AllCaptain. # | Chupa Chups Vị Quýt.
i.
bỉm
con cưng ủ từ tháng 1 cho đến nay 🥰
bỉm
hôm nay viết lại sửa cốt truyện mệt vcl ra
bỉm
vì con cưng nên phần truyện lần này sẽ chỉnh chu hơn ạ, đón nhận nhá 🐍
Đầu tháng Chín, khi mà thủ đô vẫn chưa chuyển hẳn sang thu, cái nắng vàng cuối hạ vẫn đủ để khiến người dân cảm thấy nóng nực mệt mỏi.
Các trường học đã bắt đầu năm học mới được vài tuần. Từ sáng sớm ở các cổng trường đã nườm nượp học sinh áo trắng quần đen xe xe cộ cộ ồn ào.
Lê Quang Hùng.
Duy! Ăn sáng chưa ?
Nghe tiếng gọi từ đằng xa, Hoàng Đức Duy quay đầu lại. Thằng bạn thân cậu Lê Quang Hùng một tay đang cầm xiên xúc xích, một tay xách túi bánh mì và sữa milo chạy lại.
Hoàng Đức Duy.
Tuyệt vời luôn, không ngờ anh em mình lại cùng nhau muộn học.
Hoàng Đức Duy.
7 giờ 12 rồi này, 3 phút nữa là chuông vào tiết một.
Đức Duy giơ đồng hồ lên xem, cười ngán ngẩm. Quang Hùng vẫn còn mải nhét nốt miếng xúc xích vào mồm vừa nhai nhồm nhoàm vừa nói.
Lê Quang Hùng.
Giờ này thì thanh niên xung kích về lớp hết rồi mà, không bị ghi tên đâu.
Cả hai vừa vặn vào lớp đúng lúc chuông reo. Mọi người hầu như đã đến đầy đủ. Duy và Hùng đành tách ra để về chỗ ngồi của mình.
Đức Duy ngồi cạnh một cô bạn khá ít nói, tên là Nguyễn Ánh Hân. Nhỏ này xinh gái đáo để nên nhiều đứa thích, lại còn học giỏi nhà giàu. Mẹ nhỏ là giáo viên dạy piano có tiếng ở đây, nhà có cái trung tâm thanh nhạc lớn trên mặt phố quận Hai Bà Trưng.
Mà anh trai nhỏ cũng là một đàn anh nổi danh trong trường này.
Đặng Ánh Hân.
Chết rồi... Thầy Phước lại quên kí sổ cho mình.
Đức Duy ngồi chơi điện thoại nghe thấy tiếng nhỏ than thở bên cạnh. Mấy đứa con gái chữ đẹp trong lớp thường sẽ kiêm trọng sách cầm sổ đầu bài mà.
Nhưng công việc cũng chẳng có gì sung sướng, toàn phải chạy theo thầy cô xin chữ kí suốt.
Hoàng Đức Duy.
Đưa đây tao giả chữ kí cho. Thầy không để ý đâu.
Duy đột nhiên nổi lòng tốt, sẵn cầm luôn cây bút bi trên bàn của nhỏ lên. Ánh Hân còn đang ngơ ngác, Duy đã kí cái roẹt xong luôn.
Hoàng Đức Duy.
Vậy là khỏi chạy đi tìm thầy.
Đặng Ánh Hân.
Ơ... cảm ơn mày.
Đẩy trả lại quyển sổ về phần bàn của nhỏ, Duy lại tiếp tục chơi game trong khi cô giáo đang giảng Văn trên bục.
Đặng Ánh Hân.
À này mày ơi.
Ánh Hân nói khẽ để tránh gây mất trật tự. Đức Duy mắt không nhìn sang, nhưng đầu hơi dịch để tỏ ý lắng nghe.
Đặng Ánh Hân.
Chuyện là... Có một anh bạn thân của anh tao muốn mời mày tham gia CLB nhiếp ảnh.
Duy dừng game, quay sang nhìn nhỏ cùng bàn.
Hoàng Đức Duy.
Nhưng mà tao đang trong CLB bóng rổ rồi. Mày từ chối hộ tao đi.
Đặng Ánh Hân.
[ Khó xử gãi thùy tai ]
Đặng Ánh Hân.
Anh ấy nhờ tao mấy lần rồi mà giờ tao mới dám nói với mày.
Đặng Ánh Hân.
Bên CLB nhiếp ảnh ấn tượng với bài post mày chụp hôm khai giảng lắm ấy.
Đức Duy nhíu mày nghiền ngẫm. Hôm đó có chị gái photographer bên CLB nhiếp ảnh có việc đột xuất, không biết thế nào lại vớ đúng lúc cậu vừa đi vệ sinh ra, bảo cậu chụp thay chị ta mấy bức để có đăng lên trang của trường.
Thấy là việc gì gấp lắm nên chị ta mới dám giao cho người lạ như cậu, còn bảo chụp đại vài cái lẵng hoa hay chùm bóng bay cũng được, rồi chạy biến luôn.
Sau hôm đó, bài post về ngày khai trường của THPTX đạt mức tương tác cao bất ngờ vì những bức hình đầy tính nghệ thuật trên trang.
CLB nhiếp ảnh đợt đó cũng ráo riết một phen tìm nhân tài giấu mặt này.
Hoàng Đức Duy.
Haiz... Nhưng tao không có hứng với nhiếp ảnh mấy. Mày lựa lời rồi nói với anh ấy hộ tao với.
Đặng Ánh Hân.
Ưm... Cơ mà anh ấy nổi tiếng trong trường lắm đó. Là anh Quang Anh ấy.
Nguyễn Quang Anh của CLB nhiếp ảnh, học 12C trên cậu một lớp. Anh ta năm nào cũng giữ danh hiệu Nam vương, Á vương trong trường.
Bọn con gái không lúc nào là không bàn tán về cái tên này. Anh ta có quen vài người trên CLB bóng rổ nên cậu có được gặp qua.
Đẹp trai lai láng, còn chơi với một đám bạn siêu giàu. Các bạn biết nhóm F4 trong phim "Vườn sao băng" chứ ? Nhóm bạn của Quang Anh chính là kiểu vừa có sắc vừa có tiền vừa có quyền như vậy đó.
Cô Giáo.
Hai cô cậu kia trật tự !
Cô giáo trên bục gõ thước chỉ điểm. Cả hai không nói chuyện nữa, bèn quay lên chú ý vào bài giảng.
Trần Thảo Linh.
Duy ! Hùng ! Đằng này đằng này !
