Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Trùm Trường K2, Sắp Hắc Hóa Đến Nơi Rồi

Chương 1 Xuyên Thư Đến Thanh Xuân Học Đường

Dưới làn mưa rơi trắng xóa tiếng mưa rơi tích tắc nhỏ giọt qua chiếc ô che ngang qua đầu, Cô nữ nhân viên bán hàng Bách hóa, vừa mới tan làm trên đường về nhà, Ánh mắt đầy ngưỡng mộ nhìn qua một đôi tình nhân phía trước đường, một cái ôm ấm áp một nụ cười chia sẻ hạnh phúc cho nhau.

Cô khẽ chớp mắt thoáng qua rồi khẽ cười buồn, Cảm thấy cuộc đời cô thật tủi phận, Sinh ra đã là trẻ mồ côi, bị cha mẹ bỏ rơi ở cô nhi viện.

Học chưa đến cấp ba thì đã ra đời tìm việc, ở cái tuổi 19 chưa bao giờ cảm nhận được hạnh phúc là gì.

Bước đến ngôi nhà trọ nhỏ gọn, cô lấy chìa khóa mở cửa phòng, từng bước chân vào nhà không gian lúc nào cũng vắng vẻ hiu quạnh.

Cô bước chân vào bếp, đun sôi bình nước nóng, rót nước vào ly mì từng hơi khói bốc lên cao, như xua tan cái lạnh những ngày mưa cuối đông.Cô cầm lấy điện thoại lên lướt web đọc tiểu thuyết, đây là sở thích của cô, để lấp đầy khoảng trống trong tâm hồn.

Bộ tiểu thuyết Thanh Xuân Học đường, đang hot nhất hiện nay, tựa đề Yêu Em Một Góc Trời.

Nữ chính ngây thơ trong sáng một hoa khôi của trường, vô tình lọt vào trong mắt Trùm trường và Học bá. Được nhận sự yêu thích của cả hai nhưng người nữ chính thích là Học bá.

Sự điên cuồng Trùm trường, một Phản diện cực kỳ tàn nhẫn, yêu nữ chính đến mức bắt cóc cô ấy giam cầm.

và nam chính giải cứu nữ chính trong lúc chạy trốn khỏi Trùm trường tới một nơi xa xôi để sinh sống.

Cứ nghĩ qua vài năm Trùm trường sẽ bỏ cuộc, không ngờ được trùm trường tìm đến bắt Học bá Nam chính, và đánh cậu ta bị trọng thương

khiến cô mất bình tĩnh, cô thật sự ấm ức ném mạnh điện thoại xuống đất.

"Cái gì thế này? Tên xấu xa K2 đánh gãy tay Học bá, cậu ta là một nghệ sĩ chơi đàn, lại bị tàn tật suốt đời phải sống trong sự trầm cảm"

"K2, tôi ghét cậu.... tôi ghét cậu"

Bất ngờ tiếng sét đánh ngang qua. - Rầm.

Cô cảm thấy mặt đất như rung chuyển, Ánh sáng xanh bao bọc xung quanh cô, làm cô chìm trong vô thức..

Cô không biết mình đã mê man bao lâu, Chỉ khi nghe tiếng gọi của một cô gái trẻ. "Phi Dương, mau dậy đi, thầy Minh đang đến gần bàn học rồi"

Cô vẫn còn mơ màng trong giấc ngủ, Thầy sao? cô đã nghỉ học lâu rồi, làm còn thầy nào mà nhắc nhở chứ.

Một cái gõ vào đầu khiến cô choàng tỉnh thức dậy, vừa xoa xoa cái đầu vừa tức giận lên. "Thằng nào đánh bà?"

"Thằng này được không?" Trước mắt cô là một ông thấy giáo già, mái tóc hoa râm cùng gương mặt đượm nét nghiêm khắc. Cả lớp thì phá lên cười xòa.

Thầy Minh khàn giọng "Trang Phi Dương, trò đã ngủ gật trong lớp, lại dám gọi thầy là thằng thật to gan, mau chép phạt cho tôi 400 lần"

*Hả? tới 400 lần, có thể giảm bớt được không ạ"

Thấy Minh nhướn mày lên. "Trò muốn ra giá với thầy?"

"Dạ, không ạ"

"Mau ngồi xuống chép phạt, rồi nộp lên phòng giáo vụ cho thầy"

Trang Phi Dương ngồi xuống ghế, hai mắt đảo qua từng đồng phục áo sơ mi trắng tinh, caravat đen, váy xám nhạt, gì thế này tại sao cô lại ở học đường, rốt cuộc là mơ hay thật.Cô nhéo nhẹ vào má cảm giác rất đau vậy là sự thật rồi, nhưng tại sao cô lại đến được đây.

