#HungAn - Người Tôi Gửi Cả Thanh Xuân
Chương 1: Chạm Mặt Dưới Nắng
Nắng cuối thu rót vàng trên hành lang cũ kỹ của khu nhà học. Lớp 12 Chuyên Văn đang chìm trong không khí ôn thi căng thẳng.
Đặng Thành An đang loay hoay với quyển sách Ngữ Văn dày cộp. Mái tóc đen dài, óng ả lay động mỗi khi cậu bé xoay người. An nhíu mày, rồi bất chợt bật dậy, dáng vẻ hoạt bát, chẳng hề hợp với sự yên tĩnh của tiết tự học.
An quay sang cô bạn cùng bàn, nói nhanh như súng liên thanh.
Đặng Thành An
Mai Linh ơi! Cậu giải thích hộ tớ cái đoạn ‘Chiến tranh và số phận’ này với. Tớ đọc mười lần rồi mà vẫn rối tung lên!
Nguyễn Hoàng Mai Linh
An, cậu nói nhỏ thôi. Đang tự học mà. Tớ nghĩ cậu nên hỏi Hùng ấy.
Đặng Thành An
Hả? Lê Quang Hùng ấy hả? Anh học bá Chuyên Toán?
Nguyễn Hoàng Mai Linh
Ừ. Cậu ấy đang ngồi trong góc đọc sách kìa. Cậu ấy là 'thủ khoa' của tất cả các môn xã hội trong các lần thi thử khối A1 và D rồi đó. Hỏi cậu ấy là chuẩn nhất.
An nhìn về phía cuối lớp. Lê Quang Hùng, học bá của trường, đang ngồi cạnh cửa sổ. Ánh nắng chiều khiến đường nét thanh tú trên gương mặt anh thêm phần dịu dàng. Anh luôn là người ít nói, ít cười, và thường chỉ có một vài người bạn thân thiết.
Đặng Thành An
Ôi trời ơi. Anh Hùng... trông lạnh lùng quá. Tớ sợ anh ấy không thèm trả lời.
Nguyễn Hoàng Mai Linh
Cậu cứ thử đi ,tính anh ấy hiền lắm, chỉ là ít nói thôi.
An lấy hết can đảm, ôm quyển sách bước về phía cuối lớp. Lòng cậu đập thình thịch.
Đặng Thành An
Bạn học Lê?
[ lí nhí ]
Lê Quang Hùng
Cậu,cần gì à?
Đặng Thành An
Dạ, mình là Đặng Thành An, lớp 12 Văn. Mình có thể hỏi bạn một chút về tác phẩm này không ạ? Mình hơi khó hiểu đoạn nghị luận về Đất Nước.
[ lúng túng ,đưa quyển sách ra ]
Hùng nhìn quyển sách. Anh khẽ gật đầu, đặt cuốn sách mình đang đọc xuống.
Lê Quang Hùng
Được chứ. Cậu ngồi đi.
Đặng Thành An
Vâng, em cảm ơn anh! Đây, đoạn này..
Hùng nghe An trình bày vấn đề một cách kiên nhẫn. Sau đó, anh bắt đầu giải thích.
Lê Quang Hùng
Chính của đoạn Đất Nước là sự hòa quyện giữa cái riêng và cái chung. Cậu phải thấy được vẻ đẹp của những điều bình dị nhất cũng chính là vẻ đẹp linh thiêng nhất.
Đặng Thành An
À! Ra là thế! Em hiểu rồi. Là sự đồng nhất giữa cuộc sống và lý tưởng!
Lê Quang Hùng
Đúng vậy. Chỉ cần cậu nhìn nhận nó một cách tự nhiên nhất.
[ gật đầu ]
Đặng Thành An
Anh Hùng, anh thật sự là thiên tài đó! Cảm ơn anh nhiều lắm. Anh giỏi quá đi mất.
Hùng hơi ngượng, anh lại khẽ cười mỉm.
Lê Quang Hùng
Không có gì. Kiến thức là để chia sẻ.
Đặng Thành An
Anh Hùng này... Anh có hay cười đâu nhỉ? Em thấy anh cười, đẹp hơn nhiều đó! [ nhìn Hùng chằm chằm ]
Hùng giật mình, mặt thoáng đỏ. Anh quay lại nhìn thẳng vào An.
Lê Quang Hùng
Cậu... đừng nói thế.
Đặng Thành An
Em nói thật mà. À, anh học Chuyên Toán nhưng sao lại giỏi Văn thế? Thường thì học bá Toán hay khô khan lắm.
[ cười rạng rỡ ]
Lê Quang Hùng
Chuyên Toán... cũng có tâm hồn mà. Vì có một số điều, chỉ có Văn mới diễn tả được.
Đặng Thành An
Ôi! Hay quá!
Tiếng chuông tan học bất chợt vang lên, cắt ngang cuộc trò chuyện.
Đặng Thành An
Tan học rồi. Em phải về ngay đây. Cảm ơn anh Hùng nhiều nhé! Anh nhớ cười nhiều hơn đó.