Nhỏ Trần Thảo Linh 11D đứng dưới mái che vẫy vẫy tay kịch liệt gọi. Thảo Linh cũng là thành viên của CLB bóng rổ, chơi rất hợp cạ với Đức Duy và là một đứa con gái cá tính.
Hoàng Đức Duy.
Xuống sân sớm vậy ?
Trần Thảo Linh.
Tiết cuối lớp tao trống.
Linh vừa khởi động xong, đang chạy bước nhỏ tại chỗ cho nóng người.
Trên sân, một tốp các anh khối 12 đang tranh bóng, hình như hôm nay còn có các học sinh khác không ở trong CLB cũng vào chơi.
Tiếng hú hét của đám con gái ở bên ngoài khiến bọn họ giật mình. Bình thường chơi bóng rổ, học sinh nam nữ cũng hay vây quanh sân để xem, nhưng hôm nay thì đông hơn hẳn.
Đó là bởi sự xuất hiện đặc biệt ở trên sân chiều nay.
Nguyễn Quang Anh và Đặng Thành An đang giao hữu với CLB bóng rổ.
Hai hotboy nổi nhất nhì của khối 12 hiếm khi lại xuống sân chơi bóng thế này hiếm lắm cho nên các nữ học sinh vừa thích thú vừa phấn khích, cầm nước với khăn la ó cuồng nhiệt khắp một khoảng sân.
Trần Thảo Linh.
Kìa, đừng để bị cướp mất spotlight chứ hai thằng này.
Thảo Linh huých khuỷu tay vào eo hai thằng bạn bên cạnh, hất cằm ra sân. Quang Hùng và Đức Duy xoa xoa eo, nhăn nhó.
Lê Quang Hùng.
Báu bở đéo gì mấy cái đấy. Chen đít vào khéo mấy ông 12 lại vả cho chứ đùa.
Hoàng Đức Duy.
Thật. Với cả hôm nay tao đến điểm danh thôi, không định ra sân.
Duy phẩy tay, che miệng ngáp dài lười nhác.
Cậu có ca học thêm Toán vào lúc 6 rưỡi chiều, vì không muốn vòng về nhà thay đồ nên không ra chơi, chỉ định ngồi xem mọi người tập luyện.
Hoàng Đức Duy.
À mà bên đội nữ chúng mày thế nào rồi ?
Linh đang ngửa cổ tu nước, nghe hỏi vội quệt miệng trả lời.
Trần Thảo Linh.
Ít thành viên quá mày ơi. Không đủ để lập đội đấu giải trung học phổ thông luôn ý.
Trần Thảo Linh.
Từ giờ đến giữa tháng Mười mà tuyển nữ không đủ năm người thì dẹp luôn đấy.
Nó tỏ vẻ chán trườn than thở. Nữ sinh trong trường hầu hết đều vào Dance Club hoặc Acting Club hết cả, bóng rổ thì giới nam là đông, thành ra năm nào CLB cũng phải đi chiêu mộ thành viên cho tuyển nữ bóng rổ.
Hoàng Đức Duy.
Không mấy để thằng Hùng đội tóc giả rồi vào thi đấu bên đội nữ cũng được.
Trần Thảo Linh.
Thằng Hùng giả gái trông khác gì con mụ quái thai không ? Mấy thành viên ít ỏi của tao mà thấy chắc out club hết quá.
Lê Quang Hùng.
Ê hai con chó kia tao nghe được đấy nhá !
Quang Hùng đang ngồi dãn cơ liền quắc mắt với hai đứa bạn mình.
Hai đứa kia liền bật cười ha hả trước khuôn mặt lườm nguýt đanh đá của thằng bạn.
Duy đang thoải mái cười, đột nhiên cậu ngưng lại, lùi người sang một bên.
Thảo Linh vẫn đang mải cười khoe mười cái răng thì bỗng trái bóng màu cam từ đâu đáp thẳng vào mặt, khiến nó bổ ngửa ra sau, ngã phịch mông xuống sân.
Lê Quang Hùng.
Há há há !!!
Hùng được dịp cười khoái chí trả lại.
Mấy ông anh trên sân bóng vội chạy đến xem Thảo Linh có bị làm sao không.
Đức Duy nín cười, chống nạnh quát to.
Hoàng Đức Duy.
Đcm ai ném bóng vào con Linh bạn tao đấy ?
Nguyễn Quang Anh.
Chết ! Cho anh xin lỗi.
Nguyễn Quang Anh tỏ vả áy náy, đưa chai nước suối lạnh cho Thảo Linh nó chườm trán, còn chìa tay kéo nó đứng dậy.
Bọn con gái ngoài rào ắt hẳn đang nhìn con Linh ghen tức lắm, ước ao giá mà mình là người bị bóng đập vào mặt.
Thì trong mấy cái tiểu thuyết ngôn tình tràn lan đại hải trên mạng ấy, cuộc tình của nữ chính và nam chính thường bắt đầu qua một xung đột mà, ví dụ như bị bóng đập vào người chẳng hạn.
Hoàng Đức Duy.
Chơi tệ vãi cả lon. Ném kiểu đéo gì mà lệch ra tận đây được.
Duy khoanh tay lẩm bẩm. Quang Anh đứng gần đấy tất nhiên nghe thầy được, nhíu mày nhìn sang.
Nguyễn Quang Anh.
Trượt tay thôi.
Trần Thảo Linh.
Thôi. Tao không sao.
Trần Thảo Linh.
Chơi bóng thì mấy cái này là chuyện thường tình mà.
Linh vòng tay vỗ vỗ lưng Duy. Cậu cũng chả muốn gây sự gì với đàn anh, chỉ ngúng nguẩy nói với con bạn.
Hoàng Đức Duy.
Bố đi mua salonsip cho.
Trần Thảo Linh.
Mua luôn tao cốc Gongcha size L full toping đi. Vị gì cũng được.
Hoàng Đức Duy.
Con chó được voi đòi Hai Bà Trưng.
Hoàng Đức Duy.
Bắn tiền đi rồi bố mua cho.
Nói xong liền lấy chìa khóa xe và điện thoại rời đi.
Thảo Linh phì cười. Nó biết thằng này tuy độc mồm nhưng kiểu gì cũng mua cho bạn.
Duy đang ở nhà xe, loay hoay tìm cách dắt con K-pipe 50 ra khỏi lán thì nghe tiếng gọi ới lên từ đằng sau.
Nguyễn Quang Anh.
Ê ! Chờ anh với !
Quang Anh chạy về phía này. Duy đang ngồi trên yên quay lại, nheo mắt nhìn cái người vừa cao vừa đẹp trai kia.
Nguyễn Quang Anh.
Để anh đi mua cùng mày. Dù gì anh cũng là người ném bóng mà.