Nhưng trước mắt cô phải chép phạt, khi ánh mắt thầy chủ nhiệm đang quan sát cô.

Cô chép phạt đền những ngón tay bắt đầu mệt mỏi, Cô bạn ngồi phía trước bàn học, quay người lại, đặt lên vài trang giấy đã chép phạt tiếp cô.

"Gắng lên Phi Dương, chỉ còn 100 câu nữa là xong rồi"

Phi Dương ngước mắt nhìn lên. "Cảm ơn bạn"

Hai mắt Cô bạn học chớp nhẹ, giọng ngạc nhiên hỏi."Hôm nay Phi Dương không gọi tên của mình sao?"

Phi Dương gượng cười. "Tên của bạn là gì?"

San San ngây ngô ra hỏi. "Phi Dương, đến tên của tôi bạn không nhớ sao? tên tôi là Tôn San San, bạn thân từ thuở nhỏ của bạn"

Cái tên Tôn San San chính là tên nữ chính trong cuốn tiểu thuyết cô đã đọc, theo miêu tả về nữ chính, đôi mắt nhung đen huyền, và nụ cười như hoa hồng với hai má lúm đồng tiền xinh xắn. cô ấy đích thực là nữ chính.

Vậy cô là đã xuyên Thư vào tiểu thuyết thanh xuân học đường, không ngờ cô lại được vào thế giới thanh xuân một thế giới thiết lập song song với thế giới ngoài đời.

Đến cả tên ở thế giới thật đến đây cũng không thay đổi.

Cô cầm lấy tay San San. "Tôi Đã vào được đây nhất định bảo vệ cô và nam chính thoát khỏi tay Trùm Trường k2 kia, không để hắn làm hại đến cô"

"Suỵt khẽ thôi, Phi Dương đang nhắc đến Trùm trường K2, cậu ấy không phải là người có thể nhắc đến"

Tiếng ồn ào trên đường hành lang trường học, Phi Dương bước chân ra ngoài, hướng mắt về phía dưới sân trường, các cô nữ sinh đang vây quanh cả đường hành lang.

Nguyễn Minh Hạo vóc dáng cao ráo, mái tóc bồng bềnh theo cơn gió thổi nhẹ, gương mặt rắn rỏi sóng mũi cao nhọn và đôi mắt sâu thẳm như mặt nước hồ thu vừa trong lại toát lên vẻ khó gần.Chỉ cái ngẩng đầu K2 cũng mang theo sự ngạo mạn, từng bước đi tới một tay ôm bóng rổ, còn một tay bỏ vào túi quần, khiến cô nữ sinh mê mẩn.

Nhưng trái ngược với vẻ đẹp ngạo nghễ, đó là tính cách tàn nhẫn, chỉ cần trong lòng không vui, thì anh có thể đá bay thùng rác, đặt gần ở cầu thang bộ vào người nam sinh.

"Mau thu dọn chỗ khác, thật chướng mắt"

Mỹ Yến bạn học cùng lớp với cô, một cô nữ sinh yếu đuối luôn thầm để ý Trùm trường, cô ấy bước chân rụt rè đưa chai nước khoáng.

"Minh Hao, chơi bóng rổ ở ngoài trời chắc mệt lắm, tôi mời bạn uống nước nha"

Minh Hạo cầm lấy chai nước khoáng mở nắp ra, khiến cô ấy cứ ngỡ lòng yêu thích được đón nhận, không ngờ K2 lại đổ xuống mặt đường hành lang.

"Tôi là ai? sao uống thứ nước rẻ tiền này?"

Mỹ Yến nghẹn ngào. "Em xin lỗi"

Minh Hạo biệt danh của Anh là K2, với tính cách lúc nóng lúc lạnh, có thể hắc hóa bất cứ lúc nào, thường xuyên ăn hiếp bạn học, vì gia đình anh là nhà tài trợ cho trường, nên thầy cô luôn mắt nhắm mắt mở ngó lơ mọi chuyện.

Tới cả nơi Minh Hạo học luôn được ưu ái, chỉ dành cho học sinh thân thiết với anh mới được học cùng đó là Tần Doanh một phản diện đẹp trai với nụ cười nửa miệng không kém gì K2.