[ đứng dậy ]
Lê Quang Hùng
Ừ. Tạm biệt cậu, An.
An chạy nhanh ra khỏi lớp. Hùng đứng đó, nhìn theo. Anh khẽ chạm vào quyển sách Ngữ Văn mà An vừa cầm. Trong lòng anh, thứ gì đó vừa nhẹ nhàng lay động, như ánh nắng chiều rọi qua cửa sổ.
Lê Quang Hùng vốn dĩ là người ít nói. Nhưng hôm nay, vì một Đặng Thành An hoạt bát, anh đã nói nhiều hơn, và nở nụ cười mà anh hiếm khi dành cho ai khác.
Lê Quang Hùng
Đặng Thành An..
[ mỉm cười dịu dàng ]
Cái tên đó, như một giai điệu lạ, vừa chạm vào quãng thanh xuân yên tĩnh của anh.
Tác giả ><
toi xin lõi các bạn
Tác giả ><
riết quên mình có viết luôn á trời
Tác giả ><
mấy bộ DK kia lười viết quó
Tác giả ><
thông cảm cho tgia nha
Chương 2: Nắng Và Những Trang Sách
Thư viện trường chuyên Lê Quý Đôn lúc nào cũng thoang thoảng mùi giấy cũ và sự tĩnh lặng đến nghẹt thở. Hùng ngồi đó, trong góc khuất nhất, mái tóc thanh tú hơi rủ xuống khi anh tập trung vào cuốn "Đại số nâng cao".
Đặng Thành An
Tìm thấy anh rồi nhé, học bá.
[ đặt bịch bánh xuống bàn ]
Hùng không ngẩng đầu, chỉ khẽ dịch cuốn sách sang một bên để tránh va vào bịch bánh của An.
Lê Quang Hùng
Thư viện cấm ăn vặt.
Đặng Thành An
Em giấu kỹ lắm, cô thủ thư không thấy đâu. Này, anh đọc gì mà say mê thế? Nhìn em một cái bộ mất chữ hả?
[ cười ]
An chống cằm, đôi mắt to tròn lấp lánh nhìn chằm chằm vào Hùng. Gương mặt em rạng rỡ, nụ cười tươi rói như muốn kéo cả mùa hè vào căn phòng máy lạnh này.
Đặng Thành An
Anh nhạt nhẽo thật đấy! Cả trường này ai cũng bảo anh là 'nam thần băng giá', em ban đầu không tin, giờ thì tin rồi. Anh biết không, hôm nay lớp em có chuyện buồn cười lắm.
[ bĩu môi ]
An bắt đầu kể, từ chuyện con mèo hoang vào lớp đến chuyện thầy dạy Lý viết sai công thức. Em nói liên tục, chân tay khua khoắng minh họa, giọng nói tuy nhỏ để giữ trật tự nhưng vẫn đầy cảm xúc.
Đặng Thành An
Đấy, anh thấy buồn cười không? Anh Hùng? Hùng ơi?
Hùng vẫn im lặng, tay cầm bút chì vạch nhẹ một đường lên lề sách.
Đặng Thành An
Anh cứ như khúc gỗ ấy. Em nói nãy giờ mà anh không tặng em được một nụ cười à?
Hùng lúc này mới từ từ đóng sách lại. Anh ngước mắt nhìn An. Ánh nắng từ cửa sổ hắt vào, làm nổi bật làn da trắng và đôi môi hồng đang hơi dỗi của em.
Lê Quang Hùng
Cậu không thấy mệt sao?
Đặng Thành An
Mệt gì cơ?
[ chớp mắt ]
Lê Quang Hùng
Nói nhiều như vậy. Cười nhiều như vậy..
Đặng Thành An
Không mệt! Vì em thích thấy mọi người vui. Mà nhìn anh im im thế này, em lại càng muốn làm anh cười.
An đưa tay định chạm vào lọn tóc của Hùng nhưng rồi lại rụt lại, ngại ngùng gãi đầu.
Đặng Thành An
Anh đừng có lúc nào cũng cúi đầu đọc sách thế. Thanh xuân sắp qua rồi, phải nhìn ngắm xung quanh đi chứ. Nhìn em này.
Hùng hơi khựng lại. Câu nói của An khiến tim anh lỗi nhịp một nhịp. Anh nhìn vào đôi mắt trong veo của cậu em lớp Văn, thấy trong đó là cả một sự nhiệt thành mà anh chưa bao giờ có.
Lê Quang Hùng
Tôi đang nhìn mà.
[ nói rất khẽ ]
Đặng Thành An
Thật không? Vậy anh thấy em thế nào?
[ hào hứng ]
Đặng Thành An
Anh nói dối! Anh không thấy em phiền đâu, nếu thấy phiền anh đã đuổi em đi từ nãy rồi.
An lấy từ túi áo ra một chiếc kẹo mút, đặt lên trang sách của Hùng.