Hoàng Đức Duy.
Lằng nhằng.
Hoàng Đức Duy.
Đi mua một mình được rồi, con Linh nó không trách gì anh đâu.
Nguyễn Quang Anh.
Đợi mày dắt xong cái xe ra chắc trán con Linh nó to bằng quả trứng rồi.
Nguyễn Quang Anh.
Đi xe với anh đi, xe anh để ngoài.
Đức Duy là người không thích sự lề mề nên không dại gì mà từ chối. Dù sau cũng đỡ phải trả tiền, đại gia Quang Anh đây kiểu gì cũng sẽ lo luôn cả tiền trà sữa hộ.
Quang Anh đỗ xe ngoài quán cà phê gần trường nên lấy tiện hẳn, chỉ là đỗ ngoài này thì phải chịu phí trông coi. Cơ mà anh ta là công tử nhà giàu, lo đếch gì mấy cái khoản vặt ấy.
Duy chụp mũ bảo hiểm lên đầu, vắt chân ngồi vào yên sau của con SYM Galaxy.
Ngồi đằng sau mới thấy tóc của Quang Anh tốt thật. Đen nhánh, nhưng mà hơi khô cứng.
Chắc bởi anh ta từng tẩy tóc vài lần. Dù không chơi thể tháo nhiều nhưng da anh ta ngăm hẳn so với cậu, cái vùng gáy lúa mạch trông khỏe khoắn.
Hoàng Đức Duy.
Anh dùng nước hoa à ?
Nguyễn Quang Anh.
Hở... ừ. Mày thấy thơm không ?
Quang Anh khẽ cười, đầu hơi ngả ra sau để nghe Duy nói chuyện.
Hoàng Đức Duy.
[ Đảo mắt ]
Hoàng Đức Duy.
Mùi như mấy thằng fuckboi ý.
Nguyễn Quang Anh.
Mày nói thế oan cho anh lắm đấy.
Hoàng Đức Duy.
Oan ức gì. Khéo anh lại là fuckboi thật.
Quang Anh không biết nên nói gì thêm. Thằng nhãi này sao mà độc miệng quá thể.
Duy ngồi đằng sau nhìn ngắm phố phường xung quanh, khoanh tay hơi khó chịu vì Quang Anh đi chậm vcl.
Hoàng Đức Duy.
Anh tăng tốc nhanh được không ? Trán con Linh chắc thành quả trứng mẹ rồi.
Nguyễn Quang Anh.
Tăng tốc như nào nữa ? Bình thường anh toàn đi thế này.
Đức Duy đen mặt nhìn đầu kim chỉ đỏ chỉ vào vạch 30 km/h. Còn tưởng đi Galaxy phải bốc đầu dân chơi thế nào chứ.
Hoàng Đức Duy.
[ Vỗ vai người đằng trước ]
Hoàng Đức Duy.
Đổi lái đi. Để đây lái cho nó nhanh.
Quang Anh dừng xe rồi cả hai đổi vị trí. Anh ta từ nãy đến giờ đều khá là chiều lòng Đức Duy.
Nhưng có lẽ lần này lại là một quyết định sai lầm rồi...
Nguyễn Quang Anh.
Địt con mẹ chậm thôi !!!!
Nguyễn Quang Anh.
Linh nó đã chết đâu mà mày giết anh hả Duyyy !!!!
Nguyễn Quang Anh hai tay bấu vai áo Hoàng Đức Duy, cách một lớp khẩu trang nhưng vẫn nghe rõ tiếng gào rất to.
Cái mũ bảo hiểm của anh ta bị gió quật về sau gáy. Nhìn bộ dạng thế này có ai nhận ra đây là hotboy trường X không chứ.
Hoàng Đức Duy.
Bé mồm lại đi không người ta nhìn kìa.
Nguyễn Quang Anh.
Thế thì mày phải giảm tốc độ xuống chứ đcm !
Đức Duy chỉ còn vặn ga từ 60 km/h đổ lên. Đường xá thủ đô thì không lúc nào vắng vẻ, giờ chỉ thiếu mỗi cái bốc đầu với nẹt bô tạch tạch tạch nữa thôi là Duy sẵn sàng gia nhập hội anh em dân tổ Hà Nội rồi.
Hoàng Đức Duy.
Hết tiền. Xuống xe.
Đức Duy làm một đường lượn ngon ơ vào luôn vỉa hè trước quán Gongcha, ra hiệu cho người ngồi sau bước xuống mua trà sữa.
Quang Anh tóc tai bù xù rũ rượi, lấy lại thần hồn bần thần leo xuống xe. Bằng mọi giá, anh tuyệt đối không để Hoàng Đức Duy cầm lái lần hai.
bỉm
chiều cao là tui buff đó được chưa ?
bỉm
Quang Anh da ngăm cũng do tui buff đó được chưa 🙉
ii.
bỉm
Họ của nhân vật Han Sara tớ sẽ đổi lại thành họ Đặng cho hợp với cốt truyện ạ 🩵
Nguyễn Quang Anh trở ra với hai cốc Gongcha size L đầy ự trên tay. Hoàng Đức Duy đang ngồi trên xe lướt điện thoại liếc thấy, thầm nghĩ không biết con Thảo Linh là số hưởng hay gặp vận đây.
Nguyễn Quang Anh.
Này, của mày một cốc.
Quang Anh mỉm cười, treo một túi trà sữa vào tay Đức Duy làm cậu đờ ra.
Độc mồm độc miệng với anh ta thế mà lại đi mua trà sữa cho mình ? Nếu thế thì chỉ có một lí do thôi...
Hoàng Đức Duy.
Này hỏi thật. Anh thích con Linh à ?
Nguyễn Quang Anh.
[ Rướn mày rồi bật cười ]
Nguyễn Quang Anh.
Chẳng phải ban nãy Linh nó bảo mày đi mua Gongcha cho nó à ?
Hoàng Đức Duy.
Không, ý là... Đồ hối lộ để làm mai cho anh với nó ?
Cậu huơ huơ túi trà sữa thắc mắc. Quang Anh liền cười lớn hơn.
Nguyễn Quang Anh.
Haha, sao mày lại nghĩ vậy ? Anh mua cho mày thật mà.
Hoàng Đức Duy.
Trên đời này đéo có cái lon gì là miễn phí hết.
Duy thẳng thừng. Quang Anh ngưng cười lại, ấn nhẹ túi Gongcha đó về phía Đức duy, nghiêng đầu mỉm cười.
Nguyễn Quang Anh.
Với mày thì có đó.