Đây là một thế giới Học đường bạo lực, với nhiều nhân vật phản diện mạnh và không lường trước được mọi việc, liệu cô có thể sống an phận trong thế giới này không...

Chương 2 Trùm Trường K2 sắp hắc hóa đến nơi rồi

Bên trong phòng giáo vụ, Trang Phi Dương đặt lên bàn những trang giấy trắng còn thơm mùi mực mới, từng dòng chữ chép phạt mới viết xong, Thầy Minh cầm lấy trang giấy hai xem xét tỉ mỉ, thầy gật đầu hài lòng.

"Sau này, trò bớt ngủ gật trong lớp học lại biết không? Sắp lên 12 gắng học hành chăm chỉ vào"

"Dạ, em biết rồi"

Thầy Minh nhìn vào đồng hồ đeo tay, rồi lên giọng.

"Sắp vào tiết rồi, em mau về lớp"

Phi Dương cúi đầu chào thầy, Cô cùng San San trở về lớp học, Bất chợt có tiếng - Bốp thật mạnh vang lên từ góc hậu viên sau trường. Mạch Cẩn bạn học cùng lớp, bước chân khập khiễng cũng với gương mặt sưng phù bước nhanh về phía trước.

Còn phía sau là Nguyễn Minh Hạo, gương mặt đắc ý nở nụ cười vừa mới trút hết cơn giận dữ, Vì Mạch Cẩn vô tình nói vài câu không lọt tai, Anh đã bắt cậu ta lại xử lý một gọn gàng.

Minh Hạo chợt liếc nhẹ qua vô tình chạm vào ánh mắt của Trang Phi Dương, Anh trầm giọng.

"Nhìn gì hả?"

"Tại cậu đẹp trai" Phi Dương vừa nói vừa cầm lấy tay San San, quay người về phía khác cô cảm thấy giác thật nguy hiểm, khi đối mặt với Trùm trường.

Minh Hạo lướt mắt qua, lời nói khen ngợi và hành động của cô thật đối lập với hoàn toàn nhau, rõ ràng là ngụy biện.

"Quay lại đây! Nói tôi đẹp trai sau không dám nhìn thẳng vào tôi, lại nhìn hướng khác"

Phi Dương luống cuống cả lên, Minh Hạo từng bước chân đi đến phía sau lưng cô, vương bàn tay tới muốn kéo cô quay lại muốn nhìn kỹ gương mặt con nhỏ gian xảo này.

Trong nước sôi lửa bỏng, thầy Minh từ phía trước lên tiếng gọi."Sắp vào tiết học, các trò còn đứng ở đây"

Minh Hạo khựng lại dù sao thầy Minh cũng là giáo viên lâu năm có ít tên tuổi trong trường, Anh phải kiêng dè đành tạm tha cho con nhỏ này. Anh quay người lại bước đi về lớp 11A2.

Phi Dương thở phào nhẹ nhõm, từng bước chân trở về lại lớp học, ngồi xuống ghế bên cạnh bàn học, nhìn qua bàn học bên cạnh.Mạch Cẩn cầm lấy khăn lạnh đắp lên vùng da bị sưng tấy đỏ lên.

"Cậu sao rồi? có cần lên phòng y tế?"

Mạch Cẩn giọng kìm nén cơn đau. Tôi vẫn còn chịu đựng được"

Trang Phi Dương đôi mắt thương cảm, vừa tức giận càng ngày cô càng ghét cay đắng, tên trùm trường K2 ngông cuồng hống hách.

Sau tiết học căng thẳng, thì là giờ trực nhật, Việc lau chùi dọn dẹp lớp học chỉ dành riêng cho học sinh bình thường hoặc con nhà trung lưu, còn học sinh có địa vị thượng lưu thì không cần phải làm bất cứ việc gì. Một ngôi trường tư thục, Thật bất công.

Phi Dương cầm bông lau bảng, lau chùi sạch bụi phấn trên bảng, Quốc Huy và Trí Khải Đám đàn em Minh Hạo, thái độ cũng không thua kém gì anh.

Quốc Huy tay cầm lấy ly trà sữa buông nhẹ xuống đất. Mạch Cẩn im lặng tay cầm cây lau, chùi sạch sẽ vết bẩn trên nền. Trí Khải cười nhạt gạt chân cậu ta ngã xuống nền gạch.

Cô không thể đứng yên nhìn bạn mình bị ức hiếp, cô lên giọng cau có. "Các cậu quá đáng rồi đấy"

Quốc Huy khoang hai tay lại. "Thế nào? bộ muốn chịu chung số phận với nó lắm hả?"

