Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Nhóc Hỗn | SonBinh

1/ Bắt lỗi.

bia xùa=)
bia xùa=)
rất xl khi t phải xóa hai fic vẫn còn dở dang vì một vài lý do cá nhân..
bia xùa=)
bia xùa=)
nhma bây h mới viết otp này thì có muộn quá kh nhể=)?
/.../ hành động, cảm xúc *...* suy nghĩ "..." nói nhỏ, nói thầm 🗨 nhắn tin 📞 gọi điện
* Bình = anh Sơn = cậu *
____
- 6:45 A.M -
Nguyễn Thành Công
Nguyễn Thành Công
Đến ca của mày rồi, ra thay cho tao lẹ đi!
Công nói, tay kéo anh chạy thẳng ra ngoài cổng trường.
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Được rồi.. nhưng thả tao ra đã!
Anh đáp lại, giọng điệu bất lực như thể đây là việc diễn ra thường xuyên.
Nguyễn Thành Công
Nguyễn Thành Công
/Thả tay/ Biết rồi, mà thôi..
Nguyễn Thành Công
Nguyễn Thành Công
Mình lên lớp trước đây, bạn ở lại vui vẻ nhóe! /cười tít mắt, quay đầu chạy/
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Ờ, cứ lên đi.
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Bạn Bách nào đó của bạn còn đang chờ kia kìa.
Nguyễn Thành Công
Nguyễn Thành Công
/Không phản ứng/
Không liếc, không chối?
Anh chỉ định trêu bạn mình một chút..
Nào ngờ.. nó lại không hề phản kháng.
__
- 7:00 A.M -
Sân trường lúc này yên tĩnh vô cùng, khác hẳn với sự ồn ào chỉ vừa mới đây không lâu.
Có lẽ.. bọn học sinh sợ ăn đạo lý của giáo viên hơn mất đi một vài câu chuyện xàm xí.
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
/Dựa vào cổng/ Để xem..
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Nay ai sẽ may mắn được lọt vào danh sách nha!
Bình khoanh tay trước ngực, ánh mắt cẩn trọng dò xét mọi ngóc ngách xung quanh mình.
Và..
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Đây rồi.. cộng một người may mắn nhé!
Từ xa, một thanh niên tóc vàng nhạt đang rón rén bước lại gần.
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Gì đây!? /bất ngờ/
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Học sinh gương mẫu mà cũng biết đi học muộn cơ à?
Phan Đức Nhật Hoàng
Phan Đức Nhật Hoàng
/Gãi đầu/ Thì.. Hoàng.. vẫn là con người mà!
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Haiz..
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Bây giờ khó bao che lắm.
Anh nhìn Hoàng, tỏ vẻ khó xử. Nhưng.. vẫn không thể nhịn cười nổi.
Phan Đức Nhật Hoàng
Phan Đức Nhật Hoàng
/Nhảy số được gì đó, cắn răng nói ra/ À.. ờ.. có học sinh đi muộn kìa!
Hoàng biện đại ra một lý do đơn giản nhất, sau đó chạy nhanh đi.
Trùng hợp làm sao.. đó cũng là điều đánh lạc hướng Bình nhanh nhất.
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
/Mất cảnh giác/ Đâu? Nó ở chỗ nà-
Vù!
Một bóng người lao thẳng, quá bất ngờ khiến anh không thể né kịp. Kết quả là..
Bịch!
Cả anh và người đó.. đều ngã sõng soài trên mặt đất.
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
/Nhăn mặt, khó chịu mở hé mắt/ Tch.. đứa nào bất cẩn vậy hả!?
Vừa nói dứt, anh ngay lập tức đơ người.
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
/Khó chịu/ Ai biểu anh không né ra?
Trước mặt anh là một cậu trai cao lớn, tai xỏ khuyên bạc, balo khoác hờ trên vai.
Ánh mắt vừa khó chịu vừa le lói vài phần lờ đờ.
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
/Hít vào không khí/ *Khoan..*
Như nhìn ra điều gì đó, anh lập tức bừng tỉnh.
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Rời khỏi người tôi! Mùi tin tức tố của cậu nồng quá! /che mũi/
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
/Loading lại/ Hả.. cái gì?