Không thể phủ nhận là Nguyễn Quang Anh đẹp trai đến điên đảo. Cái bộ mặt này của anh ta khéo phải làm hơn nửa nữ sinh trong trường điêu đứng rồi.
Đức Duy là một thằng con trai nhưng hoàn toàn phải thừa nhận rằng Quang Anh đẹp mã thật.
Trước cái đẹp, người ta thường liêu xiêu. Duy nuốt nước bọt, nhìn xuống cốc Gongcha treo trên tay mình.
Hoàng Đức Duy.
Là vụ CLB nhiếp ảnh chứ gì ?
Quang Anh chớp chớp mắt vài cái, sau liền gật gù đáp.
Nguyễn Quang Anh.
Ừ. Sắp tới có hội thao của trường, bên anh mày cần thêm thành viên.
Vừa dứt lời, Quang Anh liền cảm nhận được đầu ngón tay trĩu xuống. Đức Duy vừa đem túi Gongcha treo trả lại vào tay anh.
Hoàng Đức Duy.
Đây không có hứng thú với nhiếp ảnh. Đừng phí tiền mời mọc nữa.
Nguyễn Quang Anh.
Anh đùa đấy. Uống đi.
Quang Anh lại treo túi trà sữa vào tay Duy. Cứ đưa đẩy thế này chả khác gì hai thằng hâm, Duy đành nhận luôn.
Nguyễn Quang Anh.
Mua salonsip chưa ?
May mà gần Gongcha có hiệu thuốc, đỡ phải chạy vòng đi xa.
Nguyễn Quang Anh.
Nào, ngồi dịch ra sau để anh lái.
Hoàng Đức Duy.
Anh lái thì tới chừng nào mới đến nơi được ?
Hoàng Đức Duy.
[ Chu môi ]
Nguyễn Quang Anh.
Nhanh hơn lúc đầu, nhưng mà an toàn.
Quang Anh khúc khích, vươn tay ra búng phát nhẹ vào chóp mũi Đức Duy.
Cậu giật mình vì hành động lạ lùng này, nhưng chưa kịp nói gì thì Quang Anh đã chen đít vào yên trước, vô tư giậm số lái xe đi.
Trần Thảo Linh.
Ối giồi ôi. Cái đầu tao nó nổi cục rồi thì mày mới vác cái mặt mo về.
Thảo Linh chống nạnh, dáng đứng bà trẻ với cái giọng chua ngoa chép miệng nhìn Hoàng Đức Duy đi tới.
Hoàng Đức Duy.
Đây mẹ. Vừa lòng mẹ chưa ?
Duy thảy cả hộp salonsip về phía Linh. Nó chộp lấy, mắt tia thấy túi Gongcha liền sáng rực rỡ.
Trần Thảo Linh.
Ui đúng là em iu của anh. Iu em cá moa moa moa.
Hoàng Đức Duy.
Địt mẹ gớm vãi lon. Thôi đừng uống nữa.
Duy nhăn mặt, rụt lại cốc trà sữa thì Linh nhanh tay tóm lại.
Trần Thảo Linh.
Ơ nào vớ vẩn. Đừng tưởng mua trà sữa cho là anh không phạt babe nhá.
Hoàng Đức Duy.
Mày thôi ngay dùm tao !
Thảo Linh cười khà khà, rồi đột nhiên ngưng lại.
Trần Thảo Linh.
Ớ ! Mua 2 cốc luôn hả ? Eo ơi hôm nay em iu của anh nàm thao ý nhờ~
Hoàng Đức Duy.
Con dở này !
Hoàng Đức Duy.
Cái này là Quang Anh mua cho tao. Thích thì uống luôn đi.
Duy đưa nốt túi Gongcha kia cho Thảo Linh xong quay ra tìm balo.
Nhỏ nghĩ gì đó, nở nụ cười gian tà liếc mắt với cậu.
Trần Thảo Linh.
Ghê quá nhề ? Được Quang Anh mua trà sữa cho luôn cơ~
Hoàng Đức Duy.
Cái mặt mày mới ghê ý.
Hoàng Đức Duy.
Mua cho tao thì sao ? Cái cốc này thì thấm gì so với ví tiền của ông ấy đâu.
Trần Thảo Linh.
Mày đúng là vô tâm với mọi thứ mà.
Trần Thảo Linh.
[ Nheo mắt - thúc nhẹ vào chân Duy trách móc ]
Trần Thảo Linh.
Bình thường kể cả với bạn bè ông ấy, Quang Anh cũng không mua trà sữa cho như thế này đâu.
Trần Thảo Linh.
Nếu không đem lại lợi ích gì cho ông ấy, Quang Anh sẽ chả bao giờ làm mấy chuyện như này đâu.
Trần Thảo Linh.
Khéo ông ấy chấm mày rồi hị hị hị.
Hoàng Đức Duy.
Mày nghĩ gì thế ?
Hoàng Đức Duy.
Ông Quang Anh muốn tao vào CLB nhiếp ảnh nên mới làm vậy đó.
Cậu gõ phát vào đầu Thảo Linh. Cái con này chuyên đọc tiểu thuyết mạng với phim nên suốt ngày suy diễn linh tinh đây.
Trần Thảo Linh.
CLB nhiếp ảnh ???
Trần Thảo Linh.
Nhưng không phải bên đấy đủ người rồi à ?
Linh ngơ ra, nhíu mày thắc mắc.
Hoàng Đức Duy.
Ông ý bảo thiếu thành viên, sắp tới có hội thao trường thây.
Trần Thảo Linh.
Ông ấy có nhầm gì không ? Mấy chị bên đó hay đi chơi với tao bảo là CLB nhiếp ảnh full slot rồi.
Trần Thảo Linh.
Đến lúc hội thao có cần thêm người thì ông ý chỉ việc hú một phát là có cả đống đứa ra hỗ trợ.
Trần Thảo Linh.
Việc gì ông ý phải chèo kéo đứa ở CLB bóng rổ như mày ?
Hoàng Đức Duy.
Ông ấy còn nhờ cả Ánh Hân chuyển lời cho tao.
Duy nhún vai. Thảo Linh xoa cằm một lúc đăm chiêu, bỗng nhiên giọng nghiêm túc.
Trần Thảo Linh.
Tao không biết ông ấy định làm gì nhưng mà mày tốt nhất đừng dây dưa vào với hội Quang Anh.
Hoàng Đức Duy.
Cái đấy tao biết thừa rồi.
Hoàng Đức Duy.
Hội ông Quang Anh toxic bỏ mẹ ra.
Đức Duy là một đứa thông minh, nhanh nhạy nên không khó gì mà lại không biết về mọi thứ trong trường này.