"Cậu... rõ ràng là ức hiếp bạn học" Phi Dương tức giận bốc hỏa, San San cầm lấy tay cô kéo lại. giọng thì thầm vào tai cô.

"Nhẫn nhịn đi Phi Dương"

Mạch Cẩn lom khom ngồi dậy.' Tôi không sao, bạn đừng can thiệp vào chuyện này"

Quốc Huy khẩy cười nhạt. "Tụi bây hãy biết thân phận một chút đi"

Phi Dương ráng nhịn nhục quay người lau chùi cánh cửa kính, Quốc Huy và Trí Khải thì cứ nói chuyện châm chọc Mạch Cẩn suốt cả buổi trực nhật.

Cuối cùng cũng trực nhật lớp đã hoàn thành, Chỉ còn đem nước bẩn bỏ vào nhà vệ sinh, Phi Dương thấy Mạch Cẩn sắc mặt trắng bệch.

"Cứ để tôi và San San đến nhà vệ sinh, Mạch Cẩn cậu nên lên phòng y tế nghỉ ngơi?"

"Cảm ơn bạn, chắc là hết hôm nay tôi sẽ chuyển sang trường khác học?"

Phi Dương cái nhìn chua xót. "Ừ, chuyển sang trường khác cũng tốt, thoát khỏi tay Trùm Trường"

Mạch Cẩn giọng mệt mỏi."Các cậu ở lại đây hãy cẩn thận"

Phi Dương gật đầu, nhất định không để mắc sai lầm, biến thành mục tiêu bị bắt nạt trùm trường K2, không để nữ chính sa vào tay Phản diện.

Cô lấy khẩu trang y tế mang vào Gương mặt mình và San San, để tránh tình tiết lập lại trong tiểu thuyết gốc, cô phải cẩn thận trong từng phút giây.

Cô đem hai xô nước bẩn vào nhà vệ sinh, đặt cây lau nhà vào một góc nhà vệ sinh.

Phi Dương quay sang hai tay vịn vào vai San San, cô lên giọng dặn dò."Tôi ra ngoài thăm dò trước, bạn ở lại đây chờ tôi, tránh khỏi kẻ xấu xa gây chuyện với tụi mình"

San San gật đầu."Phi Dương hãy cẩn thận"

Phi Dương bước ra hành lang, hai mắt nhìn qua lại, không nghe tiếng đánh nhau, tất cả mọi thứ đều im lặng, cô cảm thấy an tâm hơn rồi, Khi Cô quay gót chân lại, thì bất ngờ Trùm trường đang tiến tới gần, chân cô đang giẫm lên chiếc giày của Anh.

Hai ánh mắt một lần nữa chạm nhìn nhau, Không lẽ cô là nạn nhân xấu số trong cuốn kịch bản bắt nạt học đường tiếp theo.

Trang Phi Dương lùi lại phía sau một bước, Minh Hạo lại tiến lên một bước, Vậy là cô lại lùi thêm một chút nữa, anh bắt đầu tối gầm mặt lại, đưa tay lên ngăn chặn cô lại.

"Còn lùi được không?"

"Xin lỗi, vì đã giẫm lên chân cậu!"

"Ha, bộ nghĩ xin lỗi là xong hả? thì chuyện gì cũng giải quyết được" Giọng trầm của Minh Hạo làm cô lạnh xương sống lưng, có phải K2 sắp hắc hóa rồi không.

"Minh Hạo, cậu muốn sao mới tha cho tôi"

"Để tôi nghĩ, phải trừng trị thế nào đây, nhưng trước tiên tôi phải nhìn kỹ gương mặt con nhỏ đã giẫm chân tôi"

Minh Hạo vươn tay tới, muốn gỡ bỏ khẩu trang y tế trên gương mặt cô, Không thể để K2 thấy mặt, nếu không cô khó sống yên bình trong trường, vì chỉ cần một sự không ưa K2, như đắc tội đến cả trường, lúc đó họ sẽ liên tục bị bắt nạt giống như Mạch Cẩn.

Phi Dương nghiêng người sang một bên, Minh Hạo túm lấy tay cô lại, Cô bất ngờ theo phản xạ, vương tay tát thẳng vào mặt anh, rồi ba chân bốn cẳng chạy nhanh ra ngoài.

Minh Hạo bị một cú đau đớn vào mặt, lần đầu tiên bị con gái đánh, anh tức đến phát điên lên, Tung một cú đấm mạnh vào tường.