Cậu ngơ ra một lúc lâu..
Sau đó mới nhận ra bản thân đang đè lên người anh, đầu dúi thẳng vào cổ của đối phương.
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
/Vội đứng dậy, quay đầu sang hướng khác/ Xin lỗi, tôi không để ý.
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
/Bật dậy, nhanh chóng thay đổi cảm xúc/
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Ờ.. coi như lúc nãy chỉ là vô tình thôi.
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Còn giờ vào việc chính, cậu đi muộn 30 phút. Tên? Lớp?
Bình nhìn Sơn, cố giữ nét nghiêm.
Nhưng rõ ràng.. hương Vetiver vừa nãy vẫn chưa rời khỏi tâm trí anh.
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
/Hơi nhíu mày/ Tôi nghĩ.. anh không nên biết.
Sơn đáp lại, dừng mắt ở trên người anh.
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Cậu nói vậy tôi càng muốn biết, sao nào?
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Với cái chức vụ xung kích trực cổng, dù nên hay không cậu cũng chẳng thoát được.
Anh khẽ cười, không ngần ngại nhìn thẳng vào mắt cậu.
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Nhanh đi, đừng làm mất thời gian.
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
/Im lặng, suy nghĩ chạy liên tục/
'Nói?'
'Không nói?'
'Một là con tim, hai là lý trí..'
'...'
Cậu đứng im như tượng, không hề nhúc nhích. Có lẽ đang phải trả lời mấy câu hỏi kia.
...
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Ê này! Mấy cái thằng ranh con kia!
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
/Lao đi/ Chúng mày tính trèo cổng vô đúng không!?
Anh chạy qua cậu, lỡ trúng vai một chút. Tuy đầu hơi gần người nó.. nhưng kệ đi!
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
/Chợt bừng tỉnh/
Suy nghĩ vụt tắt, cậu nhìn sang Bình — người đang to mồm quát tháo đám học sinh vừa định chơi liều.
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
/Đảo hướng nhìn, chân bắt đầu bước/
Mặc kệ phía sau là hỗn loạn, cậu không quay đầu.
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
/Suy nghĩ chạy thoáng qua/ *Hình như.. là Vanilla.*
Ý nghĩ đó không phải là tự chủ, nhưng Sơn không gạt bỏ — vì nó là sự thật.
____

2/ Thảo luận nhỏ.

bia xùa=)
bia xùa=)
Trong fic hai nvc đổi chiều cao cho nhau nhé^^
____
Reng!
Reng!
15 phút truy bài đầu giờ kết thúc. Cả dãy hành lang lại trở về vẻ ồn ào như trước lúc sao đỏ đến.
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
/Dạo bước trên đoạn đường đi về lớp/ *Không nghĩ lại để vụt mất..!*
Bình vò đầu, nghĩ lại cái cảnh 'bắt nhầm lỡ thả' của mình mà cay không nói nên lời.
...
- 11A2 -
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
/Bước vào lớp/ *Chuẩn bị, 1..2..*
Bình vừa nhón một chân vào nền sàn của lớp, thì..
: Ahahah..~ đừng!
Một tiếng la oai oái vang lên khiến cả lớp đều giật mình. Những câu chuyện dở dang cũng vì vậy mà kết thúc nửa vời.
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
/Im lặng, di chuyển đến tổ 3/
Đa Nhân Vật Nam
Đa Nhân Vật Nam
12: /Bịt chặt miệng/ *Rồi rồi..*
Đa Nhân Vật Nam
Đa Nhân Vật Nam
25: *Chút nữa.. có khi cái đứa kia la còn lớn hơn cả lúc nãy ấy chứ..!*
Tất cả đều nín thở, đồng loạt nhìn theo anh. Tuy Bình không nói — nhưng ai cũng biết sắp có chuyện.
...
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
/Giơ tay lên cốc vào đầu Công/ Ồn!
Nguyễn Thành Công
Nguyễn Thành Công
Ouch! /tắt nụ cười/
Nguyễn Xuân Bách
Nguyễn Xuân Bách
/Tay vẫn còn chọt eo Công/ Sao tự dưng mày đánh nó!?