Đám bạn nhà giàu của Quang Anh là một trong những thứ được liệt vào danh sách "không nên dính vào" của cậu.
Đức Duy từng được hội đấy add vào group chat. Khác hoàn toàn với vẻ bề ngoài hào nhoáng, bọn họ đúng chất là một lũ nhà giàu kênh kiệu, độc hại, coi mấy đứa con gái như phò, bắt nạt tinh thần và tụ tập chơi bời tiêu hoang.
Đức Duy sau đó lặng lẽ rời nhóm và tự nhủ sẽ đéo bao giờ dính líu gì đến cái hội này nữa. Sợ thật sự...
Thảo Linh có quen với mấy đàn chị xinh xinh khối trên, hầu hết đều đã từng hẹn hò với Nguyễn Quang Anh.
Đẹp trai thì đẹp trai thật đấy, nhưng mà cờ đỏ thì to một cục. Nó không muốn bản thân hay bạn bè vướng vào mấy cái drama trường học nên thực lòng khuyên răn với Đức Duy.
Tự dặn bản thân là thế thôi, nhưng ngay sáng hôm sau, khi đến lớp, Đức Duy đã thấy một hộp milo ngay ngắn trên bàn mình.
Ngoại hình của Đức Duy phải nói là bắt mắt nếu khiêm tốn. Trong trường cũng không ít người thích cậu, thi thoảng có mấy cái bánh, hộp sữa, cái kẹo đặt trên bàn cũng là bình thường.
Đặng Ánh Hân.
Là Quang Anh để đấy.
Cái Ánh Hân nói. Nhỏ thường đến lớp sớm để ôn bài nên biết được.
Đức Duy nghi hoặc cầm hộp milo lên, lại còn là loại ít đường cậu hay uống. Đã từ chối thẳng như ruột ngựa thế rồi mà anh ta vẫn kì kèo quá thể.
Lê Quang Hùng.
Ố ! nay đến sớm vậy cu.
Lê Quang Hùng.
Cho xin hớp sữa nào.
Lê Quang Hùng từ đâu nhào ra quàng vai Đức Duy, mắt liền bắt được hộp milo trên tay cậu.
Hoàng Đức Duy.
Cho mày tất đấy.
Lê Quang Hùng.
Vãi đuồiii ! Thật á ?
Hiếm khi thấy Đức Duy cho không đồ ăn thế này, Lê Quang Hùng tròn mắt bất ngờ.
Cậu ta không ngại ngần gì, lập tức chọc ống hút uống luôn.
Nhỏ Ánh Hân e dè nhìn Quang Hùng hút rồn rột hộp sữa, nét mặt không biết nên diễn tả thế nào.
Đặng Ánh Hân.
Duy, mày làm thế liệu...
Hoàng Đức Duy.
Kệ mẹ ông ấy đi. Tao đã từ chối rồi.
Duy uể oải nhét balo vào hộc bàn, ngồi vào chỗ lấy điện thoại ra chơi.
Đặng Ánh Hân nhìn cậu như muốn nói gì đó, xong lại thôi, quay trở lại nhẩm bài.
Năm tiết học dài đằng đẵng thê tha trôi qua. Chuông tan học vừa reo một cái, thằng Hùng đã nhảy cóc sang bàn cậu, hí hửng rủ rê.
Lê Quang Hùng.
Chiều được nghỉ thì sang tao làm mấy trận liên quân đi bạn.
Hoàng Đức Duy.
Ờ. Mà mày nay có đi xe riêng không ?
Lê Quang Hùng.
Không. Sáng tao đi với bố. Sao ?
Duy thở dài, khoác balo lên vai.
Hoàng Đức Duy.
Xe tao sáng thủng lốp đang vứt tạm ngoài quán.
Hoàng Đức Duy.
Tưởng mày đi xe máy nên định nhờ đèo ra quán lấy xe.
Lê Quang Hùng.
Quán có xa không ?
Hoàng Đức Duy.
Cách trường có 1 cây rưỡi.
Lê Quang Hùng.
Ôi vãi lon chịu rồi.
Lê Quang Hùng.
[ Vỗ vỗ vai bạn an ủi ]
Hoàng Đức Duy.
Thôi tao book Grab cũng được.
Cả hai tạm biệt ở dưới nhà xe. Đức Duy đứng nép vào mái hiên cổng trường cho đỡ nắng rát, nheo mắt nhìn màn hình điện thoại để tìm bắt một chuyến taxi.
Nghe tiếng gọi, Đức Duy vừa quay qua liền bắt gặp khuôn mặt kề sát bên tai trái của Nguyễn Quang Anh.
Anh ta tròn mắt ngó vào điện thoại cậu, xong mỉm cười quay sang nhìn.
Nguyễn Quang Anh.
Không đi xe riêng hả ?
Từ bao giờ mà anh ta lại tự cho phép bản thân được gần gũi thân mật với cậu thế này ? Cái mùi dầu gội nam và nước hoa nhàn nhạt của anh ta phảng phất nơi đầu mũi cậu khi mà Quang Anh gần như dựa cả đầu lên vai Đức Duy.
Cậu rụt rè lùi ra cách một khoảng, cố tỏ ra tự nhiên trả lời.
Hoàng Đức Duy.
Xe hỏng lốp. Em đang book Grab để ra quán.
Nguyễn Quang Anh.
Thế à ? Cần quá giang không ?
Quang Anh vờ như không để ý đến sự sượng sùng của cậu, cố tình xích lại gần.
Đức Duy nhăn mặt. Anh ta đang cố làm cái gì đây ?
Nguyễn Quang Anh.
Trời nắng quá nên mày bị cau có này.
Quang Anh dùng ngón trỏ ấn nhẹ lên mi tâm của Duy. Cậu càng nhíu mày đậm hơn, anh ta bật cười.
Nguyễn Quang Anh.
Haha, không đùa nữa.
Nguyễn Quang Anh.
Trưa nắng nóng đợi Grab đến bao giờ, lên xe đi anh chở.
Cậu nhìn Quang Anh, không phản ứng gì.
Thấy cậu tỏ ra lưỡng lự, anh ta lại nở nụ cười đẹp trai.
Nguyễn Quang Anh.
Nhanh đi. Tài xế anh đỗ xe ngay kia kìa.
Quang Anh chỉ tay về phía con Audi đen đỗ ở bên kia đường. Đức Duy ngẫm nghĩ. Được ngồi xe xịn, lại có điều hòa thì còn gì bằng.
Hơn nữa quán sửa xe cách đây có 1 cây rưỡi, đi ô tô chắc chưa kịp nóng động cơ đã đến nơi.