"Mau đi tìm con nhỏ mang khẩu trang"

Quốc Huy ở phía sau lưng anh, cậu ta hốt hoảng.

"Dạ, bọn tôi đi ngay!"

Tần Doanh đứng ở phía sau, cậu ta nở nụ cười nửa miệng lạnh lùng. "Không ngờ mày cũng có ngày, bị con gái đánh"

Mình Hạo hàng lông mày nhíu lại, trầm giọng sâu xuống. "Tao nhất định không tha cho nó"

Chương 3. Trốn tránh càng gặp

Trang Phi Dương chạy dọc hành lang trường đến hậu viên sau, đứng nếp vào gốc cây oải hương, cô thở hồng hộc đối đầu với trùm trường thật đáng sợ. Cô ngoảnh đầu lại nhìn quanh quất, mong là Minh Hạo không đuổi kịp theo, trong lòng vừa sợ nhưng lại rất hả dạ, vì được đánh vào mặt K2, trả thù cho Mạch Cẩn bị bắt nạt.

San San từng bước đi tới, cô ấy cất tiếng gọi. "Phi Dương, bạn làm tôi tìm bạn nãy giờ, sắp tan học rồi, bác bảo vệ sắp đóng cổng trường, chứng ta mau về nhà"

"Ừ"

Phi Dương đến bãi đỗ xe, vừa dắt xe đạp ra ngoài cổng trường, chiếc xe bóng loáng Minh Hạo vừa ngừng lại trước cổng, Minh Hạo mang cặp lên vai mở cửa xe định bước vào trong, Anh nhìn vào kính chiếu hậu, bóng lưng cô ở trong kính.

"Mau bắt lấy, con nhỏ đó lại!"

Cả nhóm học sinh nhìn qua, cô đang mang khẩu trang y tế, Cô Thấy mọi chuyện không lành, cô phóng lên xe đạp, chạy nhanh tới vào trong hẻm nhỏ.

Minh Hạo cũng không nhún nhường, nhanh nhạy chạy nhanh theo Phi Dương.

"Con nhỏ kia, mau đứng lại!"

Phi Dương mím môi lại, có ngốc mới ngừng xe lại để cho K2 đánh sao, Cô hít một hơi thật sâu dùng hết sức chạy tăng tốc.

Một đám đàn em chạy đường vòng, chắn ngang đường phía trước, khiến Phí Dương phải phanh xe gấp.

Quốc Huy từng bước đi tới, khoang hai tay lại trước mặt cô, rồi cậu ta cười khinh. "Con nhỏ này, định chạy khỏi Minh Hạo sao?"

Phi Dương giật mình, lần này bị bao vây chặt chẽ không lối thoát nào hết, Bất chợt Một cú đá vào người Quốc Huy.

Bạch Dương anh trai của Phi Dương đang trên đường kí túc xá về nhà, bất ngờ thấy em gái bị rượt đuổi, cậu ấy nhanh nhẹn xông vào.

Minh Hạo lớn giọng."Mày là ai dám chen vào chuyện của tao"

Bạch Dương thái độ ung dung, trước mặt anh, cậu ta khẩy cười nhạt."Nhóc còn non trẻ, sao ăn nói thật hỗn láo"

"Tao là như vậy đấy!" Minh Hạo tung một cú đá, Cậu ta không kém cạnh gì, cũng tung ra một cú đá mạnh đáp trả lại.

Bạch Dương liếc mắt qua cô, lớn tiếng gọi. "Mau về nhà trước, ở đây để anh Hai lo liệu"

Phi Dương ngẩn người ra, theo lời San San cô có một người anh trai là Bạch Dương, là sinh viên trường Đại học thể thao, cao đẳng đai đen karate.

Phi Dương leo lên xe đạp chạy nhanh qua đường phố ngoằn ngoèo, cuối cùng cũng thoát khỏi tay Trùm Trường K2,

Minh Hạo thì phát tiết lên, một lần nữa bị vuột mất Cô, anh nghiến chặt răng lại."Hãy chờ đấy! tôi không tin có ngày, không bắt được cô, đừng hòng thoát khỏi tay tôi"

Cô chạy một mạch về tới trước cổng nhà.Cô mở khẩu trang bỏ vào thùng rác trước nhà, cô thở phào nhẹ nhõm, nhưng cô đứng ngập ngừng trước cánh cửa rất lâu, đây là lần đầu tiên khi trở về nhà có một gia đình, cảm giác thật sự rất hồi hộp khó tả.