Anh liếc nhìn 'hiện trường'.. Công ngồi sát vào tường, Bách cúi xuống, tay đứa này chọt — tay đứa kia bám.
Đã hiểu..
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
/Chỉ tay ra ngoài cửa sổ/ Sao đỏ chưa đi đâu!
Nguyễn Thành Công
Nguyễn Thành Công
/Kéo anh ngồi xuống ghế/ Hết 15 phút từ nãy rồi, cứ kệ nó!
Nguyễn Xuân Bách
Nguyễn Xuân Bách
/Chỉnh lại tư thế/ Bởi vậy, bọn tao mới đùa có chút xíu.
Bình nhìn Công, rồi lại nhìn sang Bách.
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
...
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Ờ, vậy đi.. sao cũng được. Nhưng Hoàng nó chạy đi đâu mất tiêu rồi?
Nguyễn Thành Công
Nguyễn Thành Công
Không nhớ lắm.. nãy kêu là xuống lầu đi vệ sinh hay sao á.
Nguyễn Xuân Bách
Nguyễn Xuân Bách
Ừ. Mới lúc nãy xong, chắc khoảng 1 phút.
Anh 'ồ' một tiếng, sau đó theo thói quen mở cuốn sổ trên tay ra.
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
/Khựng lại/ Má thật.. tí nữa thì quên mất..!
Nguyễn Xuân Bách
Nguyễn Xuân Bách
/Ló đầu vào/ Có chuyện gì mà nhìn mày cay quá vậy?
Nguyễn Thành Công
Nguyễn Thành Công
Ê bạn hiền! Cho tui hóng với xem nào! /vòng lên trên từ sau lưng Bách/
..Ngồi bàn sau mà vẫn phải chồm hẳn một nửa người lên bàn trên.
Cứ nhắc đến drama, dù lớn hay nhỏ. Hai con người này y như rằng sẽ lại như vậy.
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
/Bất lực nhưng không giấu diếm/ Là lúc sáng..
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Có thằng cu con đi muộn mà để vụt mất, tao tức!
Nguyễn Xuân Bách
Nguyễn Xuân Bách
Trời.. nay lại có đứa thoát khỏi tay mày luôn hả?
Nguyễn Thành Công
Nguyễn Thành Công
/Che miệng cười/ Bất ngờ nha, lần đầu tiên đó!
Đã tức thì chớ.. lũ bạn lại còn mồi thêm dầu vào lửa!
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
/Liếc 'nhẹ'/ Đừng có nói về thời gian nữa!
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Thứ tao cần là thông tin của thằng cu đầu trắng đó cơ!
Anh lớn giọng khiến hai đứa không dám giỡn nữa.
Công e dè tra hỏi:
Nguyễn Thành Công
Nguyễn Thành Công
Đầu trắng?
Nguyễn Thành Công
Nguyễn Thành Công
Tính cả cái trường chắc cũng phải tầm gần trăm đứa đấy..!
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
...
Bình im lặng, có lẽ đang tìm lại ký ức.
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Tao chỉ nhớ.. nó cao hơn tao một chút.
Nguyễn Xuân Bách
Nguyễn Xuân Bách
Khối 12 à?
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Cũng có thể là khối 10 hoặc cùng khối, tao đoán vậy..
Nguyễn Thành Công
Nguyễn Thành Công
Không lẽ bây giờ tụi nó lại phát triển nhanh hơn cả mình?
Công khó hiểu, anh không đáp lại vội. Tiếp tục nói:
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Hình như nó xưng tôi gọi anh.
Nguyễn Thành Công
Nguyễn Thành Công
Ờm..
Nguyễn Thành Công
Nguyễn Thành Công
Đầu tuần nhà trường có thông báo về lớp trực tuần rồi còn gì? Vậy có lẽ đúng là khối 10 thật.
Anh gật gù, đầu ngầm tiếp nhận lý lẽ này. Cũng khá thuyết phục..
Nguyễn Xuân Bách
Nguyễn Xuân Bách
Thế thì hiểu rồi, khả năng cao sẽ dưới bọn mình.
Nguyễn Xuân Bách
Nguyễn Xuân Bách
Ra chơi đi tìm từng lớp sau, cô sắ-
: Cô! Cô vào kìa!