Đặng Thành An
Thưởng cho anh vì đã chịu đựng sự 'phiền' của em suốt 30 phút qua. Em về đây, không cô giáo gọi!
An đứng dậy, vẫy tay chào đầy hoạt bát rồi chạy biến ra khỏi thư viện, mái tóc đen dài bay bay trong gió.
Hùng ngồi lại một mình giữa sự tĩnh lặng. Anh nhìn chiếc kẹo mút màu dâu đỏ rực trên nền trang sách đầy những con số khô khan.
Lê Quang Hùng
Đồ ngốc.
[ mỉm ]
Anh không đọc tiếp được nữa. Đầu óc anh lúc này chỉ còn hình ảnh một cậu trai có nụ cười tỏa nắng, người vừa mới khuấy động cả buổi chiều tẻ nhạt của anh.
Chương 3: Chinh Phục Tảng Băng
Hùng dắt xe đạp ra khỏi cổng, bóng lưng cao gầy, thanh tú lọt thỏm giữa đám đông. An từ xa trông thấy, vội vàng vắt chân lên cổ chạy theo, mái tóc đen dài bay tán loạn.
Đặng Thành An
Anh... Anh Hùng! Đợi... đợi em với!
[ thở hồng hộc ]
Hùng nghe thấy nhưng không dừng lại, đôi chân dài vẫn bước đều. An chạy lên chắn ngang đầu xe, hai tay chống gối, mặt đỏ bừng vì mệt.
Đặng Thành An
Anh đi gì mà nhanh thế? Em gọi khản cả cổ.
Đặng Thành An
Cho em xin Facebook... hoặc Zalo cũng được. Để có gì em còn hỏi bài chứ!
[ rút điện thoại ra ]
Hùng không nói một lời, lách xe qua người An, tiếp tục bước đi.
Đặng Thành An
Đi mà anh! Em hứa không làm phiền lúc anh học đâu. Chỉ một cái quét mã thôi mà!
[ chạy theo ]
Hùng vẫn im lặng như tờ. Một phút, hai phút trôi qua, chỉ có tiếng xích xe đạp lạch cạch và tiếng An luyên thuyên đủ thứ chuyện trên đời.
Đặng Thành An
Anh im lặng là đồng ý đúng không? Hay anh không dùng mạng xã hội? Thời đại này ai chẳng dùng...
Sau gần mười phút kiên trì bám đuôi, An bắt đầu đuối sức. Giọng em nhỏ dần, bước chân cũng chậm lại, gương mặt rạng rỡ thường ngày bỗng trở nên tiu nghỉu.
Đặng Thành An
Thôi được rồi... Em biết em phiền rồi. Anh không cho thì thôi, em không bám theo anh nữa.
[ giọng tủi thân ]
An dừng lại, đứng im giữa vỉa hè, đầu hơi cúi xuống. Hùng đi thêm được vài bước thì khựng lại. Anh thở dài, quay xe lại phía cậu nhóc đang giận dỗi kia.
Hùng không nói gì, chỉ lẳng lặng lấy điện thoại từ trong túi cặp, mở mã QR ra rồi chìa trước mặt An.
An mím môi, nhanh tay quét mã rồi cất điện thoại vào túi ngay lập tức. Cậu không cười như mọi khi, chỉ nhìn Hùng bằng ánh mắt trách móc.
Đặng Thành An
Cho thì cho ngay từ đầu đi, làm người ta mệt muốn chết. Em giận anh rồi!
Nói xong, An quay lưng đi thẳng, không thèm ngoái đầu lại. Hùng đứng đó nhìn theo cái dáng nhỏ nhắn đang hậm hực bước đi, đôi lông mày khẽ nhíu lại.
Về đến căn phòng nhỏ của mình, Hùng đặt cặp sách xuống bàn. Không gian tĩnh lặng bao trùm, nhưng trong đầu anh lại vang lên tiếng cười nói liến thoắng của An lúc nãy.
Anh mở điện thoại, thông báo kết bạn hiện lên: "Đặng Thành An muốn kết bạn với bạn".
Hùng nhấn đồng ý. Anh vào trang cá nhân của An, thấy toàn là ảnh cậu nhóc đang cười, lúc thì ăn kem, lúc thì ôm mèo, lúc nào cũng rạng rỡ như một mặt trời nhỏ.
Lê Quang Hùng
Giận thật à?
Anh vào phần chỉnh sửa biệt danh cho An trong danh sách bạn bè. Ngón tay anh lướt trên bàn phím, một nụ cười hiếm hoi nở trên môi – nụ cười thật sự, dịu dàng và đầy dung túng.
Trên màn hình điện thoại, cái tên "Đặng Thành An" đã được thay đổi thành:
[Ngốc đáng yêu]
Hùng đặt điện thoại sang bên cạnh, rồi lại cầm cuốn sách lên. Nhưng lần này, anh không đọc được chữ nào cả. Căn phòng dường như ấm hơn mọi ngày.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play