phải anh đúng là tôi cạn phước thật rồi.*
Lilith Ashbourne
Lilith Ashbourne
*Giá như đêm hôm đó tôi không tìm thấy anh trong tình trạng mất quá nhiều máu… thì có lẽ anh đã chết rục trong căn nhà đó từ lâu rồi.*
Lilith Ashbourne
Lilith Ashbourne
*Một kẻ sát nhân bệnh hoạn, mải mê săn lùng con mồi và mổ xẻ nó, lại chẳng hề hay biết rằng chỉ ít lâu sau, chính bản thân anh cũng sẽ chết theo cách y hệt bọn họ.*
Lilith Ashbourne
Lilith Ashbourne
*Nếu lúc đó tôi không được Slendy cử đi hỗ trợ anh, thì anh đã chẳng còn ở đây để gặp tôi nữa đâu, Jeff.*
Lilith Ashbourne
Lilith Ashbourne
*Hãy tránh xa cuộc đời tôi ra đi. Tôi chẳng hề muốn dính líu gì đến anh cả. Nếu Nina biết chuyện… cô ta chắc chắn sẽ tìm đến tôi và xử tử tôi mất!*
END.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play