Nguyễn Xuân Bách
Nguyễn Xuân Bách
Trời má, vừa nhắc luôn..
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Thôi, tao biết rồi. Còn gì thì tí giải quyết sau.
Nghe vậy, Công và Bách đồng thanh đáp lại: 'Rõ rồi.'
Đa Nhân Vật Nam
Đa Nhân Vật Nam
Lớp trưởng: Cô vô, cả lớp đứng!
...
Tiết học đã bắt đầu, nhưng khi khoảnh khắc hơi thở đó phả vào cổ mình hiện hữu lại trong tâm trí..
Bình vẫn bất giác run lên. Đúng như Bách đã nói.. cay, rất cay! Kiểu cay vì tức giận — cay vì khó chịu, mà.. cũng có một chút gì đó hơi.. ngượng?
____

3/ Không chắc là nhất thời.

____
Reng!
Reng!
Reng!
Đa Nhân Vật Nữ
Đa Nhân Vật Nữ
Cô giáo: Chuông reo rồi, cả lớp nghỉ đi. /thu dọn đồ/
Giáo viên còn chưa cầm tới món đồ thứ hai, đám học sinh đã nhao nhao chạy ra khỏi lớp.
Nguyễn Thành Công
Nguyễn Thành Công
/Đứng dậy/ Cả tiết vẫn không thấy cái con Dì lan kia đâu hết!
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
/Vươn vai/ Chịu, chắc lại đi với thằng nhỏ đó rồi-..
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
/Bịt miệng/
Biết miệng bản thân vừa đi hơi 'xa', Bình im phắc.
Dù dừng lại khá nhanh, nhưng hai đứa kia đâu có điếc? Chắc chắn đã nghe được..
Nguyễn Xuân Bách
Nguyễn Xuân Bách
/Nhìn anh/ Hả..?
Bách đơ người, nhất thời chưa phản ứng được.
Nguyễn Thành Công
Nguyễn Thành Công
/Rất nhanh đã nhận ra điều gì đó/ Ồ..
Công đặt tay lên vai Bình, làm ra vẻ ngầu ngầu dò hỏi:
Nguyễn Thành Công
Nguyễn Thành Công
Đừng nói.. mày biết được bí mật gì đó nha!?
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Không.. không có biết, tao nói nhầm.
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Chỉ là não một đằng miệng một nẻo thôi, đừng quan tâm!
Anh chạy lên phía trên chuồn trước, còn không quên thúc giục hai bức tượng kia nhanh chân.
Nguyễn Thành Công
Nguyễn Thành Công
/Nhìn Bách/ "Mày.."
Nguyễn Xuân Bách
Nguyễn Xuân Bách
/Lắc đầu/
Hai đứa kia nhìn nhau, rõ ràng đều không hề tin.
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
/Quay đầu lại, kéo cả hai ra ngoài lớp/ Thôii, đi tìm thằng cu đầu trắng đã!
Anh đánh lạc hướng bằng cách.. chuyển hướng sang khối 10.
Nguyễn Xuân Bách
Nguyễn Xuân Bách
/Ghé sát Công nói gì đó/
Nguyễn Thành Công
Nguyễn Thành Công
"Ừm, biết rồi.."
Hai đứa trao đổi ngay sau lưng Bình. Anh biết tụi nó nghi ngờ..
Bởi..
Chính anh cũng phải chịu thua trước lời phản biện đầy ẻo lả của mình.
__
...
Nguyễn Thành Công
Nguyễn Thành Công
Thề luôn, thằng Bình nó cũng biết chia quá ha..
Nguyễn Thành Công
Nguyễn Thành Công
Khối 10 có 8 lớp thì nó hai, mỗi đứa bọn mình ba!
Công khoác vai Bách. Miệng than liên tục, tới mức không kịp hồi chiêu.
Dọc hành lang khối 10 đầy ồn ào, thành phần nào cũng có, hết khổ rồi lại nhiều chuyện. Cũng.. không khác gì hai khối bậc trên.
Nguyễn Xuân Bách
Nguyễn Xuân Bách
Cái tính nó từ xưa đến nay là vậy rồi, chắc lại trốn bạn đi ăn một mình đây mà.