Nhìn Đức Duy có vẻ không còn ý định từ chối, Quang Anh cười cười trực tiếp vòng tay sau lưng cậu dẫn đi.
Chắc hẳn là do cái nóng trên dưới 40 độ của thủ đô đã làm Duy mất tỉnh táo rồi nên mới dễ dàng nhận lời đề nghị của cái tên redflag họ Nguyễn kia như vậy.
Nhưng phải công nhận là ngồi Audi phê thật.
Xe 7 tỉ có khác. Cơ mà Duy vẫn thích ngồi con K-pipe 21 củ của mình hơn.
So sánh như vậy thì có hơi khập khễnh nhưng đơn giản là vì cậu không muốn ngồi với Quang Anh, vậy thôi.
Hoàng Đức Duy.
Đây rồi. Chú cho cháu xuống đây ạ.
Duy lễ phép nói với tài xế. Chú ấy tấp xe vào lề đường có bóng râm. Cậu cúi đầu cảm ơn rồi nhanh chóng mở cửa xuống xe.
Quang Anh đột nhiên vươn tay kéo gấu áo cậu, cười cười.
Nguyễn Quang Anh.
Không nhớ quên gì à ?
Hoàng Đức Duy.
À, cảm ơn anh.
Nguyễn Quang Anh.
Không cần. Hôm nào mời anh uống nước là được rồi.
Mẹ cha cái thằng điên ! Biết thế vừa nãy bố đéo lên xe cho rồi. Duy thầm chửi trong đầu. Thiếu gia nhà giàu như anh ta mà cũng phải giở cái trò gạ nước như thế này à.
Hoàng Đức Duy.
... [ nhăn mặt ]
Nguyễn Quang Anh.
Ptff... haha. Anh đùa thôi.
Nguyễn Quang Anh.
Nhìn mặt mày như sắp giết người ý.
Nguyễn Quang Anh.
[ vỗ đùi cười toe toét ]
Hoàng Đức Duy.
Vâng anh đùa vui ạ.
Cậu rít qua kẽ răng. Nếu quanh đây mà có bà bán dao phay dạo đi qua là cậu sẵn sàng mua lấy mười con để phanh mả thằng cha nhờn rít này ra đấy.
Nguyễn Quang Anh.
Về cẩn thận nhé.
Anh ta vỗ nhẹ vào mu bàn tay cậu hai cái rồi nháy mắt. Đức Duy méo mặt, nổi cả da gà.
Chờ chiếc Audi đi được một đoạn, cậu mới thở dài, đưa tay cào cào tóc.
Nhân Vật Phụ - Nam.
Của cháu hết 120 nghìn, bác lấy 100 cho tròn.
Hoàng Đức Duy.
Dạ cháu cảm ơn ạ.
Cậu thò tay vào túi áo khoác lục lọi lấy tiền, song tự dưng lại mò thấy cái gì cục cục.
Ngoài Nguyễn Quang Anh ra, chẳng ai là rỗi hơi làm cái trò này cả. Cậu cười khẩy, lấy ra hai tờ 50 trả bác chủ quán rồi dong xe ra ngoài.
Kiểu này chắc phải nói lại rõ ràng với anh ta mới được, chứ cậu không muốn dính dáng gì đến người như Nguyễn Quang Anh đâu.
iii.
Mỗi chiều thứ Năm hàng tuần, các câu lạc bộ trong trường X sẽ có một buổi giao lưu với nhau và cùng tham gia các hoạt động nghệ thuật, thể thao.
Ví dụ như cùng giao hữu bóng rổ, hoặc vẽ vời ca hát, v.v...
Lê Quang Hùng.
Hôm nay ông Thành An ra sân đó mày. Nhìn tướng lùn vậy thôi chứ cọ xát ghê ra phết.
Thằng Hùng vừa ăn cây Celano, vừa ngồi chống tay trên băng ghế chờ của phòng thay đồ tám chuyện.
Đức Duy vẫn còn đang mải mê với LOL không mấy quan tâm, chỉ đáp cho có lệ.
Hoàng Đức Duy.
Tí anh em mình ra sân hai hiệp cuối đi. Trời vẫn còn nắng quá.
Lê Quang Hùng.
Ừ. Để hai hiệp đầu mấy ông 12 ra khai sân.
Lê Quang Hùng.
À mà lũ 10 năm nay cùng nhiều thằng đô con lắm mày.
Trò chuyện một lúc thì anh đội trưởng đi vào kêu ra ngoài. Cả hai lười nhác đứng dậy làm vài động tác khởi động rồi mới rời khỏi phòng thay đồ.
4 giờ chiều, nắng vẫn phủ khắp sân nện. Bầu không khí ồn ào và ánh sáng lói lắt bên ngoài khiến cho Duy hơi nheo mắt.
Bên kia là CLB nhảy, nhóm sẽ giao hữu cùng CLB bóng rổ chiều nay.
Nhìn ai cũng sáng sủa phong cách, khuyên mũi khuyên môi sáng lợn cợn.
Nổi bật nhất trong số đó là một chàng trai dáng người cao trung bình, nhưng lại rất đẹp trai.
Đặng Thành An cao 1m74, chiều cao không thấp so với đàn ông Việt, cơ để mà so sánh với bên bóng rổ toàn mấy người cao mét 8 đổ lên thì đúng là tí nị.
Duy phì cười. Thế mà cũng có anh lùn hơn cậu.
Đức Duy cao 1m78 nếu đi cả giày. Trong CLB thì cậu là người cao nhất nhì rồi, nhưng lại chơi rất tốt nên toàn được giao cho làm Ace. Biết đâu Thành An lại cũng là dạng nhỏ nhưng có võ thì sao ?
《 Hai điểm cho Dance Club của chúng ta !!! Người vừa ghi điểm là anh chàng đẹp lớp 12C Đặng Thành An !!! 》
Bình luận viên hô lên với micro. Khán giả đứng theo dõi trận bóng cũng hò reo nồng nhiệt không kém.
Lê Quang Hùng.
Cú Dunk vừa rồi ổn áo phết nhờ.
Thằng Hùng nhếch miệng cảm thán. Có vẻ Dance Club không phải một đội dễ chơi rồi.
Nếu vậy thì cậu ta càng cảm thấy phấn khích.
Đức Duy cũng ngó ngàng nhìn xem người vừa làm cú úp rổ hai điểm kia. Không biết vô tình hay hữu ý mà Thành An cũng đang nhìn về phía cậu.
Duy không lầm, anh ta đang nhìn thẳng vào cậu. Đằng sau Duy chỉ có mái che và đống khăn lau nước khoáng các thứ nên cậu chắc đến 80% rằng Thành An đang nhìn mình.