Bạch Dương giải vây cho cô xong thì cũng leo lên xe gắn máy chạy nhanh tới nhà.cậu ta từng bước phía sau đi đến, cậu ta cất tiếng gọi.

 "Sao không vào nhà đi em gái, hay là hôm nay ăn trứng ngỗng nên sợ mẹ mắng"

Phi Dương ngoảnh đầu lại cười trừ."Hôm nay, em không có ăn trứng ngỗng"

"Thế thì không mau vào nhà, mẹ đang chờ ăn cơm tối"

Cánh cửa mở rộng ra đây là ngôi nhà của cô, một ngôi nhà nhỏ không gian không lớn lắm, nhưng lại mang theo hơi ấm của gia đình, không như ngôi nhà trọ chỉ có sự lạnh lẽo.

Bà Trang trong chiếc tạp dề bếp màu vàng nhạt, bộ váy màu xanh thẳm, gương mặt nghiêm nghị hai mắt nhìn cô một cách bực bội.

"Đi học đến giờ này mới về, con la cà ở đâu nữa phải không?"

Phi Dương cúi đầu không biết giải thích làm sao, Bạch Dương vội vàng bênh vực. "Kìa mẹ, em con không có la cà, chỉ tại nó gặp phải côn đồ nên về trễ"

Bà Trang hai mắt lo lắng, gấp gáp nhìn quanh quất coi cô bị thương, ở chỗ nào trên người không, Bà không thấy vết thương nên cũng nhẹ nhõm.

"Sau này phải cẩn thận nghen con"

"Dạ con sẽ thận trọng"

"Mau vào bếp, rửa sạch tay phụ mẹ dọn cơm!"

Phi Dương gật đầu cười, đây là lần đầu tiên cô có một gia đình ấm áp yêu thương trong thế giới này, chưa bao giờ cô thấy vui như vậy.

Hai anh em cô vào bếp rửa sạch tay, phụ mẹ dọn cơm ra ngoài bàn, Những món dường như là đơn giản rau muống xào tỏi, canh bí đao nấu tôm, quả nhiên là cơm nhà vẫn ngon hơn ly mì của cô ở thế giới trước.

Tiếng cạch mở cửa nhà, Ông Trang trong bộ vest đen chỉnh tề, đeo cặp kính cận gương mặt mệt mỏi sau một ngày làm việc tại công ty.

"Ba về rồi đây"

Bà Trang bước chân ra đón ông, bà mừng rỡ cầm lấy chiếc cặp da, vừa cầm lấy tay ông bước vào nhà.

"Tụi nhỏ chở ông về dùng bữa tối, mau rửa tay rồi ăn cơm với mẹ con tôi"

Ông Trang vào bồn nước rửa sạch tay, rồi ngồi xuống ghế cầm lấy đôi đũa gấp ít rau muống xào tỏi, vừa cười hề hề.

"Hai con đi học, bài vở có tốt không?"

Bà Trang giọng gắt lên. "Hôm nay, tôi bị thầy Minh chủ nhiệm gọi điện mắng vốn, Phi Dương lại ngủ gật trong tiết học"

Phi Dương ngại ngùng cúi đầu đáp. "Con xin lỗi từ nay con gắng học hành chăm chỉ, không thức khuya chơi game"

Ông Bà Trang hai mắt sáng ngời lên, Cả nhà Ồ lên một tiếng lớn, Bà Trang đưa tay lên trán cô, cảm thấy con gái, hôm nay tự nhiên thay đổi đột ngột.

"Phi Dương con có bị sốt không?"

"Con rất khỏe, Ba mẹ đừng lo, vì sao giấc ngủ con đã trưởng thành hơn rồi, phải gắng học thật giỏi không phụ lòng ba mẹ lo lắng cho con"

Ông Trang mỉm cười. "Con gái biết tự giác như vậy rất là tốt, ba mẹ cho con vào trường học hàng đầu thành phố hy vọng con sẽ có một tương lai sáng sủa"

Bà Trang gấp ít sườn nướng, đặt lên chén cơm của cô, vừa cười tươi. "Không những vậy, sau này hãy gắng tìm một bạn trai tốt, trong số tầng lớp thượng lưu, nếu là con trai của tập đoàn lớn càng tốt"

Cô đang ăn thì mắc nghẹn lại, Khụ... Chuyện quen với con trai tập đoàn lớn, là không bao giờ có, nhìn tên trùm trường K2 từ trên xuống dưới cô đều ghét cay ghét đắng.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play