Cả hai đi qua từng lớp học, dù bận 'nấu xói' nhưng vẫn không quên nhiệm vụ chính.
Có lúc Công nhìn, cũng có lúc Bách nhìn. Cứ thay phiên nhau như vậy đó.
Đa Nhân Vật Nữ
Đa Nhân Vật Nữ
3: Ơ?
Đa Nhân Vật Nữ
Đa Nhân Vật Nữ
3: Hai anh ở bên ngoài sao cứ nhìn vô lớp mình vậy?
Đa Nhân Vật Nữ
Đa Nhân Vật Nữ
14: Ừ nhỉ, để ý nãy giờ rồi..
Có vài đứa nhỏ nhận ra, kêu lên đủ to để Công và Bách nghe thấy. Như thể ra hiệu cho người bên ngoài phải giải thích.
Nguyễn Thành Công
Nguyễn Thành Công
Hồi xưa nó còn biết thương, chứ bây giờ mày nghĩ thử xem!
Nguyễn Thành Công
Nguyễn Thành Công
Coi có còn là bạn thân không cơ chứ?
Công lơ đi, không hề quan tâm.
Nguyễn Xuân Bách
Nguyễn Xuân Bách
Bạn thì vẫn là bạn..
Nguyễn Xuân Bách
Nguyễn Xuân Bách
Nhưng chắc nó nghĩ giờ bọn mình khỏe hơn.
Nguyễn Xuân Bách
Nguyễn Xuân Bách
Vậy nên.. sai đủ thứ từ trên trời xuống dưới đất.
'Bạn như nào thì mình như đó', Công đã mặc — Bách theo luôn.
Đa Nhân Vật Nam
Đa Nhân Vật Nam
Một vài học sinh trong lớp: ..??
Không một lời đáp, cứ thế bị bơ toàn tập.
Tụi học sinh trong lớp ngơ ngác, sau đó lại tiếp tục xì xào bàn tán.
Đa Nhân Vật Nữ
Đa Nhân Vật Nữ
34: Ủa, bộ hai anh đó không nghe thấy hả?
Đa Nhân Vật Nữ
Đa Nhân Vật Nữ
23: Tò mò quá..
Đa Nhân Vật Nam
Đa Nhân Vật Nam
1: Càng im tao càng sợ, lỡ là sao đỏ thì.. chết!
Đa Nhân Vật Nữ
Đa Nhân Vật Nữ
29: "Ê nhưng mà.. tự nhiên thấy hai anh đó cũng hợp đôi.."
Không biết ở đâu đó tự dưng lại phát ra một lời nói khẽ, rất nhỏ..
Nhưng Bách đã nghe thấy.
Nguyễn Xuân Bách
Nguyễn Xuân Bách
/Im lặng/
Nguyễn Thành Công
Nguyễn Thành Công
Đồng ý với mày, đã thế còn lười! Tao nói ra chắc chắn không ai có thể cãi!
Ừm.. im nhưng không hẳn là im. Bách vẫn trả lời, thậm chí..
Nguyễn Xuân Bách
Nguyễn Xuân Bách
Ai cãi nổi? Chỉ cần là mày và.. sự thật, mọi thứ đều đúng.
Lời hỏi, lời đáp chỉ cách nhau vỏn vẹn gần 1 giây.
Nguyễn Thành Công
Nguyễn Thành Công
/Cười tươi/ Chỉ có bạn là hiểu mình!
Nguyễn Xuân Bách
Nguyễn Xuân Bách
/Nhìn Công/
Rồi.. Bách cười theo. Có lẽ lời của đứa vừa nãy chỉ là nhất thời.
Ấy vậy mà, bên trong hai đứa này lại tồn tại.. một thứ gì đó đã xuất hiện từ rất lâu.
____
bia xùa=)
bia xùa=)
hè hè..
bia xùa=)
bia xùa=)
xin phép chap này chủ yếu là MasonB nhó
bia xùa=)
bia xùa=)
mà t/g kh muốn fic như cái chùa online đâu, mn cmt nhiều nhiều cho nó ồn hơn nhaa

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play