Tự nhiên cái cười là sao cha nội ?
Duy khó hiểu nhíu mày. Thành An cười với cậu trong phút chốc rồi quay đi. Lúc cười đôi con ngươi anh ta díp lại còn đúng như hai cọng chỉ đen, trông như cún con ý.
Hai hiệp đầu kết, các tuyển thủ trở về khu vực nghỉ lấy sức và bàn chiến thuật.
Hiện tại Dance Club đang dẫn trước ba điểm. Anh đội trưởng tên Thái bắt đầu phổ biến chiến thuật và thay một số người. Đức Duy và Quang Hùng ra sân hai hiệp cuối.
Anh Thái.
Hai thằng mày nhớ chơi cho tốt để mấy cu lớp 10 học tập nhá.
Anh Thái dùng đôi tay bồ trượng vỗ đen đét vào lưng cả hai, giọng hồ khởi nói.
Mấy thằng lớp 10 nghe thầy nhắc liền ngó sáng, trong số đó có một thằng nhóc rất cao, cao hơn cả anh Thái, mặt mũi bảnh bao, da hơi ngả màu mật. Cá rằng thằng nhóc này được các chị khối trên săn đón lắm.
? ? ?
Anh là Ace của đội, Anh Hoàng Đức Duy đúng không ?
Nó đang ngồi bổ sung nước khoáng, ngước mắt lên nhìn cậu.
Hoàng Đức Duy.
Ừ. Chú mày tên gì nhỉ ?
Năm học mới bắt đầu được vài tuần, các CLB cũng mới sinh hoạt nên cậu chưa nhìn qua hết các tân binh năm nay.
Trần Đăng Dương.
Em tên Dương, Trần Đăng Dương lớp 10A.
Hoàng Đức Duy.
Nhìn chú mày có tướng sát gái đấy.
Nghe được cậu khen, nó ngượng ngùng gãi gáy. Mặt thằng bé hơi ửng đỏ, không rõ có phải vì nắng gắt không.
Hai đội nghỉ ngơi bàn bạc hết 10 phút, phía trọng tài đã thổi còi bắt đầu hiệp ba.
Thằng Hùng chạy lên cào rối mái tóc của cậu, xong quay lại cười toe toét.
Lê Quang Hùng.
Thi xem ai ghi điểm trước không ?
Hoàng Đức Duy.
Bố thằng điên.
Chửi nó thế nhưng cậu cũng cười tươi chả kém. Tự dưng cái phấn khởi cả lên.
Trần Đăng Dương.
Anh, giúp đỡ nhau nhé.
Thằng nhóc Đăng Dương cười xán lạn với cậu. Duy nheo mắt, không phải vì ánh mặt trời mà là vì thằng nhóc điển trai này cười chói quá.
Hoàng Đức Duy.
Chơi cho tốt vào không anh mày đánh đấy.
Trần Đăng Dương.
[ Cười khoái chí ]
Thành An là con át chủ bài của Dance Club nên vẫn tiếp tục ra sân. Lúc đi lướt qua cậu, anh ta có quậy sang nhìn cậu trong giây lát.
Không phải Đức Duy không biết mà là cậu giả vờ không để ý. Anh ta chơi cùng với hội của Nguyễn Quang Anh, lúc còn ở trong nhóm chat thì thấy anh ta không mấy tham gia vào mấy cuộc vui của bọn họ.
Nhưng ai mà biết được anh ta thật ra như thế nào cơ chứ. Tốt nhất là cứ nên giả ngu mà lơ đi.
Nhờ vào lợi thế chiều cao, nhóc Dương dễ dàng cướp được bóng về đội mình.
Đội cậu được cầm bóng trước. Thằng Hùng nhanh chóng đón được bóng, nó nhồi bóng rồi khéo léo dẫn qua hai, ba tuyển thủ đội bạn.
Hùng chuyền cho Duy. Cậu vừa bắt được bóng, quay qua liền bắt gặp ngay Đặng Thành An.
Anh ta là người kèm cậu. Thành An lại mỉm cười nhìn Đức Duy, ánh mắt không chú ý gì đến quả bóng màu cam đang nện đều đều lên sân.
Nhân lúc anh ta lơ đễnh, Duy dễ dàng dẫn bóng qua. Mấy trung vệ đội Dance Club không có cửa mà ngăn cậu.
Nhún chân rồi bật một phát, Đức Duy làm ngay một cú Dunk khi chưa đầy một phút của hiệp.
"Hoàng Đức Duy !!! Huray !!!"
Phía khán đài và đội bóng hú lên. Thằng Hùng miệng cười đến mang tai, giơ hai ngón cái nháy nháy với cậu.
Mấy nhóc lớp 10 cũng giương đôi mắt ngưỡng mộ nhìn đàn anh.
Đặng Thành An.
Cú úp rổ đẹp lắm.
Đức Duy giật mình. Thành An đã đứng bên cạnh cậu từ khi nào, híp mắt cười khen cậu. Anh ta có vẻ thích cười quá nhỉ ?
Hoàng Đức Duy.
À.. ? Vâng, cảm ơn anh.
Cậu đáp lại cho lịch sự rồi nhanh trở lại vị trí đội hình mà không biết rằng ánh mắt của Thành An vẫn dán trên lưng mình.
Trận bóng rổ giao hữu giữa hai câu lạc bộ Bóng rổ và Vũ đạo kết thúc với tỉ số 54 - 48 nghiêng về đội chủ nhà.
Không có gì là quá bất ngờ với kết quả này, nhưng ai nấy cũng phải công nhận rằng đội Dance Club chơi không tệ, nhất là hotboy Đặng Thành An.
Anh Thái vừa thắng trận cái là mặt như bắt được vàng, cười ha hả đi đến vỗ lưng từng anh em trong đội.
Anh Thái.
Chơi tốt lắm mấy cu. Nhất là mấy cu lớp 10 ấy.
Anh Thái.
Mới ra sân trận đầu mà chơi vậy là ok lắm đó.
Thái có cảm giác tự hào như một người bố đông con vậy. Các thành viên còn lại đều cười tươi rói, hihi haha với anh đội trường không ngớt, dù cho anh đét lưng đau vãi cả chó.
Trần Đăng Dương.
Anh Duy chơi tuyệt thật đấy. Em không ngờ là anh lại nhanh đến vậy.
Đăng Dương vui vẻ nói, tay đưa chai chanh muối và khăn sạch cho cậu. Duy nhận lấy, tự tin hất cằm.
Hoàng Đức Duy.
Anh mày mà lị.
Lê Quang Hùng.
Bớt bớt lại dùm con.
Thằng Hùng đứng đằng sau chọc ngoáy.
Anh Thái.
Thì thằng Duy chơi tốt thật mà. Chừng nào mà được đi giải, mày sẽ được thấy nó phô tài năng nữa.
Anh Thái nói. Nghe vậy Duy càng phổng mũi thích thú.
Trần Đăng Dương.
Vâng. Em cũng muốn chơi với anh Duy trong hội thao sắp tới.
Hoàng Đức Duy.
Vậy thì cố gắng vào. Anh thấy mày có tiềm năng đấy.
Duy tỏ ra tự nhiên hơn với Đăng Dương, vươn tay vỗ vỗ vào bắp tay thằng bé. Vì cao nổi bật nên Dương khó mà giấu nổi nét cười ngượng trên mặt.
Anh Thái.
Nào nào mấy cu ! Nhớ ra bắt tay đội bạn xong mới được giải tán đấy nhé.
Anh Thái thúc giục mọi người mau ra sân chào đội bạn. Các thành viên dù đang mệt nhưng vẫn đứng dậy làm theo lời đội trưởng, chứng tỏ anh Thái rất được lòng và được mọi người tôn trọng.
Nhân Vật Phụ - Nam.
4: Cảm ơn nhé.
Nhân Vật Phụ - Nam.
7: Chơi hay lắm.
Nhân Vật Phụ - Nam.
12: Lần sau lại đấu tiếp nhé.
Mọi người lần lượt bắt tay nhau. Đến lượt Đức Duy và Thành An, tuy không muốn nhưng cũng không nên làm mất lòng đội bạn và anh Thái, cậu vẫn mỉm cười nắm lấy tay anh ta.
Hoàng Đức Duy.
Anh chơi tốt lắm.
Đặng Thành An.
Cảm ơn nhé, Super Ace~.
Thành An lắc nhẹ nắm tay. Đức Duy vốn là người thích được khen nên khi nghe thấy câu này liền không nhịn được mà hơi mím môi sung sướng.
Thành An bắt rõ được điều này, bèn nói thêm.
Đặng Thành An.
Anh vốn rất là hâm mộ Duy đấy.
Xưng hô kiểu này có hơi "thảo mai" so với bình thường, nhưng Đức Duy không có quyền bắt bẻ gì anh ta nên cứ gật đầu cảm ơn lấy lệ.
Thành An vẫn giữ nụ cười đẹp trai trên môi, tay chưa buồn thả ra, đang tính nói gì đó thì có người xen vào.
Nguyễn Quang Anh.
Duy ơi !
Nguyễn Quang Anh với cốc nước dâu tằm đỏ lịm trên tay đi tới. Đức Duy nhíu mày. Lại cái gì đây ?
Quang Anh liếc xuống điểm kết nối của hai người nọ, song nhanh như cắt đã quay sang cười nói với Đức Duy.
Nguyễn Quang Anh.
Thắng đúng không ? Mệt chứ ?
Đức Duy rút tay ra khỏi tay Thành An, ậm ừ trả lời. Người nọ cũng khịt mũi, quay lưng đi chỗ khác rồi hô to với mọi người.
Đặng Thành An.
Mọi người ơi ! Để tao mua trà sữa cho mọi người nhé ? Phúc Long hay Ding Tea ?
Nghe thấy được khao, cả CLB bóng rổ lẫn CLB nhảy đều reo lên vui sướng rồi nhao nhao lên thực đơn. Quả là con nhà tài phiệt, vung tiền cũng hào phóng quá đi.
Đức Duy nhìn theo mà chẹp miệng. Kiểu này chắc khối đứa lại đổ anh ta rầm rầm.
Nguyễn Quang Anh.
Mày cũng thích trà sữa hả ?
Nguyễn Quang Anh lại nghiêng đầu, dí sát lại gần Đức Duy. Cậu hơi rụt người lại, trả lời qua loa.
Nguyễn Quang Anh.
Thế nước dâu tằm ?
Mắt đã thấy cốc nước trên tay anh ta, người tinh tế trong tình huống này sẽ hiểu được ngay.
Đức Duy biết thừa đây lại là một món quà mọn để hối lộ cậu, song cậu cũng không nỡ từ chối. Đang vừa mệt vừa khát mà có ngụm nước dâu chua chua ngọt ngọt mát lạnh kia thì phê còn gì bằng.
Nguyễn Quang Anh.
Nếu thích trà sữa thì cứ bảo anh nhé.
Quang Anh cười tươi, cầm tay cậu lên đặt cốc nước dâu tằm. Duy cắn môi, nhìn cốc nước đang chảy đá ướt ra lòng bàn tay.
Hoàng Đức Duy.
Anh Quang Anh. Em không vào CLB nhiếp ảnh đâu, anh cũng đừng mất công làm vậy nữa.
Hoàng Đức Duy.
Mấy chị bên đó cũng bảo đủ người rồi, anh không cần thiết phải mất thì giờ với em thế này đâu.
Nghe Duy nói xong, Quang Anh chỉ đứng im lặng một lúc rồi đột nhiên bật cười. Duy khó hiểu nhìn đàn anh trước mặt.
Nguyễn Quang Anh.
Cứng nhắc thật đấy.
Nguyễn Quang Anh.
Mày đã từ chối anh một lần rồi mà, sao phải nhắc lại vậy.
Quang Anh ôm bụng cho xuôi cười, nhìn thẳng vào Đức Duy.
Hoàng Đức Duy.
Tại anh cứ làm mấy cái chuyện như này đấy.
Duy nhíu mày, chu môi cãi.
Nguyễn Quang Anh.
Anh làm vậy đâu phải vì mỗi việc chiêu mộ mày vào CLB nhiếp ảnh.
Nguyễn Quang Anh.
Anh muốn làm bạn với mày, không được sao ?
Bầu không khí chung quanh hai người đột nhiên ám muội hẳn lên khi mà Quang Anh không cười nữa, tiến sát lại gần Đức duy. Anh ta dùng mấy đầu ngón tay đẹp đẽ gạt nhẹ phần tóc mái hơi dài phủ lòa xòa trước vầng trán bết mồ hôi của Đức Duy.
Gương mặt đẹp trai như ảo của Nguyễn Quang Anh phóng to ngay trước tầm mắt. Cậu cứng đờ, nuốt khan nước bọt.
Nguyễn Quang Anh.
Vì mày đẹp, lại còn học giỏi, chơi thể thao giỏi nữa. Anh thích.
bỉm
flop con cac gì bố m mặc 🖕🏻
Download MangaToon APP on App Store and Google Play